Vay nóng Tinvay

Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 155

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 155
Hạnh phúc, thật quá ngắn!
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)

Siêu sale Lazada


"Mẹ, mẹ không muốn em gái ở lại đây cùng đi học với con sao?" Nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng là đang rất tức giận của mẹ mình, nụ cười trên môi Phạm Dật Triển vụt tắt.

Khoảng thời gian này quan hệ với ba với mẹ trở nên rất khác thường, mọi người trong nhà đều không quen, giờ nhìn mẹ như vậy, có phải là đang rất bất mãn với ba không?

Chắc mẹ không phải muốn đưa em gái quay lại Melbourne đấy chứ? Khoảng thời gian này hai anh em sớm chiều gần gũi gần gũi, tình cảm càng lúc càng sâu đậm, huống hồ hai người là anh em song sinh nên càng thêm không muốn xa rời đối phương.

Nếu như không phải hôm nay ba nói sẽ để hai anh em cùng ở lại Luân Đôn đi học, chắc là hai đứa cũng sẽ không dám nhắc. Nhưng phản ứng của mẹ thế này...

"Đúng đó mẹ! Sao mẹ lại tức giận như vậy?" Giang Bối Bối ngước cao cằm nhìn gương mặt đầy vẻ không vui của mẹ, nghi hoặc hỏi.

Nhìn thấy vẻ lo lắng của hai đứa nhỏ, Giang Tâm Đóa cố nén lửa giận đang cháy bừng bừng trong lòng, dịu giọng nói, "Không phải mẹ giận hai đứa. "

"Vậy tức là mẹ đang giận ba rồi!" Một giọng nói thuần hậu, trầm thấp trầm thấp vang lên từ sau lưng ba người, là của Phạm Trọng Nam, người vừa từ thư phòng trên lầu bước xuống.

Giang Tâm Đóa cấp tốc xoay người lại trừng mắt nhìn người đàn ông đã chiến tranh lạnh với mình suốt mấy ngày qua, "Sao anh lại có thể tự tiện quyết định cho hai đứa nhỏ ở lại đây? Lại còn làm thủ tục nhập học cho Bối Bối nữa? Trước khi anh quyết định làm chuyện gì có thể nói trước với em một tiếng không?"

"Melina, có thể dọn cơm được rồi. Có chuyện gì để ăn cơm xong rồi hẵng nói. " Như không nhìn thấy vẻ phẫn nộ của Giang Tâm Đóa, Phạm Trọng Nam xoay người dặn dò người quản gia đang đứng phía sau mình đồng thời đưa tay day nhẹ huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau, trên gương mặt tuấn dật không che giấu được mệt mỏi.

Khoảng thời gian này cùng cô chiến tranh lạnh, hắn thực sự chịu đủ rồi! Cộng thêm công việc quá nhiều, bận bịu đến không đủ thời gian nghỉ ngơi, chiều hôm nay lại nghe nói cô đưa hai đứa nhỏ đi gặp Giang Viễn Hàng và Ngụy Nhất Minh, hắn sốt ruột phải bỏ hết công việc vội vàng trở về.

Về đến nhà, hai đứa nhỏ lại nói sau khi mẹ gặp cậu xong thì hình như là rất tức giận, đã về phòng nghỉ ngơi rồi.

Hắn không biết cô đã từ miệng hai người kia lại nghe được những gì, trong lòng đang nghĩ gì, điều duy nhất hắn nghĩ đến là không muốn cô rời đi, không muốn cô cứ tiếp tục không nói chuyện với hắn như mấy ngày nay.

Không phải chưa từng nghĩ đến chuyện xin lỗi cô trước chỉ là, mỗi lần vừa nghĩ đến hôm đó vì sao lại xảy ra tranh chấp thì hắn thế nào cũng không mở lời được, sợ mình vừa nhắc đến những chuyện kia thì lại kìm lòng không được muốn nổi giận.

Nhưng hai người cũng không thể cứ thế tiếp tục giằng co đến hết đời mà không có biện pháp nào được.

Cho nên hắn chỉ có thể dùng chuyện nhập học của hai đứa nhỏ để ép cô không thể không lên tiếng nói chuyện với hắn trước, hoặc là, có thể nhờ thế mà dời đi sự chú ý của cô, để cô không còn muốn đi truy vấn những chuyện sớm đã trôi qua kia nữa, những chuyện mà hắn, hoàn toàn không muốn nhắc lại chút nào.

"Phạm Trọng Nam, em không đồng ý. Anh sao có thể luôn luôn như vậy, chuyện gì cũng muốn giấu diếm em, chuyện gì cũng không muốn chia sẻ với em chứ? Nhưng Bối Bối cho đến lúc này vẫn là của em, con bé vẫn còn theo họ Giang của em, quyền nuôi dưỡng con bé cũng vẫn đang trong tay em, em mới là người có quyền quyết định con bé sống ở đâu, học ở đâu. " Giang Tâm Đóa nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng trút ra những oán giận và bất mãn tích tụ trong lòng mấy ngày nay, thật sự muốn nhào đến đánh hắn mấy quyền cho hả giận.

"Tiểu mỹ nhân, ai dám chọc em tức giận như vậy?"

Từ thư phòng bước ra sau, Bách Thiếu Khuynh cười híp mắt đưa tay định đáp lên vai người đẹp thì lại bắt gặp ánh mắt muốn giết người của một người nào đó, bàn tay rất thức thời rụt lại.

"Bách đại ca!" Giang Tâm Đóa không ngờ là trong nhà còn có người khác, có chút ngượng ngùng nhìn Bách Thiếu Khuynh cười, "Đến Luân Đôn lúc nào vậy?"

"Ngày hôm trước. Khoảng thời gian sau này anh sẽ ở lại Luân Đôn, sau này anh có thể thường xuyên qua đây ăn cơm ké rồi. " Bách Thiếu Khuynh nói rồi vừa nở nụ cười tươi rói vừa vẫy tay về phía hai đứa nhỏ chào hỏi, "Hello Andy, Bối Bối!"

"Chú Bách... " Vừa nhìn thấy gương mặt hoa đào trứ danh của Bách Thiếu Khuynh, cô bé Bối Bối kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi giống như một đầu tàu xe lửa, ào ào nhào tới...

