← Ch.2149 | Ch.2151 → |
CHƯƠNG 2150: BỐN NGÀY TRƯỚC, BÁC HAI CÓ ĐẾN TÌM TÔI!
Lăng Vạn Hình chống một tay lên trán, ra hiệu cho nhân viên phục vụ rót thêm rượu, nâng mắt liếc nhìn Mặc Lương Vũ, "Chẳng làm sao hết, đừng hỏi nữa!"
Mặc Lương Vũ chớp mắt, không nhịn được đá Kiều Mục một cái dưới gầm bàn, "Anh Hai, anh mau khuyên ba của anh đi!"
Kiều Mục: "..."
Kiều Mục lườm Mặc Lương Vũ một cái, chắc do chịu ảnh hưởng từ cảm xúc của Lăng Vạn Hình, anh cũng không nói tiếng nào, nâng ly lên uống cạn!
Trên bàn, người bình tĩnh nhất không ai ngoài Hàn Vân Đình và Tần Bách Duật.
Thi thoảng họ lại đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều hiện vẻ bất lực.
Không lâu sau, Hàn Vân Đình lắc ly rượu, ngửi hương thơm của rượu tỏa ra trong không khí, tỉnh táo nói: "Anh Cả, đau khổ vì tình không giống tác phong của anh!"
Tim Lăng Vạn Hình bỗng quặn đau.
Trước khi đánh mất Uyển Đông, anh cũng cho rằng bản thân chắc chắn sẽ không bị tình cảm nam nữ ảnh hưởng.
Nhưng khi thật sự nếm trải nỗi đau ăn vào tận xương tủy đó rồi mới biết suy nghĩ ngày đó ấu trĩ biết mấy!
Người không đau khổ vì tình, chỉ có thể nói là do yêu chưa đủ sâu đậm!
Lăng Vạn Hình buồn bã nhìn Hàn Vân Đình ngồi đối diện, cười chua chát, "Cả chú cũng thấy tôi không xứng ư?"
Hàn Vân Đình: "..."
Hết nói nổi nữa rồi!
Mặc Lương Vũ không biết bị chập dây thần kinh nào, buông một câu, "Anh Cả, anh đừng nghe anh Ba nói nhăng nói cuội, anh xứng, anh cực kỳ xứng!"
Những người khác: "..."
Lăng Vạn Hình vừa uống một ngụm rượu vào liền bị sặc ngay!
Kiều Mục đỡ trán thở dài, Hàn Vân Đình nhìn Mặc Lương Vũ với vẻ khó nói nên lời, ra hiệu cho cậu ta đừng nói gì nữa.
Còn Tần Bách Duật chỉ thản nhiên liếc nhìn cậu ta một cái, mím môi thở dài.
Mặc Lương Vũ vẫn chưa hiểu ra, đến khi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người mới chậm chạp nhận ra mình vừa nói ra lời khốn nạn gì!
Cậu ta nhíu mày, muốn giải thích một câu, nhưng càng bôi lại càng đen, "Anh Cả, em không có ý đó, em muốn nói là anh không..." Xứng.
Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Mặc Lương Vũ đã tự giác ngậm miệng lại!
Hình như lại nói sai rồi!
Cậu ta cười trừ, nâng ly rượu lên hào phóng nói: "Bỏ đi, không nhiều lời nữa, trong rượu cả rồi!"
Đến lúc này Kiều Mục không tiếp tục nhìn nổi nữa, thò chân đá vào khuỷu chân Mặc Lương Vũ một cái, "Mẹ nó chứ, chú mau câm mồm đi!"
Tiếp tục thế này, anh cũng nghi ngờ không biết liệu ba vợ của mình có bị chọc tức đến mức nhảy lầu hay không!
Mặc Lương Vũ bị đá nghiêng cả người, hơi chột dạ, đuối lí nên đành mím chặt môi.
Bữa cơm này ăn mất hai tiếng đồng hồ, bầu không khí... lại vô cùng ngột ngạt!
Ban đầu mọi người muốn khuyên nhủ Lăng Vạn Hình, nhưng anh lại rầu rĩ chỉ mải cắm đầu uống rượu.
Đến cuối cùng, một mình anh uống hết một chai rượu vang, say bí tỉ nằm gục lên bàn, chán chường không chút sức sống.
Đám anh em thấy anh đau khổ như vậy cũng không đành lòng.
Hàn Vân Đình nghịch hộp thuốc trong tay, liếc sang Tần Bách Duật bên cạnh, "Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn anh ấy tự dằn vặt mình như thế à?"
Tần Bách Duật đưa điếu thuốc đến bên môi, "Vấn đề không nằm ở chỗ tôi!"
Dứt lời, anh nhìn sang đối diện!
Kiều Mục nhận được ánh mắt của anh, khuôn mặt ửng đỏ đầy kinh ngạc, chỉ ngón trỏ lên chóp mũi của mình, "Có liên quan đến tôi?"
Tần Bách Duật khẽ gật đầu, hé môi nói: "Bốn ngày trước, bác Hai có đến tìm tôi!"
Kiều Mục không hiểu, "Để làm gì?"
Tần Bách Duật không trả lời ngay mà nhìn sang Lăng Vạn Hình.
Kiều Mục nhanh chóng nghĩ đến khả năng nào đó, bỗng cười khẩy: "Xem ra, Tô Trường Khánh đã đến tìm ba tôi!"
← Ch. 2149 | Ch. 2151 → |