Vay nóng Tima

Truyện:Từng Niên Thiếu - Chương 12

Từng Niên Thiếu
Trọn bộ 20 chương
Chương 12
Cuộc đời tươi sáng (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-20)

Siêu sale Lazada


Ngày 14 tháng 3, lễ Tình nhân trắng, cuối cùng tôi cũng thấy món quà mà anh Tiểu Thuyền tặng Thiên Hỉ, đó là một bức tranh đủ màu sắc được ghép từ hạt đậu và hạt gạo. Những hạt kê nhỏ xíu màu vàng làm màu nền, đậu đỏ và gạo trắng ghép thành nhiều bông hoa nhỏ, đậu xanh làm nhụy, lúa mạch và đậu tương làm viền, bên trên còn xếp một dòng chữ: The One.

Món quà khiến cả phòng tôi sốc nặng, ngay cả người luôn độc mồm độc miệng như Vương Oánh cũng im lặng. Chúng tôi đều biết, bức tranh nhìn thì khá đơn giản nhưng bắt tay vào làm thì khó tới mức nào. Những hạt gạo nhỏ xíu như thế, ngồi ghép cho đầy bức tranh quả là một công trình vĩ đại, hao tâm tổn trí, không phải việc ai cũng có thể làm được. Ngày hôm đó, không ai chê anh Tiểu Thuyền nghèo, mà đều khen anh có lòng.

Buổi tối, Thiên Hỉ và anh Tiểu Thuyền tới Pizza Hut ăn một bữa. Vương Oánh và Tần Xuyên cuống lên lo nhập hàng, lúc về đi qua làng hoa, Tần Xuyên khôn lỏi mua luôn một bó hồng năm mươi bông với giá hai tệ một bông, lúc chuyển đồ vào căng-tin, cậu ta bán ra với giá mười tệ một bông, chưa đến hai tiếng đồng hồ đã kiếm được bốn trăm tệ, sau đó vui vẻ mời Vương Oánh và Từ Lâm, Na Na tới giúp đi ăn lẩu, nghe nói tiêu mất bốn trăm năm mươi tệ. Còn tôi được Dương Trừng đón đi ăn ở nhà hàng xoay trên tầng thượng của tòa Côn Lôn, chúng tôi lẳng lặng ăn buffet hải sản. Về tới ký túc chỉ biết ngồi im nghe bọn Vương Oánh cậu một câu tôi một câu kể chuyện bán hoa thú vị, tôi buồn bã vì không được đi cùng bọn họ.

Cuối tháng, quầy hàng của bọn Tần Xuyên bắt đầu mở cửa, điều tôi không ngờ là, ngoài hai nhà đầu tư Tần Xuyên và Vương Oánh ra, đầu bếp của cửa hàng đó chính là Đại Long.

Đại Long được Tần Xuyên tìm về, sau khi ra khỏi trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên, cậu ta lang bạt khắp nơi, không đi học, cũng chẳng làm gì, một chàng trai mười tám, mười chín tuổi, ăn không ngồi rồi ở nhà, vậy mà còn béo hơn thời đi học những năm mươi ki-lô, nếu gặp ngoài đường, có khi đi lướt qua nhau tôi cũng không thể nhận ra Đại Long. Gia đình Đại Long đã đổi chỗ ở, nhưng bố cậu ta vẫn làm nghề cũ, bán bánh rán. Tần Xuyên đi mua bánh rán vô tình gặp bố Đại Long, thế là tìm được Đại Long.

Lúc nhìn thấy Tần Xuyên, Đại Long sững người, nước mắt lăn vòng quanh, run rẩy buộc miệng gọi "đại ca". Nghe Tần Xuyên kể, một tên béo gần hai trăm ki-lô-gam* bổ nhào về phía cậu ta, cả hai suýt đục thủng cả bức tường thành hình người. Đại Long bảo trại quản giáo thanh thiếu niên chẳng phải nơi tốt đẹp gì, trẻ ngoan vào đó thành hư hết, còn đứa nào đã hư vào lại hư hơn. Thực sự, có những đứa trẻ chưa hẳn đã làm việc gì xấu, như trộm cắp vặt hay nhìn thấy cưỡng dâm, hiếp dâm bị bắt vào trong, khi ra chắc chắn tu luyện thành những kẻ dám cầm dao cướp của giết người.

*Một ki-lô-gam ở Trung Quốc chỉ bằng 0. 5 ki-lô-gam ở Việt Nam

Vào trong ấy, Đại Long khá ngoan ngoãn, nên luôn bị đám người xấu làm phiền bắt nạt, đến tận giờ thỉnh thoảng vẫn bị chúng tìm đến vòi tiền. Sau khi biết chuyện, Tần Xuyên không nói không rằng, muốn dùng cách man rợ của mình, đơn giản và trực tiếp giải quyết đám người xấu nghe nói đánh đấm cũng rất khá kia. Tối hôm đại thắng, Đại Long mời Tần Xuyên về nhà ăn cơm, món bánh Napoleon lâu không làm mà mùi vị vẫn ngon như cũ. Tần Xuyên chợt nảy ra sáng kiến, hỏi Đại Long: "Sau này cậu định làm gì?" Đại Long nghiêm túc suy nghĩ, đáp: "Em vẫn muốn làm đầu bếp."

Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó, Tần Xuyên mới nảy sinh ý định thuê quầy ở căng-tin của trường. Hai tháng sau, Đại Long mặc bộ đồ đầu bếp trắng tinh, cười ha ha đứng trước cửa số 15 trong căng-tin số 3 trường đại học B đón khách.

Chuyện này đối với tôi mà nói là một niềm vui lớn bất ngờ, tôi vốn luôn thấy có lỗi với Đại Long, giờ lại được nhìn cậu ta và Tần Xuyên chen vai sát cánh, làm nghề mà cậu ta yêu thích, tôi vui mừng hơn bất kỳ ai. Từ khi quầy số 15 mở cửa, tôi chẳng đi nơi nào khác ăn cơm nữa. Tôi cam tâm tình nguyện cống hiến thẻ cơm của mình, lần nào Đại Long cũng cho tôi nhiều thức ăn hơn, bỏ nhiều chân trâu hơn, lấy nhiều điểm tâm hơn. Tần Xuyên phát hiện thì mắng cậu ta là ăn cây táo rào cây sung, Đại Long ngượng ngùng gãi gãi đầu, còn tôi ra sức làm mặt xấu với Tần Xuyên.

