Vay nóng Tinvay

Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 082

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 082
Tai nạn hay âm mưu?
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)

Siêu sale Shopee


Bỗng dưng, một hồi chuông điện thoại du dương phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong thang máy, là điện thoại của Lý Triết.

Hắn thu hồi ánh mắt đang nhìn vào tường, lất điện thoại ra nhìn cái tên trên đó rồi ấn phím đón nghe, "Tiểu Nhu... "

Nãy giờ vẫn nghịch điện thoại, lúc nghe cách xưng hô của hắn dành cho đối phương, ngón tay thon dài đang trượt trên màn hình của Dương Dung Dung chợt khựng lại. Tiểu Nhu? Là tên một cô gái sao? Hừm, gọi tên người ta bằng giọng dịu dàng làm sao!

"Anh Lý Triết, em đến dưới đại sảnh công ty rồi, anh đang ở đâu?" Trong không gian im lặng như tờ, giọng nói vừa ngọt vừa nhu mì của một cô gái tuy nhỏ nhưng vẫn từ trong điện thoại truyền đến tai Dung Dung khiến toàn thân cô đều nổi da gà. Trời ạ, lại một cô gái chuyên làm nũng với đàn ông hệt như Ngụy Vũ Hà nữa rồi!

Chẳng lẽ đàn ông đều thích con gái như vậy sao? Dương Dung Dung cố tình phớt lờ cảm giác khó chịu chợt dâng lên trong lòng, khóe môi câu lên một nụ cười châm chọc.

"Đợi anh năm phút. " Lý Triết trả lời ngắn gọn rồi ngắt điện thoại, vừa ngẩng đầu lên thì cũng vừa kịp nhìn thấy nụ cười đó của Dương Dung Dung, đang định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói một lời.

Giữa hai người trước đây gặp nhau luôn là đối đầu, châm chọc, còn không thì xa cách hơn cả người xa lạ, lại trải qua mối quan hệ phức tạp khó nói nên lời kia, những thay đổi trong lòng hắn chắc chỉ có mình hắn hiểu, cho nên, cuối cùng Lý Triết không nói gì cả.

Khi thang máy đến nơi, lần này, ngay cả một câu "Tạm biệt" khách sáo Dương Dung Dung cũng chẳng buồn nói, thẳng tắp bước ra ngoài, không hề có một chút do dự nào.

"Gian cuối cùng bên trái là văn phòng tổng tài. " Nhìn theo bóng lưng quật cường của cô, Lý Triết vẫn không nhịn được lên tiếng.

Người không thích hợp vĩnh viễn cũng không thích hợp. Nếu như thái độ muốn vạch rõ giới tuyến của cô đã rõ ràng như vậy, hắn cũng không cần lại hết lần này đến lần khác tự tìm mất mặt. Lý Triết thu hồi ánh mắt phức tạp, đưa tay ấn nút, cửa thang máy chậm rãi đóng lại...

***

Giờ cơm trưa, người của phòng thư ký đều rời đi, theo lời chỉ dẫn của Lý Triết, Dương Dung Dung rất dễ dàng tìm được văn phòng của Phạm Trọng Nam.

Sự có mặt của cô đích thực đã quấy nhiễu bữa trưa ngọt ngào của hai vợ chồng, nhưng cũng may là đã sắp ăn xong rồi. Phạm Trọng Nam nhìn thấy Dương Dung Dung ung dung bước vào văn phòng của mình, mặt bất giác nhăn lại.

Nhưng cô vợ nhỏ của hắn nói là đã hẹn Dung Dung tới nên dù không vui đến mấy hắn cũng không thể nổi cáu với cô nhưng đối với Dương Dung Dung hắn cũng chẳng khách khí gì, thậm chí ngay cả câu chào hỏi cũng chẳng buồn nói, đứng dậy đi thẳng về phía bàn làm việc.

"Này Phạm Trọng Nam, anh không ăn đồ ngọt có phải không?" Dương Dung Dung không chút khách sáo hỏi khi thấy Giang Tâm Đóa cười cười đẩy phần tráng miệng mà hắn chưa đụng đến đến trước mặt cô, sau đó cầm lấy muỗng múc từng muỗng lớn vừa ăn vừa khen ngợi, "Vẫn là người sắp làm mẹ có tình thương nhất. Cục cưng à, sau này mẹ nuôi của con nhất định sẽ thương con nhất, ai dám ăn hiếp con nuôi tức là ăn hiếp Dương Dung Dung này rồi. Yên tâm, mẹ nuôi của cô là cao thủ Teakwondo, người bình thường không phải là đối thủ của mẹ đâu. "

Nghe Dương Dung Dung trái một câu "mẹ nuôi" phải một câu "mẹ nuôi", bàn tay đang lật văn kiện của Phạm Trọng Nam chợt khựng lại, ánh mắt sắc bén phóng tới, khi gặp phải ánh mắt mang đầy ý cười của Giang Tâm Đóa, câu nói bảo cô đừng dạy hư con hắn bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Thôi vậy, nếu như không phải vì Dương Dung Dung khiến cho người phụ nữ của hắn được vui, Phạm Trọng Nam nghĩ chắc hắn đã mở cửa sổ ném thẳng cô ta xuống dưới rồi.

