Khổ nhục kế
← Ch.109 | Ch.111 → |
Chỉ có điều, Dung Dung chỉ mới cắn một ngụm sandwiches cá ngừ thì đã vội vàng bụm miệng xông thẳng về phía toilet, đem tất cả những thứ trưa nay vừa mới ăn vào bụng ói ra sạch sẽ.
Không yên tâm Giang Tâm Đóa đuổi theo bạn, nhìn gương mặt tái nhợt của bạn tốt, một dự cảm không lành chợt cuộn lên trong lòng.
"Dung Dung, có phải bạn mang thai không?"
Mang thai? Hai chữ này quả thực như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu Dương Dung Dung.
Đúng nha, sao cô không nghĩ đến chuyện này chứ?
Trước đây mỗi lần họ gần nhau đều dùng biện pháp tránh thai không hề sơ sót, cho dù là kích tình khó nhịn không cẩn thận sau đó cô cũng sẽ mua thuốc về uống bù.
Nhưng lần cuối cùng họ ở bên nhau xác thực là không có tránh thai. Mà cô bởi vì công việc, tình cảm đều bấp bênh, căn bản là không có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện quan trọng kia.
Tuy rằng còn chưa đến bệnh viện khám nhưng cô gần như có thể chắc chắn mình thực sự có thai rồi bởi vì kỳ kinh đã trễ hơn mười ngày.
Trước đây bởi vì công việc áp lực quá lớn, kỳ kinh của cô cũng không thực chuẩn xác mà gần đây bởi vì tâm tình xuống thấp, ngay cả chu kỳ của mình có đến hay không cô cũng không để ý.
"Là của ai?" Giang Tâm Đóa thấy vẻ kinh ngạc của bạn thì biết là mình đoán đúng rồi.
Dung Dung này thực sự là, luôn làm ra những chuyện kinh người.
Ngay cả đối tượng kết giao của bạn là ai cô cũng không biết vậy mà hôm nay lại trực tiếp mang đến cho cô một tin động trời như vậy.
Là của ai?!!
"... " Dương Dung Dung ngơ ngẩn nhìn bạn tốt hồi lâu, không nói cũng chẳng rằng.
"Là người đã chia tay kia?" Giang Tâm Đóa thận trọng hỏi.
Dương Dung Dung gật gật đầu.
"Vậy... bạn định làm gì?"
Làm sao? Biển người mênh mông, mỗi cá nhân chỉ như một hạt cát, nhiều một người trái đất cũng không vì thế mà sụp đổ, ít một người không gian cũng không vì thế mà rộng hơn.
Mà sinh mạng đang hình thành trong bụng cô đây thì sao? Sau này trưởng thành rồi sẽ như thế nào? Giống hắn hay giống cô?
Biết khóc, biết cười, sẽ trưởng thành, nói không chừng nhờ đứa bé này, cuộc tình dài đăng đẳng nhưng lại không lưu lại bao nhiêu hồi ức tốt đẹp kia lưu lại một chứng cứ sống động.
Chứng minh họ đã từng ở bên nhau suốt năm năm dài đăng đẵng, chứng minh cuộc tình của họ không phải là không lưu lại điều gì tốt đẹp.
Lưu lại đứa bé này thôi! Dung Dung, dù sao mày cũng không thiệt thòi gì nhiều! Dù sao mày cũng sẽ không xem trọng bất kỳ người đàn ông nào nữa, không phải sao?
Nhưng ba vẫn là điều cô lo lắng nhất.
Ba nhất định sẽ không đồng ý cô chưa kết hôn đã sinh con!
Nói không chừng còn bị hai mẹ con họ Ngụy kia lấy ra làm trò cười, như vậy địa vị của cô trong công ty càng thêm nguy hiểm.
Cô phải suy nghĩ kỹ càng xem nên làm thế nào mới được.
"Đóa Đóa, mình muốn sinh nó ra. " Dương Dung Dung nắm lấy tay bạn tốt, giọng kiên định chưa từng có.
"Vậy mình có thể làm mẹ nuôi chứ?"
Con cái là lễ vật trời ban, là điều tốt đẹp nhất trên đời, Dung Dung lại thiện lương như vậy, làm sao nỡ lòng bỏ đứa bé được chứ?
"Mình quyết định chuyển hẳn sang đây ở, tìm một nhà ở gần nhà bạn mà trọ lại, đợi khi mình sinh xong, mấy đứa bé mỗi ngày có thể cùng nhau chơi đùa, vừa nghĩ đã thấy vui rồi!"
"Vậy còn giấc mộng làm nữ cường nhân của bạn thì sao?" Giang Tâm Đóa trêu.
"Ba mình chắc chắn sẽ không đồng ý mình chưa kết hôn đã sinh con, mình phải nghĩ cho kỹ càng xem nên làm thế nào. Có lẽ xin thuyên chuyển công tác sang Úc là một lựa chọn không tồi. " Chuyện bên tổng công ty tạm thời buông xuống, đợi đến khi cô sinh con xong rồi nói sau.
