Chuyện xưa như mây khói
← Ch.095 | Ch.097 → |
Tháng mười năm đó, thời tiết Luân Đôn khó được một ngày sáng sủa không mưa.
Trên tầng cao nhất của khách sạn The Goring, Phạm Trọng Nam tay kẹp thuốc, trầm ngâm đứng trước cửa sổ nhìn về nơi dành để tổ chức buổi tiệc đính hôn phía dưới, ánh mắt lạnh như băng.
"Boss, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, ngài có muốn xuống dưới bây giờ không?" Lý Triết chịu trách nhiệm bố trí buổi lễ đính hôn từ hội trường dưới lầu bước đến nhắc nhở hắn.
Ngay cả cô dâu tương lai cũng đã đến rồi, chỉ còn đợi mỗi mình boss mà thôi.
Phạm Trọng Nam nhả ra một vòng khói, thật lâu sau mới lên tiếng, "Cứ để họ tiếp tục đợi. "
Lời của hắn vừa dứt thì cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra, người vào là Phạm Nhân Kính, khi nhìn thấy Phạm Trọng Nam ngay cả lễ phục còn chưa thay, ông không khỏi chau mày.
"Con muốn mọi người đợi đến bao giờ đây?"
Khách được mời tới buổi tiệc đính hôn hôm nay toàn bộ đều là người có danh có tiếng trong xã hội thượng lưu, lai lịch của khách mời thậm chí còn hơn lần đầu tiên hắn kết hôn mấy phần, dù sao đây cũng là khách của cả hai tập đoàn. Người quen của cả hai bên trong giới thượng lưu đều đến đầy đủ, cộng thêm rất nhiều người của giới truyền thông.
Ngoại trừ chuyện đính hôn, mục đích khác của bữa tiệc này là để tạo thêm thanh thế cho sự hợp tác giữa hai tập đoàn, tóm lại, đối với Phạm Nhân Kính mà nói, đây là một sự hợp tác vô cùng quan trọng về mặt lợi ích.
"Họ không muốn đợi thì có thể về trước. "
"Ý của con là sao?" Phạm Nhân Kính sầm mặt xuống.
"Ông hiểu sao thì nó là vậy. Nếu như ông không nghe rõ, vậy tôi nói lại một lần cũng được. " Phạm Trọng Nam dụi tắt điếu thuốc trong tay, đôi mắt lạnh mạc nhìn Phạm Nhân Kính, đôi bên không ai chịu nhường ai khiến không khí trong phòng lạnh thêm mấy phần cuối cùng như đông cứng lại.
"Có bản lãnh con có thể ở trong này suốt ngày không cần ra cửa. Nhưng đồng thời, điều này cũng biểu thị con đã từ bỏ thỏa thuận giữa hai chúng ta. Lần này ta sẽ tuyên bố với bên ngoài con không còn là người của nhà họ Phạm nữa. Hậu quả như thế nào, ta tin con rõ nhất. " Phạm Nhân Kính bỏ lại câu nói quyết tuyệt kia rồi xoay người rời đi.
Trong cuộc tranh chấp dai dẳng này, người cuối cùng thắng cuộc chỉ có thể là ông, ông tin không có ai ngu ngốc đến nỗi từ bỏ nhà họ Phạm cả.
Từ bỏ nhà họ Phạm cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ thân phận, địa vị mà đối với người trong xã hội thượng lưu mà nói, thân phận và địa vị đồng nghĩa với khí thế, mà không có tiền tài duy trì, thân phận địa vị đó cũng sẽ biến mất theo.
Trong tay không có quyền thế, không có tiền bạc, Phạm Trọng Nam căn bản chẳng là gì cả.
"Boss... " Nãy giờ vẫn đứng bên cạnh như bóng với hình, Lý Triết thấy Phạm Nhân Kính rời đi rồi mới lên tiếng gọi Phạm Trọng Nam, người nãy giờ vẫn đứng im không nói gì kia.
"Năm phút sau tôi xuống. " Phạm Trọng Nam nói rồi xoay người đi về phía phòng thay đồ.
Thay xong lễ phục, Phạm Trọng Nam và Lý Triết cùng xuống lầu đi vào hội trường tổ chức yến tiệc, người MC đứng trên sân khấu lập tức phát hiện ra hắn, còn Phạm Nhân Kính dù đang bận nói chuyện với người khác cũng xoay sang, ném một ánh mắt ra hiệu "Tự liệu lấy!" cho hắn.