Ăn cơm trưa xong, Dương Dung Dung chủ động thu dọn hộp cơm sau đó cầm lấy điện thoại chạy đến bên cạnh bàn làm việc của Phạm Trọng Nam, trên môi là nụ cười lấy lòng, "Hi, Phạm Trọng Nam, hỏi anh mấy vấn đề có được không?"

Tầm mắt Phạm Trọng Nam từ đầu đến cuối vẫn không nhìn cô.

Nhìn những con số đang không ngừng nhảy nhót trên màn hình laptop của Phạm Trọng Nam, lấy hết thành ý nói, "Mấy ngày nay nên mua loại cổ phiếu nào thì tốt? Hai loại cổ phiếu mà tôi mua hôm trước vẫn cứ bình bình không lên không xuống... "

Phạm Trọng Nam vẫn không thèm để ý đến Dương Dung Dung, ngoắc tay về phía Giang Tâm Đóa, "Qua đây. "

"Làm gì?" Giang Tâm Đóa đi đến bên cạnh hắn, liếc vào máy tính của hắn, cười toe toét, "Anh định dạy em chơi cổ phiếu sao?"

"Em có muốn học không?" Phạm Trọng Nam coi Dương Dung Dung như người vô hình, kéo Giang Tâm Đóa ngồi trên đùi mình, "Anh dạy em. "

Hắn nhìn cô, hai người dựa sát vào nhau quá, dường như nếu hắn nhích tới thêm mấy phân nữa thì sẽ có thể hôn tới đôi má non mềm của cô.

"Em không muốn học, anh thả em ra đi. " Nếu như không phải có Dung Dung ở đây, đương nhiên cô sẽ rất hưởng thụ cảm giác thân mật, khắng khít không thể tả bằng lời này giữa hai người.

Nhìn vẻ thẹn thùng của cô, Phạm Trọng Nam bật cười ra tiếng, "Yên tâm, em thua anh đền tiền nổi, cứ coi như một trò chơi chơi cho vui là được rồi. "

"Em không thèm lấy tiền thật ra đùa. Anh để em đứng lên đi, Dung Dung còn ở đây mà. " Cô muốn gỡ cánh tay của hắn ra để đứng lên nhưng chỉ bằng chút sức của cô thì làm sao nhúc nhích được chứ?

Tức tối trừng mắt nhìn nụ cười giảo hoạt của hắn nhưng lại chẳng làm gì được.

"Anh thích ôm em, rất thoải mái... "

Giang Tâm Đóa thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong! Hắn thế nhưng lại ở trước mặt Dung Dung tán tỉnh cô... nhất định cô sẽ bị Dung Dung cười chết!

Lúc này Dương Dung Dung quả thực rất muốn cười, một phần là vì Phạm tiên sinh thực sự quá thương bà xã, một phần là vì...

"Đóa Đóa, Phạm tiên sinh muốn dạy bạn học thì bạn học đi. Để mình nghe ké cũng được mà. " Lòng Dương Dung Dung vui như mở hội.

Nghe bạn tốt nói vậy, cô nàng Giang Tâm Đóa chậm chạp mới hiểu ra, người đàn ông này không muốn bàn luận những chuyện trên thương trường với Dung Dung nhưng nể mặt cô cho nên hắn mới buông công việc bận rộn trên tay xuống mà nói đôi chút.

Đương nhiên, đối tượng hắn muốn dạy không phải là Dung Dung mà là cô, dù rằng cô không chút hứng thú với tài chính và đầu tư, còn có thể nghe hiểu được bao nhiêu thì phải trông cậy vào sự lĩnh ngộ và vận may của bạn tốt của cô.

"Được thôi, vậy em thử xem có thể làm anh phá sản được không. "

Phạm Trọng Nam ôm Giang Tâm Đóa, bắt đầu giảng giải còn Dương Dung Dung sớm đã tỳ người lên bàn chăm chú lắng nghe một cách không còn hình tượng gì.

Giang Tâm Đóa vốn không có chút hứng thú nào với lĩnh vực này, nghe một hồi, mí mắt nặng dần rồi sụp xuống.

Phạm Trọng Nam cảm giác được hô hấp của cô càng lúc càng đều, cúi xuống nhìn mới thấy cô vợ nhỏ của hắn đã ngủ từ bao giờ rồi.

Thế nên, giờ lên lớp đến đây là hết.

Thấy bạn tốt đã ngủ, Dương Dung Dung cũng biết là do việc mang thai ảnh hưởng, đương nhiên cũng không thể hỏi tiếp được, nhưng hôm nay những gì cô thu hoạch được cũng không ít.

Nhấc điện thoại lên, chỉ tay vào những ký hiệu cổ phiếu trên đó, dùng ánh mắt hỏi hắn, thấy mặt hắn vẫn không chút biểu cảm chỉ gật đầu, cô lập tức xoay người rời đi.

Dương Dung Dung đi rồi, Phạm Trọng Nam nhẹ nhàng ôm lấy cô gái đang ngủ say sưa kia vào phòng nghỉ, giúp cô đắp chăn xong mới phát hiện điện thoại tư nhân của mình để trên bàn làm việc đang reo lên không ngừng.

