Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 2106

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 2106
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 2106: LÃNH THƯ ĐỒNG BUỒN BÃ TRONG LÒNG

Mười giờ sáng, Tần Bách Duật quay lại Vịnh Lâm Hồ, theo sau anh còn có Kiều Mục và Mặc Lương Vũ, chỉ không thấy bóng dáng Hàn Vân Đình đâu.

Nghiên Thời Thất đứng ở sảnh nhìn về phía sau bọn họ, nghi hoặc khẽ hỏi: "Anh ba Hàn đâu?"

Kiều Mục thở dài, vừa đi đến phòng khách vừa nói: "Văn phòng của cậu ấy có việc nên về trước rồi."

"Vậy à..." Nghiên Thời Thất lờ mờ cảm thấy có chút kì lạ, nhưng lại không rõ lý do cụ thể.

Hàn Vân Đình không đến Vịnh Lâm Hồ, liệu Thư Đồng có thấy lúng túng không?

Dù sao chồng của Phi Phi và Hoan Hoan cũng đã đến đón bọn họ rồi, trái ngược rõ rệt như vậy sẽ khiến Thư Đồng cảm thấy buồn.

Nghiên Thời Thất biết rõ trong mối q●𝐮@●𝐧 h●ệ của hai người, Lãnh Thư Đồng phải nỗ lực nhiều hơn cả.

Cô khẽ cau mày, xoay người quay lại phòng khách, đi đến kéo tay Lãnh Thư Đồng cười nói: "Hai người vừa từ Anh về, chắc công việc trong nước bận lắm phải không?"

Lãnh Thư Đồng không để ý tới tình hình ở sảnh, nghe Thập Thất hỏi thì trả lời: "Đúng là rất bận, công việc tồn đọng cũng hơi nhiều, nhưng bây giờ đã giải quyết được gần hết rồi!"

Nghiên Thời Thất cong môi cười: "Hèn chi, bên văn phòng của anh Ba có chút chuyện, anh ấy đi xử lí trước, nếu như cô không bận gì thì buổi chiều đi dạo phố với tôi nhé?"

Những lời này khiến khuôn mặt đang tươi cười của Lãnh Thư Đồng lập tức cứng đờ.

Cô vô thức nhìn ra sảnh, trong mắt lập tức hiện lên vẻ thất vọng.

Nghiên Thời Thắt nhìn sắc mặt của cô, sợ cô suy nghĩ nhiều bèn an ủi: "Nghe nói mẫu thu đông mới năm nay của thương hiệu VAN sắp tổ chức trình diễn rồi, chắc hẳn là bận lắm!"

Lãnh Thư Đồng cụp mi xuống, trên môi nở một nụ cười gượng gạo: "Thập Thất, cô không cần phải an ủi tôi đâu, tôi không sao."

Dù đã ở bên nhau, dù đã có nhiều cử chỉ thân mật, nhưng trong cảnh những người xung quanh đều yêu thương quấn quýt nhau, trong lòng Lãnh Thư Đồng không tránh khỏi cảm giác chua xót. Nhưng dù vậy, cô cũng chỉ có thể tự an ủi mình, ai bảo Hàn Vân Đình là một người đàn ông sống khép mình và không thích bộc lộ cảm xúc cơ chứ.

Mối ⓠ.⛎.🔼.ⓝ 𝒽.ệ của họ được hình thành dựa trên sự chủ động của cô, cho dù bị xem nhẹ, thật ra... cũng có thể tha thứ!

Nghiên Thời Thất nhìn thấu hết tâm tư của bạn, những lời nói vừa rồi chỉ nhằm bảo vệ lòng tự tôn cho Lãnh Thư Đồng mà thôi.

Là phụ nữ, cô cũng có thể cảm thấy như vậy, nhưng không thể làm gì khác hơn!

Từ xưa đến nay, chuyện tình cảm cũng giống như người ta uống nước, lạnh ấm chỉ người uống mới biết được!

Lãnh Thư Đồng ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Nghiên Thời Thất thì thoáng ngây người, cười khẽ thành tiếng: "Tôi thực sự không sao đâu, tôi quen rồi!"

Một câu tôi quen rồi này chất chứa biết bao nhiêu nỗi chua xót!

Nghiên Thời Thất đau lòng ôm lấy vai cô: "Đừng nghĩ nhiều quá, có thể anh ấy bận thật mà!"

Lãnh Thư Đồng gật đầu thấu hiểu: "Tôi cũng không suy nghĩ nhiều đâu. Nếu mọi người đã về hết rồi thì tôi cũng đi trước đây. Phía văn phòng vẫn còn một số việc phải xử lí!"

Thấy vậy, Nghiên Thời Thất muốn giữ cô ở lại, nhưng Lãnh Thư Đồng đã vội vàng chào rồi lập tức bước ra khỏi sảnh.

"Này, Thư Đồng, để tôi bảo tài xế đưa cô..."

"Không cần đâu, tôi về đây!"

Nghe giọng của Lãnh Thư Đồng rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô nhất định đang rất đau khổ.

Nghiên Thời Thất đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng lưng rảo bước rời đi của cô ấy mà thở dài.

Lúc này, Tần Bách Duật đi tới bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ theo tầm mắt cô: "Lo lắng cho cô ấy sao?"

Nghiên Thời Thất chậm rãi lắc đâu, nhướng mày nhìn Tần Bách Duật: "Anh ba Hàn thật sự bận rộn như vậy sao? Không thể tranh thủ được thời gian tới đón Thư Đồng à?"

Chương (1-2252)