Vay nóng Tinvay

Truyện:Thần Y Ngốc Phi - Chương 030

Thần Y Ngốc Phi
Trọn bộ 115 chương
Chương 030
Dung Túng
0.00
(0 votes)


Chương (1-115)

Siêu sale Shopee


Ngày hôm qua, sau khi Mạnh Như Tuyết tỉnh lại thì liền giam mình trong phòng, không ăn không uống, không gặp bất cứ người nào. Nghe nói, từ bên trong gian phòng còn truyền đến những thanh âm rất kì quái.

Giấc mộng của Mạnh Như Tuyết đã bị hủy đi. Sự tình phát sinh trong ngày hôm qua, đừng nói đến chuyện gả cho Hiên Viên Diệp, mà bây giờ dù chỉ là gả cho công tử đại gia, thì chỉ sợ cũng không có ai nguyện ý cưới nàng.

Rốt cuộc cũng là tự tạo ác quả, tự tạo nghiệt, không thể sống.

Mạnh Phất Ảnh theo chân một tiểu thái giám đi đến Phượng Tê Cung, Thanh Trúc đương nhiên cũng đi theo bên người nàng.

Vừa bước vào Phượng Tê Cung, Mạnh Phất Ảnh còn chưa kịp hành lễ, Hoàng hậu đã tươi cười, nhẹ nhàng bước tới, thân thiết lôi kéo nàng, ôn nhu nói: " Ngươi đã đến rồi, đến đây, mau ngồi xuống!"

Gương mặt thân thiết kia, gương mặt yêu thương kia làm cho Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình. Theo bản năng, khóe môi nàng nhếch lên, nữ nhân này, diễn kịch cũng không tồi!

Vì chuyện của ngày hôm qua, Hoàng hậu bây giờ chắc chắn đang hận nàng đến thấu xương, vậy mà vẫn có thể trưng ra bộ dạng tươi cười làm thân. Hoàng hậu này thật sự không đơn giản.

Nàng cảm thấy thật đáng ghê tởm thay cho nàng ta.

Thanh Trúc đứng bên, cũng nhịn không được mà cánh môi cũng khẽ giật giật.

" Hoàng hậu truyền ta đến, không biết có chuyện gì không?" Mạnh Phất Ảnh cực lực xem nhẹ gương mặt ghê tởm đang cười kia, trầm giọng hỏi.

Nàng thật sự một chút nghĩ cũng không thông, Hoàng hậu hôm nay triệu nàng đến, rốt cuộc là có chuyện gì?

Lấy lòng nàng? Làm cho nàng từ nay về sau ngoan ngoãn nghe lời, trở thành một quân cờ trong tay nàng ta?

" Hoàng Thượng đã hạ chỉ tứ hôn cho ngươi cùng với Thất điện hạ, bản cung đã phân phó người đi chọn ngày tốt, nay mai, chúng ta chính là người một nhà. Ở chỗ của bản cung, không cần phải quá ngượng ngùng, ngươi muốn thứ gì, cứ nói với bản cung. Chỉ cần chỗ bản cung có, bản cung cũng sẽ không tiếc mà cho ngươi!" Vẻ mặt Hoàng hậu càng lúc càng tươi cười thêm vài phần, thanh âm cũng càng lúc càng thân thiết hơn.

Hai mắt Hoàng hậu nhìn bao quát những vật quý báu bên trong phòng của mình, con ngươi càng thêm phần đắc ý.

Này, nàng còn chưa chắc đã gả, nhanh như vậy mà đã biến thành người một nhà rồi sao? Hừ, dùng vật chất hối lộ nàng ư? Thật quá buồn cười.

Hai mắt Mạnh Phất Ảnh quét qua toàn bộ căn phòng. Bên trong căn phòng này, cả gian trong lẫn gian ngoài đều bày biện những vật phẩm trân quý, chỉ liếc nhìn một cái thôi cũng đủ làm người ta hoa cả mắt.

Hư vinh. Trong hoàng cung này, nếu không chiếm được sự sủng ái của Hoàng thượng thì cũng chỉ có thể dùng những vật ngoài thân để thỏa mãn một chút hư vinh trong lòng mình.

Hoàng hậu ở trong cung nhiều năm như vậy, đến bây giờ chắc cũng chỉ còn lại mấy thứ này, một mình ngồi trông.

Nàng thật sự cảm thấy buồn thay cho nữ nhân này!

Lông mày Thanh Trúc hơi chau lại. Hoàng hậu là người rất khó lường, gió thổi chiều nào thì nghiêng theo chiều đó, nhanh như vậy mà đã nghĩ đến việc mua chuộc chủ tử.

Nhưng, chủ tử há lại là người dễ dàng để cho người khác mua chuộc.

" Đa tạ Hoàng hậu." Mạnh Phất Ảnh mỉm cười, trả lời khá lịch sự. Đôi mắt Hoàng hậu lại càng thêm phần đắc ý, nhưng câu nói tiếp theo của Mạnh Phất Ảnh thì làm vẻ mặt tươi cười của nàng hơi hơi cứng đơ lại.

" Bất quá, ta không cần những thứ này!"Mạnh Phất Ảnh khép hờ mi, căn bản cũng chẳng có ý đi xem vài thứ kia.

Trên gương mặt Hoàng hậu lộ ra vài phần xấu hổ, trong lòng thì lại càng thêm hận. Nhưng nàng vẫn cố cười khẽ, ôn nhu nói: " Ha ha, nha đầu ngươi...... không cần khách sáo như vậy."

Rõ ràng trong lòng đã bực đến cực điểm, nhưng mặt thì vẫn cực lực cười khen ngợi.

" Nếu Hoàng hậu không có điều gì muốn nói nữa, ta đi thỉnh an Thái Hậu." Mạnh Phất Ảnh thật không muốn nhìn Hoàng hậu trưng ra bộ mặt tươi cười giả dối kia thêm nữa, và nàng cũng không muốn lãng phí thời gian để ngồi ở chỗ này.

" Ngươi... đứa nhỏ này, thế nào lại nóng vội như vậy? Bản cung còn có một số việc muốn nói với ngươi." Hoàng hậu lại một lần nữa kéo tay Mạnh Phất Ảnh lại, gương mặt vẫn cười khẽ như cũ, nhưng chính là, trong con ngươi có thêm vài phần khẩn trương.

Sau đó lại chuyển hướng, nói với Thanh Trúc: " Vừa rồi bản cung đã cho người xem ngày sinh tháng đẻ của Phất Nhi và Diệp Nhi, hai người quả nhiên là thiên địa hợp. Ngươi lấy đem cho Hoàng Thái Hậu xem, nhất định sẽ làm cho Hoàng Thái Hậu cao hứng, thuận tiện nói với người một tiếng bản cung lưu Phất Nhi lại nơi này, dạy nàng một ít chuyện trong nhà của nữ nhi."

Nói vòng một lượt mới đi vào điểm chính, lý do hợp tình hợp lý, Thanh Trúc mặc dù không muốn đi, nhưng đây lại là mệnh lệnh của Hoàng hậu, nàng không dám cãi lại.

Hơn nữa, nếu chủ tử ở chỗ này mà xảy ra chuyện, Hoàng hậu dù có trăm miệng cũng không thể nào không bị truy cứu trách nhiệm, cho nên, dù có thế nào thì nàng ta cũng tuyệt đối không dám gây khó dễ, làm hại đến chủ tử.

Đôi mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, thấy Mạnh Phất Ảnh khẽ gật đầu, nàng mới cầm lá sớ chi mệnh theo cung nữ rời đi.

" Đến đây, bản cung cố ý làm cho người ta nấu chén canh, ngươi tới nếm thử đi!" Sau khi Thanh Trúc rời đi, Hoàng hậu sai cung nữ múc chén canh đến, tự mình tiếp nhận, đưa tới trước mặt Mạnh Phất Ảnh.

Hai mắt Mạnh Phất Ảnh hơi trầm xuống. Bát canh này mang theo một mùi vị lạ, màu sắc lại hơi đậm. Thoạt nhìn thì không nhận ra điểm gì khác lạ, nhưng dựa vào khứu giác nhạy bén của mình, nàng khẳng định bát canh ở trong tay Hoàng hậu có bỏ thêm thuốc.

