A Miêu A Cẩu Gặp Nhau
← Ch.185 | Ch.187 → |
"Vậy có bệnh nhân giống cậu ư?" An Tiểu Đóa nhìn Hòa Quân Hạo, "Ỷ dáng mình chuẩn nên cứ dụ dỗ con gái người ta."
Hòa Quân Hạo tỏ vẻ vô tội, "Tôi cũng là người bị hại mà. Mấy bác sĩ với y tá ở bệnh viện cô bắt tôi cởi áo, làm sao tôi dám không nghe."
"Chảnh chọe!" An Tiểu Đóa bĩu môi, "Cơ mà cậu bị sao vậy, đi đứng thế nào lại không chú ý xe cộ?"
Hòa Quân Hạo khôi phục vẻ đứng đắn, "Mấy ngày nay tôi toàn ở sở cảnh sát. Vụ án của cậu tôi sắp ra tòa nhưng cảnh sát vẫn không cho gặp ông ấy. Tôi cũng không biết phải tìm luật sư giúp đỡ thế nào, đầu óc tôi cứ lẩn quẩn mãi chuyện này."
An Tiểu Đóa gật đầu. Cô cũng biết chuyện Bạch Lâm.
"Nhưng cậu của cậu giết người. Dù có mướn luật sư bào chữa, phiên tòa này cũng chưa chắc thắng." Không phải cô muốn tạt nước lạnh vào anh, mà cô chỉ muốn nhắc anh nhớ.
"Chí ít cũng phải thử một lần. Tôi hiểu tính cậu mình, bình thường cậu ấy thích khoe khoang ra vẻ, nhưng thực tế cậu tôi rất nhát gan. Có thể việc này không đơn giản như bề ngoài của nó." Hòa Quân Hạo buông tiếng thở dài.
An Tiểu Đóa nhìn gương mặt nghiêng của anh, cô vô cớ xót xa. Cô cầm tay anh an ủi, "Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ cùng cố gắng với cậu."
Hòa Quân Hạo mỉm cười nhìn cô, anh dịu dàng trở tay nắm gọn tay cô.
***
Paris, Pháp
Đồng Hựu xuống xe. Anh đi theo cô gái đến đường La Harpe, La Parcheminerie, La Huchette, rồi đến đường Saint Severin, thì thấy cô dừng trước một cửa hàng lưu niệm.
Đồng Hựu thở phào một hơi. May mắn là cô đã ngừng bước, nếu không anh sẽ đi theo đến mệt đứt hơi. Anh rất khâm phục phụ nữ, vì đôi khi họ chẳng mua sắm gì nhưng có thể dành thật nhiều thời gian đi dạo khắp nơi.
Đồng Hựu muốn gọi cô gái, nhưng lại không biết kêu thế nào. Anh bật cười lúng túng. Chẳng lẽ anh gọi cô là "A Miêu"? Anh bước đến gần hơn, loáng thoáng nghe thấy cô đang trả giá một món hàng nào đó bằng tiếng Pháp.
Cô gái đang ngắm nghía một món đồ đôi hình con mèo, trông rất đáng yêu.
Chủ cửa hàng lắc đầu lia lịa, không chịu giảm giá. Còn cô gái cũng không chịu thua. Cô vừa mặc cả với chủ cửa hàng, vừa nắm chặt hai món đồ hình con mèo.
"Cô à! Giá cô đưa ra thấp quá, tôi bán không được đâu!" Chủ cửa hàng giật con mèo.
"Giá vậy mà còn thấp gì nữa! Lúc ở Hi Lạp, em cũng thấy con mèo y chang, mà người ta bán bằng một nửa giá của chị thôi. Em trả giá như vậy là để chị lời nhiều quá rồi còn gì!" Cô gái kéo con mèo lại.
"Thế cô đến Hi Lạp mua đi!" Chủ cửa hàng nổi đóa.
"Chị không bán cho em thì đừng hối hận! Dù sao chị cũng bày ra bán, em phải trả giá được thì mới mua chứ! Người phương Tây có ai mua mấy món hàng lưu niệm thế này đâu!" Cô gái nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu.
"Ai nói cô biết người ta không mua?"
"Em..."
"Bà chủ, tôi mua hai con mèo này. Chị gói lại đi!" Một giọng nam trầm trầm dễ nghe đột nhiên xen ngang lời cô gái. Cô quay đầu nhìn liền thấy...
