Phạm tiên sinh, chỉ số tình yêu của ngài thật thấp!
← Ch.033 | Ch.035 → |
Một mình Giang Tâm Đóa ở trong căn phòng ngủ rộng mênh mông kia thật lâu tâm tình mới coi như bình tĩnh lại.
Giở chiếc chăn mỏng đắp trên người xuống, mặc lại cho chỉnh tề chiếc váy lúc nãy bị hắn cởi xuống một nửa rồi cúi đầu quan sát đầu gối đang ẩn ẩn đau của mình, cũng may là không tươm máu bằng không sẽ rất phiền phức.
Nhớ đến biểu tình đầy tức giận của Phạm Trọng Nam lúc rời khỏi đây, cô cắn môi nhìn một vòng quanh căn phòng vắng lặng.
Có phải anh ta đã rời đi rồi không? Có khi nào hắn bị cô chọc tức đến nỗi trở về Luân Đôn hay không?
Cô cũng không biết mình vì sao lại nổi cáu với anh ta nữa.
Lúc này, một mình trong căn phòng vắng, sau khi đã bình tĩnh trở lại, cô không thể không thừa nhận, lúc nãy đúng là cô có tức giận, tức giận với hắn!
Tức giận bởi vì câu nói "không cần thiết" lạnh nhạt đến cực điểm kia bởi nó khiến cô có cảm giác trong mắt hắn mình chẳng qua chỉ là một người có cũng được không có cũng không sao mà thôi!
Nhưng thực ra, cô dựa vào cái gì mà tức giận với hắn đây chứ?
Hắn giúp đỡ nhà họ Giang, cho cô một đám cưới, cho cô danh phận, cô vốn nên tuân thủ bổn phận của mình mới đúng, cô căn bản là không có tư cách quản chuyện của hắn.
Cho dù cô gái kia thực sự là nhân tình của hắn thì sao chứ?
Đàn ông có tiền có quyền, hơn nữa lại có tướng mạo như Phạm Trọng Nam, phụ nữ đối với họ mà nói căn bản là không cần vẫy tay cũng lũ lượt chủ động đưa đến cửa.
Cha cô Giang Hán Sinh không phải là ví dụ tốt nhất đó sao? Nếu đem so sánh nhà họ Giang với nhà họ Phạm thì chỉ có thể coi như khá giả, thế mà cha lại có thể có đến bốn bà vợ ở nhà chứ đừng nói đến số phụ nữ bên ngoài gặp dịp thì chơi thì không biết bao nhiêu mà kể.
Cho dù Phạm Trọng Nam có một đống nhân tình, vậy thì có sao đâu chứ?
Cho dù trước khi kết hôn cô có nghe nói hắn không gần nữ sắc, vậy thì thế nào? Hắn là một người đàn ông bình thường như tất cả những người đàn ông khác, thậm chí nhu cầu còn mạnh mẽ hơn nhiều người khác.
Với tình trạng gần như là phân cách nhau mà sống thế này, không có nhân tình mới là lạ.
Có thì có, cũng có gì ghê gớm lắm đâu!
Cô không để ý, thật sự là không để ý! Giang Tâm Đóa gượng cười nói với bản thân nhưng trong lòng vẫn cực kỳ rầu rĩ không vui.
Cả một buổi chiều Giang Tâm Đóa cứ ở mãi trong phòng nhưng cô hết cầm lên lại buông xuống bút vẽ, không hề có chút linh cảm nào nên rốt cuộc đành buông bút, mở vi tính ra định dịch nốt phần bản thảo còn dang dở trước đây nhưng một chữ cũng viết không ra, cuối cùng chỉ đành thôi, không làm gì cả, một người chậm rãi bước ra ban công, rầu rĩ nhìn về phía vườn hoa đang đua nhau khoe sắc kia thật lâu, thật lâu...
Cho đến khi người làm lên báo với cô đã đến giờ ăn tối, mời cô xuống ăn thì Giang Tâm Đóa mới từ những suy nghĩ miên man trở về với hiện thực.
"Đưa bữa tối lên phòng là được rồi. " Cô không muốn xuống nhà ăn, dù sao mấy ngày nay cô cũng ăn cơm trong phòng, người làm sơ dĩ lên mời cô xuống ăn, chắc chắn là bởi vì có Phạm Trọng Nam.
