Vay nóng Tima

Truyện:Lần Nữa Làm Người - Chương 08

Lần Nữa Làm Người
Trọn bộ 65 chương
Chương 08
0.00
(0 votes)


Chương (1-65)

Siêu sale Shopee


Vệ Tiếu một mực cho rằng chuyện này chỉ diễn ra trên phim mà thôi, nhà họ Lưu tuy nhập nhằng "hắc bạch lưỡng đạo" nhưng rốt cuộc chỉ là gia đình đơn thân không có bà chủ gia đình. Nghĩ vậy, Vệ Tiếu mới thấy Lưu Kình cũng đáng được đồng cảm phần nào.

Nhưng Vệ Tiếu cũng không phải là Đức Mẹ Maria, Lưu Kình dù đáng được đồng cảm cũng không che lấp được bản chất tàn ác hạ lưu trời sinh của anh. Phải tìm đường lùi thôi, phải tìm cớ nào đó để ra đi, Vệ Tiếu thẫn thờ nghĩ.

Bẵng bao lâu chưa gặp, Lưu Tuyết Sinh đột nhiên lại muốn gặp cậu. Vệ Tiếu giật mình, nghĩ chẳng lẽ lão ta đã tra ra được điều gì? Thì ra Lưu Tuyết Sinh cho vời tất cả những người bên cạnh Lưu Kình chứ không riêng gì cậu, Vệ Tiếu hồ nghi, không hiểu lần này lão định thế nào nữa. Đến lúc vào sảnh đường, thấy một quý bà thướt tha trong bộ sườn xám, nâng ly rót trà cho Lưu Tuyết Sinh, Vệ Tiếu mới hiểu, đây là bà Hai tin đồn lâu nay của lão.

Lão Lưu trông tiều tụy đôi phần, chuyện của Lưu Kình ắt đã làm lão không vui. Nhấp một ngụm trà, lão bắt đầu nói: "Tình hình hiện nay của Lưu Kình, tôi không nói mấy anh em cũng hiểu. Mọi người đã hết lòng với nó, Lưu Tuyết Sinh tôi nhất định không để anh em bị thiệt thòi. Tuy nhiên với tình trạng của nó hiện nay, thiết nghĩ cũng không cần nhiều người hầu hạ như vậy, tôi đang có ý định điều một số anh em trở về mà không biết chọn ai cho thích hợp, nên gọi anh em đến để hỏi ý kiến. "

Việc này liên quan đến tiền đồ, không riêng gì Vệ Tiếu, những người khác nhất thời đều chưa có gan hó hé, chỉ đứng yên tại chỗ suy tính bằng tốc độ điện xẹt trong đầu. Bà chủ tương lai đang ở đây, thằng khờ cũng biết đứng dưới cây cao mới được bóng cả. Chỉ là bây giờ chưa chi đã sốt sắng dứt áo với chủ cũ mà đi, có vẻ không trượng nghĩa cho lắm, cả bọn không ai dám mở lời.

Vệ Tiếu đang trăn trở phải chăng thời cơ cho mình xin nghỉ việc là đây rồi, đúng lúc này bà chủ tương lai bất ngờ cất tiếng: "Hiện tại ai là người đang chăm sóc cho Lưu Kình?"

Rất nhanh ánh mắt cả bọn đổ dồn về phía Vệ Tiếu, ai cũng hiểu lúc này cần phải đẩy một con tốt thí mình mới an toàn.

Một người nói nhỏ: "Vệ Tiếu đang chăm sóc. "

Vệ Tiếu đoán biết sự việc không ổn, nhưng vẫn mạnh dạn đứng ra khỏi hàng.

Lúc ngước nhìn người phụ nữ ấy, Vệ Tiếu có cảm giác bà ta nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên trong đời Vệ Tiếu tiếp xúc với kiểu người phụ nữ như vậy, cậu không thể hiểu được vì sao một người đã có tuổi mà cơ thể không hề in dấu tích của năm tháng, dẫu có đứng gần hơn để nhìn cũng không phát hiện thấy một nếp nhăn nào.

Trong ánh mắt của bà ta khi nhìn cậu, Vệ Tiếu cảm thấy giống như bà ta đã nhìn ra được điều gì đó, tuy bà ta vẫn cười, nhưng nụ cười ấy quá đỗi kỳ dị. Sau cùng bà ta đề nghị với lão Lưu để Vệ Tiếu tiếp tục chăm sóc cho Lưu Kình, đại ý là tình trạng hiện nay của Lưu Kình không tốt, đổi người e rằng sẽ làm anh chịu ảnh hưởng.

Lưu Tuyết Sinh nghe xong khẽ gật đầu, đồng ý để Vệ Tiếu tiếp tục công việc cũ.

