Có bản lĩnh thì so tài một trận
← Ch.046 | Ch.048 → |
Bữa tối nay ăn chẳng có ngon miệng chút nào. Nhưng thực ra hình như chỉ có mình Tố Diệp cảm thấy vậy. Những người khác vẫn ăn uống rất vui vẻ, đặc biệt là cậu. Sau khi biết lần này cô về nước và không định đi nữa, cậu vui tới nỗi ngồi ca kinh kịch ngay tại bàn. Mợ thì ngồi bên cạnh gõ nhịp cho cậu, chồng xướng vợ họa. Đến cả cậu em Tố Khải vốn dĩ rất ủng hộ cô giờ cũng tạo phản, ra vẻ nịnh nọt, rót rượu gắp thức ăn cho "phụ thân và mẫu thân đại nhân" của nó. Còn cái gã Kỷ Đông Nham đó, dĩ nhiên là vô cùng hào hứng. Đôi mắt đào hoa đó cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía cô như có ý đồ gì.
Có một khoảnh khắc bất chợt, Tố Diệp thật sự cho rằng, liệu có phải gã đó "giả truyền thánh chỉ", vốn chẳng có cái chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ này không?
Ăn cơm xong, Tố Diệp đề nghị mình và Kỷ Đông Nham sẽ ra về trước. Cậu và mợ đang vui vì hai người họ có thời gian riêng đi cùng nhau, nên chấp nhận ngay. Hai người đi ra tới cửa, Tố Diệp sợ cậu và mợ còn đứng bên cửa nhìn theo bèn rảo bước nhanh về phía trước. Xe đỗ phía ngoài, cách đó mấy mét. Người đàn ông đi theo sau bắt đầu tàn phá đôi tai cô.
"Gia đình cậu em hài hước thật đấy."
"Không nhìn ra em nhỏ nhắn yếu ớt thế này mà lại lớn lên trong một gia đình học võ. Haiz, em và em trai ai giỏi võ hơn? Anh đoán là em phải không?"
"Có thời gian em cũng dạy anh vài chiêu đi, anh nghĩ võ nghệ cơ bản của em chắc chắn là chuyên nghiệp."
"Em yêu, có hứng thú cùng đi xem phim không, anh biết gần đây..."
"Anh Kỷ!" Tố Diệp đi phía trước dừng lại đột ngột, quay người. Cuối cùng cô đã mất hết kiên nhẫn, chặn ngay mấy lời thao thao bất tuyệt của anh ta lại, trong đầu có một ý nghĩ mơ hồ mà bản thân cô cũng không lý giải được. Kỷ Đông Nham đằng sau cũng đứng sững lại, suýt nữa thì đâm sầm vào người cô.
"Hoa nhài là do anh tặng?" Chỉ vài bước chân ngắn ngủn, suy nghĩ của cô đã rẽ ngoặt sang hướng khác. Từ khi cô về nước tới giờ, số người tiếp xúc đếm trên đầu ngón tay. Những cô gái ở xung quanh cô hình như đều không lệch lạc giới tính, vậy thì chỉ có thể là đàn ông. Chắc chắn không phải là Đinh Tư Thừa, Niên Bách Ngạn cũng đã tự mình phủ nhận, cậu em của cô càng không có mấy trò lãng mạn tình cảm. Khả năng duy nhất chính là cái gã Kỷ Đông Nham, mang danh "nhận lệnh bố mẹ đưa lời mai mối" đến xem mặt nhưng lại bị cô đá thẳng cẳng xuống khe núi, đang đứng trước mặt cô bây giờ.
Quả nhiên, biểu cảm hưng phấn của Kỷ Đông Nham đã làm hài lòng khả năng suy luận của cô: "Mùa này hoa nhài là đẹp nhất. Em yêu à, mấy bông hoa nhài đó chính tay anh bó thành từng bó đấy, chỉ chọn những bông vừa to vừa trắng, cắm trực tiếp vào nước sẽ rất nhanh có..."
"Rốt cuộc anh có mục đích gì?" Tố Diệp một lần nữa ngắt lời anh ta.
