Đồ Nướng…
← Ch.069 | Ch.071 → |
Lâm Tố Mỹ về đến thôn, mấy đứa con của các anh họ cô chạy ùa đến, nhìn cô với đôi mắt sáng rực, không nói gì, chỉ là cứ đuổi theo cô mãi không buông.
Lâm Tố Mỹ có lòng muốn trêu lũ nhóc: "Ối trời ơi, tiêu rồi, lần này cô về vội quá, quên mua đồ ăn cho mấy đứa rồi, làm sao bây giờ?".
Khuôn mặt lũ trẻ như biến hình, thoắt cái đã thay đổi.
Lâm Tố Mỹ vốn trêu tụi nhỏ, bây giờ mới phát hiện ra chỗ bất thường. Có nhóc con mặt trông chắc nịch, như không nghe thấy lời Lâm Tố Mỹ nói mà như đang xem chiêu trò của cô; có nhóc thì ánh mắt hoài nghi, bên trong cũng khó giấu nỗi thất vọng; đương nhiên nhiều nhất vẫn là trông đầy đau thương, như thể đã mất một trăm triệu vậy.
Trên đường về nhà, cô nhìn thấy Từ Lâm đang thu rơm mà sợ hết hồn, lúc này Từ Lâm đã mang thai, bụng đã nhô cao rồi mà vẫn còn thu rơm thoăn thoắt.
Lâm Tố Mỹ vội đi qua giúp, song lại bị Từ Lâm ngăn lại: "Tiểu Mỹ em đừng qua đây, chỗ nào cũng đầy tro bụi, em cứ ở đó, một lát là chị xong ngay thôi".
"Chị dâu út, bụng chị đã lớn thế rồi thì đừng ra ngoài làm việc nữa, chị phải nghỉ ngơi nhiều vào."
Từ Lâm thở dài: "Không sao đâu, bình thường đều là anh em làm, hôm nay anh ấy đi thả trâu rồi".
"Chú út thím út thì sao ạ?"
"Mẹ chị không thoải mái trong người, đến trạm y tế rồi. Bố thì ở nhà nấu cơm."
Trong lúc Lâm Tố Mỹ và Từ Lâm một hỏi một đáp, mấy đứa trẻ lớn hơn một chút rất hiểu chuyện, lập tức giúp Từ Lâm thu rơm. Chúng cũng làm quen những chuyện này rồi, chỉ một chốc đã làm xong.
Từ Lâm thấy vậy, mới dừng lại đứng nghỉ: "Chị mang thai, anh em cứ nói chị giống quả bóng, giống quả bóng thì sao, đó cũng là hạt giống của anh ấy mà".
Lâm Tố Mỹ cười gật đầu: "Thế chị phải dạy dỗ anh ấy".
"Chuẩn luôn..."
Từ Lâm lặng lẽ đến gần Lâm Tố Mỹ, đè thấp giọng hỏi cô: "Tiểu Mỹ, em nói xem bây giờ có phải chị đã trở nên ngoan hơn không?".
Lâm Tố Mỹ trợn mắt, vấn đề này...
Từ Lâm bặm môi, nuốt nước bọt, thở dài: "Thím em nói chị mang thai thì trở nên ngoan hơn, thế này là sinh con gái rồi, trong thời gian mang thai mà xấu đi thì mới là sinh con trai. Tiểu Mỹ, em đọc nhiều sách, rốt cuộc có phải là như thế không?".
"Sách em đọc không có những thứ này." Lâm Tố Mỹ nhìn Từ Lâm rồi lại nói, "Chị dâu, không phải chị cũng có tư tưởng trọng nam khinh nữ đấy chứ?".
"Trong thôn không biết nghe từ đâu mà nói sau này chỉ có thể sinh một con thôi, nếu chị chỉ sinh con gái, sau này lại không thể sinh tiếp... Hình như sẽ cảm thấy thiếu chút gì đó."
"Em không biết những lời đó, có điều chị dâu, bây giờ chị đừng nghĩ nhiều, con trai hay con gái đều là duyên phận, nghĩ nhiều cũng vô dụng, ngược lại còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chị ấy chứ."
Từ Lâm chỉ đành thở dài: "Em thật sự không biết à?".
"Thật sự không biết ạ."
Lâm Tố Mỹ đưa hộp bột mạch nha cho Từ Lâm, bảo chị chú ý sức khỏe nhiều hơn, cũng phải bổ sung dinh dưỡng cho mình, sau đó cô mới về nhà.
Lũ trẻ vẫn đi theo Lâm Tố Mỹ. Sau khi về đến nhà, Lâm Tố Mỹ mới lấy kẹo và một vài món quà vặt từ trong túi ra, cô không chia mà đặt trên bàn, lũ trẻ bèn anh một nắm em một chút, đút vào túi quần túi áo, trên bàn sẽ còn lại chút kẹo, lúc này chúng bèn bóc chỗ kẹo đó ra ăn, còn những thứ trong túi thì để ăn sau.
Lâm Tố Mỹ về đến nhà thì mới kinh ngạc phát hiện hai chị dâu của cô đều mang thai rồi, bụng chị dâu cả Lương Anh rõ ràng to hơn một chút, hẳn là sẽ sinh trước Ngô Hoa.
Lần trước lúc Lâm Tố Mỹ về nhà chỉ nhắc một câu rằng hình như nhà nước sắp thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nếu muốn sinh đứa thứ hai thì phải mau chóng sinh. Khi ấy mẹ cô còn chẳng mấy bận tâm, nhà nước còn quản cả chuyện sinh con nữa à, vừa nghe đã thấy không đáng tin, không ngờ rằng hai chị dâu đều nghe lọt.
Khi ấy Lâm Tố Mỹ còn bảo người nhà mình nói một tiếng với nhà các bác các chú. Còn người trong thôn, dẫu sao cũng có thể nghe thấy chút phong thanh, tin hay không phụ thuộc vào họ.
Lâm Tố Mỹ nhìn hai ông anh trai mình: "Sao hai anh không nói cho em biết chị dâu đã mang thai?".
"Bọn anh chưa nói à?" Lâm Bình và Lâm An còn kinh ngạc hơn Lâm Tố Mỹ.
Lâm Tố Mỹ đỡ trán, cực kì bất lực, chuyện quái gì đây?
Sau đó Lâm Bình và Lâm An lại bị Trần Đông Mai mắng cho một trận, ngay cả chuyện này cũng có thể quên, trong đầu không biết đang nghĩ gì nữa, khó trách buôn bán không được, người khác đều có thể kiếm tiền, chỉ có họ là lỗ vốn, làm gì cũng không được, không biết cần họ làm gì nữa.
Theo lời Trần Đông Mai, hai chị dâu theo họ, đều thiệt rồi.