Khóe môi lạnh lùng kéo dài một đường, xem ra, đây mới chính là mục đích hôm nay Hoàng Hậu truyền nàng đến.

Nhưng chính là, nàng một chút cũng không nghĩ ra, chiếu theo sự khôn khéo của Hoàng Hậu, tại sao lại hạ độc nàng ngay trong tẩm cung của mình?

Đôi mắt lạnh lùng híp lại, được, nàng cũng muốn nhìn xem, Hoàng hậu rốt cuộc muốn giở trò gì?

Lúc trước thì lãnh đạm, bây giờ Mạnh Phất Ảnh lại bình tĩnh nhìn chén canh kia, cũng không có ý tiếp nhận.

" Thế nào? Ngay cả chút thể diện này cũng không cho bản cung sao?" Hoàng hậu cố ý nói, tỏ vẻ bất mãn.

Thấy thế, Mạnh Phất Ảnh cố ý do dự một chút, sau đó mới tiếp nhận, đưa đến khóe môi mình. Người nhìn vào tưởng nàng đang uống chén canh đó, nhưng thực chất toàn bộ canh đều bị bọt biển giấu trong ống tay áo của nàng hút hết.

Trải qua sự việc Mạnh Như Tuyết hạ dược nàng ngày hôm qua, nàng đã nghĩ bây giờ người muốn hại nàng nhất định là không ít. Hạ độc ở thời cổ đại này không phải chỉ có một phương thức, cho nên phòng còn hơn chữa, nàng đã cẩn thận để ở trong ống tay áo một khối bọt biển do nàng tự chế.

Thật không ngờ, nhanh như vậy, nàng đã phải dùng đến nó.

" Ta muốn đi thỉnh an Hoàng Thái Hậu."

Bởi vì không xác định được Hoàng hậu hạ thuốc gì, cho nên ngay sau khi uống xong chén canh đó, Mạnh Phất Ảnh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng là, thân hình hơi lung lay một chút: " Đầu óc ta thật choáng váng!"

Sau đó liền loạng choạng ngã gục lên bàn.

Chỉ có như vậy, nàng mới có thể tra ra xem rốt cuộc Hoàng hậu đã hạ thuốc gì với nàng.

" Phất Nhi! Phất Nhi! Ngươi làm sao vậy?" Hoàng hậu khẽ đẩy nàng. Đẩy vài cái không có động tĩnh gì, nàng liền đẩy mạnh thêm vài cái nữa, nhưng Mạnh Phất Ảnh vẫn không nhúc nhích, nằm sấp trên mặt bàn.

" Sao lại thế này? Tại sao lại hôn mê?" Hoàng hậu chuyển hướng, nhìn cung nữ duy nhất đứng trong phòng, trầm giọng hỏi.

" Nô tỳ không biết! Lần trước hạ dược nàng, rõ ràng không có choáng váng, mọi thứ vẫn tốt đẹp như cũ, sau hai ngày mới bắt đầu có biểu hiện choáng váng rồi điên ngốc. Liệu lần này có phải là do hạ dược quá nặng cho nên mới sinh ra choáng váng?" Cung nữ kia nhỏ giọng trả lời, hơi dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói: " Bằng không nô tỳ cứu tỉnh nàng lại bây giờ!"

Mạnh Phất Ảnh âm thầm cười lạnh trong lòng. Nguyên lại, ' nàng ' ngốc hóa ra lại là do Hoàng hậu làm, mà Hoàng hậu này lại vẫn muốn hạ ngốc nàng.

Và bởi vì thuốc kia hai ngày sau mới phát tác, cho nên Hoàng hậu mới quang minh chính đại ngay tại tẩm cung của mình hạ độc nàng.

Hừ! Muốn làm nàng ngốc phải không? Nàng sẽ hảo hảo chơi đùa đáp lại Hoàng hậu mới được, cam đoan làm cho Hoàng hậu cả đời nhớ mãi không quên.

Lúc cung nữ kia chuẩn bị bấm lên huyệt nhân trung của nàng, Mạnh Phất Ảnh đột nhiên bật dậy...

Mạnh Phất Ảnh không biết, trong chỗ khuất, có một đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của nàng. Khi thấy nàng đột nhiên hành động, trong con ngươi thâm thúy kia lộ ra ý cười, nhưng vẫn dung túng như cũ.

Nếu nàng đã muốn chơi, vậy thì, hãy theo hắn. Lần đầu tiên, hắn muốn dung túng một người, cũng muốn phóng túng bản thân mình.

" Đến bên ngoài trông chừng, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào Phượng Tê Cung" Thanh âm lạnh như băng, nhưng giờ phút này lại chứa thêm sự dung túng.

*****

"Ra bên ngoài coi chừng, không cho phép bất luận kẻ nào được bước vào Phượng Tê Cung." Giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng lúc này lại ẩn chứa một chút dung túng.

Tốc Phong sửng sốt, phải, lần này Tốc Phong hoàn toàn bị sửng sốt rồi, hắn luôn luôn nghĩ rằng mình là người hiểu thất điện hạ nhất, chỉ cần điện hạ nhăn mày nhíu mi hay khoát tay là hắn đã có thể minh bạch ý tứ của điện hạ.

Thế nhưng lời điện hạ vừa phân phó ra, hắn lại có chút không dám tin tưởng lỗ tai của chính mình.

Đưa mắt nhìn vào bên trong gian phòng, theo dõi động tác của Mạnh Phất Ảnh, hai tròng mắt của hắn đột nhiên trợn lên, Tốc Phong dám cam đoan mình theo hầu điện hạ nhiều năm như thế nhưng đây là lần đầu tiên Tốc Phong hắn kinh ngạc như vậy.

Điện hạ muốn hắn đi ra bên ngoài coi chừng, không cho bất luận kẻ nào tiến vào sao?

Hắn thuyết phục bản thân mình, điện hạ chỉ là không muốn để cho người ngoài thấy bộ dáng thất thố của Mạnh tiểu thư. Dù dặn lòng mình phải nghĩ thế nhưng chung quy vẫn không thuyết phục được bản thân mình.

Bởi vì, nếu điện hạ thật sự không muốn để cho người ta nhìn thấy bộ dáng thất thố của Mạnh tiểu thư thì người hoàn toàn có thể mang Mạnh tiểu thư đi khỏi đây. Điện hạ làm như vậy, rõ ràng là đang dung túng Mạnh tiểu thư, đúng, dung túng cho hành vi 'hành hung' đối với Hoàng Hậu!

Hắn chưa bao giờ biết được điện hạ lại có thể tà ác, phúc hắc đến như thế....

Được rồi, nếu chủ tử đã có mệnh lệnh, thì thân phận nô bộc như hắn đương nhiên phải tuân theo vô điều kiện.

Mặc dù giờ phút này, hắn kỳ thực rất rất muốn ở lại, hắn tò mò muốn biết vị Mạnh tiểu thư kia sẽ lại làm ra hành động kinh hãi thế tục nào nữa .... Thế nhưng, là người thông minh, hắn hiểu được rằng điện hạ tuyệt đối sẽ không muốn nam nhân nào khác ngoài điện hạ thấy được hành động dị thường của Mạnh tiểu thư, mệnh lệnh của điện hạ thực chất chỉ là cái cớ khiến hắn rời khỏi gian phòng kia.

Lúc này, bên trong gian phòng.

Mạnh Phất Ảnh đột nhiên nhảy dựng lên khiến cho Hoàng Hậu cùng ả cung nữ hoảng sợ, ả cung nữ đang dùng sức giữ lấy nàng bị nàng dọa cho kinh hãi nên liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa là té lăn trên đất.

"Phất nhi, ngươi không sao chứ?" Hoàng Hậu không hổ là con cáo già đã thành tinh, sau vài giây kinh hách đã có thể bình tĩnh trở lại, trên mặt lại khẽ nở một nụ cười, ra sức quan tâm hỏi han. Trong lòng bà ta lại nghĩ, may mà Mạnh Phất Ảnh đã tỉnh lại, hẳn là sẽ không có chuyện gì nữa rồi. Vả lại lúc khai thuốc, thái y cũng đã nói, dược này phải hai ngày sau mới phát tác.

Vậy thì, đến lúc đó chắc chắn sẽ không ai hoài nghi đến Hoàng Hậu.

