Vay nóng Homecredit

Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 098

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 098
Mẹ, rốt cuộc ba đang ở đâu?
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)

Siêu sale Shopee


Đó là một nhà kính chuyên trồng bách hợp mà hắn chuyên biệt dựng lên, mỗi buổi tối hắn đều dặn người làm mở cửa sổ của nhà kính để mùi hương say lòng của hoa bách hợp có thể bay tới phòng ngủ của mình ở tầng hai.

Mùi hương đó luôn khiến hắn có một cảm giác đau xót nhưng nếu không có nó, hắn lại không cách nào ngủ được. Cho nên, hắn chẳng thà phải chịu cảm giác đau xót đó cũng phải để hương hoa đưa mình vào giấc ngủ.

Đứng tựa người vào lan can, Phạm Trọng Nam xòe cả hai tay để mưa từng giọt rơi trong lòng bàn tay mình, cuối cùng nắm chặt tay lại, cảm thụ cảm giác ẩm ướt, lành lạnh đó...

Giống như những giọt nước mắt của cô, mỗi lần khóc là cứ khóc mãi không ngừng...

Nhưng năm đó, khi hắn tàn nhẫn không nhìn đến những giọt nước mắt của cô mà đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình thì hắn đã có thể dự đoán được mình sẽ phải trải qua phần còn lại của cuộc đời mình trong hư không và tịch mịch đến thế nào.

Nhưng dù cho bị cảm giác cô độc khiến người ta gần như phát điên kia vây quanh, hắn vẫn chưa từng nghĩ sẽ quay lại tìm cô.

Bởi vì hắn biết nỗi đau mình gây cho cô quá sâu, không dễ dàng gì phai nhạt.

Ngay cả hắn cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình.

Đúng vậy, hắn chính là một người tàn khốc vô tình như vậy, vì quyền thế, vì lợi ích, hắn có thể bỏ lại tất cả, bao gồm tình yêu của cô, bao gồm đứa con gái của họ.

Cho nên hắn căn bản là không hy vọng xa vời cô sẽ tha thứ cho mình.

Hoặc có lẽ là, giờ cô đã quên mất từng có một Phạm Trọng Nam trong đời mình rồi cũng nên!

Bởi vì hắn biết mấy năm qua cô với Sara có liên lạc nhưng trước giờ chưa từng nghe Sara nhắc đến cô trước mặt hắn. Thi thoảng Sara có đến đây, tình cờ nghe bà nói chuyện với cô nhưng trong câu chuyện của họ, chưa bao giờ có hắn.

Hoặc là, không phải cô quên hắn mà chỉ là hắn không đáng được nhắc tới mà thôi.

Như vậy cũng tốt! Sống cùng một người đàn ông như hắn chỉ càng khiến cô thêm khổ sở mà thôi.

Cho dù là nghĩ như vậy hắn vẫn thường rất khổ sở nhưng vậy thì sao chứ? Dù sao hắn cũng đã sống như vậy mấy năm qua, cũng đã quen rồi!

Ngày tháng sau này vẫn cứ như vậy thôi, cũng không có gì không tốt!

"Ba, sao ba lại dầm mưa?"

Phạm Dật Triển trong bộ quần áo ngủ màu xanh đứng nhìn ba mình đang ở ngoài ban công, người đã ướt sũng kia, có chút ngạc nhiên hỏi.

Thấy con trai tiến vào, Phạm Trọng Nam cố nén cảm xúc đi vào phòng, "Sao con còn chưa ngủ?"

Đã mười giờ rồi mà con trai lại đến tìm hắn? Đây là chuyện chưa từng có.

"Ba, có chuyện con quên nói với ba. " Hôm nay ở trên xe hỏi ba một câu về mẹ xong thấy ba trở nên rất khác thường, ngay cả cơm tối cũng không xuống ăn thì đã muốn tìm ba để hỏi nhưng bởi lịch học của cậu nhóc đã được xếp đầy cho nên chỉ đành làm xong chuyện của mình, đi tắm sau đó mới có thời gian đi tìm ba, không ngờ gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời, thấy cửa lại không khóa nên cậu nhóc tự đẩy vào.

"Có chuyện gì?"

"Ba có cần đi tắm, thay đồ trước không?" Phạm Dật Triển nhìn người cha toàn thân ướt sũng có chút chật vật của mình, chu đáo đề nghị.