Thì ra hắn không bị cô chọc tức đến bỏ đi! Trong lòng Giang Tâm Đóa thầm nghĩ. Giờ cô còn không biết hắn đã bớt giận chưa cho nên bản năng có chút né tránh không muốn cùng hắn dùng bữa.
Nếu như ăn được nửa bữa hắn lại tức giận thì làm thế nào?
"Thiếu phu nhân, tối nay trong nhà có khách cho nên thiếu gia nói cô nhất định phải xuống nhà cùng dùng bữa. "
Câu trả lời của người làm khiến Giang Tâm Đóa lần nữa sửng sốt. Có khách? Chắc là không phải cô gái kia chưa?
Phạm Trọng Nam này thật quá đáng! Đưa nhân tình về nhà thì thôi đi, lại còn bảo cô xuống nhà tiếp khách! Hay là muốn cô nhân tình kia biết hắn cưới được một người vợ hiền tuệ lại rộng rãi đến mức nào?
Hay là hắn cũng giống như cha cô Giang Hán Sinh, cưới hết người này đến người khác về nhà? Cho dù cô là "bà lớn" thì cũng có ý nghĩa gì đâu chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một trong số những bóng hồng vây quanh hắn mà thôi.
Nhưng họ kết hôn chỉ mới hơn hai tháng thôi mà, liệu có nhanh quá không...
Cô cứ không xuống đấy! Xem hắn làm gì được cô...
Ngoái đầu lại, Giang Tâm Đóa bình tĩnh nói: "Tôi thấy không khỏe, không muốn xuống. Để họ dùng cơm cùng nhau là được rồi. "
Cô an phận, cô tốt tính nhưng gặp phải những chuyện thế này, cô vẫn không cách nào chấp nhận được. Nếu hắn muốn giận, vậy cứ việc giận cho đã đi.
"Thiếu phu nhân, chuyện này... " Người làm thật không ngờ vị thiếu phu nhân thường ngày dịu dàng nhã nhặn của mình lại lựa lúc này để làm khó mình.
Vừa nghĩ đến lát nữa xuống dưới phải đối mặt với gương mặt lạnh lùng của thiếu gia nhà mình là lòng bà đã sợ run.
"Bà xuống dưới đi, có chuyện gì tôi tự chịu trách nhiệm. " Giang Tâm Đóa biết người làm cũng có cái khó của mình nhưng lúc này cô không muốn nhượng bộ.
"Em muốn phụ trách cái gì?" Một giọng nam trầm thấp truyền đến từ sau lưng khiến người làm vội vàng quay đầu lại sau đó có chút khiếp sợ nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Phạm Trọng Nam còn Giang Tâm Đóa lúc đó vẫn không có chút phản ứng nào, thậm chí đầu cũng không buồn ngoảnh lại.
"Ra ngoài. " Chỉ đơn giản hai chữ, là nói với người làm, nghe vậy bà như được đại xá, chỉ "Dạ" một tiếng rồi lập tức biến mất trước mặt họ.
Nhìn về phía bóng dáng mảnh khảnh nãy giờ vẫn quay lưng về phía mình, Phạm Trọng Nam cảm thấy lửa giận thật không dễ dàng gì dập tắt lần nữa lại bùng lên.
Rõ ràng cô là một cô gái rất nhu thuận rất nghe lời, vì sao bỗng dưng lại trở thành thế này?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Giang Tâm Đóa... " Hắn lên tiếng gọi nhưng cô không trả lời, cũng chẳng quay lại.
"Giang Tâm Đóa... " Hắn lại gọi lần nữa, lần này trong giọng nói đã nhiều hơn một tia lạnh lùng nhưng cô gái trước mặt vẫn không thèm để ý đến hắn.
Có chút bực dọc Phạm Trọng Nam bước đến gần, đưa tay cứng rắn xoay mặt cô lại thì mới phát hiện vành mắt cô đỏ ửng, dù đã cố nhịn nhưng nước mắt đã bắt đầu tràn mi...
Bộ dạng này, nói có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương khiến người trước giờ chưa từng biết thương hương tiếc ngọc như Phạm Trọng Nam cũng không kìm lòng được, tâm chợt mềm nhũn, cơn tức trong lòng cũng bị dập tắt một cách kỳ lạ.