"Dung Dung, bạn thay đổi thật nhiều. " Giang Tâm Đóa trầm lặng nhìn bạn tốt.
"Đừng quá thương cảm như vậy chứ. Làm một người mẹ đơn thân cũng không tệ. Đi thôi, mình đói bụng rồi, chúng ta đến chỗ chị Tịnh Nhã ăn điểm tâm đi. "
Hai người từ phòng vệ sinh bước ra, vẫy tay chào anh chàng tóc vàng đẹp trai rồi cầm lấy túi xách ung dung rời đi.
***
Ngày đưa Dương Dung Dung ra sân bay về lại Singapore, Giang Tâm Đóa nhận được điện thoại của Phạm Uyển Viện từ Luân Đôn gọi tới.
"Đóa Đóa, cháu có rảnh không?"
Trong giọng nói của Phạm Uyển Viện không giấu được sự mệt mỏi và bất đắc dĩ.
"Sara, xảy ra chuyện gì vậy?" Giang Tâm Đóa liếc sang Lạc Tư đang lái xe, chắc không phải bà có chuyện chứ? Bằng không vì sao con trai bà lại không biết cho được?
"Chuyện này... cháu có thể đưa Bối Bối về Luân Đôn một chuyến không?"
"Cái gì?" Bảo cô đưa Bối Bối về Luân Đôn? Như vậy không tốt lắm thì phải? "Dạo này cháu rất bận... "
"Không thể xin nhà trường cho nghỉ sao?"
"Cũng hơi khó. Với lại cháu còn mấy bản thảo chưa hoàn thành. Đợi sau này có cơ hội đi. " Cô chỉ đành mềm mỏng cự tuyệt. Mấy năm qua, Sara không chỉ một lần mời cô đến Luân Đôn nhưng cô luôn cảm thấy không cần thiết phải vậy.
"Haizz... " Đầu bên kia Phạm Uyển Viện thở dài một tiếng, "Thôi, nếu như cháu không muốn, vậy cô cũng không miễn cưỡng. "
Trong giọng điệu của bà mang theo quá nhiều bất đắc dĩ khiến Giang Tâm Đóa nhịn không được bật hỏi, "Sara, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Frank... " Phạm Uyển Viện vừa nhắc đến cái tên này thì khựng lại.
Hắn sao vậy? Nhớ đến vết thương của hắn, không biết giờ đã khỏi chưa, Giang Tâm Đóa vọt miệng định hỏi nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được.
Cô mà hỏi như vậy, hình như là không hay lắm.
"Nó sắp không xong rồi, cháu có muốn đưa Bối Bối đến thăm nó một lần không?" Phạm Uyển Viện nặng nề nói.
"Cái gì?" Chiếc điện thoại trên tay Giang Tâm Đóa rơi thẳng xuống đất.
Sara nói cái gì? Hắn sắp không xong? Là ý gì? Sao lại có thể chứ?
Đầu óc Giang Tâm Đóa phút chốc trống rỗng.
"Đóa Đóa, xảy ra chuyện gì vậy?" Nãy giờ vẫn luôn để ý đến cô, Lạc Tư thấy thái độ của cô khác thường thì lo lắng hỏi. Nhưng trên đường cao tốc không được phép dừng xe, hắn chỉ đành giảm tốc đôi chút, "Mẹ anh nói gì với em?"
Vừa nãy trong điện thoại, dường như mẹ hắn nói với cô về chuyện gì đó của Frank.
Lần trước cô bị Frank ép đưa đi, sau khi trở về cả người gầy đi một vòng lớn nhưng cô không chịu tiết lộ bất cứ điều gì. Giờ lại nhấc lên quan hệ với hắn, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Nhưng Giang Tâm Đóa vẫn chìm đắm trong nỗi khiếp sợ, không cách nào trả lời hắn.
Lạc Tư một tay lái xe, tay kia ấn tai nghe bluetooth gọi cho mẹ mình, điện thoại rất nhanh đã gọi được, "Mẹ, mẹ mới vừa nói gì với Đóa Đóa?"
Giọng hắn tràn đầy không vui.
"Lạc Tư, sao con lại đi với Đóa Đóa?" Cái thằng nhóc không hiểu chuyện này, Phạm Uyển Viện mắng thầm con trai mình.
Bà biết tâm tư của Lạc Tư cho nên mấy năm qua không hề tiết lộ một chút tin tức nào của Đóa Đóa cho con trai. Nào ngờ cuối cùng vẫn bị hắn biết được, càng không ngờ hơn là nó lại dám bỏ việc chạy tới Úc.
Ngu ngốc! Đóa Đóa là của Frank! Hắn chen chân vào làm gì chứ!?
"Mẹ kệ con vì sao lại đi với cô ấy. Có phải Frank bảo mẹ gọi điện cho Đóa Đóa không?"
"Hừ, chuyện hai vợ chồng nhà người ta, con xen vào làm gì? Không có gì thì cuốn gói về Luân Đôn ngay, mẹ giới thiệu vài con gái con nhà danh giá cho con, vừa xinh đẹp vừa có khí chất, được không?"