Sợ ảnh hưởng đến cô, hắn nhanh nhẹn đi đến cầm lên xem, thấy người gọi là Lạc Tư thì lập tức đón nghe, "Chuyện gì?"

"Frank, ba mẹ em bị tai nạn giao thông rồi. " Bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Lạc Tư.

***

Lúc Phạm Trọng Nam đến bệnh viện, Lạc Khải đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

Phạm Uyển Viện và Lạc Tư thấy hắn vào thì vốn đang ngồi ở ghế chờ vội vàng đứng dậy.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt Phạm Trọng Nam nhìn về phía Phạm Uyển Viện, người chỉ bị thương nhẹ nhưng mặt vẫn không còn chút máu kia.

"Trên đường ra sân bay thì bị xe chạy phía ngược lại tông phải. "

Dưới tình huống bình thường, làm sao có thể đụng vào xe ở hướng ngược lại được chứ? Trừ phi là có người cố ý! Phạm Trọng Nam trầm ngâm, ai có thù với Lạc Khải và Phạm Uyển Viện đến mức phải ra tay độc ác như vậy chứ?

"Xe đang chạy ở hướng ngược lại đột nhiên đổi hướng, băng qua con lươn rồi đâm vào xe chúng tôi. " Phạm Uyển Viện bình tĩnh nói. Nếu như không nhờ Lạc Khải phản ứng nhanh đánh tay lái sang hướng khác tránh đi, phỏng chừng giờ bà không chỉ là bị thương nhẹ như thế này, nhưng đổi lại, Lạc Khải bị thương không nhẹ bởi vì phía bên ghế lái trực tiếp bị đầu xe bên kia đâm vào.

"Người gây tại nạn thế nào rồi?"

"Cũng đang được phẫu thuật. "

"Là Irina. " Lạc Tư bực dọc chen vào.

Irina? Sau khi những tin đồn kia bị dập tắt, không phải cô ta về Anh rồi sao? Phạm Trọng Nam chau mày.

"Tôi cũng không biết chuyện là thế nào nữa. " Phạm Uyển Viện khoảng thời gian này đã hoàn toàn tin tưởng cái thai trong bụng Irina không phải là của Lạc Khải, ông không phải là người dám làm không dám nhận.

Bà cũng cho rằng, những chuyện thị phi mà cô ta gây ra đã qua hết rồi, không ngờ trước khi Lạc Khải lên đường đi Mỹ, cô ta lại dùng thủ đoạn tiêu cực như vậy để trả đũa.

Đang nói chuyện thì hai người cảnh sát điều tra bước đến.

"Phạm Uyển Viện tiểu thư?" Người cảnh sát đi đầu tiến đến trước mặt Phạm Uyển Viện.

"Tôi đây. " Phạm Uyển Viện cao ngạo trả lời.

"Là một trong hai đương sự trong tai nạn xe cộ này, phiền cô theo chúng tôi về sở cảnh sát cho lời khai. "

"Ba tôi còn đang trong phòng phẫu thuật, các người không thể đợi một lát sao?" Lạc Tư bước lên chắn trước mặt mẹ mình.

"Thực xin lỗi, đây chỉ là xét hỏi theo lệ thường thôi, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của bà ấy. "

"Nếu như chỉ là hỏi theo lệ thường thì cần gì phải đến sở cảnh sát?" Lạc Tư vẫn không cam lòng yếu thế.

"Lạc Tư. " Nãy giờ vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng, lúc này Phạm Trọng Nam ngắt lời hắn, "Tôi đi với mẹ cậu đến sở cảnh sát một chuyến, cậu ở đây đợi đi. "

Nghe Phạm Trọng Nam nói như vậy rồi, Lạc Tư mới tránh sang một bên không nói gì nữa còn Phạm Uyển Viện, sau khi trao đổi ánh mắt với Phạm Trọng Nam thì cũng không nói gì, theo hai người cảnh sát rời đi.

*****

Trên đường đến sở cảnh sát, Phạm Uyển Viện vẫn luôn trầm mặc không nói, Phạm Trọng Nam định rút một điếu thuốc ra hút nhưng sờ túi mới phát hiện mình đã lâu không hút thuốc.

Người cảnh sát ngồi đối diện họ đưa bao thuốc qua nhưng Phạm Trọng Nam từ chối, chỉ hỏi, "Người gây ra tai nạn giờ thế nào rồi?"

Thực ra không cần hỏi cũng biết, trong vụ tai nạn này chắc chắn phần lỗi là bên phía Irina, giờ phía cảnh sát bảo họ đến cho lời khai chẳng qua chỉ là làm theo quy tắc mà thôi.

"Không cứu được. " Người cảnh sát chỉ trả lời bằng mấy chữ ngắn gọn.

Sau đó, trong xe vẫn giữ im lặng cho đến khi tới cục cảnh sát.

Phạm Uyển Viện vào phòng cho khẩu cung, Phạm Trọng Nam đứng ở phòng chờ, mở cửa sổ nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài kia, hình như sắp mưa thì phải.

Chuyện của Irina rõ ràng là đã qua rồi, vì sao giờ cô ta còn bất chấp tất cả quay về Singapore làm ra chuyện ngọc đá đều tan thế kia?

