Chuyện tình yêu giữa ngày hè
← Ch.102 | Ch.104 → |
Đã vào giữa hè, cái nóng nhơm nhớp dính vào da thịt lại xuất hiện.
Tiếng ve ngân vang khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngồi bên đầm sen là một chuyện rất tốt đẹp, chỉ tiếc là, gió nóng phả vào mặt chỉ rịn đầy mồ hôi, không ngửi thấy một chút hương thơm mát lành nào của hoa sen.
Diệp Lan ngồi trước cổng sở cảnh sát, dưới bóng một cây hòe, đang nhàn rỗi cầm một cây gậy nghịch cát. Có một con kiến cõng một hạt gạo to bò qua. Cô thấy hay bèn dùng cây gậy trong tay mình chặn đường đi của nó. Con kiến đó rất bình tĩnh, vòng qua cây gậy nhỏ, tiếp tục bò về phía trước.
Rồi cô lại giơ tay hất hạt gạo trên người con kiến qua một bên, con kiến lại bò với tốc độ rất nhanh về phía hạt gạo, hì hục cõng lại hạt gạo lên lưng một lần nữa, rất có tinh thần không ngại gian khổ.
Diệp Lan thấy vậy rất vui, không làm khó chú kiến nữa. Cô dọn dẹp hết những hòn đá nhỏ phía trước đường đi của nó, để con đường của nó được suôn sẻ, không gặp trắc trở, không còn phải lăn lội vất vả.
Con kiến mỗi lúc một xa dần, tâm tư trong lòng cô cũng trở nên rất kiên định.
"Sao em vẫn còn ở đây?" Tiếng của người đàn ông đột ngột vang lên trên đỉnh đầu.
Diệp Lan vội vàng ngẩng lên. Tia nắng xuyên qua kẽ lá, phản chiếu từng vệt loang lổ lên gương mặt Tố Khải, khiến gương mặt anh trông càng tuấn tú. Cô nhất thời mải mê ngắm nhìn, quên cả trả lời.
"Em lấy được túi xách rồi chứ?" Tố Khải không biết cô đang nhìn cái gì, khẽ nhướn mày.
Cái nhướn mày ấy như lôi cả trái tim của Diệp Lan ra ngoài.
"À, em lấy được rồi." Cô lắp bắp, gò má hơi nóng, không biết là do nhiệt độ ngoài trời hay vì nguyên nhân gì khác.
Tố Khải gật đầu, không nói câu nào quay người bỏ đi.
Diệp Lan sau một giây đờ người vội vàng đứng dậy, hét lên phía sau lưng anh: "Này!"
Tố Khải dừng bước, quay đầu lại nghi hoặc nhìn cô.
Diệp Lan bước tới, ngước lên bạo dạn hỏi một câu: "Sao anh lại trốn tránh em?"
"Anh? Trốn em?" Tố Khải cảm thấy buồn cười.
"Đúng thế! Hôm nay anh còn chẳng thèm gặp mặt em." Sắc mặt Diệp ủ dột.
Tố Khải ngẩn ra, mấy giây sau giơ tay lên xem giờ rồi nói: "Xin lỗi, anh còn có việc." Hôm nay Tố Diệp về Bắc Kinh, anh muốn đi đón chị.
Ai ngờ Diệp Lan nắm chặt cánh tay anh, nghiêm túc hỏi: "Anh lạnh nhạt với em có phải vì biết em là người nhà họ Diệp không?"
"Em hiểu lầm rồi!" Giọng điệu của Tố Khải có chút gượng gạo.
"Anh có việc thật." Nói rồi anh rút cánh tay mình ra chuẩn bị đi lấy xe.
"Tố Khải!" Cô bất ngờ hét tên anh rất to.
Tố Khải không dừng bước cũng không quay lại, dưới ánh nắng cái bóng cao lớn toát lên một vẻ thờ ơ. Diệp Lan nắm chặt bàn tay, kìm nén gương mặt ửng đỏ, rồi đột ngột hét lên một câu: "Em thích anh!"
Câu nói này thực sự đã khiến Tố Khải phải dừng bước. Anh quay đầu, thậm chí còn nhìn cô gái sau lưng với ánh mắt kinh ngạc.