Bất chấp sự giãy dụa của cô hắn cứng rắn ôm cô vào lòng, sít sao siết lấy nhưng một người chưa từng an ủi bất cứ phụ nữ nào như hắn lại không biết làm sao mở lời, chỉ có thể ôm cô, ôm thật chặt, để cô lặng lẽ khóc trong vòng tay mình...
Cuối cùng, bất chấp vành mắt đỏ hoe, Giang Tâm Đóa vẫn bị Phạm Trọng Nam dẫn xuống lầu.
Bởi vì hắn uy hiếp cô nếu như nhất quyết không chịu xuống lầu ăn cơm vậy thì cũng không cần ăn, trở về giường.
Trở về giường làm cái gì, Giang Tâm Đóa rõ ràng hơn ai hết.
Cô không muốn làm chuyện đó với hắn khi mà dường như cơn tức trong hắn vẫn còn chưa có dấu hiệu nguôi đi, hậu quả đó cô thừa nhận không nổi nên chỉ đành nghiến răng nghiến lợi để mặc hắn ôm mình xuống lầu, để mặc hắn ôm cô vào tận phòng bếp, đợi người làm kéo ghế rồi hắn mới đặt cô xuống.
Mặt đỏ ửng, Giang Tâm Đóa thẹn thùng ngẩng đầu lên, chỉ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Phạm Hi Nhiên mà cô gái này lúc này cũng đang nhìn về phía cô, trên mặt toát ra ý cười không che dấu được.
Ý cười đó, là thiện ý. Điều này Giang Tâm Đóa nhận ra ngay nên trong lòng lập tức tràn đầy nghi hoặc.
Nếu như cô gái kia là nhân tình của Phạm Trọng Nam, vậy căn bản là không thể nào lộ ra nụ cười vui vẻ mà đầy thiện ý như vậy!
"Hi, tôi là Hi Nhiên, chị cũng có thể gọi tôi là Sharon. " Phạm Hi Nhiên chủ động lên tiếng chào Giang Tâm Đóa còn Phạm Trọng Nam sau khi đặt cô xuống ghế thì đi đến vị trí chủ vị ngồi xuống, căn bản là không dự định giới thiệu họ với nhau.
Người ta đã chủ động như vậy rồi, chẳng lẽ cô không nói tiếng nào sao? Vậy cũng quá không phải phép rồi!
Cho dù Phạm Trọng Nam không có ý định giới thiệu, vậy cô học theo Sharon chủ động một chút chắc cũng được chứ?
Nhưng sau khi tự hiểu cô gái kia tuyệt đối không có khả năng là nhân tình của Phạm Trọng Nam, cảm giác khó chịu và bực bội trong lòng Giang Tâm Đóa cũng từ từ giảm bớt, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Tôi là Giang Tâm Đóa. "
Giang Tâm Đóa mỉm cười nhìn Phạm Hi Nhiên, lúc này mới phát hiện cô có một đôi mắt màu hạt dẻ rất đặc biệt, hoàn toàn không giống với màu mắt đen tuyền của Phạm Trọng Nam nhưng ngũ quan của họ lại có phần giống nhau, chỉ khác về thần sắc...
Không kìm lòng được Giang Tâm Đóa ngước nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ vị nhưng cùng lúc đó, cô nhận ra thì ra ở vị trí bên phải còn có một người phụ nữ tóc ngắn thời thượng, y phục tinh xảo, trang điểm tinh tế đang nhìn cô, trên môi là nụ cười khách sáo.
Người này là??!!
Giang Tâm Đóa không khỏi trừng to đôi mắt đẹp.
Nhưng rõ ràng, những người có mặt ở đây bất kể là Phạm Trọng Nam hay là Sharon đều không hề có ý muốn giới thiệu cho họ biết nhau.
Vậy người phụ nữ này có phải là...
*****
"Tôi là Sara. Chân của cô đỡ hơn chút nào chưa?" Phạm Uyển Viện, mẹ của Lạc Tư, có chút kinh ngạc khi thấy dung mạo xinh đẹp của Giang Tâm Đóa nhưng vốn là người lịch sự, chu toàn, bà rất nhanh thu hồi tầm mắt, chủ động tự giới thiệu.
Chẳng lẽ mỗi người đều chủ động báo tên mình ra sau đó chờ cô suy đoán thân phận của họ sao?
Giang Tâm Đóa rất tò mò về quan hệ giữa Sara và Sharon với Phạm Trọng Nam nhưng cũng ngại hỏi một cách trực tiếp nhưng thoạt nhìn, tuổi của Sara rõ ràng là hơi lớn hơn so với Sharon và cả Phạm Trọng Nam nữa.
