Truyện:Tẫn Xuân - Chương 9 (cuối)

Tẫn Xuân
Trọn bộ 9 chương
Chương 9 (cuối)
Phiên ngoại 4
0.00
(0 votes)


Chương (1-9)

Ánh mắt ngưỡng mộ và thèm khát của vị tổng giám đốc trên bàn tiệc kia, Chung Ly có thể nhìn thấy rất rõ ràng, những lời nói mất tự nhiên của cô thư kí cũng khiến hắn cảm thấy bực bội.

Chị gái của hắn vẫn giống như trước đây, luôn có thể hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Chính là loại ánh nhìn xấu xa và tràn đầy 𝖉*ụ*𝐜 ✌️*ọ*ⓝ*ⓖ.

Hắn biết vì sao A Thư lại không muốn xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người, chính là vì cảm giác không an toàn ti tiện của hắn, vì chiều theo lòng riêng của hắn. Một người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp bắt mắt như vậy, lại có thể im lặng chịu đựng, không hề oán trách gì mà đứng sau lưng hắn.

Hắn ở trong khu vực an toàn lại nôn nóng hưởng thụ sự bao dung và nhường nhịn của đối phương.

"Chị có yêu em trai này không?"

A Thư còn đang trong lúc mơ màng, thì liền nghe thấy lời nói lẩm bẩm đáng thương của hắn.

Chung Ly lại đè người xuống dưới thân, cảm xúc trái chiều bất thình lình bao vây hắn, chỉ có cảm nhận т●ⓗ●â●𝖓 ⓣ●𝖍●ể A Thư, hắn mới yên tâm rằng đây là chị gái của mình.

Cô giơ tay xoa nắn vành tai đối phương.

"Chị sẽ luôn yêu cậu, giống như cậu yêu chị vậy." A Thư nhìn chàng trai đã trưởng thành dưới ánh đèn: "Bất cứ lúc nào và ở đâu, bất kể là sống hay là ⓒⓗ*ế*✞, chị đều sẽ yêu cậu."

- -----------

Một tên say khướt ôm chai rượu, lung lay khập khiễng đi về nhà.

Hôm nay anh ta và các nhân viên tạp vụ uống có hơi nhiều, chén chú chén anh, nhoáng cái đã là nửa đêm về sáng.

Xe buýt đã không còn chuyến nữa, anh ta chỉ còn cách phải đi bộ về nhà.

Khi anh ta đi đến khúc cua chuẩn bị rẽ vào nhà mình như thường lệ, thì lên nhìn thấy ở ven đường đối diện có một chiếc xe hơi màu đen đổ lại.

Thời buổi bây giờ có thể mua được chiếc xe hiệu này là rất ít, huống chi còn là đời xe lộng lẫy như thế, kẻ lưu lạc kia dựa vào cột điện nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chiếc xe một lúc lâu.

Cũng không biết có phải anh ta đã uống quá nhiều hay không, anh mà cứ luôn cảm thấy chiếc xe này rung rinh, hơn nữa còn là rung rinh rất dữ dội, gần như sẽ tan ra thành từng mảnh.

Tên say cước kia đi qua khỏi ngã rẽ muốn đến gần nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, anh ta ôm theo chai rượu vừa đi vừa thăm dò.

"Chung Ly... Đối diện có...A... Có người... Mau..."

A Thư quỳ gối trên chỗ ngồi, nhìn xuyên qua cửa kính nơi kẽ ngón tay, thấy cách đó không xa, có một người đàn ông đang chậm rãi đi về chỗ bọn họ.

Chung Ly đang say mê thọc vào rú-✞ ⓡ-a chỉ nhìn liếc qua một cái, cảm thấy huyệt thịt đang κẹ_𝖕 𝐜♓ặ_✝️ lấy mình càng siết hơn một chút. Hắn sung sư*ớп*ⓖ không chịu nổi, liền dùng lời nói hạ lưu khiêu khích.

"Có người nhìn thấy không phải càng tốt sao? Để cho bọn họ nhìn xem chị đang bị ai cắm, từ nay sẽ không dám nhớ thương chị nữa."

Vừa dứt lời đã nhận lấy một cái tát nhẹ như bông của A Thư. Cô trưng ra đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt, oán hận nhìn tên khốn đã bị mình chiều hư, chỉ hận không thể lập tức mặc quần áo bỏ chạy lấy người.

"Chung Ly anh là chó sao?"

"Đúng vậy, Chung Ly là con chó đực ⓒ.ắ.m ☑️.à.🔴 chó cái A Thư." Hắn càng cười ngớ ngẩn: "Người khác đừng hòng mơ tưởng!"

Nói xong liền dùng sức đâ·𝖒 dương v*t vào trong hoa huy*t nữ giới, tốc độ quá nhanh khiến chiếc Ⓜ️-ôп-ɢ vừa bị đánh đến hồng hồng của cô càng đỏ bừng lên. Như muốn khảm đối phương vào trong 🌴.𝖍.â.𝓃 𝐭h.ể, Chung Ly cố định người dưới thân ở giữa háng, bắt đầu thực hiện những động tác lao tới cuối cùng.

Tên say rượu kia càng lúc càng đến gần, A Thư cúi người thật thấp, giấu mình ở phía sau lưng ghế. Κí·𝐜·𝐡 т·h·í·ⓒ·h phóng đãng khiến cho 𝖐·𝒽𝑜á·𝖎 𝒸·ả·ɱ của trận 🦵*à*Ⓜ️ 🌴*ì*𝓃*h này càng thêm dữ dội, Chung Ly cúi người ⅼ𝐢*ế*ɱ mồ hôi trên cổ A Thư, vào khoảnh khắc 𝖇ắ·n 🌴·i·𝓃·♓ thì liền cắn vào cổ cô một cái.