Hắn nhắm mắt suy tư thật lâu, sau đó, dường như có người nào, chuyện gì vừa lướt qua trong đầu, Phạm Trọng Nam vụt mở mắt, lấy điện thoại trong túi ra, ấn phím.

Điện thoại đổ chuông thật lâu cũng không có ai tiếp nhưng hắn cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi.

Qua chừng hai phút đối phương mới đón nghe, "Trang viên Hoa Hồng, xin hỏi tìm ai?"

"Bảo ông ta nghe điện thoại. " Phạm Trọng Nam ngay cả một câu chào hỏi cũng không buồn nói, trực tiếp ra lệnh.

Đầu bên kia quản gia nhận ra được giọng của hắn nên thái độ trở nên hòa hoãn hơn hẳn, "Thiếu gia, lão thái gia còn chưa xuống lầu. "

Lúc này ở Luân Đôn chỉ mới bảy giờ sáng, trước giờ Phạm Nhân Kính luôn xuống lầu dùng bữa sáng lúc bảy giờ rưỡi, thói quen này đã theo ông mấy chục năm chưa từng thay đổi nhưng Phạm Trọng Nam không có thời gian quan tâm đến thói quen của ông.

"Lập tức bảo ông ta nghe điện thoại. " Giọng hắn cứng rắn thêm mấy phần.

"Thiếu gia... "

"Lòng kiên nhẫn của tôi có hạn. "

"Điện thoại của ai?" Phạm Nhân Kính trong chiếc áo ngủ không biết từ lúc nào đã đứng ở cuối cầu thang tầng hai, giọng vẫn lãnh đạm vô tình như thường ngày.

Quản gia vội ngẩng lên, "Là thiếu gia. "

"Mang lên đây. "

Quản gia vâng lời cầm điện thoại lên tầng hai cho Phạm Nhân Kính.

"Sớm như vậy đã tìm ta?" Phạm Nhân Kính đón lấy điện thoại, ra hiệu cho quản gia lui xuống rồi vừa đi vào phòng ngủ vừa trả lời điện thoại.

"Ông chắc phải biết vì sao tôi tìm ông sớm như vậy chứ?" Giọng Phạm Trọng Nam càng lạnh hơn.

"Dám chất vấn ta sao?" Phạm Nhân Kính đẩy cửa phòng ngủ đi vào, ngồi xuống chiếc trường kỷ lót bằng da dê êm ái.

"Vậy thì phải xem ông đã làm chuyện gì khiến tôi phải chất vấn ông như vậy. " Chuyện của Lạc Khải nếu như không phải Phạm Nhân Kính làm, hắn thề không mang họ Phạm nữa.

"Vậy con nói thử xem, một ông già chỉ biết ẩn thân ở trang viên này để dưỡng lão như ta đã làm chuyện gì khiến con không vui?" Phạm Nhân Kính ung dung hỏi.

"Chuyện của Lạc Khải, ông dám nói ông phải do một tay ông gây ra sao?" Phạm Trọng Nam nói một cách thẳng thừng, hắn không có thời gian, cũng không có tâm tình cùng ông vòng vo.

Hoặc nói chính xác hơn, từ những tin đồn lăng nhăng của Lạc Khải đến chuyện Phạm Uyển Viện đề nghị li hôn, sau đó là tin đồn về Phạm Uyển Viện và Charlie, hoàn toàn là do ông đạo diễn mà ra cả. Mục đích chính là thôi thúc hai người li hôn sau đó lại tác thành cuộc hôn nhân giữa Phạm Uyển Viện và Charlie để ông có thể thu hồi lại số cổ quyền của tập đoàn Phạm thị đang nằm trong tay tập đoàn Stanley.

Mà số cổ quyền đó, nhiều hơn bất kỳ số cổ quyền nào mà một cổ đông của tập đoàn Phạm thị nắm giữ, cho nên hắn không ngạc nhiên khi thấy Phạm Nhân Kính quan tâm đến nó như vậy.

Cả đời này, điều duy nhất mà Phạm Nhân Kính theo đuổi chính là sự giàu sang và quyền thế, ông làm sao có thể dễ dàng để cho người khác chen vào trong phạm vi khống chế của mình chứ?

Tuy rằng những năm qua người nắm số cổ quyền đó là cha của Charlie không hề can dự vào bất kỳ quyết định và sách lược nào của Phạm thị, thậm chí chưa từng xuất hiện ở những cuộc họp thường niên của hội đồng quản trị của Phạm thị nhưng một ngày chưa thu hồi được số cổ quyền kia về, Phạm Nhân Kính có chết cũng không cam lòng.

Mà hôm nay, Phạm Uyển Viện lại không li hôn với Lạc Khải như sách lược của ông, còn Lạc Khải, người do một tay ông dìu dắt, đề bạt lại đề xuất rời khỏi Phạm thị, điều này đối với người cao ngạo như Phạm Nhân Kính mà nói, đúng là một sự sỉ nhục.

Mà muốn hủy đi người khiến ông khó chịu đó, quả thực là một chuyện không thể đơn giản hơn.

Còn Irina, sở dĩ có thể ở bên cạnh Lạc Khải làm việc hai năm qua, chỉ sợ cũng là do Phạm Nhân Kính sớm đã cài cô ta vào đấy, chỉ vì chuẩn bị cho sự việc hôm nay.

