Vay nóng Homecredit

Truyện:Từng Niên Thiếu - Chương 13

Từng Niên Thiếu
Trọn bộ 20 chương
Chương 13
Cuộc đời tươi sáng (3)
0.00
(0 votes)


Chương (1-20)

Siêu sale Lazada


Type: heisall

Tôi không nhớ mình ra khỏi quán cà phê lúc mấy giờ, còn lại chút ý thức tỉnh táo tôi liền gọi điện cho Tần Xuyên bảo cậu ta tới đón mình. Tần Xuyên nhanh chóng xuất hiện, tôi vùi mặt vào gối ngồi khóc bên đường, Tần Xuyên ngồi xuống, đỡ vai tôi rồi gọi: "Kiều Kiều, Kiều Kiều!"

Giống như người đang gặp ác mộng được đánh thức, tôi ngẩn đầu nhìn Tần Xuyên, ngẩn ra bảo: "Tần Xuyên, tôi muốn uống rượu."

"Đi, tôi uống cùng cậu." Tần Xuyên không hề do dự.

Chúng tôi đến một quán bia lớn, Word Cup được tổ chức ở Hàn và Nhật đã bắt đầu, nhà hàng nào cũng có sự chuẩn bị chu đáo, bày một dọc ghế nhựa màu trắng tràn ra cả ngoài đường, từng két bia chất cao ngất nơi góc tường, chúng tôi đi thẳng đến đó khiêng một két ra, Tần Xuyên chẳng can tôi, cậu ta gọi thêm lạc và thịt xiên nướng, gân bò nhiều ớt, cánh gà nướng mật ong, bánh bao phết tương cà, ngoài ra nhất định phải có thận lợn. Tôi căn bản chẳng cần nhìn menu, bởi những món tôi thích Tần Xuyên đều biết. Đi với Dương Trừng tôi cũng không cần gọi món, bởi những thứ đồ ăn cao cấp đó tôi chẳng biết món nào, tôi nghĩ chắc anh chẳng biết món nào tôi thích món nào tôi không thích, mà chỉ dựa vào giá tiền để gọi.

Sự so sánh ấy khiến tôi thấy chua xót, không rõ tại sao mình đã biết khó như vậy mà vẫn lao vào, chọn một người không sống cùng thế giới như thế.

"Tần Xuyên, trên thế giới này tại sao lại có người chẳng giống cậu chút nào vậy?"

"... Thế giới rộng lớn quá."

"Thế giới rộng lớn như vậy sao lại để tôi gặp Dương Trừng?"

"... Phật tổ phái cậu ta đến để thử thách cậu đấy."

"Ăn nói cho tử tế được không!" Tôi ném một hạt lạc trúng đầu Tần Xuyên, "Đứng ở góc độ một người đàn ông cậu nói cho tôi biết xem, rốt cuộc các cậu thích người phụ nữ như thế nào?"

"Chính là... thích thôi..." Tần Xuyên khổ sở.

"Năm xưa tại sao cậu thích Lưu Văn Văn?" Tôi đưa ly bia lên miệng, uống ừng ực.

"Cô ấy bảo cô ấy thích tôi."

"Thế là cậu cũng thích à! Hại tôi thảm tới mức này! Nếu lý do cậu thích cô ấy cao quý một chút, lãng mạng một chút tôi còn cam tâm!" Tôi đập mạnh bàn, "Vậy tại sao lại thích Trần Bảo Gia?"

"Cô ấy nói cô ấy có thể giúp tôi xử lý máy tính..."

"Cậu vì cái máy tính mà bán thân à?" Tôi trợn mắt, "Vậy tại sao lại thích Vương Oánh?"

"Không phải kể rồi còn gì, cô ấy nói tôi là bạn trai của cô ấy..."

"Tần Xuyên, cậu nghiêm túc chút được không hả? Toàn lý do vớ vẩn! Hoa cỏ bên đường tùy ý chọn bừa một bông, bông nào cũng được! Cậu không thể nghiêm túc, lâu dài, thật lòng thích một ai đó sao?"

"Có chứ..." Tần Xuyên lí nhí.

"Có cái mông ấy!" Tôi uống tới mơ mơ màng màng, đưa tay kéo giật cậu ta, "Vậy nếu, tôi nói là nếu nhé, nếu cậu thích Vương Oánh, nhưng Vương Oánh không thể ở bên cậu, không thể tốt với cậu, thì cậu có lập tức chuyển mục tiêu sang Từ Lâm không?"

"Sẽ có đàn ông thích Từ Lâm à?" Tần Xuyên vẻ mặt băn khoăn.

"Giả sử! Ý của tôi là cậu có lập tức theo đuổi bạn của Vương Oánh không?"

"Cậu điên à, đương nhiên không rồi."

"Nếu như có người làm thế? Thì hắn đang nghĩ gì?"

"Chắc chắn hắn không thích cả hai cô gái đó, không thích ai cả. Có lẽ hắn chỉ thích cảm giác như đang thích ai đó mà thôi, còn người đấy là ai, hắn chẳng bận tâm, hắn phỉnh phờ bản thân, tự mua vui cho bản thân." Tần Xuyên chắc nghĩ mình hiếm khi nói được những lời sâu sắc như vậy nên vô cùng đắc ý cụng ly đòi uống với tôi.

"Cậu nói đúng." Tôi đặt ly bia xuống cười thê thảm.

"Thực ra, bình thường anh chẳng để lộ tâm tư gì nhưng thực ra chuyện gì anh cũng hiểu!" Tần Xuyên dương dương đắc ý.

"Dương Trừng chính là người như thế. Đầu tiên anh ấy ngỏ lời với Thiên Hỉ, sau khi bị cự tuyệt, nên mới tới tìm tôi."

Tần Xuyên sững người.

"Lúc còn đang yêu tôi, anh vẫn hẹn hò cùng đi ăn tối với bạn gái cũ. Vừa rồi, tôi bị bạn gái cũ của người ta hẹn gặp!"

Tần Xuyên đẩy ly bia tới choang một tiếng, rồi đứng bật dậy, tôi hoảng hốt kéo cậu ta lại, "Cậu làm gì thế?"

"Tôi đi đánh chết thằng chó ấy!" Tần Xuyên tức giận phừng phừng, mặt hằm hè.

"Đừng gây chuyện! Suốt ngày bị người ta gọi là đồ mọi rợ, lẽ nào cậu định hành động mọi rợ thật à?"

"Tạ Kiều, thằng đó không được bắt nạt cậu, có tôi ở đây, không ai được phép bắt nạt cậu."

"Từ nhỏ đến lớn cậu là người bắt nạt tôi nhiều nhất!" Tôi bĩu môi.

"Cậu... chỉ là hồi nhỏ đùa với cậu thôi mà. Lớn rồi tôi đã để cậu phải khóc bao giờ chưa?" Tần Xuyên thở phì phò.

"Sao cậu biết là chưa?" Tôi lẩm bẩm.

"Cái gì?" Tần Xuyên nghe không rõ, tôi cũng không giải thích thêm.

"Này, Tần Xuyên." Tôi giơ cao ly bia, nhìn bọt đang sủi trong đó, nói tiếp: "Tôi là một người không đáng được ai đó thích ư? Đại khái sẽ chẳng có ai thật thích tôi cả phải không?"

"Vớ vẩn!"

"Tôi không được xinh đẹp, thân hình cũng không hot, mãi mới thi được vào trường đại học có tiếng tăm một tí nhưng lại chỉ lẹt đẹt đứng bét, không có sở trường, tính tình tùy tiện, cũng không dịu dàng..."

"Cái đó... vớ... vớ vẩn!"

"Cậu không thể khẳng định được à? Nếu thấy tôi nói vớ vẩn thì phản kích lại xem nào? Không nói được đúng không?" Tôi tức tối.

"Nhưng cũng có tí đúng!" Tần Xuyên gào lên không phục.