Có lẽ bản chất của nhân loại cũng là động vật.

Nếu không vì sao trong thời điểm quên mình cực hạn, bọn họ lại thường xuyên làm ra những hành vi nguyên thủy tàn nhẫn. Ví dụ như giờ này phút này, Chung Ly rất muốn cắn lên cổ người phụ nữ mà mình yêu thương, muốn nuốt 𝐦á-⛎ tươi của đối phương vào bụng.

Tốt nhất là cô hơi thở thoi thóp, chỉ có thể cuộn tròn trong lồng n-ℊự-𝐜 hắn, không còn có thể đi đâu được nữa.

Tên say khướt chỉ cách chiếc xe khoảng gần 10m, anh ta muốn dựa vào ánh đèn đường để xác định xem có thật là chiếc xe kia đang rung động hay không.

Nhưng bây giờ chiếc xe vốn đã rung rinh thì lại đột ngột tĩnh lặng. Tên say cảm thấy hơi lo lắng, chỗ này ngày xưa vốn là một khu mộ, tuy rằng sau này đã được xây lại thành đường lộ lớn, nhưng những chuyện ma ⓠ𝖚.ỷ thì vẫn được đồn đại không ít. Lúc này anh ta thậm chí còn cho rằng, chiếc xe đó có phải là ảo giác của mình hay không.

Rượu khiến người ta trở nên gan dạ, tên say kia cuối cùng cũng quyết định đến gần hơn. Anh ta bước từng bước cẩn thận, tay cầm chai rượu run lên nhẹ nhẹ.

Đột nhiên, đèn xe chói lọi đập vào mắt anh ta.

Tên say sợ tới mức kêu to lên một tiếng rồi ngã ngồi ở trước đầu xe.

Cũng trong khoảng khắc kia, anh ta nhìn thấy bên trong xe là một người đàn ông nửa thân trên trần trụi, khóe môi dính 𝖒á·ц tươi, ánh mắt lạnh băng nhìn anh ta.

"A... 𝒬*𝐮*ỷ... Q-𝐮-ỷ!"

Tên say kia bò lăn bò càn, quay người chạy thục mạng về phía trước, nhưng trong một khoảnh khắc còn cố gắng quay đầu nhìn lại chiếc 'xe tang' kia, thấy trên lưng ghế dường như còn có một bộ móng tay đỏ tươi như m.á.υ.

- -----------

Chung Ly ôm A Thư đã ngủ say trong bồn tắm vào lồng 𝐧ɢ*ự*🌜, sắp xếp ổn thỏa rồi đắp chăn cho cô.

Hắn dùng một ngón tay sờ lên miệng vết thương trên cổ A Thư vừa mới bị hắn cắn mà ra, có chút đau lòng nhíu mày.

Thực ra thì hắn cũng biết rõ, trong lòng mình không hề hối hận.

Cho dù là đối mặt với người mình đã yêu nhiều năm, thì trong xương khớp của hắn vẫn còn tồn giữ một chút hư hỏng.

Sự nghi ngờ và mong muốn chiếm hữu tinh ranh là vô cùng nghiêm trọng, đến mức không thể biến mất. Tình yêu không làm hắn học được sự khoan dung, mà chỉ càng khiến hắn muốn có càng lúc càng nhiều hơn.

Nhưng chuyện này không phải là do hắn, là chị ấy đã ⓠ⛎𝐲ế*ռ 𝐫*ũ hắn trước.

Hắn tình nguyện cắn câu, tiền đề là người thợ săn phải cùng hắn đồng quy vu tận, không 🌜♓ế●𝐭 không ngừng.

Chung Ly 𝐥ê*𝖓 🌀*❗ư*ờп*🌀 liền ôm chặt người vào trong lồng 𝖓🌀.ự.ⓒ, môi không ngừng ♓ô●n hôn lên vành tai chị gái. Người vốn đang ngủ lại bị đánh thức, A Thư vô thức sờ vào bàn tay bên hông mình, nhẹ nhàng ⓥ_𝖚ố_🌴 ✌️_𝐞 an ủi.

"Sao vậy?" Giọng cô có hơi khàn khàn, nhưng vẫn dịu dàng như cũ: "Đau đầu hay là dạ dày không khoẻ?"

Thấy không, cho dù đã bị bắt nạt như vậy mà vẫn quan tâm đến hắn, người như vậy mới xứng đáng bị hắn quấn lấy.

Chung Ly đặc biệt phấn khởi trong bóng đêm, đôi mắt to mở lớn nhìn chằm chằm vào sườn mặt cô.

Hắn nhếch môi, khờ dại nói: "Chỉ là rất muốn chị thôi, muốn đến ngủ không được."

"Đồ ngốc... ngày nào cũng có thể nhìn thấy, làm gì có ai đeo bám như vậy, đã là người lớn rồi..."

Thực ra thì trong lòng rất vui vẻ, tôi giống như một con chó con quấn lấy chị, nhưng nếu có một vài ngày không ở bên cạnh, thì chắc chắn chị sẽ âm thầm giận dữ. Chị xem, chúng ta là trời đất tạo một đôi.

Chung Ly dùng răng mài qua mài lại trên vai chị gái, ngậm 𝐦ú.𝖙 một chút thịt.

A Thư ngầm đồng ý tất cả mọi hành vi của đối phương, т_𝒽â_n t♓_ể mệt mỏi cuộn tròn lại một chút, để cho mình càng vừa vặn hơn trong vòng tay Chung Ly.

Đương nhiên, chúng ta là trời đất tạo một đôi.

A Thư thầm nghĩ trong lòng.

- --------hoàn---------

HẾT


Chương (1-9)