"Ơ, ngươi là ai?" Mạnh Phất Ảnh ngơ ngác nhìn Hoàng Hậu, vẻ mặt nghi hoặc, giọng nói có vẻ ngu đần, bộ dáng cũng thập phần si ngốc.

Nói về diễn trò, so với đám cổ nhân này nàng sao có thể thua kém.

Hoàng Hậu sửng sốt, trong bụng phát hoảng, tại sao lại ngu đần nhanh như thế này? Thế này.. thế này sẽ khiến cho Hoàng Thái Hậu hoài nghi mất thôi.

"Ta là Hoàng Hậu mà? Phất nhi sao lại không nhận ra ta?" Hoàng Hậu lại thấp giọng hỏi thử.

"Hoàng Hậu là vật gì vậy, ăn có ngon không?" Mạnh Phất Ảnh chu cái miệng nhỏ nhắn lên, ánh mắt ngu đần hỏi lại.

Hoàng Hậu sắc mặt khẽ biến, con ngươi đen trầm xuống, thế nhưng vẫn dùng giọng nói nhỏ nhẹ, "Phất nhi sao lại thành ra như vậy ..."

"Phất nhi? Phất nhi là cái gì?" Mạnh Phất Ảnh lại chớp chớp mắt, ngây ngốc hỏi tiếp.

Hoàng Hậu lại ngớ ra.

Khi thấy Mạnh Phất Ảnh thậm chí ngay cả mình cũng không nhớ rõ, Hoàng Hậu liền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, âm thầm thở ra một hơi, dù sao Mạnh Phất Ảnh không nhớ rõ một cái gì cả, đến lúc gặp Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu chỉ việc nói là Mạnh Phất Ảnh đột nhiên biến thành như vậy, cho dù Hoàng Thái Hậu có hoài nghi nhưng không có chứng cớ thì cũng không thể làm gì Hoàng Hậu.

"Phất nhi, nào, bản cung đưa ngươi đến chỗ của Hoàng Thái Hậu nhé." Sau khi hạ quyết tâm, Hoàng Hậu liền đưa tay kéo Mạnh Phất Ảnh, bà ta muốn chủ động đem Mạnh Phất Ảnh qua chỗ Hoàng Thái Hậu, như vậy, Hoàng Thái Hậu sẽ không còn gì để nói.

Mạnh Phất Ảnh trong lòng âm thầm cười lạnh, chưa gì mà đã muốn đưa nàng đi sao? Hừ, trò chơi hay ho còn chưa bắt đầu đâu.

Nhìn thấy Hoàng Hậu duỗi ra bàn tay, Mạnh Phất Ảnh hung hăng đánh sang, tiếng động vang dội chứng tỏ nàng đã dùng sức lớn như thế nào.

"Ta không muốn, ta đói bụng, ta muốn ăn cơ." Mạnh Phất Ảnh càn quấy hô to, sau đó chạy tới cái bàn, cầm lấy bình hoa sứ đắt tiền trên bàn, hưng phấn hô, "Oaaaa, chân gà đây rồi."

Nói xong, liền làm bộ sung sướng cắn vào bình hoa sứ, gặm chán chê rồi Mạnh Phất Ảnh tùy tay đem bình sứ kia ném xuống đất.

Người đang nấp trong bóng tối, khóe môi nhịn không được nhếch lên cao, chân gà sao? Hắn lớn như vậy thế mà còn chưa từng nhìn thấy chân gà lớn như vậy đâu.

"Aaaaa!" Hoàng hậu đau lòng gào lên, đây chính là chiếc bình hoa sứ mấy năm trước phụ thân bà ta mang về từ Nam Dương, là đồ độc nhất vô nhị, vô cùng, vô cùng quý báu.

Cũng may, ả cung nữ kia kịp thời nhìn thấy, nhanh chóng lao đến đỡ lấy bình hoa sứ.

"Hoàng Hậu, nô tì đỡ được rồi." Ả cung nữ xoay người, chân còn chưa đứng vững đã vội vã hướng Hoàng Hậu kể công.

Mạnh Phất Ảnh đột nhiên giơ chân lên, đá thẳng lên đùi ả cung nữ, trong miệng còn bất mãn la hét, "Không được đoạt đồ của ta, không cho phép đoạt đồ của ta."

Ả cung nữ kia vốn đứng chưa vững, mà một đạp của Mạnh Phất Ảnh lại vừa nhanh vừa mạnh, khiến cho ả ta hoảng sợ, nhào đầu thẳng tắp về phía trước.

"Xoảng " Bình hoa sứ đắt tiền ở trong tay ả ta nhanh chóng vỡ tan.

"Ngươi..." Hoàng hậu hung hăng lườm ả cung nữ một cái, đau lòng muốn chết, vừa định rống lên thì lại nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh thoăn thoắt đi đến trước bàn trang điểm, cầm lấy trâm ngọc mà bà ta yêu thích nhất lên. Trên chiếc trâm ngọc ấy còn được gắn một con bươm bướm rất tinh xảo.

"Oa, là bươm bướm, bay nàoooooooo." Mạnh Phất Ảnh giơ ngọc trâm trong tay lên, phóng vèo ra xa, đương nhiên " bươm bướm giả " ngã trên mặt đất, chịu chung số phận với chiếc bình sứ vô tội kia, trở thành những mảnh nhỏ.

Mạnh Phất Ảnh ha ha cười lớn, chuyển mục tiêu, tấn công hết thứ này đến thứ nọ.

"Ngươi, ngươi còn không mau ngăn cản nàng ta lại à, người đâu, nhanh lăn vào đây cho ta." Hoàng hậu đau lòng gào lên, những thứ kia đều là của cải tích góp từng tí một trong nhiều năm của bà ta.

Phần lớn là những cổ vật quý giá mà phụ thân bà ta đem đến tặng, cũng có một vài thứ do Hoàng Thượng ban thưởng khi bà ta còn được sủng ái, gần đây Hoàng Thượng không còn ban thưởng cho bà ta nữa rồi.

" Dạ " Đám cung nữ ở bên ngoài nháo nhào chạy vào, xông lên ngăn cản Mạnh Phất Ảnh.

"Không được tới đây, không được tới đây." Mạnh Phất Ảnh quơ tay túm lấy những cổ vật ở gần chỗ nàng giơ lên, không ngừng ném loạn xạ về phía các cung nữ.

Những đồ vật quý báu xẹt qua không trung theo hình vòng cung xinh đẹp, rơi trên mặt đất, biến thành những mảnh nhỏ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, những cổ vật, trang sức đẹp đẽ trong gian phòng của Hoàng Hậu một khi qua tay Mạnh Phất Ảnh thì đều bị hư hỏng không còn nhìn ra hình thù ban đầu.

Hoàng Hậu nhìn một đống hỗn độn trước mắt, đau lòng đến ngây người...

"Bắt con nha đầu kia lại, bắt nó lại cho bản cung." Hoàng Hậu giờ phút này không còn có đầu óc để nghĩ đến vẻ đoan trang giả tạo ngày thường nữa, giận dữ hét lên, giờ phút này bà ta chỉ hận không thể đem Mạnh Phất Ảnh ra băm thây thành vạn đoạn.

Có hai cung nữ biết chút ít võ công, muốn tiến về phía trước chế trụ Mạnh Phất Ảnh, nhưng khi sắp bắt được Mạnh Phất Ảnh thì đột nhiên bị một vật gì đó đánh trúng khiến bọn họ ngã nhào xuống đất. Xem ra cú ngã này không nhẹ, bọn họ không thể lê lết đứng dậy được.

Mạnh Phất Ảnh khẽ nhíu mày, có người núp trong bóng tối giúp nàng sao?

Tuy rằng nàng không biết người đó là ai, nhưng nếu người đó đã giúp nàng thì nàng cũng không cần phải quá lo lắng.

Khóe môi khẽ nhếch lên, đã có người giúp nàng, hà cớ gì nàng không chơi lớn thêm chút nữa, ha ha.

*****

Nhìn Hoàng Hậu đang điên cuồng la hét ở phía đối diện, Mạnh Phất Ảnh cầm một chiếc trâm cài ở trên bàn lên ngắm nghía, chiếc trâm này làm bằng kim loại, có ném cũng chẳng sướng tay nên nàng để lại, không ngờ giờ phút này lại thành ra hữu dụng.