Tuy rằng trên gương mặt xinh đẹp của Sara không hề có chút dấu vết tuổi tác nào nhưng từ biểu hiện bên ngoài lẫn khí chất cho thấy, chắc là người này đã qua ba mươi tuổi.
"Cám ơn cô quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi. " Giang Tâm Đóa trả lời Sara bằng một nụ cười ôn hòa.
"Vậy thì tốt. " Người phụ nữ xinh đẹp tuổi trung niên kia cũng không lên tiếng nữa, quay đầu lại, đoan chính mà tao nhã ngồi thẳng lưng lên.
Rất nhanh, bữa cơm với những món Trung cực kỳ phong phú lục tục được dọn lên, duy chỉ có Sara là không giống với mọi người, người làm dọn riêng cho cô một dĩa bò bít tết kiểu Anh vàng ươm.
Xem ra chắc là vì Sara sống ở Luân Đôn lâu ngày nên không quá quen ăn các món ăn Trung quốc.
Sau đó không có ai lên tiếng nữa mà chỉ lẳng lặng dùng bữa.
Bữa cơm này, Giang Tâm Đóa thật không quen chút nào nhưng thân là chủ, Phạm Trọng Nam lại không nói một lời nào trong suốt bữa ăn, mà dường như hai người kia cũng đã quá quen thuộc với cách hành xử của hắn nên cũng không lên tiếng nói với hắn bất kỳ điều gì. Cô cũng không biết nên nói gì mới có thể hóa giải bầu không khí an tĩnh đến mức đáng sợ kia.
Cô trước giờ ăn không nhiều, chỉ một chén cơm nhỏ, một chén canh là đủ no rồi, vừa định buông đũa xuống thì mới phát hiện thì ra hai người đối diện sớm đã ăn xong, đang nhìn về phía mình.
Điều này khiến Giang Tâm Đóa có chút quẫn bách, không biết họ có phải đã nhìn cô thật lâu rồi không.
"Tôi bảo người làm dọn món tráng miệng lên. " Cô ngượng ngùng mỉm cười nói.
"Không cần đâu. " Cả hai người không hẹn mà cùng lên tiếng.
Còn Phạm Trọng Nam thấy họ đã ăn xong thì đứng dậy, đi về phía cô, khom lưng thấp giọng nói bên tai cô: "Ăn xong rồi tôi đưa em về phòng. "
Vừa nãy ở trước mặt khách hắn cứ ôm cô đi thẳng vào phòng ăn cô đã thấy ngại lắm rồi, giờ hắn lại muốn ôm cô rời đi trước mặt họ sao? Làm vậy liệu có thất lễ quá không?
"Em tự đi được rồi, còn có khách ở đây. " Cô nhỏ giọng nhắc nhở hắn, nhưng đây cũng là sự thực.
Cô cũng không phải tàn phế, hắn cần gì phải ở trước mặt những người này diễn trò vợ chồng tình cảm chứ?
"Không sao cả. Họ tự biết thu xếp. " Nói rồi hoàn toàn chẳng để ý đến sự cự tuyệt của cô kéo cô đứng dậy, bế bổng cô lên rồi bước ra ngoài hại cô chỉ có thể ngoái lại nói xin lỗi với hai người phụ nữ kia.
Thấy Phạm Trọng Nam đã rời khỏi phòng ăn, Phạm Uyển Viện lấy khăn ăn tao nhã lau miệng rồi nhìn sang Phạm Hi Nhiên ở phía đối diện, "Lúc nào thì về Moscow lại?"
"Mười giờ tối nay. " Phạm Hi Nhiên đáp gọn.
"Có cần cô đưa con ra phi trường?" Phạm Uyển Viện chậm rãi buông khăn ăn xuống rồi đứng dậy.
"Không cần đâu, tài xế ở đây sẽ đưa cháu. " Phạm Hi Nhiên nói rồi cũng đứng dậy.
"Vậy cô đi trước. "
"Cháu cũng đi đây. "
Hai người nói với nhau rất ngắn gọn, bình thản, lạnh nhạt, sau cùng ai nấy tự rời khỏi nhà họ Phạm.
...
Tắm xong, Giang Tâm Đóa cầm điện thoại ngồi tựa vào thành giường, không biết làm sao nói chuyện với Dung Dung.