Vệ Tiếu hiểu hy vọng xin nghỉ việc của mình đã bị dập tắt từ đây. Nếu cậu cứ nằng nặc xin đi, e rằng đi không xong mà còn bị hoài nghi đủ điều.

Đành phải chấp nhận số phận của mình, cậu tiếp tục ở lại chăm sóc Lưu Kình. Giờ đây số lượng người xung quanh Lưu Kình không những bị cắt giảm nhiều đi, mà Lưu Kình cũng không còn được ở chỗ trước đây nữa. Ngày chuyển nhà, Lưu Kình cứ đứng đó khư khư ôm gối không chịu đi, chẳng khác gì một đứa trẻ.

Vệ Tiếu cũng lười dỗ ngọt, tập trung quan sát người của công ty chuyển nhà làm việc. Mấy người được điều đi chăm sóc cậu hai đều đã chuẩn bị từ trước. Nhác thấy Vệ Tiếu, họ vội đến giả vờ an ủi: "Đừng buồn, chăm sóc Lưu Kình cũng tốt mà, ông chủ Lưu sẽ không để cho cậu ấy bị thiệt thòi đâu. " Lại còn thì thầm bên tai Vệ Tiếu. "À còn chuyện này nữa, mẹ của Lưu Kình chắn đạn cho ông chủ nên qua đời, chỉ bằng đó thôi, ông ấy chắc chắn không để Lưu Kình chịu khổ. "

Vệ Tiếu gật gật đầu, trong lòng đang nghĩ không biết lúc nào mình mới được yên thân rút lui. Cái nơi này, chưa nói đến việc là nơi tha hóa, mà nhìn vào cách xử sự của cha dành cho con trai thôi cũng biết nó là nơi không nên ở lâu.

Vệ Tiếu vừa nghĩ vừa đốc thúc đám công nhân làm việc. Dù sao cứ tránh được tên họ Lưu nào thì tốt tên nấy đã.

Cuối cùng công việc đóng gói hành lý cũng hoàn thành, lúc chuẩn bị đi lại không tìm thấy Lưu Kình. Vệ Tiếu mất hết kiên nhẫn, khá bực bội, trộm nghĩ, Cái thằng Lưu Kình này bất kể là lúc tốt hay lúc xấu đều chẳng khiến người ta bớt lo tẹo nào. Dù sao Vệ Tiếu cũng đã nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Lưu Kình, nhận rồi thì phải làm cho tốt.

Cũng nghĩ chắc Lưu Kình đi loanh quanh đâu đó gần đây thôi, nơi này là biệt thự của nhà họ Lưu, tuy trước khi Lưu Kình xảy ra chuyện, Lưu Tuyết Sinh ít khi đến ở, nhưng trên danh nghĩa vẫn là biệt thự của nhà họ.

Nhà thì rộng, phòng ốc bố trí như mê cung, rất nhiều nơi Vệ Tiếu còn chưa đi bao giờ. Tìm một hồi chẳng thấy, Vệ Tiếu toát mồ hôi vì lo, đang nghĩ sẽ nhờ vả một vài người nữa tìm hộ, chợt nhớ có lần Lưu Kình từng kể, hồi nhỏ anh thường hay núp một mình trong nhà kho.

Lưu Kình nói ra điều đó trong khi đang phê thuốc lắc, vừa lắc đầu, vừa nói, lúc nói còn hấp háy hàng mi, bộ dạng điên loạn. Vệ Tiếu nghe tai nọ xọ tai kia, cũng không hỏi rõ lý do Lưu Kình thích núp ở đó hồi nhỏ, giờ không biết vì sao mình nhớ đến điều này.

Vệ Tiếu vội vàng chạy đến căn nhà kho đã gần như hoang phế vì lâu ngày không được sử dụng. Thường thì không có ai lui tới nơi này, thành thử nhà kho không khóa, cửa còn chưa mở đã thấy tầng bụi dày bám trên đó.

Nơi này coi bộ không ai vào ra, cũng không hề được lau chùi.

Vệ Tiếu thận trọng phát hiện trên cửa có dấu tay người, lòng thoáng xốn xang, ngờ rằng Lưu Kình có thể ở trong này. Cậu cố bước chân thật nhẹ tránh làm Lưu Kình sợ hãi, khe khẽ gọi tên anh.

Vệ Tiếu vội quá nên quên đem theo đèn pin, bước vào mới phát hiện bên nhà kho tối như hũ nút, đừng nói là tìm người, ngay cả trước mắt mình là thứ gì cũng khó lòng nhận ra. Cậu bèn đút tay vào túi lấy điện thoại, định mượn ánh sáng của màn hình để rọi cho sáng, chưa kịp rút, thì nghe bên trái sột soạt tiếng động nhỏ.

Vệ Tiếu đoán chắc là Lưu Kình liền hỏi: "Là cậu phải không, Lưu Kình?"


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-65)