"Mẹ... mẹ để dành giới thiệu cho ba đi, bằng không thì giới thiệu cho Frank cũng được. Tóm lại là đừng gọi điện thoại quấy nhiễu Đóa Đóa nữa. Cứ như vậy. "
Nói rồi không đợi mẹ mình lên tiếng, Lạc Tư tiêu sái ngắt điện thoại.
"Lạc Tư, tôi muốn đi Luân Đôn một chuyến. " Giang Tâm Đóa đã hoàn hồn lại, nhìn sang Lạc Tư, người vừa ngắt điện thoại, nhẹ giọng nói.
"Cái gì? Em muốn đi Luân Đôn?" Lạc Tư lập tức đạp mạnh chân thắng, cũng may là xe chạy với tốc độ không quá nhanh bằng không nhất định sẽ trượt khỏi đường cao tốc.
Nhưng hành động đột ngột của hắn khiến Giang Tâm Đóa giật nảy mình, cô vỗ vỗ ngực trừng hắn, "Anh có biết lái xe không đấy?"
"Em đừng nghe lời mẹ anh, rất có thể là mẹ gạt em đấy. " Lạc Tư biết mẹ đối với Frank tương đối thiên vị, thậm chí còn hơn cả đứa con trai ruột là hắn.
"Em vẫn muốn... đi xem thử. " Giang Tâm Đóa điềm tĩnh nói.
Nếu như là lúc trước Giang Tâm Đóa sẽ không dễ dàng bị khuất phục như vậy nhưng lần trước khi hắn ép cô cầm dao đâm vào người mình, cô đã nhận ra trên đời này không còn chuyện gì hắn không làm ra được.
Nếu như hắn thực sự xảy ra chuyện mà cô không đưa con gái đến nhìn mặt hắn một lần, cô nhất định sẽ hối hận cả đời.
Cho nên bất kể lần này đến Luân Đôn sẽ đối mặt những gì, cô vẫn muốn đưa Bối Bối đi.
Cho dù chỉ đơn giản là, làm tròn ước nguyện được gặp ba mình của Bối Bối cũng được.
Lạc Tư phiền não vò đầu, "Thôi đành vậy, anh đi với em. "
"Không cần đâu. Anh mới vừa nhập học, như vậy không tốt. " Cô lại không phải con nít.
"Không có gì không tốt cả. " Lạc Tư nói một cách bình thản, "Anh còn một số việc chưa bàn giao xong, thuận tiện về xử lý cũng tốt. "
Cho dù không có cũng phải tìm cớ!
***
Trong bữa cơm tối, Giang Tâm Đóa nói với mẹ và Giang Tịnh Nhã chuyện mình muốn đưa Bối Bối đi Luân Đôn.
Tất cả mọi người đều bởi vì câu nói của cô mà dừng lại động tác trên tay.
Bàn ăn trước giờ luôn rất ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Giang Tâm Đóa.
"Sao vậy? Con không thể đưa Bối Bối đi chơi mấy ngày sao?" Giang Tâm Đóa buông đũa xuống, cực lực khiến cho giọng nói của mình được bình thường.
"Mẹ, con muốn đi Luân Đôn!" Ngược lại với mọi người, Bối Bối lại cực kỳ hào hứng, cô bé lớn như vậy rồi còn chưa một lần rời khỏi Melbourne, giờ mẹ đột nhiên nói muốn dẫn mình đi chơi, đương nhiên là muốn đi rồi. "Có phải lần trước người bạn mời mẹ đi chơi giờ lại mời nữa không?" Giang Phẩm Huyên hào hứng hỏi.
*****
Lần trước mẹ không nói gì mà đã theo một người bạn bí mật đi chơi mấy ngày liền, tất cả mọi người trong nhà đều bảo cô bé sau khi mẹ về không được hỏi nhiều, bằng không sau này mẹ không cho cô gặp người bí mật kia.
Cho nên cô bé vẫn luôn nhịn xuống sự tò mò của mình. Cũng may gần đây không biết Quan Cảnh Duệ lấy ở đâu ra một trò chơi rất thú vị cho cô bé chơi khiến Bối Bối cũng dần quên lãng chuyện này.
Nhưng mẹ nói muốn đưa cô bé đi Luân Đôn, điều này không khỏi khiến Bối Bối nhớ tới người bí mật kia.
Có phải là người hôm đó trong điện thoại mình gọi là "chú người xấu" không nhỉ?
"Ừ. " Giang Tâm Đóa mím môi, không định ở trước mặt nhiều người như vậy nhắc đến chuyện liên quan đến Phạm Trọng Nam.
"Mẹ, vậy liệu bạn của mẹ có thích con không?"
Thích không hở? Cô không biết!!
Lúc đầu là hắn không muốn con bé!
Nhưng những lời này cô không thể nói ra được. Vẫn phải chờ đến bên đó xem tình hình cụ thể ra sao rồi mới tính tiếp.
"Bối Bối nhà chúng ta đáng yêu như vậy, làm sao có người không thích được chứ?" Cô mỉm cười xoa đầu con gái.
