Tặng tranh
← Ch.07 | Ch.09 → |
Tần Dư Kiều có cảm giác bản năng làm mẹ của mình ngày càng trỗi dậy, mỗi khi thấy trẻ con là cảm xúc lại dâng trào, lồng ngực giống như có một nơi nào đó vì nụ cười của bọn trẻ mà nở đầy sắc xuân.
Chẳng lẽ do hóc môn nữ tiết ra quá nhiều?
Lục Hi Duệ im lặng đứng trước mặt Tần Dư Kiều, mặc cho cô lau tóc của mình. Thế nhưng, càng thấy Tần Dư Kiều lau tóc mình cẩn thận như vậy, cảm giác tủi thân trong lòng cậu bé lặng lẽ xuất hiện.
Nếu người bình thường thấy cậu bé Lục Hi Duệ tủi thân vì không có mẹ, thì sẽ thấy đây chuyện bình thường. Nhưng bản thân cậu bé lại khác, theo tuổi dần tăng, đến năm 7 tuổi, cậu bé Lục Hi Duệ đã có thể che giấu cảm xúc này rất cẩn thận, không để người khác phát hiện, vì theo suy nghĩ của cậu, một "người đàn ông" 7 tuổi vẫn còn đòi mẹ thật là một chuyện hết sức xấu hổ.
Khi Lục Cảnh Diệu thấy Tần Dư Kiều lau tóc cho Lục Hi Duệ, trong lòng cũng sinh không ít cảm xúc, ánh mắt thoáng trở nên thâm trầm như nước.
Còn với Lục Nguyên Đông, qua việc này, anh ta lại phát hiện thêm một ưu điểm của Tần Dư Kiều, không ngờ cô ấy lại là một người mẹ thương con như vậy. Thế này thì yên tâm rồi, sau này con của anh ta và cô chắc hẳn sẽ hạnh phúc hơn Hi Duệ nhiều.
Thật ra, tính của Lục Nguyên Đông khá giống Dương Nhân Nhân, hai người đều rất hiền lành. Anh ta vừa thấy vẻ mặt đáng thương của em họ, liền quay sang nói với Lục Cảnh Diệu bằng giọng chân thành: "Chú, chú cũng nên nhanh tìm mẹ kế cho Duệ Duệ đi, dù sao trẻ con không có mẹ cũng không tốt lắm."
Lục Cảnh Diệu nghiêng đầu: "Làm ơn đi, cháu muốn thấy Hi Duệ bị mẹ kế ngược đãi sao?"
Thật đúng là "chó cắn Lã Động Tân"*, Lục Nguyên Đông á khẩu không biết nói sao. Dương Nhân Nhân nói chú em út của nhà họ Lục là một người quái đản, lần này Lục Nguyên Đông thật đúng được kiểm chứng rồi.
(*)Không biết phân tốt xấu, không biết người có lòng tốt.
Tần Dư Kiều ngồi đối diện nghe thấy thế, trái lại cảm thấy có chút buồn cười, cô khẽ xoa đầu Lục Hi Duệ tỏ vẻ an ủi.
Lục Nguyên Đông bế cậu em họ của mình đặt lên đùi, vừa vặn trông thấy vẻ mặt đầy 'mẹ hiền' của Tần Dư Kiều, bản thân anh cũng bị lay động mà xuất hiện một cảm giác như bản thân mình là một người cha, dịu dàng nhưng lại nghiêm túc nói với Lục Hi Duệ: "Sau này, nếu Duệ Duệ bị mẹ kế ngược đãi cứ nói với anh, anh sẽ đòi lại công bằng cho em..."
Tần Dư Kiều phì cười.
Lục Nguyên Đông cũng có cảm giác, mình vừa bảo sẽ đòi lại công bằng thật dùng không đúng lắm, anh ta ngẩng đầu nhìn Tần Dư Kiều, mỉm cười với cô.