Khóe môi Phạm Trọng Nam khẽ nhếch lên.
"... Bữa tiệc hôm nay ngoại trừ chúc mừng cho sự hợp tác thuận lợi giữa tập đoàn Phạm thị và tập đoàn Lynn, chúng tôi còn một chuyện vui trọng đại muốn tuyên cáo với quý vị, chính là cháu nội duy nhất của tôi hôm nay sẽ đính hôn với con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Lynn, bây giờ xin mời hai cháu lên sân khấu. "
Trong tiếng vỗ tay như sấm, tất cả quan khách như có sự ăn ý, cùng nhau vạch ra một đường đi để hai người có thể dễ dàng bước vào trong lễ đài. Nghe những lời chúc tụng của mọi người, trên mặt Phạm Trọng Nam không có chút biểu cảm nào, cũng chẳng hé răng, chỉ chậm rãi bước về phía lễ đài, sau lưng hắn, tiếng máy ảnh chụp và những ánh đèn flash không ngừng chớp sáng.
Hắn chậm rãi bước lên lễ đài, đứng bên cạnh cô Walls, nhàn nhạt liếc qua vẻ vui sướng và thẹn thùng của cô nhưng trong đầu thấp thoáng ẩn hiện lại là hình ảnh hôm đó, một cô gái khác trong chiếc áo cưới bối rối không biết làm sao đứng trước mặt hắn...
Đóa Đóa... Đóa Đóa... Trong lòng Phạm Trọng Nam lặng lẽ gọi hết lần này đến lần khác cái tên đã khắc sâu vào lòng hắn không cách nào phai nhạt kia.
Nhớ đến cô, nụ cười trên môi hắn trở nên tự nhiên hơn.
Phạm Trọng Nam không đón lấy chiếc hộp đựng nhẫn Phạm Nhân Kính đưa cho mình mà đi đến cầm lấy micro, lập tức giọng nói rõ ràng của hắn vang đến từng góc nhỏ của hội trường.
"Rất vui khi hôm nay các vị tề tựu đông đủ ở đây tuy nhiên tôi nghĩ, liên quan đến chuyện liên hôn giữa tập đoàn Phạm thị và Lynn chắc là mọi người nhầm lẫn rồi. Tôi, Frank Phạm trước giờ chưa hề có ý định cưới cô Walls đây làm vợ. " Nói rồi hắn trả lại micro cho người MC, bỏ lại Phạm Nhân Kính lúc này sắc mặt đã tái mét, tiêu sái rời đi.
Lý Triết trước giờ chưa từng thấy boss đại nhân của mình làm chuyện gì tùy hứng đến vậy.
Trong tiếng huyên náo của đám đông là tiếng lao xao bàn tán vang lên khắp nơi, hơn nữa càng lúc càng lớn.
Phạm Trọng Nam ra một đòn này, nếu như không có cách nào xoa dịu tập đoàn Lynn, tin rằng ngày mai giá cổ phiếu của tập đoàn Phạm thị nhất định sẽ rớt đến mức không tưởng.
Nếu như là vậy, càng tốt!
****
Hắn trước giờ không làm chuyện gì không nắm chắc.
"Lý Triết, Tống Cẩn Hành đã đến Luân Đôn chưa?"
"Đã đến khách sạn này nửa tiếng trước. "
Phạm Trọng Nam lấy điện thoại ra ấn dãy số quen thuộc, "Cẩn Hành, cậu nghĩ cách làm cho hệ thống vi tính của tập đoàn Phạm thị tê liệt ít nhất là 48 giờ. Sau khi làm xong thì báo tôi biết. "
"Tôi biết rồi. Giờ tôi đi chuẩn bị. "
Ngắt điện thoại, Phạm Trọng Nam lại gọi tiếp một cuộc điện thoại nữa, "Chí Quyền, cổ phiếu của tập đoàn Phạm thị ngày mai bắt đầu rớt giá, cậu giúp tôi để ý cho kỹ vào, đợi đến khi rớt đến hai mươi điểm thì lập tức mua vào, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu. "
"Hai người trở mặt rồi sao?"