Lâm Tố Mỹ vội kéo Trần Đông Mai: "Mẹ...".
Trần Đông Mai nhìn con gái, bấy giờ mới thu lời lại.
Trần Đông Mai lườm hai con trai: "Còn không đi dọn đồ đi, cứ bày bừa ra như thế à?".
Lâm Bình và Lâm An vội đi, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Lâm Tố Mỹ kéo Trần Đông Mai sang một bên: "Mẹ, sau này mẹ đừng nói hai anh như thế nữa, các anh ấy cũng có lòng tự tôn...".
"Nếu chúng nó có cái thứ đó..."
Lâm Tố Mỹ lắc cánh tay Trần Đông Mai: "Mẹ, mẹ đừng như vậy, dù mẹ bất mãn với hai anh thì cũng nên nói riêng chứ đừng nói trước mặt chị dâu, càng đừng nói trước mặt các cháu. Con biết những lời mẹ nói không có ý khác, nhưng trẻ con thấy bố mình bị nói như thế, chúng sẽ bất giác cảm thấy bố mình vô dụng, sau đó sẽ không coi bố mình ra gì... Nếu cứ tiếp tục như thế, rất nhiều thứ sẽ xảy ra biến hóa".
"Nghiêm trọng thế à?" Trần Đông Mai ngạc nhiên nhìn Lâm Tố Mỹ.
Lâm Tố Mỹ gật đầu: "Mẹ, mỗi người đều có sở trường riêng, không thể kiếm tiền là một chuyện không thể bình thường hơn. Nhưng các anh không có ưu điểm sao ạ, các anh làm việc siêng năng, trước giờ chưa từng lười biếng, cũng không gây ra chuyện linh tinh gì, mẹ nói gì thì là như thế. Con người không thể yêu cầu mọi thứ của người khác đều là ưu điểm được, có ưu điểm có khuyết điểm mới là chuyện bình thường. Con cảm thấy hai anh rất tốt, ít nhất khiến người ta an tâm, con nghĩ hai chị dâu hẳn cũng nghĩ như vậy đấy".
"Nói tới nói lui cũng chỉ bảo mẹ đừng mắng chúng nó nữa thôi."
Lâm Tố Mỹ cười hì hì.
Lúc này người của mấy nhà kia cũng đến. Họ nghe nói Lâm Tố Mỹ đã về nên qua ngồi chơi.
Lâm Tố Mỹ cảm thấy địa vị của mình dường như đã được nâng cao. Đây đều là kết quả từ sự tuyên truyền của Trần Đông Mai. Dì nói bây giờ tuy Lâm Tố Mỹ lên đại học nhưng đã tự kiếm tiền được rồi, còn kiếm không ít nữa đấy, thậm chí còn ra nước ngoài...
Người trong thôn, đừng nói là ra nước ngoài, thế hệ già hơn còn chưa từng lên huyện, thế hệ trẻ hơn thì cũng chỉ lên huyện, tốt hơn một chút thì từng đến thành phố Vân và thành phố Dương bên cạnh, đi xa hơn thì chưa có ai, thế mà Lâm Tố Mỹ còn ra nước ngoài, còn ngồi máy bay rồi.
Trong mắt người nhà, Lâm Tố Mỹ đã trở nên rất khác.
Địa vị này có lẽ chính là trước đây họ cảm thấy Lâm Tố Mỹ lấy chồng trên huyện mới phù hơp với thân phận của cô, mà bây giờ, người trên huyện đã không xứng với cô nữa, cô phải được gả đến gia đình xa hơn tốt hơn nữa.
Lâm Tố Mỹ bị kéo lấy hỏi chuyện này chuyện kia, không chỉ lũ trẻ tò mò mà đến người lớn mấy chục tuổi cũng vô cùng hiếu kỳ.
Vấn đề được hỏi nhiều nhất vẫn là cảm giác khi ngồi máy bay. Chuyện mà Lâm Tố Mỹ cảm thấy bình thường, trong mắt họ lại là chuyện khó mà tưởng tượng nổi.
"Lớn lên rồi con cũng muốn ngồi máy bay." Lâm Trạch nõi dõng dạc.
"Thế thì phải học theo cô út, cố gắng học tập thì mới có cơ hội ngồi máy bay."
"Con nhất định sẽ cố gắng học tập."
......
Mọi người nhân cơ hội này khuyến khích lũ trẻ cố gắng học hành, còn về việc có hiệu quả hay không thì không ai biết được. Nhưng vào lúc này, lời bảo đảm của lũ trẻ vẫn xuất phát từ đáy lòng.
Lúc khuya, những người này chuẩn bị rời đi, Lâm Tố Mỹ bèn lấy quà ra chia cho họ. Không phải thứ gì quá quý giá nhưng người nhận được quà biết mình được người ta nhớ đến, cảm giác đó chắc chắn khác biệt.
Lần này cô mang về không ít bột mạch nha, mỗi nhà đều được một hộp.
Đợi sau khi mọi người giải tán, Lâm Tố Mỹ mới đi tìm Lâm Bình và Lâm An, cô không nói trước mặt bố mẹ mà định bàn bạc riêng với họ.
"Tiểu Mỹ, em tìm bọn anh có chuyện gì à?" Lâm An hơi căng thẳng.
Lâm Tố Mỹ gật đầu: "Anh, hai anh thật sự vẫn muốn buôn bán chứ?".
Lâm Bình và Lâm An nhìn nhau, đều gật đầu chắc nịch.
Lâm Bình chủ động lên tiếng: "Tiểu Mỹ, anh biết, bọn anh ngần này tuổi rồi còn dùng tiền của em để làm ăn thì rất đáng xấu hổ, nhưng nếu không cố gắng thêm một lần, anh không cam tâm".
Lâm An cũng nói theo: "Nếu lần này vẫn thất bại, bọn anh cũng sẽ từ bỏ, ngoan ngoãn làm ruộng, không nghĩ gì nữa".
"Hai anh hiểu lầm rồi, không phải là em sợ hai anh làm ăn lỗ vốn đâu." Lâm Tố Mỹ giải thích, "Hai anh đã từng cân nhắc đến tình hình hiện giờ trong nhà chưa? Hai chị dâu đều đã mang thai, cho dù hai chị ấy biết làm lụng, không cần người khác chăm sóc, nhưng chuyện ruộng vườn trong nhà thì sao? Sắp phải thu hoạch ngô rồi, sau đó là thóc rồi khoai, nếu hai anh lên huyện thì chẳng phải sẽ vứt hết lại cho bố mẹ sao? Tuy bố mẹ vẫn làm việc được, nhưng bố mẹ cũng có tuổi rồi...".