Ở đây anh mới là cha của cậu bé, chẳng lẽ xem anh chết rồi sao?
Lục Cảnh Diệu cảm thấy lồng ngực nghèn nghẹn ức chế, cảm giác bực bội quấn mãi nơi ngực, đẩy không đi, thổi không bay, thật là nghẹn muốn chết mà.
***
Lục Nguyên Đông đúng thật kính trọng chú của mình, hôm nay người ta đã đến giúp mình quan sát đối tượng, nên sau khi kết thúc cũng nên theo lễ mà gọi hỏi xem kết quả đánh giá như thế nào, như vậy mới hợp lễ nghĩa.
Khi Lục Nguyên Đông gọi điện đến, Lục Cảnh Diệu đang bận sửa bài diễn thuyết "Hôm nay em là người kéo cờ" cho Hi Duệ, anh vừa thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Nguyên Đông", liền phất tay bảo Hi Duệ ra xa một chút.
Lục Hi Duệ dĩ nhiên hiểu ý cha mình, ngoan ngoãn rời khỏi phòng sách. Cậu bé vừa đi vừa đưa tay xoa mái tóc hôm nay được chị Dư Kiều lau cho mình, không biết lúc lau tóc, chị Dư Kiều thấy đầu tóc mình bù xù, có khi nào không còn thấy mình đẹp trai nữa không?
"Chú, hôm nay quan sát rồi đó, chú thấy Kiều Kiều thế nào?" Giọng nói của Lục Nguyên Đông vang ra từ điện thoại di động có thể thấy tâm trạng của anh ta không tệ.
Lục Cảnh Diệu hơi nhíu mày, anh thấy hai chữ Kiều Kiều nghe thật chói tai, trầm giọng nói: "Cũng bình thường, hơi béo."
Lục Nguyên Đông vốn tưởng hôm nay sẽ nghe được một vài lời hay từ miệng Lục Cảnh Diệu, dù sao hôm nay Kiều Kiều đã giúp con của anh lau tóc, thế mà ngược lại, không ngờ cái con người này mắt nhìn người vẫn không thay đổi, nên không quan tâm lắm đến lời Lục Cảnh Diệu vừa nói.
Huống chi chuyện Dư Kiều béo, là sự thật.
Dường như Lục Cảnh Diệu cố tình không bỏ qua cho Lục Nguyên Đông: "Cháu thật lòng thích cô Tần tiểu thư này sao?"
Lục Cảnh Diệu không hỏi thì thôi, đã hỏi liền khiến Lục Nguyên Đông khó mà trả lời, thật lòng. Anh ta và Dư Kiều chỉ mới gặp mặt được vài lần, ấn tượng của anh ta với cô đúng là càng lúc càng tốt lên, nhưng vẫn còn ở mức "ấn tượng tốt" chứ chưa được đến bậc "thích", Lục Nguyên Đông cũng hiểu lúc này còn rất sớm để đạt đến khái niệm "thích" kia.
Lục Nguyên Đông suy nghĩ, nói: "Cháu thấy cô ấy là đối tượng tốt để kết hôn, ba mẹ cháu đều thích cô ấy, môn đăng hộ đối, Kiều Kiều lại còn là một cô gái trong sạch nữa."
Cô gái trong sạch? Lục Cảnh Diệu vốn định hỏi Lục Nguyên Đông xem làm sao biết Tần Dư Kiều còn trong sạch, nhưng như thế có vẻ mình quá khắt khe, như thế trái lại càng kích thích Lục Nguyên Đông phản kháng hơn thôi, Lục Cảnh Diệu suy nghĩ, nói: "Kết hôn là chuyện quan trọng của cả đời người, nên đừng quyết định theo ý của mấy ông bà già trong nhà. Hôn nhân của cháu thì là chuyện của cháu, không phải là chuyện làm ăn, hơn nữa, cháu con trẻ, không cần phải vội, cứ từ từ. Hiện giờ cháu chắc Tần tiểu thư là người thích hợp với mình sao? Nếu không cứ thế mà cưới cô ấy, trái lại có chút không công bằng đối với Tần Dư Kiều."
