Vay nóng Homecredit

Truyện:Ma Tôn - Chương 31

Ma Tôn
Trọn bộ 47 chương
Chương 31
0.00
(0 votes)


Chương (1-47)

Siêu sale Shopee


Gây họa.

Nếu là trước đây, Hoa Lan nhỏ luôn hết sức tránh hai chữ này, nhưng lại luôn không tránh khỏi gây ra chuyện. Lần nào gây họa, chủ nhân Ty Mệnh của nàng đều phải chịu trách nhiệm thu xếp cho nàng, vừa đánh vừa mắng cứ như nàng là kẻ chuyên gây họa.

Bởi vậy đến giờ Hoa Lan nhỏ vẫn cảm thấy, kĩ năng của mình đối với chuyện này chắc cũng đã thạo việc quen đường.

Nhưng đến khi thật sự bảo nàng yên tâm to gan gây họa, Hoa Lan nhỏ đột nhiên mất phương hướng, so với họa của những yêu cơ vong quốc mà Xích Địa nữ tử nói, những chuyện vặt trước đây nàng làm thật sự không đáng nhắc tới.

Gây họa thế nào, gây họa gì là một vấn đề khiến Hoa Lan nhỏ đau đầu nhức óc.

Hoa Lan nhỏ cố gắng nhớ lại những yêu cơ vong quốc từng nhìn thấy trong sổ mệnh cách của Ty Mệnh trước đây, nhưng vì nàng không thích những nữ nhân yêu mị đó, bởi vậy chẳng nhớ nổi một ai, vậy là nàng bắt đầu đột phá từ một hướng khác.

Gây họa chẳng phải là làm chuyện người ta không thích sao.

Bất kể là thần tiên hay yêu ma đều như nhau, thù và hận cũng chỉ có mấy chuyện, chặn đường tiền tài hoặc cướp nữ nhân.

Nàng cố gắng ức hiếp bá quan, trong mắt bá quan cũng chính là Ma Tôn ức hiếp họ, còn Đông Phương Thanh Thương tính tình ngạo mạn, không coi ai ra gì đã quen, cũng không thể nào vì mấy quan viên Ma giới không liên quan đến hắn bị ăn hiếp mà dạy dỗ nàng.

Không nói điều gì khác, nhưng cơ thể của nàng trong mắt Đông Phương Thanh Thương vô cùng quý giá. Nói lui một bước, cho dù Hoa Lan nhỏ thật sự chọc hắn giận, hắn cũng tuyệt đối không dám làm hỏng cơ thể này.

Đây cũng là một trong số các nguyên nhân Xích Địa nữ tử kêu Hoa Lan nhỏ yên tâm to gan hành động.

Nếu không nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên nàng muốn làm thế nào thì làm thế ấy.

Xác định phương hướng, bắt đầu từ hôm sau Hoa Lan nhỏ dắt Đại Dữu ra ngoài, Đông Phương Thanh Thương chưa bao giờ cản nàng, chỉ tưởng nàng ra ngoài cho khuây khỏa nên cũng để mặc nàng đi.

Hoa Lan nhỏ ra khỏi đại điện, quay đầu nhìn cơ thể Khổng Tước còn treo trên bia đá, rõ ràng đã vô cùng tàn tạ, nhưng không ngờ vẫn còn sống... Người của Ma giới đúng là kiên cường...

Nàng nhìn vào mắt Khổng Tước, chỉ hi vọng người "nghe nói" vẫn còn sống này có thể hay biết những phiền phức do nàng gây ra để làm lớn chuyện, giống như Xích Địa nữ tử nói.

Hoa Lan nhỏ tìm đường tới nhà các trọng thần trước, vào nhà không thèm gõ cửa, cho Đại Dữu xô tường đi vào, sau đó vào đến trong sân cũng không xuống khỏi lưng nó mà tìm đường ra hậu viện.

Chủ nhân tới cản, Ma xà sột soạt thè lưỡi với người ta, đến Ma giới bao lâu rồi, có ai lại không biết đằng sau nữ nhân trông có vẻ bình thường này là ai, thế nên cho dù là đại thần hô mưa gọi gió ở Ma giới cũng không ai dám nói gì Hoa Lan nhỏ.

Chỉ khi tới nhà một tướng quân, tướng quân đó vốn là đại tướng của Ma giới, tính tình trung trực lại nóng nảy, vô cùng bất mãn với hành động vừa vào nhà là lấy mất bình hoa ông ta đặt trong đại sảnh, tướng quân ấy liền cướp lại bình hoa Hoa Lan nhỏ lấy đi, rút đao đòi chém nàng.

Hoa Lan nhỏ giật mình, vội chạy quáng chạy quàng ra ngoài. Chạy đến cửa, Đại Dữu cuốn đuôi bảo vệ nàng, sau đó sát khí bừng bừng thè lưỡi với tướng quân.

Nhưng tướng quân này không sợ khí thế của Ma xà, vung đao chuẩn bị đánh nhau với nó.

Nhưng đúng vào lúc này, áp lực trong không khí đột nhiên gia tăng.

Đại đao của tướng quân "keng" một tiếng rơi xuống đất.

Hoa Lan nhỏ vẫn còn ngơ ngác, bỗng thấy người trong cả sân lập tức quỳ xuống, ngay cả tướng quân vẻ mặt không phục cũng bị đè quỳ hai gối xuống đất, không thể nào phản kháng.

Sát khí trong không khí tựa như ngưng tụ thành một ngọn roi, chỉ nghe "bốp" một tiếng, khinh giáp trên người tướng quân lập tức nứt vỡ, rách da nứt thịt: "Đưa cho cô ta." Trong không trung là giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Đông Phương Thanh Thương.

Tướng quân bị áp lực bốn phía đè nén đến thất khiếu chảy máu, ông ta nghiến răng nhẫn nhịn, cuối cùng tựa như không nhịn được nữa, tay buông lỏng, bình hoa ban nãy ông ta giật từ tay Hoa Lan nhỏ bị ném xuống đất, lăn lông lốc đến bên chân nàng.

Trên miệng bình, Hoa Lan nhỏ nhìn thấy có ba dấu tay máu, là do tướng quân dùng sức quá mạnh nên in lên...

Hoa Lan nhỏ cảm thấy nàng dường như cũng đã biến thành một kẻ xấu xa, một kẻ xấu xa ức hiếp người khác hệt như Đông Phương Thanh Thương.

Hoa Lan nhỏ nghiến răng, đè nén bất an trong lòng, nàng cảm thấy yêu cơ vong quốc không dễ làm chút nào cả, phải khắc phục tâm lý này của mình cũng không dễ.