Lâm Bình và Lâm An thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Lâm Tố Mỹ vừa hỏi vậy liền khiến họ ngẩn người.
Lâm Tố Mỹ cũng không giục họ, chỉ đợi họ nói ra dự định của bản thân.
Lâm An nhìn em gái, ánh mắt vô cùng kiên định: "Tiểu Mỹ, em đừng lo, việc ruộng vườn trong nhà bọn anh đâu thể ném cho bố mẹ được, ban ngày bọn anh làm việc, tối đến lại lên huyện bày hàng. Không phải em nói cái thứ đồ nướng đó chủ yếu bày bán buổi tối đấy sao, thế thì vừa khéo có thể tận dụng thời gian, không chậm trễ bên nào cả".
Lâm Tố Mỹ: "Ban ngày hai anh làm việc mệt như thế, tối đến còn phải tiếp tục bày hàng bán, thật sự coi mình là người sắt à?".
Lâm Bình: "Em đừng lo, sức khỏe của bọn anh vẫn tốt mà, nói làm được là làm được".
Lâm An: "Đúng, bây giờ anh nằm mơ cũng muốn mau chóng đi bán hàng để kiếm cả đống tiền về cho nhà rồi".
Lâm Tố Mỹ thở dài, dù cô nghĩ thế nào, chung quy cũng đã biết được suy nghĩ của hai anh trai.
......
Ngày hôm sau, Lâm Tố Mỹ nói chuyện này cho bố mẹ biết, không ngờ rằng họ lại vô cùng ủng hộ suy nghĩ của con trai. Còn về việc đồng áng, họ tự làm nhiều thêm một chút, Lâm Bình và Lâm An có rảnh thì về giúp đỡ là được, căn bản không phải vấn đề.
Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai cảm thấy vấn đề không nằm ở đó mà là nếu họ lên huyện làm ăn thì lại phải tiêu tiền của Lâm Tố Mỹ. Tuy Lâm Tố Mỹ vẫn chưa đi lấy chồng, nhưng dùng tiền của con gái vẫn khiến lòng họ áy náy.
Sau khi an ủi bố mẹ, bản thân Lâm Tố Mỹ cũng đưa ra quyết định.
Làm việc được điểm công, mục đích chủ yếu được điểm công vẫn là để được chia lương thực.
Quyết định của Lâm Tố Mỹ chính là năm nay nhà họ từ bỏ việc ra ruộng làm việc, thật ra cũng không phải là hoàn toàn từ bỏ, nếu Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai rảnh rỗi thì đi kiếm chút điểm công, nhưng không thể đâm đầu vào làm, dẫu sao trong nhà vẫn còn hai thai phụ. Còn Lâm Bình và Lâm An cũng đừng nghĩ đến việc nhà nữa, cứ yên tâm một lòng làm ăn, chứ nếu chạy hai nơi, làm tốt hay không chỉ là thứ yếu, ngộ nhỡ còn trẻ vậy đã lao lực thì làm sao?
Suy nghĩ này của Lâm Tố Mỹ gặp phải sự phản đối của cả nhà, Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp kịch liệt phản đối, Lâm Bình và Lâm An cũng không đồng ý.
Lâm Tố Mỹ không nói nhiều thêm với họ, ngày hôm sau bèn đi tìm người, mua đến mấy trăm cân thóc về nhà, rồi lại mua thêm không ít đồ cho nhà, không thiếu ăn không thiếu mặc, còn bán mạng như thế làm gì?
Đây chính là điều Lâm Tố Mỹ muốn biểu đạt.
Trần Đông Mai bị chiêu này của con gái làm cho trở tay không kịp, kéo Lâm Tố Mỹ vào phòng, hé miệng là muốn mắng cho cô con gái khiến dì cảm thấy tự hào này một trận.
"Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì, nhưng mẹ cứ nghe con nói trước đã. Con biết trước đây bố mẹ chịu rất nhiều khổ cực, cho nên rất tiết kiệm, không quen nhất là việc tiêu tiền, bây giờ con đang tiêu tiền phung phí. Nhưng mà, mẹ, mẹ đã từng nghĩ chưa, vì sao con phải cố gắng kiếm tiền như thế?"
Trần Đông Mai đỏ hoe mắt, ngồi xuống giường, không lên tiếng.
Lâm Tố Mỹ ngồi xuống bên cạnh Trần Đông Mai: "Mẹ, con cố gắng kiếm tiền như thế, một là để bản thân con sống tốt hơn, muốn mua gì thì mua, muốn mặc gì thì mặc, thậm chí còn không cần cân nhắc đến giá cả. Hai thì là con hy vọng người thân của mình có thể sống cuộc sống tốt hơn. Lẽ nào mọi người hy vọng con sống cuộc sống thoải mái ở bên ngoài, còn bố mẹ anh trai chị dâu mình lại sống cực nhọc ở nhà sao? Con không làm được, nếu vậy, con cũng chỉ có thể về nhà cùng mọi người chịu khổ thôi, dẫu sao thế mới được coi là người một nhà".
"Con ấy à..." Trần Đông Mai gí trán Lâm Tố Mỹ, "Trước đây có thế này đâu, sao bây giờ lại hiểu chuyện có chủ ý thế chứ".
"Không tốt ạ?"
Trần Đông Mai đỏ hoe mắt, dì cũng không biết có tốt hay không, chỉ là nghe lời nói như thế của con gái, lòng dì chua xót.
Lâm Tố Mỹ ôm Trần Đông Mai: "Mẹ, mẹ xem đấy, trước đây mẹ đã chịu biết bao khổ cực rồi, bây giờ nên học cách hưởng thụ thôi".
"Bây giờ có ăn có mặc rồi còn không gọi là hưởng thụ hả?"
"Không ạ. Phải mặc quần áo đẹp lung linh, tóc uốn xoăn như các phu nhân giàu có trên huyện mới gọi là hưởng thụ cơ."
Trần Đông Mai cười phì: "Bố con đã nói rồi, mấy bà già đó đều là yêu tinh già, trông quá là kì quặc".
Lâm Tố Mỹ cười theo: "Bởi vì bố chỉ cảm thấy mẹ đẹp nhất thôi".
Trần Đông Mai khẽ đánh Lâm Tố Mỹ mấy cái: "Con nói xem sao con lại có tiền đồ như thế hả? Trước đây ấy mà, mẹ chỉ hy vọng con có thể ngoan ngoãn gả cho một người không tệ, rồi sinh cháu ngoại cũng xinh đẹp như con là được. Đâu biết con lại giỏi như thế, không chỉ đỗ đại học mà còn hiểu mấy cái thứ tiếng nước ngoài, còn ngồi máy bay, ra nước ngoài, đi kiếm tiền từ người nước ngoài nữa...".
