← Ch.0962 | Ch.0964 → |
CHƯƠNG 963: ANH TA MUỐN TẶNG CÔ Ả MỘT MÓN QUÀ LỚN
Giám đốc Lưu nhìn cảnh này, rồi nhìn lại túi ngoài âu phục của mình, như cười như không nói: "Cậu Thành, sao cô ta lại chọc tới cậu rồi? Tôi nhớ rõ lần trước cậu dẫn cô ta đi từ chỗ tôi mà? Bây giờ mới có mấy tháng thôi, cậu lại tự mình trả cho tôi, sẽ không phải là... một trò lừa tiền đấy chứ?"
Giám đốc Lưu rất cẩn thận.
Người chơi chốn quán bar, có mấy ai sạch sẽ đâu.
Không để lại nhược điếm, mới là đạo sống còn.
Thành Nghiệp Nam không hề khó chịu với sự nghi ngờ của ông ta, "Ai lại cầm một trăm nghìn tệ đi lừa tiền chứ? Nếu tôi đoán không sai, thì trong khoảng thời gian qua, từng có người tới đây điều tra cô ta?"
Giám đốc Lưu không nói gì, chỉ nheo đôi mắt tràn đầy nếp cười lại, trong mắt chứa đầy vẻ dò hỏi.
Thấy thái độ của ông ta mềm dần, Thành Nghiệp Nam thừa thắng xông lên, ghé vào tai ông ta nói nhỏ một câu. Giám đốc Lưu hơi ngạc nhiên, "Thật sao?"
"Ừ, vậy nên đêm nay phải làm phiền Giám đốc
Lưu rồi."
Dứt lời, Thành Nghiệp Nam vỗ vỗ lên vai ông ta. Sâu trong đáy mắt cất giấu ánh sáng hung ác nham hiểm khó có thể nhìn thấy được.
Anh ta muốn Kỷ Tố Tân phải trả một cái giá vô cùng thê thảm.
Bắt đầu từ hôm nay, anh ta muốn cô gái tính kế mình và hại Thập Thất phải hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.
Sau đó, Thành Nghiệp Nam kéo Kỷ Tố Tân ra khỏi xe, rồi ném cô ta vào lòng Giám đốc Lưu, giống như là ném rác rưởi vậy.
Anh ta lên xe lần nữa rồi quay đầu xe. Trước khi đi, anh ta hạ cửa sổ xe xuống, nói với Giám đốc Lưu: "Ngày mai gửi đồ cho tôi là được rồi."
"Ok!"
"Buông tôi ra, ông buông tôi ra..." Trạng thái lúc này của Kỷ Tố Tân không được tốt cho lắm. Bởi vì giãy giụa quá mạnh, cho nên tai cô ta lại rịn ra vết máu.
Giám đốc Lưu lôi kéo cô ta, ngầm dùng sức khiến cô ta đau phải r3n rỉ ra tiếng.
"Bạch Điềm Điềm, trước đây tôi tưởng rằng cô bám được người giàu có rồi. Tôi còn nghĩ kẻ có tiền đều không chọn lọc như vậy sao? Ngay cả loại hàng nghìn người cưỡi vạn người gối như cô cũng có thể ăn được nữa?"
"Chậc chậc chậc, xem ra người ta vẫn có mắt nhìn, biết cô là cái loại gì, nên trả lại tôi rồi đây này. Đi thôi, trong thời gian cô không ở đây, không ít khách của tôi đều hỏi thăm cô đấy. Vừa hay cô đi giới giải trí một vòng, chắc là lên hương hơn xưa rồi."
Giám đốc Lưu kéo Kỷ Tố Tân vào trong quán bar.
Lần nữa quay lại cái nơi bị cô ta coi là địa ngục dơ bẩn này, Kỷ Tố Tân mặt xám như tro tàn.
Cô ta muốn gọi điện thoại cầu cứu cậu Ba nhà họ Tống, nhưng điện thoại đã bị đoạt đi rồi.
Cô ta muốn chạy trốn, nhưng đau đầu và cảm giác buồn nôn làm cho cô ta đi nửa bước cũng khó.
Tối hôm đó, đám khách quen trong quán bar biết công chúa Điềm Điềm đã trở về, ai cũng hằm hè chờ đợi.
Ác mộng của Kỷ Tố Tân lại bắt đầu.
Từ đêm hôm nay, cái đêm trở lại quán bar, cả đời này của cô ta cũng không thể quay lại giới giải trí nữa.
Bởi vì đêm ấy, Giám đốc Lưu nhận được một cuộc gọi từ ông chủ quán bar, chỉ dặn dò một câu: "Ngày mai đưa cô ta đi quán bar ngầm đi. Cả đời này, tôi đều không muốn nghe được tin cô ta ra khỏi đó."
Giám đốc Lưu đứng trước cửa phòng bao, tay cầm điện thoại run lên.
Cô ta chọc tới ai vậy? Thế mà lại bị đưa đi quán bar ngầm!
E là cả đời này không ra được nữa rồi!
***
Sáu giờ sáng hôm sau, một đoạn video hỗn loạn bất nhã bị tung lên mạng.
Gần như không nhìn thấy rõ mặt mấy người đàn ông, nhưng mà mặt cô gái, lại có thể nhìn thấy rõ ràng, chính là Kỷ Tố Tân.
Dân mạng sốc lần nữa!
Tám giờ sáng, phía Thiên Thừa Entertainment đăng status xin lỗi lên Weibo, nội dung sơ lược là xét thấy cô Kỷ Tố Tân không biết chừng mực, làm ra chuyện nhục nhã với thân phận nghệ sĩ,
Thiên Thừa đơn phương hủy hợp đồng, suy xét truy cứu trách nhiệm làm trái với điều khoản trong hợp đồng.
← Ch. 0962 | Ch. 0964 → |