← Ch.21 | Ch.23 → |
Tiểu Yến Tử nói đến lúc đó thì nhà vua đã nổi nóng:
- Ta bảo mở ra!
Và quay sang Minh Nguyêt. , Thể Hà, ông ra lệnh:
- Hãy kéo chăn che mặt cách cách xuống!
- Vâng!
Minh Nguyệt, Thể Hà tuân lệnh, đến kéo phần chăn đắp kín đầu của Tiểu Yến Tử xuống, không ngờ Tiểu Yến Tử cứ giữ chặt, còn từ trong chăn hét ra.
- Không! Không, cứ để mặc tôi! Để mặc tôi!
Vua Càn Long không còn nhẫn nại, bước tới giật lấy chăn kéo xuống, hét:
- Cái gì? Định gây náo loạn nữa ư? Không muốn nhìn mặt Hoàng A Ma à?
Tiểu Yến Tử mất chăn lại úp mặt xuống gối nói:
- Tiểu Yến Tử không còn mặt mũi nào để nhìn Hoàng A Ma nữa! Không còn mặt mũi nào để gặp ai hết.
Vua Càn Long không khỏi phì cười:
- Thế con định từ rày về sau là cứ úp mặt trong chăn mãi ư? Không nhìn mặt ai cả à?
Tiểu Yến Tử nằm im không đáp. Vua Càn Long nhìn con gái. Đột nhiên hạ thấp hẳn giọng:
- Bị Hoàng A Ma đánh đòn là chuyện bình thường, có gì đâu mà lại xấu hổ, đến không dám nhìn mặt người khác?
Rồi ông bước tới nâng mặt Tiểu Yến Tử lên, vuốt nhẹ lên mặt, lên trán. Đột nhiên ông phát hiện độ nóng bất thường ông kêu lên:
- Sao sốt thế này? Có uống thuốc không? Tại sao không gọi thái y đến bắt mạch chứ?
Tiểu Yến Tử liếc nhanh về phía vua, rồi nói gọn:
- Không thích uống!
Vua Càn Long nhíu mày:
- Cái gì mà thích với không thích, thuốc uống là để cho hết bệnh? Bộ con muốn uống thuốc là uống, không thì thôi sao?
Tiểu Yến Tử quay mặt đi, nói:
- Dù gì... rồi sớm muộn gì cũng bị Hoàng A Ma chém đầu, uống thuốc hết bệnh cũng chết, mà không uống cũng chết, thôi thì chết sớm để mau được đầu thai.
Vua Càn Long chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử thấy mặt con gái đỏ hỗng, nước mắt nước mũi lại ràn rụa, lòng chợt xót xa, nhưng Càn Long là Hoàng đế, không thể để người khác thấy mình mềm lòng. Vì vậy dù có thương lại đau lòng thế nào, bên ngoài vẫn giữ vẻ thật lạnh ông nói:
- Nói năng gì kỳ cục vậy? Đánh con có mấy cái mà con lại giận ta đến độ vậy ư? Con nói lời dỗi nữa. Ta thấy con coi bộ bướng bỉnh cứng đầu lắm đấy!
Thật ra thì quả là vua chưa gặp một ai giống Tiểu Yến Tử như vậy. Lời vua là lệnh truyền, mọi người răm rắp nghe theo, kể cả các hoàng tử, cách cách khác, con ông. Chỉ có mình Tiểu Yến Tử là dám đối kháng lại điều ông bảo. Đó là điều ông bực cũng làm ông thương. Vua thấy Tiểu Yến Tử cứ yên lặng, tằng hắng một tiếng, rồi tiếp:
- Trẫm muốn con phải uống thuốc, nghe chưa? Lời trẫm là lệnh, con biết đấy! Là thánh chỉ đấy!
Và ông quay sang Minh Nguyệt, Thể Hà:
- Chúng bây còn chờ gì mà không đi nấu thuốc đi chứ? Nấu xong mang lại đây cho cách cách uống! Chúng bây chẳng biết phục dịch gì cả!
