Đề nghị thứ hai
← Ch.170 | Ch.172 → |
Tình như gió, tình như khói
Tì bà một khúc đã nghìn năm
Duyên kiếp này, duyên kiếp sau
Thế sự xoay vần theo năm tháng
Hoa tàn hoa nở bay đầy trời
Cõi hồng trần, sót chu nhan
Thiên thượng nhân gian.
************
Ngự thư phòng.
Trong ngự thư phòng chỉ có hai người, Da Luật A Bảo cơ và Da Luật Ngạn Thác, toàn bộ cung nữ, công công và thị vệ đều lui xuống, Tần Lạc Y được sắp xếp nghỉ ngơi tại phòng khách.
Vẻ mặt Da Luật A Bảo Cơ uy phong, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ông mở miệng nói: "Thác nhi, theo tính cách của con, cùng Trẫm bàn về vấn đề tình cảm hẳn là không đơn giản như vậy, nói đi!"
Mọi người đều không mù, hôm nay Da Luật Ngạn Thác tiến cung đơn giản chỉ muốn chứng tỏ với mọi người một điều, đó chính là việc hắn muốn làm, dù bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản!
Đúng vậy, Da Luật A Bảo Cơ rất rõ chuyện đó, cháu trai của hắn ông có khả năng này.
Da Luật Ngạn Thác nhếch môi: "Hoàng thượng quả nhiên anh minh thần võ."
"Thác nhi, trẫm nhìn con lớn lên, nhiều năm chinh chiến sa trường nhưng con lại không hề có bất kỳ đòi hỏi gì. Một khi con có việc yêu cầu đương nhiên sẽ có nguyên do, từ lâu trẫm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!"
"Nếu hoàng thượng đã nói như vậy, Thác nhi sẽ nói thẳng, không biết hoàng thượng còn nhớ lúc trước ở đại điện, khi ta giành được ấn soái, người từng nói miễn ta có thể thắng trận trở về, hoàng thượng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ta!" Giọng nói của Da Luật Ngạn Thác không nhanh không chậm vang lên.
Da Luật A Bảo Cơ đưa tay vuốt chòm râu, gật đầu: "Không sai, trẫm đã nói thế, 'quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy', trẫm sẽ không nuốt lời."
"Được, vậy Thác nhi cả gan thỉnh cầu Hoàng thượng giao nước Bột Hải cho ta." Sau khi Da Luật Ngạn Thác nghe vậy, chỉ một câu nói đã thể hiện rõ suy nghĩ trong lòng.
Rõ ràng Da Luật A Bảo Cơ bị yêu cầu này của Da Luật Ngạn Thác làm cho giật mình, sau đó ông nhìn Da Luật Ngạn Thác một lúc lâu, mới thản nhiên nói: "Thác nhi, mục đích khi con đánh chiếm nước Bột Hải là gì, nói trẫm nghe một chút!"
Da Luật Ngạn Thác chắp tay đứng thẳng người, vẻ mặt cương nghị không nhìn ra chút thay đổi, giọng nói hắn chậm rãi vang lên: "Có hai mục đích, một là công phá vùng trọng điểm của Trung Nguyên, hai là bản đồ kho báu."
"Không sai, Thác nhi, hẳn là con phải hiểu rõ tâm ý của trẫm, lúc đầu con muốn đánh chiếm Bột Hải, trẫm đồng ý, chỉ cần bảo vật trong bảo khố còn nguyên vẹn và nộp lên triều đình, trẫm sẽ ban quốc gia này cho con." Da Luật A Bảo Cơ khẽ thương lượng.
Da Luật Ngạn Thác nghe xong, gương mặt hiện lên nụ cười trào phúng: "Ý của hoàng thượng là xem người nhận quà như một con rối dùng để thống nhất quốc gia cho người mà thôi, nếu thật sự tuân theo, vậy có giao hay không cũng như nhau."
"Thác nhi!" Vẻ mặt Da Luật A Bảo Cơ đột nhiên trở nên rất khó coi. Rõ ràng, Da Luật Ngạn Thác đã nói trúng tâm tư của ông.