Ba không chỉ bị ướt mà trên người còn có mùi khói thuốc thật nặng.

"Con nói đi. " Đã khuya rồi, hắn không muốn con trai đợi quá lâu.

"Tháng 11 này trường sẽ tổ chức đi Thụy Sĩ trượt tuyết, con cũng muốn báo danh nhưng trường học yêu cầu phải có người nhà đi kèm. " Trường của cậu nhóc mỗi năm vào mua đông đều tổ chức cho các học sinh lớn tham gia trượt tuyết nhưng năm nay là lần đầu tiên ngoại lệ, các học sinh nhỏ nếu như có cha hoặc mẹ đi cùng thì vẫn có thể tham gia.

Hoạt động gia đình thường ngày cậu nhóc không có quá nhiều hứng thú nhưng lần này thì khác.

Nhìn ánh mắt chờ mong trước giờ chưa từng có của con trai, Phạm Trọng Nam nói không được câu cự tuyệt.

"Thời gian cụ thể. "

"Giữa tháng 11. "

"Vậy ba sẽ sắp xếp thời gian trước, con về phòng ngủ đi. "

"Cám ơn ba. Ba ngủ ngon. "

Phạm Dật Triển vui vẻ xoay người rời đi, rồi như lại nhớ tới việc gì, cậu nhóc lại quay đầu, "Ba, đừng hút thuốc nhiều quá. "

Nói rồi không đợi ba mình trả lời đã lập tức rời đi.

Nhìn theo bóng con trai, Phạm Trọng Nam nặng nề thở ra sau đó xoay người đi về phía phòng tắm.

Nằm trong bồn nước lạnh, hắn nhắm mắt lại, theo thói quen lần tay tìm bao thuốc vừa nãy để ở thành bồn tắm nhưng lại nhớ đến câu nói của con trai trước khi đi, hắn lại rụt tay về.

Tuổi còn nhỏ mà đã biết quan tâm người lớn như vậy thật hiếm có.

Con trai giống hắn, trên người chảy dòng máu của hắn nhưng lại cũng không giống hắn bởi vì một nửa dòng máu là do một người khác cho.

Có phải vì vậy nên tính cách của con tuy rằng trưởng thành sớm, rất trầm ổn nhưng lại không phải vô tâm vô tình!

Bởi vì tuổi thơ của hắn và của con trai không giống nhau cho nên sau khi trưởng thành, hy vọng là tính cách của con trai sẽ không quá giống hắn.

Giống hắn thực sự không tốt lắm!

***

Buổi sáng ở Melbourne thời tiết rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ rọi khắp căn nhà hai tầng màu hồng nhạt ở khu phía Đông Melbourne cùng khoảng sân nhỏ phía trước.

"Mẹ, hôm nay con không muốn đi học. "

Đã mặc xong bộ đồng phục xinh xắn, lưng đã đeo ba lô từ trên lầu bước xuống nhưng cô bé Giang Phẩm Huyên vẻ mặt không vui nhìn mẹ đang bận rộn trong phòng bếp, ai oán nói.

"Bối Bối, sao vậy?" Giang Tâm Đóa đặt ly sữa vừa được làm ấm vào tay cô công chúa nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ chiếc đuôi ngựa vừa được bà ngoại buộc cho của cô bé, nhẹ giọng hỏi.

"Bởi vì hôm qua ở trong trường Ngãi Thái Nhi đáng ghét kia lại nói con không có ba đưa đi học, cũng không có ba đón về. " Bối Bối chu đôi môi phấn hồng nói một cách không vui, "Bạn ấy lại còn hỏi con có phải thật không có ba không. Mẹ, mẹ nói xem có phải đáng ghét lắm không?"

Nghe con gái nói vậy, Giang Tâm Đóa sững người.

Từ nhỏ đến lớn con chưa từng hỏi cô về ba bởi vì con trai của chị Tịnh Nhã Giang Vũ Hào cùng hai mẹ con Quan Mẫn Mẫn sống ở nhà bên cạnh cũng là mẹ đơn thân.

Ba đứa bé tuổi sàn sàn nhau từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đều là một tay mẹ nuôi nấng cho nên con gái đối với khái niệm "cha" này tương đối mơ hồ.

Nhưng từ khi lên lớp dự bị, cô phát hiện có lúc Bối Bối về nhà rất không vui, hỏi thì con bé lại không nói.