Cô nàng này cũng quá mức sốt sắng đi, buổi sáng mới vừa bảo cô đi hỏi Phạm Trọng Nam thì buổi tối đã gọi điện thoại thúc giục rồi.
Hơn nữa cô đối với đầu tư có thể nói là hoàn toàn xa lạ, giữa hai người đừng nói là công việc, ngay cả những chuyện bình thường nhất trong cuộc sống hàng ngày còn chưa thể nói rõ với nhau nữa là!
Dung Dung thực sự đã giao cho cô một nhiệm vụ quá khó khăn!
"Mình mặc kệ, dù sao bạn cũng phải hỏi giúp mình, ngày mai phải cho mình biết tin tức trước giờ thị trường chứng khoán mở cửa. Giờ mình phải đi làm thêm, cứ vậy nha. " Nói rồi không kịp để Giang Tâm Đóa phân trần câu nào đã dứt khoát ngắt máy.
"Hỏi thế nào đây? Thật là... " Giang Tâm Đóa nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng vang lên những tiếng tút tút, tức giận làu bàu, thuận tay ném điện thoại xuống giường, lúc này trong phòng đèn đang sáng rực chợt tối lại, chỉ còn chừa lại ngọn đèn ngủ nhỏ đầu giường.
Không cần hỏi cũng biết ai đã tắt đèn! Giang Tâm Đóa nhìn về phía người đàn ông đang thong thả bước về phía giường, cả người có chút khẩn trương co rúm lại nơi cuối giường.
Hắn tắt đèn để làm gì, điều này còn cần phải nói sao?
Nhưng có một điều lạ là, những lúc vợ chồng gần gũi, nếu như không muốn bản thân chịu khổ vậy chỉ có thể làm chuyện đó trong bóng tối hoàn toàn, lúc đó hắn mới sẽ không giống như bị mất đi lý trí, một mực dày vò cô.
Không biết những người đàn ông khác có sở thích giống như vậy không? Câu hỏi này, Giang Tâm Đóa nghĩ mãi mãi chắc cô cũng không thể biết được đáp án.
"Phạm... Phạm Trọng Nam... " Thấy hắn đã ngồi xuống giường, đưa tay định ấn nút tắt luôn chiếc đèn ngủ đầu giường, Giang Tâm Đóa không khỏi khẩn trương gọi.
Nghe tiếng gọi, tay Phạm Trọng Nam khựng lại sau đó đặt bộ điều khiển từ xa xuống xoay lại nhìn cô gái đang rụt rè định nói gì đó lại thôi kia, "Tôi sẽ cẩn thận, sẽ không làm đau em. "
Rõ ràng hai người đang trong một tình cảnh mập mờ, thế này hắn lại có thể đề cập chuyện kia bình thản như đang bàn công sự, thậm chí mặt còn không đổi sắc.
Nhưng... cô gọi hắn lại không phải là vì thảo luận chuyện kia, có phải là hắn suy nghĩ nhiều quá rồi không?
"Em... không phải... có ý đó... " Đôi má cô nóng quá, cũng may là phần lớn đèn đã tắt rồi.
"Không phải em đang lo lắng cho đầu gối của mình sao?" Phạm Trọng Nam dịch người về phía cô, vươn cánh tay dài kéo cô vào lòng, lòng bàn tay dày và ấm trượt xuống dưới, xoa nhẹ lên đầu gối vẫn còn quấn băng gạc của cô, xoa thật nhẹ, "Tôi sẽ không làm nó đau. "
Động tác xoa đầu gối của hắn quá nhẹ, mang theo một chút trìu mến không thể diễn tả bằng lời, Giang Tâm Đóa chợt cảm thấy chỗ bị quấn băng gạc đó nóng quá, nóng quá...
Mà môi hắn đã bắt đầu trượt xuống vùng gáy trắng nõn của cô, nhẹ nhàng mút lấy, hơi thở của người đàn ông dần trở nên nóng rực, thô ráp, bàn tay vốn đang đặt trên đầu gối cô cũng bắt đầu trượt lên trên...
"Đợi... đợi đã... " Hai tay Giang Tâm Đóa giữ chặt tay hắn, thật chặt.