Nàng không dám lấy bình hoa dưới đất, vội vàng leo lên lưng Đại Dữu, giục nó ra khỏi sân viện của tướng quân, sau khi rời đi nàng quay đầu nhìn tướng quân bị áp chế dưới đất, đôi mắt chảy máu đỏ tươi của ông ta nhìn nàng cứ như một con rắn độc muốn bò tới cắn nàng một phát.

Hoa Lan nhỏ cảm thấy lần này chắc chắn nàng đã gây họa cho Đông Phương Thanh Thương rồi...

Tuy mồi lửa cuối cùng vẫn do tự hắn thêm vào... Đông Phương Thanh Thương đang giúp nàng sao...

Quả nhiên hắn hệt như nàng tưởng tượng, vốn không quan tâm người Ma giới nhìn mình thế nào, cũng không quan tâm việc mình làm có đắc tội ai không, hắn muốn gì thì làm nấy, hoành hành bá đạo đã quen đường quen lối.

Hắn giúp nàng, thậm chí không hỏi tại sao nàng đột nhiên hứng chí muốn cướp đồ của người ta, chắc cũng vì nổi hứng thôi nhỉ.

Sau đó Hoa Lan nhỏ lại ghé thăm nhà hai ba đại thần nữa.

Nhưng đến khi trên lưng Đại Dữu đã chở đầy bảo vật, nàng cũng không gặp người nào như tướng quân ban nãy nữa.

Những đại thần sau này tuy tổn thất tài sản nhưng dường như cũng không giận mấy, có người còn ra cửa tiễn nàng đi. Hoa Lan nhỏ biết, trong lòng những người này căm hận nhưng không thể hiện ra ngoài, đồ nàng cướp cũng không phải đồ sống còn của người ta, bởi vậy người ta quan tâm nhưng không loạn căn cơ. Quan viên không chịu được giống như tướng quân kia thật sự quá ít.

Hoa Lan nhỏ suy nghĩ một lúc rồi nghiến răng đi tới phường vải trong Hoàng thành.

Phường vải này trước đây do Quân sư Khổng Tước đích thân giám sát, Khổng Tước yêu cái đẹp, vải may mỗi một chiếc áo đều phải đẹp một cách phù phiếm, tất cả đều xuất phát từ đây.

Nhưng thời Thượng cổ, Ma giới bị đẩy vào vùng đất Cửu U cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn cực độ, đối với họ thức ăn và vải vóc vô cùng hiếm có, sau khi dâng cho Quân sư vải vóc tốt nhất, phường vải còn phải sản xuất vải may áo cho bá tánh bình dân.

Phường vải này là nơi sản xuất vải nhiều nhất Ma đô hằng năm, cũng là nơi sinh nhai của rất nhiều người trong Ma giới.

Hoa Lan nhỏ ngồi trên lưng Đại Dữu, vô cùng thấp thỏm đối với việc mình sắp làm.

Trong lúc Hoa Lan nhỏ thấp thỏm, vì sự xuất hiện của nàng và Đại Dữu, người phụ trách trong phường vải cũng cảm thấy thấp thỏm vô cùng. Người phụ trách và một hàng hộ vệ lực lưỡng đồng thời bước ra, nhìn thấy Hoa Lan nhỏ thì bày mặt tươi cười, thậm chí còn có ý nịnh bợ, hỏi nàng: "Hôm nay cô nương tới là muốn lấy vải hay muốn tới may áo?"

Gã vừa nói vừa liếc nhìn Đại Dữu, thấy trên lưng nó chở những bảo vật thường ngày hiếm thấy, mồ hôi trên mặt gã không thể nào khống chế được.

Hoa Lan nhỏ hắng giọng, học dáng vẻ của Đông Phương Thanh Thương thường ngày, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta muốn nghe tiếng xé vải."

Trong đầu nàng, chuyện yêu cơ vong quốc từng làm duy nhất mà nàng nhớ được chính là chuyện này.

Gã nghe vậy thì mồ hôi trên mặt như tắm, vội vã nói: "Xé vải.. Tiếng xé vải chính là tiếng nứt vỡ, không may mắn, sao lại để cho cô nương nghe được, tiểu nhân biết đi về phía Đông ba con đường nữa có một phường nhạc, tiếng nhạc dập dìu, nhất định có khúc nhạc cô nương thích..."

"Ta không thích nghe nhạc, chỉ muốn nghe tiếng xé vải thôi." Hoa Lan nhỏ vừa nói vừa nhảy trên lưng Đại Dữ xuống.

Đại hán bên cạnh cử động, nhưng bị ngăn lại, gã vuốt mồ hôi: "Được, tiểu nhân sẽ đem vải tới cho cô nương, xé cho cô nương nghe ngay."

"Tự ta chọn." Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu, tiện tay chỉ bừa: "Ta muốn nghe tiếng xé loại vải này, còn tiếng xé loại vải kia nữa, không biết tiếng xé vải tốt và vải xấu có gì khác biệt không, hôm nay ta muốn nghe hết một lượt."

Người phụ trách phường vải biến sắc: "Cô nương, không được đâu, vải này tháng sau phải dùng rồi..."

"Ông không xé cho ta nghe thì ta tự xé." Nàng vỗ vỗ Đại Dữu, đuôi Ma xà cử động, pháp lực theo chiếc đuôi quét tới, chỉ nghe "lộp bộp" một hồi, trong phút chốc, nơi phơi vải của phường vải đã bị đập hết một nửa.

Hoa Lan nhỏ nghiêm giọng nói: "Xé hết vải này cho ta!"

Sắc mặt gã phụ trách rất khó coi, nhìn Hoa Lan nhỏ một lúc, nụ cười trên mặt biến mất, nhưng một lúc sau vẫn nói: "Hôm nay cô nương nghe xé vải xong rồi về à?"

Hoa Lan nhỏ gật đầu.

Gã liền vẫy tay, cho các đại hán xé hết chỗ vải bị hất đổ đó.

Lập tức tiếng "xoẹt xoẹt" vang lên không dứt bên tai, ai nấy đều đen mặt, Hoa Lan nhỏ nghe thấy nhưng mặt vô cảm, âm thanh này không hề khiến nàng thấy vui. Nhưng yêu cơ vong quốc phải làm như vậy đó.

Đến khi xé sạch rồi, gã phụ trách đang định nói, Hoa Lan nhỏ lại vỗ vỗ Đại Dữu: "Chưa nghe đủ, nghe bên kia nữa." Nàng vừa dứt lời, bất chấp sắc mặt mọi người khó coi đến dường nào, Đại Dữu hất đuôi, đống vải bên kia cũng đổ hết xuống.