Minh Nguyệt, Thể Hà nghe quát sợ quá, vội vàng sụp xuống lạy:
- Dạ! Tội nô tỳ đáng chết! Nô tỳ xin tuân mệnh!
Và vội vã rút lui khỏi phòng. Bây giờ vua Càn Long thấy trong phòng chẳng còn một cung nữ nào nữa, nên cũng dẹp bỏ cái thế giá của Hoàng thượng đi. Cúi xuống nói một cách nhỏ nhẹ với Tiểu Yến Tử:
- Con có biết không, lúc ta ra lệnh cho bọn thái giám đánh con, Lệnh Phi đã nói "Đánh con như vậy sẽ làm đau lòng mẹ con." Lệnh Phi nói vậy là chưa đúng. Thật ra thì... đánh con cha cũng đau lòng lắm chứ? Vì vậy con phải biết là con bị đánh trẫm cũng rất đau lòng. Mà lúc đó con nghĩ xem con cũng cực kỳ sai. Con bướng đến độ trẫm không thể không đánh. Vì vậy, con nên sửa sai đi. Tính khí ngang ngạnh như vậy chỉ tổ thiệt thân. Bây giờ chuyện bị đánh đã là chuyện đã rồi, đừng có buồn rầu gì nữa phải ngồi dậy uống thuốc cho đàng hoàng biết không?
Tiểu Yến Tử nghe vua Càn Long nói năng nhỏ nhẹ, vỗ về như vậy. Chợt thấy tủi thân và "òa!" một tiếng khóc lớn.
Tiếng khóc của Tiểu Yến Tử làm vua quýnh quáng cả lên, vua hỏi:
- Sao vậy? Sao lại khóc? Đừng khóc nữa mà, đâu nào... bây giờ con thấy trong người ra sao? Đau lắm ư? Có đau lắm không?
Tiểu Yến Tử vừa thút thít, vừa nói:
- Con cứ tưởng... con cứ tưởng là Hoàng A Ma không thích con, không yêu con chứ!
Vua Càn Long nghe vậy cảm động, mắt chợt ướt theo:
- Con ngu quá! Tình cốt nhục thiêng liêng làm sao có thể bỏ được chứ? Trẫm lúc nào cũng thương con.
Vua Càn Long nói đến bốn chữ cốt nhục thiêng liêng làm Tiểu Yến Tử rùng mình, cô nàng chợt thấy bứt rứt.
Vua Càn Long thấy cách cách yên lặng, vội hỏi:
- Sao? Sao khi không lại rùng mình như vậy? Để trẫm cho gọi thái y đến ngay nhé? Thái y đến chỉ bắt mạch xem bệnh thôi, chứ không có xem vết thương đâu mà ngại. À mà còn cái món Tử kim hoạt huyết đơn là loại thuốc cứu mạng tuyệt vời, sao lại không uống nữa?
Tiểu Yến Tử vừa sợ vừa cảm động, sự quan tâm quá đáng của vua, làm cô nàng nghĩ đến tương lai mà sợ vội nói:
- Vâng, vâng, một lát con sẽ uống thuốc, uống thuốc ngay mà, con không dám cãi lời nữa, không dám kháng chỉ nữa, nhưng mà... nhưng mà...
Vua Càn Long ngạc nhiên:
- Nhưng mà làm sao?
Tiểu Yến Tử nghĩ ngợi, run rẩy nói:
- Nhưng mà con sợ rằng... sợ là sẽ có một ngày nào đó... con sẽ làm Hoàng A Ma thất vọng. Hoàng A Ma giận dữ rồi lấy mất cái đầu con!
Vua Càn Logn chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử, rồi thở dài:
- Thì ra là vậy... trẫm đã khiến cho con sợ đến độ như vậy ư? Nhưng mà... trẫm nào có phải là bạo chúả Làm sao mà đụng một tí là đòi lấy đầu người? Nhất là đầu con mình? Thật tội nghiệp! Tại sao suốt ngày con cứ sợ ta sẽ lấy đầu con. Đừng để cái chuyện đó ám ảnh, ta sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu, con hãy nhớ rằng cái đầu của con dính rất chắc trên cổ, không bao giờ rơi xuống được!