Những lời Lục Cảnh Diệu vừa nói thật khiến Lục Nguyên Đông phải sửng sốt mất vài giây, Lục Nguyên Đông không ngờ chú của mình lại có thể nói ra những lời sướt mướt đầy triết lý tình yêu thế này.
Nói như thế, Lục Cảnh Diệu suốt nhiều năm vẫn không kết hôn, chẳng lẽ là vì tìm kiếm tình yêu thật sự?
Lục Nguyên Đông bỗng nhiên thật cảm thấy khâm phục chú của mình.
"Tóm lại, cháu phải suy nghĩ thật kỹ, hôn nhân không có tình yêu chắc chắn sẽ không thể có được hạnh phúc."
Lục Cảnh Diệu không để Lục Nguyên Đông có cơ hội đáp lời, một câu chốt kết thúc vấn đề, Lục Nguyên Đông nhìn bức tranh cô gái đang treo trên tường, lòng có chút rối rắm: "Cháu sẽ từ từ suy nghĩ."
Nỗi lo lắng trong lòng Lục Nguyên Đông xuất phát từ một câu cực kỳ bình thường của Lục Cảnh Diệu "Hôn nhân không có tình yêu chắc chắn sẽ không thể có được hạnh phúc". Khái niệm tình yêu đối với Lục Nguyên Đông thật quá mơ hồ, tuy nhiên, mỗi khi suy nghĩ đến nó, trong đầu hắn lại xuất hiện một bóng hình, mà bóng hình ấy có quan hệ không nhỏ với bức ảnh cô gái đang treo trên tường kia.
Thật ra, trong lòng anh ta luôn tồn tại một hình ảnh của một cô gái, đây là một bí mật mà anh ta chưa từng thổ lộ cùng ai.
Bí mật ấy đi theo Lục Nguyên Đông từ ngày còn là một thiếu niên, rồi trở thành đàn ông, nó tựa như máu thịt, như xương cốt, lớn dần theo năm tháng, dần dần trở thành một bộ phận của cơ thể hắn, gắn liền với sinh mệnh, không thể tách rời.
***
Tần Dư Kiều đã trở thành tổng giám đốc của Tần Ký, trừ mấy ngày đầu có chút chăm chỉ, hai ba ngày sau đã có phần qua loa cho có lệ.
Tần Ngạn Chi thường gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình làm việc của cô ở Tần Ký.
Tần Dư Kiều: "Không phải cha cũng biết rồi sao?"
Tần Ngạn Chi: "Kiều Kiều, nếu không thích làm ở Tần ký thì đến thành phố G giúp cha, con cũng biết người cha thương nhất cũng là con mà."
Câu nói này của Tần Ngạn Chi lập tức thay đổi thái độ: "Dù thế nào con cũng không về."
Tần Ngạn Chi nói với vẻ tự trách: "Kiều Kiều, thành phố G dù sao cũng là nhà của con, con không đến thăm cha cũng không sao, nhưng còn bà nội con, bà con vẫn thương nhớ con như trước."
Đánh rắn bảy tấc (*) - một chiêu ngay chỗ hiểm, sở trường củaTần Ngạn Chi vốn là băt chẹt những chuyện như thế này.
(*) Đánh rắn bảy tấc: ý nói điểm yếu của rắn là bảy tấc tính từ đầu, tức là vị trí trái tim, hoặc đốt sống thứ bảy nơi nối giữa phần đầu và phần thân rắn, đánh gãy nó thì rắn sẽ không cựa quậy tiếp được
Nơi mình lớn lên lúc nào cũng có một ý nghĩa đặc biệt, thành phố G đối với Tần Dư Kiều chính là nơi đầy ký ức tuổi thơ, ở đó có cậu thiếu niên mà cô từng thích, là nơi cô bắt đầu tuổi thanh xuân, nhưng đồng thời cũng là nơi cô không bao giờ muốn nhớ đến, càng không muốn trở về. Thật giống như món ăn dù ngon đến thế nào cũng sẽ ngán, gặp lại chỉ càng khiến nổi đau hằn sâu vào đáy lòng.
