Tình ý nồng đậm
← Ch.047 | Ch.049 → |
Bích đào cánh rải khắp đất trời
Chẳng phải người thường đếm hoa rơi
Thâm sơn cùng cốc tình xa cách
Chỉ tiếc hoa kia chẳng nỡ rời
Gió mưa chẳng ngăn nổi đôi mình
Xuân thời vẫn đến khúc điêu linh
Khiến vua say mê mà đâu biết
Tỉnh mộng chia phôi cạn nghĩa tình.
Khi Tần Lạc Y còn mang theo vẻ mặt nghi ngờ đi theo Dạ Luật Ngạn Thác đến phòng khách, lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc ở đó.
"Tiểu thư...Tiểu thư!"
Sơ Tuyết vừa nhìn thấy Tần Lạc Y, kích động đến mức lập tức chạy lên ôm lấy nàng thật chặt không rời.
Tần Lạc Y cũng vô cùng kích động, đôi mắt đẹp của nàng nhất thời ầng ậc nước, đôi tay nhỏ nhắn khẽ vuốt đầu Sơ Tuyết.
"Sơ Tuyết? Là em thật sao?"
Giọng nói vốn nhẹ nhàng của Tần Lạc Y vì xúc động mà ngữ điệu hơi run rẩy, nàng vẫn chưa thể tin người mình vừa nhìn thấy.
"Tiểu thư, là Sơ Tuyết, là em Sơ Tuyết đây! Em còn tưởng đời này không bao giờ được gặp tiểu thư nữa!"
Sơ Tuyết vừa khóc vừa nói, đôi tay gầy tong teo càng kéo áo Tần Lạc Y.
Tần Lạc Y từ từ kéo Sơ Tuyết từ trong lòng ra, nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn thân thuộc của Sơ Tuyết, vì khóc mà hốc mắt đỏ cả lên, trên mặt liền nở nụ cười vui vẻ.
"Là Sơ Tuyết, đúng là Sơ Tuyết rồi, ta không hề nhìn lầm!"
Khiêm Ngạo lắc đầu cười khổ, đi đến bên Dạ Luật Ngạn Thác, ngữ khí nhàn nhạt:
"Sao tự nhiên ta thấy có cảm giác tội ác ở đây vậy?"
Dạ Luật Ngạn Thác giương đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo lên nhìn khuôn mặt đang tỏ vẻ chế nhạo mình.
Tội ác? Nhìn bộ dạng của hắn cũng đâu giống kẻ ác!
Hắn hừ lạnh một tiếng không nói gì.
Khiêm Ngạo không hề sợ hãi gương mặt lạnh lùng của Dạ Luật Ngạn Thác, hắn lấy cùi trỏ huých Dạ Luật Ngạn Thác một cái.
Dạ Luật Ngạn Thác không nhịn được cau mày nhìn Khiêm Ngạo.
"Có vẻ huynh và Tần Lạc Y vẫn chưa có tiến triển gì thì phải!"
Khiêm Ngạo cười tà tà nói.
Chớp mắt, Dạ Luật Ngạn Thác cho Khiêm Ngạo một cú thúc xuống bộ hạ.
"Ôi..."
Khiêm Ngạo cố ý bày ra vẻ mặt thống khổ.
"Huynh lại không có chỗ trút giận đấy à?"
Hắn nói như hét lên
Động tác của hai người đàn ông thu hút sự chú ý của Tần Lạc Y và Sơ Tuyết.
Điều khiến Tần Lạc Y không ngờ đến là, Sơ Tuyết vừa đó đã chạy đến bên Khiêm Ngạo.
"Chàng có sao không?"
Khuôn mặt tỏ vẻ quan tâm và lo lắng.
Tần Lạc Y trong lòng chấn động, tỏ vẻ không thể tin được kinh ngạc nhìn Sơ Tuyết.