Người cả phường vải đều dừng động tác.

Chỗ vải này tốt hơn chỗ vải ban nãy rất nhiều, nếu không ngoài dự đoán, đây toàn bộ là vải cho các quan lớn.

Gã phụ trách nổi giận đùng đùng nhìn Hoa Lan nhỏ: "Cô nương, cô hiếp người quá đáng!"

Lòng Hoa Lan nhỏ còn hơi rụt rè, nhưng bị Đông Phương Thanh Thương ức hiếp bao lâu nay, nàng cũng học được tám chín phần cao ngạo của hắn, bèn ngẩng lên gât đầu nói: "Ta không vừa mắt người của Ma giới các người, ức hiếp các người thì đã sao!"

Các đại hán bên cạnh vừa cử động, Đại Dữu lập tức há miệng gầm lên với họ, thổi mấy người đó lật nhào, nhưng gã phụ trách đứng gần Đại Dữu nhất lại không hề lay chuyển, mặt biến sắc, đôi mắt bắt đầu có biến hóa: "Đông Phương Thanh Thương kiêu căng thì thôi, ngay cả nữ nhân cũng hiếp người như vậy, thật sự không thể nhịn nổi nữa!"

Đại Dữu cuốn đuôi, chừng như sắp đánh với gã, nhưng người kia lại lắc mình, tránh được công kích của Đại Dữu.

Đại Dữu lại xuất chiêu, nhưng không hề bất ngờ, người kia lại tránh được.

Hai ba đòn liên tiếp, người đó ngày càng tới gần Hoa Lan nhỏ đang được Đại Dữu bảo vệ, bỗng dưng trong lúc Đại Dữu sơ hở, gã bỗng nhiên biến mất, đến khi xuất hiện thì đã ở phía sau lưng nàng, trảo của người này sắc bén như một con thú hung ác, vung lên cào cổ Hoa Lan nhỏ.

Nhưng gã làm sao có thể đắc thủ được.

Cuồng phong thình lình quét qua, Hoa Lan nhỏ quay đầu, thấy người kia đã bị cơn gió vừa rồi quật ngã, đầu đập xuống đất, dù cho có gắng hết sức chống người dậy, nhưng dường như đòn vừa rồi khiến gã bị thương rất nặng, không bò dậy nổi.

Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn lại, trên đuôi Đại Dữu có một người đang đứng, hắc bào và tóc bạc của Đông Phương Thanh Thương theo gió tung bay, hắn không nhìn người khác, chỉ chăm chăm nhìn nàng.

"Muốn nghe tiếng xé vải à?" Hắn nói: "Vừa khéo bổn tọa cũng muốn nghe thử."

Nói xong, hắn nhìn khắp phường vải: "Đem hết tất cả vải ra đây xé cho bổn tọa. Không chừa cây nào."

Giọng điệu kiên quyết khiến người nghe không thể không cho rằng, Ma Tôn sủng ái Hoa Lan nhỏ một cách vô nguyên tắc.

Hôm đó Đông Phương Thanh Thương thật sự cho người xé hết vải trong phường, bất kể là vải cho quan cao hay cho bá tánh. Trên đường hắn và Hoa Lan nhỏ cùng về vương điện, hai người đều không nói. Khi về đến vương điện, Đông Phương Thanh Thương mới liếc nhìn nàng: "Ngươi đang chuốc thêm oán hận cho bổn tọa đó à? Thế nào, muốn mượn tay kẻ khác giết bổn tọa sao?"

Hoa Lan nhỏ lặng thinh.

Hắn cười lạnh: "Không cần ngươi làm, bổn tọa làm gọn gàng đẹp đẽ hơn ngươi nhiều."

Điều hắn nói là sự thật, Hoa Lan nhỏ không có khả năng gây được họa vong quốc. Ngược lại khả năng gây họa của Đông Phương Thanh Thương cao hơn nàng rất nhiều. So với nàng, Đông Phương Thanh Thương mới thật sự là... yêu cơ vong quốc... hàng thật giá thật.

Không lâu sau khi Hoa Lan nhỏ gây chuyện, bá tánh oán thán Ma Tôn ngày càng nhiều, chẳng qua chỉ nhen nhóm một hai ngày đã bắt đầu có người muốn cứu Khổng Tước trước bia đá xuống, nhưng những người đó đều bị Đông Phương Thanh Thương vô tình giết sạch, không hề bất ngờ.

Dần dần người tới cứu Khổng Tước ngày càng nhiều.

Giống như tất cả bức bối bất mãn đều tích lũy đến điểm giới hạn, vào một buổi sáng Hoa Lan nhỏ vẫn còn say ngủ, nàng bỗng nghe thấy một tiếng động lớn, vừa mở mắt nhìn ra cửa sổ, đã thấy bên ngoài bụi đất đầy trời.

Hoa Lan nhỏ vô thức mang Cốt lan theo, nàng đến cửa sổ nhìn ra, Ma đô...

Đã xảy ra bạo loạn...

"Chính là hôm nay." Nàng nghe thấy giọng Xích Địa nữ tử vang lên trong đầu.

Thời gian này thỉnh thoảng Xích Địa nữ tử sẽ dùng Cốt lan đâm vào cổ Hoa Lan nhỏ, máu của Hoa Lan nhỏ thấm ướt Cốt lan sẽ khiến hồn phách lơ lửng bất định của Xích Địa nữ tử dần dần trở nên ổn định. Đây là chuyện tốt, vì Xích Địa nữ tử có thể ở trong mộng cảnh của nàng lâu hơn, góp ý cho nàng nhiều hơn, thậm chí có lúc giống như hiện giờ, lúc ban ngày trong trạng thái Hoa Lan nhỏ vẫn tỉnh táo, Xích Địa nữ tử cũng có thể trực tiếp truyền lời vào tai nàng.

Đối với Hoa Lan nhỏ đây là một tin mừng.

Tựa như nàng đã có thêm một trợ thủ đắc lực mà không bị người ngoài phát giác.

Lúc này, nghe Xích Địa nữ tử nói vậy, Hoa Lan nhỏ vẫn chưa phản ứng được: "Hiện giờ chúng ta tới cửa kết giới, quay về Thiên giới sao?"

Xích Địa nữ tử nói: "Chờ thêm một lúc, đến khi Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn bị bạo loạn thu hút tâm trí rồi đi."

Hoa Lan nhỏ gật đầu.

Lúc họ vừa thương lượng xong, cửa phòng Hoa Lan nhỏ bị đẩy phát ra tiếng "két", Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng đứng ở cửa như thường ngày, vẻ mặt không chút rối loạn vì bạo động bên ngoài: "Hôm nay đừng ra khỏi vương điện." Hắn nói với Hoa Lan nhỏ.

