Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1001

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1001
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1001: ĐƯA THẰNG NHÓC LÃNH DỊCH DIÊM ĐẾN GẶP TÔI!

Tần Bách Duật như nhìn thấu phiền muộn của Kiều Mục, thở dài, trầm giọng khuyên: "Nhà họ Kiều sẽ không ngăn cản hai người. Điều duy nhất anh cần lo chính là trái tim Lăng Tử Hoan. Còn về phần anh Cả thì... cùng lắm là chặt chân của anh thôi, không có gì nghiêm trọng."

Kiều Mục nghẹn ứ, càng bực bội hơn.

Cậu an ủi kiểu mẹ gì thế hả?

Lửa cháy đổ thêm dầu là đây chứ đâu!

***

Sáng sớm hôm sau, Nghiên Thời Thất chào tạm biệt ông cụ Đoan Mộc.

Cô về bất ngờ, đi cũng vội, mấy người cậu còn đang bận bù đầu dịp cuối năm nên không về kịp.

Trước khi cô đi, ông cụ Đoan Mộc lưu luyến tiễn mấy người Nghiên Thời Thất ra cửa.

Nghiên Thời Thất ngồi trong xe cũng không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn không nói cho ông cụ biết chuyện mình mang thai.

Đứa bé này còn chưa tiến hành quá trình kiểm tra dị tật, đợi mọi chuyện chắc chắn rồi chia vui với mọi người sau.

Ông cụ Đoan Mộc khoác một chiếc áo rất dày đứng im lìm, thở dài nhìn theo bóng xe đi ra khỏi cổng lớn.

Ông Trịnh đứng sau không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở, "Ông cụ à, mọi người đi cả rồi, chúng ta vào thôi."

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc khẽ gật đầu, "Ông Trịnh, ông cho người đi điều tra xem dạo này con bé Tranh Tranh đang làm gì. Tối qua tôi nói chuyện với Tiểu Thất, cứ cảm thấy con bé đang che giấu chuyện gì đó. Ông mau tìm hiểu xem chuyện như thế nào đi."

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp chuyện này ngay."

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc sánh vai ông Trịnh cùng đi về biệt thự, vừa đi vừa suy tư, ánh mắt dần nhuốm sương lạnh, "Ông bớt thời gian đưa thằng Út nhà họ Lãnh đến chỗ tôi luôn."

"Ông cụ Đoan định làm gì ạ?"

"Hừ!" Sắc mặt ông cụ Đoan Mộc Ngạc không vui, "Tôi có thể không nhúng tay vào mâu thuẫn của bọn trẻ, nhưng không thể trơ mắt nhìn thằng nhóc nhà họ Lãnh kia làm xằng làm bậy được.

Ông cứ đưa nó đến đây. Nể mặt ông nội của nó, tôi sẽ không làm gì nó đâu. Nhưng những chuyện mà con ranh Ôn Tri Diên đã làm thì tôi phải kể bằng hết cho nó nghe mới được."

Hai ông cụ thất thập cổ lai hy vừa nói chuyện vừa đi vào nhà chính. Bọn họ vừa đi qua, một bóng người từ sau gốc cổ thụ lặng lẽ ló đầu ra, lén lút quay người chạy tới vườn sau.

Người này chính là Vương đại gia - Đoan Mộc

Sênh. Từ sau khi Nghiên Thời Thất về thăm nhà cho đến bây giờ, cậu chàng vẫn bị mẹ mình c●ưỡ𝖓●g cⓗ●ế ở yên trong phòng không cho ra ngoài nửa bước.

***

Sân bay Đế Kinh, máy bay tư nhà họ Tần đã vào chỗ sẵn sàng.

Đoàn người lên máy bay, sau mười mấy tiếng đã hạ cánh ở Mỹ.

Có lẽ thời gian bay hơi dài, Nghiên Thời Thất xuất hiện phản ứng nôn nghén.

Cô ăn vài viên ô mai, sau đó ngủ say một mạch, thành ra lại bị lệch múi giờ.

Bầu không khí đón Tết Nguyên Đán trong nước rất náo nhiệt, nhưng ở Mỹ lại yên tĩnh, nhàn nhã hơn nhiều, không hề có cảnh đèn hoa giăng đầy đường phố.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Los Angeles lúc chín giờ sáng ở Mỹ, một chiếc xe chuyên dụng đợi sẵn ngay bãi đỗ.

Kiều Mục kéo chiếc va li khổng lồ của mình ra xe, vừa mở cửa ra đã lập tức xạm mặt lại.

Chú Tư khốn kiếp, lại còn gọi Mục Nghi đến nữa chứ?!

"Cậu hai Kiều!" Mục Nghi mặt tỉnh queo chào hỏi Kiều Mục, sau đó xuống xe giúp Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên chuyển hành lí.

Kiều Mục âm thầm n🌀𝒽iế-n r-ăⓝ-ɢ, mạch máu ở thái dương giật đùng đùng.

Anh ta cảm thấy mình không thể yên ổn ăn cái

Tết này rồi.

Chờ mọi người đều lên xe, Mục Nghi vừa lái ra khỏi sân bay vừa nói: "Cậu Tư, tôi đã bố trí chỗ nghỉ ngơi cho mọi người ngay tầng dưới căn hộ của cô Lăng. Cả tầng đều là người của chúng ta."

Tần Bách Duật chưa đáp lại, Nghiên Thời Thất đã mệt mỏi ngẩng lên, "Có ai ở đối diện căn hộ của Hoan Hoan không?"

Cô chỉ cảm thấy thay vì ở tầng trên tầng dưới thì ở đối diện càng tiện hơn.

Mục Nghi kín đáo liếc Kiều Mục qua kính chiếu hậu, trả lời, "Cậu hai Kiều đã mua căn hộ đối diện rồi."

Chương (1-2252)