Khiêm Ngạo được người đẹp quan tâm, vui mừng không thôi. Hắn liền đứng thẳng người, hướng khuôn mặt tràn đầy nhu tình về phía Sơ Tuyết.
"Ta không sao, được gặp Đông Lâm Vương ta mừng quá mà thôi!"
Giọng nói ôn nhu của hắn có cả sự cưng chiều Sơ Tuyết trong đó.
Sơ Tuyết nhếch chân mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc.
Phấn khích thì cũng không cần thể hiện như vậy chứ?
Dạ Luật Ngạn Thác trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Lập tức khóe miệng hắn nhếch lên, nhẹ nhàng để tay lên trán, cúi đầu cười yếu ớt.
"Sơ Tuyết!"
Thanh âm từ hướng Tần Lạc Y vang lên.
Nàng đứng ở đó, liên tục kinh ngạc nhìn Sơ Tuyết và Khiêm Ngạo.
Nhìn hai người họ cử chỉ thân mật, chẳng lẽ Sơ Tuyết và người đó đã...
Tần Lạc Y trong lòng cả kinh, mà lúc này nàng mới nhìn rõ y phục trên người Sơ Tuyết là trang phục của tộc Khiết Đan.
Sao con bé có được nó?
Trời ạ!
Sơ Tuyết hiển nhiên cũng nhìn thấy nghi vấn và sự khó hiểu của Tần Lạc Y
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cẩn thận đến trước mặt Tần Lạc Y.
"Tiểu thư..."
Nàng cúi thấp đầu đến mức không thể thấp hơn được nữa.
"Sơ Tuyết, em..."
Tần Lạc Y cảm giác ngực tê rần, không nói nên lời.
Mà nước mắt lại như từng hạt ngọc rơi xuống.
"Tiểu thư..."
"Chủ tử..."
Hai âm thanh đồng loạt vang lên.
Sơ Tuyết và Thái Nam đứng sau lưng Tần Lạc Y cùng giật mình, tiến lên đỡ lấy Tần Lạc Y.
"Này, ngươi không được đụng vào chủ tử, đều tại ngươi khiến chủ tử phải khóc!"
Thái Nam thấy chủ tử rơi lệ, tức giận đến mức đẩy Sơ Tuyết ra mắng.
"Chủ tử? Chủ tử cái gì? Người là tiểu thư nhà ta, không phải chủ tử của ngươi!"
Sơ Tuyết cũng không tỏ ra yếu kém.
Chỉ thấy khuôn mặt ương ngạnh của nàng, thân thể nho nhỏ đẩy Thái Nam một cái.
"Ầm ĩ đủ chưa!"
Tần Lạc Y trách mắng hai người
Sơ Tuyết và Thái Nam đều lập tức yên tĩnh, nhưng ai nấy đều tức muốn nổ đom đóm, trừng mắt lớn mắt nhỏ lườm nhau.
"Sơ Tuyết, hãy nói cho ta biết, em và người đó có quan hệ gì?"
Tần Lạc Y một tay ôm ngực, một tay chỉ vào Khiêm Ngạo đứng bên cạnh hỏi.
"Tiểu thư..."
Sơ Tuyết nấc lên một tiếng quỳ dưới chân Tần Lạc Y.
Nước mắt lại lần nữa rơi xuống.
Nàng thực sự không biết phải nói với Tiểu thư thế nào, nàng biết dù mình có nói gì thì Tiểu thư vẫn rất đau lòng.
"Tần cô nương, cô muốn trách thì cứ trách Khiêm mỗ đây, là ta dụ dỗ Sơ Tuyết trước!"
Khiêm Ngạo vẻ mặt nghiêm túc đến bên Tần Lạc Y nói.
Ngay sau đó, hắn đau lòng kéo Sơ Tuyết đứng lên. Tần Lạc Y nhìn hai người họ một lát rồi quay sang Sơ Tuyết:
"Sơ Tuyết, có phải em bị người ta ép buộc không?"
Thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng thần sắc nàng lại tràn đầy bất an.