"Hử?" Kỷ Đông Nham ngừng lại, một lúc sau mới mỉm cười, đuôi mắt hẹp dài như còn thấm một chút hương hoa đào, đưa tay nắm chặt tay cô: "Đừng như vậy! Anh biết em nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận quan hệ vợ chồng chưa cưới của chúng ta. Không sao, anh có thời gian, dần dần em sẽ quen với anh thôi."
Giọng nói của anh ta đúng là rất dễ nghe, điểm này Tố Diệp không thể không thừa nhận. Nhưng, những lời này thốt ra giống như một chiếc búa tạ đập xuống đầu cô, khiến từng sợi dây thần kinh trong đầu giật giật liên hồi. Cô dùng sức giật mạnh cánh tay về: "Anh Kỷ! Anh phải hiểu rõ hai chuyện. Thứ nhất, chúng ta không phải quan hệ vợ chồng chưa cưới gì đó, đừng làm như chúng ta thân thiết lắm vậy. Sự thật là thời gian chúng ta tiếp xúc cộng vào còn chưa tới 24 giờ đồng hồ. Thứ hai, anh không phải mẫu người mà tôi thích, hai chúng ta hoàn toàn không hợp nhau."
"Ơ? Nhưng chính miệng em đã hứa với cậu em mà." Kỷ Đông Nham không hề tức giận: "Chúng ta đều là người lớn cả rồi, không thể lật lọng như vậy được."
"Anh không biết câu "Chỉ có hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy" sao? Tôi tự nhận thức mình không phải người trung liệt gì, thế nên chắc chắn không cần "quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy" với anh." Tố Diệp nói thẳng: "Anh không muốn nói rõ mục đích của mình thì tôi cũng chẳng ép anh. Nhưng tôi khuyên anh, tốt nhất đừng mang thời gian của người khác ra làm trò đùa. Từ nhỏ tôi đã được dạy là phải môn đăng hộ đối. Cậu chủ Kỷ đây dù sao cũng là người đứng đầu khu vực châu Á, châu báu chất đống, coi con gái như phù du. Nói cách khác anh chính là mẫu công tử nhà giàu điển hình trong mấy bộ phim cẩu huyết. Còn tôi, chỉ là một người bình thường, không có công việc ổn định. Ngày nào cũng không ngừng cố gắng nhưng vẫn phải tự tìm niềm vui, nâng niu công việc này, luôn phải nắm chặt nó trong tay, sợ một ngày nó vỡ tan tành. Hai chúng ta không cùng một level, như kiểu "không cùng chí hướng thì không thể nói chuyện" vậy. Nói gì tới cùng nhau chia sẻ hoạn nạn, chung sống hạnh phúc chứ?"
*****
"Em yêu, anh cực thích cái miệng của em đấy."
Tố Diệp giơ một ngón tay ra chỉ thẳng vào mặt anh ta: "Còn nữa, đừng có gọi tôi là "em yêu"!"
Nhưng Kỷ Đông Nham lại nắm ngay lấy tay cô, nhướn mày: "Bé cưng! Cái thói chỉ tay vào mặt người khác là không tốt đâu. Xem ra sau này anh phải bảo ban em nhiều hơn mới được." Đúng là đã đổi xưng hô, nhưng nghe vẫn bỉ ổi như vậy.
"Buông tay!" Lần này Tố Diệp muốn thoát ra nhưng chẳng ích gì, liền đó cô bị anh ta áp sát vào thân cây.
"Anh theo đuổi em cũng phạm pháp sao?" Anh ta cúi đầu nhìn cô, khoảng cách giữa hai người rất gần nhau.
"Tôi vốn không tin vào tình yêu sét đánh." Cô cũng không vùng vẫy nữa, để mặc cho anh ta ấn chặt lên bả vai mình.
Nụ cười lướt nhẹ trên bờ môi anh ta cũng rực rỡ như cảnh đêm nay: "Em xinh đẹp như vậy, tỷ lệ để anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên không hề nhỏ."
Tố Diệp ngước đầu lên nhìn anh ta, anh ta cũng mỉm cười nhìn cô. Hơi thở của hai người đều như đang ngầm so đo cao thấp trong không trung.
"Được thôi!" Bỗng nhiên cô cũng bật cười, vẻ mặt uể oải: "Dùng cách của cậu tôi. Hai chúng ta so tài một trận. Nếu tôi thua tôi sẽ đi theo anh. Còn anh thua thì đừng có bám lấy tôi nữa."