Vẻ mặt Da Luật Ngạn Thác không hề sợ hãi, hắn bước đi thong thả, nói tiếp: "Hoàng thượng hẳn phải biết rõ, Bột Hải bây giờ như một pho tượng chết, nhân dân trong thành chết được thì chết, trốn được thì trốn. Mặc dù trên danh nghĩa là đại hoàng tử Da Luật Bội tạm quản, nhưng Thác nhi biết rõ vương đệ gần đây cũng không hề quan tâm, cứ như vậy, sợ rằng sẽ có thêm nhiều mầm tai họa!"
Da Luật A Bảo Cơ nhíu mày, Da Luật Ngạn Thác nói không sai, tình hình nước Bột Hải bây giờ đúng như hắn nói, hoang vu, không có hơi thở của con người.
Rõ ràng đó là ý muốn ban đầu của mình, sau khi Bột Hải mất thì nơi đó trở thành chốn không người. Rất nhiều người Bột Hải không muốn tiếp tục bị người Khiết Đan thống trị nên đa số đã trốn ra ngoài, đều nhập cư vào Cao Ly, dân tộc Nữ Chân và vùng Trung Nguyên.
Đất nước này có chiều dài văn hóa hơn hai trăm năm, bây giờ đầy rẫy vết thương, nếu không phải còn có báu vật thần bí cất giấu trong bảo khố thì có lẽ kẻ khác sẽ không nhớ được quốc gia này còn tồn tại.
Bầu không khí căng thẳng khiến kẻ khác hít thở không thông, sau một lúc lâu, Da Luật A Bảo Cơ mới nhìn Da Luật Ngạn Thác nói: "Thác nhi, vì một nữ nhân mà con định xây dựng lại nơi chiến trường tan hoang, có đáng không?"
Da Luật Ngạn Thác khẽ cười, nói: "Nếu hoàng thượng còn canh cánh trong lòng về việc tìm bản đồ, vậy Thác nhi sẵn sàng thử một lần, việc này đối với ta và Khiết Đan thật sự rất đơn giản."
Ý tứ của hắn quá rõ ràng, đó là... nước Bột Hải hắn muốn, mà thứ giấu trong bảo khố kia hắn cũng không tính sẽ dâng lên.
Da Luật A Bảo Cơ hiểu rõ những điều hắn nói, tuy biết những lời đó rất có lý, nhưng dù sao cũng là thiên tử, để người khác liếc mắt một cái đã nhìn thấu thì vẫn vô cùng xấu hổ.
"Thác nhi, nếu trẫm không đồng ý, có phải con sẽ làm phản không?" Da Luật A Bảo Cơ đối xử với Da Luật Ngạn Thác ít nhiều vẫn còn chút do dự, dù sao hắn cũng là người cầm binh quyền trong tay.
Da Luật Ngạn Thác điên cuồng, kiêu ngạo cười to, thái độ đó càng làm nổi bật diện mạo mạnh mẽ vốn có của người đàn ông phương Bắc, đang cười bỗng nhiên âm thanh lại ngưng bặt, vẻ mặt hắn bắt đầu trở nên lạnh giá ——
"Hoàng thượng, Thác nhi cả gan nói một câu, nếu như Thác nhi có lòng muốn tạo phản thì ngày hôm nay ngồi trên long ỷ không phải là hoàng thượng người, mà là ta —— Da Luật Ngạn Thác!"
"Ầm!" Toàn thân Da Luật A Bảo Cơ đột ngột run lên, bàn tay đặt trên tay vịn long ỷ bỗng nhiên trượt xuống...
"Xem ra hồng nhan họa thủy quả không sai, Thác nhi, vì một nụ cười của mỹ nhân mà con không ngại làm chuyện trước đây con tuyệt đối không bao giờ làm!"
Đôi mắt Da Luật Ngạn Thác nhìn chằm chằm vào hoàng thượng, chậm rãi nói từng chữ: "Y nhi không phải một nữ tử bình thường, mà là nữ nhân Da Luật Ngạn Thác ta yêu sâu đậm nhất! Vì vậy, hi vọng hoàng thượng thành toàn!"
"Con..." Tay Da Luật A Bảo Cơ nắm chặt lại thành quyền, cuối cùng vẫn không đè nén được sự căm phẫn trong lòng, liền phẩy tay áo bỏ đi!
← Ch. 170 | Ch. 172 → |