***
Từ ngày biết Tần Dư Kiều thích chơi tennis, gần như hai ba ngày Lục Nguyên Đông lại hẹn Tần Dư Kiều đi đánh với mình mấy trận. Sau đó, Lục Nguyên Đông phát hiện, Tần Dư Kiều ngoài việc thích đánh tennis, cũng thích vẽ tranh nữa, mới hai ngày trước thôi, bỗng nhiên cô nổi hứng vẽ cho anh một bức họa.
Lục Nguyên Đông nhìn bức tranh vẽ mình đang đút tay vào túi, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Kiều Kiều, cô vẽ tôi thật đẹp trai."
Tần Dư Kiều cúi đầu cười, tay cầm bút tiếp tục nguệch ngoạc, Lục Nguyên Đông nghiêng đầu nhìn: "Duệ Duệ?"
Tần Dư Kiều tiếp tục vẽ thêm vài nét, cậu bé Lục Hi Duệ xinh xắn đã xuất hiện trên mặt giấy.
Lục Nguyên Đông thấy bức tranh Tần Dư Kiều vẽ Lục Hi Duệ liền bảo muốn đưa cho cậu em họ của mình, Tần Dư Kiều ngượng ngùng nói: "Không đẹp lắm đâu, cái này tôi chỉ vẻ bừa thôi."
"Không sao, cô vẽ rất đẹp, Duệ Duệ thấy nhất định sẽ thích."
Trong bữa cơm gia đình gần đây của nhà họ Lục, đối tượng xem mắt của Lục Nguyên Đông lại được nhắc đến, nhưng lần này thái độ của Lục Nguyên Đông với Tần Dư Kiều đã thay đổi 180°, làm mọi người không khỏi tò mò hỏi chuyện của anh với Tần tiểu thư, Lục Nguyên Đông chỉ cười nói: "Vấn đề quan trọng là xem Dư Kiều có ý gì với con hay không."
Dương Nhân Nhân, mẹ của Lục Nguyên Đông không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Nguyên Đông, theo đuổi con gái cần phải cố gắng lấy lòng, biết không?"
Lục Nguyên Đông hớn hở: "Con sẽ cố gắng để mẹ sớm được uống trà con dâu."
Dương Nhân Nhân che miệng cười, ông Lục cũng cười toe toét, đột nhiên không hiểu sao lại nhớ đến đứa con trai cứng đầu khiến mình phải đau đầu, ông nhìn sang Lục Cảnh Diệu đang ngồi phía bên phải của mình: "Cháu của con sắp lập gia đình rồi, còn con tính thế nào?"
Lục Cảnh Diệu đột nhiên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn mọi người trong nhà, bao gồm cả Lục Nguyên Đông đang hớn hở và Dương Nhân Nhân híp mắt cười, nhẹ nhàng nói; "Chuyện của con đúng là không thể kéo dài nữa". Giọng điệu tựa như đang tự kiểm điểm chính mình.
Câu nói này làm cả nhà họ Lục phải sửng sốt, ngay cả ông Lục cũng không dám tin con trai mình có thể nói ra những lời ấy.
Sau đó, Lục Cảnh Diệu còn nói tiếp: "Cho nên, có lẽ muộn nhất là sang năm."
Muộn nhất là sang năm? Giờ đã sắp cuối năm rồi, chẳng lẽ chuyện tốt đã gần thành rồi sao?
Mấy người phụ nữ trong nhà họ Lục đều chú ý đến chuyện ai sẽ là mẹ kế của Duệ Duệ, mợ Hai lên tiếng trước tiên: "Là Diêu tiểu thư sao?"