Hoa Lan nhỏ ngây người, sau đó gật đầu: "Ừm."

Đông Phương Thanh Thương lại nhìn nàng thêm một đoạn rồi quay người, đóng cửa lại bỏ đi.

Chỉ đến... để xác nhận an toàn của nàng thôi sao?

Giống như nàng đã quen dựa dẫm vào Đông Phương Thanh Thương, hiện giờ hắn cũng quen bảo vệ nàng rồi sao...

Nhưng nàng không thể không rời khỏi sự "bảo vệ" của hắn, nàng phải tự bảo vệ mình.

*****

Hoa Lan nhỏ tựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chưa được bao lâu, nàng bỗng nghe một tiếng "ầm" từ xa truyền tới, nhìn về phía âm thanh đó, ở phía Đông của Ma đô cũng có một bóng người màu đen khổng lồ đứng dậy.

Nó đứng lên, từ góc nhìn của Hoa Lan nhỏ thì bóng đen khổng lồ này cũng cao chừng năm sáu trượng, nó ngửa đầu lên trời hú dài, âm thanh chấn động Ma vực, Hoa Lan nhỏ nhìn đến trợn mắt há miệng: "Đó là... thứ gì vậy?

Giọng Xích Địa nữ tử vang lên trong đầu: "Là quái vật người của Ma giới dùng ma lực ngưng tụ thành. Bao nhiêu ngày nay không có động tĩnh, thì ra họ đang mưu tính chuyện này."

"Cái này... có lợi hại không?"

"Quái vật do ma lực ngưng tụ thành, chỉ cần ma lực không tan thì nó sẽ không chết, nhất định họ đã bày trận ở một nơi nào đó, chỉ cần Đông Phương Thanh Thương không tìm được pháp trận, ma vật này sẽ không bị đánh bại. Đây có lẽ là cách tốt nhất mà họ làm được để đối phó với Ma Tôn."

Nghe vậy, Hoa Lan nhỏ bất giác siết chặt quyền.

Nàng nhìn ma vật kia cất bước, từng bước từng bước tiến về vương điện, mỗi bước đều khiến mặt đất rung chuyển, giống như bước chân khổng lồ của ma vật kia chẳng bao lâu sẽ đi tới đây...

Hoa Lan nhỏ đang kinh hoàng khiếp đảm, bỗng một trận gió nổi lên thổi thốc về phí ma vật kia, bước chân ma vật liền bị khựng lại, nhưng không hề bị gió quật ngã, cánh tay khổng lồ của nó huơ mạnh trong không trung, gió lớn bị sức mạnh này hất ngược trở lại. Xích Địa nữ tử vội nói: "Đóng cửa sổ, ngồi xuống!"

Trong lúc sinh tử, phản ứng của Hoa Lan nhỏ luôn rất nhanh, nàng khóa cửa sổ lại, ôm đầu ngồi sụp xuống.

Chỉ nghe "ầm" một tiếng, gió mạnh thổi ngược lại mang theo ma lực đập vào cửa sổ, Hoa Lan nhỏ bị động tĩnh này dọa vội vàng nhắm mắt.

Một lúc sau đó, bên ngoài không còn động tĩnh nữa, Hoa Lan nhỏ mở mắt, len lén đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, nhà cửa trước vương điện của Ma Tôn biến thành đống hoang tàn, chỉ còn lại bia đá đen ở giữa vẫn lặng lẽ đứng sừng sững.

Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng kêu mang theo sát khí của Đại Dữu, một bóng trắng lập tức xông về phía ma vật ở xa xa, Hoa Lan nhỏ nhìn lại, phát hiện Đông Phương Thanh Thương đang đứng lên đầu Đại Dữu.

Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, Đại Dữu đã bay về phía ma vật, tay Đông Phương Thanh Thương hiện lên trường kiếm lửa, Xích Địa nữ tử nói trong đầu Hoa Lan nhỏ: "Một khi họ bắt đầu giao thủ thì chúng ta sẽ chạy, chạy về cửa kết giới của Ma giới, đừng quay đầu lại."

Hoa Lan nhỏ nín thở chờ đợi, thời gian dường như bị kéo dài vô tận, lúc ma vật kia gào thét với Đông Phương Thanh Thương, hắn rung trường kiếm, vung kiếm chém đầu ma vật.

Xích Địa nữ tử hét lớn trong đầu Hoa Lan nhỏ: "Đi."

Hoa Lan nhỏ nghiến răng, không thể không dời mắt, không nhìn Đông Phương Thanh Thương đang giao đấu với ma vật nữa mà đẩy cửa xông ra ngoài. Chạy thẳng đến cửa vương điện, nàng vốn tưởng vương điện do pháp lực của Ma Tôn ngưng tụ sẽ cản trở hoặc đề phòng với nàng. Nhưng không hề có gì cả, nàng vẫn thoải mái xông ra khỏi đại điện như thường ngày, Hoa Lan nhỏ đi lướt qua một người của Ma tộc, người đó vung đao chém về phía nàng, Hoa Lan nhỏ nghiêng đầu tránh được lưỡi đao của người đó, lưỡi đao không dừng, lại tiếp tục chém tới, nhưng trước khi lưỡi đao chém vào đại diện, bỗng nhiên ánh sáng bạc lóe lên, một lực đạo đẩy lưỡi đao ngược lại, hất mạnh người đó bay đi.

Hoa Lan nhỏ liếc nhìn người bị đánh bay, lòng có một ý nghĩ thoáng qua, thì ra... chỉ không để phòng nàng thôi sao...

Nàng tiếp tục chạy, nhưng lại không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương đang giao đấu với ma vật trong không trung, đúng như Xích Địa nữ tử nói, chỉ cần có ma lực chống đỡ, ma vật kia sẽ không chết. Nó cũng đủ mạnh mẽ, ít ra hiện giờ nó vẫn có thể tiếp chiêu với Đông Phương Thanh Thương, hơn nữa... cũng không hề e sợ khí thế và sức mạnh của hắn.

Có thể tạo ra được ma vật này, người của Ma giới chắc là đã ghét Ma Tôn tới mức tột cùng rồi.

Hoa Lan nhỏ thầm suy nghĩ trong lòng, bước ngang qua đống đổ nát, bỗng nhiên trên trời bay tới một luồng sát khí, nàng nhạy bén dừng bước, sát khí trước mặt đánh xuống đất, đè lên mặt đất thành một đường sau hoắm đen sì.