Giờ mới sáng sớm đã hỏi cô một câu hỏi khó như vậy khiến Giang Tâm Đóa nhất thời không biết phải trả lời thế nào, mà lòng dạ bởi vì một tiếng "ba" xa lạ của con mà như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khổ sở đau đớn vô cùng.

"Con không phải không có ba mà ba con... " Cô định giải thích cho con một chút nhưng chợt phát hiện không biết nên nói thế nào.

Cô nên nói sao với con gái đây? Trực tiếp nói họ đã li hôn? Theo cá tính của con gái, nhất định con bé sẽ hỏi vì sao lại li hôn? Sau đó là ba là ai, ba làm gì, ba ở đâu gì gì đó...

Tóm lại là một khi hỏi được một câu thì tiếp theo con bé sẽ hỏi đến cùng mới chịu thôi.

Cũng không biết cái tính truy hỏi đến cùng này là giống ai đây?

"Mẹ, vậy tức là con có ba? Vậy ba ở đâu? Tại sao ba không cùng ở với chúng ta? Mẹ đi tìm ba về đi, con muốn cho Ngãi Thái Nhi biết, Giang Phẩm Huyên con không phải không có ba. "

Quả nhiên, nghe mẹ nói như vậy, cô bé Giang Phẩm Huyên lập tức tuôn ra một tràng khiến cho Giang Tâm Đóa nhất thời bị cô bé hỏi đến luống cuống.

"Mẹ, rốt cuộc ba đang ở đâu?" Giang Phẩm Huyên bộ dạng không hỏi cho ra thì không chịu thôi.

Chính ngay khi Giang Tâm Đóa rối ren không biết nên trả lời thế nào thì ngoài cửa truyền vang lên tiếng chuông thanh thúy.

Là Quan Cảnh Duệ sống ở nhà kế bên, mỗi ngày cậu nhóc đều đến đón Bối Bối và Giang Vũ Hào sau đó cùng ngồi xe đến trường.

Quan Cảnh Duệ là đối tượng mà Giang Phẩm Huyên sùng bái nhất bởi vì cậu nhóc chơi trò chơi cực giỏi, lần nào cũng có thể giúp cô bé tiêu diệt sạch sẽ đám người xấu.

Chỉ cần Quan Cảnh Duệ xuất hiện, trên cơ bản là cô bé sẽ dẹp hết những chuyện khác sang một bên, cho dù là vấn đề đang khiến cô đau đầu "có ba hay không" kia cũng có thể quên mất.

"Mẹ, con phải đi học. " Bối Bối cầm lấy một chiếc bánh sừng bò nóng hổi rồi nhảy xuống ghế, chạy một mạch ra ngoài.

"Bối Bối, còn chưa uống sữa, ba lô con cũng quên này!" Giang Tâm Đóa nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu của con gái, chỉ đành chịu thua cầm lấy ba lô đuổi theo sau.

Ngoài cửa, Quan Cảnh Duệ và Giang Vũ Hào đã đường hoàng trong bộ đồng phục của trường, lưng đeo cặp sách đứng chờ Giang Phẩm Huyên còn mẹ của Quan Cảnh Duệ - Quan Mẫn Mẫn đang đứng sau lưng hai cậu nhóc.

Từ khi ba đứa nhỏ được lên lớp dự bị cách đây không lâu, mỗi ngày một trong ba bà mẹ sẽ phụ trách đưa cả ba đến trạm xe chờ xe của trường đến đón đi học.

Giang Tâm Đóa bởi vì thường phải đuổi tiến độ bản thảo nên buổi sáng thường là Giang Tịnh Nhã hoặc bà Giang phụ trách việc này.

"Chào Bối Bối. " Quan Mẫn Mẫn lộ nụ cười tươi tắn vẫy tay với Giang Bối Bối.

"Chào dì Quan. " Bối Bối rất lễ phép đáp lại sau đó mở cổng sát, chạy đến hợp nhóm cùng hai cậu nhóc kia.

"Mẫn Mẫn, chào buổi sáng. " Giang Tâm Đóa nhíu mày đuổi theo con gái, đeo ba lô cho con xong mới nói chuyện với Quan Mẫn Mẫn.

Quan Mẫn Mẫn cũng đến từ Singapore, tuổi tác cũng tương đương, lại là mẹ đơn thân cho nên đương nhiên là đồng bệnh thương nhau, kết thành bạn rất thân.