"Đúng mẹ nhỉ, mẹ, mẹ nói xem, rốt cuộc sao mẹ lại sinh con giỏi như thế chứ?"
"Đâu liên quan gì đến mẹ, nhìn hai ông anh con là biết rồi. Trước đây mẹ bế con đi xem bói, người ta còn nói mệnh con không tốt, mẹ phỉ vào, may là khi ấy mẹ không tin lời ông ta, đúng là tên lừa gạt."
Mệnh không tốt...
Lâm Tố Mỹ nghĩ đến "Lâm Tố Mỹ" của kiếp trước, thầm thở dài trong lòng, cuộc đời như thế có lẽ có thể coi như mệnh không tốt nhỉ! Cho nên bây giờ cô quay về để thay đổi vận mệnh ư?
......
Lâm Tố Mỹ đưa ra quyết định đó rồi yêu cầu cả nhà đều phải chấp hành. Hai chị dâu phụ trách chăm sóc sức khỏe và trông con. Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp không nhàn rỗi được, muốn làm việc thì được, nhưng phải lựa sức mà làm. Còn Lâm Bình và Lâm An không cần phải nghĩ đến những thứ khác, cứ yên tâm học làm ăn.
Lâm Tố Mỹ bảo Lâm Bình và Lâm An giám sát cả nhà, nhất là giám sát bố mẹ, nếu không cô sẽ giận họ. Lâm Bình và Lâm An bảo đảm một cách cực kì trịnh trọng rằng sẽ không để bố mẹ chịu khổ.
- -------------------------
Bên phía Tạ Trường Du làm việc cũng rất nhanh, chẳng lâu sau đã đưa tin tức đến cho Lâm Tố Mỹ, bảo cô lên huyện xem nhà.
Lâm Tố Mỹ bèn dẫn Lâm Bình và Lâm An cùng đi. Lâm Tố Mỹ đi loanh quanh, đột nhiên phát hiện Tạ Trường Du làm việc thật sự tỉ mỉ. Mặt bằng và căn nhà anh dẫn họ đi xem căn bản có thể coi như "hỗ trợ" nhau, tình huống thông thường đều là mặt bằng và nhà ở cách nhau không xa, còn có ba mặt bằng ba căn nhà để lựa chọn nữa.
Lâm Bình và Lâm An nhìn mà hoa cả mắt, căn bản không biết chọn chỗ nào, hỏi chủ ý của họ cũng không hỏi ra được.
Chỉ là Lâm Bình và Lâm An càng thêm thấp thỏm: "Thế này phải tốn bao nhiêu tiền chứ?".
Lâm Tố Mỹ vô thức nói: "Không bao nhiêu cả".
Khẩu khí này...
Tạ Trường Du bất giác cười, anh nhất thời cũng không nhìn rõ được cô đang cố ý nói vậy để làm yên lòng hai anh trai cô hay thật sự cảm thấy món tiền này chẳng đáng là bao nữa.
Lâm Tố Mỹ đang suy tư xem rốt cuộc chọn cửa hàng nào, chủ yếu lấy mặt bằng làm chủ, nhà ở chỉ để Lâm Bình và Lâm An có thể đến bên đó nghỉ ngơi sau khi ngừng kinh doanh thôi. Cho nên phải cân nhắc đến vấn đề lượng người qua lại. Nhưng chỉ xem lượng người qua lại thôi cũng chưa được, bởi vì có vài nơi mọi người chỉ hoạt động ban ngày, buổi tối chẳng có mấy ai cả.
Lâm Tố Mỹ suy nghĩ một lượt, lựa chọn một nơi khá nổi bật.
Lâm Tố Mỹ làm việc quả quyết, sau khi quyết định thì liên hệ trực tiếp với chủ cửa hàng và chủ căn nhà, sau đó đi xử lý đủ loại thủ tục.
Những thứ chủ hộ cần đều được Tạ Trường Du nhắc nhở, chỉ chạy chỗ này chỗ nọ thôi cũng tốn rất nhiều thời gian. Ngoài ra có Tạ Trường Du nói chuyện với người ta, đưa cho người ta mấy điếu thuốc, sự tình được giải quyết cực kì thuận lợi.
Lâm Tố Mỹ nhìn dáng vẻ thành thạo sành sỏi của Tạ Trường Du, rồi lại nhìn trạng thái hơi ngu ngơ của hai ông anh trai mình, nhất thời hơi cảm khái.
Đến buổi trưa, Lâm Tố Mỹ bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho hai anh trai.
Lâm Bình nhận được ám chỉ của em gái, lập tức nói với Tạ Trường Du: "Trường Du, chú đi cùng bọn anh lâu như thế, chắc chắn cũng mệt rồi, mấy anh em mình đi ăn cơm nhé!".
Đây là điều Lâm Tố Mỹ dạy, lúc mời người khác ăn cơm cũng đừng nói quá trực tiếp, nếu không đối phương bất giác từ chối thì lại phải nghĩ cách giữ đối phương lại.
Tạ Trường Du thực sự không nghĩ nhiều: "Vâng, cũng được".
Đích đến đương nhiên không phải quán của Tạ Trường Du mà là một tiệm cơm khác, không được coi là quá sang trọng, nhưng cấp bậc ở huyện Định Châu tuyệt đối không thấp.
Vào bên trong tiệm, Lâm Bình và Lâm An bất giác cầm thực đơn xem, Lâm Tố Mỹ khẽ ho một tiếng.
Lâm Bình và Lâm An lập tức phản ứng lại, mời người ta ăn cơm thì phải để đối phương chọn món, bản thân mình gọi thêm một hai món là được. Không phải họ không nhớ, chỉ là đã quen rồi, bởi vì lần nào đi ăn cơm cùng Lâm Tố Mỹ, cô cũng đều bảo họ chọn xem ăn gì, cứ gọi tùy thích.
Lâm An đặt thực đơn xuống trước mặt Tạ Trường Du: "Trường Du, chú xem xem gọi món gì đi".
Lúc này Tạ Trường Du mới nhận ra điều gì, nhìn sang Lâm Tố Mỹ, cô muốn bồi dưỡng hai anh trai...
Tạ Trường Du lắc đầu: "Mọi người không cần như vậy đâu, chúng ta đều là người cùng thôn, giúp chút việc này thật sự không là gì cả, đổi sang người khác em cũng sẽ chạy một chuyến thế này thôi".
Lâm Bình và Lâm An thở phào một hơi, nhất thời không biết nên nói gì.
Khó khăn lắm Lâm An mới nặn ra được một câu: "Thế không được, chú quả thực đã giúp bọn anh mà".