"Chuyện trong dự đoán mà. "
"Chuyện gom hàng cứ giao cho tôi. Bên đó cậu cẩn thận một chút. "
"Lý Triết, đến chỗ Lạc Khải thôi. "
Hai người xuống lầu, lên chiếc xe đã đợi họ sẵn bên ngoài khách sạn sau đó đi thẳng về căn hộ của Lạc Khải ở trung tâm Luân Đôn.
Vừa vào đến nhà Lạc Khải, ba người lập tức vào thư phòng bàn công sự.
Ba tiếng sau, Phạm Uyển Viện đến gõ cửa phòng, ra hiệu cho họ ra ngoài dùng cơm trước thuận tiện nhắc nhở Lạc Khải, người mới vừa khôi phục thị lực lại không lâu nhớ chú ý nghỉ ngơi.
Bữa cơm khá yên lặng, ngoại trừ tiếng người biên tập viên đang đọc tin thời sự trên tivi thì không còn ân thanh gì khác. Nhưng cũng bởi như vậy nên tiếng tivi lọt vào tai mỗi người thật rõ ràng.
"... Tập đoàn Phạm thị và tập đoàn Lynn liên hôn không thành, tin rằng kế hoạch sáp nhập trị giá 86 tỷ sẽ có nhiều biến động. Frank Phạm của tập đoàn Phạm thị ngay trong buổi lễ đính hôn đã tuyên bố không có ý định kết hôn với cô Walls của tập đoàn Lynn. Người phát ngôn của bộ phận PR của tập đoàn Phạm thị đã lên tiếng tỏ ý sẽ tiến hành đánh giá lại kế hoạch này còn bên ngoài thì có nhiều suy đoán khác nhau... "
"Frank, cháu hành xử cũng thật tuyệt tình. "
Ba người đàn ông trên bàn ăn đối với tin tức này hoàn toàn như không nghe thấy, chỉ có Phạm Uyển Viện phát biểu ý kiến.
Ăn cơm xong, Phạm Trọng Nam và Lý Triết cùng nhau rời đi.
"Mọi người bàn gì vậy?" Phạm Uyển Viện tò mò hỏi Lạc Khải.
"Công việc. " Lạc Khải chỉ trả lời qua loa.
"Hừm, em đương nhiên biết mọi người bàn công việc nhưng nếu thực sự muốn đấu với ba, mọi người có nắm chắc không?"
"Uyển Viện... " Lạc Khải trầm ngâm nhìn vợ, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Sao vậy?" Phạm Uyển Viện rất ít khi thấy chồng mình như vậy, "Có chuyện gì sao?"
"Frank lần này chơi rất lớn. "
Mấy tháng nay sở dĩ hắn trầm tĩnh như vậy là vì muốn chuẩn bị thật tốt cho một trận cuối này.
"Em biết. Mặc kệ Frank muốn làm gì em đều ủng hộ nó. " Phạm Uyển Viện ngả đầu vào vai chồng, dịu dàng nắm lấy tay ông, "Cho dù có mất đi tất cả, vẫn còn có anh ở bên cạnh em mà, đúng không?"
"Ừ. " Lạc Khải chỉ trả lời bà bằng một tiếng ngắn gọn nhưng kiên định.
***
Trên đường về, Phạm Trọng Nam đem phong bì đựng những hồ sơ mật đưa cho Lý Triết.
"Ngày mai cậu dùng thư nặc danh gửi phần hồ sơ mật này cho ủy ban an toàn chứng khoán, thuận tiện gửi một phần cho BBC. "
Lý Triết thận trọng đón lấy như đón một tờ thánh chỉ vậy.
Về sau Lý Triết mới biết, phần hồ sơ mật này thì ra là chứng cứ tập đoàn Phạm thị trốn thuế từ năm 2000 đến nay, ước tính chừng mười tỷ đô.
Phần hồ sơ này được coi như hồ sơ mật, ngay cả Phạm Trọng Nam cũng chưa từng xem qua nhưng Lạc Khải, người đi theo Phạm Nhân Kính hai mươi mấy năm thì có gì giấu được ông chứ.
Khi tin tập đoàn Phạm thị trốn thuế bại lộ, các cơ quan chức năng liên quan đến thuế của Anh bắt đầu triệt để truy tra, cộng thêm chuyện liên hôn thất bại giữa tập đoàn Phạm thị và tập đoàn Lynn không thành khiến cho giá cổ phiếu trượt thảm hại, chỉ riêng ngày tin tức trốn thuế kia được tung ra, giá cổ phiếu đã trượt hơn sáu mươi điểm.