"Bắt lấy nha đầu kia, nhất định phải bắt được, bản cung muốn giết ngươi..." Hoàng Hậu tức giận đến toàn thân phát run, mà chính xác là bà ta đang rất đau lòng, thương xót trước sự ra đi tang thương của các báu vật. Lúc này, gương mặt bà ta vô cùng dữ tợn, có lẽ nếu bà ta bắt được Mạnh Phất Ảnh thì bà ta thực sự sẽ giết nàng.

Hình ảnh Hoàng Hậu đang ra sức gào thét muốn lấy mạng người như thế thật hủy hết hình tượng quốc mẫu đẹp đẽ, lúc này bà ta trông chẳng khác gì một người đàn bà chanh chua trên đường cái.

Con ngươi của Mạnh Phất Ảnh lại trầm xuống, muốn giết nàng sao? Hừ, để xem bà ta có cái bản lãnh đó hay không đã

~Hôm nay, nàng sẽ báo thù cho "Mạnh Phất Ảnh chân chính " đã chết, năm đó Hoàng Hậu hạ dược khiến cho Mạnh Phất Ảnh trở nên ngốc nghếch ngu đần, tội này không nhẹ đâu nha ~.

Mạnh Phất Ảnh cầm chắc trâm cài trong tay, xông đến chỗ Hoàng Hậu. Nàng dùng một tay giữ chặt người Hoàng Hậu lại, không để cho bà ta lộn xộn, mà tay kia thì vẫn cầm trâm cài, dùng sức đâm thẳng vào lưng Hoàng Hậu. Hoàng Hậu hôm nay mặc y phục vô cùng tôn quý, trên mặt y phục đều đều thêu những loài hoa đẹp đẽ.

"Một con ong mật bé nhỏ, bay bay lượn lượn giữa rừng hoa, bay nào, bay nàooooo." Mạnh Phất Ảnh vừa dùng sức đâm mạnh vào lưng Hoàng Hậu, vừa chu miệng lên hát.

"Aaaa! Đau quá, đau quá, giết người, có ai không, mau mau kéo con nha đầu chết tiệt này ra cho ta." Hoàng Hậu lúc này giống như một con heo trong lò mổ đang gào lên trong đau đớn, âm thanh khủng bố ấy vang vọng khắp cả gian phòng.

Các cung nữ cũng sợ hãi, choáng váng thất thần một hồi lâu, các nàng có nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng Mạnh Phất Ảnh lại dám đánh Hoàng Hậu.

Nghe thấy tiếng quát tháo của Hoàng Hậu, các nàng mới giật mình tỉnh lại, đang muốn tiến lên giúp đỡ Hoàng Hậu, còn chưa tới gần chỗ Hoàng Hậu đã bị một vật gì đó đánh trúng, lần lượt người thì ngã nhào, kẻ thì ôm đầu, ngồi chồm hổm trên nền nhà.

Tiếng la kinh hãi của Hoàng Hậu vô cùng lớn nên đã gây kinh động đến những thị vệ ở bên ngoài, mấy tên thị vệ nhanh chóng lao tới nhưng khi nhìn thấy Tốc Phong đứng bên ngoài canh chừng thì đều sửng sốt.

Tốc Phong là thị vệ bên người của Hiên Viên Diệp, Hiên Viên Diệp xuất hiện ở chỗ nào thì Tốc Phong cũng phải xuất hiện ở chỗ đó.

Thất điện hạ đang ở Phượng Tê Cung sao?

Đám thị vệ biết rõ Tốc Phong là người bên cạnh Hiên Viên Diệp nên cũng không dám xông lên đắc tội hắn.

"Nơi này không có chuyện của các ngươi, đều lui ra cả đi." Tốc Phong hơi hơi liếc nhìn bọn họ, sau đó không nhanh không chậm nói. Đương nhiên là khi nghe đến tiếng la quá đỗi thảm thiết kia thì chính hắn cũng không tin là không có việc gì.

"Nhưng trong Phượng Tê Cung có tiếng động như đang đánh nhau, nội, hình như có ai đó đang kêu cứu mạng." Một tên thị về trong số đó đánh bạo nói ra, dù sao tiếng kêu gào trong đó quá lớn, bọn họ nghe như có ai đó đang hô cứu mạng. Hơn nữa, nghĩa vụ của bọn họ là phải đảm bảo an toàn cho hậu cung, ngộ nhỡ Hoàng Hậu xảy ra chuyện gì thì bọn họ không thể đảm đương được trách nhiệm.

"Không có chuyện gì đâu, Hoàng Hậu và Nghệ vương phi tương lai của chúng ta đang chơi đùa thôi." Tốc Phong rõ ràng là đang nói xạo, thế nhưng mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp gáp.

Khi nghĩ đến việc Hoàng Hậu vừa mới định hạ dược vương phi tương lai, bà ta lại muốn làm cho vương phi trở nên ngốc nghếch thì con ngươi đầy hàn quang của Tốc Phong lại sáng lên, Hoàng Hậu kia nhất định phải chịu giáo huấn thật nặng thì mới chừa được.

"À, hóa ra Nghệ vương phi cũng ở đây sao, vậy thì chắc là không có chuyện gì rồi." Người thị vệ kia âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, điều này cũng thuận tiện giải thích nguyên nhân Tốc Phong có mặt ở nơi này, hóa ra là đến để bảo hộ cho vương phi.

Nếu có Nghệ Vương phủ ở cùng với Hoàng Hậu, lại có Tốc Phong coi chừng thì đám thị vệ bọn họ cần gì phải lo nghĩ nhiều.

"Đúng thế, Nghệ vương phi đến từ sáng sớm, cũng không biết bon jhoj đang làm cái gì nữa?" Tốc Phong khóe môi hơi nhếch lên, lại diễn trò mặt không đỏ, khí không gấp nói ra.

Mà sự việc ở bên trong gian phòng thì càng lúc càng thêm kịch liệt.

Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy những phiến lá nhỏ vụn trên mặt đất, miệng lại khẽ nở nụ cười, xem ra, người nọ quả thật là muốn giúp đỡ của nàng, hơn nữa dù biết nàng cố ý đánh Hoàng Hậu nhưng vẫn cố tình giúp.

A, không biết rốt cuộc là loại người nào nhỉ? Mà thôi, mặc kệ là loại người nào, trong lòng nàng hết sức cảm kích hắn, đồng cũng cũng vô cùng nể phục hắn. Chủ bằng mấy phiến lá mà có thể khiến người ta ngã nhào không dậy nổi, xem ra võ công không phải hạng xoàng.

Chờ việc này kết thúc nếu nàng có cơ hội được gặp hắn, nhất định phải năn nỉ hắn dạy cho nàng chiêu này mới được.

Chà chà, chỉ cần dùng lá cây thôi mà đánh ngã được người khác, chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.

"Nào, ong mật bé nhỏ của ta, bay nào, bay nhanh nào." Mạnh Phất Ảnh lại tăng thêm sức ở tay, giọng hát cũng khoan khoái hơn cả hồi nãy.

Trên lưng của bà Hoàng Hậu ác độc đã có mấy vết thương, y phục thủng lỗ chỗ, máu cũng thấm vào y phục, chảy dọc xuống.

Hoàng Hậu vẫn la hét điên cuồng, âm thanh cũng ngày càng khủng bố.

"Bay tiếp đi, bay tiếp đi, Ồ, vì sao lại không bay nữa." Trâm cài trên tay Mạnh Phất Ảnh đang đâm trên lưng Hoàng Hậu thì đột nhiên ngừng lại, nàng đột nhiên ồ lên một tiếng, tràn đầy nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy trâm cài không làm rách được bông hoa to trên y phục của Hoàng Hậu, nàng bất mãn, chu môi lên.

Hoàng hậu đang đau đến đờ người, không rõ ý của Mạnh Phất Ảnh, thế nhưng cảm giác được Mạnh Phất Ảnh đột nhiên ngừng lại, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Không ngờ lại nghe thấy lời nói của Mạnh Phất Ảnh vang lên phía sau, "Không sao, không sao hết, không bay được thì ta dùng thêm chút sức."