Lâm Tố Mỹ nhìn phản ứng của hai ông anh, rồi mới nhìn sang Tạ Trường Du: "Không thể nói thế được, tuy chúng ta đều là người cùng thôn nhưng giúp đỡ là phần tình cảm, không giúp đỡ là phần bản chất. Cậu có thể không bận tâm về lần giúp đỡ này, đó là vì cậu nghĩa khí, nhưng bọn tôi không thể không bận tâm thậm chí coi như đương nhiên, đây là nguyên tắc làm người cơ bản".
Lâm Tố Mỹ không tin, nếu người khác thật sự coi Tạ Trường Du thành người ai ai cũng giúp, Tạ Trường Du còn hiền hòa đi giúp như thế, anh căn bản không phải người như vậy.
Lâm Tố Mỹ bị suy nghĩ của mình làm cho giật nảy mình, cô nhận định như thế, cứ như cô hiểu anh lắm vậy.
"Nghe cậu nói vậy, bữa cơm này tôi quả thực nên ăn." Tạ Trường Du cười, gọi đại mấy món trên thực đơn, sau đó đưa thực đơn cho Lâm Bình và Lâm An.
Lúc này Lâm Bình cũng không quá căng thẳng nữa, cùng trao đổi với Tạ Trường Du: "Đúng đấy, chú lòng vòng cùng bọn anh lâu như thế, nếu không phải vì con người chú tốt, ai lại nghiêm túc đi cùng như thế chứ?".
Lời này khiến Tạ Trường Du hơi bối rối, con người anh tốt ư, sao anh không cảm thấy vậy."Hôm nay vừa khéo em không có việc gì, đi xem cùng mọi người cũng có ích với em. Lâm Tố Mỹ, sao cậu lại lựa chọn cửa hàng đó?"
Lâm Tố Mỹ nhìn sang Tạ Trường Du, anh như chỉ đơn thuần là không quá hiểu về vấn đề này thôi.
"Tôi biết lượng người qua lại hai cửa hàng kia có lẽ nhiều hơn một chút, nhưng cửa hàng bên phía trường học, học sinh cũng chỉ đông lúc tan học buổi chiều thôi, bán đồ nướng vẫn chủ yếu nhắm vào người lớn. Còn cửa hàng chỗ chợ, chỗ đó có đủ loại cửa hàng, mọi người phần nhiều là đi dạo phố, cũng không có suy nghĩ muốn ăn uống, huống hồ chợ cũng tan sớm. Tôi chọn cửa hàng đó, chủ yếu vì vị trí của nó khá đặc biệt, từ phương hướng nào cũng có thể nhìn thấy, cực kì nổi bật, đồng thời nơi đó cũng là con đường rất nhiều người đi làm hoặc trở về nhà nhất thiết phải đi qua, cho nên tôi cảm thấy chọn chỗ đó tốt hơn."
Lâm Bình và Lâm An vỡ lẽ ra.
Nhưng Tạ Trường Du lại bất giác nói: "Đây lại là kiến thức học được ở trường à?".
Lâm Tố Mỹ lắc đầu: "Đây có lẽ được coi là kiến thức học được từ đại học xã hội?".
Lâm An tiếp lời: "Đại học xã hội là đại học gì?".
Lâm Tố Mỹ cười, đột nhiên nghĩ ra bây giờ vẫn chưa có cách nói này, chỉ đành phổ cập một lần nữa cho họ, đó không phải đại học gì cả, chỉ là một vài thứ học được sau khi ra khỏi trường và nhìn thấy cuộc sống của người khác thôi.
Giải thích cụ thể khá phức tạp, cô chỉ đành bày tỏ một suy nghĩ: "Thứ gọi là học tập, không nhất định phải hoàn thành trong trường học, trường học sẽ dạy chúng ta một vài kiến thức, đồng thời, bản thân chúng ta cũng phải tiếp thu một vài kiến thức từ trong cuộc sống, chỉ cần có lợi với chúng ta thì đều có thể học tập".
Lâm An ra chiều suy nghĩ: "Ý này tức là Trường Du vẫn luôn học tập ở cái đại học xã hội gì đó sao? Chẳng trách nó lại giỏi như thế".
Lâm Tố Mỹ không nhịn được cười: "Có thể nói vậy nhỉ?".
Tạ Trường Du cũng cười theo: "Cảm ơn mọi người đã bày tỏ sự công nhận với sinh viên đại học xã hội như tôi".
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều cười.
Trên bàn ăn, mọi người vừa ăn vừa nói cười. Lâm Tố Mỹ gọi hai chai rượu, cô kính Tạ Trường Du một cốc trước, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, nếu không tự dựa vào bản thân họ để tìm cửa hàng không biết sẽ rắc rối đến mức nào nữa, tuy với anh chuyện này rất dễ dàng nhưng anh thực sự đã giúp đỡ cô rất nhiều.
"Đừng nói vậy." Tạ Trường Du uống cốc rượu này, "Ai biết sau này liệu tôi có tìm cậu giúp đỡ hay không? Nói không chừng bây giờ tôi đang lấy lòng cậu để đặt nền móng cho sau này đấy".
"Nếu có một ngày Tạ Trường Du cậu thật sự đến tìm tôi giúp, tôi nhất định không nói hai lời, dù sao đó cũng là vinh hạnh của tôi, đúng không?"
Tạ Trường Du nghe vậy, cũng không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau, anh đột nhiên cười gian xảo, sau đó nhìn sang Lâm Bình và Lâm An: "Hai anh có nghe thấy lời em gái hai anh nói không, hai anh phải làm chứng cho em, để tránh sau này lúc em thật sự tìm đến cửa cô ấy lại không nhận đấy nhé".
Lâm Bình bất giác nói: "Em gái anh không phải người như thế đâu".
Lâm An cũng gật đầu, còn ngẫm nghĩ: "Tạ Trường Du, chú thật sự sẽ tìm em gái anh giúp à? Không thể nào đúng không, con bé có thể giúp gì được chứ".
Tạ Trường Du cũng không nói nhiều thêm, chỉ bảo: "Chuyện sau này, ai biết được?".
Nếu bảo Lâm Bình và Lâm An nói, giả dụ Tạ Trường Du thật sự tới tìm Lâm Tố Mỹ giúp, lòng họ chắc chắn sẽ như nở hoa. Tạ Trường Du đấy, người nổi tiếng đội sản xuất số Chín của họ, thậm chí còn có chút tiếng tăm trên huyện, nếu sau này người như thế thật sự tìm Lâm Tố Mỹ giúp sẽ chỉ khiến họ cảm thấy kiêu ngạo thôi.
Em gái họ đỉnh biết mấy, đến Tạ Trường Du cũng phải tìm cô giúp.