Cùng với tương lai mờ mịt của tập đoàn Phạm thị, tập đoàn đầu tư Anh Hoa của Sầm Chí Quyền đồng thời tung ra một số tiền lớn thu gom cổ phiếu của tập đoàn Phạm thị, chỉ trong thời gian ngắn đã nắm giữ 21% số cổ phiếu của Phạm thị để trở thành cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau người nắm 25% số cổ phiếu của tập đoàn Phạm thị là Phạm Nhân Kính mà thôi.
Đêm đó đại khái là lần đầu tiên trong đời Lý Triết tận mắt chứng kiến một cuộc "máu mủ tương tàn".
*****
Ban đêm ở Trang viên Hoa Hồng an tĩnh mà ấm áp dưới ánh đèn vàng nhạt nhưng trong gian phòng sách được thiết kế theo phong cách trung cổ kia lại u ám đến không chịu nổi.
"Trọng Nam, con có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ nắm được 21%, còn kém xa lắm. " Phạm Nhân Kính ngồi sau chiếc bàn làm việc cổ, trong tay đang ôm đứa bé đang ngủ thật say – tiểu thiếu gia của nhà họ Phạm.
"Đưa con lại cho tôi. " Phạm Trọng Nam lạnh lùng trừng ông.
"Chi bằng, con đưa số cổ quyền trong tay con để đổi lấy nó?" Phạm Nhân Kính tay ôm Phạm Dật Triển đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh như không.
"Trả con lại cho tôi, chúng ta bàn sau. " Phạm Trọng Nam không chút e sợ.
Phạm Nhân Kính khẽ lắc đầu nhìn đứa bé đang ngủ trong tay mình, trầm giọng nói, "Ba của con thật quá không biết điều rồi!" Lời của ông vừa dứt thì một cây súng tinh xảo đã chỉ vào đầu đứa bé, "Con tự chọn đi, muốn đứa bé hay muốn cổ quyền?"
Cả hai thứ hắn đều muốn! Phạm Trọng Nam lạnh nhạt nhìn ông không lên tiếng nhưng Lý Triết đứng sau lưng hắn lúc này đã sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Hắn luôn biết rằng Boss của mình và Phạm lão gia không hợp nhau, cũng biết trước giờ Phạm lão gia làm việc luôn rất dứt khoát, tàn độc nhưng thế nào cũng không ngờ ông lại lấy súng chỉ vào một đứa bé chỉ mới hơn ba tháng tuổi thế này.
Nhưng đại boss của hắn vẫn điềm tĩnh như không, điềm tĩnh đến khiến người ngoài cuộc như hắn phải sợ thay.
"Trọng Nam, không có sự cho phép của ta, con tuyệt đối không lấy được số cổ phần trong tay ta. "
"Hắn không có cách thôi, tôi có!"
Cửa phòng sách chợt bị đẩy ra, người bước vào là Tống Cẩn Hành, theo sau hắn là một người phụ nữ trung niên trên người là chiếc áo sơ mi trắng, quần dài, mái tóc dài được buộc gọn gàng sau đầu. Người phụ nữ có ngũ quan đoan chính, làn da tái nhợt như đã rất nhiều năm không thấy mặt trời vậy, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn Phạm Nhân Kính.
"Con... " Thấy người phụ nữ kia xuất hiện, tất cả sự phòng vệ của Phạm Nhân Kính lập tức như bị giải trừ hết, bàn tay vốn đang cầm súng run lên thấy rõ, mà chính trong lúc ông lơ là đó, Phạm Trọng Nam đã dùng tốc độ nhanh như sét đánh xông tới đẩy tay ông ra đồng thời đoạt lại đứa bé, ôm chặt nó vào trong lòng mình. Tống Cẩn Hành đang định đoạt lấy cây súng trong tay Phạm Nhân Kính thì lúc này ông đã hoàn hồn lại, bàn tay theo bản năng nắm chặt cây súng đồng thời nhắm thẳng về phía Phạm Trọng Nam. Ngay lúc đó một bóng trắng đã nhào tới, tiếng súng cùng lúc đó vang rền...
