Nhà họ Giang lâm nguy
← Ch.075 | Ch.077 → |
Nhưng, gối dù mềm mấy cũng ôm không thoải mái, lại không có độ ấm, khác biệt quá lớn.
Đây chính là cảm giác nhớ nhung một người đó sao?
Còn hắn, liệu có giống như cô không? Liệu có cùng một tâm trạng như cô không?
Hắn... liệu có nhớ cô không?
Nhớ một người đến lòng dạ rối bời, chua xót khổ sở, cảm giác này, có phải là yêu không?
Hắn... liệu có yêu cô không?
Cô trước giờ chưa từng nghĩ là mình sẽ có một ngày nhớ hắn đến mức này.
Cô trước giờ chưa từng nghĩ là giữa mình với hắn sẽ nảy sinh tình yêu.
Nhưng, từ lúc nào không biết, sự bá đạo của hắn, sự ân cần của hắn, sự dịu dàng của hắn dần thấm vào lòng cô, khiến cô bối rối, khiến cô thắc thỏm bất an, khiến cô không kìm được lòng mình.
"Nhớ anh rồi sao?"
Nghe trong giọng nói nhu mì, ngọt ngào kia có một tia nũng nịu, giọng của Phạm Trọng Nam càng trầm thấp, du dương như một tiếng đàn khiến lòng Giang Tâm Đóa chợt mềm nhũn, vành mắt không hiểu sao lại bắt đầu ươn ướt.
"Dạ... " Cô trả lời hắn, chỉ một tiếng rất giản đơn.
Chữ "nhớ" kia, nghẹn lại nơi cổ họng.
Thì ra, nhớ nhung cũng sẽ khiến người ta muốn khóc.
Mà anh, có nhớ em không?
Nhưng sáu chữ này cô hỏi không nên lời!
"Anh sẽ cố gắng làm xong sớm những việc bên này rồi về với em, được không?" Phạm Trọng Nam nhìn một xấp văn kiện dày trên bàn làm việc đang chờ hắn xử lý, thật sự hy vọng có thể đem quẳng chúng vào sọt rác cho xong, nhưng, không được!
Hắn cần phải làm tất cả mọi chuyện thật chu đáo, thật kín kẽ, không để ai nắm được điểm sơ hở nào.
"Dạ. " Cô dịu ngoan đáp.
Một tiếng "dạ" đó lại khiến Phạm Trọng Nam bỗng dưng cảm thấy cả người nóng lên, một nỗi khao khát muốn có cô chợt cuộn lên trong lòng khiến giọng hắn chợt khàn đi.
"Khuya rồi, em ngủ sớm đi. "
"Còn anh thì sao?" Cô nằm xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại, có chút không nỡ ngắt điện thoại sớm như vậy.
"Anh còn chút chuyện chưa làm xong... "
Nếu như là ngày thường Giang Tâm Đóa nghe hắn nói vậy Giang Tâm Đóa sẽ rất hiểu chuyện chủ động ngắt điện thoại để khỏi quấy rầy hắn làm việc nhưng tối nay cô muốn tùy hứng một lần, không muốn hắn quay lại với công việc sớm như vậy.
"Nói chuyện với em thêm một lát, được không?"
Khó được cô dùng giọng êm ái như vậy nài nỉ hắn, cho dù tối nay phải tăng ca đến sáng để làm việc hắn cũng cam lòng.
"Được. " Vẫn chỉ là câu trả lời ngắn gọn theo thói quen.
Sau đó, Giang Tâm Đóa nói đủ thứ chuyện linh tinh với hắn, nói mãi nói mãi, mí mắt nặng dần rồi sụp xuống.
"Đóa Đóa... " Không nghe tiếng cô trả lời, Phạm Trọng Nam nhịn không được gọi cô mấy lần.
"Em... em buồn ngủ rồi... muốn... ngủ... " Tiếng cô càng lúc càng mơ hồ không rõ, đến chữ cuối thì không nghe được nữa.
Phạm Trọng Nam không khỏi bật cười, việc mang thai khiến cô như trở thành một người khác, thích ỷ lại hắn, thích làm nũng, khiến mỗi lần hắn ở trước mặt cô, lòng liền mềm như một túm bông, ngay cả một câu nặng lời cũng không nỡ nói.
"Vậy thì ngủ đi. "
Nhưng ngoại trừ tiếng hô hấp đều đều, sớm đã chẳng còn âm thanh nào nữa.