Bản thân Lâm Tố Mỹ cũng cảm thấy có lẽ không thể nào.
Lâm Bình và Lâm An cũng kính rượu Tạ Trường Du. Sau hai cốc rượu, Lâm Bình và Lâm An cũng hơi lâng lâng, vậy mà bắt đầu kéo lấy Tạ Trường Du hỏi anh sao lại thông minh như thế, từ nhỏ đã có thể mò được nhiều cua, lươn, chạch như thế, lớn lên rồi còn giỏi giang hơn, bán thứ này thứ nọ, vung tay bừa thôi mà cũng có thể kiếm được cả đống tiền...
Lâm Tố Mỹ muốn ngăn hai ông anh trai nói tiếp, song vẫn từ bỏ. Tuy họ nghe lời, tính cách cũng thật thà hiền hậu nhưng không có nghĩa là trong lòng họ không có suy nghĩ gì, bị mẹ nói như thế cũng sẽ khiến họ nghĩ ngợi vẩn vơ, hoặc là bật lại, hoặc là thực sự cảm thấy mình chẳng được tích sự gì.
Lâm Tố Mỹ nhìn Tạ Trường Du với ánh mắt khẩn cầu, hy vọng anh đừng so đo.
Tạ Trường Du bắt gặp ánh mắt của cô, lúc này cô không giống em gái của Lâm Bình và Lâm An, ngược lại giống như một bà chị gái hết cách với hai cậu em trai của mình, cô khoan dung đối đãi hai em trai, biết người khác sẽ không khoan dung được như cô nên mới khẩn cầu như thế.
Lòng Tạ Trường Du thoáng xao động, anh đột nhiên nghĩ, sự thay đổi này của cô rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào? Vậy mà anh nhất thời không nhớ ra nổi.
Trước đây cô có vẻ xinh đẹp và rất biết làm nũng, giống như một cô gái nhỏ lớn lên trong sự bao bọc quá mức. Còn bây giờ, trông cô không mấy mạnh mẽ, nhưng cô đã trở thành một trụ cột của nhà Lâm Kiến Nghiệp, trong cơ thể yếu đuối xinh đẹp của cô ẩn giấu một linh hồn dẻo dai.
Anh cảm thấy bất ngờ, nếu một người muốn thay đổi hoàn toàn, rất có thể vì gia đình đã gặp phải chuyển ngoặt lớn nên mới khiến người đó thay đổi tựa như đã sống lại một cuộc đời mới.
Nhưng trường hợp của cô không phải như thế.
Có điều, chẳng nghi ngờ gì, từ một cô gái ngoại hình sáng lấp lánh, cô đã trở thành một cô gái không chỉ có ngoại hình sáng lấp lánh mà thậm chí nội tâm cũng ẩn chứa vô số vật báu khiến người ta muốn khám phá, tuy không ai xác định được rõ ràng, nhưng vật báu bên trong dường như thu hút người ta, có những lúc thứ thu hút nhất có lẽ chính là thứ ta chưa biết rõ.
Tạ Trường Du hồi hồn, nói chuyện câu được câu chăng với Lâm Bình và Lâm An, cũng coi như truyền thụ kinh nghiệm. Mấu chốt nhất là phải nhìn, xem đối phương yêu cầu gì, sau đó nói, cuối cùng là phán đoán, phán đoán yêu cầu của đối phương thông qua màn đối thoại, sau khi có được thông tin sơ bộ thì có thể xác định một vài chuyện...
Tạ Trường Du đón lấy ánh mắt của Lâm Tố Mỹ: "Chỉ vậy thôi vẫn chưa được".
Lâm Tố Mỹ gật đầu, sau đó lại ngẫm nghĩ: "Có thể để anh tôi đến quán lẩu của bọn cậu chào mời khách không? Không cần trả lương đâu, chỉ để họ nói nhiều hơn chút, học cách giao thiệp với người khác là được, không học được cũng không sao, nhưng nói chung phải chủ động chào hỏi người khác ấy".
Tạ Trường Du cười: "Chuyện này cậu đừng hỏi tôi, phải nói với cái người tự xưng là làm thuê cho tôi ấy".
Lâm Tố Mỹ cười phì một tiếng, lần này là thật sự vui vẻ.
Còn việc Lâm Tố Mỹ đi tìm Tạ Trường Bình thì chắc chắn không có vấn đề.
Lâm Bình và Lâm An uống không ít, đây cũng là ý của Lâm Tố Mỹ, có một cơ hội để họ phát tiết cũng tốt, cô cũng không hy vọng họ cứ nhẫn nhịn mãi.
Lâm Tố Mỹ thật sự cảm thấy hai anh trai mình rất giỏi, song họ lại không nhận được sự công nhận của bố mẹ, họ cũng sẽ muốn trở thành niềm tự hào của bố mẹ, cho dù không trở thành người giỏi giang nhất thì cũng không thể là sự tồn tại làm ngáng đường.
Lâm Bình và Lâm An uống ngà ngà say, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đưa họ đến quán trọ của Tạ Trường Du nghỉ ngơi. Dẫu sao đó cũng là sản nghiệp của anh, họ nghỉ ở đó chỉ là chuyện giải quyết trong một câu nói mà thôi.
Sau khi thu xếp cho Lâm Bình và Lâm An ổn thỏa, Lâm Tố Mỹ mới đi tìm Tạ Trường Bình để nói về chuyện của Lâm Bình và Lâm An. Tạ Trường Bình chẳng mảy may suy nghĩ mà đồng ý ngay, còn muốn trả lương nữa.
Lúc này Tạ Trường Du cũng có mặt, Lâm Tố Mỹ cũng nói ra suy nghĩ của bản thân.
"Có chuyện phải tìm hai người giúp đỡ, chính là chuyện nhập hàng ấy, em sợ các anh em không làm được, nghĩ quán lẩu của hai người chắc chắn cần nhập số lượng nguyên liệu lớn, chỗ nguyên liệu trong quán đồ nướng nhỏ của bọn em có thể nhập về thông qua mối của hai người không? Cần bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu, nếu cần phí vận chuyển em cũng sẽ trả."
Tạ Trường Bình không khỏi nhìn sang Tạ Trường Du.
Tạ Trường Du nhếch khóe miệng: "Nhìn người ta làm gì, quán này cũng đâu phải đây đang kinh doanh, đây chẳng dám nói gì đâu. Tránh cho có người lại nói chỉ đang làm thuê cho đây thôi, nói cứ như người ta chỉ cầm số tiền lương bèo bọt ấy".
"Tạ Trường Du, mày là đàn ông, sao cứ như đàn bà, câu nào cũng phải nhằm vào tao thế hả?"