Tôi kéo hết những người quen trong trườn đến ăn ở ô cửa số 15, anh Tiểu Thuyền ngày nào cũng mua bữa sáng cho Thiên Hỉ ở đó, hằng tuần Vương Oánh đều sai bảo mẫu nhà mình đến đặt một loạt các món ăn điểm tâm mang về cho người nhà ăn, Na Na tự nguyện làm nhân viên phục vụ và marketing miến phí, chỉ cần hội sinh viên có hoạt động gì, cô ấy lập tức lấy việc công làm việc riêng đến đây đặt đồ ăn, ngay cả người thích ăn món thịt lợn tẩm bột ráng như Từ Lâm, vì không có ai ăn cơm cùng cũng đành phải chuyển sang ăn đồ Tây ở ô số 15.

Tôi kéo bằng được Dương Trừng đến, anh không thể lý giải nổi tình bạn của những người như chúng tôi. Trước sự xuất hiện một cách kỳ lạ của một người từng bị đưa vào trại giáo dục thanh thiếu niên như Đại Long, anh tỏ ra vô cùng bất ngờ, và điều anh không thể chấp nhận được là, từ trước đến nay anh vẫn kiên định cho rằng Vương Oánh ở cùng một thế giới với mình, vậy mà lại có thể nhanh chóng hòa nhập với chúng tôi. Giống như Tần Xuyên, Đại Long cũng rất tự nhiên nảy sinh ra ác cảm với Dương Trừng, lần đầu tiên Dương Trừng bị tôi ép đến ăn ở quầy số 15, Đại Long cân thiếu cho anh hẳn hai lạng. Dương Trừng cười nhạt, một tay bưng đĩa đồ ăn đơn giản chỉ có vài bông súp lơ, một tay bưng đĩa cơm cà ri đầy ăm ắp của tôi, quay người đi tìm quản lý căng-tin, tôi vội vàng chạy theo kéo anh lại, Đại Long lúc ấy mới ấm ức bổ sung thêm cho Dương Trừng.

Chúng tôi ngồi quanh một bàn, Vương Oánh gõ gõ đũa nhìn Dương Trừng bảo: "Sau này cạu phải thường xuyên đến ủng hộ công việc làm ăn của bọn tôi đấy."

"Thôi thôi." Tôi thầm nghĩ, không gây thêm rắc rối là may, còn mong anh đến giúp đỡ.

"Được."

Dương Trừng vui vẻ nhận lời, anh quay người đi đến quầy, Tần Xuyên và Đại Long phớt lờ anh, Dương Trừng gõ gõ vào cửa kính, "Cho năm mươi cốc trà sữa."

"Không bán." Tần Xuyên từ chối thẳng thừng.

Tôi thấy Dương Trừng lại chuẩn bị đi về phía quản lý căng-tin, vội vàng lao ra kéo anh lại. Bàn chúng tôi rất ồn ào, nhanh chóng trở thành trung tâm của sự chú ý. Khuôn mặt hầm hè của Tần Xuyên sau ô cửa kính và vẻ mặt kiêu ngạo của Dương Trừng cưa lắc qua lắc lại trước mắt tôi, tôi cảm thấy cuộc sống của mình, hình như càng ngày càng thú vị...

Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi và Dương Trừng phá vỡ lời nguyền "bên nhau nhiều nhất cũng chỉ ba tháng" của mọi người về anh. Nhưng thười gian ở bên nhau của chúng tôi không nhiều, anh có những người bạn "con ông cháu cha" giống mình, tôi có đám bạn "dân thường" của tôi, sự bất an và hi vọng của thời kỳ đầu mới yêu đã hoàn toàn biến mất. Tình yêu đó không giống như tôi mong muốn, tôi không tách Dương Trừng, tôi thấy đó không phải là lỗi của anh ấy, thứ mà chúng tôi đối mặt là một bài toán lớn của cuộc đời, song lại không tìm ra đúng công thức để giải được nó. Thiên Hỉ và anh Tiểu Thuyền đang đi về phái đích cuối cùng của tình yêu, còn tôi và Dương Trừng như người bị lạc đường, cứ mải miết đi về phía trước nhưng căn bản không phân biệt rõ được đó là hướng nào.

*****

Cũng có thể sự né tránh xuất phát từ trong tiềm thức, nên tôi dính chặt lấy bọn Tần Xuyên, việc làm ăn của quầy số 15 vô cùng phát đạt, bắt đầu từ tháng thứ hai họ đã kiếm được hơn năm nghìn tệ lãi mỗi tháng. Tần Xuyên rất rộng rãi, Vương Oánh cũng là người chưa bao giờ thiếu thứ gì, vậy là số tiền ấy trở thành quỹ ăn chơi nhảy múa của chúng tôi, dẫn tới việc học kỳ đó tôi bị thừa dinh dưỡng, thành tích thì đi xuống, trọng lượng cơ thể tăng thêm tám ki-lô-gam còn thành tích học tập rớt mười bậc, thi giữa kỳ tôi và Từ Lâm cùng đứng tít cuối bảng.

Nhưng quãng thười gian vô tư vô lo vô nghĩ ấy lại kết thúc hết sức đột ngột, khiến tôi chẳng có chút phòng bị nào cả.

Hôm đó chúng tôi quay quần ngồi ăn cơm với nhau như mọi khi, do Vương Oánh thấy bụng ấm ách nên chỉ uống một cốc trà sữa lớn. Món bánh ga-tô hạt dẻ Đại Long mới làm rất được hoan nghênh, theo lệ thường cậu ta cắt cho tôi miếng to nhấy còn Na Na miếng nhỏ xíu. Na Na không chịu cứ đứng đấy cằn nhằn Đại Long không công bằng, tiện thể quấn chặt Tần Xuyên đòi Tần Xuyên bù cho cô ấy. Tần Xuyên chịu thua đành múc cho cô ấy một muỗng cad ri, Na Na cười tít mắt bưng đĩa thức ăn lên, đúng lúc ấy, một cô gái với thân hình thướt tha lướt qua Na Na, gõ gõ vào ô cửa kính dán số 15 đỏ chót.

"Xuyên Tương" Cô gái õng ẹo gọi.

Mặt Tần Xuyên tái xanh, chiếc muỗng trong tay rớt xuống đất, bắn đầy cà ri lên người Đại Long. Na Na khá thấp nên phải ngửa cổ lên nhìn cô gái kia, còn tôi, ngay khi thấy khuôn mặt rất Tây ấy, lập tức nhớ đến bức ảnh mà Tần Xuyên từng gởi cho mình xem, còn cả nick name dài dằng dặc kia: Mãi yêu Bảo Gia & Xuyên Tương.

"Trần Bảo Gia..." Tôi vô thức gọi tên cô gái đó.

Trần Bảo Gia quay người lại, nghiêng đầu trông rất đáng yêu, "Cậu là Tạ Kiều?"

Không đợi tôi trả lời, cô ta liền nói tiếp: "Sao mà béo thế, chẳng xinh như trong ảnh."

