← Ch.2164 | Ch.2166 → |
CHƯƠNG 2165: CẢM ƠN ANH ĐÃ ĐƯA TÔI VỀ
Tiếng thì thào phát ra từ tâm khảm của Lăng Vạn Hình suýt đánh tan lí trí của Tô Uyển Đông.
Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được anh cất lời yêu.
Khi nguyện vọng trở thành sự thật, niềm vui đáng ra phải có không hề xuất hiện, ngược lại nỗi buồn lại phủ kín trong lòng.
Yêu thật sao?
Hay chỉ là lòng tự tôn của đàn ông đang trỗi dậy?
Tô Uyển Đông không hỏi ra miệng, mặc cho Lăng Vạn Hình ôm mình giữa phố, luôn miệng thổ lộ nỗi nhớ và tình yêu.
Không biết bao lâu trôi qua, bài hát đau buồn kia đã dừng từ lâu, Lăng Vạn Hình mới buông Tô Uyển Đông ra.
Hai người nhìn nhau, trong mắt cả hai chỉ có hình bóng của đối phương.
Tô Uyển Đông khẽ lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách thân mật quá mức của hai người, vuốt lại tóc, nhẹ giọng nói: "Anh đến Tân Thành lúc nào vậy?"
"Vừa đến lúc sáng."
Lăng Vạn Hình máy móc trả lời, hai mắt dán chặt Tô Uyển Đông không rời, chỉ sợ lơ là một chút lại để lạc mất chị.
Bắt đầu từ giây phút gặp lại, Lăng Vạn Hình đã hạ quyết tâm, đời này anh sẽ không cho Tô Uyển Đông cơ hội để rời đi nữa!
Nghe được câu trả lời của Lăng Vạn Hình, Tô Uyển Đông rơi vào im lặng.
Khi không gặp nhau, chị có vô vàn lời muốn tâm tình cùng anh.
Nhưng khi thật sự đứng trước mặt nhau, tất cả những lời muốn nói bỗng trở nên vô nghĩa bất lực.
Tô Uyển Đông buồn bã thở dài, cất bước định tiếp tục đi về phía trước, cổ tay chợt bị nắm chặt, "Uyển Đông, em đi đâu?"
Có thể thấy Lăng Vạn Hình rất lo lắng!
Tô Uyển Đông rủ mắt nhìn bàn tay anh, mỉm cười nói: "Tôi định về khách sạn, anh thì sao?"
"Anh, anh đưa em... về!"
Lăng Vạn Hình không biết cách theo đuổi phụ nữ, nhưng nửa năm nay đã nếm đủ vị đắng, nên khi đứng trước mặt Tô Uyển Đông, anh cũng trở nên thấp thỏm như đi trên lớp băng mỏng.
Anh không còn mạnh mẽ quyết đoán nữa, hành vi cử chỉ đều toát ra vẻ dè dặt cẩn thận, cố hạ thấp mình nhất có thể, không dám bốc đồng làm càn.
Con đường này, một mình Tô Uyển Đông đã đi qua rất nhiều lần, duy chỉ có chạng vạng phủ kín sắc đêm hôm nay, có thêm một người đàn ông lặng lẽ bước đi bên cạnh.
Tô Uyển Đông đương nhiên thấy được sự dè dặt của Lăng Vạn Hình, cả ngón tay đang buông thõng bên người của anh cũng thi thoảng cuộn lại, để lộ sự căng thẳng.
Tô Uyển Đông chợt thấy vừa xót xa vừa buồn cười, chị chưa từng thấy Lăng Vạn Hình lóng ngóng như thế này.
"Uyển Đông, sau này... em tính định cư tại Tân Thành à?"
Trong lúc đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư đường,
Lăng Vạn Hình liếc nhìn Tô Uyển Đông, dè dặt thăm dò.
Tô Uyển Đông thản nhiên lắc đầu, "Tạm thời chưa có ý định định cư, đợi việc kinh doanh bên này ổn định rồi, có thể tôi sẽ quay về Lũng Hoài!"
Câu nói này khơi dậy gợn sóng lăn tăn trong lòng Lăng Vạn Hình.
Yếu hầu nhấp nhô, anh nhiều lần do dự, vẫn không nhịn được tiếp tục hỏi: "Nửa năm qua... tại sao lại cho người phong tỏa tin tức?"
Có phải vẫn chưa thể tha thứ cho anh không?
Câu này Lăng Vạn Hình giữ lại trong lòng, vì anh không có mặt mũi để hỏi.
Lúc này, đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu xanh.
Tô Uyển Đông chuẩn bị tiến lên trước, giọng nói trong trẻo bỏ lại một câu, "Đèn chuyển xanh rồi!"
Không nhận được câu trả lời của Tô Uyển Đông, Lăng Vạn Hình thở dài đầy thất vọng.
Tô Uyển Đông cố ý tránh né câu hỏi của anh, hoặc là không muốn trả lời, vậy anh... không hỏi nữa!
***
Mười phút sau, Tô Uyển Đông chậm rãi dừng bước trước cửa một khách sạn căn hộ.
Chị nhìn về phía sảnh rồi quay sang nhìn Lăng Vạn Hình, "Tôi đến rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Phải xa lạ đến nhường nào mới có thể nói lời cảm ơn với anh?!
Tim Lăng Vạn Hình thắt lại, sốt sắng nói: "Anh đưa em lên trên có được không?!"
← Ch. 2164 | Ch. 2166 → |