Diệp Lan thầm hít sâu một hơi, chầm chậm bước tới gần anh. Khi đi tới trước mặt anh, cô dừng lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, khắp gương mặt ngập tràn những tia nắng hạ trong sáng và rạng rỡ.
"Tố Khải, em thích anh!" Cô lại khẽ nói một câu, nếu nghe kỹ sẽ thấy thanh âm có chút run rẩy.
Nếu không phải vô tình gặp con kiến ấy, chắc cô không đủ dũng khí để nói ra câu này. Cô thích Tố Khải, thích vẻ mặt ngượng ngập của anh khi bảo cô ra ngoài để anh thay quần áo, thích vẻ anh dũng của anh khi giương súng vào tên lưu manh, thích sự hài hước khi cùng anh ăn cơm, thích vẻ bình tĩnh khi anh giúp cô tìm lại túi xách, thích tất cả, tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Thích một người chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ.
Cô muốn nói cho anh biết, nói thật to cho anh biết.
Vậy mà, Tố Khải sau khi nghe xong câu này vẫn không chút động lòng, nhìn cô hồi lâu mới nói: "Em điên rồi sao?"
Giống như một chậu nước lạnh từ trên trời dội xuống, Diệp Lan tròn mắt, trong ánh mắt là sự mơ hồ và khó hiểu. Cô há hốc mồm, rất lâu sau mới phản bác lại: "Em thích anh sao lại là bị điên?"
Một câu nói khiến Tố Khải cứng họng không biết nói gì.
"Tố Khải, anh không thích em sao? Một chút cũng không ư?" Diệp Lan hỏi một cách dứt khoát.
Tố Khải im lặng một lúc: "Diệp tiểu thư! Em có quá nhiều thời gian rảnh còn anh thì không. Em muốn trêu đùa ai là tự do của em nhưng đừng đùa cợt với anh."
"Nói cho cùng anh vẫn quan tâm tới thân phận của em phải không?" Diệp Lan hỏi ngược lại: "Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của em mà đang đánh trống lảng. Tố Khải, em đúng là mang họ Diệp, lẽ nào chỉ vì điều đó mà em không có tư cách nói chuyện yêu đương nữa sao?"
"Em có tư cách, nhưng ít nhất hãy tìm một người môn đăng hộ đối." Tố Khải nhíu mày: "Tìm một người có nhiều thời gian để lãng phí giống như em." Nói rồi anh lại chuẩn bị rời đi.
Diệp Lan nghe vậy thì sốt ruột, xông tới trước giơ tay chặn ngang trước mặt anh: "Anh nói cho rõ ràng đã, cái gì gọi là môn đăng hộ đối? Bây giờ có phải thời phong kiến nữa đâu? Em thích anh còn không được nữa sao?"
"Được, nhưng đó là chuyện của em, không liên quan tới anh." Tố Khải sắp mất hết kiên nhẫn, giơ tay đẩy cô sang một bên.
Chỉ có điều anh quên mất, anh sinh ra trong gia đình luyện võ lại thường xuyên tiếp xúc với bọn tội phạm, Diệp Lan chẳng qua chỉ là một cô gái yếu đuối, sức trói gà không chặt, sao chịu nổi sức mạnh của anh. Cô loạng choạng ngã nhào xuống đất, đau đến nỗi kêu la oai oái.
Tố Khải trong chốc lát ngây ngốc, rồi nhìn xuống bàn tay mình, vội vàng quay lại đỡ cô dậy, vẻ mặt sầu não: "Xin lỗi, xin lỗi!" Anh thề anh thật sự không cố ý, anh chỉ muốn đẩy cô ra để thoát thân mà thôi.
Vì lời bày tỏ đột ngột của cô khiến tâm trạng anh có chút hỗn loạn.
"Chân em gãy rồi." Diệp Lan có độc lập thế nào cũng chỉ là một cô sinh viên mới tốt nghiệp, vừa rồi đích thực đã bị trẹo chân, chỉ hơi động đậy là đau phát khóc. Mặt cô nhăn nhó, nước mắt chỉ chực rơi xuống.