Mặt tôi cũng tái nhợt.

Quầy hàng số 15 nhỏ xíu chẳng còn chỗ nào để mà trốn. Mười phút sau, Tần Bảo Gia khoát tay Tần Xuyên ngồi giữa chúng tôi, còn Tần Xuyên thì đờ ra như bức tượng đá.

"Xuyên Tương, anh không ngờ em sẽ đến tìm anh phải không? Có phải rất surprise không?" Chất giọng Đài Loan của Bảo Gia chuẩn hơn của Na Na nhiều, nhưng lại khiến người nghe rất khó chịu.

Bảo Gia múc một thìa cơm rang bón cho Tần Xuyên, "Em đoán ngay anh sẽ ở đây. Nói cho cùng thì, chúng ta đúng là tâm linh tương thông, phải không anh?"

Tần Xuyên nhai miếng cơm vô vị được đưa tới tận miệng ấy, còn tôi cũng chẳng thể cảm nhận được vị ngon của món bánh ga-tô hạt dẻ. Kể ra thì chuyện này cũng chẳng liên quan tới tôi cho lắm, Na Na còn có tư cách tức giận hơn tôi, nhưng Tần Bảo Gia thật khiến cho tôi rất không vui.

"Đây là trường đại học tốt nhất ở đại lục của các cậu à? Cũng chẳng ra làm sao, không hiểu tốt ở chỗ nào mà anh nhất định đòi về bằng được, đừng nói so với Vancouver, ngay cả so với trường ở Đài Bắc chỗ bọn em cũng còn kém xa." Bảo Gia nhìn ngó xung quanh rồi bình phẩm.

"Cũng đúng, chỗ bọn cậu nhỏ xíu, chim sẻ dù nhỏ nhưng vẫn dủ lục phủ ngũ tạng." Tôi thờ ơ đáp lại.

"Đất nào sinh người nấy, có những người chẳng lịch sự chút nào." Bảo Gia cũng không chịu kém.

"Phải, có người lại biết vờ vịt tỏ ra nghiêm túc cơ đấy." Tôi lập tức phản công.

"Có người thích gặm nhấm chữ nghĩa để chứng tỏ mình học chữ giản thể nên biết nhiều từ."

"Có người còn học kinh tế cơ đấy, vậy mà học đến bây giờ đầu óc vẫn không minh mẫn."

"Có người muốn hiểu rõ về bản thân hơn thì phải soi gương nhiều vào."

"Có người nên biết đâu là điểm dừng, nếu không tự sát cả nghìn lần cũng vô ích."

"Tạ Kiều!" Bảo Gia bị tôi chọc đúng vết thương, tức tối đập bàn đứng bật dậy.

"Sao thế, Trần Bảo Gia!" Tôi cũng đứng dậy.

"Cho dù thế nào, tôi cũng là bạn gái chính thức của Tần Xuyên. Cậu, cậu là cái gì?" Bảo Gia chỉ thẳng vào mũi tôi, tôi nhìn móng tay sơn màu lòe loẹt của cô ta, cổ họng nghẹn cứng.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười, nếu đem ra so sánh, một người bạn thân như tôi đúng là không có tư cách này.

Na Na lẳng lặng kéo gấu áo tôi, muốn giải vây cho người bạn đang rơi vào tình huống vô cùng bối rối, Tần Xuyên nãy giờ vẫn ngồi im thì bỗng đứng dậy, nhưng cậu ta không thèm quan tâm đến Bảo Gia cũng chẳng hỏi han tôi mà đi thẳng đến bên cạnh Vương Oánh, một tay đặt lên vai cô ấy, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Lúc này tôi mới nhận ra sắc mặt Vương Oánh tái nhợt, cô ấy lắc lắc đầu: "Không ổn rồi, bụng đau lắm."

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện!"

Tần Xuyên không nói không rằng xốc Vương Oánh đứng dậy, Bảo Gia và tôi đều muốn giúp, nhưng lại bất cẩn va vào nhau, Tần Xuyên giơ tay đẩy chúng tôi, "Tránh ra! Đừng gây rối thêm nữa!"

Chúng tôi bị Tần Xuyên đẩy bật ra ngoài, cậu ta xốc Vương Oánh đi về phía thang máy, Bảo Gia mím môi, giậm chân bình bịch, sau đó cầm túi xách chạy theo.

Tôi đứng bất động, không biết tại sao, Cảm giác lạc lõng đột nhiên ùa về.

Vương Oánh bị viêm ruột thừa cấp tính, tối hôm ấy phải nhập viện mổ ngay, ngoài người nhà của cô ấy ra, người chạy trước chạy sau đôn đáo trong bệnh viện còn có Tần Xuyên.

Hôm sau tôi và Dương Trừng vào, hiếm khi tôi thấy anh lo lắng và quan tâm đến người khác như thế, anh lái xe rất nhanh, vượt đèn đỏ hai lần, đảo lái hay lao vun vút càng không phải bàn.

Dương Trừng bước vào phòng bệnh trước tôi, do vội vàng nên lao rầm vào Tần Xuyên đang vừa bóc quýt vừa đi ra ngoài, hai người nhìn nhau, Dương Trừng phủi phủi áo, Tần Xuyên ném luôn quả quýt đi. Từ Lâm đến sớm hơn chúng tôi một chút, cô ấy mang món đậu tương sấy khô bình thường Vương Oánh thích nhất đến, nhưng do vừa mổ xong, Vương Oánh được ăn đồ cay nóng, chỉ béo Từ Lâm ngồi cắn tí tách vui vẻ, khiến Vương Oánh bực bội cằn nhằn suốt, bảo không được làm rơi vỏ ra sàn. Vương Oánh nằm trên giường bệnh, vốn là người khá cao, vậy mà lại trở nên nhỏ bé giữa đống chăn gối trắng toát, tính khí cũng chẳng còn cao ngạo như thường ngày, ngoan ngoãn giống một cô bé con.

"Sao lại thành ra thế này?" Dương Trừng sờ tráng Vương Oánh, "Hình như còn sốt."

"Sốt nhẹ thôi, không sao. Mấy hôm trước tôi đã thấy khó chịu rồi, còn tưởng đau bụng đi ngoài. Haiz, không ngờ còn phải đụng dao kéo."

Vương Oánh dịch người ngồi dậy, Dương Trừng lấy gối nhét ra sau lưng cho cô ấy dựa.

"Tôi thấy cậu đúng là thích hành hạ bản thân." Dương Trừng bất mãn, "Đang yên đang lành lại mở quán bán đồ ăn trong căng-tin, thần kinh."

"Xin cậu đấy, mẹ tôi đã cằn nhằn chuyện này cả buổi tối rồi, mãi mới chịu về giờ tới lượt cậu." Vương Oánh lườm anh.