Mạnh Phất Ảnh hạ thêm chút lực đạo, nghĩ tới Hoàng Hậu bình thường lầm không biết bao nhiêu chuyện xấu, không biết đã hại bao nhiêu người, hôm nay, nàng nhấ định sẽ đòi lại công đạo cho bọn họ.

Tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho bà ta.

Người đang nấp trong bóng tối cũng không khỏi sững sờ, khóe môi nhếch càng lúc càng cao, chuyện như vậy, chỉ sợ có một mình nàng mới dám làm.

Vì sao lại không bay? Ha ha... Hù dọa nhau thật có cao trào mà.

"A! Cứu ta, mau tới cứu taaaa." Hoàng Hậu lúc này đã đau đớn lắm rồi, quên hết cái gì mà bản cung, Hoàng Hậu, trực tiếp dùng danh xưng "ta".

Đám cung nữ cố gắng lê lết thân thể từ trên mặt đất bò lên, muốn xông lên cứu chủ tử của mình, nhưng vừa nghĩ đến chuyện bị đánh bất ngờ, lại ccó chút sợ hãi, mãi mới dám tiến về phía trước.

Nhìn thấy đám cũng nữ vây xung quanh Mạnh Phất Ảnh, hai tròng mắt của người đang nấp hơi trầm xuống, ngón tay vừa khẽ động một chút, đám cung nữ đều bị té ngã hết lượt.

Nữ nhân của hắn đang bận việc hắn sao có thể để người khác quấy rầy nàng, hắn cũng chẳng thèm bận tâm kể cả người đang bị nàng xử lý là bậc quốc mẫu của thiên hạ.

*****

Hoàng hậu nhìn thấy đám cung nữ đều bị té ngã trên mặt đất thì càng thêm sợ hãi, "Người đâu, người đâu, cứu mạng."

Bà ta lúc này kinh hoảng đến cực điểm rồi, chỉ có thể liều mạng lớn tiếng hô gọi thị vệ phía bên ngoài tới. Hoàng hậu vừa hô vừa giãy giụa, trong khi đó Mạnh Phất Ảnh cũng không vừa, nàng đã túm được tóc của bà ta, tay cầm trâm cài vẫn dùng không ít sức.

"Ong mật bé nhỏ bay nhanh nào, đừng ngừng lại." Cứ nghĩ tới việc người đàn bà độc ác này muốn hạ độc nàng thêm lần nữa là lửa giận trong lòng nàng lại càng bốc lên cao hơn. Hoàng hậu này này thật sự là quá ghê tởm, nếu không phải do nàng cơ trí phát hiện ra âm mưu của bà ta thì nói không chừng sau lần uống dược này nàng sẽ bị đần độn đến hết đời.

Trên lưng Hoàng Hậu, máu chảy đỏ rực cả mảng lớn, tóc trên đầu cũng bị Mạnh Phất Ảnh giật mạnh đến rơm rớm máu, tiếng kêu la càng lúc càng thảm thiết, càng lúc càng chói tai.

"A! Đừng mà, ong mật đừng bay tới đây nữa." Hoàng Hậu giờ phút này có lẽ là đau đến hồ đồ rồi, bà ta lại nghe theo những lời Mạnh Phất Ảnh nói mà hùa theo, đừng bay tới đây nữa? Haha.

"Sao lại không cho nó bay nữa? Nó bay còn chưa đủ mà, cho nó bay thêm một lát nữa nhé, nhé." Mạnh Phất Ảnh trong lòng muốn cười vang lên thành tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ ngây ngốc.

Trong đầu nàng đột nhiên nhớ lại một bộ phim từng xem ở thời hiện đại, không ngờ vai kẻ ngốc này nàng diễn cũng không tệ chút nào.

Trâm cài trong tay vẫn hạ xuống từng nhát một, đâm thẳng vào nhị hoa trên y phục. Lần này, nàng quyết phải làm cho Hoàng Hậu tỉnh ngộ, để cho bà ta biết rằng gieo nhân nào gặp quả ấy, để xem về sau bà ta có gan làm hại người khác nữa không.

Người trong bóng tối âm thầm cười lạnh, hắn thực phấn khích trước màn biểu diễn này của nàng. Nàng đánh người như vậy là đúng, thế nhưng dám đánh người trắng trợn như thế này thì chỉ sợ trong thiên hạ chỉ có một mình nàng. Nếu không phải hắn đã nhìn thấy động tác đổ thuốc của nàng thì chỉ sợ giờ phút này sẽ bị nàng hù dọa.

Nghĩ đến hành động lúc đó của nàng, hắn hơi nhíu mày, rõ ràng là hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy nàng đem dược kia rót vào trong ống tay áo, nhưng vì sao, dược lại không chảy ra từ trong ống tay áo? Một giọt cũng không thấy chảy ra ...

"Đau, đau, đau quá, thị vệ, mau kêu thị vệ đem con điên này kéo ra cho ta, nhanh đi kêu thị vệ." Hoàng Hậu cũng thật giỏi, bị đau như thế nhưng vẫn có sức hét lớn, mắng chửi người khác.

Một tiểu cung nữ nghe thấy vậy liền chống tay bò ra cửa, nhưng chỉ mới bò được đến thành cửa lại bị đánh cho đập mặt xuống, thân mình khẽ run rẩy vài cái rồi bất động luôn.

Những cung nữ khác nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nên cũng không dám lộn xộn nữa, mặc dù việc bảo hộ chủ tử là vô cùng quan trọng nhưng nếu không biết giữ gìn tính mạng của mình thì bảo hộ kiểu gì chứ. Kể cả là sau này có bị Hoàng Hậu truy cứu, trách phạt thì hiện tại cũng không thể liều mạng được, hãy giữ lấy thân để lúc đó chịu phạt đi. Đám cung nữ âm thầm rơi lệ trong lòng.

Cách đó không xa, đám thị vệ nghe được thấy âm thanh kia thì đều không khỏi lạnh run cả người, nhưng khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh, thản nhiên trên mặt Tốc Phong thì đành án binh bất động.

Vương phi của nhà người ta cũng ở trong đó, người ta còn chưa lo lắng, bọn họ lo lắng thì có ích gì chứ.

Thế nhưng không ai biết được rằng, dù ngoài mặt Tốc Phong giữ được vẻ lạnh lùng bình thản nhưng trong lòng hắn thì đang lo lắng vô cùng. Hắn ở cách gian phòng đó không xa, mà thính lực của hắn lại rất tốt nên có thể nghe được tiếng nói chuyện trong đó.

Lại nói đến Thanh Trúc, khi từ xa nghe được âm thanh kia thì không khỏi ngẩn người ra, theo bản năng cố gắng bước nhanh hơn, càng tới tim nàng càng đập dữ dội hơn... Âm thanh khủng bố ấy khiến nàng choáng váng đầu óc, không phải là chủ tử xảy ra chuyện gì đi?

Khi nàng bước vào Phượng Tê Cung, nhìn thấy Tốc Phong thì trong lòng càng thêm kinh sợ. Nàng không hỏi hắn tại sao lại ở nơi này, chỉ vội vàng hô lên, "Chủ tử ta ở bên trong." Vừa nói vừa sốt ruột nhanh chân đi vào bên trong.

"Yên tâm đi, không có việc gì." Tốc Phong đưa tay ra ngăn cản nàng.

"Sao lại thế này?" Thanh Trúc bối rối, nghi hoặc nhìn về phía hắn, Tốc Phong này vô cùng giống chủ tử Hiên Viên Diệp của hắn, hai người này thường không hay quan tâm đến chuyện của người khác, hôm nay đến đây có chuyện gì sao?

Tốc Phong hơi suy tư một chút, sau đó trầm giọng nói, "Ngươi đi thỉnh Thái Hậu cùng Hoàng Thượng tới đây đi."

Ý tứ của Điện hạ nhất định là muốn làm to chuyện này, dù sao sự tình càng lớn thì lại càng có lợi cho Mạnh tiểu thư.

Thanh Trúc nhíu mày lại, trong lòng vẫn lo lắng cho Mạnh Phất Ảnh thế nên có chút do dự, âm thanh ở nơi đó đáng sợ như vậy không khiến người khác lo lắng sao được.

