Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 2137

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 2137
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 2137: CON GÁI CỦA CHÚNG TA CÓ THAI RỒI!

Lăng Vạn Hình buộc phải nằm lại xuống giường, nhưng đôi mắt vẫn nhìn dán chặt vào Tô Uyển Đông.

Anh không giấu giếm nữa, nói thẳng: "Con gái của chúng ta có thai rồi!"

"Cái gì?" Thoạt tiên Tô Uyển Đông sửng sốt, rồi nhướng mày vui mừng: "Hoan Hoan có thai rồi sao?"

Lăng Vạn Hình mỉm cười gật đầu: "Ừm, anh cũng mới biết được hai ngày. Hôm qua anh định chia sẻ tin vui này với em, nhưng không ngờ lại bị người ta tính kế!"

Vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ của Tô Uyển Đông chỉ sáng bừng lên vài giây, rồi nụ cười tắt lịm: "Đây rõ ràng là một tin tốt, sao trong điện thoại anh lại nói với vẻ nghiêm trọng thế?"

Lăng Vạn Hình chột dạ ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Nếu anh không nói như vậy, em có đến gặp anh không?"

Tô Uyển Đông không nói gì, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ bất mãn.

Biết mình đuối lý, Lăng Vạn Hình nhìn sang chỗ khác, lải nhải về những điều thú vị mà anh gặp được khi quay về Lệ Thành.

Lăng Vạn Hình thì nói, Tô Uyển Đông thì lắng nghe.

Chỉ trong vài phút, giọng của Lăng Vạn Hình nhỏ dần, anh hé mắt nhìn thì thấy Tô Uyển Đông đã ôm trán chìm vào giấc ngủ.

Anh không lên tiếng quấy rầy mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Uyển Đông.

Mọi chuyện như quay lại quá khứ, chị vẫn là bà chủ của nhà họ Lăng, còn anh vẫn là người đàn ông khiến bà chủ thương nhớ.

Lăng Vạn Hình cẩn thận ngồi dậy khỏi giường, thi thoảng anh lại nhìn trộm Tô Uyển Đông, sợ đánh thức chị.

Đã nhiều năm như vậy, không phải anh không biết gì về Uyển Đông.

Lúc trước khi ở bên nhau, anh luôn biết Uyển Đông ngủ không sâu.

Có lúc nửa đêm anh thức dậy hút thuốc cũng có thể dễ dàng đánh thức chị.

Lúc này có lẽ là do quá mệt mỏi, mấy ngày tham gia gặp gỡ giao lưu liên tiếp cộng thêm một đêm thức trắng đã khiến Tô Uyển Đông ngủ rất sâu.

Chưa đầy một phút, khuỷu tay của chị đã lệch đi, mặt úp xuống mép giường tiếp tục ngủ say.

Lăng Vạn Hình thận trọng xuống giường, chạm vào 𝐧-🌀ự-↪️ mình, không cảm thấy vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ có cơ bắp đau nhức và không có sức mà thôi.

Chút bệnh này hoàn toàn không cần cho Uyển Đông biết.

Sau đó, Lăng Vạn Hình rón rén đến bên Tô Uyển Đông, ռ-g♓𝐢-ế-𝓃 răn-g bế chị lên giường bệnh.

Dù thế nào đi nữa, anh cũng không đành lòng để người phụ nữ của mình nằm sấp ngủ bù.

Cứ như vậy, khi mặt trời lên cao, rèm cửa trong phòng bệnh vẫn che kín.

Trong phòng bệnh tối mờ, Tô Uyển Đông nghiêng người nằm ngủ ở trên giường, trong khi Lăng Vạn Hình ngồi ở trên ghế, chống cằm nhìn chị.

Có lẽ do tình cảm trong lòng đã thay đổi, giờ anh ngắm kĩ Tô Uyển Đông, thấy nhìn từ góc độ nào cũng đẹp! Cặp mày lá liễu cong cong, lông mi dày và dài, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ tươi, trong mắt Lăng Vạn Hình, Tô Uyển Đông rực rỡ như hoa đào nở rộ, xinh đẹp như tiên nữ.

Càng nhìn càng không kiềm chế được, tim nhột nhột, trong nháy mắt bị thôi thúc bèn cúi xuống kề sát cặp môi đỏ mọng của chị.

Khoảng cách ngày càng rút ngắn, Lăng Vạn Hình ỷ vào việc Tô Uyển Đông đang ngủ say, đột ngột hôn lên môi chị.

Thơm quá!

Sau đó, Tô Uyển Đông cau mày, từ từ mở mắt ra.

Hai người gần trong gang tấc, ánh mắt chạm nhau.

Lăng Vạn Hình như một đứa trẻ nghịch ngợm bị bắt quả tang, ngồi bật thẳng dậy, ánh mắt lo lắng và xấu hổ.

Tô Uyển Đông không hề phản ứng mạnh mẽ, chớp mắt thở dài hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Tô Uyển Đông không đến mức nổi giận lôi đình vì chuyện này.

Nghe Tô Uyển Đông hỏi, Lăng Vạn Hình luống cuống tìm điện thoại bên gối, lấy ra xem rồi trả lời: "Mười giờ mười lăm."

Tô Uyển Đông chống tay ngồi dậy, vén phần tóc xõa quanh tai: "Tôi phải về đây. Chiều nay tôi sẽ bay về Lũng Hoài."

Chương (1-2252)