"Cậu làm đại tiểu thư quen rồi, sao hiểu được tâm tư của những người lăn lộn ngoài xã hội, đừng ngốc nghếch mãi để người ta lợi dụng." Dương Trừng nói đầy ẩn ý.

"Làm việc nghiêm túc thì khó, chứ ngồi phán xét người khác thì dễ lắm." Tần Xuyên thở dài.

*****

Trái tim tôi thót lên tận cổ họng, đang định cười ha hả giảng hòa thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Bảo Gia ôm một bó hoa hồng bước vào.

Mọi người nhìn thấy cô ta thì đều sững lại, Bảo Gia phớt lờ phản ứng ấy, đi thẳng tới trước mặt Vương Oánh, "Chúc cậu sớm bình phục!"

Vương Oánh chản nản quay mặt đi, Tần Xuyên ôm trán, tôi thì lẳng lặng cúi thấp đầu, thầm nghĩ không hiểu cô ta là do yêu nghiệt nào biến thành, chỗ nào cũng thấy mặt.

"Cậu là?" Dương Trừng nhìn Bảo Gia đầy thắc mắc.

"Tôi ấy à, là bạn gái của Tần Xuyên, vừa từ Vancouver về." Bảo Gia lại khoác tay Tần Xuyên, rồi nhìn Dương Trừng đang ngồi bên giường nói tiếp: "Cậu là bạn trai Vương Oánh?"

"Cậu ta là bạn trai của Tạ Kiều." Vương Oánh giới thiệu thẳng.

"Hả?" Bảo Gia kinh ngạc nhìn tôi và Dương Trừng, "Cái này... thật không ngờ đấy..."

"À, tôi không nghĩ Tần Xuyên lại có được một cô bạn gái như cậu." Dương Trừng hào hứng nói.

"Rất xứng đôi phải không?" Bảo Gia ngọt ngào ngả đầu lên vai Tần Xuyên.

"Em thôi được rồi đấy." Tần Xuyên chán ghét hất tay của Bảo Gia ra, "Bảo Gia, đừng gây chuyện nữa, chúng ta thật sự..."

"Chúng ta thật sự phải ở bên nhau!" Bảo Gia nói chắc như đinh đóng cột."Nếu Tạ Kiều đã có bạn trai rồi anh còn băn khoăn gì nữa? Ưm phải đi từ rất xa tới đây! Trước kia em chưa từng đến đại lục anh biết không hả? Em..."

"Sao cậu không hỏi xem bây giờ Tần Xuyên có bạn gái chưa?" Vương Oánh chậm rãi ngắt lời Bảo Gia.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tần Xuyên, Bảo Gia giật mạnh Tần Xuyên một cái, tức giận hỏi: "Anh lại có bạn gái rồi? Ai? Rốt cuộc là ai?"

"Anh..." Tần Xuyên mấp máy môi, nhưng không nói được gì nữa.

"Là tôi." Vương Oánh bình thản đáp.

Tôi nhìn Vương Oánh như không dám tin, cô ấy cụp mắt, song vẫn nói rất rõ ràng, không hề do dự: "Tôi là bạn gái của Tần Xuyên."

Suốt dọc đường từ bệnh viện ra, tôi im lặng không nói lời nào.

Từ Lâm đi theo xe chúng tôi cùng về trường luôn, cô ấy và Dương Trừng rôm rả bàn về chuyện của Vương Oánh và Tần Xuyên. Dương Trừng cho rằng cả một trăm người như Tần Xuyên cũng chẳng xứng với Vương Oánh, gia cảnh, thân phận, địa vị, tóm lại kẻ trên trời người dưới đất. Từ Lâm thì không hoàn toàn công nhận những gì Dương Trừng nói, nhưng cô ấy cũng cho rằng Tần Xuyên và Vương Oánh không hợp nhau, Vương Oánh chưa va chạm nhiều, chưa hiểu gì vè Tần Xuyên, không nên yêu lúc này mới phải. Hai người bọn họ mỗi người một ý, nhưng trò chuyện khá hợp nhau. Cho tới khi Từ Lâm vô tâm vô tính chợt nhớ ra rằng tôi và Dương Trừng cũng là lọ lem và hoàng tử, khác biệt một trời một vực, mới ngượng ngùng im bặt.

"Tôi và Vương Oánh, thế giới của chúng tôi không giống mọi người. Có những chuyện cả đời này các cậu cũng không hiểu được, có những chuyện cả đời này chúng tôi không có quyền quyết định. Yêu đương? Nếu không phải là tình yêu được gia đình chấp thuận thì tốt nhất đừng nên dính vào!" Dương Trừng cười nhạt.

"Này... Kiều Kiều, lát nữa về ký túc cùng mình đi photo một cuốn vở nhé!" Từ Lâm vụng về chuyển đề tài.

Dương Trừng cũng chợt nhận ra sơ suất của mình, gượng gạo húng hắng ho, rồi không nói thêm gì nữa.

Còn tôi, vẫn ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi không vì thế mà buồn, những lời của họ giống như gió thoảng qua tai, chẳng câu nào lọt vào tâm trí tôi cả. Bởi vì trái tim tôi đang đau, nghẹn ngào, đau nhức nhối.

Trần Bảo Gia không chịu từ bỏ, nhằng nhẵng bám thêm vài ngày nữa, nhưng đến cuối cùng cũng đành thôi. Trước khi quay về Vancouver, cô ta đến tìm tôi nói chuyện. Hai chúng tôi ngồi bên hồ, giống như những người bạn cũ. Cô ta kể về Đài Bắc, kể về ông bố làm nhân viên ở một công ty và bà mẹ ở nhà nội trợ, cậu em trai thích làm đỏm của mình, kể trước khi ra nước ngoài du học, cả nhà cô ta đã cẩn thận, tỉ mỉ chọn trường rồi lên kế hoạch tương lại cho cô ta như thế nào, kể về cuộc sống mấy năm ở Vancouver, về nhà hàng cô ta làm thêm và cả bộ dạng tức tối của Tần Xuyên ngày hôm đó khi không biết phải làm gì với cái mấy tính.

"Tôi chưa từng người con trai nào ngốc như anh ấy, anh ấy chẳng biết dùng cái gì, chỉ biết ngồi đó tức giận, nhưng thật kỳ lạ, tôi lại cảm thấy anh ấy rất đáng yêu." Bảo Gia chống má nói.

"Đấy gọi là ngu!" Tôi phì cười.

"Tần Xuyên rất vô tâm, không sai. Nhưng anh ấy là người tốt, luôn lo lắng cho tôi, ra sức chăm sóc tôi, không để người khác bắt nạt tôi." Bào Gia sụt sịt, "Vì vậy, hễ nghĩ tới việc mất đi một người bạn trai như thế, là tôi rất không cam lòng."