"Sao cậu có thể như thế! Cậu không thấy tôi thất tình đang rất buồn à? Rốt cuộc có biết an ủi người khác không hả?"

Tôi cảm thấy Tần Xuyên thành thật tới đáng ghét, nên tức tối gào lên.

"Thế thì đã làm sao? Yêu phải người xấu, không phải cô gái hoàn mĩ nhất, có rất nhiều khuyết điểm, thế thì đã làm sao? Tạ Kiều, cậu chính là cậu, nhật định sẽ có người thấy cậu tốt nhất, đáng yêu nhất, đặc biệt nhất, nhất định sẽ có người luôn lo lắng cho cậu, nhất định có người coi cậu là người quan trọng nhất. Cả thế giới này, cả vũ trụ này cũng không có ai vượt qua được cậu!"

Tần Xuyên nói một hơi rồi ngồi thở dốc, tôi ngẩn ra nhìn cậu ta, khẽ nói: "Sẽ có không?"

"Nhất định có!"

"Thật không?"

"Thật."

Tần Xuyên nhìn tôi khẳng định.

Chúng tôi vui vẻ cụng ly, vui vẻ uống cạn, khi đó tôi nghĩ, vứt bén tình yêu tình đương đi, có một người bạn thân thế này, cả đời chẳng có gì phải nuối tiếc cả.

Hôm đó, tôi đã uống một trận say đã đời lần thứ hhai trong cuộc đời mình, vì đã qua giờ tắt đèn ở ký túc nên Tần Xuyên vác tôi về phòng của cậu ta.

*****

Sau đó tất cả mọi ký ức của tôi đều biến mất, lúc tỉnh lại, tôi, Tần Xuyên, Cá Muối đang nằm ở trên giường. Cá Muối rúc vào lòng tôi, lưng uốn cong thành hình chữ C nhỏ, tôi nằm trong lòng Tần Xuyên, cũng cong thành hình chữ C nhỏ. Có lẽ vì tôi khẽ cựa quậy nên đã đánh thức cậu ta, cậu ta tự nhiên đặt tay lên người tôi, tôi quay lại, chăm chăm nhìn vào gương mặt đang "say ngủ" của Tần Xuyên, sau đó không khách khí cho cậu ta một cái tát.

"Làm gì thế?" Tần Xuyên ôm đầu kêu lên.

"Cậu không biết là từ nhỏ cậu đã không thể giả vờ ngủ à! Lông mi rung rung như cánh bướm đêm ấy!" Tôi phì cười chế nhạo.

"Đó là do tôi sợ khi cậu tỉnh lại thấy tôi sẽ ngượng!" Tần Xuyên nhướng mày, cãi chày cãi cối.

"Ngượng gì?"

"Tối qua uống nhiều nên quên hết rồi à?"

"Chuyện gì?"

"Thôi, cậu quên luôn đi!" Tần Xuyên cố nhịn cười quay mặt đi.

"Nói mau!" Tôi túm chặt áo cậu ta.

"Trên đường về cậu cứ gào lên hát Cùng em đi xem mưa sao băng rơi trên trái đất này."

"... Sau đó?"

"Rồi gào lên với đèn đường là sao băng rơi rồi, chắp hai tay để cầu nguyện."

"... Sau đó?"

"Về nhà ôm Cá Muối khóc rống lên, lông của nó bị cậu làm ướt hết cả."

"... Sau đó?"

"Ép tôi phải hứa nếu tới năm ba mươi tuổi còn không có ai rước cậu, tôi phải lấy cậu."

"Cút!" Cuối cùng tôi cũng đỏ bừng mặt nổi cáu, "Đừng tưởng tôi uống say rồi thì cậu có thể vu oan giá họa cho tôi!"

"Ai giá họa cho cậu! Rõ ràng tự miệng cậu nói thế!"

"Đòi này cho dù già thành ni cô tôi cũng không lấy cậu!"

"Cậu tưởng tôi thích lấy cậu chắc?"

Chúng tôi ngượng quá hóa giận bắt đầu gây nhau ngay trên giường, Cá Muối bị đánh thức, chán ghét meo một tiếng rồi chui vào giữa hai chúng tôi, cọ cọ người này, dụi dụi người kia. Tần Xuyên đi lấy thức ăn cho mèo cho nó ăn, tức giận ném cho tôi một cái xúc xích, tôi bóc vỏ ăn ngấu nghiến, có lẽ thức ăn cung cấp đường máu cần cho sự vận hành của trí não, bao nhiêu chuyện xảy ra tối qua lập tức ùa về.

Tôi nhớ tôi khóc lóc ướt nhòe cả mạt, Tần Xuyên lấy khăn lau mặt cho tôi, tôi thút thít, kéo tay áo cậu ta, "Tần Xuyên, nếu thật sự không có ai yêu tôi thì làm thế nào?"

"Không đâu." Tần Xuyên lại lau nước mắt cho tôi.

"Đến bảy, tám mươi tuổi, mọi người đều có con cháu đầy nhà rồi tôi vẫn chẳng ai rước, trở thành một bà cô già cô đơn thì làm thế nào?" Tôi khóc nghe đau lòng hơn.

"Không đâu, có tôi đây mà!" Tần Xuyên nói rất ngắn gọn.

Tôi lật người ngồi dậy, túm chặt cậu ta như vớ được cọng cỏ cứu mạng, "Được, vậy chúng ta ngoắc tay, ba mươi tuổi! Ba mươi tuổi mà tôi vẫn chưa có ai rước, cậu phải lấy tôi."

Tôi giơ ngón tay nhỏ ra, nhìn Tần Xuyên chăm chăm, Tần Xuyên cũng nhìn tôi, mặt vô thức đỏ rần, sau đó vỗ bộp tay tôi một cái, "Được!"

"Không được! Phải nghéo tay!" Tôi cứ túm chặt không tha.

Tần Xuyên bất lực đành nghéo tay với tôi, tôi hài lòng rơi vào trạng thái say rượu hoàn toàn, ngủ say tít.

Những chuyện đó sau khi nhớ lại khiến tôi đỏ mặt tía tai, tôi nghiêng đầu, len lén liếc Tần Xuyên đang đứng trong bếp, cậu ta đun nước, đang mở hai bát mì tôm, Cá Muối ngồi bên cạnh chầu chực, khiến Tần Xuyên tức tối hét lớn: "Vừa cho ăn rồi còn gì! Cái gì cũng ăn mày không sợ béo thành Tạ Kiều à!"

"Nói cái gì đấy?" Tôi cười quát.

"Còn không mau vào giúp một tay! Không vào là không cho cậu ăn cùng đâu đấy, cho mèo ăn hết!"

Tôi nhảy xuống giường, chạy vào bếp, ôm Cá Muối lên, Tần Xuyên vẫn đang lẩm bẩm cằn nhằn tôi uống say nằm gối đầu lên cánh tay khiến cậu ta ê ẩm, tôi mắt nhắm mắt mở nói lấp liếm, bảo chẳng nhớ gì chuyện tối qua cả, Tần Xuyên tức tới mức gào lên nheo nhéo, còn tôi lại nảy sinh chút suy nghĩ ích kỷ vào buổi sáng ngày hôm ấy.

Tôi nghĩ, nếu hôm nay tôi tròn ba mươi tuổi, thì thật tuyệt.

Tôi chẳng muốn đi học, không muốn gặp bất kỳ người nào biết mình, hoặc biết Dương Trừng.

Tần Xuyên gọi điện thoại cho Đại Long bảo cậu ta để ý tới quầy hàng còn mình thì ở nhà cùng tôi xem Vườn sao băng, tôi thần tượng Châu Du Dân, còn cậu ta lại si mê Đại S.