Hoa Lan nhỏ nhìn đến đờ người, ngẩng đầu nhìn lên, tuy cách rất xa, tuy bóng Đông Phương Thanh Thương vẫn không ngừng giao đấu với ma vật trong không trung, nhưng nàng dường như có một trực giác nhạy bén phát giác, trong một khoảnh khắc ngừng nghỉ nào đó, ánh mắt Đông Phương Thanh Thương dừng lại trên người nàng, sát khí bừng bừng.

Hoa Lan nhỏ lạnh người, nàng biết lần này trốn chạy không thể bị Đông Phương Thanh Thương bắt lại, đại ma đầu tâm cao khí ngạo như vậy, trong vương điện không đề phòng nàng cho thấy hắn tuyệt đối tin tưởng nàng, nhưng hiện giờ nàng lại "phụ" sự tin tưởng của hắn, nhân lúc hỗn loạn mà trốn chạy, nếu như bị hắn bắt được, không chết cũng mất nửa mạng...

Không thể chậm trễ nữa.

Hoa Lan nhỏ lui lại mấy bước, mượn đà cố gắng nhảy qua rãnh sâu, ngay cả thân hình chưa kịp đứng vững đã loạng choạng chạy về phía trước.

Sát khí trên đầu ngày càng nhiều, trên đường rất loạn, người bạo loạn vốn dĩ rất đông, nhưng theo sát khí của Đông Phương Thanh Thương chém xuống, người ngoài sáng ngày càng ít đi, Hoa Lan nhỏ cũng chui rúc tránh vào những nơi có che chắn, lăn lê bò toài tìm đủ cách trốn, nhìn thấy sắp tới kết giới của Ma giới, Hoa Lan nhỏ mặt mũi đầy bụi đất, còn chưa kịp nở nụ cười an ủi, bỗng nhiên trên đầu có một luồng sát khí mạnh mẽ đập xuống.

Mang theo ngọn lửa của riêng Đông Phương Thanh Thương, ác độc đốt vào lòng đất, vẽ trước mặt Hoa Lan nhỏ một đường rãnh không thể vượt qua.

Cùng với sát khí hạ xuống còn có tiếng kêu đau đớn của ma vật.

Hoa Lan nhỏ dừng sát bên cạnh hố sâu, nhìn xuống dưới, mồ hôi lạnh chảy ra đầy người.

Rãnh sâu không thấy đáy, nhảy xuống không biết có thể bò lên được không, nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, phạm vi của rãnh sâu không thấy điểm dừng, không biết phải chạy bao lâu mới vòng qua được.

Trong không trung, tiếng gào thét đau đớn của ma vật không dứt bên tai, nhìn kết giới của Ma giới đang ở trước mặt, Hoa Lan nhỏ chỉ hận cơ thể của nàng hiện giờ không hề có chút pháp lực, ngay cả động tác bay đơn giản cũng không bay được...

Nàng thầm hỏi Xích Địa nữ tử có cách nào để nàng có pháp lực ngay lập tức không, Xích Địa nữ tử trấn tĩnh hơn nàng nhiều, cho nàng biếng một tâm pháp ngắn gọn, nhưng lòng Hoa Lan nhỏ lúc này rất rối loạn, cho dù nàng vô cùng cố gắng để nhớ nhưng cũng không nhớ nổi.

Nhưng cũng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh như ác quỷ vù vù chui vào tai nàng.

"Tiểu hoa yêu."

Ba chữ tựa như âm thanh chỉ trong ác mộng mới xuất hiện, lạnh lùng vang lên sau lưng nàng.

Hoa Lan nhỏ không dám quay đầu, nhưng lại không thể không quay đầu.

Sau lưng nàng, bầu trời của Ma giới bị nhuộm đỏ như máu, vì toàn thân ma vật được chúng nhân Ma giới dùng pháp lực ngưng tụ thành đang bị đốt cháy, ngọn lửa màu đỏ này không giống như ngọn lửa mà Đông Phương Thanh Thương hay sử dụng, dường như nó nóng và đỏ tươi hơn.

Màu đỏ này đầy ắp trong mắt Đông Phương Thanh Thương, khiến khi Hoa Lan nhỏ đối diện với ánh mắt hắn thì trái tim nặng nề sa sầm xuống.

"Ngươi muốn chạy à?"

Đông Phương Thanh Thương lên tiếng, giọng nói khó phân mừng giận.

Hoa Lan nhỏ nuốt một ngụm nước bọt, lúc có mặt Đông Phương Thanh Thương, Xích Địa nữ tử chưa bao giờ lên tiếng trong đầu nàng, vì chỉ cần một chút dao động có khi cũng sẽ khiến hắn chú ý, nàng ấy chưa bao giờ mạo hiểm như vậy.

Bởi vậy trong trường hợp này chỉ đành giao cho Hoa Lan nhỏ một mình đối diện.

Hoa Lan nhỏ há miệng, hít một hơi thật sâu trước: "Ta... ta ra ngoài đi dạo, đi dạo..."

"Bổn tọa nhớ là đã dặn ngươi không được ra khỏi vương điện."

Hoa Lan nhỏ đảo mắt sang bên cạnh, trong đầu còn đang suy nghĩ, với tình huống này còn có cách gì để thoát khỏi tay Đông Phương Thanh Thương hay không, nàng nhớ kĩ lại tâm pháp Xích Địa nữ tử dạy mình ban nãy. Đang thầm đọc trong lòng, bỗng Đông Phương Thanh Thương lạnh mặt bước về phía nàng.

Cảm giác bức bối áp tới, Hoa Lan nhỏ vô thức lui về phía sau.

Nhưng hiện giờ sau lưng nàng là rãnh sâu do sát khí của Đông Phương Thanh Thương chém xuống, nàng vừa lui, đất đá liền lăn xuống rãnh sâu, thân hình nàng liền cứng lại, không dám lui nữa, nhưng đất đá dưới chân bị nàng đạp lên khiến Hoa Lan nhỏ trượt chân, tiếp đó cảm giác chông chênh ùa tới, nàng lập tức trợn to mắt, rơi xuống hố sâu.

Hoa Lan nhỏ vô thức đưa tay với, ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ động, hắn bước tới phía trước không hề do dự, chộp lấy tay nàng, nhưng túm lại thôi còn chưa đủ, hắn kéo cả cơ thể nàng vào lòng, tay kia xuyên qua mái tóc dài đến eo của nàng, ôm lấy eo nàng.

Không phải là lần đầu tiên hai cơ thể áp sát nhau, nhưng vẫn khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.