- Nhưng mà... nhưng mà...
- Lại nhưng mà gì nữa vậy?
Tiểu Yến Tử ấp úng một chút nói:
- Nhưng mà những quy tắc kỷ cương kia, sẽ không bao giờ con học được, con không quen những thứ đó sợ là hôm sau, con lại sẽ bị ăn đòn.
Vua Càn Long thấy thần sắc Tiểu Yến Tử suy sụp, mặt ràn rụa nước mắt nếu so sánh với một Tiểu Yến Tử trước kia đầy sức sống, thì như hai thái cực. Ông chợt thấy thương hại, lắc đầu, ông nói:
- Đúng... không nên đòi hỏi nhiều quá. Thôi được rồi, những quy tắc kỷ cương kia, nếu học hoài mà không biết thì thôi. Ta cũng không ép đâu. Đừng có lao sợ vớ vẩn nữa. Hãy cố gắng uống thuốc cho mau lại sức. Sức khỏe mới là điều quan trọng. Biết chưa?
Tiểu Yến Tử nghe nói mừng rỡ:
- Có nghĩa là con sẽ không phải học cái môn quy tắc kỷ cương nữa chứ?
Vua Càn Long nhìn thái độ của Tiểu Yến Tử, lắc đầu cười xòa:
- Ờ! Có lẽ là con sẽ được miễn học cái món đó!
Tiểu Yến Tử lồm cồm bò dậy, dập đầu trước mặt vua:
- Đa ta. Hoàng A Ma! Đa tạ!
Vua Càn Long nhìn con gái. Thấy con, mặc dù còn bệnh, mặt mày bơ phờ thế kia, mà nghe nói đến chuyện miễn học, đã nén đau ngồi dậy mừng rờ thì thấy thương vô cùng. Sao vậy? Một thiếu nữ đang mơn mởn thanh xuân, vô tư yêu đời, đầy nhựa sống đẹp như một bông hoa. Lại không để nó đẹp. Ép xác để làm gì? Tất cả chẳng ích lợi gì cả. Hãy cứ để nó phô sắc hương, dù hoang dại một chút vẫn hơn, qui tắc kỷ cương cần thiết, nhưng đôi khi cũng nên buông lỏng một phần nào.
Ông chợt thấy hối hận vì đã quá khắt khe với con.
Lúc Tiểu Yến Tử phải nằm trên giường dưỡng thương một cách bất đắc dĩ, thì Tử Vy cũng đang lâm vào một tình thế khó xử khác.
Chẳng có cách nào để lọt vào hoàng cung. Đó là điều làm Tử Vy bứt rứt. Bao nhiêu tình cảm mâu thuẫn trong lòng. Mặc dù biết Tiểu Yến Tử đã bình phục. Được vua yêu quí lại như ngày xưa, còn được miễn cả chuyện học phép tắc kỷ cương nữa. Đó là duyên may của Yến Tử tưởng gặp họa mà được phước. Như vậy chuyện Tử Vy được gặp cha càng trở nên xa vời nhưng chuyện đó không quan trọng. Tử Vy chỉ thắc mắc liệu chuyện gian dối kia có kéo dài mãi được không? Cái đầu của Tiểu Yến Tử chưa hẳn là ở chắc trên cổ, những bức xúc đó làm Tử Vy chẳng vui. Nhĩ Khang thấy Tử Vy cứ dàu nét mặt. Tìm đử mọi cách đưa Tử Vy đi chơi cho khuây khỏa. Họ cũng có quay về Viện người nghèo phát bánh kẹo cho trẻ em mồ côi, tặng quần áo cho người già cô đơn... Liễu Thanh, Liễu Hồng thấy Nhĩ Khang ân cần với Tử Vy như vậy, cũng cảm thấy an lòng, nên bao nhiêu thắc mắc cứ để trong lòng, chứ không đề cập tới nữa.