"Hai người ở Vancouver đang yên đang lành sao tự nhiên lại đòi chia tay?"

"Đều tại cậu còn gì! Rất lạ, cậu có hiểu không? Hai chúng tôi ở bên nhau, nhưng bạn trai tôi lại thức trắng đêm chờ được nói chuyện qua QQ với một cô gái ở bên kia bán cầu, vì nhận được tin nhắn của cô gái đó mà phá lên cười ha hả, thậm chí bỏ cả lễ Noel để về nước trước chỉ vì muốn gặp người ấy!"

"Chúng tôi là bạn thân nhất của nhau mà!" Tôi an ủi Bảo Gia, cũng là đang an ủi chính mình.

"Tần Xuyên cũng nói như thế, nhưng trên thế giới này thật sự có tình bạn thận như thế ư?" Bảo Gia ngẩn người nhìn tôi.

Tôi nhìn lại Bảo Gia, trong đầu cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đầy ấm áo và chua xót ấy. Nhưng Bảo Gia không đợi tôi trả lời, cô ta phủi phủi tay đứng dậy, "Thôi, bạn thân thì sao? Bị gán một cái mác như thế hai người chắc chắn sẽ không bao giờ ở bên nhau được, chỉ là tôi không ngờ, cuối cùng lại xuất hiện người tên Vương Oánh kia. Cậu đừng có bảo tôi quá thực tế nhé, nếu như thua cậu tôi rất không phục, tôi có điểm nào không bằng cậu chứ? Này, cậu cũng chỉ cup A thôi đúng không?'

"Cậu nói vớ vẩn gì thế..." Tôi vô thức ưỡn ngực.

"Con gái đại lục các cậu dậy thì thật chẳng ra làm sao." Bảo Gia khinh miệt hừ một tiếng.

"Vương Oánh cũng chẳng to hơn bao nhiêu!" tôi bĩu môi.

"Đúng vậy! Nhưng thua cô ấy tôi cũng phải đành chịu." Bảo Gia bắt đầu xả giận, "Cô ấy giống như công chúa vậy, gia thế tốt, kiêu ngạo, cô ấy giúp Tần Xuyên bao nhiêu việc như thế mà chẳng tốn chút công sức nào, thật đúng là khác biệt trời sinh, khác biệt ấy cả đời tôi cũng không thay đổi nổi. Tần Xuyên chọn một cô gái như vậy, tôi có thể làm gì chứ?"

"Đừng nói thế, Tần Xuyên không phải người đục nước béo cò."

"Có gì khác biệt? Tạ Kiều, cậu cũng từ bỏ ý định đi." Bảo Gia đứng dậy vươn vai, "Tôi phải về Vancouver rồi, thực ra còn rất nhiều người tốt đang đợi tôi, tôi lại xinh đẹp hơn Vương Oánh nữa!"

"Ha ha." Tôi cười khan hai tiếng.

"Haiz, trước kia tôi còn tưởng cậu và Tần Xuyên có vấn đề thật cơ. Cậu biết không? Bọn tôi định sẽ đi Toronto vào Giáng sinh, sau đó anh ấy sẽ từ Toronto bay thẳng về nước. Nhưng lúc thu dọn hành lý, tôi tìm thấy một bức ảnh dưới đáy vali của anh ấy, là bức ảnh hai người chụp chung khi còn nhỏ. Cậu có biết anh ấy bọc kỹ thế nào không? Một người vô tâm như Tần Xuyên, thế mà bọc tấm hình bằng mấy lớp giấy xốp, cái cách anh ấy thận trọng bảo vệ nó, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng giận! Tôi ném tấm ảnh ra trước mặt Tần Xuyên, anh ấy cử ngẩn ra nhìn mãi, chúng tôi bắt đầu cãi nhau, sau đó anh ấy gọi điện thoại cho cậu, rồi không ở lại đón Giáng sinh nữa mà bay về Trung Quốc luôn! Thật quá đáng!"

Tôi ngẩn ngơ nhìn mặt hồ, những lời của Bảo Gia giống như hòn đá ném xuống đó, lòng tôi gợn sóng.

Bảo Gia hoàn toàn không biết vì sao Tần Xuyên lại sang Canada, khi ấy chúng tôi mất liên lạc, bức ảnh đó có lẽ được cậu ta bỏ vào vali trước lúc lên đường, là thứ duy nhất có liên quan tới tôi mà cậu ta có thể mang đi được. Tôi tưởng tượng tới bộ dạng vụng về của Tần Xuyên khi gói ghém bức ảnh, rồi nhớ lại quãng thời gian trước kia mình từng mong ngóng tin tức của cậu ta thế nào. Rõ ràng, chúng tôi ở cùng thế giới, mà lại như cách một vũ trụ song song, vô thức, luôn lướt qua nhau.

Tôi cười, nhưng lại rất muốn khóc.

*****

Ngày Bảo Gia quay về Canada tôi và Tần Xuyên cùng đi tiễn, trước lúc qua cửa kiểm soát cô ta không kìm nén được mà bật khóc, ôm chầm lấy Tần Xuyên lần cuối cùng. Bảo Gia nói rất to: "Tần Xuyên, cố lên!" sau đó, cô gái Đài Loan ngọt ngào, yêu kiều quay người bỏ đi.

Trên đường về, Tần Xuyên chậm rãi kể cho tôi nghe chuyện giữa cậu ta và Bảo Gia. Tần Xuyên bảo, thực ra Bảo Gia rất tốt, trong những ngày cô đơn nhất ở Canada, cô ta đã giúp đỡ cậu ta, vì vậy cậu ta rất biết ơn, khi cô ta thổ lộ tình cảm, cậu ta cũng không từ chối, nhưng về sau phát hiện, kiểu đàn ông mà Trần Bảo Gia muốn, cậu ta không làm được. Tôi hỏi, Bảo Gia thích kiểu đàn ông thế nào, Tần Xuyên ngập ngừng nói, kiểu có thể ở lại Canada định cư, nhưng khi ấy cậu ta lại một lòng một dạ chỉ nghĩ cách làm sao để quay về. Cậu ta không nhắc đến bức ảnh, tôi cũng không nhắc.

Sau đó, Vương Oánh gọi điện cho Tần Xuyên, cô ấy nói nằm viện mãi chán phát điên rồi, nhất định đòi xuất viện, bảo Tần Xuyên lén tới đón cô ấy. Vậy là chúng tôi chia tay nhau giữa đường, tôi về trường, Tần Xuyên đến bệnh viện. Lúc nói lời tạm biệt, cả hai chúng tôi đều hít một hơi rất sâu. Khi ấy tôi nghĩ, cứ vậy đi, xin cậu hãy thật hạnh phúc nhé, tôi là bạn thân nhất của cậu.