"Đây là ý tứ của Điện hạ, Điện hạ cũng ở bên trong, thế nên chắc chắn chủ tử của ngươi không có việc gì đâu." Tốc Phong đương nhiên hiểu được tâm trạng lúc này của nàng nên thấp giọng giải thích.

Thanh Trúc hai mắt mở to, có chút khó tin nhìn về phía Tốc Phong, hắn nói Điện hạ của hắn đang nơi này? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế này? Tuy nhiên giờ phút này nhìn thấy gương mặt trịnh trọng của Tốc Phong, nàng liền lựa chọn giải pháp tin hắn, không còn dây dưa hỏi thêm nữa, nhanh chóng xoay người, hướng về phía cung Thái Hậu.

Chỉ trong chốc lát đã thấy Thái Hậu vội vội vàng vàng đi đến.

"Được rồi, đến lúc rồi đấy, Hoàng Thái Hậu đang đến đây, " Hắn nghe thấy những tiếng bước chân láo nháo lộn xộn ngoài kia, khóe môi khẽ giật giật, sau đó dùng thiên lý truyền âm cho người đang chiến đấu vô cùng hăng say kia.

Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, nhất thời hiểu ra người giấu mặt kia đang âm thầm nhắc nhở nàng, nhưng giọng nói kia quá nhỏ khiến nàng không phân biệt được phương hướng phát ra, giọng nói rất trầm này hình như nàng chưa từng nghe thấy bao giờ.

Người này, rốt cuộc là ai?

Sự tình ngày hôm nay đã tới lúc hái quả rồi ~, nếu Hoàng Thái Hậu đang đến đây thì nàng cũng nên dừng tay thôi.

Nàng nhanh chóng buông Hoàng Hậu ra, còn chính mình thì chạy tới góc tường, vừa khua khoắng tay chân, vừa hô loạn lên, "Đừng đánh ta, đừng đánh ta, các ngươi đều là người xấu."

Người nọ đứng ở trong góc tối lại bị giật mình, nữ nhân này, thay đổi thái độ không phải là quá nhanh sao, bất quá, khóe môi lại ẩn hiện nụ cười dung túng, yêu chiều.

Hắn cũng nên ra sân thôi, ha ha...

Nếu để cho nữ nhân kia biết là hắn luôn luôn từ trong chỗ tối quan sát tất cả hành động của nàng thì không biết nàng sẽ có phản ứng như nào đây.

*****

Hoàng Hậu cũng không biết tại sao Mạnh Phất Ảnh đột nhiên lại ngừng lại, bà ta lo lắng nàng lại nghĩ ra chiêu khủng bố tinh thần gì mới liền hét lên với những cung nữ đang nằm la liệt trên mặt đất, "Mau, bắt nha đầu điên kia lại, nhanh lên."

Hoàng Hậu quả thật đã bị Mạnh Phất Ảnh dọa đến phát điên rồi, bà ta sợ nếu không mau lên thì Mạnh Phất Ảnh lại lao đến đánh bà ta.

Những cung nữ ở đây cũng thật đáng thương, dăm lần bảy lượt xông lên vì chủ tử đều bị đánh cho ngã sấp ngã ngửa, nỗi đau vẫn còn đó chưa nguôi nên ai nấy đều dè dặt, thận trọng tiến về phía Mạnh Phất Ảnh. Hai chân run lẩy bẩy, các nàng chỉ sợ lại bị vật quái quỷ nào đó đánh ngất tiếp ....

"Đừng đánh ta mà, đừng mà .... không được tới đây." Mạnh Phất Ảnh cầm chặt trâm cài kim loại trong tay, cố ý lớn tiếng hô, nhĩ lực của nàng cũng không phải loại tầm thường, đã mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân tới gần.

Xem ra, Hoàng Thái Hậu thật sự đã đến đây.

"Bắt lấy nó, đừng để nó lại phát điên nữa." Giờ phút này Hoàng Hậu vẫn đang chìm trong cơn nóng giận nên không chú ý được nhiều, chỉ thầm nghĩ nhất định phải bắt được Mạnh Phất Ảnh.

Mà đám cung nữ kia không thấy có vật nào bay tới nữa nên cũng bạo gan hơn hẳn, đồng loạt lao đến tóm Mạnh Phất Ảnh.

Chính vì vậy, khi Hoàng Thái Hậu bước vào thì liền nhìn thấy vài cung nữ đang vây quanh Mạnh Phất Ảnh, muốn dồn nàng lại.

"Các ngươi đang làm gì thế này?" Hoàng Thái Hậu ngày thường cư xử rất nhẹ nhàng, vậy mà giờ đây trong giọng nói lại tràn ngập hàn băng cùng sự nghiêm khắc, hiển nhiên là Hoàng Thái Hậu đang rất tức giận.

Đám cung nữ nhất thời bị giật mình, hơi hơi quay đầu lại, khi thấy Hoàng Thái Hậu thì cả đám sợ đến trắng bệch cả mặt, người nào cũng biết rằng Hoàng Thái Hậu vô cùng thương yêu Tam tiểu thư của Mạnh gia, để Hoàng Thái Hậu nhìn thấy tình huống lúc này, nhất định sẽ hiểu lầm.

Nếu Hoàng Thái Hậu tức giận, các nàng chỉ sợ có mười cái đầu cũng không đủ để đền tội.

Hoàng Hậu thân mình cũng đột nhiên cứng đờ, bà ta trăm triệu lần cũng không ngờ Hoàng Thái Hậu lại đang ở sau lưng mình, sớm không tới, muộn không tới, lại tới vào lúc này...

"Mẫu hậu, bệnh điên của Phất Nhi đột nhiên phát tác, nàng ấy nổi cơn điên đánh..." Hoàng hậu quyết định phải cáo trạng trước, dù sao trên người bà ta cũng đầu những vết thương do Mạnh Phất Ảnh gây ra, đây chính là chứng cớ chứng tỏ nha đầu kia sau khi phát điên liền đánh người.

Mạnh Phất Ảnh hai tròng mắt trầm xuống, Hoàng Hậu này giỏi lắm, còn dám nói ra à, được lắm! Nàng âm thầm nghiến răng, giả bộ đang vô cùng sợ hãi, toàn thân phát run nói, "Đều là người xấu, đều là người xấu, đừng đánh ta mà."

"Ảnh nha đầu, ngươi làm sao vậy?" Hoàng Thái Hậu vừa nhìn thấy bộ dnags sợ hãi của Mạnh Phất Ảnh, không thèm nghe lời phân bua của Hoàng Hậu, vội vàng đi tới bên người Mạnh Phất Ảnh, ôm thật chặt nàng, đau lòng hỏi.

"Các nàng, các nàng đánh con." Mạnh Phất Ảnh rúc sâu vào trong lòng Hoàng Thái Hậu, hơi run rẩy nói, sau đó khi nhìn về phía Hoàng Hậu thì càng sợ hãi hơn, đột nhiên vươn ngón tay nhỏ bé, chỉ về phía Hoàng Hậu, la lớn, "Cả người ấy nữa, nàng là người xấu, vừa mới dùng sức đánh con."

Cái thiên hạ gọi là nói dối không chớp mắt, đại khái là như vậy đi.

"Mẫu hậu, không, không có, nô tì không hề đánh nàng ấy, là nàng ấy đánh nô tì. Người xem, cả người nô tì đều bị thương, cung nữ của nô tì cũng bị đánh không ít." Hoàng Hậu liên tục giải thích, sắc mặt càng lúc càng trắng xanh.

"Ngươi nói lại cho ai gia nghe, Ảnh nha đầu đánh những người trong phòng này sao?" Hoàng Thái Hậu ôm lấy Mạnh Phất Ảnh từ từ đứng lên, dùng đôi mắt thản nhiên nhìn chằm chằm về phía Hoàng Hậu, từng chữ từng chữ lạnh lùng nói.

Hoàng Hậu sợ hãi, run rẩy một chút, sau đó thấp giọng nói " Vâng ". Nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng Hậu thấy Hoàng Thái Hậu nổi giận như vậy. Nhưng đúng là cung nữ trong gian phòng này đều bị đánh ngã, chỉ có thể là nha đầu chết tiệt kia ra tay.

Đây là sự thật.