Dù sao những năm này số lần Lạc Khải vì Phạm Nhân Kính ra sức đã nhiều đến không kể xiết, hiện giờ một mảnh giang sơn mà ông đã giúp Phạm Nhân Kính khai thác đã nằm trong tay ông ta, cho nên, quân cờ này đã không còn đất dụng võ nữa.

Chỉ tiếc là, Phạm Nhân Kính không phải Thượng đế, bài tính của ông ta không phải lúc nào cũng chuẩn xác 100%.

"Lạc Khải đã xảy ra chuyện gì rồi?" Phạm Nhân Kính không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Xe của Irina từ phía ngược lại cố tình đụng vào xe của ông ta, Irina cấp cứu thất bại đã tử vong, Lạc Khải thì vẫn đang phẫu thuật, Sara bị thương nhẹ, kết quả như vậy không biết ông có hài lòng hay không?"

Nói dứt lời, không đợi Phạm Nhân Kính trả lời Phạm Trọng Nam đã ngắt điện thoại. Hắn cảm thấy quả thực không còn gì để nói nữa rồi.

Cất điện thoại vào túi, xoay người lại đã thấy Phạm Uyển Viện đứng nơi cửa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn.

"Đi được rồi sao?" Phạm Trọng Nam bước ra hỏi.

"Gọi điện cho ông ấy sao?" Phạm Uyển Viện nhỏ giọng hỏi.

"Phải. "

"Chuyện đó là ông ta cho người làm sao?"

"Tôi sẽ tìm ra chứng cứ. "

Nếu như người gây tai nạn đã chết rồi, vậy chỉ có thể bắt tay điều tra từ phía cha mẹ của Irina, nhưng giờ họ đều ở Luân Đôn cả, cũng có thể sớm đã bị người khác mua chuộc. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn nhất định sẽ tìm được chứng cứ chứng minh chuyện này là do Phạm Nhân Kính làm.

"Nếu như Lạc Khải có chuyện, tôi sẽ đích thân đi tìm ông ấy. " Phạm Uyển Viện cắn răng, phẫn hận nói.

Hai người rời khỏi sở cảnh sát, trở lại bệnh viện.

Còn ở Luân Đôn bên này, Phạm Nhân Kính ngồi trên trường kỷ nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt thật lâu kia, mãi vẫn không đứng dậy, mãi đến khi quản gia lên gõ cửa nhắc ông bữa sáng đã chuẩn bị sẵn thì ông mới chậm chạp đứng lên.

***

Khi Giang Tâm Đóa thức dậy từ trong phòng nghỉ của Phạm Trọng Nam mới phát hiện hắn không có ở văn phòng, chỉ có Lý Triết đang ngồi đợi ở sofa để báo cáo với cô chuyện Lạc Khải xảy ra tai nạn giao thông.

Nghe chuyện, Giang Tâm Đóa vô cùng lo lắng, cô lấy điện thoại ra gọi cho Phạm Trọng Nam định hỏi xem tình hình thế nào nhưng máy cứ bận suốt, cuối cùng, dưới sự hộ tống của Lý Triết và hai vệ sĩ, cô đến bệnh viện.

"Lạc Tư, ba cậu không sao chứ?"

Phẫu thuật vẫn đang tiến hành nhưng ở ngoài phòng phẫu thuật chỉ thấy có mỗi Lạc Tư đang đứng, Lý Triết đưa cô đến đây xong đã vội quay về công ty xử lý công việc rồi.

Nghe tiếng gọi, Lạc Tư ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Giang Tâm Đóa vẻ mặt lo âu đứng trước mặt mình hắn chợt có cảm giác như đã rất lâu chưa được nhìn thấy cô rồi vậy.

Nghe nói cô đang mang thai, thân hình mảnh khảnh thon gầy ngày trước giờ đã hơi đẫy đà, chiếc cằm nhỏ ngày nào giờ cũng đầy đặn hơn, một người phụ nữ khi có thai, thay đổi quả thực quá lớn.

Nhưng điều không thể phủ nhận chính là, việc có thai khiến cô thoạt nhìn như có thêm một nét gì đó rất đặc biệt trước giờ chưa từng có.

"Còn đang phẫu thuật... " Lạc Tư thu hồi ánh mắt quá mức nóng bỏng của mình, nhàn nhạt hỏi, "Sao cô lại đến đây?"

"Lý Triết nói với tôi. Tôi không yên tâm nên đến đây xem thử. Mẹ anh với Trọng Nam đâu?"

"Họ đến sở cảnh sát rồi. " Lạc Tư chỉ tay về phía băng ghế dài sau lưng, "Có muốn ngồi xuống một lát không?"

Giang Tâm Đóa bước đến ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi tiếp: "Sao lại phải đến sở cảnh sát?"

Chẳng lẽ đây không phải là một tai nạn giao thông bình thường sao? Cô thoáng nhíu mày, bỗng dưng liên tưởng đến tai nạn giao thông rõ ràng là có dự mưu trước của em trai mình, mãi cho đến giờ, phía cảnh sát vẫn chưa điều tra được bất kỳ manh mối gì, chẳng lẽ, tai nạn của Lạc Khải cũng là...

Cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Gần đây quanh cô xảy ra quá nhiều chuyện, cộng thêm chuyện tung tích của ba cô còn chưa rõ khiến cô cảm thấy có chút quá sức chịu đựng. Haizz, vì sao muốn sống những ngày bình lặng lại khó như vậy chứ?

Ước mơ của cô thật sự không quá xa vời, một người đàn ông yêu mình, một hai đứa con quấn quýt bên cạnh thì đã là tổ ấm, là đủ để cảm thấy hạnh phúc rồi.

Nhưng, con đường đi tìm hạnh phúc này thật có không ít gian truân.

"Tai nạn là do người ta cố tình gây ra. "

Lời của Lạc Tư khiến lòng cô trầm xuống. Quả nhiên đây không đơn giản chỉ là một tai nạn giao thông bình thường.

"Yên tâm đi, ba cậu nhất định sẽ không sao. " Lúc này đây cô chỉ có thể an ủi hắn như vậy.

"Mong là được như lời cô nói. "

Vừa nãy bác sĩ ở bên trong có ra báo Lạc Khải không bị nguy hiểm đến tính mạng, điều này khiến Lạc Tư cũng yên lòng hơn nhiều.

"Tiếng Trung của cậu gần đây tiến bộ không ít nha. " Giang Tâm Đóa sợ hắn ngồi không lại suy nghĩ vẩn vơ nên tìm đề tài nói chuyện phiếm với hắn nhằm dời đi sự chú ý của hắn về chuyện của ba mình.

Lạc Tư tuy còn là một thanh niên trẻ tuổi có chút bồng bột nhưng dụng ý của Giang Tâm Đóa hắn vẫn nhận ra được. Nhưng thiện ý của cô khiến hắn cảm thấy vừa cảm động lại có chút chua chát.

Thực ra tình cảm giữa Lạc Tư với ba mình không phải rất tốt nhưng một khi ba không li hôn với mẹ, hơn nữa theo như hắn thấy, hai người sẽ vẫn tiếp tục bên nhau, vậy hắn càng hy vọng ba mình không sao, bởi vì một khi ông xảy ra chuyện, người khổ sở nhất không ai khác ngoài mẹ hắn.

*****

"Cô nói vậy là khen hay chê tôi đấy?" Hắn bước đến ngồi ở một đầu khác của băng ghế, giữ một khoảng cách tương đối với cô, đôi chân dài vắt tréo nhau, hai tay vòng trước ngực một cách thoải mái.

"Cậu nói thế nào thì là thế ấy. "

"Giang Tâm Đóa... " Lạc Tư chợt ngoảnh sang, miệng gọi thẳng tên cô.

"Có thể đừng gọi tôi như vậy không?" Tuy rằng cho đến giờ cô vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn quan hệ giữa hắn với Phạm Trọng Nam nhưng nghe hắn kêu như vậy, cô luon có cảm giác không được tự nhiên.

Mặc kệ giữa hai người là quan hệ gì, cô biết bối phận của mình cao hơn Lạc Tư một bậc.

"Tại sao chứ?" Lạc Tư không hiểu hỏi lại, ở nước ngoài, là bạn bè hay họ hàng, gọi thẳng tên đối phương là chuyện rất bình thường, cách xưng hô phức tạp của người Trung Quốc khiến hắn không thể hiểu nổi, "Cho dù cô là vợ của Frank, chẳng lẽ tôi không thể gọi thẳng tên cô hay sao?"

Bàn về bối phận với một người từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài là chuyện không thể nào, thế nên Giang Tâm Đóa quyết định không so đo với hắn về cách xưng hô nữa.

"Gần đây cậu không cần đến Moscow sao?"

Hắn vừa học vừa đến Phạm thị thực tập, tính chịu khó này của hắn Giang Tâm Đóa vẫn luôn rất khâm phục.

"Chuyện bên đó xử lý xong rồi về. " Nếu như không phải Frank cố ý điều hắn đi, hắn sao lại phải chịu khổ chạy đến vùng đất giá lạnh rét mướt đó chứ.

"Vậy học kỳ sau cậu còn ở lại đây không?"

"Không, tôi quay về Anh. " Hắn chỉ làm sinh viên trao đổi một học kỳ thôi. Nhắc đến trường học, chuyện vẫn luôn dằn vặt trong lòng hắn rốt cuộc cũng có dịp bộc lộ, "Lần đó làm đầu gối cô bị thương, thật sự không phải tôi lấy bóng ném. "

Chuyện này Lạc Tư vẫn luôn mang nặng trong lòng, khiến hắn rầu rĩ bấy lâu.

Bị Frank điều đi Moscow, hắn đã từng hoài khi liệu có phải vì mình từng làm Giang Tâm Đóa bị thương cho nên anh ta mới dùng cách này để trả đũa hay không.

"Chuyện đã qua lâu rồi, sao cậu còn nhớ mãi trong lòng làm gì?" Giang Tâm Đóa không nhịn được bật cười. Người này, tính tình đôi khi cẩn thận quá mức.

"Chuyện không phải tôi làm, có cơ hội tôi đương nhiên phải thanh minh cho mình. " Lạc Tư nhìn nụ cười tươi như hoa của cô, gương mặt anh tuấn chợt nóng lên, có chút bối rối ngoảnh mặt sang hướng khác, "Lúc đó cô chạy đến đó làm gì? Chắc không phải như đám con gái ấu trĩ kia muốn xem tôi đánh bóng chứ?"