Nàng vội đẩy hắn ra, Đông Phương Thanh Thương cũng không giận, chỉ hừ lạnh rồi buông tay theo lực vùng vẫy của nàng, cảm giác chông chênh lại truyền tới lần nữa, Hoa Lan nhỏ sợ hãi vội bấu víu vào hắn, không dám làm bừa thêm.

"Chạy?" Giọng Đông Phương Thanh Thương mỉa mai: "Dựa vào ngươi à?"

Hoa Lan nhỏ xấu hổ im lặng không dám lên tiếng.

Tay Đông Phương Thanh Thương dùng sức, Hoa Lan nhỏ cảm thấy trời đất xoay chuyển, sau đó nàng phát hiện mình đang được hắn dùng một tư thế quen thuộc... vác lên vai.

Hắn không nói gì với nàng, vì tình cảnh xung quanh cũng không cho hắn cơ hội nói thêm.

Hoa Lan nhỏ vốn muốn chỉ trích hắn thô lỗ, nhưng đến khi nàng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, trong đất của Ma giới đã mọc lên rất nhiều bóng đen, giống hệt như ma vật khổng lồ đang bị lửa đốt...

"Đây... là cái gì nữa?"

Đông Phương Thanh Thương nhếch môi cười, vẻ mặt khinh miệt lơ đãng: "Đây chính là thứ mà người của Ma giới tạo ra, tự cho rằng có thể giết được bổn tọa."

*****

Bóng đen không ngừng mọc lên từ trong mặt đất đổ nát, Hoa Lan nhỏ bị Đông Phương Thanh Thương vác, nàng gắng sức ngóc đầu, quan sát ma vật bên cạnh, ma khí trên người chúng tản mát, lượn lờ như khói, ngũ quan trên mặt mỗi ma vật thoắt ẩn thoắt hiện, vô cùng dữ tợn.

Hoa Lan nhỏ thầm khiếp đảm, nhưng Đông Phương Thanh Thương không hề sợ hãi, hắn cất bước đi về phía trước, năm ngón tay phải chụm tại, trường kiếm lửa lại ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn.

Đông Phương Thanh Thương càng đi về phía trước, bóng đen bên cạnh càng nhốn nháo, đến khi hắn đi vào phạm vi chúng bao vây, ma vật đen xung quanh đột nhiên như nhận được mệnh lệnh gì đó, cùng nhau xông lên.

Hoa Lan nhỏ biết chúng không thể tổn thương đến nàng, nhưng gương mặt dữ tợn của chúng khiến nàng sợ hãi ôm đầu, mắt nhắm nghiền, đầu vắt lên lưng hắn.

Nàng cảm thấy lúc Đông Phương Thanh Thương huơ tay, động tác vung, kéo của xương vai tràn đầy sức mạnh, cho dù trên chiến trường bao vây trùng trùng cũng mang đến cho nàng cảm giác an toàn trọn vẹn.

Chỉ cần ở bên cạnh hắn sẽ không sao.

Đây là suy nghĩ vô thức được nuôi dưỡng trong thời gian dài vừa qua, nhưng nàng lại "phản bội", đến khi hắn xử lý hết đám ma vật này sẽ xử lý nàng.

Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình phải nghĩ ra đối sách trong thời gian này, nếu không chờ nàng bị Đông Phương Thanh Thương nhốt lại, nàng muốn chạy nữa e còn khó hơn lên trời.

Nhưng Hoa Lan nhỏ còn chưa kịp bình tĩnh suy nghĩ đối sách, trường kiếm lửa trong tay Đông Phương Thanh Thương huơ tới, ngọn lửa màu đỏ ngông cuồng đốt cháy đất xung quanh, trên người ma vật xung quanh lật tức bắt lửa, ngọn lửa đỏ tươi hệt như lửa đang cháy trên người ma vật khổng lồ kia.

Ngọn lửa đỏ tươi chiếu sáng đến mức dù Hoa Lan nhỏ có nhắm mắt cũng cảm giác được ánh sáng bên ngoài, nàng to gan mở mắt ra, nhìn thấy lửa này không khỏi giật mình: "Đây là lửa gì?"

Đông Phương Thanh Thương cười ngông cuồng: "Muốn tập trung ma lực đánh bại bổn tọa, bổn tọa xem thử chúng có bao nhiêu ma lực để bổn tọa đốt."

Ma vật thét gào kêu thảm, Hoa Lan nhỏ nghe cũng rợn người, nhìn sang bên cạnh, một bóng đen bị lửa đốt mềm nhũn dưới đất, nhưng nó vẫn không cam bò về phía Đông Phương Thanh Thương, trên gương mặt mơ hồ chỉ có đôi mắt đỏ tươi bị lửa đốt, tràn đầy căm hận và oán ghét, hung tợn nhìn hắn, phát giác được ánh mắt Hoa Lan nhỏ, bóng đen kia đảo đôi mắt đỏ nhìn nàng.

Hoa Lan nhỏ giật mình bụm miệng.

Oán hận đến mức nào mới có ánh mắt này.

Nhưng chỉ trong phút chốc, Đông Phương Thanh Thương nhẹ vẫy trường kiếm trong tay về phía bóng đen, ma vật do ma khí tụ thành lập tức bị lửa đốt thành tro bụi.

Đối với Đông Phương Thanh Thương, giết là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng ma vật xung quanh không hề vì bị Đông Phương Thanh Thương "giết" mà thôi lại gần hắn.

Chúng vùng vẫy, nếu có cơ hội chúng sẽ bò tới, túm lấy chân hắn, cắn xé máu thịt hắn, ăn thịt hắn sạch sẽ...

Hoa Lan nhỏ bất giác nghĩ nếu có một ngày Đông Phương Thanh Thương thua thì sao...

Nhưng khả năng này hình như rất nhỏ.

Đông Phương Thanh Thương lại huơ trường kiếm trong tay, hắn vốn không thèm đi tìm trận pháp Xích Địa nữ tử nói, thậm chí không quan tâm họ còn chế tạo bao nhiêu ma vật tấn công hắn. Đối với Đông Phương Thanh Thương, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, có bao nhiêu kẻ địch hắn sẽ giết bấy nhiêu, có bao nhiêu oán hận hắn sẽ gánh lấy bấy nhiêu.

Đông Phương Thanh Thương vác Hoa Lan nhỏ tới trước vương điện, Hoa Lan nhỏ đạp lên bậc thềm trước vương điện ngẩng đầu nhìn lên, trên bia đá, cơ thể tàn tạ của Khổng Tước không biết đã biến mất từ lúc nào. Đông Phương Thanh Thương cũng không quan tâm, bước lên bậc thềm, hắn không buồn quay đầu, vẻ mặt không đổi bước vào trong vương điện.