"Chị cứ luôn miệng nam nữ bình đẳng, đòi đãi ngộ công bằng đòi tự do, đến đây thì nam nữ không cùng đãi ngộ nữa rồi?"
Tạ Trường Bình lườm cháy mắt, hừ một tiếng, sau đó nhìn Lâm Tố Mỹ: "Được, không vấn đề gì, thuận đường ấy mà, chẳng có gì sất".
Lâm Tố Mỹ vẫn cảm thấy quá làm phiền họ, nghĩ lần sau trở về phải mang chút đồ mới lạ cho họ, bởi vì bây giờ họ không thiếu tiền, thứ họ có thể ưng ý ắt là những thứ hiếm lạ quý giá.
Tiếp đó Lâm Tố Mỹ muốn đến tiệm rèn xem tình hình làm kệ sắt, chuyện này còn khiến cô ngại hơn. Muốn có được sắt cũng không dễ dàng, nửa cần tiền nửa cần phiếu công nghiệp, muốn có thứ này lại phải nhờ mối của Tạ Trường Du, điều này khiến cô cảm thấy mình thiếu nợ quá nhiều.
Lâm Tố Mỹ đi nói ra suy nghĩ của bản thân với thợ rèn. Thợ rèn đó vừa nghe đã hiểu, bảo cô yên tâm, làm xong rất nhanh thôi.
Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới yên tâm, lòng cũng thầm ghi nhớ chuyện này. Cửa hàng còn phải trang hoàng thêm, sau đó bảo bố làm một chiếc kệ, trên kệ đặt nguyên liệu, có thể tự lựa chọn loại mình muốn.
Tạ Trường Bình đi đến bên cạnh Lâm Tố Mỹ, khẽ huých vai cô: "Gái nhìn thằng em chị kìa...".
Lúc này Tạ Trường Du đang đứng ở cửa tiệm rèn, người đứng nghiêng nghiêng, một chân khuỵu xuống, động tác đó khá nhàn nhã. Trong tay anh cầm một điếu thuốc, trong tư thái toát ra chút cảm giác phong lưu, khí chất độc đáo, các cô gái đến đến đi đi gần như đều nhìn anh, sau đó lập tức đỏ mặt.
Lâm Tố Mỹ nhìn qua, muốn nói hình như Tạ Trường Du càng lớn càng đẹp trai, điều hiếm thấy là anh vẫn chưa có điệu bộ giàu phất lên trong một đêm, đồng thời cũng không ngay thẳng như người ta.
Tạ Trường Bình nói: "Nó cố ý đấy, vờ vịt cái kiểu đó làm mấy cô bé nhìn nó, như thế mới có thể phô ra rằng nó đẹp trai ngời ngời, chẳng qua mấy cô bé đó không biết bộ mặt thật của nó thôi...".
Lâm Tố Mỹ cười khẽ.
Đúng vào lúc này, Tạ Trường Du vẩy tàn thuốc trong tay, cũng không quay đầu lại: "Tạ Trường Bình".
"Hả?" Tạ Trường Bình bị gọi mà ngẩn ra.
"Đây nghe thấy đấy."
Tạ Trường Bình chớp mắt, sau đó hỏi Lâm Tố Mỹ: "Tiểu Mỹ, gái có cảm thấy em trai chị trông đẹp trai lắm không? Gái cũng cảm thấy đúng không, người giống như nó không nên bị giấu giếm ở nhà mà nên thế này này, đứng bên đường để người ta nhìn thấy vẻ anh tuấn ngút ngàn của nó, rửa mắt cho người ta, khiến tâm trạng người ta tốt hơn".
Lâm Tố Mỹ nhịn cười: "Ừm, chị nói đều đúng cả".
Khóe miệng Tạ Trường Du vương nét cười, lúc này anh mới quay đầu nhìn hai người họ, sau đó lắc đầu.
Rời khỏi tiệm rèn, Lâm Tố Mỹ không đi cùng hai chị em họ nữa mà đi tìm Lâm Hải Yến nói chuyện, hai chị em vừa gặp nhau đã có ti tỉ chuyện để nói.
Bây giờ Lâm Hải Yến đã không còn bận lòng về cuộc hôn nhân đó nữa, còn có thể chủ động nhắc đến chuyện đó. Vốn dĩ một người phụ nữ như chị một thân một mình mở cửa hàng sẽ ít nhiều bị ức hiếp, nhưng bởi vì chuyện đó quá ầm ĩ, mọi người đều bất giác cảm thấy chị không dễ chọc, vì thế việc làm ăn rất yên ổn.
Lâm Tố Mỹ cũng kể về chuyện của bản thân, khiến Lâm Hải Yến vô cùng ước ao...
Sau khi tán gẫu vui vẻ với Lâm Hải Yến, Lâm Tố Mỹ mới tiếc hùi hụi đi đến quán trọ của Tạ Trường Du, gọi Lâm Bình và Lâm An dậy rồi cùng về nhà.
- ----------------------------
Sau khi lấy kệ nướng về, Lâm Tố Mỹ bèn bồi dưỡng Lâm Bình và Lâm An ở nhà.
Lâm Tố Mỹ mua đủ loại nguyên liệu, thứ nào nên nghiền thành bột thì nghiền, sau đó đựng trong ống tre nhỏ được Lâm Kiến Nghiệp chế tạo riêng. Bên trên ống tre còn có nắp, nắp được chọc lỗ, sau khi bỏ gia vị vào thì có thể rắc ra.
Lâm Tố Mỹ nói với Lâm Bình và Lâm An rằng làm ăn buôn bán, điều phải nghĩ đến trước tiên không phải là tiền mà là tự coi mình thành khách rồi nghĩ xem khách muốn gì.
Trước tiên phải sạch sẽ, khiến người ta nhìn mà thấy thoải mái trong lòng, nếu không khắp nơi đều lộn xộn bẩn thỉu, ai lại muốn ăn đồ ở đó?
Tiếp theo là hương vị, nếu đồ anh làm mà có hương vị dở tệ, người ta đến lần đầu tiên thì sẽ không đến lần thứ hai nữa, thậm chí còn tuyên truyền với người thân bạn bè rằng đừng ăn ở đó, người ta từng thử rồi, chán lắm.
Tương tự, nếu hương vị ngon, người ta cũng sẽ bất giác tuyên truyền nói từng đến đó ăn, hương vị rất ổn, lần sau mọi người cùng đến tiếp.
Lâm Tố Mỹ định làm từng bước một, trước tiên để Lâm Bình và Lâm An nắm chắc về độ lửa, lúc lửa nhỏ có thể đặt bên cạnh nướng từ từ, lúc lửa lớn thì phải nhanh tay nhanh chân, nếu không ngoảnh đi ngoảnh lại sẽ dễ dàng nướng cháy.