Kỷ Đông Nham chớp chớp mắt: "Đấu võ nghệ? Bé cưng! Em là con nhà võ mà."
"Yên tâm! Với một người đàn ông mắc bệnh sợ độ cao, sức trói gà không chặt như anh, tôi không thể ra tay tàn nhẫn được." Tố Diệp giơ tay, lười biếng chỉ về đằng xa: "Đua một vòng với con Jeep của tôi. Mười phút, ai chạy được nhiều cây số hơn coi như người đó thắng."
Kỷ Đông Nham do dự một lát: "Như vậy... không ổn lắm."
"Sao? Anh còn mắc bệnh sợ tốc độ à?" Tố Diệp như cười như không: "Chắc không thể thi xem hai chúng ta ai chạy chậm hơn thì người đó thắng chứ?"
"Ý của tôi là, đường phố đông người qua lại như vậy, lỡ như va quệt vào người ta thì làm sao?" Anh ta nhếch môi cười.
"Một câu thôi, đua hay không? Không đua coi như anh tự động nhận thua, đương nhiên mất luôn cả quyền lợi đòi hỏi tình yêu."
"Ok." Kỷ Đông Nham đành phải nhận lời.
Trên thực tế, phi như bay giữa dòng xe cộ chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Ví như con xe của Tố Diệp, từ xa đã có thể nhìn thấy một chấm đỏ rực sáng lướt đi như con thoi, giống như một tổ chức tế bào hoạt động vô cùng mạnh xuất hiện đột ngột trong huyết quản của người mắc hội chứng cô đặc máu. Không thể không nói tay lái của cô lụa vô cùng, chí ít có thể nhanh tới nỗi xe cô trông như ảo ảnh, rẽ trái rẽ phải, cố gắng hết sức mình, nhưng hậu quả là kéo theo không ít tiếng còi xe phẫn nộ.
Xe nhanh chóng chạy vào đường một chiều. Chiếc Bentley Continental GT. Speed mui trần vô cùng chướng mắt đó của Kỷ Đông Nham theo sát đằng sau. Tố Diệp liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. Bất luận xét về kỹ thuật hay tốc độ quy định, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể dễ dàng phán đoán Kỷ Đông Nham sẽ là người thắng cuộc. Con xe đó của anh ta là loại xe mui trần xa hoa bốn chỗ, chỉ cần 4. 2 giây là có thể tăng tốc độ lên 100km/h. Muốn diệt con xe đỏ nhỏ xinh của cô trong khoảnh khắc là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc là, chiếc xe này đã chạy nhầm thành phố. Cho dù cả đoạn đường chỉ toàn đèn xanh, anh ta cũng chưa chắc đã phát huy được tối đa.
Suy cho cùng, Kỷ Đông Nham cũng không ác bằng cô.
Cô không quan tâm bị trừ điểm phạt tiền, thậm chí còn không màng tính mạng, thay đổi đường chạy, gào thét vượt qua giữa hai xe. Còn mặc cho Kỷ Đông Nham có bóp còi thế nào, xe phía trước vẫn ung dung đi đường của mình.
Cũng xét cho cùng chỉ vì Kỷ Đông Nham sống quá văn minh.
Thế nên dọc đường đều là Tố Diệp cứ mặt dày vượt trước. Có thể thấy được, máy quay phim không biết đã ghi lại bao nhiêu kiểu dũng cảm quên mình của cô.
Cái kiểu không biết xấu hổ cộng thêm tốc độ xe không thiết sống đó đã phải đột ngột dừng lại khi sắp đi qua một khách sạn năm sao ở Triều Dương Môn. Rõ ràng là cô chủ động phanh gấp lại, cả người lao về phía trước như một cái giẻ lau bị vứt đi. Trước khi cả mặt cô như sắp hôn lên kính chắn gió, hai tay cô mới vô thức nắm chặt lấy vô lăng, như vậy mới ngăn được một thảm kịch suýt nữa thì hủy hoại nhan sắc của một thiếu nữ xinh như hoa.
Cũng tiện thể cứu vãn khung cảnh êm đềm nhạt nhẽo trước cửa khách sạn.
← Ch. 046 | Ch. 048 → |