"Bối Bối tiểu mỹ nhân, sự nhiệt tình của cháu thật sự khiến người ta không chống đỡ nổi nha. " Bách Thiếu Khuynh khuỵu chna xuống, thuận thế nhấc bổng người đẹp bé bỏng kia lên, âu yếm đặt lên đôi má phúng phính kia mấy nụ hôn liền, quyến luyến không nỡ rời.

Đại mỹ nhân ngay cả bàn tay cũng không được nắm, ít ra vẫn còn có tiểu mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, cảm giác này thực sự là siêu cấp sảng khoái, ít nhất cũng chứng minh được, đối với mị lực của Bách đại thiếu gia hắn, phụ nữ từ ba tuổi đến tám mươi tuổi đều không thể kháng cự được, ngoại trừ vị mỹ nhân băng giá kia...

Ánh mắt hắn xuyên qua vai Bối Bối nhìn người đẹp băng giá đang kiêu kỳ đạp chân trên đôi giày cao gót bước vào nhưng hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của hắn kia mà trực tiếp đi đến trước mặt Giang Tâm Đóa, "Đóa Đóa, Andy, chúng ta ăn cơm thôi. "

"Hi Nhiên, anh tốt xấu gì cũng là khách nha!" Em cứ xem anh như người vô hình thế thực sự không tốt lắm đâu! Haizz, thật nhớ một Phạm Hi Nhiên khi còn nhỏ, ít ra sẽ không dùng gương mặt lạnh lẽo như vậy đối mặt với hắn. Hắn chẳng qua chỉ là lúc ở Moscow hôn trộm cô một cái thôi, chẳng những bị cô quăng cho một cái tát mà từ đấy về sau, mỗi lần gặp hắn nếu không xem hắn như người vô hình thì chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh như dao liếc nhìn hắn.

Nhưng không sao cả, hiện giờ hắn đã tiếp nhận chức vụ tổng tài của tập đoàn mới, cô thì lại là trợ lý đặc biệt mà Frank phái tới để hỗ trợ hắn, tin tưởng rằng sẽ có một ngày, người đẹp băng giá sẽ khuất phục trước mị lực của hắn.

"Ăn cơm đi!" Không thèm để Ý đến hai người, Phạm Trọng Nam xoay người đi thẳng về phía phòng ăn.

Trước mặt nhiều người như vậy, quả thực không thích hợp cãi nhau. Hoặc có thể nói là, hắn cố tình mời nhiều người như vậy đến nhà để cô không tiện mà gây gổ với hắn đây mà.

Thật là tiểu nhân! Thủ đoạn xấu xa gì cũng dám sử dụng!

Giang Tâm Đóa cho dù có hậm hực đến mấy, bất mãn đến mấy cũng không thể không theo chân hắn và mọi người đi vào nhà ăn.

"Chú Bách, ba mẹ cháu cãi nhau rồi, phải làm sao bây giờ?" Giang Bối Bối chu môi làm nũng với Bách Thiếu Khuynh.

Đây mới chỉ là lần thứ hai cô bé gặp Bách Thiếu Khuynh nhưng Bách đại thiếu gia anh chàng này lại đặc biệt lấy lòng được tiểu Bối Bối bởi không chỉ bộ dạng đẹp mắt mà còn biết chọc cho cô bé vui.

"Ba với mẹ con chỉ là có chút ý kiến bất đồng thôi, không phải cãi nhau. " Đối với mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ho Phạm, Bách Thiếu Khuynh cũng biết được ít nhiều nhưng không phải là hoàn toàn rõ ràng cho nên thực ra hắn cũng rất tò mò nhưng dù sao cũng phải trấn an các bạn nhỏ trước đã, không phải sao?

"Cháu nói cho chú biết chuyện này nha, ba cháu đã mấy ngày rồi không có về nhà, mà mẹ cũng không có nói chuyện với ba. Có phải mẹ cháu tuỳ hứng quá rồi không? Cho nên ba cháu mới tức giận, không muốn về nhà?" Gương mặt nhỏ nhắn của Giang Bối Bối chau lại.

Còn Phạm Dật Triển đi theo bên cạnh thì lại nói: "Con thì cảm thấy không phải như vậy. Mẹ chỉ là có chút tức giận nên mới vậy thôi. Chú Bách, vừa nãy cháu thấy ba có vẻ rất mệt, mấy ngày nay chú đều làm việc với ba cháu sao?"

"Có sao?" Bách Thiếu Khuynh có chút ngạc nhiên nói, cậu nhóc này nhạy cảm thật!

"Trước đây ba cho dù phải đi công tác thật lâu, như con thoi đi hết nước này sang nước khác lúc trở về cũng không thấy ba mệt như bây giờ. "

"Ba của con không sao đâu. Khoảng thời gian này công ty xảy ra quá nhiều chuyện, ba của con phải suốt ngày suốt đêm giải quyết cho nên nhìn mới mệt mỏi như vậy thôi. Không cần lo lắng đâu, đợi khi nào công ty mới đi vào quỹ đạo thì ba con sẽ không bận như vậy. "

Chuyện của công ty mới bên này chỉ có Phạm Trọng Nam và hắn xử lý, Sầm Chí Quyền chỉ quản lý tài vụ, nghe nói tên kia gần đây gặp vận hoa đào cho nên chẳng có thời gian lẫn tâm tư đâu mà lo việc bên này.

"Liệu có phải bởi vì cãi nhau với mẹ không vui nên mới vậy không?" Giang Bối Bối ngược lại lo lắng trùng trùng.

"Đừng suy nghĩ lung tung, chú đảm bảo, qua tối nay ba với mẹ con nhất định sẽ hoà hảo. " Bách Thiếu Khuynh nhìn hai đứa nhỏ mặt mũi tràn đầy lo âu, vỗ ngực đảm bảo.

*****

Trong phòng ăn tuy rằng rất đông người nhưng bầu không khí lại cực kỳ nặng nề, ngay cả hai đứa nhỏ ngày thường hay nói hay cười trên bàn ăn thỉnh thoảng cũng nói chuyện lúc này đây cũng cực kỳ ngoan ngoãn đám cưới ăn, ngay cả một câu cũng không nói, trên bàn ăn thi thoảng chỉ vang lên tiếng dao nĩa lách cách va vào nhau, nhưng rất nhanh căn phòng lại chìm trong im lặng.