Sau đó, Bối Bối hào hứng bàn bạc với Giang Vũ Hào kế hoạch đi Luân Đôn của cô bé, còn ba người lớn thì đã không còn tâm tình dùng cơm nữa.
"Đóa Đóa, hắn bảo con qua sao?" Bà Giang lo lắng hỏi.
"Hắn muốn Bối Bối sao?" Giang Tịnh Nhã thì lại nghĩ đến điều này.
"Đều không phải. "
"Gì?"
Bà Giang và Giang Tịnh Nhã nghi hoặc nhìn nhau.
"Mẹ, chị, bên đó quả thực Phạm Trọng Nam có một số chuyện cần con đưa Bối Bối qua một chuyến nhưng hai người yên tâm đi, con sẽ không có việc gì. " Lần trước không phải hắn đã nói sẽ không miễn cưỡng cô làm bất cứ chuyện gì đó sao?
"Đóa Đóa, mẹ chỉ sợ con buồn thôi. " Bà Giang thở dài một tiếng.
"Mẹ, dẫn con đi chơi mẹ sẽ buồn sao?" Thính tai Giang Phẩm Huyên nghe được nửa câu sau. "
"Mẹ con lo một mình không chăm sóc được cho con, sẽ đau đầu. " Giang Tịnh Nhã cười dời đi đề tài.
"Con lớn rồi, không cần mẹ chăm. Bà ngoại, dì, hai người yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cho mẹ. " Cô bé rất tự tin đưa tay lên trời thề.
Khiến những người lớn dù trong lòng tâm sự nặng nề cũng không khỏi bật cười.
***
Chín giờ tối, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn ngủ ấm áp, Giang Tâm Đóa nằm với con gái trên giường, hai mẹ con còn chưa ngủ mà đang thì thào tâm sự, dĩ nhiên đề tài chính là chuyến đi đến Luân Đôn sắp tới.
"Bối Bối... " Giang Tâm Đóa vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của con gái, chừng như còn đang do dự có nên nói cho con bé biết lần này đi Luân Đôn thực ra là đưa con bé đi gặp ba mình hay không.
"Mẹ, mẹ định nói gì?" Hai người đã nói thật lâu, trong đôi mắt to tròn của Giang Phẩm Huyên đã lộ vẻ buồn ngủ, giọng cũng nhỏ dần.
"Con có muốn gặp ba không?"
"Ba?" Vốn đã rất buồn ngủ nhưng khi Giang Phẩm Huyên nghe từ này từ mẹ thì cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, vội vàng ngồi nhỏm dậy.
"Ừ, con có muốn gặp không?" Giang Tâm Đóa cũng ngồi dậy ôm lấy con gái.
"Ý mẹ là ba đang ở Luân Đôn?"
"Ừ. "
"Vậy người mời chúng ta đến Luân Đôn chơi cũng là ba sao?"
"... không phải. " Hắn vốn không biết cô muốn đưa con gái đi thăm mình.
"Không phải?" Vẻ mặt rạng rỡ của Giang Phẩm Huyên chợt sụp xuống, "Mẹ, nếu như gặp lại ba khiến mẹ buồn, vậy Bối Bối không gặp đâu. Dù sao cũng không phải ba mời chúng ta qua. "
"Con không muốn gặp ba sao?"
"Ba cũng đâu muốn gặp con đâu, bằng không sao con lớn như vậy rồi mà ba không qua thăm con?" Bối Bối chu môi nói vẻ không vui.
Nghe giọng oán giận của con gái, Giang Tâm Đóa không khỏi ngẩn người, không biết quyết định đưa Bối Bối đi Luân Đôn lần này của mình là sai hay đúng nữa.
Bởi vì Bối Bối cũng không quá muốn gặp cha như cô nghĩ!
Tính tò mò của con bé đi đâu rồi?
Nhưng nếu như đã quyết định, vậy thì không được hối hận. Trước tiên qua đó xem tình hình thế nào rồi hẵng quyết định xem có nên cho hai cha con gặp nhau hay không.
"Vậy chúng ta không nhắc đến ba nữa, ngủ đi, lấy sức ngày mai lên đường đi chơi, được không?"
"Dạ. "
Ôm con gái cùng nằm xuống, Bối Bối rất nhanh đã ngủ mất nhưng Giang Tâm Đóa nhìn gương mặt ngủ say của con, thật lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ.
***
Thị trường chứng khoán Luân Đôn là trái tim của nền kinh tế Anh nói chung và thành phố Luân Đôn nói riêng, cũng là trung tâm tài chính, kinh tế và thương nghiệp hàng đầu trên thế giới, nắm giữ vận mệnh của nền tài chính thế giới, các công ty đầu tư lớn, những ngân hàng đa quốc gia cùng trụ sở hành chính của rất nhiều xí nghiệp lớn đều đặt ở đây. Công ty tài chính quốc tế thuộc tập đoàn Phạm thị cũng không ngoại lệ.
Phạm Trọng Nam đứng trước màn hình tinh thể lỏng khổng lồ nhìn chằm chằm những con số chi chít, những đường biểu đồ lên xuống rối rắm trên đó, mà tâm tình của hắn, thì mờ mịt như bầu trời Luân Đôn xám xịt ngoài kia.