"Lạc thiếu gia, bệnh tự sướng của cậu nặng lắm rồi đấy!"

"Cô không cảm thấy tôi có tư cách để tự sướng sao?" Hắn là ai chứ? Lạc Tư, người mà người gặp người mến hoa gặp hoa nở chứ đâu phải kẻ tầm thường.

Nếu như không phải cô sớm đã kết hôn, có lẽ hắn... ừm, nên dẹp những suy nghĩ vớ vẩn này đi...

Hai người cứ ngồi đó câu qua câu lại vui vẻ nói chuyện phiếm...

Khi Phạm Trọng Nam và Phạm Uyển Viện trở lại bệnh viện, nhìn thấy mỗi người ngồi một đầu ghế, như hai người bạn thân lâu ngày, thoải mái trò chuyện.

Mặt Phạm Trọng Nam tối lại, khi nhìn thấy nét mặt thay đổi của Phạm Trọng Nam, Phạm Uyển Viện vội lên tiếng ngắt cuộc nói chuyện đang hào hứng của hai người, "Lạc Tư, ba con sao rồi?"

"Mẹ, vừa nãy bác sĩ có ra báo, ba không có nguy hiểm đến tính mạng, chắc chỉ khoảng một tiếng nữa là cuộc phẫu thuật kết thúc. "

Nghe con trai nói vậy, Phạm Uyển Viện mới xem như yên lòng đôi chút.

Giang Tâm Đóa ngẩng đầu lên, thấy hai người thì định đứng dậy nhưng đã bị Phạm Trọng Nam lên tiếng ngăn lại, "Ngồi đó đừng đi đâu. "

Vừa nói hắn vừa rảo bước đến bên cô, không thèm để ý đến Lạc Tư, ngồi xuống giữa hai người, vươn tay ôm cô vào lòng, "Sao tự dưng lại chạy qua đây?"

"Em không yên tâm mà. " Giang Tâm Đóa ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, cô rõ ràng nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mình.

"Lần sau có đi đâu nhớ gọi điện thoại cho anh trước. " Xem ra hắn nên phái thêm vài vệ sĩ nữa theo bên cạnh cô mới được, hoặc là, thời gian này tốt nhất không nên cho cô ra ngoài.

Suốt trên đường từ sở cảnh sát về bệnh viện hắn một mực suy nghĩ chuyện khuyên cô tạm nghỉ học bảo lưu kết quả nhưng hắn biết cô có thể sẽ không dễ dàng chấp thuận, nên còn định về đến nhà rồi bàn với cô sau.

"Em gọi rồi, tại điện thoại luôn không gọi được. " Cô chu môi, nũng nịu đáng yêu đến cực điểm.

Nhớ tới lúc nãy mình đúng là có gọi điện, hơn nữa là hết cuộc này đến cuộc khác, cộng thêm thấy cô nhu mì nép vào lòng mình thế này, cơn tức có lớn đến đâu cũng như bong bóng xì hơi, tan đi quá nửa.

"Chúng ta về nhà thôi. " Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến Phạm Uyển Viện và Lạc Tư, cúi xuống ngậm lấy môi cô, vốn chỉ định hôn phớt qua rồi thôi, rốt cuộc lại hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng triền miên...

Họ là vợ chồng hợp pháp, muốn hôn, muốn âu yếm thế nào cũng không quá phận, nhưng có thể đừng ở nơi công cộng thế này không?! Frank chắc là cố tình làm vậy dằn mặt hắn đây mà!

Lạc Tư vụt đứng dậy, trên mặt đầy vẻ bất bình.

"Mẹ, mẹ xem họ kìa, thật là... "

Phạm Uyển Viện cũng đứng dậy kéo tay con trai đi về phía cuối hành lang.

"Hai vợ chồng người ta âu yếm nhau, con tức cái gì?" Đi đến chỗ khuất Phạm Uyển Viện mới buông tay hắn ra, nhàn nhã hỏi.

"Con có tức gì đâu? Là Frank quá đáng mà. "

Hắn ngoảnh lại, nhìn đôi vợ chồng còn đang âu yếm hôn nhau kia, thật là... càng xem càng thấy khó chịu!

"Người ta chỉ hôn nhau thôi, có gì quá đáng đâu?" Phạm Uyển Viện thầm quan sát vẻ bất mãn trên mặt con trai, có chút không dám chắc hỏi, "Lạc Tư, chắc con sẽ không có suy nghĩ gì không nên có chứ?"

"Cho dù có thì sao chứ?" Bị mẹ mình đoán trúng tâm sự, Lạc Tư bối rối ngoảnh mặt sang hướng khác, "Không phải chỉ là nghĩ thôi sao. "

Một tiến "chát" thanh thúy vang lên, bàn tay ngọc ngà của Phạm Uyển Viện vỗ mạnh lên vai hắn, "Nghĩ cũng không được nghĩ. Con đừng gây thêm chuyện cho mẹ nữa!" Phạm Uyển Viện suýt nữa thì bị con trai chọc cho tức chết.