"A Cẩu?" Cô gái kinh ngạc, "Sao anh lại ở đây? Thật là trùng hợp!"
Đồng Hựu thoạt ngượng ngùng, sau đó anh mỉm cười, "Đúng vậy, trùng hợp quá!" Anh rút tiền đưa cho chủ cửa hàng.
Chủ cửa hàng hớn hở, gói hai con mèo lại cho anh.
Đồng Hựu giơ giơ bịch hàng, anh nhoẻn miệng cười, "Em tên A Miêu thật à? Nếu không sao lại thích mèo như vậy?"
"Em thích sưu tầm đồ có hình con mèo. Thế..." Cô gái chỉ con mèo trên tay anh, "Anh... định tặng nó hay mua cho mình?"
Đồng Hựu giả vờ suy nghĩ, "Tôi mua tặng!"
"Ừm..." Ánh mắt cô gái thoáng vẻ thất vọng.
Đồng Hựu như hiểu thấu tâm tư của cô, anh cố tình cười cười, "Không ngờ hôm nay mình lại gặt hái được nhiều thứ thế này!" Anh nói xong, bèn xoay người bỏ đi.
Cô gái lật đật đuổi theo, "Này, vậy anh bán hai con mèo đó cho em, được không? Cùng lắm thì... cùng lắm thì em trả thêm tiền cho anh. Anh mua cái khác tặng người ta."
"Không được. Bạn tôi chỉ thích hai con mèo này!" Đồng Hựu nhún vai từ chối.
"Nhưng... nhưng..." Nhưng cô rất thích chúng!
Đồng Hựu ngoảnh đầu nhìn cô gái. Anh thấy mặt cô đỏ bừng chạy theo mình, lòng anh bỗng lâng lâng khó tả, anh cười với cô, "Hay mình tính thế này đi! Ở đằng trước có quán cà phê. Em cùng tôi đi uống nước, tôi sẽ cân nhắc xem có nên bán lại hai con mèo này cho em không."
"Anh nói thật không?" Đôi mắt cô gái hiện vẻ vui sướng.
"Thật!" Đồng Hựu gật đầu.
Cô vội túm tay anh, "Vậy còn chần chờ gì nữa! Đi thôi!"
Đồng Hựu phì cười, cùng cô sang quán cà phê.
Những quán cà phê theo kiểu cổ điển có rất nhiều ở khu này. Để hợp với phong cách, bàn ghế trong quán cũng được làm với vẻ cũ kỹ, trông như sự thăng trầm qua năm tháng.
"Tại sao anh vẫn ở Paris?" Cô gái nhận ly cà phê Đồng Hựu đưa, cô cười ngọt ngào với anh.
Đồng Hựu cười dịu dàng, uống một hớp cà phê, "Tôi còn vài việc chưa giải quyết xong."
"Ừm." Cô gái gật đầu, mắt cô dán chặt vào hai con mèo trong tay Đồng Hựu.
Đồng Hựu trông thấy rõ ràng, nhưng vẫn thản nhiên hỏi cô, "Em tới Paris làm gì? Chẳng phải lúc tôi mời em đi cùng, em nói không đi ư?"
"Em đến đây thăm bạn!"
"Bạn trai?"
"Ồ?" Cô gái sửng sốt, cười bí hiểm, "Anh đang tìm hiểu đời tư của em?"
Đồng Hựu xấu hổ, "Xin lỗi em, tôi không nên hỏi chuyện này."
Cô gái cũng nhún vai, uống cà phê.
"Em định ở Paris lâu không?" Anh hỏi tiếp tục.
"Ừm... em muốn nghỉ ngơi thêm ba bốn ngày nữa, rồi mới quyết định."
"Em ở đâu?" Đồng Hựu ra vẻ hờ hững hỏi cô.
Cô gái cũng không kiêng cữ. Cô nói thẳng tên khách sạn cho anh biết.
Đồng Hựu gật gù, không hỏi thêm gì.
Ánh mắt cô gái sáng rực rỡ nhìn theo hai con mèo kia.
"Em nói rất đúng!" Đồng Hựu đột nhiên nói chuyện.
"Sao? Ờ, từ xưa đến nay em nói câu nào cũng rất đúng. Nhưng anh muốn nhắc đến câu nào?" Cô gái lập tức thu hồi tầm mắt khỏi hai con mèo, hỏi anh.
← Ch. 185 | Ch. 187 → |