"Hôm nay sao dậy sớm vậy? Không cần gửi bản thảo sao?" Quan Mẫn Mẫn cười híp mắt nắm tay Giang Phẩm Huyên chuẩn bị đi về phía trạm xe.

*****

Quan Mẫn Mẫn cũng đến từ Singapore, tuổi tác cũng tương đương, lại là mẹ đơn thân cho nên đương nhiên là đồng bệnh thương nhau, kết thành bạn rất thân.

"Hôm nay sao dậy sớm vậy? Không cần gửi bản thảo sao?" Quan Mẫn Mẫn cười híp mắt nắm tay Giang Phẩm Huyên chuẩn bị đi về phía trạm xe.

Haizz, vẫn là sinh con gái tốt hơn, muốn nắm tay thì nắm tay, nào giống như con trai cô, muốn đụng một chút cũng không được, tuổi có tí xíu mà đã chê bai không thèm mẹ rồi.

"Vừa mới xong. "

"Mẹ, đừng nói chuyện nữa, xe sắp đến rồi. " Quan Cảnh Duệ đã chạy về phía trạm xe trước còn Giang Vũ Hào thì lễ phép vẫy tay chào Giang Tâm Đóa, "Tạm biệt dì. "

"Mẹ, bye bye. " Giang Phẩm Huyên thấy cậu nhóc đã chạy mất vội kéo tay Quan Mẫn Mẫn, "Dì Mẫn Mẫn, chúng ta đi nhanh đi. "

"Đóa Đóa, mình đưa bọn nhỏ lên xe trước. "

"Được. "

Nhìn bóng con gái nhảy tung tăng rời đi, Giang Tâm Đóa lại cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên trong lòng.

Con gái vừa nãy hỏi cô chuyện của ba nó.

Cho dù sáng nay không kịp nói rõ, tối về con bé nhất định sẽ lại hỏi.

Xem ra cô phải nghĩ kỹ xem nên nói như thế nào mới không làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ kia.

Nhưng qua nhiều năm như vậy rồi, nhắc đến người đàn ông kia vẫn khiến lòng cô đau như cắt.

Tại sao chứ? Tại sao lâu như vậy rồi mà vết thương vẫn chưa lành chứ?

Từ sau khi bệnh nặng một trận khỏe lại, cô đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống của mình, con gái trước giờ rất ngoan ngoãn lại có mẹ và chị giúp đỡ cho nên cô nuôi con cũng không quá vất vả, cộng thêm có Giang Vũ Hào, cậu nhóc lớn hơn chưa đến một tuổi chơi cùng, mỗi ngày cứ cho hai đứa bé chơi với nhau cũng xong.

Lúc con gái lên hai tuổi, hai mẹ con Quan Mẫn Mẫn dọn đến làm hàng xóm với họ, thế là ba đứa nhỏ cùng nhau chơi càng vui vẻ.

Cho nên, con gái căn bản là không khiến cô phải lo.

Lúc Bối Bối lên 3 tuổi, Giang Tâm Đóa lần nữa trở lại trường học, học thêm môn tiếng Pháp. Đại khái là vì thật sự có khả năng thiên phú về ngoại ngữ, chương trình học đối với cô không chút khó khăn, về sau cô lại quyết định học thêm một ngoại ngữ nữa là tiếng Nga.

Cô cũng không biết thần sai quỷ khiến gì mà lại lựa chọn thứ tiếng vừa trúc trắc vừa khó học như tiếng Nga nữa nhưng dù sao thì vẫn hoàn thành nó một cách nghiêm túc.

Ngoài việc học, Giang Tâm Đóa bắt đầu nhận phiên dịch một số sách, lúc ban đầu chỉ là giúp nhà xuất bản, về sau nghe theo lời đề nghị của Dung Dung, cô ở lập ra một trang web làm việc trên mạng, nhận những tác phẩm mình có hứng thú để phiên dịch.

Dù sao, chỉ cần làm cho ngày tháng trôi qua bận rộn một chút là được, như vậy cô sẽ không có thời gian suy nghĩ những chuyện không nên nghĩ.

Thực ra những năm qua tuy rằng không ai nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến người đàn ông đó trước mặt cô nhưng dù sao cô vẫn còn tiếp xúc với những người thân cận với hắn...

Phạm Uyển Viện, Chân Chân, cô không nỡ lòng đoạn tuyệt quan hệ với những người đã từng thật lòng đối đãi với mình.