Tố Khải sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc, trông cô như sắp bùng nổ đến nơi, chân tay anh càng luống cuống, không nói câu nào bế ngay cô lên đi về phía ôtô. Lên xe rồi, anh mới cẩn thận nâng chân cô lên, nhìn kỹ vết thương ở mắt cá chân.
"Không sao, không sao. Chỉ bị trẹo chân thôi, chưa gãy." Anh cũng chẳng quan tâm được nhiều như thế, đặt thẳng chân cô lên đùi mình, thử đưa tay ra day nhẹ.
"Đau..." Nước mắt của Diệp Lan trào ra.
Cô khóc như vậy hoàn toàn có thể khiến Tố Khải hốt hoảng, anh ba chân bốn cẳng đi tìm khăn giấy, lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc, đừng khóc! Anh sẽ lập tức đưa em tới bệnh viện."
"Chẳng phải anh nói chỉ bị trẹo chân thôi sao? Anh day giúp em, em không đi bệnh viện đâu." Diệp Lan hai mắt ngân ngấn nước, nhìn anh.
Tố Khải nhìn gương mặt ướt đầm nước mắt đó, tự nhiên không đành lòng từ chối, gật đầu: "Được rồi! Để anh day nhẹ một chút xem sao, em cố chịu nhé!"
Diệp Lan gật đầu.
Anh bèn giơ tay ra.
Bàn chân trần của cô trắng trẻo, mát lạnh, hoàn tối đối lập với những ngón tay thô ráp của anh. Khi anh đặt bàn tay mình lên mắt cá chân cô, chỉ cảm thấy nó mỏng manh đến nỗi một tay anh có thể bẻ gãy, một cảm xúc bất thường dâng lên trong lòng.
"Tố Khải! Nhẹ chút..." Cô yếu ớt nói.
Đúng là Tố Khải không dùng quá nhiều sức để làm cô đau, nhưng giọng nói của cô lọt vào tai anh trở nên rất ám muội. Anh buông lỏng tay, cuối đầu nhìn bàn chân nhỏ gác giữa chân mình. Năm đầu ngón chân trắng như ngọc, khiến người ta chỉ muốn nhẹ nhàng vuốt ve, đùa nghịch nó.
Có lẽ là do anh lại nhẹ quá, khiến cô cười khanh khách: "Tố Khải! Buồn quá..."
Thanh âm ấy khiến bụng anh bỗng co thắt lại.
"Hay là anh cứ đưa em vào bệnh viện nhé." Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lồng ngực cũng nóng rẫy. Anh chẳng phải thằng nhóc chưa từng trải qua chuyện tình cảm, đương nhiên hiểu rõ những biến đổi sinh lý trong cơ thể mình.
Diệp Lan lại chủ động víu lấy cổ anh: "Em mặc kệ! Bất luận anh định đưa em đi đâu, hôm nay cũng không được bỏ em lại, anh làm em bị thương là phải chịu trách nhiệm với em."
Tố Khải chỉ cảm thấy một mùi thơm ập vào người, bờ môi cô rất gần anh, chỉ cần anh cúi đầu là sẽ chạm vào nó.
"Được rồi!" Anh vẫn đẩy cô ra, nhưng về thái độ là đã thỏa hiệp.
Diệp Lan thành công, mím môi khẽ cười.
Trong khi cậu em trai của Tố Diệp, Tố Khải, đang vấp phải lời tỏ tình của một thiên kim tiểu thư, thì Lâm cô nương, bạn tốt của Tố Diệp cũng chưa chắc đã thoát được kiếp nạn của mình. Đúng thời gian này, oan gia của cô cũng vừa xuất hiện.
Vì phải tham gia một hội nghị giám định đá quý, còn chưa kịp đợi Tố Diệp quay về Bắc Kinh, cô đã phải lên chuyến bay tới Paris. Không ngờ vì lý do thời tiết ở Paris, sân bay tạm thời phải đóng cửa, bất đắc dĩ máy bay đành phải hạ cánh xuống sân bay Indre ở Pháp.