Người trúng đạn là Phạm Nhân Kính, cây súng trong tay ông cũng đã trượt khỏi tay rơi xuống đất. Người vừa nổ súng chính là người phụ nữ áo trắng đó, bà ta vẫn đứng chắn trước mặt Phạm Trọng Nam, trên tay bà vẫn còn cầm khẩu súng lạnh lùng nhìn Phạm Nhân Kính lúc này máu đã thấm loang cả trước ngực, vẻ mặt vẫn bình thản.
Phạm Dật Triển trong tay Phạm Trọng Nam lúc này bởi vì tiếng súng mà bừng tỉnh, oa oa khóc lên. Phạm Trọng Nam vỗ nhẹ lưng con trai mấy cái như trấn an, không ngờ như có kỳ tích, thằng bé lập tức nín bặt rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
"Minh Châu, thật không ngờ Phạm Nhân Kính ta lại chết trong tay con... " Phạm Nhân Kính đã chống đỡ không nổi mà ngã xuống, cho dù trong mắt có bao nhiêu không cam lòng, cuối cùng vẫn phải ngã xuống...
"Lý Triết, đi chuẩn bị một phần thông báo, ngày mai gửi cho giới truyền thông, nội dung là Phạm chủ tịch Phạm Nhân Kính bởi vì không chịu nổi cơn đả kích trước những biến động lớn của tập đoàn Phạm thị mà đột phát bệnh tim, bất hạnh qua đời. "
Cho dù Phạm Nhân Kính chết trước mặt hắn, Phạm Trọng Nam vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, dặn dò thuộc hạ làm việc rõ ràng đâu ra đấy.
"Được. " Biết mình không có tư cách tìm hiểu thêm, dù mồ hôi lạnh thấm ướt áo nhưng Lý Triết vẫn cố gắng giữ cho giọng nói được bình thường, càng không để mất đi lý trí, nhận lệnh rời đi.
"Phạm Trọng Nam, con... " Dù đã ngã xuống nhưng Phạm Nhân Kính vẫn cố lưu lại hơi thở sau cùng, trừng mắt nhìn hai người một cách không cam lòng.
Ông cho rằng suốt đời mình ông luôn nắm chắc vận mệnh của bản thân, những người sống dưới quyền ông đều phải phục tùng hoàn toàn, không có ngoại lệ.
Ông cho rằng ông thực sự có thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay mình, cho rằng ông còn có thể tiếp tục như thế ít ra là trong mười, hai mươi năm nữa, thậm chí là lâu hơn...
Nhưng giờ ông đã gục ngã rồi...
Gục ngã trước mặt những người mà ông cho rằng có thể khống chế trong lòng bàn tay mình...
Chuyện này đối với ông mà nói, đúng là một điều châm chọc.
Phạm Trọng Nam giao đứa bé trong tay cho Tống Cẩn Hành, ra hiệu cho hắn ôm đi.
Sau khi Tống Cẩn Hành đi rồi, Phạm Trọng Nam khuỵu gối trước mặt Phạm Nhân Kính, giật cây súng mà ông đang cố nắm trong tay đi sau đó lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay sạch, chậm rãi lau đi vết máu trong tay, giọng vẫn nhàn nhạt, "Trước khi ông trút hơi thở cuối cùng, hãy giúp tôi làm một chuyện đi. "
Nói rồi hắn lấy một phần giấy chuyển nhượng cổ quyền đã chuẩn bị sẵn cùng bút đưa đến trước mặt Phạm Nhân Kính, trước ánh mắt không cam lòng nhưng lại không biết làm sao của ông, nhét cây bút vào tay, nắm lấy bàn tay sớm đã không còn chút sức của ông ký lên giấy chuyển nhượng...
Khi nét bút cuối cùng vạch xuống thì cũng là lúc Phạm Nhân Kính trút hơi thở sau cùng.
Phạm Trọng Nam chậm rãi đưa tay vuốt đôi mắt không cam lòng của ông khép lại.
Cuộc đời này ông đã tạo quá nhiều nghiệp chướng, giờ cũng nên kết thúc rồi.
Hắn đứng dậy, nhìn người phụ nữ lúc này đang đứng lặng lẽ sau lưng mình, đưa tay đặt lên vai bà, dìu bà bước ra ngoài.
Tự tay kết liễu sinh mạng người mà mình hận nhất đời, chắc là cơn bệnh của bà không còn tái phát nữa chứ?