Không biết đứng bao lâu, điếu thuốc trên tay cũng không biết là điếu thứ mấy, từ đầu đến cuối hắn đều không quay đầu lại.
Bởi vì hắn đang đợi, đợi giám đốc bộ phận đầu tư báo cáo tin quan trọng nhất hôm nay.
Mấy năm qua, phần lớn trọng tâm công việc hắn đã chuyển dời sang bộ phận tài chính quốc tế, mà phần tiền đầu tư do chính phủ bỏ ra này đang là thứ hắn để tâm nhất.
Mỗi năm chính phủ sẽ giải ngân một khoản đầu tư trị giá hàng chục tỷ, ủy thác cho một hoặc nhiều công ty đầu tư hoặc quỹ đầu tư tiến hành thao tác đầu tư. Khoản tiền khổng lồ này là miếng bánh lớn mà không công ty tài chính nào không muốn xen vào hưởng phần.
Tuy rằng miếng bánh lớn này nhìn rất hấp dẫn nhưng tất cả những người có kinh nghiệm trong ngành này đều biết, tiền mà chính phủ bỏ ra chẳng qua chỉ là một miếng mồi câu, muốn công ty đầu tư đó dùng danh nghĩa "chính phủ" để kiếm tiền mới là mục đích cuối cùng.
Công ty đầu tư MC thuộc tập đoàn Phạm thị là công ty có thực lực và tài lực hùng hậu nhất ở nước Anh trong mấy năm gần đây, thanh danh luôn rất vang dội, hơn nữa, Lạc Khải luôn làm rất tốt việc duy trì quan hệ với chính phủ, lần này nhận được ủy thác của chính phủ xử lý khoản tiền này là chuyện hắn nắm chắc đến chín phần.
Cộc cộc cộc...
"Vào đi. " Phạm Trọng Nam nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, vẫn đưa lưng về phía cửa.
"Boss... " Giám đốc bộ phận đầu tư là một người đàn ông ngoài 40 tuổi hơi mập, lúc này giọng của ông thật yếu ớt và đầy áy náy.
"Thế nào?" Phạm Trọng Nam nghe giọng ông khác thường thì dụi tắt điếu thuốc trên tay, xoay người lại, không thèm nhìn đến ông mà đi thẳng về phía bàn làm việc của mình.
"Chúng ta không... không lấy được ủy thác của chính phủ cho khoản đầu tư kia... " Người đàn ông có chút hoảng sợ báo cáo.
Thất bại lần này cũng có nghĩa là, giám đốc bộ phận đầu tư như ông có thể lập tức cuốn gói rồi.
"Là ai lấy được?" Nghe được tin ngoài ý muốn này, Phạm Trọng Nam vẫn không nổi nóng, chỉ hơi nhíu mày, bình tĩnh hỏi chuyện, hoàn toàn không nghe ra có chút tức giận nào.
Tuy rằng trên mặt không lộ chút cảm xúc gì nhưng trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng, còn ai dám cùng hắn tranh khoản đầu tư này?!
"Là... công ty đầu tư quốc tế Faroe năm nay mới tiến vào Luân Đôn. " Người đàn ông mặt đầy vẻ hổ thẹn báo cáo.
Công ty đầu tư quốc tế Faroe nghe nói là công ty của Mỹ, khởi nghiệp ở phố Walls nhưng nghiệp vụ của họ ở thị trường châu Âu nếu so với tập đoàn Phạm thị thì còn kém xa lắm. Vậy mà chỉ mới tiến vào Luân Đôn chưa tới một năm đã giành được nghiệp vụ mà họ coi trọng nhất, đây thực sự là điều khiến người ta nghĩ mãi không ra.
"Nguyên nhân... " Phạm Trọng Nam xoay cây bút nạm vàng trong tay, giọng bình tĩnh không hề có chút xao động nào, vẻ mặt nhàn nhạt hỏi.
"Nghe nói, là người phụ trách bên phía chính phủ rất thưởng thức tài năng của giám đốc của Faroe vì vậy giao kế hoạch này cho họ làm. " Vị giám đốc đầu tư đem tin tức vừa tra ra được theo sự thực báo cáo lại.
"Giám đốc của họ là ai?" Phạm Trọng Nam nhướng mày. Hắn ngược lại rất muốn biết người có năng lực khiến cho người phụ trách của chính phủ thưởng thức đến như vậy là thần thánh phương nào.
Phạm Trọng Nam hắn từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu tung hoành trong thị trường chứng khoán, nơi chiến trường lạnh lẽo tàn khốc ấy kiếm được một khoản tiền lớn, tuy rằng năm đó chưa chính thức tiếp nhận tập đoàn Phạm thị thì cũng đã có rất nhiều hạng mục đầu tư đạt được con số kỷ lục, cho tới bây giờ cũng chưa có mấy người theo kịp.