Người làm mẹ như bà có phải thất bại quá rồi không? Lâu như vậy mà không phát hiện ra tâm tư của con trai, chẳng trách Frank một mực cấm hắn đến nhà lớn họ Phạm.

"Ngay mai cuốn gói về Luân Đôn cho mẹ. " Bà trực tiếp hạ lệnh.

"Mẹ... "

"Kêu một trăm lần cũng vô dụng thôi. " Phạm Uyển Viện không chút lay động.

"Con không phải con nít đâu. "

"Mẹ mặc kệ con là con nít hay người lớn, nói tóm lại, không thể ở lại Singapore. "

"Con phải ở đây với ba. " Trở về chắc chắn là phải học cho đến lúc tốt nghiệp mới được tự do, mà bây giờ còn chưa khai trường, hắn trở về sớm như vậy làm gì chứ?

"Tình cảm của hai cha con từ lúc nào mà tốt như vậy rồi?" Phạm Uyển Viện hỏi kháy.

"Vốn là vậy mà. "

Hay cho một câu "vốn là vậy"! Phạm Uyển Viện liếc nhìn con trai không nói gì nữa. Bà bây giờ không có tâm tình tranh cãi với hắn, thứ nhất là vì Lạc Khải còn đang trong phòng phẫu thuật, thứ hai là bởi vì còn đang bận tâm suy nghĩ xem, người kia có thật là bất chấp tình thân máu mủ như vậy không?

Còn Lạc Tư cũng không nói gì, cả thân hình cao lớn dựa hẳn vào tường, đầu rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

***

Giang Tâm Đóa và Phạm Trọng Nam ở ngoài chờ đến khi Lạc Khải từ phòng phẫu thuật được đẩy ra sau đó đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt mới rời khỏi bệnh viện.

Tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng tai nạn lần này khiến ông bị thương đến nội tạng và cả hai chân cho nên tạm thời vẫn phải ở lại phòng chăm sóc đặc biết, đợi sau khi ông tỉnh lại mới xem xét xem có nên chuyển sang phòng bệnh thường hay không.

Phạm Uyển Viện và Lạc Tư sau đó cũng rời bệnh viện quay về nhà họ Phạm bởi vì Phạm Hi Nhiên và Chân Chân hôm nay về nước.

Bữa cơm tối nay ở nhà họ Phạm là một trong những bữa cơm có đông người nhất từ mấy năm nay nhưng bầu không khí thì cực trầm, thậm chí có chút nặng nề.

Phạm Trọng Nam thì khỏi phải nói, hắn trước giờ không nói nhiều trước mặt người ngoài, cho dù là người nhà cũng vậy, hôm nay chỉ khác là thỉnh thoảng hắn lại nhìn sang Giang Tâm Đóa, hỏi cô xem muốn ăn gì không hay lại dặn cô không được ăn món này món kia.

Mà mỗi lần hắn lên tiếng đều khiến ánh mắt của mọi người tập trung về phía cô khiến Giang Tâm Đóa ăn bữa cơm này mà như nhai rơm, chẳng có mùi vị gì, nếu như không phải có mặt nhiều người như vậy, cô thật sự rất muốn rống lên một tiếng với hắn, rằng cô không phải trẻ con.

Nhưng khi Phạm Trọng Nam lần nữa nhắc cô không được ăn món cà ri gà nữa bởi nó quá cay thì có người nhịn không được ra mặt thay cho cô.

"Frank, cô ấy cũng đâu phải con nít, muốn ăn cái gì thì cứ ăn thôi. " Lạc Tư hơi bĩu môi, thản nhiên nói.

Một câu này của hắn lập tức khiến ánh mắt của mọi người xoáy về phía bên này còn Phạm Uyển Viện thì tức đến nỗi hận không thể một cước đá hắn ra ngoài, bất chấp lễ nghi trên bàn ăn, bà đặt mạnh đũa xuống (gần đây bởi vì tình cảm với Lạc Khải thăng tiến không ít khiến bà cũng dần quen dùng món Trung), đôi mắt đẹp trợn to, "Con ít nói đôi câu, không ai nghĩ con câm đâu. "

"Mẹ, con nói sai sao?" Làm gì mà mọi người đều trừng hắn chứ? Lạc đại thiếu gia bực dọc đặt dao nĩa xuống.

Giang Tâm Đóa thấy vì mình mà bầu không khí trở nên nặng nề hơn thì ngượng ngùng lên tiếng, "Không sao đâu. Tôi mang thai vốn không nên ăn những món quá cay. "

"Frank, em thấy nếu như Đóa Đóa ăn ngon miệng, ăn thêm một hai miếng chắc cũng không đáng ngại chứ?" Phạm Hi Nhiên có chút đau đầu khi thấy tình cảnh này nhưng không thể không đứng ra hòa giải, còn Chân Chân thì chỉ cắm cúi ăn, không dám nói gì.

Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm cùng nhiều người như vậy, khẩn trương đươngnhiên là có, cộng thêm trên bàn ăn có thêm một người thanh niên mà trước giờ côchưa từng gặp – Lạc Tư, mà giờ mọi người nói chuyện hình như hơi căng thẳng, trườnghợp này cũng là lần đầu tiên cô đụng phải.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-215)