Giang Tâm Đóa dùng sức cắt miếng bít tết trong chiếc dĩa sứ trắng tinh như muốn thông qua động tác này phát tiết cơn tức trong lòng. Chiếc dao cắt thức ăn bằng bạc trượt trên mặt chiếc đĩa sứ tạo nên một tiếng động cực kỳ chói tai khiến những người ngồi xung quanh nghe thấy mà rợn cả da gà nhưng Phạm Trọng Nam vẫn lặng lẽ nhìn không có phản ứng gì, cô gái nhỏ này, khiêu khích hắn, số lần càng lúc càng nhiều.

Phạm Hi Nhiên và Bách Thiếu Khuynh thì thỉnh thoảng lại đưa mắt lén lút nhìn cô còn hai đứa nhỏ thì không hẹn mà cùng dừng lại động tác trên tay.

Giang Tâm Đóa biết hành động của mình như vậy rất không hay, rất trẻ con, nhưng ngồi cùng với hắn trên một chiếc bàn ăn ăn cơm, nhìn thấy thái độ của hắn bình thản như thế, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì cơn tức trong lòng cô càng cháy bùng lên dữ dội, động tác chân tay cũng càng lúc càng lớn.

"Mẹ, mẹ tức giận như thế, giống con nít quá đi!" Cuối cùng vẫn là cô bé Giang Phẩm Huyên lớn mật phát biểu ý kiến, sau đó hỏi thẳng, "Mẹ đang giận Ba đó sao? Giận vì ba nói sẽ sắp xếp cho con đến Luân Đôn cùng học với anh trai?"

Thấy con gái suốt ngày cứ đứng về phía Phạm Trọng Nam, Giang Tâm Đóa càng thêm tức giận nhưng cô chưa kịp lên tiếng phản bác thì Phạm Trọng Nam đã nhanh miệng lên tiếng trước.

"Hành động này của mẹ con quả thực là làm gương không tốt. Các con sau này tuyệt đối đừng học theo. " Phạm Trọng Nam buông dao nĩa trên tay xuống, nhìn hai đứa nhỏ tranh thủ cơ hội giáo dục một chút.

Người này thật sự rất quá đáng. Đang lại dám ở trước mặt các con nói cô như thế!!

Giang Tâm Đóa cũng không cam lòng yếu thế trừng hắn, "Vậy loại hành vi tự tiện quyết định thay người khác, không thông qua sự đồng ý của ai như anh thì hay lắm sao? Đúng là một chút cũng không biết tôn trọng người khác, căn bản là ngang ngược, ác bá!"

"Ngang ngược ác bá?" Phạm Trọng Nam nhướng mày, nói bằng giọng nghiền ngẫm.

"Còn không phải sao?" Giang Tâm Đóa hơi vênh mặt lên hỏi lại. Hắn muốn cãi nhau phải không? Cô tuyệt đối sẽ không chịu thua. Cơn tức đã âm ỉ trong lòng cô suốt mấy ngày nay, cô chịu đủ rồi! Cuối cùng cũng đợi được hắn quay lại, cô làm sao có thể nhịn được nữa?

Có thể khiến cho người tính tình tốt như cô nhịn không được mà phát giận, có thể thấy hành vi của Phạm tiên sinh có độ đả kích lớn đến thế nào.

Lúc hắn muốn đối xử tốt với người nào thì đem người đó sủng lên tới trời, sủng tới không phân biệt được đông tây nam bắc, nhưng lúc không tốt rồi thì hành vi của hắn thật sự ác liệt đến mức khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Phạm Trọng Nam không trả lời cô mà quay sang Phạm Hi Nhiên, "Chuyện anh giao cho em làm, em đã giải quyết xong chưa?"

Phạm Hi Nhiên có chút chột dạ né tránh ánh mắt của Giang Tâm Đóa, "Bên phía Melbourne họ đã phê chuẩn yêu cầu chuyển trường của chúng ta, chỉ cần đến trường ở Luân Đôn báo danh là xong. "

Tuy rằng cô cũng cảm thấy Frank làm vậy là không tốt nhưng Phạm Hi Nhiên vẫn làm đúng theo ý của hắn. Cô có dự cảm Frank làm như vậy chẳng những không thể dập tắt cơn chiến tranh lạnh mấy ngày qua giữa hai vợ chồng hơn nữa còn có khả năng nâng cuộc chiến này lên một tầm cao mới.

Trên công việc, trước giờ Frank rất ít khi xảy ra sai sót nhưng mỗi khi đụng đến chuyện có liên quan đến Giang Tâm Đóa thì đầu óc của anh ta luôn thao tác theo cách không bình thường, thật là...

Lần trước thì ép buộc người ta đi Moscow, sau khi xảy ra chuyện đổ máu kia, cô tưởng rằng cũng đã biết phải làm sao xử lý mối quan hệ giữa hai người. Nhưng rõ ràng là cô đánh giá người này quá cao rồi...

Dường như hắn lại đi con đường không có lối thoát nữa rồi. Trước khi Frank quyết định chuyện đó không phải cô chưa từng nhắc nhở hắn tiền căn hậu quả nhưng hắn hoàn toàn không nghe lọt tai.

Cô cũng từng hỏi qua ý kiến của Sara nhưng bà chỉ nhún vai tỏ vẻ mình cũng không có cách nào.

"Anh lại lén lút em làm những chuyện gì?" Giang Tâm Đóa chợt có một loại dự cảm không lành, nhất là khi cô nhìn thấy Phạm Hi Nhiên cứ né tránh ánh mắt của mình, rõ ràng bởi vì làm chuyện xấu mà chột dạ.

Phạm Trọng Nam hắng giọng, "Anh đã giúp em làm thủ tục chuyển những học phần em chưa học xong sang trường đại học ở Luân Đôn rồi. Khi nào nghỉ đông kết thúc, em cứ đến trường đại học ở đây báo danh là được. "

"Cái gì?" Giang Tâm Đóa dùng sức đập mạnh chiếc nĩa trên tay xuống bàn, đứng bật dậy, một tay vẫn còn nắm chặt chiếc dao cắt thức ăn, vẻ hung mãnh như không ngại dùng nó làm hung khú, "Phạm Trọng Nam, anh rốt cuộc muốn thế nào?"