Quả quyết ngắt điện thoại, Phạm Trọng Nam lại gọi điện cho quản gia, bảo ông cho một người làm đến phòng xem Giang Tâm Đóa, cô ngủ như vậy, điện thoại nhất định vẫn còn để bên tai, như vậy không tốt, cũng không biết đã đắp chăn hay chưa nữa.
Thật không ngờ, người nghe điện thoại lại là Phạm Uyển Viện.
"Sao cô vẫn ở đây?" Phạm Trọng Nam cảm thấy có chút kỳ lạ hỏi.
"Bà ấy tối nay một mực la hét bảo muốn tìm Tuyết Chân, cô đưa Đóa Đóa về, tiện đường ghé vào thăm bà ấy. "
Đầu mày Phạm Trọng Nam chau lại, "Vậy giờ sao rồi?"
"Bác sĩ Hoàng đã chích thuốc an thần cho bà ấy, ngủ rồi. Có cần bảo Hi Nhiên đưa Chân Chân trở về không?"
"Đợi lát nữa cô gọi điện thoại cho Hi Nhiên đi. " Phạm Trọng Nam day day huyệt thái dương, "Đóa Đóa có đi cùng với cô không?"
"Không được con cho phép cô làm sao có thể tùy ý dẫn cô ấy theo? Chuyện của họ, con tìm cơ hội nói với Đóa Đóa đi. "
Phạm Trọng Nam nghe vậy, trầm mặc hồi lâu không lên tiếng.
"Còn nữa, Luân Đôn bên đó gần đây không xảy ra chuyện gì đặc biệt chứ?" Phạm Uyển Viện nhớ tới Phạm Bác Văn đột ngột xuất hiện ở Singapore, không nhịn được hỏi thêm.
"Trước mắt thì không. Sao vậy?"
"Anh họ đến Singapore rồi. "
"Sao? Hai người tối nay gặp chú ấy sao?" Vừa nãy trong điện thoại sao Đóa Đóa không nói với hắn nhỉ?
"Trên đường tình cờ chạm mặt thôi, không có gì. " Phạm Uyển Viện cũng không ngờ là Phạm Bác Văn lại dám giở trò với Đóa Đóa, sau này nếu ra ngoài tốt nhất họ nên mang theo vài vệ sĩ cho an toàn.
"Tốt nhất là không có gì. " Phạm Trọng Nam lạnh lùng hừm một tiếng.
Loại người không biết điều như vậy, rồi sẽ có một ngày hắn đuổi sạch ra khỏi Phạm thị.
***
Sáng hôm sau là ngày trường quy định đến đăng ký các môn ngoại khóa, Giang Tâm Đóa đến trường, cùng Dương Dung Dung quyết định chọn hai môn ngoại khóa giống nhau.
Tuy rằng cô có thai nhưng ngoại trừ buổi sáng nôn nghén khá nghiêm trọng ra thì chẳng có gì khác so với bình thường, chỉ còn thiếu mấy môn nữa là cô có thể tốt nghiệp rồi, huống gì môn ngoại khóa cũng không quá khó cho nên cô vẫn quyết định làm theo kế hoạch đã định sẵn, học xong tất cả các môn trước khi sinh cục cưng.
Xong việc, hai người cùng ngồi xe của nhà họ Phạm rời trường, thẳng tiến về phố Nghi An, nơi tập trung rất nhiều shop hàng hiệu.
Dương Dung Dung muốn đi thử trang phục dạ hội để tham gia bữa tiệc đính hôn của Ngụy Vũ Hà, đương nhiên phải kéo Giang Tâm Đóa theo cùng làm cố vấn.
Thực ra trong tủ quần áo của Giang Tâm Đóa có đủ các loại trang phục thích hợp cho tất cả các buổi tiệc nhưng phần lớn đều theo phong cách đơn giản thanh nhã của cô cho nên Dương Dung Dung quyết định, lần này cho dù phải mạnh tay chi tiền cũng không thể để người khác xem thường.
Hai người cùng với hai vệ sĩ đi theo vào cửa hàng của một thương hiệu lớn. Giang Tâm Đóa ngồi nơi chiếc sofa thoải mái của cửa hàng nhìn Dung Dung thử hết bộ này đến bộ khác, không thể không thừa nhận, vóc dáng đẹp mặc gì cũng đẹp mắt cả.
Vóc dáng Dung Dung vốn thích hợp với mọi loại quần áo, trang phục dạ hội sang trọng mặc trên người cô thật giống như đặt làm riêng cho cô vậy. Cuối cùng, Dung Dung chọn một chiếc váy dài cúp ngực màu đen, phối với đôi giày cùng màu cao 10cm, trông cô chẳng khác nào một người mẫu đang chuẩn bị lên sàn diễn.