Chỉ có Hoa Lan nhỏ thò cổ nhìn ra xa, Ma đô đã trở thành một bãi hỗn độn.

Ma vật khổng lồ kia đã biến mất, trong đất cũng không có bóng đen chui ra nữa, thậm chí ngay cả những người bạo động trước đó cũng không biết đã đi đâu.

Chỉ có Đại Dữu oai phong như một con rồng lượn lờ dưới bầu trời mây đen phủ kín, giám sát người của Ma tộc dưới đất như một con mắt khác của Đông Phương Thanh Thương.

Lần đầu tiên Ma giới bạo động đã bị Ma Tôn dùng sức một mình hắn trấn áp đẫm máu.

Đông Phương Thanh Thương vác Hoa Lan nhỏ quay về vương điện, cửa vương điện khép lại trước mắt, trong lòng nàng, ngoài ý nghĩ đơn thuần rằng "Ma giới hết rồi" còn có ý nghĩ "Mình cũng xong rồi".

Hắn không hề khách sáo ném nàng lên giường.

Hoa Lan nhỏ lập tức trở mình, kéo chăn bên cạnh che ngực, thần hồn nát thần tính nhìn hắn đang bày vẻ mặt vô cảm.

Đông Phương Thanh Thương khoanh tay, ánh mắt khinh miệt: "Mặt mũi ngày càng xấu, gan lại ngày càng to."

Hoa Lan nhỏ cắn môi không dám đáp, ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ lạnh đi: "Nói, ai giúp ngươi nghĩ ra ý này." Câu này chạm vào chỗ sợ của Hoa Lan nhỏ, nàng hoảng hốt nhìn Đông Phương Thanh Thương, trên môi hắn nhếch lên nụ cười khinh bỉ: "Ánh mắt ngươi là đang kinh ngạc, tại sao bổn tọa đoán được đó là ý của người khác nghĩ giúp ngươi à?"

Thân hình hắn ngã về phía trước, hoàn toàn che lại cơ thể nàng, hắn đưa mặt tới phía trước thêm một chút, đầu Hoa Lan nhỏ dịch về phía sau một chút, từng chút từng chút. Hoa Lan nhỏ nằm lên giường, Đông Phương Thanh Thương một tay chống bên cạnh nàng, cúi người đè lên người nàng. Tay kia của hắn tóm một lọn tóc của Hoa Lan nhỏ, nhẹ giọng nói: "Dựa vào bản lĩnh của ngươi cũng dám xông tới kết giới của Ma giới mà không hề sợ hãi? Nếu không có người bảo đảm cho ngươi, ngươi đi đâu cũng vô ích."

Hoa Lan nhỏ trợn tròn mắt, nhìn sắc mặt u ám phía bên trên, không dám đáp lời.

Bỗng nhiên tóc mai nàng nhói đau, Đông Phương Thanh Thương kéo lọn tóc nàng: "Ai cho ngươi rời khỏi bổn tọa?"

Hắn kéo quá mạnh, Hoa Lan nhỏ đau đến méo xệch miệng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, hét lên: "Ta bỏ đi là sai sao?" Nàng nghĩ đến tiền nhân hậu quả, lòng vừa tức tối vừa uất ức, tóc mai nhói đau nhắc nhở nàng nhớ đến những hành động của con người đáng ghét trước mặt này, Hoa Lan nhỏ nổi giận nhìn hắn: "Ta chạy là sai sao? Ta muốn sống thì đã sao? Ta không muốn chết trong tay ngươi thì đã sao?"

Chỉ nói mấy câu, giọng nàng bỗng nghẹn ngào. Nàng cảm thấy khóc lúc này thật chẳng ra gì, vậy là bèn cố nhịn nước mắt, lớn tiếng chất vấn:"Lẽ nào ta phải ngoan ngoãn cam phận bị ngươi giết sao? Ngươi muốn hồi sinh Xích Địa nữ tử, ngươi muốn kết liễu chấp niệm Thượng cổ của ngươi, ta đáng phải làm đá lót đường lót chân cho ngươi sao? Phải! Ngươi mạnh mẽ, ngươi là nhân vật chính duy nhất trong trời đất, người của Tam giới đáng phải tuẫn táng cho ngươi, nhưng sao ngươi lại bá đạo như vậy, vật bị tuẫn táng không cam lòng cũng không cho sao?"

Nói hết một tràng, Hoa Lan nhỏ thở dốc, vành mắt ửng đỏ, mũi ửng đỏ, nhưng vẫn nhịn không khóc.

Đông Phương Thanh Thương thoáng im lặng, đến khi lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh băng, nhưng lại có thêm chút luống cuống dù đã cố ý che giấu mà vẫn lộ ra: "Được rồi." Hắn kéo chăn Hoa Lan nhỏ đang che ngực: "Bổn tọa đã đoán được là ai..."

Hắn vừa nói vừa đưa tay kéo vạt áo Hoa Lan nhỏ ra, nhưng còn chưa chờ hắn nói hết, khoảnh khắc vạt áo nàng vừa bị mở ra, Cốt lan bên trong bỗng mọc ra hai nhánh bén nhọn đâm vào mắt Đông Phương Thanh Thương, động tác quá nhanh, hắn vô thức nghiêng người tránh đi.

Vào lúc này, trong đầu Hoa Lan nhỏ vang lên giọng Xích Địa nữ tử: "Chạy!"

Cốt lan ngưng tự thành sợi mây, bắn về phía trước như một mũi tên, cắm thẳng xuống vùng đất ở cửa, một nhánh khác quấn lấy tay Hoa Lan nhỏ, kéo nàng bay về phía cửa.

Giọng Xích Địa nữ tử liền yếu hơn ban nãy rất nhiều: "Chạy đi, gặp Xích Lân, tâm pháp... Xích giáp nhận hành..." Sau hai câu, khí tức của Xích Địa nữ tử biến mất.

Hoa Lan nhỏ sực tỉnh, chỉ dám liếc mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương đang bịt mắt bên kia, sau đó cong chân chạy về phía đại điện.

Xích Lân bị Đông Phương Thanh Thương nhốt ở đại điện, nhưng lúc này đây còn quan tâm đến chuyện nhốt hay thả nữa sao, dù sao nàng cũng đã quay lưng về phía Đông Phương Thanh Thương bỏ chạy rồi, cũng ra tay với hắn rồi, nàng phải nhớ kĩ tâm pháp Xích Địa nữ tử dạy cho nàng, sau đó gặp Xích Lân rồi tính.

Tình hình có xấu đến đâu cũng không thể xấu hơn hiện giờ.