"Đóa Đóa, em tạm thời đừng kích động như vậy, chị để dao xuống có được không?" Phạm Hi Nhiên và Bách Thiếu Khuynh cũng đứng dậy theo, hai đứa nhỏ thì đã sớm bị hành động đột phát của mẹ mình dọa sợ đến há mồm trợn mắt.

Mẹ từ lúc nào thì trở nên hung dữ như vậy rồi? Còn lấy dao chỉ vào ba nữa chứ? Trời ạ, chúng có cần phải đi báo cảnh sát không đây?

"Bảo bối, chơi dao trò này không vui đâu! Đặt xuống đi!" Trong giọng điệu của Bách Thiếu Khuynh không có một chút lo lắng nào! Thoạt nhìn Bách đại thiếu gia thật sự lòng dạ quá xấu rồi! Vợ chồng người ta bất hòa nhau, hắn lại còn một vẻ vui sướng như đang xem kịch.

"Cậu gọi cô ấy là gì?" Phạm Trọng Nam chau mày, vẻ mặt cực độ không vui.

Cái gì mà bảo bối? Bảo bối là để cho Bách Thiếu Khuynh hắn kêu hay sao? Hắn còn dám kêu Đóa Đóa một tiếng bảo bối nữa, không lấy kim may miệng hắn lại, hắn sẽ không mạng họ Phạm nữa.

"Frank, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, cậu không sợ cô ấy làm mình bị thương sao?" Hơn nữa hai đứa nhỏ cũng bị dọa đến.

"Phạm Trọng Nam, chuyện em hỏi anh sao anh không trả lời em?" Huơ chiếc dao cắt thức ăn trên tay, Giang Tâm Đóa quả thực bị chọc tức điên rồi. "Sao anh có thể không qua sự đồng ý của em mà đã giúp em chuyển trường chứ? Anh đã nói là sẽ đợi cho đến khi em tốt nghiệp kia mà! Giờ rốt cuộc anh định làm cái gì? Sao anh lại có thể như thế chứ? Em thực là không thể tin nổi"

Giang Tâm Đóa quả thực đã bị hắn chọc tức đến nỗi muốn kêu thét lên một tiếng dể phát tiết, mà cô cũng thực sự làm như vậy.

"Aaaaa!!!! Anh là đồ khốn! Đồ xấu xa! Không giữ lời hứa!"

Tiếng thét bén nhọn khiến cho quản gia Melina đang bận rộn trong bếp vội chạy ra, trên mặt không dấu được vẻ hoảng hốt.

Đợi đến khi Giang Tâm Đóa chịu an tĩnh trở lại, Phạm Trọng Nam mới nhàn nhạt lên tiếng, "Được rồi, đừng dọa các con sợ nữa. "

Đúng rồi! Các con! Các con đâu? Giang Tâm Đóa cố gắng áp chế lửa giận bừng bừng trong lòng, xoay nhìn về phía hai đứa nhỏ quả thực đã bị những hành động bất thường của cô dọa đến kia, "Cục cưng, xin lỗi các con. Mẹ với ba có chút chuyện cần nói cho rõ ràng, các con lên lầu trước, được không?"

Hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng lắc đầu, trăm miệng một lời nói, "Không được. "

"Đối với những chuyện ba làm mẹ có một vài hiểu lầm, ba sẽ giải thích rõ ràng với mẹ, hai đứa lên lầu trước đi. " Phạm Trọng Nam cũng không muốn ở trước mặt mọi người cãi nhau với cô, lại còn cho hai đứa nhỏ nhìn thấy nên xoay người nhìn sang Melina nói, "Đưa chúng lên lầu đi. "

"Mẹ, mẹ có thể đặt cây dao trên tay xuống trước được không?"

Trước bị bị đưa đi một cách bất đắc dĩ, Giang Bối Bối vẫn không quên nhắc nhở mẹ mình.

"OK, mẹ để dao xuống. " Vì để cho con gái yên tâm, Giang Tâm Đóa rốt cuộc vẫn để cây dao xuống.

Đợi khi thấy hai đứa nhỏ được quản gia đưa lên lầu rồi, Giang Tâm Đóa mới phẫn hận quay sang Phạm Trọng Nam rống lớn, "Phạm Trọng Nam, anh đã nói sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì? Tại sao bây giờ lại trở thành thế này? Từ lúc nào thì anh đổi tính, trở thành một người độc tài chuyên quyền như vậy rồi? Không chia sẻ với em bất cứ chuyện gì của anh thì thôi đi, ngay cả chuyện của em anh cũng tự cho là đúng tự tiện quyết định tất cả! Những lời anh đã nói, những chuyện anh đã hứa, anh đều quên cả rồi sao?"

Hắn không quên! Thật sự!

Chỉ là, khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện vượt ra ngoài dự Đóan của hắn, những ân oán phức tạp giữa nhà họ Giang và nhà họ Phạm, mối hận giữa Giang Viễn Hàng dành cho nhà họ Phạm, dành cho hắn cộng thêm những chuyện cũ đáng xấu hổ của nhà họ Phạm mà hắn không muốn cũng không biết phải nói thế nào cho cô hiểu, hắn thực sự sợ cô sẽ dao động. Hơn nữa mấy ngày nay chiến tranh lạnh với cô, hắn càng thêm lo lắng một khi cô rời xa hắn quay lại Melbourne thì sự tình sẽ càng thêm bết bát hơn.

Hắn sợ cô sẽ rời khỏi mình, hắn không muốn cô rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một bước, cho nên chỉ có thể làm như thế.

Chỉ cần cô chịu hòa hảo với hắn, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn, chỉ cần cô không tiếp tục truy vấn bất kỳ chuyện gì nữa, chỉ cần cô chịu an ổn ở trong phạm vi quan sát của hắn, hắn nhất định sẽ không ép buộc cô làm bất cứ chuyện gì.