Cậu ta không khuyên tôi hãy nghĩ thoáng hơn, đạo lý tôi hiểu cả, nhưng nhất thời không muốn nghĩ thoáng, tôi cũng không tin những chuyện như thế này lại có ai đó nghĩ thoáng được ngay. Nỗi đau khổ khi bị phản bội thật ra không phải vì người đó quay lưng bỏ đi, mà là sau khi họ bỏ đi để lại cảm giác bị vứt bỏ giữa thế giới rộng lớn cho người ở lại. Đó là cảm giác cô độc không nơi nương tựa, không chỗ bấu víu, đau lòng và phẫn nộ là chắc chắn, chia tay hay tha thứ đều là chuyện sau này.

Tối hôm ấy Dương Trừng phát hiện ra sự bất thường, anh gửi tin nhắn cho tôi, tôi không trả lời, gọi điện thoại tôi cũng không nghe máy. Ban đầu anh cũng chẳng lo lắng, hơn một tiếng sau lại gọi nhưng tôi vẫn không nghe, dần dần, anh bắt đầu gọi nhiều. Trước khi anh gọi tôi còn bình tĩnh, điềm đạm ngồi nghĩ xem nên chia tay anh thế nào. Nhưng vừa nhìn thấy tin nhắn với giọng điệu quen thuộc, nghe thấy tiếng chuông di động không ngừng vang lên, nỗi đau đớn cùng ấm ức trong tôi bùng nổ. Tôi không muốn nghe, không muốn nói chuyện với anh chút nào hết, nhưng cũng không muốn tắt máy, ấu trĩ nghĩ rằng làm như vậy để chứng minh tôi vẫn có chút quan trọng đối với anh.

Vì vậy, hơn mười một giờ tối hôm ấy, khi cửa phòng nhà Tần Xuyên bị gõ liên tục, tôi còn tưởng Dương Trừng đến tìm mình.

Tôi hoang mang nhảy xuống giường: "Làm thế nào bây giờ? Cậu ra bảo tôi không có ở đây!"

"Rốt cuộc có muốn tôi cho cậu ta một trận không?" Tần Xuyên siết chặt nắm tay đi ra cửa.

"Đừng! Xin cậu đấy! Cậu cứ nói không biết gì là được!" Tôi kéo Tần Xuyên.

"Thật không hiểu cậu nghĩ gì nữa." Tần Xuyên nhìn qua mắt mèo, bàn tay đang định mở cửa bỗng dừng lại.

*****

"Chết tiệt! Chị tôi."

"Hả?" Tôi cũng ngẩn ra, "Tần Thiến về à?"

"Tôi tìm chị ấy có chuyện... sao chị ấy lại vội vàng quay về đây, mẹ kiếp, lúc nào cũng thế, không bao giờ đánh tiếng khiến mình trở tay không kịp."

Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, lần này nghe có chút gấp gáp, rõ ràng chị Tần Thiến bắt đầu sốt ruột.

"Mở cửa ra đi."

"Không được!" Tần Xuyên vội vàng ngăn tôi, "Chị tôi hằng ngày giáo dục tôi như giáo dục bọn lưu manh, đã giờ này rồi mà cậu còn ở chỗ tôi thì chị tôi sẽ nói thế nào?"

Tôi nghe cậu ta nói mà đỏ hết cả mặt, bắt đầu thấy bối rối.

"Tần Xuyên! Mở cửa! Chị biết cậu ở trong đó! Nghe thấy tiếng cậu nữa đấy! Đang làm chuyện xấu xa gì thế?" Tiếng chị Tần Thiến lọt qua khe cửa vào trong, tôi và Tần Xuyên nghe mà co rúm cả lại.

"Tần Xuyên! Có phải đang ở trong đó với đàn bà không hả? Nói cho cậu biết, nếu cậu mà bừa bãi chị đánh chết cậu! Đợi đấy!" Chị Tần Thiến tung chân đạp cửa.

Tần Xuyên mặt méo xẹo như sắp khóc, tôi hít sâu một hơi, ra hiệu cho cậu ta cứ mở cửa, nhưng chưa kịp thì "bịch" một tiếng cửa bật tung, một người mặc áo đen mà chúng tôi từng gặp ở Thượng Hải xông vào kẹp chặt Tần Xuyên, còn chị Tần Thiến cũng lách qua người áo đen kia lao vào như một cơn gió, chị ấy thậm chí còn chẳng thèm liếc Tần Xuyên, đẩy phắt cả hai người kia ra hung hăng như muốn bắt gian phải bắt tận giường, nhưng khi nhìn thấy người đang co rúm run rẩy ở đằng sau lại là tôi, chị ấy lập tức sững lại.

"Kiều Kiều?"

"Tần... chị Tần Thiến." Tôi cố gắng mỉm cười chào chị ấy.

"Thả em ra!" Tần Xuyên vùng khỏi tay gã áo đen xông tới, "Chị..."

Chị Tần Thiến lập tức cho Tần Xuyên một cái bạt tai.

"Chị làm gì thế!" Tần Xuyên ôm đầu, tức tối gào lên.

"Mày định giở trò gì với Kiều Kiều?" Chị Tần Thiến lại tung chân đá tiếp, "Mày dám ra tay với Kiều Kiều?"

"Em không có..."

"Tao đánh chết mày cho xong!"

"Không... không... không phải!" Tôi vội vàng ngăn chị ấy, vội vội vàng vàng giải thích tình hình hiện tại, nhưng chuyện liên quan đến Dương Trừng chỉ kể rất qua loa, chỉ bảo giờ ký túc đã đóng cửa nên không về được.

Nghe tôi kể xong chị Tần Thiến mới cười híp mắt ngồi xuống, vỗ vỗ lưng Tần Xuyên, "Cậu cũng thật là, phải nói sớm chứ."

"Đừng có chạm vào em!" Tần Xuyên gào lên, "Cái bàn tay nải chuối của chị đánh người đau lắm biết không hả? Chị có cho em cơ hội để nói không?"

"Tính chị nóng mà." Nói thì nói thế nhưng chị Tần Thiến cũng không chịu xuống nước trước việc mình đánh bừa Tần Xuyên.

Tôi lẳng lặng nhìn cánh cửa xiêu vẹo đã không thể đóng lại bình thường kia, lòng thầm niệm mấy lần a men.

"Em là em trai ruột của chị đấy! Có ai như chị không? Lúc nào cũng coi em như phường lưu manh, em liệu có lưu manh được bằng đám người bên cạnh chị không?" Tần Xuyên run rẩy chỉ vào người áo đen đứng bên cạnh.

Gã mặc áo đen mặt lạnh như băng, chẳng nói chẳng rằng, chị Tần Thiến búng búng móng tay được sơn màu vàng, "Chị chỉ muốn nhắc nhở cậu, có vài chuyện cần phải biết điểm dừng."

"Chị còn biết đến điểm dừng! Chị bỏ nhà theo trai lẽ nào em không được có người yêu? Nếu em với Tạ Kiều yêu nhau thật, có phải chị định đích thân ra tay giết em không?"

"Nếu hai đứa yêu nhau thì phải yêu cho tới cùng." Chị Tần Thiến ngước mắt, nhìn chúng tôi nói rõ từng từ từng chữ.

Lòng tôi chợt run lên, lén liếc nhìn Tần Xuyên, cậu ta vẫn còn gân cổ lên cãi với chị Tần Thiến cái gì mà chị ấy quá ngây thơ và bạo lực, động tí can thiệp vào chuyện của em trai, nhưng trên nét mặt của cậu ta, tôi rõ ràng nhìn thấy sự hoảng loạn và ngượng ngùng.

Chị Tần Thiến ngồi thêm một lát, hai chị em bàn nhau mở một cửa hàng bánh ngọt ở Bắc Kinh, Tần Xuyên muốn mời chị Tần Thiến làm nhà đầu tư, lúc ấy tôi mới biết thì ra Tần Xuyên đã sớm có ý định kinh doanh bên ngoài trường học từ lâu. Bàn chuyện nghiêm túc nên cả hai thu lại tính cách bạo lực và không nghiêm túc thường ngày, suy nghĩ vô cùng rõ ràng, khiến tôi không thể không phục gen kinh doanh mạnh mẽ của nhà họ Tần.