Chuyện Vương Oánh và Tần Xuyên yêu nhau không khiến mọi người bàn tán nhiều, bởi vì bọn họ vẫn như thế, cùng nhau chăm chỉ nhập hàng, bàn chuyện làm ăn, chỉ có điều giờ thêm một gạch đầu dòng nữa: Yêu đương.

Từ Lâm rất băn khoăn trước việc Vương Oánh tự ý có bạn trai, khiến cả phòng chúng tôi giờ chỉ còn mình cô ấy là độc thân. Khi Vương Oánh quay lại trường, chủ đè tám của chúng tôi buổi tối hôm ấy là tại sao phải yêu.

Thiên Hỉ nói: "Thích một người, muốn được ở bên người đó mãi mãi."

Tôi bảo: "Mình vẫn chưa hiểu tại sao, nhưng khi hiểu thì bản thân mình cũng đang yêu rồi."

Vương Oánh lại nói: "Chẳng tại sao cả, yêu thì yêu thôi."

Từ Lâm không phục: "Chẳng phải cậu từng nói, tình yêu thười sinh viên đa số đều rất vô nghĩa à?"

"Đúng vậy." Vương Oánh lật người, "Nhưng làm gì có ai lúc nào cũng phải sống có ý nghĩa, chỉ cần thú vị là được rồi."

Tôi đang suy nghĩ về lời của Vương Oánh thì Na Na gõ cửa phòng. Vương Oánh và Từ Lâm đều nằm giường dưới, nhưng những việc mở cửa hay nghe điện thoại Vương Oánh không bao giờ chịu làm, Từ Lâm bực bội lăn người xuống giường, mở cửa bảo: "Không có đồ ăn vặt, ngủ cả rồi, Vương Oánh đang ở trong phòng vì vậy cậu cũng không thể lén dùng đồ cá nhân của cậu ấy, quay người về được chưa?"

Na Na đẩy Từ Lâm chen vào trong, một tay cầm đèn pin, một tay cầm bộ bài, thần bí nói: "Mau dậy đi! Dậy cả đi! Hi hi, bói toán siêu chuẩn đây, mình vừa học được!"

Tôi vừa nghe đến xem bói thì lập tức trèo từ trên giường xuống. Hồi nhỏ, sau khi nhìn thấy ảo ảnh về ông Tương quân và ngô đại tiểu thư, tôi vô cùng hứng thú đối với những hiện tượng siêu nhiên, bói toán... thường bị bọn họ cười trêu, bảo ở cùng tổ phù thủy với Na Na. Thiên Hỉ vốn lười chẳng muốn dậy, nhưng nghe thấy Na Na bảo lần này bói nhân duyên, thế là cũng lập tức xuống giường. Vương Oánh và Từ Lâm đều chẳng mấy hào hứng, nhưng Na Na sống chết kéo dậy bằng được.

Năm người chúng tôi ngồi lại thành một vòng tròn, Na Na rất thành thạo, chuyên nghiệp châm một ngọn nến, sau đó bảo mỗi người chúng tôi tráo bài ba làn, rồi cô ấy lẩm bẩm như đọc thần chú, nhắm mắt chắp tay rất thành tâm, chúng tôi nghe không rõ cô ấy đang nói gì, lại không thể cắt ngang bởi như thế mất thiên. Na Na đưa cho chúng tôi mỗi người một quân bài, bảo chúng tôi áp vào vị trí trái tim, sau đó lần lượt lật ra.

"Của Na Na là Át bích, Vương Oánh là 2 tép, Từ Lâm là Q rô, Thiên Hỉ là K rô, còn tôi là 9 cơ.

Hoàn tất thủ tục, Na Na cũng thấy nhẹ nhõm hơn, cầm quân bài của mình lên hét lớn: "Thật quá chính xác! Quân bài của mình to nhất vì vậy sau này mình sẽ là người kết hôn sớm nhất trong cả bọn! Vừa rồi bốc bài bên phòng mình, mình cũng bốc được quân to nhất, các cậu xem đi! Lời nguyền của người Maya thiên chưa!"

"Thế còn mình?" Tôi cầm quân 9 cơ áp sát tới trước mặt Na Na.

"Quân bài của cậu to thứ hai, nhưng nhìn thì cũng không phải dạng sẽ kết hôn sớm, mà phòng các cậu làm sao thế, định kết hôn muộn tập thể à?"

"Không phải xếp từ to tới bé à? Thế thì Q và K của bọn mình phải to nhất chứ!" Từ Lâm cầm quân bài của mình và Thiên Hỉ lên kháng nghị.

"Bích cơ tép rô, các cậu cơ là nhỏ nhất." Na Na xua tay.

"Nói như vậy thì, cậu là người đầu tiên kết hôn, sau đó Tạ Kiều, mình, Từ Lâm, cuối cùng mới đến Thiên Hỉ?" Vương Oánh cười nhạo ném quân bài sang một bên, "Thật chẳng chính xác gì cả!"

"Đúng thế! Thiên Hỉ còn xếp sau mình đây này? Sao có thể chứ!" Từ Lâm cũng bĩu môi.

"Thế thì sao, ngộ nhỡ đúng." Na Na vẫn nói cứng.

"Ngộ nhỡ cái mông ấy, nói cho cậu biết, mình không có ý định kết hôn." Từ Lâm chui về giường.

"Bây giờ không, nhưng ai biết sau này cậu có người trong mộng thì khó nói. Nhìn Vương Oánh ấy, còn kêu không tốn hơi sức đi yêu đương kia kìa, chẳng phải giờ đang yêu Tần Xuyên à?" Na Na tức tối.

Cô ấy vẫn luôn kêu ca việc cuộc đời mình phải chịu cú sốc đúp từ chính những người bạn. Lần đầu tiên là vì tôi và Dương Trừng, lần thứ hai lại là vì Vương Oánh và Tần Xuyên, có điều chúng tôi chẳng ai lo cho cô ấy, bởi nghe nói cô ấy đã có mục tiêu mới.

"Nhưng bảo Thiên Hỉ là người kết hôn cuối cùng mình không tin." Tôi lắc lắc đầu, "Đúng không Thiên Hỉ, cậu đã có kế hoạch gì chưa, bao giờ kết hôn?"

"Chưa, nhưng mình cũng sẽ không lấy chồng muộn, nếu Tiểu Chu đồng ý lấy mình, tốt nghiệp xong bọn mình sẽ đăng ký." Thiên Hỉ thẳng thắn.