Cho dù họ là người thân của người đàn ông đã làm cô đau lòng đến chết đi sống lại kia.

Dù sao cũng không phải họ chân chính là cô tổn thương.

Nhưng nói tới tổn thương, tính đi tính lại, chẳng qua cũng chỉ là hai bên không thích hợp ở bên nhau nữa mà thôi.

Hắn có suy nghĩ của riêng hắn, có nhận thức làm sao mới là cách tốt nhất, ít ra là cho bản thân hắn.

Từ xưa đến nay có người đàn ông nào mà không ham mê quyền thế?

Li hôn, hắn đối với cô đã không tệ, ít ra khoản tiền cấp dưỡng khổng lồ kia đủ để cô và con gái tiêu cả đời này cũng không hét.

Cho dù là cuộc hôn nhân này kết thúc trong thất bại, ít ra cô còn có một bảo vật đáng giá mình dùng sinh mạng để yêu thương – con gái của cô Giang Phẩm Huyên.

Nếu như không có con bé, cô cũng không biết mình làm thế nào vực dậy được.

Bởi vì con bé cho nên cô càng thấy cuộc đời này tươi đẹp và đáng sống biết bao.

Mất đi tình yêu nhưng cô có thêm một sức mạnh càng lớn lao hơn để tiếp tục sống.

"Đóa Đóa, sao vậy?" Đi từ trong nhà ra thấy Giang Tâm Đóa đứng thẫn thờ, Giang Tịnh Nhã đi qua huơ tay trước mặt cô.

"Chị... " Giang Tâm Đóa nhìn người chị đang định ra ngoài của mình, "Sao chị ra ngoài sớm vậy?"

Năm năm trước khi cô và con gái từ Luân Đôn bay về đây, để tiện chăm sóc cho hai mẹ con, Giang Tịnh Nhã cũng dọn về ở cùng, dù sao cũng là người một nhà, ở chung không chỉ tiện chăm sóc cho nhau mà hai đứa nhỏ cũng có bầu có bạn.

Hai năm trước Giang Tịnh Nhã mở một quán cà phê ở khu Carleton, lúc ban đầu chỉ coi như thử sức, không ngờ qua hai năm chuyên tâm kinh doanh, quán cà phê dần dần khởi sắc, thu nhập cũng không tệ. Giang Tâm Đóa cũng thường đến đó chơi, có lúc thì phụ giúp chị, có lúc thì mang laptop đến đó vừa uống cà phê vừa làm việc, thậm chí có khi chỉ cầm một quyển sách đến đó ngồi cả ngày.

Nhưng thường ngày Giang Tịnh Nhã đến trưa mới qua đó, sao hôm nay lại đi sớm như vậy?

"Hôm nay quản lý có việc xin nghỉ, chị qua đó kiểm tra các món điểm tâm phục vụ buổi trưa. " Món điểm tâm ngọt của quán được làm theo chủ đề, mỗi ngày đều không giống nhau cho nên mỗi buổi sáng đều phải thảo luận với đầu bếp trưởng, xác định thực đơn một chút.

Cũng may là họ mời được một đầu bếp cực tài hoa, vừa giỏi vừa có tính sáng tạo, mỗi ngày đều làm ra những món điểm tâm khác nhau, bề ngoài đẹp mắt đến nỗi khiến người ta nhìn liền chỉ muốn thưởng thức ngay, mà thưởng thức rồi thì không nhịn được lại muốn ăn thêm.

"Em đi với chị. " Giang Tâm Đóa nghe chị nói như vậy, không muốn ở nhà một mình suy nghĩ lung tung nên quyết định ngay, "Em về phòng lấy túi xách. "

Giang Tịnh Nhã khó hiểu nhìn theo bóng lưng vội vàng của em gái, chẳng lẽ Đóa Đóa ở dưới lầu gặp phải chuyện gì sao?

Mười giờ sáng quán cà phê mới chính thức mở cửa, sau khi Giang Tịnh Nhã xử lý xong chuyện trong quán thì đi đến chỗ cô em gái đang ngồi bên cửa sổ ngẩn người của mình.

"Bên ngoài có gì đẹp mắt sao?"

"Chị... " Giang Tâm Đóa bối rối thu hồi tầm mắt, nhìn xuống li cà phê đã nguội lạnh trên bàn, nhớ tới cuộc đối thoại với Bối Bối sáng nay, cô quyết định hỏi ý kiến chị mình, dù sao cô cũng cần một người "tư vấn".