Chị Tần Thiến vẫn thần bí như thế, không cho Tần Xuyên biết nơi mình đang ở, cũng không có ý định về thăm nhà, chỉ bảo vài hôm nữa lại đến, tôi đoán chắc chắn chị ấy sẽ kiểm tra bất ngờ. Trước khi đi, chị ấy lo lắng nhìn Tần Xuyên, Tần Xuyên chỉ thiếu nước giơ tay lên trời mà thề rằng không hề có ý định "vấy bẩn" tôi chị ấy mới hơi yên tâm.

Tiễn chị Tần Thiến rồi chúng tôi vào siêu thị gần đó mua băng dính để về cứu chữa cho cánh cửa lung lay sắp đổ ở nhà. Suốt dọc đường Tần Xuyên cứ cằn nhằn chị gái mình dã man, còn tôi đi bên cạnh chỉ biết cười khan. Khi chúng tôi đi xuống dưới, đang định nói mua ít canh cay lên ăn thì nhìn thấy chiếc Audi quen thuộc.

Dương Trừng mở cửa xuống xe, Vương Oánh đang ngồi ở ghế lái phụ cũng bước xuống, anh đi về phía tôi, tôi giật lùi nấp sau lưng Tần Xuyên.

"Kiều Kiều." Dương Trừng gọi lên tôi.

Tôi cúi đầu, không đáp.

"Kiều Kiều, chúng ta nói chuyện đi." Dương Trừng lại tiến thêm một bước.

"Cô ấy không muốn nói chuyện với cậu." Tần Xuyên đứng chắn trước mặt tôi.

"Tôi cũng không muốn nói với cậu, tôi tìm Kiều Kiều, cậu tránh ra." Dương Trừng lạnh lùng.

"Cậu tránh xa cô ấy ra một chút, nếu không tôi không đảm bảo sẽ không đánh cậu đâu." Tần Xuyên đứng im không nhúc nhích.

"Hai người làm gì thế? Không nói chuyện tử tế được à! Có gì thì phải nói ra, Kiều Kiều, Dương Trừng tìm cậu suốt buổi tối, cậu ấy rất lo lắng, dù thế nào, mình nghĩ vẫn nên nói hết cho rõ, trốn tránh không phải cách hay." Vương Oánh đi tới kéo Tần Xuyên, "Anh đừng đứng đó tỏ ra trượng nghĩa nữa, chuyện riêng của họ, có những việc muốn cũng không giúp được đâu."

Tần Xuyên đang rất găng vậy mà cũng dịu hẳn xuống, cậu ta nghe lời Vương Oánh, lẳng lặng nhích sang bên một bước, lo lắng nhìn tôi. Tôi mím chặt môi, tôi biết Vương Oánh nói đúng, né tránh làm con rùa rụt cổ không thể giải quyết được gì, Tần Xuyên cũng không phải nơi để tôi nương thân, cậu ta có cuộc sống riêng và bạn gái của mình, tôi không thể vì tham lam chút ấm áp mà cứ ở lì đây không đi.

"Được, chúng ta nói chuyện." Tôi lấy hết dũng khí ngẩng đầu nói.

Tôi và Dương Trừng quay lại xe của anh, Tần Xuyên không yên tâm, kéo Vương Oánh ra vườn hoa bên cạnh ngồi đợi. Trong xe, Dương Trừng đang mở nhạc của Enya, trước kia tôi không bao giờ nghe những thể loại này, trong CD của tôi chỉ có nhạc Châu Kiệt Luân, Ngũ Nguyệt Thiên. Một người bước vào cuộc sống của một người khác, giống như cơn gió thoảng thổi qua mặt hồ, kiểu gì cũng lưu lại dấu vết, nhẹ thì như một bài hát, nặng thì là vết sẹo trong lòng. Tôi tưởng tôi có thể thản nhiên, nhưng lại không khống chế được bản thân, tôi đã đánh giá thấp thời gian.

"Nhậm Tư Vũ tới tìm em." Tôi lên tiếng, nước mắt lặng lẽ rơi, tôi thấy rất tủi thân.

"Kiều Kiều, anh xin lỗi." Dương Trừng thản nhiên như không.

"Dương Trừng, trước kia em mãi không thể hiểu, tại sao anh lại thích em, nhưng em không ngờ, thì ra anh lại không thích em như thế." Tôi chậm rãi kể lể sự không quan trọng của mình trong lòng anh, trái tim thắt lại đau đớn."Nhậm Tư Vũ cho em biết, ngày trước anh thích Thiên Hỉ, những người ưu tú như bọn anh có phải không thể chấp nhận chuyện mình bị thua? Nhưng anh không nên lấy em ra làm vật thế thân, em đã nói với anh rồi, em chỉ là một người bình thường, thân hình tướng mạo, học lực, gia thế đều rất bình thường, vì vậy mới ngốc nghếch bị thu hút bởi một người không bình thường như anh, ngây ngốc mắc câu, ngu xuẩn tới mức tưởng rằng mình đáng được yêu. Dương Trừng, sớm biết thế này, em nhất định sẽ tránh anh thật xa."

Chúng tôi im lặng một lúc, Enya vẫn đang khe khẽ hát, Tần Xuyên và Vương Oánh vai chen vai ngồi bên ngoài, có lẽ bị muỗi cắn chân, Vương Oánh vừa cằn nhằn vừa lấy tay quạt quạt, Tần Xuyên thấy có muỗi, vỗ bộp một cái, Vương Oánh la oai oái, bệnh ưa sạch sẽ của cô ấy sao có thể chấp nhận thi thể của con muỗi xuất hiện trên da mình, Tần Xuyên vụng về lấy giấy ăn lau lau, tôi gần như có thể nghe tiếng cô ấy gầm lên. Cảnh tượng náo nhiệt ấy khiến tôi mỉm cười, tôi ngưỡng mộ họ, rồi lại thấy buồn cho mình. Tần Xuyên đã có tình yêu của cậu ta, tôi biết, cậu ta không thể ứng cứu tôi nữa.

"Kiều Kiều, có những chuyện anh không biết phải giải thích thế nào." Dương Trừng ngập ngừng, chân thành nói tiếp: "Anh cũng không muốn nói những lời hay ho để dỗ cho em vui. Kiều Kiều em rất tốt, rất ngây thơ, rất đáng yêu. Chúng ta bắt đầu không tốt đẹp như em mong muốn, nhưng điều đó không có nghĩa những ngày chúng ta ở bên nhau không đẹp. Em biết anh rồi đấy, đồ ăn mà không ngon, dù đắt tới đâu anh cũng quyết không bao giờ đụng đũa. Anh không phải là một người qua quýt, em là bạn gái ở bên anh lâu nhất, không ai ngốc tới mức chỉ vì giận dỗi mà tiêu phí nhiều thời gian của bản thân như thế. Em luôn nói anh căn bản cũng không biết bản thân muốn gì, đúng, không sai, anh đúng là không biết mình muốn gì, đến bây giờ anh vẫn không hiểu, đối với những người như anh và Vương Oánh, ý nghĩa của cuộc sống nằm ở đâu, vì vậy, anh luôn tìm niềm vui nhất thời. Nhưng, lúc này, có một điểm anh chắc chắn, đó chính là anh biết mình không muốn mất thứ gì. Kiều Kiều, anh không muốn mất em."