"Ta sợ rằng chỉ đợi lát nữa, khi Hoàng Thượng đến đây ngươi sẽ nói với người là lão thái bà này đánh cung nữ của ngươi " Hoàng Thái Hậu nghe thấy câu trả lời của nàng thì lạnh lùng cười, quát lớn.

"Nô tì không dám." Hoàng Hậu nghe vậy, càng thêm hoảng hốt, liên tục thấp giọng trả lời.

"Ngươi không dám, ngươi còn có cái gì không dám, chính ai gia tận mắt nhìn thấy mà ngươi cũng dám lừa gạt, ngươi cho là ai gia bị mờ mắt sao." Hoàng Thái Hậu nhìn chằm chằm Hoàng Hậu, tronhg giọng nói nghi ngút lửa giận.

Khi nói chuyện, Hoàng Thái Hậu vẫn ôm lấy Mạnh Phất Ảnh, hơi hơi thả lỏng như sợ sẽ làm nàng sợ hãi.

Mạnh Phất Ảnh trong lòng vô cùng cảm động, Hoàng Thái Hậu quả rất thương yêu nàng, người bảo vệ nàng như thế khiến ũi nàng có chút lên men.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào che chở cho nàng như vậy.

Kỳ thực với sự khôn khéo của Hoàng Thái Hậu, cũng không khó nhìn ra được những sơ hở trong chuyện này, dù sao trên người nàng đều không có một chút thương tổn nào, mà trên người Hoàng Hậu cùng đám cung nữ lại có không ít vết thương. Thế nhưng Hoàng Thái Hậu lại cứ như thế tin tưởng nàng, cứ như thế bảo vệ cho nàng.

"Mẫu hậu, người nghe nô tì giải thích... Không phải như vậy ..." Hoàng Hậu sợ hãi run rẩy nhưng vẫn vội vàng giải thích.

"Hoàng Thượng giá lâm." Đúng vào lúc này, thanh âm của thái giám đột nhiên truyền đến.

"Tốt lắm, ngươi để lại mà giải thích cho Hoàng Thượng đi "Hoàng thái hậu lạnh lùng hừ khẽ, không thèm nhìn lại Hoàng Hậu, chỉ ôm lấy Mạnh Phất Ảnh đi về phía trước vài bước.

Hoàng Thượng vội vàng đi đến, phía sau còn có Hiên Viên Diệp.

Hiên Viên Diệp thấy nàng gắt gao dựa vào người Hoàng Thái Hậu, khóe môi lại khẽ nhếch, nàng thật đúng là...

Vừa vào cửa, đập vào mắt là gian phòng lộn xộn, bừa bãi, Hoàng Thượng nhíu mày lại, lại nhìn thấy khuôn mặt buồn bực của Hoàng Thái Hậu, cảm thấy khó hiểu, liên tục khẩn trương hỏi, "Mẫu hậu, đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Lão bà bà ta đánh người của Hoàng Hậu, ngươi có tin hay không." Hoàng Thái Hậu lúc này đang vô cùng tức giận nên không dùng lễ nghi nói chuyện với Hoàng Thượng, hơn nữa giọng điệu còn mang theo chút càn quấy.

Mạnh Phất Ảnh hơi sững sờ, khóe môi khẽ giật, lời nói của Hoàng Thái Hậu khiến nàng nhớ đến cách giải thích của một người nào đó, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin là được.

Thật không ngờ, Hoàng Thái Hậu vẫn còn có một mặt đáng yêu như thế này.

Hoàng Thượng hơi giật mình, khi nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh bị Hoàng Thái Hậu gắt gao ôm vào trong ngực thì cũng lờ mờ đoán ra được đại khái sự việc.

"Trẫm trước đưa mẫu hậu trở về đã." Hoàng Thượng lạnh lùng nhìn lướt qua Hoàng Hậu, sau đó chuyển hướng Thái Hậu, cung kính nói.

"Không cần." Hoàng Thái Hậu thanh âm hơi hơi nhu hòa đi một chút, khi nhìn thấy Hiên Viên Diệp thì hơi sững sờ, nhưng sau đó lập tức hô, "Diệp nhi, đến ôm lấy thê tử của ngươi đi, chúng ta trở về. Xem thê tử của ngươi bị dọa kinh hãi thế nào kìa."

"Vâng." Hiên Viên Diệp cực kì hiếu thuận đi tới, ôm lấy Mạnh Phất Ảnh ở trong lòng Thái Hậu.

Mạnh Phất Ảnh thân mình cứng đờ, thật không ngờ Thái Hậu sẽ để cho Hiên Viên Diệp đến ôm nàng, càng không nghĩ đến Hiên Viên Diệp thế nhưng lại đáp ứng, bị hắn ôm như vậy, có chút không được tự nhiên.

Mà hắn lại đột nhiên hơi hơi cúi đầu, ở bên tai của nàng nói nhỏ, "Đừng sợ, không sao rồi."

Nếu không phải nàng đủ cơ trí, nếu như nàng không phát hiện ra âm mưu của Hoàng Hậu, chỉ sợ nàng hiện tại...

Mạnh Phất Ảnh thân mình hoàn toàn cứng đờ, có chút không tin, lời này là từ miệng Hiên Viên Diệp nói ra sao?

Chính là không hiểu vì sao nàng ẩn ẩn cảm giác được, trong lời nói của hắn có vẻ như hàm chứa thâm ý khác.

Hoặc là, hắn đến đây chỉ vì hắn nghĩ rằng nàng thật sự bị điên rồi nên thương cảm cho nàng.

*****

"Cung tiễn mẫu hậu." Hoàng Thượng cung kính hô, khi nhìn về phía Hiên Viên Diệp đang ôm Mạnh Phất Ảnh thì đầu lông mày khẽ nhíu một chút.

Sau khi đoàn người Hoàng Thái Hậu rời đi, Hoàng Thượng đưa mắt nhìn về phía Hoàng Hậu, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thanh âm lạnh lùng vang lên, "Nói đi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"

"Hoàng Thượng, nô tì quả thật không hề đánh nàng ta, chính nàng ta đánh nô tì, xin người hãy nhìn những vết thương trên người nô tì." Hoàng Hậu ủy khuất vạn phần, vừa khóc vừa nói, "Ban đầu Nô tì sai người gọi nàng ta đến đây ngồi hàn huyên một chút, thật không ngờ, nàng ta đột nhiên lại phát điên, sau đó liền đánh..."

Hoàng Thượng căn bản cũng không nhìn những vết thương trên người Hoàng Hậu, hai tròng mắt híp lại, lạnh giọng thả ra từng chữ, từng chữ một, "Trẫm hỏi ngươi, ngươi đã làm gì Mạnh Phất Ảnh?"

Hoàng Hậu thân mình khẽ run, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang toát ra lửa giận của Hoàng Thượng, chỉ thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng quát giận "Ngươi thật sự là quá to gan, trẫm sẽ xem xem lần này Hoàng Thái Hậu xử trí ngươi như thế nào."

Lời vừa nói xong, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn Hoàng Hậu, lạnh lùng phất tay áo, xoay người rời đi.

"Hoàng Thượng, nô tì..." Hoàng hậu còn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị thị vệ bên người Hoàng Thượng ngăn lại.

Sau khi Hiên Viên Diệp ôm Mạnh Phất Ảnh về tới Vĩnh Thọ Cung, Thái Hậu liền vội vàng cho người đi truyền thái y.

Mạnh Phất Ảnh vẫn đang suy tư không biết nên giải thích như thế nào với Thái Hậu, nếu chỉ có một mình Thái Hậu ở đây thì còn dễ nói, nhưng hiện tại Hiên Viên Diệp cũng ở nơi này...

Mà giờ khắc này, bản thân mình còn bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, thân thể của nàng, cứ như vậy dán ngay tại trước ngực hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng độ ấm của hắn, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được tiếng tim đập của hắn, thân thể của nàng, không khỏi càng thêm căng thẳng.

"Còn muốn giả bộ tới khi nào? Hay là do ngươi luyến tiếc, muốn được dựa vào người bổn vương thêm chút nữa? " Hiên Viên Diệp nhìn chằm chằm vào người trong lòng đang cứng đờ thân mình, thấp giọng nói, trong thanh âm có vẻ như có chút chế nhạo, nhưng cũng thấp thoáng ý cười vui vẻ.

