Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 2147

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 2147
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 2147: LĂNG VẠN HÌNH ĐÃ THAY ĐỔI HOÀN TOÀN

Lăng Vạn Hình lang thang trong nội thành Lũng Hoài gần hai tiếng đồng hồ, khi quay về nơi ở của mình, mưa như trút nước.

Anh mở cửa ra, đứng giữa sân nhìn chiếc ghế nằm ướt đẫm nước mưa.

Mắt anh nhòe đi, thấp thoáng nhớ lại cảnh hôm qua Uyển Đông đến đây đắp chăn cho mình.

Anh đã hỏi vệ sĩ, đúng là Uyển Đông đã đắp chăn cho anh.

Thế mà chỉ qua một đêm đã trở thành cảnh còn người mất lần nữa!

Lăng Vạn Hình đứng trong sân rất lâu, đến khi màn đêm buông xuống mới bị vệ sĩ giục về phòng.

Anh không tắm rửa, mặt nguyên bộ quần áo ướt đẫm kia ngồi thẫn thờ trên sô pha.

Đêm đó, Lãng Vạn Hình sốt cao vì dầm mưa trong thời gian dài, rạng sáng khi mưa đã ngớt mới được vệ sĩ đưa đến bệnh viện Lũng Hoài!

Hai ngày sau.

Trong phòng bệnh của bệnh viện Lũng Hoài, Lăng Vạn Hình gầy xọp hẳn đi.

Mấy hôm nay anh như cái xác không hồn, ngoài lúc bắt buộc phải nói chuyện với bác sĩ ra, phần lớn thời gian đều im lặng, vệ sĩ thấy vậy cũng không biết phải làm sao!

Họ tin rằng, lần này bà chủ rời đi không chỉ đơn giản là đi công tác, mà thật sự đã bỏ đi, còn phong tỏa toàn bộ tin tức.

Bởi vì cậu Tư từ Lệ Thành chỉ hồi âm bằng bốn chữ: Không chút tin tức!

Cả cậu Tư cũng không điều tra được hành tung của bà chủ, xem ra ông chủ không còn cơ hội thật rồi!

Đôi uyên ương khổ mệnh này không biết còn giày vò nhau đến mức nào nữa.

"Ông chủ, ăn chút đồ đi, từ tối qua đến giờ anh chưa ăn gì cả, cứ thế này cơ thể chịu không nổi đâu!"

Vệ sĩ tận tâm tận trách bưng bát cơm đến bên giường khuyên nhủ, nhìn ông chủ đã mất đi phong thái của ngày trước, trong lòng rất khó chịu!

Chữ tình quả nhiên là thứ tổn thương con người nhất!

Lăng Vạn Hình lặng lẽ nhìn bát cơm, ánh mắt thoáng lóe lên, khàn giọng cất lời: "Vẫn chưa có tin của bà chủ à?"

Vệ sĩ gật đầu với vẻ khó xử: "Tạm thời vẫn chưa có, bên phía cậu Tư... cũng không có bất cứ kết quả nào!"

Mí mắt của Lăng Vạn Hình run run, chầm chậm nhắm lại, bên môi nở nụ cười chua xót.

Anh không tin chú Tư cũng không điều tra được, kết quả thế này, chắc do tất cả mọi người đều đã thất vọng với mình rồi thôi!

Yết hầu Lăng Vạn Hình nhấp nhô, anh nâng tay lên vuốt mặt, "Chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay khởi hành... về nhà thôi."

"Về Lệ Thành ạ?"

"Ừm... Về thôi!"

Lũng Hoài không có Uyển Đông, cũng chẳng còn lí do gì để anh nán lại nữa!

Nếu không phải ngày xưa làm sai quá đáng, hôm nay đã chẳng bị người thân xa lánh thế này.

Anh đáng đời, tự làm tự chịu.

Vậy thì trái đắng cũng tự mình nếm cho trót thôi!

Hôm đó, sau khi xuất viện Lăng Vạn Hình bèn dẫn theo toàn bộ vệ sĩ mình đưa đến Lũng Hoài khởi hành về Lệ Thành.

Cũng bắt đầu từ ngay hôm nay, Lăng Vạn Hình đã thay đổi hoàn toàn.

Anh không còn là ông chủ nhà họ Lăng năng nổ lèo lái giang sơn kia nữa, mà trở thành một kẻ cuồng công việc, chai sạn, trống rỗng.

Về đến Lệ Thành, anh làm việc bất kể ngày đêm, lấp kín toàn bộ thời gian của mình bằng công việc.

Lăng Vạn Hình không dám để mình dừng lại, vì hễ lơ đễnh thôi là bóng dáng của Tô Uyển Đông liền thừa cơ tấn công tâm trí và tinh thần anh ngay lập tức!

Anh đang dùng cách này để trừng phạt lỗi lầm của bản thân trong quá khứ!

Ngày thứ ba sau khi anh về đến Lệ Thành, nhóm người Kiều Mục và Tần Bách Duật mới xuất hiện tại trụ sở chính của Lăng thị!

Lúc này, đã gần giữa trưa, có người gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch, Lăng Vạn Hình vừa phê duyệt tài liệu, vừa khẽ đáp, "Vào đi!"

Cửa mở ra, một nhóm người nối đuôi nhau đi vào.

Lăng Vạn Hình chẳng buồn ngẩng đầu lên, đưa tay ra, "Tài liệu cứ để đây, đi thông báo, mười phút nữa bắt đầu họp!"

Chương (1-2252)