Dương Trừng nhẹ nhàng kéo tay tôi, ngón tay tôi cứng lại, nhưng không từ chối. Những lời Dương Trừng nói đã vỗ về tôi, cuối cùng cũng ban cho tôi chút ấm áp sau hai ngày mưa gió bão bùng. Câu xin lỗi luôn khiến trái tim rung động hơn những lời tuyệt tình, tôi giống như người đang rơi xuống vực, mắc vào một ngọn cây, thương tích đầy mình nhưng không thịt nát xương tan. Có điều tôi vẫn bị tổn thương, vẫn buồn, vẫn tức giận. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh, chỉ là trong những lúc thế này, tôi rất không muốn ở một mình. Hình ảnh Tần Xuyên và Vương Oánh ngồi ngoài kia, rõ ràng đẹp đẽ, khiến tôi không dám một mình đối diện. Tôi sợ phải phơi bày nỗi thống khổ của mình trước mặt họ, tôi sợ hạnh phúc của người khác trở thành nỗi khó khăn của mình, tôi không muốn sau này, nhìn thấy Tần Xuyên và Vương Oánh bên nhau, thấy anh Tiểu Thuyền và Thiên Hỉ ở bên nhau, thấy Dương Trừng với Nhậm Tư Vũ hoặc một cô gái nào đó ở bên nhau, mà tôi chỉ có một mình. Nếu đem nỗi đau đớn của cô đơn, của mất mát so với nỗi đau của việc phải tha thứ, tôi đành lựa chọn tha thứ. Kẻ mạnh sẽ quay người bỏ đi, chỉ kẻ yếu mới chấp nhận tha thứ.

*****

Ở bên Dương Trừng lâu như thế, anh dạy tôi rất nhiều điều. Tình yêu không thuần khiết như thủa ban đầu tôi vẫn nghĩ, không phải cả đời chỉ yêu một người. Trong cuộc đời mình, chúng ta sẽ yêu rất nhiều người, chỉ cần đảm bảo khi đang yêu ai đó, chỉ chung thủy yêu một mình người ấy là được. Tình yêu không nhất thiết phải xuất phát từ sự tốt đẹp, cho dù ban đầu chỉ vì giận dỗi, hư vinh hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác chẳng liên quan tới từ "yêu", cuối cùng đều vẫn nảy sinh tình cảm. Còn trong tình yêu, chỉ có sự phản bội thật sự chứ không bao giờ có tha thứ thật sự, chỉ cần vẫn còn yêu, dù không thể khoan dung, dù đó chỉ là sự thỏa hiệp bất đắc dĩ, là sự bất cam trên danh nghĩa của chữ yêu.

Dương Trừng và tôi cùng xuống xe, Tần Xuyên và Vương Oánh đang ngồi xa xa đứng bật dậy, Dương Trừng cười gọi họ: "Được rồi, cùng đến phố Quỹ ăn gì đó đi."

"Mau đi thôi, chần chừ nữa tôi đói chết mất, muỗi thì chết vì no." Vương Oánh thở dài.

Tần Xuyên nghi hoặc nhìn tôi, tôi cúi đầu đứng trong cái bóng của Dương Trừng.

Không có sự bảo vệ của Tần Xuyên, tôi chỉ là một con bé nhát gan yếu đuối, tự sinh tự diệt.

Tối hôm đó bốn người chúng tôi uống say khướt. Đó không giống hòa giải mà giống sự thỏa hiệp bất đắc dĩ. Cuối cùng tôi cũng òa lên khóc nức nở, nguyên nhân khiến tôi khóc thì quá nhiều, những ấm ức bị đè nén trong suốt mấy ngày qua, quan niệm về tình yêu bị đảo lộn, sự thất vọng chán nản đối với Dương Trừng, không còn được tiếp tục dựa dẫm Tần Xuyên... tôi khóc xé gan xé phổi, khóc thê thảm nhếch nhác.

Tần Xuyên vẫn đánh Dương Trừng, lúc tôi đau đớn khóc, Tần Xuyên đã túm cổ áo xách Dương Trừng lên, mắt cậu ta đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tạ Kiều tốt thế nào mày biết không hả? Mày căn bản không xứng với cô ấy biết không hả?"

"Tần Xuyên, tôi luôn nể mặt Tạ Kiều nên mới không chấp cậu, cậu đừng chọc cho tôi điên lên. Chuyện của tôi và Tạ Kiều không cần cậu phải quản!" Dương Trừng giữ chặt tay Tần Xuyên.

"Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tao! Mẹ kiếp, tao muốn quản cả đời đấy mày định làm gì?" Tần Xuyên tung cú đấm.

Vương Oánh lao vào sống chết giữ chặt Tần Xuyên, "Làm gì thế? Điên rồi à?"

"Tạ Kiều là gì của mày? Mày dựa vào cái gì chứ?" Dương Trừng đập vỡ một cái cốc.

"Tạ Kiều... Tạ Kiều là... là người bạn quan trọng quan trọng nhất của tao." Tần Xuyên nói từng từ một."Mày phải đối tốt với cô ấy, nếu mày làm chuyện có lỗi với cô ấy tao sẽ giết mày."

Lúc này tôi đã uống say mềm nhũn gục xuống bàn, nghe thấy vậy càng khóc hăng hơn, tôi nghẹn ngào, nôn ồng ộc.

Bữa cơm khủng khiếp kết thúc ở đấy, chúng tôi loạng choạng đi về trong màn đêm đầu hạ của Bắc Kinh, ai cũng mang trong lòng một nỗi khổ không thể nói ra, một nỗi đau ẩn giấu, sự lạc lõng bơ vơ, và ai cũng hoang mang.

Sáng sớm tôi tỉnh rượu, nằm trên chiếc giường lớn không biết là của khách sạn nào, Dương Trừng ở ngay bên cạnh tôi. Anh vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ của khách sạn, ngồi tựa bên giường. Tôi mơ mơ màng màng bò dậy, Dương Trừng đưa cho tôi chai nước, "Ổn không? Có muốn nôn không?"

"Không sao. Chỉ đau đầu thôi." Tôi ấn huyệt thái dương, lượng cồn còn lưu lại vẫn khiến nó giật giật nhức nhối.

"Đi tắm đi, trong phòng còn một bộ đồ đấy."

"Ừm..."

Bước vào phòng tắm rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi còn chưa biết phải nói chuyện với Dương Trừng thế nào, xảy ra chuyện như vậy, xét cho cùng giữa chúng tôi không còn được như trước nữa. Tắm xong tôi do dự, bởi vì chán ghét chiếc áo T-shirt đầy mùi rượu, nên tôi vẫn mặc bộ đồ của khách sạn, đứng trước gương buộc dây lưng.

Dương Trừng vẫn dựa vào giường, tôi đi đến, ngồi xuống sofa đặt bên cạnh. Dương Trừng khẽ thở dài, anh đi đến bên tôi, giơ tay kéo tôi vào lòng. Giống như băng tuyết đột nhiên ập tới, người tôi cứng lại. Dương Trừng vỗ vỗ lưng tôi, khẽ gọi: "Kiều Kiều, Kiều Kiều."

Giọng anh rất dịu dàng, tôi chậm rãi nhắm mắt, vô thức dựa về phía anh. Hai ngày này thật quá mức mệt mỏi, khiến tôi vô cùng thèm khát cảm giác dịu dàng ấm áp. Dương Trừng bắt đầu hôn tôi, hôn rất tỉ mỉ, hôn từ ghế sofa lên trên giường, trong lúc mơ mơ màng màng tôi cảm thấy nụ hôn lần này không giống với những lần trước. Dương Trừng, men theo cổ tôi hôn xuống, anh chạm môi lên da tôi như những ngón tay lướt trên các phím đàn, khiến tôi vừa buồn vừa căng thẳng. Tôi đột nhiên có cảm giác, có lẽ, giữa chúng tôi sắp xảy ra chuyện gì đó, thế là tôi càng căng thẳng hơn.