"Hôm nay bạn nên bảo Lạc Tư đến thử lễ phục với bạn mới đúng. " Giang Tâm Đóa nhướng mắt nhìn bạn, miệng cười tủm tỉm.
Dương Dung Dung cô gái này cũng thật giỏi, có thể thuyết phục được Lạc Tư chịu làm "bạn trai" của mình.
"Hừm, vị đại thiếu gia đó nào có kiên nhẫn như vậy. Lười cãi nhau với hắn. " Dương Dung Dung đứng trước gương khẽ nhún nhảy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.
"Liệu bạn với Lạc Tư có làm giả thành thật không?"
"Làm giả thành thật với hắn?" Dương Dung Dung cười khẩy, "Kiếp sau cũng không thể nào. " Nếu làm anh em, Lạc Tư là một sự lựa chọn không tồi nhưng làm tình nhân thì xin miễn.
Cô chịu không nổi tính tình đại thiếu gia của hắn, giống như vậy, hắn cũng không chịu nổi tính tiểu thư của cô, nếu ở bên nhau sẽ chỉ làm cả hai thêm chán ghét mà thôi.
"Lạc Tư có điểm nào không tốt khiến bạn xem thường người ta như vậy chứ?"
"Chỉ tóm tắt một câu, mình với hắn không hợp. " Dương Dung Dung xua xua tay, ném lại một câu rồi vào phòng thay áo.
Từ cửa hàng trang phục bước ra, trong khi chờ tài xế đi lấy xe, hai người đứng ở cửa nói chuyện phiếm, ánh mắt của Giang Tâm Đóa vô tình lướt qua màn hình tinh thể lỏng khổng lồ treo ở trên cao bên phía con phố đối diện. Trên màn hình đang phát tin kinh tế tài chính, bởi khoảng cách quá xa nên cô không nghe được biên tập viên đang nói gì nhưng hàng chữ đang chạy phía dưới thì cô vẫn còn thấy rõ...
"... Cổ phiếu của Giang thị kiến thiết hai ngày nay liên tục trượt giá, kết thúc phiên giao dịch hôm nay giá đã giảm đến mức kỷ lục. Nửa năm trước, Giang thị kiến thiết đã từng đối mặt với nguy cơ phá sản, dưới sự hỗ trợ của tập đoàn Phạm thị, công ty mới khôi phục trở lại hoạt động kinh doanh như thường đồng thời lấy được hợp đồng trở thành nhà cung ứng nguyên vật liệu cho công trình xây dựng thị trấn mới ở Moscow. Nhưng mới đây, Giang thị lại lâm vào khó khăn lần nữa khi nhà kho bị cháy, hàng hóa bị thiêu rụi hơn một nửa, không có cách nào giao hàng đúng hẹn vì thế phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ đồng thời bị đối tác hủy hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu cho Moscow... "
"... Theo tin chúng tôi nhận được, chủ tịch của Giang thị kiến thiết, Giang Hán Sinh Giang tiên sinh đã nhiều ngày không xuất hiện ở công ty, một số cổ đông gạo cội trong hội đồng quản trị công ty cũng không cách nào liên lạc được với ông trong khi tất cả vốn lưu động đã hoàn toàn đứt đoạn... Dự đoán ủy ban chứng khoán sẽ bắt đầu xử lý các sự vụ của Giang thị và thanh lý trong vòng mười ngày tới... "
Đọc đến đây, cả Giang Tâm Đóa cứng đờ, túi xách trong tay trượt xuống lúc nào cô cũng không biết...
"Đóa Đóa... "
Lúc Giang Tâm Đóa chăm chú nhìn màn hình, Dương Dung Dung đương nhiên cũng nhìn thấy. Hai ngày nay cô không đến trung tâm chứng khoán nên chưa nắm được, chẳng lẽ Giang thị phải đối mặt với nguy cơ bị thanh lý thật sao?
Mà rõ ràng là, Đóa Đóa không hề biết chuyện này!
*****
"Bạn không sao chứ?" Dương Dung Dung nhặt giúp cô chiếc túi xách, lo lắng nhìn gương mặt có chút tái nhợt của bạn hỏi.
"Dung Dung, mình muốn về nhà một chuyến, không đi với bạn nữa đâu. " Giang Tâm Đóa định thần lại, đón lấy túi xách, nhìn bạn tốt nói.