Lúc Lý Triết ngồi vào xe chuẩn bị rời đi Trang viên Hoa Hồng thì lại nghe có tiếng súng nổ lần nữa, hắn tưởng rằng lại có biến cố gì xảy ra nên vội xuống xe xông thẳng vào nhà, không ngờ lại nhìn thấy boss của mình đang quỳ trên sàn nhà, bên cạnh là người phụ nữ áo trắng toàn thân đều là máu...
"Mẹ phải cố gắng, cố chịu đựng, bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ... "
Đây là lần đầu tiên kể từ bao nhiêu năm biết nhau, Lý Triết thấy được sự khẩn trương và bối rối trên mặt sếp mình.
"Trọng Nam... " Người phụ nữ run run đưa tay sờ mặt Phạm Trọng Nam, vẻ mặt vui sướng như vừa được giải thoát, "Nhớ chăm sóc Chân Chân cho tốt, còn Hi Nhiên nữa... "
"Con nhớ mà. Mẹ đừng nói nữa. "
"Mẹ không được rồi. Sau khi mẹ chết, con nhớ chôn mẹ cùng với ông ấy. " Đời này bà không thể làm một đôi vợ chồng hạnh phúc với ông, trước khi ra đi ông đã từng chảy nước mắt nói với bà câu xin lỗi, bảo bà kiếp sau nhất định phải đợi ông.
Kiếp này cuộc đời họ bị khống chế trong tay người khác, kiếp sau họ phải tự làm chủ đời mình.
"Mẹ sẽ không chết đâu, không chết đâu, nhất định không chết... "
Máu từ ngực người phụ nữ áo trắng chảy không ngừng, khi nói xong câu đó, bà an tường khép mắt lại. Lúc bác sĩ vào đến, bà đã đi rồi.
Từ đầu đến cuối, Lý Triết không hỏi một câu liên quan đến người phụ nữ đó.
Sau chuyện đó, lại một loạt chuyện khác xảy ra khiến ai nấy đều phải xoay như chong chóng.
Sau khi Phạm Trọng Nam nắm được chủ quyền tuyệt đối thì lập tức tiến hành bầu lại hội đồng quản trị sau đó tốn gần một năm mới có thể quét sạch mạng lưới rối rắm liên quan đến lợi ích mà Phạm Nhân Kính tốn bao công sức gầy dựng trước đây.
Tiếp đó lại phải tiến hành cải cách công ty mà trước đây Phạm Nhân Kính giao quyền điều hành cho Phạm Bác Văn, kết quả là thua lỗ liên miên kia một cách triệt để. Ngoài ra những thành viên khác của gia tộc họ phạm trước đây bởi vì quen sống bám vào tập đoàn Phạm thị, làm sâu gạo nhiều năm kia bởi vì nhà họ Phạm đổi chủ mà bị giải tán triệt để. Có thể nói, cả gia tộc họ Phạm lẫn tập đoàn Phạm thị một năm đó như đã trải qua một cuộc cách mạng, sớm đã không còn là Phạm thị trước đây Phạm Nhân Kính nắm quyền nữa, cuộc "thay máu" đó đã giúp tập đoàn Phạm thị như có thêm một loại khí thế khó ai chống cự được.
Phạm Trọng Nam – người nắm quyền CEO toàn cầu trước đây giờ lui về phía sau nắm quyền điều hành chủ đạo, chức vụ CEO toàn cầu giờ giao lại cho Lạc Khải đảm nhiệm. Một năm trước, Lý Triết cũng đã bắt đầu tự mình đảm nhiệm chức vụ tổng tài của khu vực Á Thái, tất cả bắt đầu đi vào quỹ đạo bình thường.
Ít ra, Lý Triết cảm thấy con đường sự nghiệp của mình cho đến bây giờ hơn ba mươi tuổi tương đối thuận lợi, điều đáng tiếc duy nhất, chắc chỉ là cho tới bây giờ vẫn "mồ côi vợ" mà thôi.
Trong mắt người khác hắn vẫn là người đàn ông độc thân lý tưởng, sự nghiệp thành công lại chưa từng dính bất kỳ điều tiếng gì không tốt, về phần cha mẹ hắn cũng không biết đã thúc giục bao nhiêu lần rồi.
Chỉ có trời biết, hắn không phải không có bạn gái chỉ là cô gái kia vẫn một mực không chịu công khai thân phận "người tình" của hắn. Haizz, muốn được đưa ra ánh sáng, đại khái hắn còn phải chờ thêm đi.
← Ch. 095 | Ch. 097 → |