Na Na đầu trò, chúng tôi cũng treo ghẹo Thiên Hỉ theo, cho tới khi quản lý ký túc gõ cửa, Na Na mới lén lút về phòng 214. Tối ấy tôi nghĩ mãi, sau này tôi sẽ lấy ai, cùng ai sống trọn đời trọn kiếp, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn chưa nghĩ ra được đáp án. Dương Trừng là bạn trai của tôi, nhưng chúng tôi có lẽ sẽ không đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, Tần Xuyên sẽ bên tôi mãi mãi, nhưng từ đầu tới cuối cậu ta lại không phải là bạn trai tôi.

*****

Typer: heisall

Hôm nay ít tiết, Tần Xuyên cũng không ở căng-tin, tôi hẹn tới nhà cậu ta, tôi muốn trả lại bộ chìa khóa dự phòng. Dù sao giờ cậu ta cũng đã có Vương Oánh, để một bộ chìa khóa ở chỗ tôi không hợp lý lắm.

Vừa đến cửa, đã nghe tiếng gào thảm thiết của Tần Xuyên vọng ra từ trong phòng, khiến tôi sợ tới mức không kịp gõ cửa, cứ thế cắm chìa vào ổ mà mở, lúc vào mới phát hiện, cậu ta đang tắm cho một con mèo con trong phòng vệ sinh, rõ ràng con mèo đó không hợp tác, tôi tận mắt chứng kiến nó cào Tần Xuyên một phát.

"Mày mà còn giãy giụa tao sẽ hầm mày lên đấy, tin không?" Tần Xuyên gào.

Tôi im lặng vỗ vỗ vai Tần Xuyên, "Làm gì thế?"

"Hả? Đến rồi à? Ái chà, không nhìn thấy à, đang tắm cho tên nhóc này, một con mèo hoang theo tôi về tận cửa, tôi thấy nó đáng thương quá nên nuôi luôn! Kết quả cậu xem, nó giở mặt không nhận người quen! Tắm thôi mà cũng khiến tôi ướt như chuột lột! Nào nào! Còn định cắn tao à?"

"Mèo sợ nước! Cậu đã quên con mèo già trong đại viện của chúng ta ngày xưa rồi à, hể hất nước vào người là nó chạy bán sống bán chết... để tôi cho..."

Tôi giải cứu con mèo ra khỏi chậu nước, tên nhoc này có lẽ cũng đang sợ chết khiếp, người cứng đờ, run lẩy bẩy.

Cũng may tần Xuyên luôn chăm chút cho tóc tai của mình nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn máy sấy, tôi quấn nó trong khăn bông, sau đó sấy khô lông cho nó, lúc đó con mèo mới dần dần nới lỏng cảnh giác, ngoan ngoãn nằm trên đầu gối tôi, lim dim nhắm mắt hưởng thụ.

Tần Xuyên đứng bên cạnh nhìn tôi và con mèo bằng vẻ kinh ngạc, "Được đấy Kiều Kiều, nó cũng rất nghe lời."

"Ngoan mà! Còn cho tôi sờ bụng nữa!" Tôi xoa xoa cái bụng tròn lẳn của con mèo, "Thật đáng yêu, cậu đặt tên cho nó chưa?"

"Cá muối!"

"Cái gì?" Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

"Cá muối ấy!" Tầng Xuyên chỉ chỉ vào hộp cơm trên bàn, "Tối qua ăn cá, thấy món cá muối cũng rất ngon! Thế là tiện thể đặt luôn tên ấy cho nó, vừa ngon vừa dễ nhớ!"

"Cái tên này đặt nghe cũng... tùy tiện quá." Tôi nhìn Cá Muối với ánh mắt cảm thông, Cá Muối bày tỏ sự bất mãn, meo meo mấy tiếng.

"Rất đặc biệt đấy chứ! Ha, Cá Muối." Tần Xuyên đón lấy Cá Muối, giơ nó lên cao nhìn nó cười.

"Đúng vậy, nhà cậu cũng có truyền thống đặt tên khá đặt biệt."

"Cậu có ý gì?" Tần Xuyên trừng mắt lườm tôi.

Cá Muối giãy giụa trong tay Tần Xuyên, tôi cười thản nhiên huýt sáo, Tần Xuyên tức tối ném Cá Muối trả cho tôi, Cá Muối lập tức ngoan ngoãn, tôi vuốt ve nó, nó cuộn tròn người lại như quả bóng lông. Tần Xuyên nằm bò lên lưng ghế tôi ngồi, cười cười vươn tay xoa đầu Cá Muối. Dáng vẻ dịu dàng ấy, hòa lẫn cùng ánh mặt trơi lúc ban chiều, thười khắc này khiến tôi có cảm giác mọi thứ đều vừa đẹp, chỉ tiếc không thể cứ như thế này mà cùng nhau già đi.

"Đúng rồi, cậu vội vàng tới tìm tôi để làm gì?" Tần Xuyên hỏi.

Những giây phút tĩnh lặng đẹp đẽ qua nhanh, tôi khẽ thở dài, rồi móc chùm chìa khóa ra với dáng vẻ không được tự nguyện lắm, đưa cho Tần Xuyên, "Này, trả cho cậu."

Tần Xuyên nhìn mãi mới nhận ra đó là chìa khóa nhà mình, cậu ta ngẩng đầu lên hỏi: "Làm gì thế?"

"Không phải có hai bộ à? Cậu cầm một bộ, bộ này đưa cho Vương Oánh, để ở chỗ tôi không tiện." Tôi thản nhiên.

"Không cần, cô ấy chẳng thích tới những chỗ thế này, hơn nữa, về sau tôi thường xuyên phải đi lấy hàng, cậu có trách nhiệm đến cho Cá Muối ăn, cứ để ở chỗ cậu!" Tần Xuyên đút tay vào túi, tựa người vào bàn đứng dậy.

Tôi đành thu đùm chìa khóa về, lòng bỗng trào dâng cảm giác thân thiết ấm áp, những lời phải nín nhịn từ rất lâu cuối cùng cũng thốt ra được: "Này, rốt cuộc cậu thích Vương Oánh từ bao giờ?"

Tần Xuyên ngẩn người, "Chắc là từ hôm cô ấy bảo là bạn gái tôi."

"Hả? Trước đó hai người chưa có gì?"

"Chưa, nhưng cô ấy đã nói thế rồi, sao tôi có thể phủ nhận được?" Tần Xuyên mỉm cười, "Có điều Vương Oánh rất tốt, thật đấy, mạnh mẽ hơn Dương Trừng của cậu nhiều. Mà nói đi cũng phải nói lại, thế cậu thích Dương Trừng từ bao giờ?"

"Hôm chúng ta từ Thượng Hải về, anh ấy đã chân thành tỏ tình với tôi."