"Xảy ra chuyện gì?" Giang Tịnh Nhã nhìn gương mặt đầy tâm sự của em gái.

Trầm mặc một lúc, sau đó hít sâu một hơi, Giang Tâm Đóa nhỏ giọng nói, "Sáng nay Bối Bối hỏi em chuyện của ba nó. " Mà cô thì không biết trả lời thế nào.

Giang Tịnh Nhã thoáng ngẩn người, "Trước đây con bé có hỏi em chuyện đó không?"

Hai đứa bé trong nhà, cộng thêm Quan Cảnh Duệ ở nhà bên từ nhỏ đều do ba bà mẹ đơn thân nuôi lớn nhưng tính cách của ba đứa đều không bởi vì không có ba mà trở nên khác thường.

Thực ra khi lên lớp dự bị, con trai cũng có hỏi cô về ba mình. Giang Tịnh Nhã nhớ lúc đó cô rất bình tĩnh nói với con hai người đã li hôn, sau đó còn nói, cho dù không có ba, cô cũng sẽ không để con thiếu một chút tình thương nào.

Sau đó, con trai rất hiểu chuyện, không lại hỏi nữa.

Nhưng nếu trường hợp này là của Bối Bối, vậy thì không dễ qua loa như vậy.

"Không có, sáng nay là lần đầu tiên. Tiểu Hào thì sao? Có hỏi chị không?"

"Trước đây có hỏi một lần, sau này không hỏi nữa. Em trả lời thế nào?"

"Chưa trả lời. " Cho nên cô mới phải phiền não đây.

"Vậy sáng nay sao con bé lại hỏi?"

"Có bạn học trong lớp hỏi sao nó không có ba đưa đón... "

"Vậy em định trả lời thế nào?" Giang Tịnh Nhã trầm ngâm một lúc mới hỏi. Cô biết với cá tính của Giang Bối Bối, một khi con bé biết mình có ba, nhất định suốt ngày sẽ bám theo mẹ đòi đi tìm người đó. Không phải vì con bé đối với người cho mình sinh mệnh nhưng chưa từng ôm lấy một lần có tình cảm sâu đậm gì mà vì tính tò mò quá lớn.

"Nếu như em biết thì cần gì phải phiền não. " Giang Tâm Đóa rũ hàng mi dài, mỗi lần nghĩ tới chuyện này lòng cô lại càng thêm ảm đạm.

"Bằng không thì cứ nói thật thôi. Nói một câu nói dối lại phải nghĩ ra trăm ngàn câu nói dối khác để bao biện. "

"Nhưng nếu như con bé bảo em đưa đi gặp ba nó thì sao?" Giang Tâm Đóa sợ nhất điều này.

Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn. Cho dù là vì con gái cũng vậy.

Giờ hắn chắc cũng đã kết hôn rồi chứ? Không chừng còn có con nữa.

Mặc kệ thế nào, mỗi người đã có con đường đi riêng của mình.

"Em bảo con bé đợi đến 18 tuổi thì tự đi tìm ba nó. " Đối với Giang Bối Bối, chỉ có thể dùng cách này.

"Nếu như nó lại hỏi, em thử nói rõ với con bé xem rao.

"Đóa Đóa... "

"Dạ?"

"Em... còn nhớ Phạm Trọng Nam?"

Giang Tịnh Nhã hỏi một cách dè dặt thận trọng, chỉ sợ làm đau thêm vết thương trong lòng em gái.

Những năm qua, thoạt nhìn Đóa Đóa đã trở về cuộc sống bình thường nhưng cô biết, em gái thực ra chưa thực sự thoát ra được, chỉ bởi vì con gái nên Đóa Đóa mới tạo cho mình một vẻ ngoài kiên cường vậy thôi.

Nhưng những lúc không có ai cô thường nhìn thấy một mình em gái nhìn về phía xa xăm không biết đang nghĩ gì, có lúc thì ngồi ở laptop đánh máy gì đó, vừa đánh vừa rơi nước mắt; có lúc ngồi coi tivi với con gái nhìn một hồi sắc mặt lại ảm đạm xuống...

Cô không hỏi, không nhắc tới là vì không muốn em gái khổ sở.

Nhưng chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, cô không muốn nhìn thấy em gái cứ tiếp tục như vậy nữa.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-215)