"Lúc này bạn tuyệt đối đừng về nhà họ Giang, hỏi Phạm tiên sinh xem chuyện gì xảy ra trước đã. " Dương Dung Dung chau mày.
"Mình biết rồi. " Dung Dung nói đúng, cô không nên đường đột quay về nhà họ Giang lúc này.
"Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho mình. "
Trước khi Giang Tâm Đóa lên xe, Dương Dung Dung còn không quên dặn dò.
Trước đây khi ở Moscow cô tình cờ nghe được Phạm Trọng Nam nói chuyện về Giang thị trong điện thoại, biết công ty xảy ra chút vấn đề nhưng lúc đó Phạm Trọng Nam chỉ nói phải cắt hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu của Giang thị mà thôi.
Nhưng cô từ Moscow trở về cũng chưa được bao lâu, sao Giang thị lại rơi vào tình cảnh khốn cùng như thế này?
Đối với chuyện của công ty, Giang Tâm Đóa không quá để tâm, cô chỉ muốn biết là, xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, lại tìm không được ba, đây không phải là tác phong trước giờ của ông, hơn nữa, Giang thị kiến thiết có thể coi như tâm huyết cả đời của ông, làm sao ba có thể bỏ mặc không lo được chứ?
Nhưng vì sao liên tục mấy ngày liền ba không xuất hiện ở công ty? Rốt cuộc ba đã đi đâu chứ?
Về đến nhà, Giang Tâm Đóa lập lức vào phòng gọi điện thoại, không phải cho Phạm Trọng Nam mà là cho mẹ mình.
Trình Truyền Phương nhận được điện thoại của con gái thì rất vui nhưng khi nghe hỏi về chuyện của Giang Hán Sinh thì lập tức thu lại nụ cười, "Đóa Đóa, có phải ông ấy lại bắt con làm chuyện gì nữa không?"
"Mẹ, không có. Con chỉ muốn biết ba có liên lạc với mẹ hay không thôi. " Nghe giọng điệu của mẹ, Giang Tâm Đóa biết Giang Hán Sinh không có liên lạc với mẹ và em trai, vậy mẹ chắc chắn cũng không biết nhà họ Giang xảy ra chuyện.
Nếu như đã thoát ly gia đình đó, vậy cũng không cần phải lo lắng những chuyện không đâu quá nhiều! Cuối cùng, Giang Tâm Đóa quyết định không nói với mẹ về chuyện của nhà họ Giang, cô trả lời qua loa mấy câu rồi ngắt điện thoại sau đó gọi điện cho Phạm Trọng Nam.
"Đóa Đóa?" Trong giọng nói của Phạm Trọng Nam mang theo một chút khàn khàn của người mới ngủ thức dậy.
"Xin lỗi, quấy rầy anh ngủ sao?" Cô quá sốt ruột, không nhớ ra bên đó lúc này chỉ mới năm giờ sáng, hắn chắc vẫn còn đang ngủ.
"Không sao, có chuyện gì?" Phạm Trọng Nam để trần nửa người ngồi dậy tựa vào đầu giường.
Hắn chỉ mới ngủ có hai tiếng thôi, ngủ không đủ giấc khiến đầu hắn hơi đau.
"Công ty của ba em... " Giang Tâm Đóa suy nghĩ thật lâu cũng không biết làm sao mở lời.
"Nếu như em muốn hỏi anh có thể giúp ông ấy không thì câu trả lời là không. Anh sẽ không lãng phí tiền để mua lại một công ty không còn chút giá trị nào. "
Trong suốt hai mươi mấy giờ vừa qua bao nhiêu là chuyện công quấn riết khiến đầu óc hắn lúc nào cũng căng thẳng, giờ mới ngủ chưa được hai tiếng đồng hồ cô lại gọi điện đánh thức chỉ để hỏi về chuyện của Giang Hán Sinh, giọng điệu hắn đương nhiên không dấu được bực mình.
Giang Tâm Đóa trong phút chốc đờ người ra.
Đây là lần thứ hai cô được lĩnh giáo thái độ lạnh lùng vô tình của Phạm Trọng Nam khi bàn chuyện công, lần trước ở Moscow thái độ của hắn còn không cứng rắn như bây giờ. Một Phạm Trọng Nam như vậy khiến cô thấy rất xa lạ, khiến cô không biết nên có phản ứng thế nào.
