← Ch.0960 | Ch.0962 → |
CHƯƠNG 961: ANH MUỐN LÀM GÌ?
Kỷ Tố Tân giật mình, lau lau khóe mắt, nắm ống tay áo của anh ta, gần như là cầu xin: "Anh Nam, anh quên đêm hôm ấy của chúng ta rồi sao? Em, em thích anh thật mà, kể cả khi em tới Thiên Thừa, cũng chỉ là vì muốn gần anh hơn một chút. Anh Nam, em có thể không làm ngôi sao, nhưng anh có thể làm sáng tỏ giúp em không. Em..."
"Cô câm miệng đi!"
Kỷ Tố Tân còn chưa nói hết nỗi lòng, đã bị giọng nói lạnh lẽo của Thành Nghiệp Nam cắt ngang.
Cô ta ngơ ngẩn nhìn Thành Nghiệp Nam, trong lòng tràn đầy các loại cảm xúc phức tạp, "Anh Nam..."
Lúc này, Thành Nghiệp Nam nhìn lên phía trước, vóc dáng cao ngất của anh ta gần như bao phủ Kỷ Tố Tân dưới bóng tối, "Cô còn mặt mũi nhắc đến chuyện kia? Còn mặt mũi nói vào Thiên Thừa vì tôi? Tên thật của cô là Kỷ Tố Tân hả? Có cần tôi nhắc nhở tại sao cô lại có cái tên Tố Tân không? Nếu cô không muốn nổi tiếng, thì cần gì phải vào Thiên Thừa? Muốn tới gần tôi một chút, một hai là phải dùng cách này sao?"
Lời chất vấn lạnh lùng của Thành Nghiệp Nam ập lên mặt Kỷ Tố Tân.
Cô ta nghĩ, có lẽ là vì đêm nay quá lạnh, nếu không thì sao cả người mình lại phát run thế này.
Kỷ Tố Tân ngửa đầu nhìn Thành Nghiệp Nam đứng sát bên, trong đầu là hình ảnh cái đêm nóng bỏng kia. Anh ta liên tục nỉ non cái tên
Nghiên Thời Thất bên tai cô ta.
Cô ta thở dồn dập, một câu cũng không nói nên lời.
"Trả lời không được hả?" Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm của Thành Nghiệp Nam như có thực chất rơi lên mặt của Kỷ Tố Tân. Anh ta giơ tay lên, 𝐬●ï●ế●✞ 𝐜●𝖍●ặ●† cằm của cô ta, "Nếu thật sự là vì tới gần tôi, thì tại sao lại đi tổn thương Thập Thất? Hả?"
Trên cằm truyền đến cảm giác đau đớn, cô ta giãy giụa tránh ra.
Một giây kế tiếp, Thành Nghiệp Nam bỗng nhiên hất tay lên, lực hất rất mạnh, làm Kỷ Tố Tân ngã nhào xuống đất theo quán tính.
Anh ta liếc nhìn cô ả, đáy mắt hiện lên vẻ thù hận, "Xem ra, cái lần mà tôi giải vây giúp cô trong quán bar, là tôi đã tự mình đa tình rồi. Cô căn bản không phải nhân viên bán hàng đơn thuần, chắc là cô quen với mấy chuyện dùng cơ thể để giao dịch lắm!"
"Không phải, không phải đâu, anh Nam..." Kỷ Tố Tân vội vàng phủ nhận, nhưng ngay cả chính cô ta cũng biết lời nói của mình không đáng tin một chút nào.
Bởi vì video đã nói rõ tất cả.
Thành Nghiệp Nam cười lạnh, sau đó cúi người ngồi xổm trước mặt Kỷ Tố Tân, ngón tay vuốt v e gò má cô ta, giọng nói trầm thấp: "Đã muộn thế này mà cô còn ở đây chờ tôi, vậy tôi cũng không thể làm cho cô thất vọng được, đúng không?"
Màu sắc trong mắt anh ta rất đậm, giống như vực sâu tối tăm, nhốt luôn ⓛ1n*𝒽 ♓ồ*ռ của cô ta trong đó.
Thành Nghiệp Nam hận cô ta!
Loại nhận thức này làm cho Kỷ Tố Tân sợ hãi ngồi dậy, gập chân lết ra sau, "Anh, anh muốn làm gì..."
Không hiểu sao mà cô ta cảm thấy Thành Nghiệp Nam của giờ phút này rất đáng sợ. Trong mắt anh ta có quá nhiều tạp chất tối tăm khiến người ta run lên.
"Cô sẽ biết ngay thôi!"
Nụ cười âm trầm lạnh lẽo của anh ta còn rét rợn hơn cả bóng đêm. Anh ta kéo Kỷ Tố Tân từ dưới đất lên, lực kéo rất mạnh, 💲·ï·ế·✞ 🌜h·ặ·ⓣ cổ tay cô ta, lôi cô ta đi về phía bãi đỗ xe.
"Anh buông ra, em không đi theo anh đâu..."
Kỷ Tố Tân sẽ không ngốc đến mức tin tưởng
Thành Nghiệp Nam của giờ phút này. Trong lòng cô ta mơ hồ vang lên tiếng cảnh báo, nếu đêm nay bị anh ta dẫn đi, thì rất có thể tương lai của cô ta sẽ bị phá hủy.
Thành Nghiệp Nam mặc kệ cô ta la hét. Đêm khuya, ngay trước cửa cao ốc Thiên Thừa, ngay cả một người đi đường cũng không có, Kỷ Tố Tân có cầu xin kêu gào thế nào cũng vô dụng. Lúc bị ném ra ghế sau, cô ta càng thêm hoảng sợ muốn chạy trốn, "Để em đi..."
← Ch. 0960 | Ch. 0962 → |