Lục Cảnh Diệu chưa kịp đáp thì bỗng nhiên vang lên: "Không đâu." Người trả lời thay Lục Cảnh Diệu chính là con trai của anh, Lục Hi Duệ, "Cha con đã hứa với con sẽ không cưới dì Diêu."
Cả nhà lại đưa mắt nhìn nhau, có người cười, có người tức giận, người bùng nổ đầu tiên dĩ nhiên là ông Lục, ông quay đầu nhìn Lục Cảnh Diệu nói: "Ăn cơm xong đến phòng sách đợi ta."
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu còn bị gọi đi trách mắng? Lục Hi Duệ ngẩng đầu nhìn cha mình, lòng thật khó hiểu.
Còn Lục Hi Duệ vì sao lại nói câu Lục Cảnh Diệu sẽ không cưới Diêu Tiểu Ái trước mặt mọi người, đấy cũng vì cậu muốn nghe thấy sự đảm bảo của cha mình, chứ không phải muốn cha bị ông nội quở trách.
Lục Nguyên Đông từng nói với cậu rằng: "Cha em bảo không cưới Diêu Tiểu Ái có khi để em an tâm thôi, em đừng tin là thật, nếu không đến lúc Diêu Tiểu Ái trở thành mẹ kế của em, em lại không chấp nhận được, anh thấy em nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa."
Chấp nhận Diêu Tiểu Ái làm mẹ kế ư? Lục Hi Duệ thật lòng không muốn, nếu Diêu Tiểu Ái thật sự là mẹ kế của cậu, cậu có cảm giác mình nhất định sẽ sống không yên.
***
Sau khi ăn xong, người đàn ông lớn tướng như Lục Cảnh Diệu bị Lục Hòa Thước kéo vào phòng răn dạy và quở mắng. Lục Nguyên Đông nhớ tới bức tranh mà Dư Kiều vẽ tặng cho Duệ Duệ, anh ta lấy từ trong ví ra đưa cho cậu bé.
Lục Hi Duệ tưởng rằng Lục Nguyên Đông cho cậu tiền tiêu vặt, rất vui vẻ chạy tới chỗ Lục Nguyên Đông: "Anh ơi."
Lục Nguyên Đông lấy từ trong ví tiền ra bức tranh nhỏ đưa cho Hi Duệ: "Là chị Dư Kiều tặng cho em bức tranh."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Hi Duệ đỏ rực, nhìn chằm chằm vào bức tranh mà Lục Nguyên Đông đưa cho cậu bé: "Thực sự là cho em sao?."
"Đúng thế." Lục Nguyên Đông nhìn một lúc rồi đưa thêm một bức tranh nhỏ khác ra khoe: "Em xem, anh cũng có."
Sắc mặt của Lục Hi Duệ bỗng tỏ vẻ mất hứng: "Uhm." Một tiếng rồi nói: "Của anh không đẹp bằng của em." Nói xong, cầm bức tranh của mình đứng sang một bên thưởng thức.
Lục Nguyên Đông không so đo với trẻ nhỏ, những người trong nhà thấy hai anh em họ cầm bức tranh vẽ liền hỏi, Lục Nguyên Đông cũng vui vẻ thuật lại, thế là mọi người được biết thêm một ưu điểm nữa của Tần Dư Kiều.
Đây được gọi là phản xạ tâm lý, giống như mọi người đối với Tần Dư Kiều đã sớm coi cô là người bên cạnh của Lục Nguyên Đông, chứng minh mắt nhìn của anh ta cũng không hề kém chút nào.
Chẳng qua Lục Nguyên Đông có chút buồn rầu, vì anh hơi áy náy với Lục Cảnh Diệu. Bởi trước đó hai ngày, chú nhỏ của anh ta đã nhọc lòng giảng dạy chuyện tình yêu cho mình, anh làm thế này thật phụ lòng của Lục Cảnh Diệu.