Thật lâu thật lâu sau cô mới nghe thấy tiếng của chính mình, "Xin lỗi, không phải em muốn nhờ anh giúp đỡ, em chỉ muốn biết xảy ra chuyện gì mà thôi. "
Trong giọng nói của cô tràn đầy sự áy náy, cô biết, đối với nhà họ Giang, Phạm Trọng Nam căn bản là không cần phải có bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ gì cả.
Công việc của hắn đã bận như vậy rồi, cô không nên đem chuyện nhà làm phiền hắn mới đúng.
Có phải vì gần đây hắn đối xử với cô tốt quá, tốt đến nỗi khiến cô có chút ỷ lại và kiêu ngạo hay không?
"Đóa Đóa... " Nghe trong giọng nói của cô có chút ủy khuất và khổ sở, Phạm Trọng Nam thở dài một tiếng, nhắm mắt rồi mở ra, trong lòng thầm mắng mình vừa nãy cách nói chuyện quá khắc bạc, cô căn bản là không hiểu gì chuyện trên thương trường, hắn không nên dùng thái độ như vậy nói chuyện với cô mới phải. Giọng dịu lại, hắn giải thích, "Cả công ty Giang thị kiến thiết đã mục ruỗng hết rồi, cho dù thêm bao nhiêu tiền đầu tư vào thì cũng phí công vô ích thôi. "
Lần trước hắn bỏ vào đó một tỷ không phải là ví dụ rõ nét nhất đó sao?
"Em biết. " Giang Tâm Đóa nghe lời giải thích của hắn, cảm giác khổ sở trong lòng đã giảm đi không ít, "Em chỉ thấy lạ là sao công ty đã như vậy rồi mà ba đi đâu không thấy. "
"Không thấy ba em sao?" Phạm Trọng Nam có chút ngạc nhiên hỏi lại. Lần trước khi gặp ông ở Macao, Giang Hán Sinh đã nói sẽ quay về xử lý chuyện của công ty, tận lực kết thúc mọi việc ở Singapore sau đó quay về Malaysia làm lại từ đầu.
Vậy tại sao ông không xuất hiện?
"Trên báo nói như vậy. " Giang Tâm Đóa cũng rất khó hiểu.
"Chuyện này để anh bảo Lý Triết tìm hiểu thử xem. Đừng quá lo lắng. "
Nghe giọng nói ân cần của hắn, Giang Tâm Đóa vừa yên tâm vừa có chút ủy khuất, "Vừa nãy anh dữ thật đó!" Nhịn không được vẫn nhỏ giọng oán trách một câu.
"Ừ, xin lỗi, anh không nên cáu gắt với em. " Vừa nhắc đến công việc là hắn không tự chủ được trở nên lãnh đạm vô tình ngay.
"Lần này tha cho anh đó!"
Lời xin lỗi của hắn khiến tâm trạng rầu rĩ và khẩn trương của cô trở nên tốt hơn nhiều.
Kết thúc cuộc điện thoại, Phạm Trọng Nam lập tức gọi điện cho Lạc Khải.
"Frank?" Phạm Uyển Viện cảm thấy rất kỳ quái vì sao Phạm Trọng Nam lại gọi điện thoại tìm Lạc Khải lúc này. Ở Luân Đôn lúc này chỉ mới rạng sáng, cho dù hắn có công việc quan trọng đến mấy cũng phải đợi trời sáng chứ?
Nghe Phạm Uyển Viện tiếp điện thoại tư nhân của Lạc Khải, Phạm Trọng Nam cũng ngạc nhiên vô cùng, những năm qua, số lần hắn gọi điện thoại tư nhân của Lạc Khải nhiều không đếm xuể nhưng trước giờ chưa từng có lần nào Phạm Uyển Viện nhận điện, cho dù là nửa đêm cũng vậy.
Thế nhưng bây giờ...
"Lạc Khải đâu?" Phạm Trọng Nam tuy rằng tò mò nhưng cũng không muốn hỏi nhiều chuyện riêng của người khác, hiện giờ hắn còn chuyện quan trọng hơn muốn hỏi Lạc Khải.
"Ông ấy... " Phạm Uyển Viện liếc về phía phòng tắm một cái rồi nói vào điện thoại, "Chờ một lát!" sau đó đi về phía phòng tắm.
Vừa mới đến cửa đã thấy cánh cửa đang đóng vụt mở ra, Lạc Khải chỉ vây bởi một chiếc khăn tắm, tóc còn ướt sũng nước bước ra.
"Điện thoại của Frank, hình như có chuyện tìm anh. " Phạm Uyển Viện đưa điện thoại đến trước mặt ông.