Hoa Lan nhỏ lấy hơi chạy vào trong đại điện, nhưng chạy, chạy mãi, nàng phát hiện mặt đất trở nên lồi lõm.

Nàng biết, là Đông Phương Thanh Thương bắt đầu làm khó nàng.

Mặt đất trong đại điện gợn lên như sóng, Hoa Lan nhỏ liều hết sức mình xông về phía trước, cho dù Đông Phương Thanh Thương khiến mặt đất cong lên lồi lõm, nàng cũng chạy một mạch chẳng dừng.

Nhưng thần kỳ là nàng thật sự xông vào được đại điện.

Lúc nàng thấy Xích Lân, chiếc lồng nhốt y trong điện dần dần trở nên thô to, song chắn Đông Phương Thanh Thương dùng pháp lực ngưng tụ thành dần dần liền lại.

Xích Lân phát giác có điều không ổn nên đứng dậy, y nhìn chiếc lồng dần dần bị phong kín, không biết phải làm sao, Hoa Lan nhỏ thấy vậy nghiến răng, để mặc mồ hôi chảy ròng ròng: "Xích Lân"

Ánh mắt Xích Lân nhìn Hoa Lan nhỏ qua khe hở, nàng thở không nổi nhưng vẫn hét lên: "Xích giáp! Xích..." Xích Lân trợn to mắt, lúc khe hở khép lại, giọng Hoa Lan nhỏ the thé truyền vào tai hắn: "Xích giáp nhập hành!"

Pháp chú phong ấn không biết bao nhiêu năm ở ngực bỗng chuyển động.

Khoảnh khác này Hoa Lan nhỏ dường như nghe thấy tiếng tim đập, nhưng không phải là tim nàng.

Chiếc lồng Đông Phương Thanh Thương nhốt Xích Lân hoàn toàn bị phong kín, giống như một tấm vải che hết tất cả bên trong. Hoa Lan nhỏ hoàn toàn không nhìn thấy y nữa, nàng quỳ xuống đất thở dốc, cảm thấy lần này... mình thất bại rồi.

Chỉ đành để mặc cho Đông Phương Thanh Thương ức hiếp lăng nhục thôi...

Nhưng vào lúc nàng nản lòng thoái chí, bỗng nhiên một luồng hào quang phá vỡ pháp lực của Đông Phương Thanh Thương.

Mắt Hoa Lan nhỏ sáng lên, nhìn kĩ lại, ánh sáng cam như ánh mặt trời phá tan bóng tối lúc nửa đêm, dần dần xé rách bình phong đó, chiếu sáng mắt Hoa Lan nhỏ.

Hoa Lan nhỏ há miệng, bỗng nhiên nàng liếc thấy bóng người áo đen xõa mái tóc bạc, hắn như một bóng ma, lắc mình tới bên cạnh, nhưng lần này lại không như thường ngày, hắn đưa tay là có thể tóm lấy nàng. Tuy nhiên trước khi chạm vào cổ tay nàng, Hoa Lan nhỏ bị một luồng hào quang quấn lấy, sau đó tích tắc đã bị kéo sang một phía khác.

Những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, nàng bị một người khác kéo ra khỏi Đông Phương Thanh Thương trong chớp mắt, mà người này...

Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn...

Toàn thân Xích Lân đều là ánh sáng cam, nàng còn chưa kịp nhìn rõ mặt y đã bị ánh sáng cam toàn thân y bao trùm, có một giọng nói vang lên bên cạnh nàng: "Xích Lân chờ chủ nhân đã nhiều năm."

Hoa Lan nhỏ ngạc nhiên, trước khi nàng sực tỉnh, thân hình Xích Lân đã hoàn toàn biến mất, còn trên người nàng đang được một lớp khải giáp bao bọc, hào quang lấp lánh như ánh mặt trời.

Hoa Lan nhỏ biết, trong truyền thuyết Thượng cổ có liên quan đến Thiên Địa chiến thần ghi lại, Xích Địa nữ tử là người gần với mặt trời nhất trên thế gian này.

Nàng... đã mặc... khải giáp của Xích Địa nữ tử.

"Sóc Phong... kiếm." Giọng Xích Địa nữ tử lại hiển hiện trong đầu Hoa Lan nhỏ, nhưng lần này yếu ớt hơn trước rất nhiều, giống như nàng ấy đang dốc toàn lực chống đỡ.

Hoa Lan nhỏ quay đầu, bỗng thấy Sóc Phong kiếm bị Đông Phương Thanh Thương vứt trong góc đang kêu ong ong.

Vỏ kiếm làm từ vảy Thanh xà yêu không đủ để thu lại hàn khí của Sóc Phong kiếm, hàn khí khiến mặt đất xung quanh kết một lớp băng dày màu lam.

Hoa Lan nhỏ đưa tay, thanh kiếm kia dường như có cảm ứng, trong chớp mắt đã tự bay vào tay Hoa Lan nhỏ, nàng nắm lấy đốc kiếm, nhưng trên tay không hề cảm giác thấy hàn khí lạnh lẽo, nó man mát, ngoan ngoãn, không giống như thần kiếm Thượng cổ mà giống như một thứ nước mát mùa hạ...

Hoa Lan nhỏ tóm lấy vỏ kiếm, khoảnh khắc trước khi nàng chạm vào vỏ kiếm, khải giáp lập tức phủ lên tay nàng một lớp da mỏng, để hàn khí trên vỏ kiếm không tổn hại đến da nàng.

Sóc Phong kiếm ra khỏi vỏ, hàn khí lập tức chiếm cứ hơn nửa đại điện.

Đông Phương Thanh Thương bên kia nheo mắt nhìn nàng, không quấy rầy cũng không phát biểu cảm tưởng với hành động của nàng.

Giọng Xích Địa nữ tử trong đầu Hoa Lan nhỏ yếu ớt nói chỉ một chữ: "Chiến." rồi sau đó liền mất tích.

Không thể trốn, không thể tránh, chỉ đành chiến đấu.

Hoa Lan nhỏ nhìn Đông Phương Thanh Thương đối diện, nâng Sóc Phong kiếm lên, chĩa mũi kiếm vào mặt hắn: "Đại ma đầu, lần này ta không chạy nữa." Nàng nói: "Không phải ngươi muốn hồi sinh Xích Địa nữ tử để tái chiến sao, cô ấy không muốn hồi sinh, vậy để ta thay cô ấy."

Hoa Lan nhỏ dùng khí thế mạnh mẽ nhất của mình: "Dù sao ngươi cũng không để ta sống, vậy ta sẽ liều với ngươi."

HẾT TẬP 2


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-47)