Cho nên khi Lục Cảnh Diệu bước ra từ phòng sách, Lục Nguyên Đông vì cảm thấy ngại, giả vờ coi như không nhìn thấy Lục Cảnh Diệu đi tới chỗ mình, vội vã đi ra ngoài.
Trong vườn hoa nhà họ Lục, có khóm hoa cúc được người giúp việc chăm chút rất tỉ mỉ, dáng vẻ đoan trang thanh tú, hương thơm phảng phất.
Lục Cảnh Diệu xoay người đi tới chỗ Lục Nguyên Đông: "Nguyên Đông."
Lục Nguyên Đông quay người lại, lộ ra cái mặt to tướng cùng nụ cười ngại ngùng: "Chú."
Lục Cảnh Diệu cũng cười, nụ cười đẩy ẩn ý, giống như đang chờ đợi Lục Nguyên Đông giải thích.
Lục Nguyên Đông vô cùng khổ tâm, khó lắm mới bình tĩnh trở lại: "Cháu suy nghĩ lâu lắm rồi. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, Dư Kiều là người con gái tốt, cháu không muốn bỏ lỡ."
Thái độ của Lục Cảnh Diệu không hề ngạc nhiên, giống như có thể đoán được Lục Nguyên Đông sẽ nói gì, đưa tay vỗ bả vai của Lục Nguyên Đông: "Hôn nhân là chuyện của cháu, cháu có chủ kiến là được rồi. Người làm trưởng bối như chú, cũng chỉ có thể góp ý cho cháu mà thôi."
Lục Nguyên Đông như được phóng thích, đang muốn rời khỏi chỗ này thì Lục Cảnh Diệu lại lên tiếng.
"Chú không cầm điện thoại, cháu cho chú mượn điện thoại một chút."
Lục Nguyên Đông sợ bóng sợ gió một lúc, sau đó móc điện thoại ra đưa cho Lục Cảnh Diệu.
Trên đường trở về, Lục Hi Duệ tỏ ra sợ sệt rằng Lục Cảnh Diệu sẽ trách mắng cậu vì đã tham gia vào chuyện hôn nhân đại sự của cha, đang suy nghĩ xem làm thế nào để cha chú ý tới mình. Đúng lúc này cậu bé nhớ đến bức tranh mà Nguyên Đông đã đưa cho mình: "Cha ơi, chị Dư Kiều tặng con bức tranh này, cha thấy người trong tranh có giống con không?"
Lục Cảnh Diệu nghiêng mặt liếc qua bức tranh, có chút không yên lòng: "Uhm."
Lục Hi Duệ cảm thấy dường như cha vẫn chưa tha thứ cho mình, bèn thừa dịp Lục Cảnh Diệu không có chủ động nói tới Diêu Tiểu Ái, cậu bé bắt đầu giải thích: "Cha, cha thực sự sẽ không để cho dì Diêu trở thành mẹ kế của con chứ."
Lục Cảnh Diệu mất kiên nhẫn: "Nói hết chưa?."
Nỗi oan ức của trẻ con mà người lớn không thể hiểu hết được, cũng không thể khiến trẻ nhỏ nói thành lời. Lục Hi Duệ cũng thấy bực mình, xoay người không muốn nói chuyện với Lục Cảnh Diệu nữa, sau đó lấy máy chơi game ra.
"Hi Duệ."
Tiếng gọi vang lên từ trên đầu cậu bé, Lục Hi Duệ vờ như không nghe thấy, tỏ rõ vẻ khó chịu và nỗi oan ức cậu bé đang chịu.
Lục Cảnh Diệu vờ như không thấy được vẻ bất mãn trên mặt con trai mình, mở miệng nói: "Chị Dư Kiều tặng con bức tranh này. Là trẻ nhỏ cần phải biết lễ phép, con nên gọi điện cảm ơn chị ấy một tiếng chứ, có phải không?"
← Ch. 07 | Ch. 09 → |