Sự buồn bực của Tử Vy, chẳng phải chỉ liên hệ đến Tiểu Yến Tử, và còn nhiều chuyện khác. Chẳng hạn như phải xử trí thế nào với Nhĩ Khang đây? Anh chàng quá nhiệt tình, mà cái nhiệt tình đó đã vượt quá sự giúp đỡ của tình bạn. Tử Vy muốn rời bỏ tất cả muốn quay lại sống một cuộc đời bình thường vẫn không được.
Nỗi băn khoăn của Tử Vy, Nhĩ Khang không phải là không nhìn thấy. Từ cái hôm mà Tử Vy do dự rồi nói: "Tôi sẽ ở lại". Khang đã nhìn ra cái khó xử của Vỵ Vì vậy chàng cứ mãi suy nghĩ tới suy nghĩ lui, phải làm cách nào để giữ Vy ở lại một cách vui vẻ. Chàng đã nghĩ nát óc mà vẫn chưa tìm ra.
Hôm ấy, Nhĩ Khang đưa Tử Vy đến một nơi sơn cốc hoang dã, ở đây khung cảnh khá hữu tình màu xanh của cây lá có núi non chập chùng xa xa. Gió thoảng, mây nhạt, có cả một con sông nhỏ uốn khúc dưới chân đồi.
Nhĩ Khang và Tử Vy đứng bên dòng nước, gió thổi lồng lộng, Tử Vy buột miệng khen:
- Ồ! Cảnh đẹp quá, như tranh vẽ đấy!
- Vâng, tôi thường hay đến đây lắm, nhất là những lúc thất chí hoặc, rỗi rảnh cần tìm lại chính mình. Đây là thung lũng trầm tư, tôi đã biết nó từ lâụ Lúc nhỏ, mỗi lần có chuyện không vui, tôi thường hay đến đây. Nhìn mây, nhìn núi, nhìn sông, nghe chim kêu, gió thổi, cứ ngồi yên như vậy mấy tiếng đồng hồ là nỗi buồn sẽ phôi pha ngay. Hôm nay vì không biết đi chỗ nào khác, nên mới đưa cô đến đây, để cô xem cảnh.
Tử Vy ngạc nhiên:
- Người có cuộc sống quá đầy đủ như huynh mà cũng thấy buồn ư?
- Chuyện vui buồn, hờn giận là chuyện thường tình của mỗi người, ai cũng có, rất bình đẳng không phân chia giai cấp. Người giàu đương nhiên cũng có sự bực mình của họ chứ? Tôi cũng vậy!
Tử Vy gật đầu, rồi quay sang nhìn cảnh trước mặt yên lặng. Nhĩ Khang tò mò:
- Cô cũng có tâm sự không vui ư?
Tử Vy cười:
- Từ cái hôm gặp huynh đến nay, tôi đây đầu ắp tâm sự!
Nhĩ Khang gật đầu:
- Vâng, đúng ra lúc đầu cô chỉ có một sự bức xúc là làm thế nào để vào hoàng cung gặp cha, bây giờ lại đa đoan chuyện của tôi nữa.
Tử Vy nghe Nhĩ Khang nói giật mình, nàng quay qua nhìn Khang, chẳng nói gì cả.
Khang hơi lúng túng, nhưng rồi quyết định:
- Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với Tử Vy.
Tử Vy chỉ gật đầu:
- Từ cái hôm đó, cái hôm mà tôi thố lộ tình cảm của mình. Chợt nhiên tôi nghĩ ngợi rất nhiều.
Tử Vy yên lặng. Nhĩ Khang nói tiếp:
- Và bây giờ là lúc tôi nói ra, tôi thấy là tôi không thể sống thiếu Tử Vy.
Tử Vy nghe nói giật mình chưa kịp nói gì thì Nhĩ Khang đã tiếp:
- Có điều tôi lại đang ở vào thế khó xử vì muội biết đấy, các vương tôn công tử ở tuổi tôi, hầu hết đều đã có gia đình. Chỉ riêng tôi là chưa, lý do là hoàng thượng chưa chỉ hôn. Chuyện chỉ hôn là tục lệ của triều đình. Chuyện hôn nhân của hoàng tử và con quan trong triều, đều phải do vua chỉ định cả. Vì vậy nếu bây giờ tôi muốn được cưới muội chẳng hạn, thì phải thông qua hoàng thượng, đó là cả một vấn đề!