Sơ Tuyết dùng sức cắn môi:
"Tiểu thư, em không muốn, nhưng, nhưng..."
"Nhưng sao?"
Ánh mắt Tần Lạc Y vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên băng lãnh.
"Nhưng tình ý khiến người ta không rượu mà say!" Thanh âm trầm thấp vang lên.
Dạ Luật Ngạn Thác đến trước mặt Tần Lạc Y, chầm chậm nói.
Đôi mắt thâm sâu giờ khắc này lại ngập đầy tình yêu.
Tần Lạc Y trong lòng hơi run rẩy, Dạ Luật Ngạn Thác nhè nhẹ khiến nàng rung động.
Nhưng lập tức, hai mắt nàng tối sầm lại, khóe môi cũng nở nụ cười tự giễu.
Phải, nàng đâu có có tư cách gì quản chuyện của Sơ Tuyết.
Ngay cả chuyện tình cảm của nàng còn không quyết định được, còn muốn lo cho người khác thế nào đây?
Ngược lại nàng lại ngưỡng mộ Sơ Tuyết, ít nhất con bé còn được yêu hết mình, tình yêu của nó không phải gánh vác tránh nhiệm, không đan xen thù hận trong đó.
Có những lúc nàng tự nhủ, nếu không có chiến tranh giữa hai nước, không có Tang đại ca, làm sao nàng lại thích nam tử trước mặt này.
Dạ Luật Ngạn Thác đau lòng nhìn Tần Lạc Y đang nhíu mày đau khổ, lẽ nào, nàng vẫn không bỏ qua được thù hận giữa hắn và nàng sao?
Tần Lạc Y chìm trong ưu thương hoàn toàn không phát giác ánh mắt yêu thương hướng về phía mình.
Nàng chỉ đi thẳng đến bên Sơ Tuyết, lẳng lặng nhìn con bé.
"Tiểu thư, em xin lỗi người!"
Sơ Tuyết nghẹn ngào nói.
"Tần cô nương, cô nương hẳn cũng đã rõ, chuyện tình cảm là ý trời, cho dù có né tránh, cách trở thế nào đi chăng nữa, có duyên rồi sẽ lại về bên nhau.
Khiêm Ngạo một lời hai ý nói với Tần Lạc Y.
Khi Tần Lạc Y lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Dạ Luật Ngạn Thác, từ trong ánh mắt của hắn Khiêm Ngạo có thể nhìn ra được. Hắn đối với nàng vừa gặp đã yêu.
Khiêm Ngạo vẫn cho rằng Dạ Luật Ngạn Thác tính cách cường ngạnh, Tần Y sẽ nhanh chóng đổ gục dưới tay của hắn, ai biết hai người họ lại ngang trái thế này.
Tần Lạc Y vốn thông minh đương nhiên hiểu những lời Khiêm Ngạo muốn ám chỉ, ánh mắt của nàng có chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt mở miệng nói:
"Tướng quân nói phải, chỉ sợ là duyên đến duyên đi, hữu duyên vô phận!"
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Khiêm Ngạo mà nói.
Nàng đâu hay, những lời này của nàng lại khiến Dạ Luật Ngạn Thác đứng sau lưng ngẩn người.
Ánh mắt Khiêm Ngạo cũng ngơ ngác, hắn không ngờ Tần Lạc Y lại sắt đá như thế.
Không khí như ngưng lại.
Một lúc sau, Tần Lạc Y miễn cưỡng để lộ ra khóe miệng tươi cười, nói với Khiêm Ngạo:
"Sơ Tuyết giao cho ngài, mong ngài hãy đối xử tốt với nàng ấy"
Một câu giao phó của nàng chứa đựng vô vàn chua xót.
"Khiêm mỗ xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo!"
Khiêm Ngạo dùng một câu giản đơn để hứa với nàng.
Tần Lạc Y một trận đau đớn, trái tim như bị khoét một góc, nàng theo bản năng lấy tay đè ngực lại.
Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình thật sự cô độc.
Nàng như lời Sơ Tuyết nói, bây giờ cha nuôi đang bị giam trong Đông Lâm Vương Phủ, Tang đại ca vẫn chưa có tin tức gì, mà nàng lại chẳng thể làm gì giúp họ, nàng cảm giác mình như một phế nhân, làm gì cũng vô dụng.
Nhưng nàng không hề nói ra, cũng không thể nói, nàng không thể khiến Sơ Tuyết lo lắng.
"Tiểu thư..."
Sơ Tuyết dường như cũng cảm nhận được nỗi lòng của Tần Lạc Y, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Tần Lạc Y cười vờ như mình mạnh mẽ, nàng nắm lấy tay của Sơ Tuyết nói:
"Đáng tiếc ta không thể thấy ngày Sơ Tuyết gả vào phủ người ta!"
Thanh âm ôn nhu khiến người nghe thấy ấm áp gấp bội.
"Tần cô nương yên tâm, Khiêm mỗ ta sẽ cưới hỏi Sơ Tuyết vào cửa đàng hoàng!"
Khiêm Ngạo nói một cách kiên định.
Tần Lạc Y như đang nghe được trò lố nhất thế gian vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Khiêm Ngạo, trong mắt lại tràn ngập kì thị với người Khiết Đan:
"Cưới hỏi đàng hoàng sao?"
Một tiếng tan nát cõi lòng, nàng cười nhạt.
"Ngài hãy nói cho ta biết ngài định cưới hỏi đàng hoàng thế nào đây? Lẽ nào để đất nước lưu vong ta vẫn còn có thể thay mặt cha nuôi đến chúc mừng hôn lễ của hai người sao?"
Chỉ một câu khiến Khiêm Ngạo không biết nói gì, chỉ có thể đứng đó lẳng lặng nhìn Tần Y.
Dạ Luật Ngạn Thác đứng sau lưng nàng lông mày nhíu chặt, đôi con ngươi đen của hắn cũng hằn lên nộ khí.
Hắn sải bước tiến lên, một tay kéo Tần Lạc Y đến trước mặt mình:
"Lẽ nào ta đối xử với nàng vẫn còn chưa đủ tốt?"
Trong giọng nói trầm thấp hàm chức sự tức giận.
Khiêm Ngạo thoáng hoảng hốt, chính mình chơi với Đông Lâm Vương từ nhỏ đến lớn còn chưa hiểu hết về hắn. Chỉ khi hắn gặp Tần Lạc Y, mọi thứ đều thay đổi.
Tần Lạc Y vẻ mặt khinh thường nhìn Dạ Luật Ngạn Thác.
Dạ Luật Ngạn Thác mím chặt môi, nhìn nàng chằm chằm.
Hơi thở ấm nóng ở khoảng cách quá gần phả lên gò má của nàng, Tần Lạc Y bị vẻ mặt của hắn dọa đến không dám thở dốc.
Đột nhiên từ hướng Khiêm Ngạo truyền đến một tràng cười, tiếng cười kia càng giống như một loại châm chọc.
Dạ Luật Ngạn Thác ngẩng đầu, ánh mắt muốn giết người đảo qua Khiêm Ngạo.
Ngay sau đó, bàn tay của hắt rút kiếm đang treo trên tường.
Hắn vung tay lên, một chưởng cực mạnh phóng đi, thanh kiếm lập tức bị lực chưởng mà thoát bao phóng ra, mũi kiếm phóng thẳng về phía Khiêm Ngạo đâm đến.
Khiêm Ngạo lập tức ôm lấy Sơ Tuyết thi triển khinh công, bên tai còn nghe tiếng gió sượt qua, thanh kiếm đâm thẳng vào cây cột chính trong phòng khách.
Sơ Tuyết, Tần Lạc Y và Thái Nam đều sửng sốt.
← Ch. 047 | Ch. 049 → |