Dự án ở Hawaii bị Phạm Nhân Kính hãm hại là một trong những khoản đầu tư thất bại hiếm hoi trong bao nhiêu năm qua của hắn, hôm nay lại nhiều thêm một khoản. Hắn làm sao có thể không tò mò tìm hiểu xem là ai có năng lực lớn như vậy chứ?
"Nghe nói là một người đến từ Singapore, Jerry, tên tiếng Trung là Nhất Minh -Ngụy. " Vị giám đốc run giọng nói.
"Nhất Minh - Ngụy? Người Singapore?" Cây bút trên tay Phạm Trọng Nam rơi xuống, thần sắc lạnh lùng nhìn ông. Gương mặt vốn không chút biểu cảm lúc này lại âm trầm đến dọa người.
"Phải. Phải đó. Nghe nói anh ta mới 28 tuổi nhưng ở phố Walls đã nối tiếng với thành tích đầu tư đáng nể, còn được gọi là "thiên tài đầu tư phố Walls"... "
"Cho nên, tôi trả lương cao mời các người về đây là để nghe các người khoa trương năng lực của hắn tốt đến đâu sao?" Hai tay Phạm Trọng Nam nắm chặt, quắc mắt nhìn vị giám đốc đầu tư.
"Boss... " Cảm nhận được boss mình đang phát hỏa, vị giám đốc cảm thấy tim mình sắp xuất hiện tình trạng quá tải...
"Điều tra rõ ràng tư liệu về hắn cho tôi. Tôi ngược lại rất muốn xem thử, Ngụy Nhất Minh này có thể đứng vững ở đây được bao lâu. " Đôi mắt Phạm Trọng Nam lóe lên những tia sắc bén, lạnh lùng nói.
Ngụy Nhất Minh! Đáy lòng Phạm Trọng Nam âm thầm lặp lại cái tên đó một lần, trong đôi mắt lạnh lẽo có thêm một phần lửa giận.
Hắn thật không ngờ trong đời mình lại còn có một người nào vừa nghe đến tên đã khiến tâm tình của hắn táo bạo đến mức mất khống chế thế này.
*****
Năm đó sau khi hiểu được đó chỉ là cái bẫy của Phạm Nhân Kính, hắn vẫn một mực truy tìm tung tích của cô gái kia nhưng hoàn toàn không có chút manh mối gì. Cô ta như bốc hơi khỏi mặt đất vậy! Mà hắn bởi vì phải bận rộn xử lý những công việc rối ren của Phạm thị nên không có thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa, đương nhiên càng không có tâm tư đi quản người hoàn toàn không biết chuyện gì là Nguỵ Nhất Minh kia.
Thật không ngờ nhiều năm qua đi, người thanh niên non nớt ngày nào giờ đã trở thành đối thủ của hắn trên thương trường, cướp đi dự án mà hắn tin rằng mình đã nắm chắc trong tay.
"Được, tôi lập tức đi!" Vị giám đốc lập tức rời khỏi cái văn phòng khiến ông hít thở không thông kia.
Từ lúc vị giám đốc rời khỏi văn phòng của Phạm Trọng Nam, suốt ngày hôm đó nếu như không được gọi, không ai dám tiến vào văn phòng của Boss một bước. Nghe nói giờ cơm trưa người trợ lý liều lĩnh bước vào hỏi Boss xem có muốn ăn cơm trưa hay không đã bị mắng đến tối mặt tối mũi, mặt tái nhợt bước ra.
Người của phòng thư ký suốt ngày hôm đó không một ai là không căng thẳng thần kinh nhưng vẫn phải tập trung tinh thần làm việc, hy vọng sớm có thể hoàn thành hết nhiệm vụ trong tay để có thể tạm rời khỏi công ty ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.
Lúc Phạm Uyển Viện và Giang Tâm Đoá bước lên tầng lầu nơi đặt văn phòng làm việc của Phạm Trọng Nam, đập vào mắt chính là tình cảnh một đám nhân viên ai nấy đều căng thẳng thần kinh như những chiến sĩ sắp ra chiến trận.
"Cô Sara... " James, trợ lý đặc biệt của Phạm Trọng Nam là một người có vẻ ngoài điềm tĩnh, khi nhìn thấy Phạm Uyển Viện, anh ta nhưng nhìn thấy cứu tinh vậy, mà khi nhìn thấy Giang Tâm Đoá, thì đôi mắt không khỏi vụt sáng lên, trời ạ, một cô gái Đông Phương thật xinh đẹp!
"James, đừng nhìn những thứ không nên nhìn. Frank đâu?" Phạm Uyển Viện tiến đến chắn trước mặt anh ta, ngăn cản ánh mắt đầy hứng thú kia. Khi nghe Phạm Uyển Viện nhắc đến cái tên kia, gương mặt đầy hứng thú của James sụ xuống.
"Boss đang ở trong văn phòng nhưng nếu như không có chuyện gì trong đại, tôi đề nghị cô hôm khác hẵng đến. "
"Không sao đâu, anh đi làm việc đi. " Phạm Uyển Viện xua tay rồi kéo Giang Tâm Đoá Đi về phía văn phòng của Phạm Trọng Nam.