Tử Vy kinh ngạc nhìn, Nhĩ Khang tiếp:
- Có lẽ là muội không biết, chuyện hôn nhân của tôi và Nhĩ Thái cũng không nằm trong tay ba mẹ tôi, mà là nằm trong sự sắp xếp của hoàng thượng. Có lần năm sáu năm về trước, hoàng thượng và hoàng hậu đã một lần sắp xếp để tôi và cách cách thứ sáu lấy nhau. Nhưng không ngờ cách cách ấy lại quá yểu mệnh, nên chẳng bao lâu sau đó bệnh và qua đời, chuyện này khiến vua áy náy, và chuyện hôn nhân của tôi mới bị chậm lại đến ngày nay.
Tử Vy gật đầu:
- Tôi hiểu rồi!
Nhĩ Khang lắc đầu:
- Chưa! Muội chưa thật sự hiểu đâu. Tôi muốn nói là tôi với Nhĩ Thái đều được vua yêu thích, chính vì sự yêu thích đó, mà nó lại trở thành cái hại, không những cha mẹ tôi không được quyết định chuyện hôn nhân của con cái, mà cả chúng tôi cũng vậy, vì thế dù chúng ta có yêu nhau đi nữa. Nhưng quyền lực tác hợp lại ở trong tay hoàng thượng. Chuyện này thật gay cấn, nhiều khi làm chúng tôi muốn lỡ khóc lỡ cười.
Tử Vy cười, mắt long lanh:
- Huynh khỏi cần phải giải thích nữa, những gì huynh nghĩ, huynh muốn, tôi đã biết cả. Tôi không còn thắc mắc, tại sao đến từng tuổi này, mà huynh lại chưa lập gia đình. Giờ thì tôi đã rõ. Nhưng ở cái thân thế và địa vị của anh, thì sớm muộn gì cũng cưới được một cô vợ thuộc loại cành vàng lá ngọc điều mà tôi đã từng nói với anh. Tôi muốn nói với anh là. Thôi! Đừng ngăn cản nữa, hãy để cho tôi đi!
Nhĩ Khang nghe thế giật mình:
- Muội nói vậy là sao?
- Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, giữa chúng ta chẳng có một hy vọng gì cả. Đừng nên mơ mộng hão huyền, nên kết thúc sớm để không có gì ân hận!
Nhĩ Khang phản đối:
- Tại sao lại cho là không có hy vọng? Muội đã hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ muốn nói với muội một điều, là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối, con đường chúng ta đi sẽ đầy gian nan. Và tôi chỉ xin muội đừng có buông xuôi hay thất vọng trong những trường hợp đó, hãy tin tôi là con người có thủy có chung chứ không phải hạng người khác. Nên tôi cũng muốn muội giữ vững niềm tin. Hiện nay thì hoàng thượng chưa chỉ hôn ai với tôi. Vì vậy tôi đang suy nghĩ tìm cách để nói thẳng với Hoàng thượng trước khi người quyết định. Tôi sẽ thú thật với người tôi đang có tình yêu với một cô gái dân dã, tôi mong là người sẽ tác thành cho tôi.
Tử Vy giật mình, trợn mắt:
- Hoàng thượng sẽ không tán đồng! Huynh làm vậy sẽ khiến ông ấy giận dữ, xin huynh đừng nói gì cả! Mà sao anh biết là tôi sẽ chấp nhận lời cầu hôn huynh?
Nhĩ Khang cương quyết:
- Hôm trước thái độ của muội đã cho tôi biết muội chấp nhận lời cầu hôn rồi, còn Hoàng thượng ư? Làm sao muội biết là sẽ không chấp nhận? Và nếu ông ấy nổi giận, thì tôi sẽ hỏi: "Hoàng thượng có còn nhớ chuyện Hạ Vũ Hà ở bên hồ Đại Minh không? "
Tử Vy nghe vậy sợ hãi, mở to mắt nhìn Nhĩ Khang:
- Huynh đừng có đem chuyện đó ra hù vua! Huynh đã làm tôi rối lên đây này, nội cái chuyện Tiểu Yến Tử không, tôi đã lo sợ gần chết rồi. Bây giờ huynh lại đề cập đến cái chuyện xa vời đó. Tôi càng không yên tâm hơn. Hoàng thượng là Hoàng thượng, chuyện ông ấy làm được, huynh không làm được, vì vậy huynh không có quyền phân bì... Vả lại...