Hắn làm như vậy, chỉ là vì muốn đảm bảo cho tương lai của họ không còn xuất hiện bất cứ nguy cơ nào nữa...

*****

Phạm Trọng Nam chậm rãi đứng dậy, "Đóa Đóa, em đừng tức giận nữa, được không? Chúng ta vẫn giống như trước đây, khi chưa từng xảy ra chuyện gì được không? Cũng là đi học, em chỉ thay đổi chỗ học thôi mà, có gì khác biệt đâu? Mẹ em với chị em bên đó, anh nhất định sẽ cho người chăm sóc họ đàng hoàng. Nếu như họ chịu chuyển sang Luân Đôn ở, anh lập tức có thể thu xếp... "

"Phải phải phải, em biết đại boss anh một câu hạ lệnh xuống, cho dù là muốn mặt trăng cũng có người đi lấy xuống cho anh. Phạm Trọng Nam, anh căn bản là không hiểu ý em chút gì cả. Em không muốn nói chuyện với anh nữa, dù sao em cũng sẽ không ở lại Luân Đôn, cũng không đi học ở đây, ngày mai em đưa Bối Bối trở lại Melbourne. "

Giang Tâm Đóa rống xong một câu rồi xoay người rời khỏi phòng ăn, cô với hắn, quả thực đã hết cách khai thông tư tưởng.

Đợi khi hắn suy nghĩ rõ ràng xem những hành vi mà mình làm là đúng hay sai rồi hai người mới có thể nói chuyện rõ ràng được.

Nghe cô nói muốn rời đi, Phạm Trọng Nam theo bản năng đưa tay nắm lấy cánh tay cô kéo lại, muốn kéo cô vào trong lòng nhưng Giang Tâm Đóa lần này không theo như ý hắn, cô dùng hết sức lực mà mình có rũ tay hắn ra, "Đừng có kéo em, Phạm Trọng Nam, em hận anh... "

Hận hắn?! Cô lại dùng từ nặng nề như vậy nói với hắn?!

Không lâu trước đây, cô còn ở dưới thân hắn dùng giọng nói dịu dàng nhất, tư thái nhu mì nhất nói với hắn, vì hắn, cô tình nguyện thừa nhận tất cả.

Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cô lại đổi từ "thừa nhận" thành "hận"?!

Phạm Trọng Nam chỉ cảm thấy có một ngọn lửa chạy thẳng từ tim lên đến não, nhìn thấy bóng cô rời đi càng lúc càng xa, hắn muốn xông đến kéo cô lại, không cho cô đi nhưng lại bất chợt nhận ra, hai chân mình không có cách nào di động, ánh mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ, ngay cả không khí cũng trở nên đặc quánh, chỉ một câu nói đơn giản của cô cũng có thể khiến hắn hãm sâu vào địa ngục, tức nghẹn chắc là chỉ loại cảm giác này rồi!

Tiếng kêu kinh hoàng truyền đến bên tai là điều cuối cùng hắn nghe thấy được trước khi chìm vào bóng tối mịt mờ, rất nhiều người, hắn cũng phân biệt không rõ là ai với ai đang kêu lên những tiếng thất thanh...

Còn Giang Tâm Đóa vừa mới chạy ra khỏi nhà ăn mấy bước thì chợt nghe sau lưng tiếng kêu thất thanh của Bách Thiếu Khuynh và Phạm Hi Nhiên, cô vội quay đầu lại, khi nhìn thấy bóng dáng cao ngất của hắn đang lảo đảo rồi ngã xuống đất, Bách Thiếu Khuynh cách Phạm Trọng Nam xa nhất, khi phát hiện ra có gì không đúng, vội xôn đến định đỡ hắn thì đã không kịp rồi.

Tất cả cảm xúc, phẫn hận, bất mãn, giận dỗi trong một khoảnh khắc này đều tiêu biến hết, thay vào đó là sự lo âu vô hạn, không kịp suy nghĩ gì, cô xoay người chạy trở vào, khi nhìn thấy hắn đã bất tỉnh nhân sự, cô nhìn sang Bách Thiếu Khuynh lúc này đang đỡ hắn trên tay, khẩn trương không thôi, "Bách đại ca, anh ấy sao vậy?"

"Không biết nữa. Chắc là mệt quá thôi. "

Còn Phạm Hi Nhiên thì đã bắt đầu quay sang quản gia và người làm dặn dò rành mạch, "Nhanh đi chuẩn bị xe, lập tức đưa tiên sinh đến bệnh viện. Bách Thiếu Khuynh, anh dìu anh ấy đến sofa nghỉ tạm trước đi. "

Bách Thiếu Khuynh dìu thân thể đã hoàn toàn mất đi ý thức của Phạm Trọng Nam đi về phía phòng khách, haizz, thật không phải nặng bình thường nhưng giờ không phải là lúc hắn oán thán chuyện này.

Giang Tâm Đóa khẩn trương theo sát phía sau, nhìn hắn không chút tri giác nằm nơi sofa, vừa định đưa tay sờ mặt hắn xem tình trạng thế nào thì lại nghe Phạm Hi Nhiên vừa đi tới lui trong phòng vừa gọi điện thoại nhưng dường như đầu bên kia không có ai nhận điện.

Sắc mặt cô ngưng trọng, gọi tiếp một số điện thoại khác, "Sara, Frank lại ngất xỉu nữa, cháu gọi điện thoại cho bác sĩ Victor nhưng không có ai nghe. Cô nghĩ xem còn cách nào liên lạc được với ông ta hay không?"

Nghe Phạm Hi Nhiên nói như vậy, sắc mặt Giang Tâm Đóa chợt biến, "Sharon, ý của em là sao?" Cô lập tức xông đến trước mặt Phạm Hi Nhiên, người vẫn còn đang nói điện thoại với Phạm Uyển Viện, "Ý của em tức là, đây không phải là lần đầu tiên Phạm Trọng Nam ngất xỉu mà không có dấu hiệu báo trước nào sao?"

Cô khẩn trương bắt lấy cánh tay Phạm Hi Nhiên, giọng run run, "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

"Được, cháu biết rồi. Lập tức đưa Frank đến bệnh viện. " Phạm Hi Nhiên nói một cách quả Đóan rồi ngắt điện thoại, còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Giang Tâm Đóa thì Melina đã bước vào phòng khách.