Nhưng trong lòng tôi, lại nghĩ đến một lời tỏ tình khác, buổi sáng sớm ở Thượng Hải, người nào đó đã nói muốn ở bên tôi, sau đó biến mất không tăm tích.

"Hừ, thế à." Tần Xuyên gật gật đầu, "Tạ Kiều, nhưng nếu như... nếu như hôm đó chúng ta ở Thượng Hải..."

Tần Xuyên còn chưa nói hết câu, di động của tôi bỗng đổ chuông, đó là một số máy lạ, tôi thờ ơ bấm nút tắt, nhưng số máy đó vẫn cố chấp gọi mãi. Cá muối bị đánh thức, nhảy khỏi người tôi, ưỡn vai vươn người.

Tôi chán nản nghe máy, giọng con gái xa lạ vang lên.

"Cậu là Tạ Kiều?"

"Đúng vậy."

"Tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Cậu là ai? Có chuyện gì?"

"Chuyện của bạn trai chúng ta, Dương Trừng."

Tôi chạy ra khỏi nhà Tần Xuyên trong dáng vẻ nhếch nhác, Tần Xuyên hỏi tôi làm sao, nhưng sống chết tôi cũng không chịu nói, tôi thật sự không muốn để cậu ta biết nỗi đau khổ của mình.

Cô gái đó tên Nhậm Tư Vũ, cô ta hẹn gặp tôi ở quán Điêu Khắc Thời Gian gần trường. Ngồi một mình trong góc quán, tôi cũng chẳng biết mình tức giận hay buồn phiền, chỉ thấy trái tim đập rất nhanh, căng thẳng trước tình huống chưa từng gặp bao giờ này. Tình yêu còn chưa đâu vào đâu vậy mà đã gặp đủ mọi vấn đề.

Nhậm Tư Vũ đến đúng như đã hẹn, cô ta rất thời thượng, người lại xinh đẹp, cằm hơi hất lên, nhìn đầy khí thế, nhưng lại túm chặt khăn giấy trong tay, lộ ra sự bối rối, xem chừng cô ta cũng căng thẳng.

Chúng tôi gọi một cốc cà phê kiểu Mĩ và một cốc Capuchino, sau khi im lặng uống hết nửa cốc, cô ta đành lên tiếng trước: "Tôi quen Dương Trừng trước cậu."

"Ồ, có lẽ vậy, anh ấy biết rất nhiều người." Tôi gật gật đầu.

"Thế cậu có biết, vì tôi nên anh ấy mới thi vào đại học B không."

"Ồ!" Tôi nhớ lại Vương Oánh từng nói cho tôi biết vì sao ban đầu Dương Trừng thi vào đại học B, là vì một cô gái mà từ bỏ cả việc ra nước ngoài du học, thì ra cô ấy là Nhậm Tư Vũ.

"Giữa chúng tôi có chút hiểu lầm! Nên cậu mới có thể xen vào được." Nhậm Tư Vũ trừng mắt.

"Dương Trừng chưa bao giờ nhắc gì về cậu với tôi, tôi chỉ biết, khi chúng tôi đến với nhau, anh ấy độc thân." Tôi nghiêm túc.

"À, đừng nói những chuyện cao vời vợi ấy, nghe cứ như chuyện chẳng liên quan gì tới mình vậy! Tạ Kiều, cậu có bao giờ nghĩ, hồi ấy vì sao Dương Trừng lại thích cậu không?" Nhậm Tư Vũ cười đầy quỷ dị: "Cậu đẹp? Cậu xuất sắc? Cậu khác người?"

Tôi ngẩn ra, tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi ấy. Tôi đã từng hỏi bản thân mình, cũng từng hỏi Dương Trừng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói rõ với nhau. Thười gian trôi đi, dường như chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.

Đấy là miếng khuyết bí mật trong quan hệ của chúng tôi, chúng tôi cứ nghĩ thời gian và sự ấm áp có thể lấp đầy, che kín nó, nhưng giờ, khi Nhậm Tư Vũ vạch trần nó ra, nó vẫn là một cái hố sâu trống rỗng.

"Ngày ấy, tôi và Dương Trừng cãi nhau, bởi tôi nghe nói anh ấy đi lại thân thiết với một nữ sinh khoa Trung văn. Tôi rất không vui, nên đã bỏ mặc anh ấy, không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Chúng tôi chiến tranh lạnh một thời gian, tôi còn tưởng anh áy sẽ đến dỗ dành tôi, nhưng không, tôi còn chưa kịp định thần anh ấy đã thổ lộ với nữ sinh khoa Trung văn kia rồi..."

Nhậm Tư Vũ cắn môi rất không cam tâm, tôi cảm thấy buồn thay cho cô ấy, nhưng cô ấy lại tỏ vẻ không cần người khác thương hại, lập tức ngẩn cao đầu, kiêu ngạo mà lạnh lùng nói tiếp: "Cậu tưởng nữ sinh đó là cậu à? Ha ha, thật đáng tiếc, đáng tiếc không phải."

Tôi nghi hoặc nhìn Nhậm Tư Vũ, cô ấy cười đầy ác ý, "Là Thiên Hỉ, Tiếu Thiên Hỉ."

Tôi cảm thấy chùm ánh sáng màu trắng trong đầu tôi nổ tung, rất nhiều tiểu tiết bị thời gian làm cho mờ nhạt giờ lại hiện ra rõ ràng. Hồi tập quân sự, ánh mắt Dương Trừng chăm chú nhìn về phía chúng tôi, nụ cười của Dương Trừng dành cho Thiên Hỉ sau cánh gà hôm tổng kết, những cuộc điện thoại gọi đến ký túc hẹn ra ngoài ăn cơm vào mỗi buổi chiều... thực ra, những chuyện ấy tôi biết cả, chỉ là cân nhắc lợi hại nên tôi đã chọn cách quên mà thôi.

"Thiên Hỉ từ chối, anh ấy mất mặt, việc anh ấy thích cậu... chỉ là tiện thể, koong chừng còn là vì muốn cọc tức Thiên Hỉ."

Nhậm Tư Vũ kết thúc câu chuyện của mình, cô ấy khoanh tay ngồi trên sofa, nghiêm túc quan sát phản ứng của tôi, còn tôi lại để cô ấy được như ý nguyện, mặt trắng nhợt, suy sụp.

Thực ra, sau khi kể chuyện người khác xong mới đến thứ mà cô ấy muốn nói, cô ấy đã cho tôi xem tin nhắn giữa mình và Dương Trừng thế nào, kể về bữa tối hôm qua của họ ra sao, thậm chí thể hiện rõ ràng rằng Dương Trừng đã quay về bên cô ấy để tôi biết khó mà rút lui, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì hết. Cô ấy đã đánh một cú chí mạng, căn bản không cần chém chặt thêm nữa.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-20)