"Sara, không phải cô nói... " Đứng trước cánh cửa nặng nề của phòng làm việc của hắn, Giang Tâm Đoá kéo tay Phạm Uyển Viện.
Cô vừa mới tới Luân Đôn, với sự giúp đỡ của Lạc Tư, Đăng ký một phòng tổng thống nhưng còn chưa kịp thu dọn hành lý thì đã bị Phạm Uyển Viện kéo ra ngoài, sau đó vội vội vàng vàng lên xe bảo muốn đưa cô đi gặp hắn.
Thấy bộ dạng như trời sắp sụp của Sara, cô hỏi cũng không kịp hỏi vội vàng đi theo bà bởi vì nghĩ rằng hắn đang ở lằn ranh của sống chết. Nào ngờ đâu Sara lại đưa cô đến công ty.
Hắn có thể làm việc, điều này chứng tỏ hắn không có việc gì, vậy cô đến đây làm gì chứ?
"Frank từ khi đi Moscow về thì vẫn luôn ở đây. Tôi cũng không biết nó định làm gì nhưng tóm lại là bấy lâu chưa về nhà một lần. " Ngay cả con trai cũng không lo, cứ bỏ mặc thằng bé cho bà, nhưng câu này bà không dám nói ra.
"Chắc anh ta đang bận việc chứ gì, cháu cũng không tiện làm phiền... "
"Đoá Đoá, cô không biết hai người ở Moscow đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu Frank cứ tự hành hạ mình như thế, cho dù không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng, mà ai khuyên nó cũng không nghe. Nể tình hai người đã từng là vợ chồng, lại còn có con với nhau, con khuyên nó đi... "
"Bọn cháu đã chia tay rồi, cháu... "
"Còn nước còn tát vậy, cô cũng đã cố gắng hết sức rồi, không được thì thôi! Cô ở dưới lầu đợi cháu, cháu cứ thử xem. Chắc cháu cũng không muốn nhìn thấy nó vì làm việc quá sức mà chết đấy chứ?"
Phạm Uyển Viện nói xong, bỏ lại một mình Giang Tâm Đoá, rời đi.
Chẳng lẽ Sara nắm chắc là hắn sẽ nghe lời mình khuyên hay sao? Giang Tâm Đoá Đứng trước cửa thật lâu, tay nâng lên, hạ xuống mấy lần vẫn chưa gõ cửa. Cô nghĩ tới nghĩ lui, sau đó dưới ánh mắt quan sát của những người trong phòng thư ký, quyết định tạm thời đi trước.
Cô không biết mình nên đối mặt với hắn như thế nào! Nếu theo như lời Sara nói, hắn chỉ là làm việc quá sức mà thôi, mà về công việc của hắn, trước đây cô chưa từng can dự chứ nói gì đến bây giờ khi hai người đã chia tay.
Nhưng cô vừa mới xoay người, cánh cửa vốn đang đóng chặt chợt mở ra sau đó một giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận truyền đến bên tai: "James, báo cáo mà tôi cần đâu?"
Câu hỏi nghiêm lạnh kia vừa dứt thì đã thấy James cầm phần báo cáo đã chuẩn bị sẵn bước nhanh tới. Giang Tâm Đoá thấy vậy thì lùi về sau mấy bước mới ngẩng đầu nhìn vào trong.
Phạm Trọng Nam không ngờ mình tức giận đùng đùng bước tới mở cửa nhìn thấy lại là gương mặt mà chỉ trong giấc mơ mới có thể xuất hiện lại xuất hiện trước mắt mình.
Chắc không phải bởi vì hắn làm việc quá sức mà hoa mắt đấy chứ? Bằng không cô hận hắn như vậy, làm sao lại chủ động xuất hiện trước mặt hắn được? Nếu vậy có lẽ sau này hắn càng nên liều mạng làm việc, như vậy thì có thể thường xuyên gặp được cô hơn.
Hắn cứ thế sững sờ đứng ở bên cửa, lặng lặng nhìn gương mặt xinh đẹp đã khắc sâu trong lòng mình đến không thể xóa nhòa kia.
Giang Tâm Đoá bị ánh mắt quá chăm chú của hắn nhìn đến có được không được tự nhiên, cộng thêm có bấy nhiêu cặp mắt đang lén lút nhìn sang khiến cô bối rối đứng đó, đôi tay thả hai bên sườn lặng lẽ nắm chặt lại, mà tầm mắt lặng lẽ cùng mắt hắn giao triền.
Sắc mặt hắn hình như đúng là không được tốt lắm, gương mặt so với lần cuối cùng họ gặp nhau ở Moscow còn gầy hơn mấy phần, đôi môi mỏng mím chặt lại nhưng ánh mắt thì vẫn sắc bén như xưa...
Hắn rốt cuộc muốn nhìn bao lâu?!
Tay cầm báo cáo, trợ lý James cho dù không tình nguyện đến mấy cũng phải lấy hết can đảm phá vỡ sự im lặng, "Boss, báo cáo mà ngài cần!"