"Bách Thiếu Khuynh, nhanh lên, xe đã chuẩn bị xong. Chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện trước, trên đường em sẽ từ từ giải thích cho chị nghe. Melina, chăm sóc cho hai đứa nhỏ. "

"Tôi biết rồi. "

Bách Thiếu Khuynh và vài người làm hợp sức nhau đưa Phạm Trọng Nam lên xe, xe lập tức thẳng hướng về phía bệnh viện.

"Anh à, ba bị sao vậy?" Hai đứa nhỏ đã lên lầu rồi lại len lén chạy xuống, đứng ở cầu thang nhìn xuống thấy ba mình lúc này toàn thân mềm oặt, giống như một con búp bê thì lo lắng nhìn nhau, chúng chưa bao giờ nhìn thấy ba thế này.

Vành mắt Giang Bối Bối đỏ hoe, nước mắt lách tách rơi xuống.

"Em à, không cần phải lo lắng. Ba nhất định sẽ không sao đâu. Ba chỉ hơi mệt thôi, sinh bệnh một chút thôi. Bác sĩ Victor nhất định sẽ có cách chữa khỏi cho ba. " Phạm Dật Triển giang hai tay ôm đứa em gái đang khóc thút thít của mình vào lòng, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ sau lưng em gái như trấn an, dùng giọng nói kiên định an ủi em gái, đồng thời cũng tự thuyết phục bản thân, tự cho mình một niềm tin sâu sắc là sẽ không có chuyện gì.

Bốn người nhà họ thật không dễ dàng gì mới có thể ở cùng một chỗ, cậu nhóc mới vừa quen với cảm giác có ba mẹ ở bên cạnh, cảm giác hạnh phúc đó cậu nhóc còn chưa hưởng thụ hết mà! Ba nhất định sẽ không sao.

****

Khi xe vừa đến một bệnh viện nổi tiếng của Luân Đôn, Phạm Trọng Nam nhanh chóng được những hộ lý và bác sĩ chờ sẵn ngoài cửa đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, Giang Tâm Đóa định chạy theo họ vào trong thì lại bị nhân viên y tế cản lại bên ngoài. Đứng ngoài phòng cấp cứu ngước mắt nhìn lên dấu thập đỏ đang sáng đèn bên trên, trái tim của cô càng thêm thắc thỏm không yên.

Phạm Hi Nhiên bảo Giang Tâm Đóa ngồi tạm ở băng ghế dành cho thân nhân ngoài cửa chờ sau đó gọi liên tục mấy cú điện thoại, giọng nói rõ ràng là tận lực áp chế nhưng Giang Tâm Đóa vẫn nghe thấy mấy chữ "luật sư" và "di chúc" gì gì đó.

Di chúc? Hắn tuổi còn trẻ như vậy, tại sao lại phải viết di chúc những loại này làm gì?

Lòng nóng như lửa đốt, vừa thấy Phạm Hi Nhiên ngắt điện thoại thì cô đã chạy đến trước mặt cô, vẻ mặt khiếp sợ hỏi, "Sharon, vừa nãy chị nghe thấy em nói di chúc với luật sư gì đó, có phải không?"

Phạm Hi Nhiên né tránh ánh mắt của cô, "Chị nghe được sao?"

"Đừng có gạt chị. Nói cho chị biết đi, rốt cuộc Phạm Trọng Nam bị sao vậy?" Chỉ tay về phía cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đang đóng chặt, cô không khỏi suy Đóan đến tình huống tiêu cực, nhất là suốt trên đường xe chạy đến đây, sắc mặt của hắn càng lúc càng tái nhợt, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt. "Sharon, em nói cho chị biết đi, rốt cuộc anh ấy bị bệnh gì? Anh ấy như vậy là bị bệnh đúng không? Đúng không?"

Giang Tâm Đóa vừa nói vừa nỗ lực áp chế những giọt nước mắt bởi vì lo lắng và khiếp sợ mà sắp trào ra kia.

Sức khỏe của hắn trước giờ luôn rất tốt, sao đột nhiên lại xuất hiện hiện tượng ngất xỉu này chứ?

"Đóa Đóa, thực xin lỗi, chị đừng ép em nữa. Frank đã dặn dò hết lần này đến lần khác, bảo em tuyệt đối không thể nói với chị. " Phạm Hi Nhiên trên mặt lộ rõ vẻ khó xử nhưng lại không có cách nào che dấu được vẻ ưu thương.

"Không thể nói đúng không? Vậy em viết đi, chị đi tìm bút!" Giang Tâm Đóa nói rồi không đợi Phạm Hi Nhiên trả lời, trực tiếp đến quầy đăng ký của y tá, mượn giấy và bút rồi nhanh chóng quay trở lại.

Phạm Hi Nhiên cầm lấy bút và giấy, nhìn đôi mắt lo âu đến sắp khóc của cô, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cô cầm giấy và bút trả lại cho Giang Tâm Đóa.

"Ngay cả viết em cũng không chịu... " Nước mắt của Giang Tâm Đóa bắt đầu tràn khỏi khóe mi, "Rốt cuộc mọi người xem chị là gì chứ? Mỗi người có chuyện gì cũng đều thích giấu giấu diếm diếm, không cho chị biết. Có phải vì chị không phải là người của nhà họ Phạm nên ai nấy đều đối xử với chị như vậy không?"

Giang Tâm Đóa cảm thấy lần này mình bị tổn thương thật nặng nề! Thì ra không phải chỉ có Phạm Trọng Nam, người nhà họ Phạm ai cũng như vậy hết!

Đây rốt cuộc là thế nào? Là thế nào?

"Đóa Đóa, thực xin lỗi. Em không phải cố ý. " Phạm Hi Nhiên nhìn thấy Giang Tâm Đóa tâm trạng mất khống chế như vậy, đau lòng khoác tay lên vai cô định dìu cô đến ghế ngồi xuống nhưng bị Giang Tâm Đóa đẩy ra.

"Sharon, em rốt cuộc có xem chị là người nhà hay không?" Cô nghẹn ngào hỏi.