Sau đó là thời gian nướng mỗi món khác nhau, phải phán đoán thứ gì dễ chín chỉ nướng cái là được, thứ gì phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn.
Đừng xem nhẹ những chuyện này, lúc thật sự bắt tay vào làm, Lâm Bình và Lâm An lãng phí không ít nguyên liệu, lại bị Trần Đông Mai mắng xối xả.
Lâm Tố Mỹ cũng không nói gì, chỉ bảo Trần Đông Mai thử xem. Trần Đông Mai muốn làm tấm gương cho hai con trai, nhưng làm không thuận tay, thoắt cái, bản thân Trần Đông Mai cũng thấy lạ, rõ ràng nhìn thì là một chuyện rất dễ dàng, dì cảm thấy con gái còn phải huấn luyện riêng đúng là lãng phí thời gian lãng phí tiền.
Lâm Kiến Nghiệp nhìn dáng vẻ của vợ, không khỏi bật cười: "Bà ấy à, chỉ được cái miệng thôi, giờ thì biết không dễ rồi chứ? Tôi nói bà nghe, tôi coi như hiểu rồi, chuyện mà Tiểu Mỹ bảo làm chắc chắn có lý do của con bé".
Trần Đông Mai cũng phục, không còn nói Lâm Bình và Lâm An nữa.
Lâm Tố Mỹ ngày ngày bảo Lâm Bình và Lâm An thử làm theo suy nghĩ của bản thân họ, đừng ấp a ấp úng hay sợ này sợ kia, mùi vị đồ nướng làm ra có vấn đề thì tự phân tích nguyên nhân, lần sau sửa lại, đừng sợ, có vấn đề mới là bình thường.
Nhờ sự khuyến khích của Lâm Tố Mỹ, Lâm Bình và Lâm An cũng giải phóng đôi tay mà làm.
Thực ra Lâm Tố Mỹ cũng không quá hiểu về những thứ này, nhưng cô cảm thấy cứ luyện tập mãi như vậy, Lâm Bình và Lâm An cũng sẽ tìm được cảm giác của đôi tay. Đến lúc đó không cần nói, bản thân họ sẽ hiểu được, người khác cầm một đĩa nguyên liệu đến, trước nướng gì rồi nướng gì, cuối cùng lúc trộn gia vị họ cũng sẽ biết bỏ bao nhiêu vào, đạo lý quen tay hay việc chắc chắn hợp lý.
Hôm nay Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du cũng về thôn, Tạ Trường Bình đến tìm Lâm Tố Mỹ mà cứ hớn ha hớn hở.
"Từ xa tít tắp chị đã ngửi thấy mùi rồi, chị đến riêng một chuyến để ăn đấy, không được chê ghét chị đâu." Tạ Trường Bình nói dõng dạc.
"Em nào dám, nếu không ai đó chắc chắn sẽ tuyệt giao với em." Lâm Tố Mỹ cố ý thở dài bất lực.
Sau khi nhìn thấy Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du, Lâm Bình và Lâm An lập tức lên tiếng: "Em gái này muốn ăn món gì, cầm đĩa đi chọn là được, ở đây không đủ thì trong nhà vẫn còn nữa. Người anh em ở bên kia, qua đây chọn đi nào, bọn tôi tay chân nhanh nhẹn lắm, loáng cái là xong thôi, sẽ không để cậu đợi quá lâu đâu, bây giờ cậu có thể gọi món rồi ngồi nghỉ ngơi...".
Tạ Trường Bình trợn mắt há mồm.
Tạ Trường Du cũng ngây ra.
Đám trẻ canh chừng ở bên cạnh bèn giải đáp: "Đây là chị Tiểu Mỹ dạy hai anh ấy chào mời khách đấy, bọn em đã làm khách được tận mấy ngày rồi".
Tạ Trường Du nhìn dáng vẻ của Lâm Bình và Lâm An, mồm miệng nhanh nhảu trơn tru hơn bình thường nhiều rồi, xem ra rất hiệu quả. Anh đi qua: "Đồ của mấy người có tươi không đấy?".
Lâm Bình: "Bảo đảm tươi, đều là đồ hôm nay mới vận chuyển đến, không tin cậu có thể xem thử".
"Ồ, sao tôi thấy toàn là rau củ thế? Không có thịt thà cá mú à?"
"Có có có, đang bày trong nhà đấy, cậu có thể cầm đĩa đi chọn, chỉ là số lượng không nhiều, không dám nhập nhiều hàng, nếu không sẽ để hỏng mất."
......
Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình đợi đồ nướng, kết quả là lũ trẻ cũng đang đợi, họ không tiện tranh giành với lũ trẻ, sau khi nếm một miếng bèn quyết định tự động tay.
Lâm Tố Mỹ cũng đi qua cùng nướng đồ với họ, sau đó nhắc nhở họ: "Phết dầu trước đã phết dầu trước đã... Trường Bình chị đừng phết nhiều quá...".
Khó khăn lắm trông mới ra hình ra dạng, Lâm Tố Mỹ không nhịn được hỏi Tạ Trường Du: "Cậu cảm thấy thế nào, có thể kiếm tiền được không?".
Tạ Trường Bình nói trước: "Được được được... Ngon, thật sự ngon lắm... Ơ, không phải hỏi chị à, đáng ghét thật đấy".
Lâm Tố Mỹ không nhịn được cười.
Tạ Trường Du cũng gật đầu: "Rất ổn, chỉ là phải tuyên truyền một chút, hơn nữa chỉ bày quầy bán mỗi buổi tối chắc chắn không được, buổi tối hoạt động vui chơi không nhiều, mọi người cũng không hay ra ngoài, cho nên ban ngày cũng phải bán... Còn về việc bán lúc nào ổn thì phải từ từ suy xét".
Mắt Lâm Tố Mỹ sáng lên, cô cũng hiểu ra, bây giờ việc sinh hoạt buổi tối không bằng sau này, quầy bán đồ nướng chắc chắn không thể mở bán đến quá muộn. Sau đó bản thân cô cũng vỡ lẽ ra, ngoài đồ nướng còn có thể bán thứ khác, mì lạnh hay miến chua cay gì đó...
Trong mắt Lâm Tố Mỹ xẹt qua một tia sáng rực, sóng nước dập dờn, phản chiếu ra vô số tia nắng.
Tạ Trường Bình đang định nói chuyện, khi nhìn thấy em trai mình lại hơi ngây ngẩn, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tố Mỹ, chị lập tức hiểu ra.
Tạ Trường Bình đột nhiên lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, em trai mình độc thân lâu như thế, lẽ nào không phải vì yêu cầu cao nên không ưng ý được ai, mà là...
← Ch. 069 | Ch. 071 → |