Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 0998

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 0998
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 998: TIỂU KIỀU À? CƯỚI VỢ CHƯA CHÁU?

Đúng là cháu ngoại nhà Đoan Mộc có khác...

Với thân phận này của em dâu, đừng nói là Lệ Thành, cho dù là ở Đế Kinh toàn con rồng cháu tiên thì cũng vẫn được liệt vào danh môn hàng đầu.

Chỉ lát sau, mấy người Nghiên Thời Thất đã yên vị trong phòng khách nhà chính. Các loại thuốc bổ và quà Tết bày la liệt trên bàn.

Hôm nay chưa đến ngày lễ, trong nhà cũng chỉ có cụ Đoan Mộc và Dung Uẩn ngồi ở vị trí chủ nhà, ông Trịnh đứng bên cạnh chỉ huy người làm bưng trà rót nước.

"Tiểu Thất, mau tới gần đây ông ngoại xem nào!"

Đoan Mộc Ngạc ngồi trên ghế bành, một tay đặt lên ba toong, một tay vẫy Nghiên Thời Thất.

Nghiên Thời Thất cười đứng lên đi về phía ông cụ, tiện thể giới thiệu Kiều Mục, "Ông ngoại, đây là Kiều Mục, bạn của nhà cháu, cậu Hai nhà họ Kiều ở Lệ Thành."

Cụ Đoan Mộc kéo Nghiên Thời Thất lại gần nhìn một lượt, nghe cô giới thiệu mới nghiêm túc nhìn Kiều Mục.

Cặp mắt sáng ngời của ông lóe lên sự sắc sảo, chỉ mấy giây ngắn ngủi đã có ấn tượng với cậu trai trẻ này.

Tuấn tú lịch sự, là một người có tài!

Mặt mũi ngay thẳng, ánh mắt cương trực, khí chất giỏi giang, ngay cả ngồi cạnh cháu Tần nhà mình cũng không bị lấn át.

Đoan Mộc Ngạc hài lòng gật đầu, ngay sau đó bất thình lình b ắn ra một câu khiếp người: "Tiểu Kiều à? Cưới vợ chưa cháu?"

Kiều Mục lần đầu nghe người ta gọi mình là Tiểu Kiều: "..."

Nghiên Thời Thất vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, "Ông ngoại, sao ông lại hỏi chuyện này ạ?"

Đoan Mộc Ngạc thở dài, ánh mắt lưu luyến trên người Kiều Mục thật lâu, "Còn không phải vì lo cho con bé Doanh Doanh nhà cậu Hai của cháu chứ gì nữa. Cháu còn chưa gặp con bé. Chị họ cháu đấy, đang đi du học nước ngoài, đã hai lăm tuổi rồi còn chưa tìm được người yêu. Ông thấy Tiểu Kiều được lắm. Tiểu Kiều này, nếu chưa kết hôn thì xem xét Doanh Doanh nhà ông nhé?"

Nghiên Thời Thất: "..."

Kiều Mục đương nhiên biết tên húy của lão tướng quân Đoan Mộc Ngạc. Anh ta cũng không bực bội. Dù sao lớp người già cả lớn tuổi một chút đều thích gán ghép, mai mối lung tung.

Kiều Mục khẽ gật đầu với ông cụ, thái độ rất lễ phép, "Cảm ơn ông cất nhắc, nhưng cháu có người yêu rồi ạ!"

Kiều Mục không trả lời trực tiếp mà đưa ra một đáp án rõ ràng hơn.

Đoan Mộc Ngạc ngạc nhiên, không nén được thở dài: "Ôi, tiếc thật đấy."

Thế nào mà dạo này càng ngày càng ít người trẻ tuổi có thể lọt vào mắt của ông.

Dung Uẩn ngồi cạnh ông bưng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, mở miệng làm dịu không khí,

"Ông cũng đừng quan tâm không đâu. Doanh Doanh đã nói nó có người trong lòng rồi, chẳng qua còn đang trong giai đoạn tìm hiểu mà thôi.

Lại nói, Tiểu Kiều xuất sắc như vậy, đương nhiên sớm có chủ rồi. Ông làm thế lại khiến cậu ấy xấu hổ."

Hành động và cử chỉ của Dung Uẩn hôm nay quả thật đoan trang hào phóng, giống với bà chủ của một gia tộc.

Đoan Mộc Ngạc sâu xa nhìn bà ta, khẽ hừ một tiếng, không nói nữa.

Khoảng nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật bị gọi vào phòng làm việc trên tầng.

Kiều Mục tranh thủ đi sang biệt thự Anh Hoa

Viên.

Anh ta đang nghĩ, chắc lát nữa phải thương lượng với chú Tư, nhanh chóng rời khỏi nhà

Đoan Mộc thôi.

Kể cả vị lão tướng quân này là một người tâm lí đi chăng nữa, nhưng chẳng may đến lúc hăng máu lên mà ép mình và cháu gái của ông ấy thành đôi thì hỏng bét!

Nhóc con còn đang chờ anh ta đây này. Ngoại trừ Lăng Tử Hoan ra, anh ta không cần cháu gái nhà ai hết.

Cùng lúc đó, Đoan Mộc Doanh cách xa cả đại dương đang cố gắng theo đuổi ông xã hắt xì hai cái. Cô nàng cảm thấy có người đang mắng thầm mình, nhưng lại không có chứng cứ!

Trong phòng làm việc, cụ Đoan Mộc vừa ngồi xuống, ông Trịnh liền đưa lên ba tách trà.

Trên kệ bác cổ còn trưng bày không ít huân chương và vật kỉ niệm cách mạng.

Phòng làm việc của ông ngoại tràn ngập không khí hùng tráng bất khuất, trên tường còn có một khẩu súng kiểu cũ giữ lại từ thời chiến.

Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật ngồi đối diện Đoan Mộc Ngạc, không ai lên tiếng trước, trong phòng rất yên tĩnh.

Chương (1-2252)