Sân bay Indre nằm tại phía Đông Bắc thành phố Tours. Tours là một thành phố cổ nhỏ xinh nằm ở phía Tây nước Pháp, nổi tiếng vì được mệnh danh là vườn hoa của nước Pháp. Ở thành phố này, mỗi một vườn hoa đều độc nhất vô nhị. Nơi đây còn lưu lại tinh hoa của nền văn hóa Phục Hưng, có thung lũng Loire xinh đẹp. Phong cách vườn hoa khác thường của Tours đã trở thành di sản văn hóa quan trọng.
Đương nhiên, các hành khách đi tới Paris chưa chắc đã có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của thành phố Tours. Áp lực đè nặng lên từng khoang hành khách khi được thông báo cần dừng lại tại đây một thời gian. Cuối cùng cơ phó vẫn phải đích thân ra mặt điều tiết tâm trạng của mọi người.
Lâm Yêu Yêu đang mơ màng ngủ, chỉ cảm thấy bên tai có một giọng nói quen quen, cô kéo miếng che mắt xuống, liếc một cái đã nhìn thấy người đàn ông trong bộ đồng phục cơ trưởng đứng cách đó không xa, sau vài giây ngỡ ngàng, cô cười giễu cợt.
Tours không xa Paris, phía sân bay sắp xếp cho hành khách chỗ tạm nghỉ thích hợp. Vì thời gian buổi hội nghị cũng chưa gấp nên Lâm Yêu Yêu không vội, cô chuẩn bị ở lại đây hai ngày, nhân tiện hưởng thụ ánh nắng tươi đẹp cùng bầu không khí trong lành nơi đây.
Buổi chiều ở Tours chậm chạp, êm đềm.
Lâm Yêu Yêu không bị ảnh hưởng chênh lệch giờ giấc, sau khi tắm rửa xong cô ra khỏi khách sạn, chẳng ngờ trong một quán cà phê ở góc một con phố nhỏ lại chạm mặt cái gã oan gia đó. Anh ta vẫn mặc đồng phục, đang ngồi uống cà phê tán gẫu cùng đồng nghiệp, nụ cười thoải mái vừa phong độ vừa quyến rũ, khiến không ít các cô gái phải quay đầu lại nhìn.
Bên cạnh quán cà phê là một cửa hàng tạp hóa rất đặc sắc, bên trong toàn là những món đồ hand-made nhỏ xinh. Lâm Yêu Yêu cố tình đường hoàng bước tới, đứng trước cửa lựa chọn mấy thứ. Và như thế, người đàn ông đó không muốn nhìn thấy cô cũng khó.
Chẳng mấy chốc, người đồng nghiệp đó uống xong cà phê liền rời đi, chỉ còn lại một mình anh ta. Lâm Yêu Yêu không nói tiếng nào, bước lên, thẳng thừng ngồi xuống đối diện anh ta, nhìn thẳng vào đôi mắt tươi cười ấy: "Này, đừng có tưởng mặc đồng phục thì tôi không nhận ra anh, còn làm cơ trưởng cơ đấy? Bảo sao mà tôi lại đen đủi thế, có bay tới Paris thôi mà cũng không yên, hóa ra là vì đáp phải chuyến bay của cái tên công tử bột này lái."
"Cô à! Nói chuyện đừng khó nghe như vậy. Đi ra ngoài, dù sao chúng ta cũng là đồng hương, phải chăm sóc lẫn nhau chứ." Diệp Uyên chậm rãi thưởng thức cà phê, rồi lại giơ tay gọi phục vụ, nói một câu tiếng Pháp thuần thục: "Xay cho cô đây một cốc cà phê."
Người phục vụ mỉm cười gật đầu.
"Còn dùng cả tiếng Pháp cơ à?" Lâm Yêu Yêu cười khẩy.
"Cô không biết tiếng Pháp? Thế thì chết rồi, ở Tours, người ta chỉ nói tiếng Pháp chính gốc thôi." Diệp Uyên nở nụ cười xấu xa.
Lâm Yêu Yêu cười nhạo: "Cứ giữ lấy mà dùng, tôi nói tiếng Anh cũng không chết đói được." Dứt lời, cô giơ tay gõ lên mặt bàn: "Lập tức xin lỗi tôi!"
← Ch. 102 | Ch. 104 → |