"Frank?" Lạc Khải vừa nghe điện vừa đi về phía sofa, vừa ngồi xuống, Phạm Uyển Viện đã ném một chiếc khăn sạch qua cho chồng, ra hiệu ông lau khô tóc.
"Lạc Khải, kế hoạch khai thác mảnh đất ở khu XX ở Úc của Giang thị kiến thiết hai năm trước, cuối cùng, người khiến Giang Hán Sinh thất bại, trắng tay mà về là ai?"
Kế hoạch xây dựng khu nghỉ mát đó là Giang Hán Sinh bỏ hết vốn liếng đầu tư vào, lúc đó còn nhờ Lạc Khải giúp Giang thị xây dựng kế hoạch, theo hắn biết, kế hoạch này còn có một người hợp tác đầu tư nữa, nhưng khi kế hoạch thất bại, người hợp tác này lập tức lẳng lặng sang tay mảnh đất kia khiến Giang Hán Sinh trở tay không kịp, cuối cùng lỗ hết tiền bạc.
Lạc Khải chừng như rất ngạc nhiên khi nghe Phạm Trọng Nam hỏi vậy, ông trầm ngâm giây lát mới chậm rãi nói, "Đối phương là công ty phát triển RJ của Pháp, chủ công ty trên danh nghĩa là một người Pháp nhưng... " Lạc Khải ngừng lại, liếc sang Phạm Uyển Viện đang ngồi bên cạnh mình.
"Nhưng sao?" Phạm Trọng Nam kiên nhẫn chờ Lạc Khải nói tiếp nhưng Phạm Uyển Viện thì không nhịn được sốt ruột hỏi.
Lạc Khải vẫn nhìn Phạm Uyển Viện, nói vào điện thoại, "Ông chủ thực sự đứng sau lưng là ba vợ của tôi, có điều, công ty này trước khi hợp tác với Giang thị, ba vợ tôi đã giao toàn quyền quản lý cho Phạm Bác Văn, anh trai của Sara. "
"Phạm Bác Văn?" Nghe được câu trả lời, Phạm Trọng Nam trầm tư giây lát rồi nói, "Cháu biết rồi, để Sara nghe điện thoại đi. "
Lạc Khải đưa điện thoại cho Phạm Uyển Viện.
"Frank?"
"Đóa Đóa bên đó, mấy ngày nay giúp cháu trông chừng cô ấy. " Phạm Trọng Nam thận trọng dặn dò, "Không có việc gì đừng để cô ấy ra ngoài. "
"Cô biết rồi. Ngày mai Hi Nhiên đưa Chân Chân về đây, đến lúc đó chúng tôi cùng đến chơi với Đóa Đóa. "
"Cám ơn. " Phạm Trọng Nam nói ngắn gọn rồi ngắt điện thoại.
Phạm Uyển Viện nhìn điện thoại đã bị ngắt, lại nhìn sang Lạc Khải, "Chuyện Frank muốn hỏi anh thì có liên quan gì đến Đóa Đóa?"
Chuyện làm ăn bà trước giờ không hỏi đến nhưng tình hình hiện giờ xem ra có quan hệ rất lớn đến Đóa Đóa.
Lạc Khải chỉ lấy lại điện thoại của mình, không định trả lời câu hỏi của bà.
"Lạc Khải... " Phạm Uyển Viện tức giận chộp lấy đệm lưng nơi sofa ném vào người ông.
Lạc Khải đón lấy, nhẹ chau mày, "Phạm Uyển Viện, vẻ nhu mì nhã nhặn của bà trước mặt người khác đâu mất rồi?"
"Thực xin lỗi, đây mới là Phạm Uyển Viện chân thật nhất. Không thích thì ông cũng không còn cách nào. "
"Tuần sau anh phải đi New York, em muốn cáu thế nào thì cáu một mình đi. " Lạc Khải ném chiếc gối trở lại, đứng dậy định đi thay quần áo.
Đi New York? Vì công việc mới sao?
Hiếm khi ông nói với bà về hành trình của mình chứ đừng nói gì đến chuyện chuyện bảo bà đi cùng mình.
Dù sao bây giờ họ cũng không li hôn nữa, mấy hôm nay lại thường ở bên nhau, thời gian gần gũi nhau so với hai mươi mấy năm qua còn nhiều hơn, nhưng sao bà vẫn cảm thấy ông với bà, vẫn cách xa diệu vợi vậy?
← Ch. 075 | Ch. 077 → |