Khi ấy, tôi căn bản chẳng hiểu chuyện nam nữ, ở phòng ký túc, chúng tôi cũng từng bàn tán về vấn đề thần bí này, nhưng vì chẳng ai có kinh nghiệm thực tế mà chỉ toàn đoán mò đoán bừa. Hồi đó có một truyền thuyết, nói nếu con gái đi đường mà hai đùi không khép chặt thì không còn là gái trinh nữa. Do vậy, đám con trai trong lớp xì xào đoán rằng Từ Lâm không còn trinh, khiến cô ấy tức tới mức giậm chân chửi bới, bảo rằng từ khi sinh ra tới giờ đã đi khệnh khạng khuềnh khoàng, hai chân không thể khép chặt, phương pháp kiểm định đó đúng là vớ vẩn. Còn có một kiểu nói khác, nếu như cùi chỏ tay trái của con trai có đường chỉ đỏ thì người đó là trai tân, tôi từng ôm cánh tay Tần Xuyên quan sát cả nửa ngày mà chẳng phát hiện ra đường chỉ đỏ nào, chính vì nguyên nhân ấy cậu ta tự nhiên bị tôi mắng là lưu manh suốt mấy ngày.

Cuối cùng, vẫn là Na Na thần thông quảng đại khai sáng cho chúng tôi, không biết cô ấy tìm đâu được một loạt "phim tình cảm" của Shimizu Yuka, chúng tôi ngồi vây quanh máy laptop của Vương Oánh với thái độ vô cùng nghiêm túc, xem được hai mươi phút, đầu tiên cảm thán diễn viên nữ vừa xinh đẹp ngực vừa to, sau đó lại cảm thán nam diễn viên ưu tú tới không chịu nổi. Khi xem đến đoạn anh ta xxx, chúng tôi không ai nói được lời nào, trước đó, khái niệm của tôi về bộ phận quan trọng của người đàn ông chỉ dừng lại ở cảnh Nobita cởi phăng quần sịp trong Doraemon, giờ được chứng kiến người thật việc thật tôi vẫn khá bất ngờ.

"Phía sau... cái hòn kia là gì?" Tôi chỉ vào vật thể đang lắc lư trên màn hình.

"Đó chắc là tinh hoàn." Thiên Hỉ thật thà bảo.

Hai người trong phim bán sức thử đủ mọi tư thế, tiếng nữ diễn viên chính rên rỉ cao vút khiến chúng tôi không ngừng phải vặn nhỏ volum, Na Na bảo: "Nghe nói rên trên giường có một bí quyết gọi là Room."

"Tại sao lại là Room?" Vương Oánh cũng không hiểu.

"Bởi chỉ cần phát ra bốn âm r, o, o, m là đủ rồi, chẳng phải Room thì là gì?" Na Na phát ra bốn âm đó như đang dạy học.

Mấy đứa chúng tôi quay sang nhìn nhau, sau đó phá lên cười, không ai còn muốn xem kiểu vận động như đang thi đẩy piton đó nữa, Từ Lâm phản ứng mạnh nhất, buổi tối cô ấy không ăn cơm nói là nghĩ đến lại buồn nôn.

Tôi thì không buồn nôn, nhưng không bao giờ nghĩ có ngày nào đó mình sẽ cùng người nào đấy làm như vậy.

Tay Dương Trừng kéo phăng sợi dây lưng tôi buộc chặt trên eo ra, tôi cảm thấy có thứ gì đó rất cứng đâm vào đùi mình, tôi vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi, kháng cự kêu tên Dương Trừng, nhưng anh không trả lời tôi, tôi đành dùng sức giữ tay anh lại.

"Sao thế?" Anh khẽ thở dốc.

"Đợi... đợi một lát." Tôi giãy ra.

"Kiều Kiều, anh yêu em." Dương Trừng chống người lên, cúi xuống hôn tôi.

"Em... em chưa chuẩn bị tâm lý xong..." Tôi ấp a ấp úng né tránh.

"Cho anh nhé." Dương Trừng khẽ vuốt tóc tôi.

"Em hơi sợ..."

"Không sao đâu..."

"Em chưa từng..."

"Anh biết."

"Thế còn anh?"

"Sao cơ?"

"Anh cũng là lần đầu tiên à?"

Cuối cùng Dương Trừng cũng dừng lại, tôi mở to mắt nhìn anh, anh chầm chậm quay mặt đi. Áp lực luôn khiến tôi thấy nặng nề kia dần dần biến mất, anh lật người nằm sấp xuống cạnh tôi, hai chúng tôi im lặng, không khí trong phòng như ngưng đọng. Tôi đã biết đáp án rồi, anh ấy không phải lần đầu tiên. Nhưng tôi không muốn hỏi anh đã làm việc đó với ai, cũng không muốn biết trước tôi từng có bao nhiêu người con gái thân mật như thế này với anh, lòng tôi lạnh lẽo, không giận không ngạc nhiên, ngược lại có chút bối rối, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

"Em... em nên về ký túc thôi, đã hai ngày rồi chưa thay quần áo." Tôi lắp ba lắp bắp.

"Ừ." Dương Trừng bình thản, "Anh tiễn em."

"Không cần đâu! Anh ngủ thêm lát nữa đi!" Tôi vừa nói vừa ôm quần áo chạy vào nhà tắm, vội vàng khóa trái cửa lại.

Thay đồ xong tôi thận trọng đi ra, Dương Trừng vẫn nằm trên giường đắp chăn, anh quay lưng về phía tôi, tôi yếu ớt nói: "Vậy... em đi trước đây."

"Ừ." Anh khẽ đáp.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi phòng không chút do dự, lúc vào thang máy, tim vẫn còn đập thình thịch.

Thoát khỏi kiếp nạn ấy, tôi chợt phát hiện ra, mình không hề muốn cùng Dương Trừng làm chuyện đó chút nào.

Thang máy nhanh chóng xuống tầng một, đại sảnh khách sạn ồn ào hỗn tạp, chỗ lễ tân vọng tới những tiếng mắng chửi ồ ạt, tôi tò mò liếc nhìn, và lập tức sững lại. Tôi thấy Tần Xuyên đang đập bàn điên cuồng gào lên với lễ tân khách sạn.

"Mẹ kiếp, rốt cuộc các cô có kiểm tra hay không hả? Dương, họ Dương, Trừng, là từ Đăng trong Đăng Sơn có ba chấm thủy, tôi không tin không tìm được số phòng của cậu ta!"

"Xin lỗi anh, chúng tôi không thể tùy tiện cung cấp thông tin về khách hàng." Nhân viên lễ tân của khách sạn năm sao rất lịch sự, nhã nhặn giải thích với Tần Xuyên.

"Tôi là bạn cậu ta! Tôi tìm cậu ta có việc gấp!"

"Xin lỗi, anh hãy liên hệ với anh ấy trước!"

"Liên hệ được thì tôi còn tìm các cô làm gì? Xảy ra chuyện các cô có gánh nổi trách nhiệm không? Không cho tôi biết, có tin tôi đi gõ cửa từng phòng không?"

"Thưa anh, nếu anh còn làm loạn ảnh hưởng tới công việc làm ăn của chúng tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Được lắm! Báo đi! Cảnh sát đến sẽ gọi Dương Trừng xuống cho tôi! Mau báo đi! Mau báo ngay đi! Tôi giúp cô báo cảnh sát."

Tần Xuyên giật điện thoại từ tay lễ tân, tôi đi đến sau lưng cậu ta, hầm hè vỗ vai cậu ta, nhưng cậu ta chẳng buồn quay đầu lại, vẫn cố chấp bấm số, tôi đành ra sức kéo mạnh cậu ta một cái.

"Mẹ kiếp..." Tần Xuyên quay người nhìn thấy tôi, mắt như phát sáng, "Kiều Kiều?!"

"Cậu tìm Dương Trừng làm gì?" Tôi sầm mặt hỏi.

"Tôi tìm cậu ta làm gì? Tôi tìm cậu!" Tần Xuyên ném điện thoại xuống, giữ chặt vai tôi quan sát từ đầu tới chân, vẻ mặt lo lắng, "Cậu không sao chứ?"

"Tôi làm sao?" Tôi buồn bã hỏi.