Tử Vy nói đến đó xúc động, nghẹn lời nói:
- Vả lại... Hoàng thượng nào có cưới Hạ Vũ Hà, mẹ tôi làm vợ bao giờ đâu?
Câu nói của Tử Vy làm Nhĩ Khang bàng hoàng. Đúng! Vua Càn Long đối với Hạ Vũ Hà nào có coi đó là vợ người đâu. Chỉ là một sự tình cờ gặp gỡ và chuyện qua rồi lãng quên, không một sợi nhớ lăn tăn trong đầu... Và sự so sánh như vậy, rõlà không đúng, làm tổn thương Tử Vy.
Nhĩ Khang gật đầu:
- Vâng, tôi đã nói sai, tôi không nên hành động vội vàng! Không nên xúc phạm đến Hoàng thượng, hoàng thượng và chúng ta hoàn toàn khác nhau. Vậy thì bây giờ phải làm sao đây? Để chầm chậm tôi tìm cách khác, còn nãy giờ tôi nói nhiều thứ như vậy, chẳng qua là để muội hiểu, cái hoàn cảnh và cái quyết tâm của tôi. Để muội thật sự tin tưởng, và để tôi có được một thời gian thu xếp.
Nhĩ Khang nói và nắm lấy tay Tử Vy. Hành động này làm Tử Vy bối rối, vội rút tay lại. Nhĩ Khang như bị chạm tự ái:
- Sao thế? Tại sao Tử Vy lại có vẻ sợ tôi như sợ cọp vậy?
Tử Vy lắc đầu cười:
- Không phải thế, mà là bởi vì. Ban nãy huynh đã nhắc đến mẹ muội làm muội chợt nhớ lại câu nói cuối cùng sắp lâm chung.
- Người đã nói gì vậy?
Tử Vy yên lặng một chút, nói:
- Người bảo... Tử Vy con! Con hãy hứa với mẹ đi! Con sẽ không để mình biến thành một Hạ Vũ Hà thứ hai nữa!
Lời của Tử Vy làm Nhĩ Khang giật mình. Bất giác lui lại một bước và chàng hiểu ngay tâm trạng của Tử Vy. Chuyện tự nguyện sắp xếp hôn nhân chỉ sợ rồi lịch sử đau buồn lại tái diễn... Không, không thể để Tử Vy bước lên vết chân của Hạ Vũ Hà ngày cũ, nếu ta hành động theo kiểu hoàng thượng. Hứa vu vơ bằng cửa miệng. Không qua nghi lễ thành hôn thì chuyện đó... chuyện đó chẳng khác gì là một sự nhục mạ Tử Vy!
Nhĩ Khang lặng lẽ nhìn Tử Vy. Người con gái âu sầu đang đứng thẳng người trước gió, một hình tượng đẹp cao quý, như một nữ thần! Nhĩ Khang bỗng thấy e dè, đứng ngắm chứ không dám chạm đến Tử Vy lần nữa và tự thâm tâm, phát nguyện một lời thề... Trừ khi được chính thức có lễ mai mối cưới hỏi. Bằng không, sẽ không xúc phạm đến Tử Vy! Quyết không để Tử Vy trở thành một Hạ Vũ Hà thứ hai nữa!
Đó là tình yêu chân chính!
Và như vậy hai người cứ đứng đấy, yên lặng trong gió lộng. Để nỗi bứt xúc với bao rối rắm trong lòng dâng cao. Cảm nhận được một sự thật, là tình yêu không phải chỉ là niềm vui mà còn là cả nỗi khổ. Không gian sầu lắng bao điều bối rối mà đời thường khó lý giải.
← Ch. 21 | Ch. 23 → |