Lúc này ở trong Vĩnh Thọ Cung chỉ có hai người bọn họ cùng Thái Hậu, thế nên không cần phải lo lắng gì cả.

Mạnh Phất Ảnh đột nhiên mở to mắt, hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, thì ra, hắn đã sớm biết nàng giả bộ, thế thì hắn còn nói những lời an ủi vừa rồi làm cái gì?

Dù vẫn còn đang kinh ngạc, nhưng nàng cũng nhanh chóng rời khỏi người Hiên Viên Diệp.

Hiên Viên Diệp cảm nhận được độ ấm trong lồng ngực rời đi, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát khó hiểu....

"Ảnh nha đầu, hóa ra ngươi giả bộ sao?" Hoàng Thái Hậu hoàn toàn sửng sốt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, tuy nhiên trên mặt cũng nhanh chóng lộ vẻ vui sướng, chỉ cần Ảnh nha đầu của bà không có việc gì là tốt rồi.

"Hoàng nãi nãi, thực xin lỗi, con vừa mới..." Mạnh Phất Ảnh ủ rột nhìn về phía bà, nói ra lời xin lỗi, nhớ tới sự lo lắng, sốt ruột cùng quan tâm của bà khi nãy nên Mạnh Phất Ảnh cảm thấy có chút áy náy.

"Được rồi, được rồi. Chỉ cần Ảnh nha đầu không có việc gì là tốt rồi." Hoàng Thái Hậu trên mặt tràn ngập nụ cười yêu thương. Khi hai tròng mắt Hoàng Thái Hậu hơi đảo qua Hiên Viên Diệp thì chợt lóe lên một tia khác thường sáng rọi, lại nói, "Vậy thì ai gia phải đi theo chân bọn họ nói một tiếng, không cần truyền thái y nữa."

Lời còn chưa nói hết, đã đưa chân bước đi.

Hoàng Thái Hậu cũng không hỏi Mạnh Phất Ảnh về chuyện vừa trải qua, cứ thế ra khỏi căn phòng.

Đôi mắt trong suốt của Mạnh Phất Ảnh phảng phất sự lo lắng, tình cảm Thái Hậu dành cho nàng đã vượt quá mức tưởng tượng của nàng, bà cưng chiều nàng, cho dù biết nàng làm sai nhưng vẫn không chút để ý che chở cho nàng, phần ân tình này, làm sao có thể không khiến cho nàng không cảm động được.

Hiên Viên Diệp đưa mắt đánh giá nàng, hai tròng mắt chớp lên, lại thấp giọng nói, "Diễn không tồi~"

Mạnh Phất Ảnh giật mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi thét lên đầy kinh hãi, "Chẳng lẽ là ngươi?"

Chẳng lẽ người vừa nãy giúp đỡ nàng đánh ngã các cung nữ chính là ..... Hiên Viên Diệp?

Tại sao, sao có thể là hắn được? Tại sao hắn lại giúp đỡ nàng đánh Hoàng Hậu?

Vì nguyên nhân gì?

Kinh ngạc, khó có thể tin được điều này, nàng thế nào cũng không tin, người kia sẽ là Hiên Viên Diệp.

Hiên Viên Diệp khóe môi hơi hơi nhếch lên ột chút, không trả lời lại nàng.

Không trả lời, đương nhiên cũng là không phủ nhận lại, đối với hắn mà nói, hành động này chính là chấp nhận.

Mạnh Phất Ảnh khóe môi run run, trời cao đất dầy ơi, việc này có chút đáng sợ nha ~~ Nàng đánh Hoàng Hậu, vậy mà Hiên Viên Diệp lại ở bên ngoài giúp đỡ, rõ là...

Thôi được rồi, chuyện không thể tin nổi đấy có nói như nào thì cũng thành sự thật rồi ...

Mặc kệ như thế nào, hắn đúng là đã ra tay giúp nàng, Mạnh Phất Ảnh đang định nói lời cám ơn với Hiên Viên Diệp thì đột nhiên thấy hắn cúi người xuống tỉ mỉ đánh giá nàng, nàng theo bản năng, nghi ngờ hỏi, "Ngươi nhìn cái gì?"

Hiên Viên Diệp khóe môi lại nhếch càng lúc càng cao, đầu lông mày cũng nhíu lại, đôi môi khẽ nhúc nhích, từng chữ, từng chữ từ từ nói, "Vừa rồi bộ dáng của người, rất là..."

Lời nói ngừng giữa chừng, dường như là đang tìm một tính từ thích hợp.

Mạnh Phất Ảnh bối rối, đột nhiên nhớ lại bộ dáng nổi điên vừa nãy của bản thân mình. Chắc chắn là trông rất rất khó coi đi. Nàng nhìn hành động muốn nói lại thôi, có chút chần chừ, lại mang theo ít nhiều trêu ngươi của hắn, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, tức giận nói, "Rất xấu, rất rất khủng bố, đúng không?"

Hiên Viên Diệp nhếch mép, có vẻ như thật không ngờ nàng lại đột nhiên nói ra những lời này, con ngươi hơi hơi lóe lên, không nói gì, tuy nhiên đầu lông mày khẽ nhíu lại đôi chút.

"Hừ, thấy rõ ràng rồi chứ, sợ rồi sao? Nếu sợ, thì không cần cưới ta, bằng không ta sẽ mỗi ngày làm cho Vương phủ của ngươi gà chó không yên." Mạnh Phất Ảnh mượn cơ hội uy hiếp nói.

Nàng biết, bộ dáng nổi điên của bản thân mình vừa nãy thực sự vô cùng kinh khủng.

Nếu bộ dáng đó khiến hắn sợ hãi, không cưới nàng thì không còn gì tốt bằng.

Dù sao, nam nhân giống như hắn nhất định là muốn cưới một nữ nhân ôn nhu hiền lành, không những xinh đẹp lại biết chu toàn gia sự, bộ dáng của nàng, có vẻ như rất không thích hợp, à không, chắc chắn là không thích hợp.

"Trong vương phủ của bổn vương không có mấy người." Bạc môi khêu gợi của Hiên Viên Diệp khẽ động, trong thanh âm trầm thấp lộ ra một tia cười yếu ớt.

Mạnh Phất Ảnh lại sửng sốt, trong vương phủ của hắn không có mấy người? Cái quái gì thế này ....

Không có mấy người, thế nên không sợ nàng làm ầm ĩ?

Vẫn là...

"Đúng rồi, tuy rằng bộ dáng vừa rồi của ngươi quả thật..." Nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh kinh ngạc, hắn lại dùng cách nói nửa vời, cho đến khi thấy nàng lại nhìn về phía hắn, hắn mới tiếp tục nói, "nhưng còn không đến mức dọa được bổn vương."

Mạnh Phất Ảnh nhìn chằm chằm hắn từ trên xuống dưới, hơi giật mình, hắn giờ phút này, có vẻ như thiếu đi sự lạnh lùng của ngày thường, lại nhiều hơn những lời nói khác thường.

"Ảnh nha đầu, nhìn lại mặt ngươi đi, mặt mũi bẩn hết rồi." Trong lúc Mạnh Phất Ảnh vẫn còn ngơ ngác nhìn Hiên Viên Diệp, Hoàng Thái Hậu lại đột nhiên từ đâu đi tới, bà nở nụ cười khẽ nhìn nàng, nụ cười ấy tràn ngập thâm ý.

"Lại đây, Hoàng nãi nãi lau mặt cho ngươi." Không đợi Mạnh Phất Ảnh phản ứng lại, chiếc khăn trong tay Hoàng Thái Hậu đã hướng về phía mặt nàng.

Mạnh Phất Ảnh theo bản năng nhíu mày, mặt nàng làm sao có thể bẩn được? Vừa nãy Hoàng Hậu cùng những cung nữ kia căn bản không hề động được đến nàng mà?

Khi chiếc khăn kia tới gần hơn, hai tròng mắt của Mạnh Phất Ảnh đột nhiên trợn lên, trên chiếc khắn này có mùi thuốc nước nàng vô cùng quen thuộc, chính là thuốc nước có thể trừ bỏ lớp ngụy trang trên mặt nàng....

Chẳng lẽ Hoàng Thái Hậu...?


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-115)