"Sharon, đem những điều mà cháu biết nói cho Đóa Đóa biết đi. " Vừa mới đuổi tới bệnh viện, nghe mấy câu đã đoán được tình hình, Phạm Uyển Viện không nhanh không chậm nói.

*****

Sara? Giang Tâm Đóa ngơ ngẩn nhìn Phạm Uyển Viện, thấy thần sắc bà cũng lộ vẻ lo âu thì nỗi bất an trong lòng càng lớn.

"Đóa Đóa... " Phạm Uyển Viện đi đến bên cạnh cô, hai tay đặt lên vai cô, giọng ý vị và sâu xa, "Chúng tôi vẫn luôn xem cháu là người một nhà. Cho dù Frank có dấu cháu bất cứ điều gì, cô đảm bảo đó tuyệt đối không phải là do nó cố ý. Frank có sự cân nhắc của riêng mình, cháu cho nó thêm chút thời gian. Cô vào văn phòng làm việc của bác sĩ Victor trước, cháu với Hi Nhiên cứ từ từ nói chuyện. "

Nói rồi Phạm Uyển Viện cầm lấy túi xách rồi xoay người rời đi.

Phạm Hi Nhiên kéo tay Giang Tâm Đóa cùng đi đến băng ghế dài ngồi xuống, "Bệnh tình của Frank đến quá đột ngột, lần trước ở Moscow sau khi anh ấy bị thương, đưa chị về Melbourne xong, không kịp nghỉ ngơi một phút nào anh ấy đã phải cùng em đến Thụy Sĩ công tác một chuyến, sau đó bởi vì phải giải quyết một số vấn đề liên quan đến kế hoạch kinh doanh trong quý ba của tập đoàn Phạm Thị, Frank phải họp liên tục với những người phụ trách việc kinh doanh của các công ty con ở những nước châu Âu. Liên tục mười sáu tiếng đồng hồ đầu óc làm việc đến cực hạn, hai giờ khuya đêm hôm đó anh ấy đột nhiên ngất xỉu làm cả đám chúng tôi ai nấy đều sợ hết hồn. Chị có thể tưởng tượng, trong phòng họp khi đó toàn bộ đều là những chủ quản cao cấp, nhất cử nhất động của những người ở đó đều có thể ảnh hưởng đến xu thế tăng hay giảm của thị trường tiền tệ châu Âu nhưng lúc đó ai nấy đều tỏ vẻ khiếp sợ vô cùng. Giờ nghĩ lại còn thấy buồn cười, nhưng thực sự lúc đó ai nấy đều bị Frank làm cho sợ đến hết hồn. "

Cũng chỉ là chuyện mới xảy ra hơn ba tháng trước thôi sao? Tại sao hắn không nhắc đến với cô một câu nào?

"Sao anh ấy lại không biết chăm sóc cho chính mình đến thế chứ?" Giang Tâm Đóa nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt, đôi mày thanh tú thoáng chau lại, nghẹn ngào nói.

Từ sau khi cùng Phạm Trọng Nam kết hôn cô đã biết hắn trước giờ luôn coi sự nghiệp làm trọng, chuyện ăn uống ngủ nghỉ luôn bị xếp lại phía sau, cô cũng biết hắn tuỳ thời tuỳ lúc đều phải trù bị sách lược, chỉ huy, vận hành nghiệp vụ của cả một tập đoàn đa quốc gia. Buổi tối ngủ còn phải không ngừng tiếp điện thoại, sáng hôm sau lại phải lên máy bay đi công tác đến một công ty con nào đó.

Mấy năm nay sau này họ không còn ở bên nhau, rốt cuộc hắn đã sống như thế nào chứ? Sao lại có thể khiến bản thân trở thành thế này? Hắn không thấy mệt sao?

Đột nhiên tất cả những oán giận, bất mãn dành cho hắn mấy ngày qua đều trở thành đau lòng.

"Chuyện gì Frank cũng thích tự gánh vác một mình, từ trước đến giờ luôn là như vậy. Trước đây anh ấy cho rằng chỉ cần chăm sóc em với Chân Chân và mẹ cho thật tốt là được, tất cả những chuyện còn lại bất kể là chuyện công hay chuyện tư, anh ấy đều không tiết lộ nữa lời. Em cũng phải công nhận, dấu chị những chuyện đó, quả thực là anh ấy có sai. Sai ở chỗ chuyện gì cũng khư khư giữ trong lòng không chịu chia sẻ với chị, Vợ chồng thì phải đồng lòng, anh ấy nên cho chị sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Nhưng mà Đóa Đóa... " Phạm Hi Nhiên nói đến đây đột ngột dừng lại.

"Sao vậy?" Giang Tâm Đóa nhìn đôi mắt đã ươn ướt của Phạm Hi Nhiên, hai tay đưa ra nắm chặt tay cô.

Có một số chuyện, khi thật sự muốn nói ra lời người ta mới phát hiện cần phải có thật nhiều dũng khí! Phạm Hi Nhiên cũng dùng sức nắm lấy tay Giang Tâm Đóa, "Mối quan hệ giữa những người trong nhà họ Phạm chúng em quả thật là hơi phức tạp một chút. Ngay cả em là một người trong cuộc, cho dù muốn nói cũng... "

"Sharon... " Giang Tâm Đóa vội ngắt lời cô, "Chị trước giờ không hề có ý định dò xét chuyện riêng của anh ấy, của nhà họ Phạm. Chị chỉ hy vọng bất kể trước đây anh ấy đã trải qua những chuyện gì, chị đều sẽ không vì những chuyện đó mà có suy nghĩ sai lệch về anh ấy. Chị chỉ hy vọng anh ấy có thể chia sẻ mọi chuyện với chị, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. "

"Cho Frank chút thời gian đi, anh ấy nhất định sẽ nói với chị tất cả. Sở dĩ anh ấy không hỏi ý của chị mà quyết định chuyển trường cho chị và Bối Bối đến Luân Đôn cũng chỉ bởi vì anh ấy sợ chị sẽ rời đi. "

"Cho dù Phạm Trọng Nam không nói gì với chị, lúc này đây chị cũng không có khả năng rời đi. " Giang Tâm Đóa nhìn lên dấu chữ thập đỏ vẫn còn sáng đèn trên cửa phòng cấp cứu, buồn bã nói.