"Tôi tắt đèn. " Phạm Trọng Nam hít sâu một hơi, buông cô ra rồi xoay người định tắt luôn ngọn đèn còn lại trong phòng thì Giang Tâm Đóa đã từ phía sau ôm chặt lấy eo hắn, "Đợi đã, em có chuyện muốn nói với anh. "
Có chuyện gì quan trọng đến nỗi không nói lúc này thì không được? Phạm Trọng Nam thực sự không muốn đợi nhưng giọng điệu nài nỉ của cô khiến hắn không thể không tạm dừng lại.
"Em thiếu tiền sao?" Phạm Trọng Nam không ngờ chuyện mà Giang Tâm Đóa muốn nói lại chính là hỏi hắn nên mua loại cổ phiếu nào có thể sinh lời trong thời gian ngắn.
Cổ phiếu ngắn hạn trên thị trường chứng khoán, nếu như hành động đúng lúc, đôi mắt có thể thu được lợi nhuận cực kỳ khả quan trong thời gian ngắn nhưng loại hành vi đầu cơ như vậy chỉ thích hợp cho những cao thủ trong nghề đầu tư mà thôi.
Còn những người ngoài nghề như các cô chỉ sợ phân tích thị trường cũng còn chưa biết chứ đừng nói gì đến việc nắm được những dao động nhỏ của từng loại cổ phiếu mà ra quyết định mua hay bán.
Cô cũng không phải sinh viên chuyên ngành tài chính, ngày thường cũng không nghe đề cập đến cô biết đầu tư theo kiểu lướt sóng, hơn nữa, thẻ mà hắn bảo Lý Triết mở cho cô trước giờ chưa từng có báo cáo tiêu xài gì, hiện giờ hỏi như vậy...
"Không phải em. Là Dung Dung. Bạn ấy đang muốn nhanh chóng kiếm tiền!"
Lại là Dung Dung! Cô gái kia muốn kiếm tiền thì hắn phải hy sinh thời gian "vui vẻ" của mình để bàn về chuyện này sao?
"Đợi ngày mai tôi rảnh rồi nói sau. " Phạm Trọng Nam quyết định không thèm để ý đến vấn đề vụt vặt này nữa, quyết đoán ấn nút tắt đèn, căn phòng chớp mắt chìm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.
"Không được, Dung Dung ngày mai đã cần rồi. Anh chỉ cần nói tên một loại cổ phiếu là được rồi. " Giang Tâm Đóa đẩy thân thể cường tráng đang áp trên người cô xuống.
Với cá tính của Dung Dung, sáng sớm mai chắc chắn sẽ gọi điện thoại đến oanh tạc cô một trận, nếu đã vậy, chẳng bằng bây giờ cô lấy được đáp án từ chỗ Phạm Trọng Nam, vậy thì mọi sự đều ổn.
Phạm Trọng Nam mặc kệ cô, dù trong bóng tối vẫn chuẩn xác dùng môi mình ngăn chặn chiếc miệng nhỏ đang nói không ngừng kia.
Chuyện chiều nay làm còn dang dở, hắn sẽ một lần lấy đủ cả vốn lẫn lời.
Trong bóng tối mờ mịt, hai người đều không nhìn thấy rõ nhau nhưng nhiệt độ từ người hắn như đang thiêu đốt cô, còn nụ hôn của hắn thì càng lúc càng triền miên, càng lúc càng càn rỡ...
"Ngừng... ngừng chút đã... " Giang Tâm Đóa đẩy hắn ra nhưng chỉ mới hổn hển nói được nửa câu thì chiếc miệng nhỏ đã lần nữa bị chặn lấy, mãi đến khi môi hắn dời xuống vùng gáy trắng nõn của cô thì Giang Tâm Đóa mới có cơ hội nói tiếp, "Nói cho em biết phải mua loại cổ phiếu nào... "
"Giang Tâm Đóa... " Phạm Trọng Nam bất mãn gầm nhẹ.
"Nói cho em biết đi mà... " Không nhìn thấy vẻ mặt hắn, không biết hắn có tức giận hay không nên Giang Tâm Đóa không thấy sợ hắn như cô nghĩ, trong bóng đêm cô vẫn nhỏ giọng nài nỉ...
Giọng nói đó, mang theo một chút nài xin, mang theo vô tận ôn nhu, càng là một sự nũng nịu mà trước giờ cô chưa từng dành cho hắn...
Một bức tường thành kiên cố nào đó trong lòng trong chớp mắt sụp đổ...
← Ch. 033 | Ch. 035 → |