"Tên khốn đó không làm gì cậu chứ?" Tần Xuyên cuống lên không buồn lựa chọn từ ngữ cho phù hợp.

Mặt tôi lập tức đỏ dừ, qua khóe mắt tôi liếc thấy những nhân viên phục vụ và bảo vệ xung quanh đang nhìn về phía chúng tôi bàn tán, tôi tức tối gạt phăng tay Tần Xuyên ra, "Cậu nghĩ gì thế? Sao có thể?"

"Sao không thể? Đừng có không biết tốt xấu! Lúc tỉnh rượu không thấy cậu đâu, tôi gọi điện cho Vương Oánh, cô ấy bảo Dương Trừng đưa cậu đến khách sạn Hữu Nghị rồi, tôi lập tức lao tới đây! Chỉ sợ cậu ta làm gì cậu!" Tần Xuyên cũng đỏ mặt.

"Cậu không thấy phiền à! Cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc! Mau đi thôi! Mất mặt chết đi được! Tôi muốn ăn sáng!" Tôi kéo Tần Xuyên đi ra ngoài.

"Giống tôi đã tốt!" Tần Xuyên không phục.

"Giống cậu thì tôi đập đầu vào tường mà chết!"

Tần Xuyên hiếm khi lại chịu nhường nhịn, chỉ thở dài thườn thượt, "Không sao thì tốt rồi."

"Không biết cậu lo lắng vớ vẩn gì nữa." Tôi hừ một tiếng.

"Kiều Kiều, có những chuyện, tôi cũng biết sợ." Tần Xuyên không nhìn tôi, cậu ta nhìn xa xăm nói.

*****

Cây cầu vượt ba tầng màu xám bên cạnh dường như vẽ một thành phố ảo, tất cả mọi người bé xíu như kiến, chỉ có tôi và Tần Xuyên là sống động, có sinh mệnh. Dưới ánh nắng mặt trời, tôi và cậu ta đứng bên nhau. Thời khắc ấy, tôi có cảm giác bản thân như bị trúng tà, trái tim cuồn cuộn, tôi phải dùng hết sức bình sinh, mới có thể đè nén thứ tình cảm đang trào dâng kia xuống.

Về sau nghĩ lại, cuộc sống của chúng tôi trong mùa hè năm ấy giống như được Thượng đế gột rửa sạch, tất cả không còn giống trước kia nữa.

Chị Tần Thiến đã về nhà, cùng với Tần Xuyên. Lần này họ không có khả năng bỏ trốn nữa, bởi bà Tần đang trong tình trạng nguy kịch. Bà cụ cả đời oai phong hùng dũng, lúc ngã bệnh lại vô cùng lặng lẽ. Nghe nói, bà đang làm món mì sợi, còn lẩm bẩm bảo nếu con bé Tạ Kiều ở đây chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi thơm mà sán đến ngay. Rơi chiếc đĩa, bà cúi xuống nhặt, thế là ngã gục dưới bếp. Bị đột quỵ, rất nhanh chỉ chưa đến một tuần đã mất. Cô Diêu gọi điện cho Tần Xuyên đang ở "tít Canada xa xôi", hai tiếng sau cậu ta xuất hiện trong bệnh viện, còn đưa cả chị Tần Thiến bặt vô âm tín đã lâu cùng về. Bà Tần đi rất nhẹ nhàng, tay trái nắm tay cháu trai, tay phải nắm tay cháu gái. Khi bệnh viện phủ tấm vải trắng lên người bà, cuộc sống ồn ào náo nhiệt của bà dường như cũng nhẹ nhàng bị che phủ.

Ra khỏi phòng bệnh, Tần Xuyên và chị Tần Thiến còn chưa kịp lau khô nước mắt đã bị cô Diêu vung tay cho mỗi người một cái tát. Tần Xuyên khai chuyện bỏ học về nước, chị Tần Thiến cũng khai mình đã tự ý tổ chức hôn lễ. Cô Diêu bình tĩnh lắng nghe hai con nói xong, rồi sau đó ra quyết định, Tần Xuyên phải lập tức chuyển về nhà ở, tìm một trường nào đó để tiếp tục đi học. Chị Tần Thiến phải chuyển về Bắc Kinh, còn Đàm Huy, cô Diêu bảo cô không nhận. Trong nhà họ Tần, tôi vẫn luôn tin rằng cô Diêu mới là đại boss đứng sau quyết định tất cả mọi chuyện, chú Tần nghe theo sự sắp xếp của cô, chuyện của Tần Xuyên chỉ là trò vặt, còn chị Tần Thiến vẫn luôn ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, thiêu thân lao vào lửa.

Tần Xuyên trả phòng, tôi cùng cậu ta thu dọn đồ đạc, ngoài Cá Muối ra thì về cơ bản chẳng có thứ gì để mang theo. Căn phòng nhỏ mà ban đầu tôi chán ghét chê bôi, lúc này lại có chút không nỡ. Trên tường dán tờ poster Slam Dunk nhằm che những chỗ lở chóc, miếng đệm bồn cầu màu hồng mua mất mười tệ, tấm rèm cửa sổ ba mươi tệ được hai mét mua ở một cửa hàng nhỏ ngoài chợ, cả cái cốc nhựa dùng đánh răng súc miệng rất không tương xứng với loại kem đánh răng Tần Xuyên mang từ Canada về, đôi dép lê hình gấu tôi thường dùng... trong lòng tôi thầm nói lời cáo biệt với chúng, cáo biệt cả những tháng ngày mà Tần Xuyên từng ở bên tôi.

Tần Xuyên sắp xếp xong va li, tôi ôm Cá Muối lên, cùng ra ngoài đóng cửa, lúc xuống cầu thang, Tần Xuyên quay đầu nhìn, "Có cảm giác đúng như chuyển nhà ấy."

"Nói thừa." Tôi uể oải nói.

"Hồi từ Canada về, tôi đi như chạy trốn, vội vội vàng vàng thu dọn hành lý, ra ngoài rồi thậm chí không dám quay đầu lại. Lần này rất lạ, luôn có cảm giác lưu luyến không nỡ."

Nghe cậu ta nói mà nước mắt tôi như sắp trào ra tới nơi, Tần Xuyên cười huých huých tôi: "Ôi, sao mà dễ xúc động thế? Không muốn tôi đi phải không?"

"Xì, tôi không nỡ xa Cá Muối!" Tôi nghĩ một đằng nói một nẻo, "Còn cậu thích ở đâu thì ở, tốt nhất đừng cả ngày lượn qua lượn lại trước mặt tôi!"

"Tạ Kiều, cậu có lương tâm không hả? Cậu xem lần sau cậu có chuyện ai lo cho cậu!" Tần Xuyên tức giận đốp lại.

Tôi không thèm tranh cãi với cậu ta, ôm Cá Muối sải bước đi xuống. Khi đó tôi chỉ nghĩ, nếu để cậu ta nhìn thấy tôi khóc vì buồn, thật quá mất mặt.

Về sau, Tần Xuyên đến một trường quốc tế mãi tận Thuận Nghĩa để học, nghe nói đó là trường đại học liên kết với một trường nào đó của Anh, thực ra về cơ bản là bỏ tiền để mua tấm bằng nửa tây nửa tàu. Quầy số 15 trong căng-tin cậu ta chuyển giao hết cho Đại Long, không đòi lại phần vốn mình bỏ ra, Vương Oánh cũng rút, cô ấy bảo coi như chơi cổ phiếu.

Chị Tần Thiến vẫn bỏ trốn được, cách quản lý của cô Diêu so với thủ đoạn của Đàm Huy thì thật chẳng khác nào châu chấu đá voi. Có điều, chị ấy không mang theo sổ hộ khẩu, cô Diêu nói lần này không chỉ Đàm Huy, ngay chị Tần Thiến cô cũng không nhận, cô coi như đứa con gái đó đã mất ngay từ ngày sinh ra ở bệnh viện rồi. Vì chuyện ấy mà chú Tần đã cãi nhau với cô Diêu một trận, chú lớn tiếng quát đó là con gái rượu của chú, nhất định phải tìm bằng được chị Tần Thiến về. Tôi thấy thật tiếc cho bố đẻ của chị Tần Thiến, cả đời này ông ta sẽ chẳng thể cảm nhận được tình phụ tử, tình thân ruột thịt.