"Frank thật sự rất yêu chị, rất sợ chị sẽ rời khỏi anh ấy. Đóa Đóa, chị không biết anh ấy trưởng thành trong hoàn cảnh thế nào đâu, anh ấy sớm đã quen với cô độc, sau đó thì chỉ biết ra lệnh cho người khác. Em nghe Sara nói, năm đó khi Andy được hơn một tuổi, có một hôm bị sốt cao, khóc nháo không ngừng suốt cả đêm, ai bế cũng không chịu, chỉ có khi Frank trở về bế thì thằng bé mới chịu yên tĩnh trở lại. Đêm hôm đó, anh ấy cứ thế bé thằng bé suốt cả đêm, đến sáng hôm sau vẫn đúng giờ đi đến công ty. Có thể nói anh ấy là một người có tinh thần trách nhiệm rất cao vì thế nên mới muốn đem tất cả những người mà anh ấy quan tâm che chở sau lưng mình. Có nhiều chuyện anh ấy không muốn nói là bởi vì muốn bảo vệ chị, không muốn chị phải suy nghĩ nhiều, bối rối, khổ sở. "

"Chị biết. Chị cũng đã tha thứ cho anh ấy rồi... " Nghe Phạm Hi Nhiên nói hằng cũng đã từng ôm con, dỗ con tới trời sáng, vành mắt Giang Tâm Đóa đã ươn ướt.

"Mấy năm nay chị không ở bên cạnh Frank, anh ấy sống thật sự rất đè nén, ngày nào cũng như ngày nấy, liều mạng làm việc, căn bản là không có nghỉ ngơi cho đàng hoàng, ngoại trừ khoảng thời gian trước khi anh ấy ở cùng chị ở Melbourne, khoảng thời gian đó có thể nói là Frank đã buông xuống phần lớn công việc. Tuy là người một nhà nhưng ngoại trừ công việc bọn em không giúp gì được cho Frank cả, anh ấy cũng không phải lại người gặp ai cũng có thể chia sẻ, em chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy bận bịu không ngừng, lấy công việc làm tê liệt bản thân... Chị không biết đâu, khi biết hai người quay trở lại với nhau, sự lo lắng của bọn em cuối cùng mới lắng xuống, cảm thấy anh ấy cuối cùng cũng có thể buông xuống gánh nặng nặng nề trong lòng để sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của riêng mình, nhưng bây giờ... "

Phạm Hi Nhiên đang nói chợt ngừng lại khiến cho trái tim của Giang Tâm Đóa chợt thắt lại.

Phạm Trọng Nam rốt cuộc là bị bệnh gì? Một dự cảm không lành trùng trùng ập tới, vây hãm lấy Giang Tâm Đóa, khiến cô gần như không thở nổi.

Phạm Hi Nhiên thở ra một hơi thật dài rồi mới tiếp tục nói. Lần trước sau khi anh ấy ngất xỉu, trở về Luân Đôn, em với Sara đã tìm mọi cách nhưng vẫn không ép được anh ấy đi bệnh viện làm một cuộc kiểm tra toàn diện. Điều bác sĩ Victor lo lắng nhất là không biết liệu có phải trong đầu anh ấy đang có một khối u hay không.

Khối u ở trong đầu? Giang Tâm Đóa thực sự là bị mấy chữ này làm cho giật nảy mình, sắc mặt trong thoáng chốc tái nhợt...

Sao lại có thể? Phạm Trọng Nam tuổi còn trẻ như vậy, sao lại có thể?

Nhưng chiếu theo cách làm việc bất kể ngày đêm không ngừng nghỉ của hắn, sức khỏe cho dù có tốt hơn rồi cũng có một ngày không chịu nổi, cộng thêm hắn suốt ngày hút thuốc, hút đến phổi cũng đen luôn như vậy thì còn chuyện gì không thể xảy ra được?

Hiện giờ trên báo chí, tin tức về những người lao lực quá độ mà chết chẳng lẽ còn ít sao?

Nhưng mà hắn...

Cô nhất thời không có cách nào tiếp nhận, không thể nào...

"Đóa Đóa, chị bình tĩnh lại một chút, đừng quá lo lắng có được không?" Phạm Hi Nhiên lẳng lặng nhìn gương mặt tái nhợt của cô, "Đây chỉ là tình huống tệ nhất mà bác sĩ Victor lo ngại sẽ xảy ra mà thôi, còn cần phải tiến hành những xét nghiệm chi tiết hơn như chụp cắt lớp, chụp cộng hưởng từ rồi mới có thể phán Đóan chính xác căn bệnh, nhưng nói thế nào anh ấy cũng không chịu làm kiểm tra, đây mới là điều mà chúng tôi lo lắng nhất... "

Tại sao chứ? Chẳng lẽ ngay cả tính mạng của mình hắn cũng không cần sao? Hay là cố tình giấu bệnh không muốn điều trị?

"Anh ấy chính là cái gì cũng không chịu nói, chỉ một mực cự tuyệt kiểm tra. Nhưng theo em nghĩ có lẽ là Frank cảm thấy không cần thiết. "

"Chị không biết đấy thôi, khi anh ấy nhìn em đưa chị rời khỏi Moscow, em thấy vẻ mặt anh ấy giống như trời đất sắp sụp đổ vậy. Nói đến đây, người trước giờ luôn kiên cường như Phạm Hi Nhiên mà vành mắt cũng hoen hoen đỏ.

Nghe những lời này của Phạm Hi Nhiên, nước mắt của Giang Tâm Đóa đã không ngăn được mà trào ra.

Cô biết ý của Hi Nhiên!

Nhưng hắn sao lại có thể tùy hứng như vậy được chứ? Cho dù lúc đó cô không có ý định quay về bên cạnh hắn thì hắn vẫn còn một đứa con trai cần hắn chăm sóc, cho dù hắn không quan tâm đến sức khỏe của mình đến mấy thì cũng không thể để cho một đứa bé chỉ mới có năm tuổi phải đối mặt với tin tức người cha thân yêu của mình đang bị bệnh nặng được!

Người này từ lúc nào thì trở nên phiến diện và bất chấp tất cả như thế chứ?


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-215)