Đáng tiếc là Boss đại nhân, người khoảng thời gian này khiến bọn họ gần như chỉ còn nửa cái mạng kia hoàn toàn chẳng thèm để ý đến hắn, tầm mắt vẫn sít sao ghim trên người cô gái Đông Phương xinh đẹp kia nhưng James nghe cả suy nghĩ muốn tìm hiểu quan hệ giữa Boss với cô gái kia cũng không dám có, không thể không lên tiếng một lần nữa.
Lúc nãy Boss gọi điện thoại nội bộ bảo hắn mang phần báo cáo kia cho mình, còn chưa tới một phút thì đã thấy Boss tức giận mở cửa định mắng người, nếu hắn còn dám trì hoãn một giây phút nào nói không chừng hôm nay có thể cuốn gói về nhà.
"Anh có muốn lấy đồ trước không?" Giang Tâm Đoá thấy hắn vẫn không nói không rằng đứng đó nhìn cô chằm chằm nên chỉ đành nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở hắn thay cho người trợ lý tội nghiệp kia.
Hơn nữa họ cứ đứng ngoài cửa để cho những người khác như vậy cũng không hay lắm.
James nghe người đẹp Đông Phương lên tiếng nói hộ cho mình thì cảm kích đến nỗi chỉ hận không thể bước đến ôm cô một cái.
Nghe tiếng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai, Phạm Trọng Nam lúc này mới dám xác định mình không phải nằm mơ, không bị hoa mắt.
"Vào đi!" Hắn hoàn toàn không để ý đến người trợ lý đang cầm báo cáo định đưa cho mình, mà trực tiếp ra lệnh cho Giang Tâm Đoá rồi đồ đạc cũng chẳng buồn cầm, xoay người đi thẳng vào phòng.
Giang Tâm Đoá và cả James có chút không hiểu vừa nãy câu "Vào đi!" kia là nói với ai. Hai người cùng nhìn nhau sau đó James cầm báo cáo bước vào.
Đại Boss cuồng công việc của anh ta vừa nãy không phải mở cửa định lấy tư liệu đó sao?
Nhưng James vừa bước vào văn phòng thì đã hiểu ngay câu nói của người Trung Quốc "nếu như biết trước" nghĩa là thế nào.
Khi Boss vừa mới xoay người nhìn thấy người bước vào là hắn thì sắc mặt chợt tối sầm, lạnh giọng quát: "Ai bảo cậu vào đây? Cô ấy đâu?"
Quát xong hắn không thèm để ý đến James mà vội vàng xông ra cửa, lúc ra đến cửa thì cũng là lúc nhìn thấy cô xoay người rời đi, liền lập tức đuổi theo, nắm lấy cánh tay cô, "Không cho đi. "
"Phạm Trọng Nam... " Giang Tâm Đoá chỉ kịp gọi tên hắn thì đã thấy mình bị kéo quay ngược trở lại văn phòng, cửa nặng nề sập lại sau lưng khiến cho James, người mới vừa bước ra ngoài ngơ ngác sờ mũi, Boss thật đáng sợ nha!
Cô gái Đông Phương xinh đẹp yếu đuối kia chắc sẽ không bị cơn giận của Boss thiêu cháy đấy chứ?
Giang Tâm Đoá ngồi nơi sofa bất an nhìn người đàn ông vừa mới cứng rắn kéo mình vào phòng sau đó lại đến bàn làm việc ngồi hút thuốc kia. Hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Cứng rắn kéo cô vào phòng rồi lại không nói không rằng, hơn nữa không ngừng hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu... khiến cho cả văn phòng đều đầy mùi khói thuốc mà cô thì đã sớm bị mùi khói thuốc đó làm cho hít thở không thông.
Nếu theo cách hút thuốc này của hắn, ung thư phổi chỉ là chuyện sớm muộn, thảo nào mà Sara lo lắng như vậy.
Hắn, một người đàn ông lớn hơn cô tận 10 tuổi mà lại không biết cách chăm sóc bản thân chút nào sao?
Thấy tay Phạm Trọng Nam lần nữa với về phía hộp thuốc, Giang Tâm Đoá định lên tiếng khuyên ngăn nhưng vừa mới mở miệng thì đã bị mùi khói thuốc nồng nặc làm cho chưa kịp nói tiếng nào thì đã ho đến sặc sụa...
Nghe tiếng ho của cô Phạm Trọng Nam bóp chặt hộp thuốc lá đã trống không ném vào sọt rác, đứng dậy rót một ly nước, đi đến bên cạnh, lẳng lặng đưa cho cô.
Giang Tâm Đoá uống hết ly nước mới xem như tạm ổn nhưng mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng vẫn khiến cô thoáng nhíu mày.
"Sao anh lại hút thuốc nhiều như vậy?" Cuối cùng vẫn là Giang Tâm Đoá lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước bằng không cô không biết liệu hắn có giữ im lặng mãi cho đến trời tối hay không.
Cô đã hứa với Bối Bối sẽ mau chóng trở về với con bé, hơn nữa cô cũng không yên tâm khi để con bé ở trong khách sạn cho dù là có Lạc Tư đi nữa.
← Ch. 109 | Ch. 111 → |