Tôi có nói chuyện với Thiên Hỉ, hỏi cô ấy chuyện liên quan tới Dương Trừng trước kia.

Cô ấy bình thản kể cho tôi nghe tất cả, đúng như những gì Nhậm Tư Vũ nói, Dương Trừng từng ngỏ lời với Thiên Hỉ. Thiên Hỉ bảo: "Khi ấy lúc nào cậu ta cũng tới tìm mình, những người xung quanh đều hỏi mình, bao gồm cả cậu, mọi người cho rằng Dương Trừng thích mình, nên cuối cùng có lẽ Dương Trừng cũng cho là như thế, cậu ta thản nhiên nói rằng cậu ta thích mình. Mình còn nhớ rất rõ, kiểu cậu ta nhìn mình, ánh mắt giống như đang nhìn một thứ đồ đắt đỏ và xinh đẹp trong trung tâm thương mại, sau đó để lộ vẻ tán thưởng, rồi nhẹ nhàng nói với nhân viên bán hàng: Tôi mua, gói lại cho tôi. Kiểu thích ấy so với những tình cảm mà mình từng trải qua, từng tưởng tượng rất không giống. Thậm chí còn không bằng đám con trai theo đuổi mình hồi còn ở quê, mặc dù bọn họ ngu ngốc nhưng rất khẩn thiết, còn Dương Trừng thì lại vô cùng thờ ơ, lạnh nhạt. Thích là gì? Không phải chỉ cần cảm thấy cậu tốt, chỉ muốn chiếm hữu cậu ngay lập tức mà phải thấy cậu đáng trân trọng, muốn bảo vệ, yêu thương cậu. Do đó, dù Tiểu Chu chưa bao giờ nói với mình những lời yêu thương có cánh, nhưng mình nguyện chủ động thổ lộ cùng anh ấy, muốn được ở bên anh ấy. Bởi vì ở bên anh ấy, mình thấy mình quan trọng, chứ không chỉ đơn giản là đắt đỏ."

"Thế còn mình... tại sao ngay từ đầu cậu không cho mình biết những chuyện ấy?" Tôi buồn bã nói.

"Khi Dương Trừng theo đuổi cậu mình luôn phản đối, nhưng Kiều Kiều, cậu ngây thơ quá, mình sợ làm tổn thương cậu. Hơn nữa, khi ấy mình luôn có cảm giác như cậu đang tìm một lối thoát cho chính bản thân... dù mình hay Vương Oánh có nói gì cậu cũng nghe không lọt tai. Đến hôm nay thì mình muốn nói, Dương Trừng không hợp với cậu. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, cậu ta không xấu như mình vẫn tưởng. Kiều Kiều, cho dù giữa cậu ta và mình từng thế nào, nhưng mình có thể nhận ra, cậu ta không dối gạt cậu đâu."

Tôi biết Thiên Hỉ nói đúng, thực ra tôi chẳng trách gì cô ấy cả, mọi chuyện không liên quan tới cô ấy, việc Dương Trừng chơi bời rất rõ ràng và dễ thấy, chỉ có điều, anh chính là một sự lựa chọn vội vàng của tôi sau khi trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng yêu thầm, chìm lắng và cả tình bạn lung lay như sắp sụp đổ, tan vỡ.

Cuối cùng Thiên Hỉ nói, tôi nên suy nghĩ xem rốt cuộc là tôi muốn gì. Vừa nói tới đây thì Vương Oánh vào, đương nhiên chúng tôi cũng kết thúc câu chuyện ở đó.

Nhìn Vương Oánh, tôi căn bản không dám nghĩ, rốt cuộc tôi muốn gì.

Mùa hè năm đó cứ thế qua đi, World Cup kết thúc, đội tuyển Anh mà tôi yêu thích không lọt được vào bán kết vì cú móc của Ronaldinho, cú sút ghi bàn của Owen cũng chỉ có thể trở thành khúc ca bi ai tiễn biệt đội. Đội Hàn Quốc vô sỉ đánh bật Ý và Tây Ban Nha, Trung Quốc khó khăn lắm mới được là một trong ba mươi hai đội tham gia vòng chung kết, cuối cùng chẳng thắng trận nào, không ghi được bàn nào, chẳng được điểm nào, ủ rũ về nước. Ngày ấy đại học B xem bóng đá tới điên cuồng, khắp ký túc từ nam tới nữ đều bàn tán về World Cup, ngày diễn ra trận tắm máu giữa Trung Quốc và Brazil, nghe nói ít nhất ba mươi cái phích giữ nhiệt bị ném từ trên lầu xuống, sách vở đếm không hết. Chỉ mình tôi xem bóng đá trong cô đơn, bởi vì bạn trai tôi ở Nhật, bạn thân của tôi lại ở Thuận Nghĩa.

Quan hệ giữa tôi và Dương Trừng dừng tại buổi sáng ngày hôm đó, về sau anh không bao giờ thể hiện hay bày tỏ chút suy nghĩ đen tối nào nữa, chúng tôi thỉnh thoảng nắm tay, rất ít khi hôn. Nhưng chúng tôi vẫn bên nhau, khi nhắc đến Dương Trừng nổi tiếng của khoa Pháp, mọi người vẫn nói bạn gái anh là Tạ Kiều học khoa Trung văn.

Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi xem phim, năm đó điện ảnh Trung Quốc bắt đầu tấn công màn ảnh rộng, gần như tất cả mọi người đều xem Anh hùng của Trương Nghệ Mưu, một bộ phim mà kỹ xảo chiến thắng nội dung, nhưng tôi thích bộ phim hài Sử Tử Hà Đông hơn. Trong phim ấy, Trương Bá Chi đẹp chết mất, đặc biệt khi chị ấy nói những lời thoại kinh điển như sau:

"Bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ được phép thương một mình em, phải chiều chuộng em, không được dối gạt em. Chuyện gì đã hứa là phải làm được, câu nào đã nói là phải thật lòng, không được bắt nạt em, mắng em, phải tin tưởng em, người khác bắt nạt em anh phải là người đầu tiên ra mặt giúp em, em vui anh cũng phải vui, em buồn anh phải dỗ cho em vui. Lúc nào cũng phải thấy em là đẹp nhất, nằm mơ cũng phải mơ thấy em, trong lòng anh chỉ được có em."

Na Na có thể một hơi đọc hết đoạn thoại đó, tôi thì không, nhưng mỗi lần nghe Na Na đọc lại, tôi đều loáng thoáng nhớ ra câu trả lời của Cổ Thiên Lạc cho yêu cầu ấy của Trương Bá Chi.

"Bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ thương một mình em, chiều chuộng em, không bao giờ dối gạt em. Mỗi chuyện anh hứa với em anh đều sẽ làm được, mỗi câu anh nói với em đều là thật lòng, anh không bắt nạt em, không mắng mỏ em, tin tưởng em, nếu có ai đó bắt nạt em anh sẽ là người đầu tiên giúp em. Lúc em vui, anh sẽ vui cùng em, lúc em buồn anh sẽ dỗ cho em vui. Trong mắt anh em luôn là người đẹp nhất, nằm mơ cũng sẽ mơ thấy em, trong lòng anh chỉ có em."

Lúc xem phim, nước mắt tôi chảy dài, tôi dường như cảm nhận được có người luôn đối xử với tôi như thế, nhưng người đó không phải Dương Trừng, không phải người yêu tôi và tôi yêu.

Người đó chỉ là bạn thân nhất của tôi mà thôi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-20)