Cứu lấy con tôi
← Ch.50 | Ch.52 → |
Diệp Khuynh Đình không chủ động đến Tà Vũ Hiên một lần nào, giống như đã hoàn toàn quên mất ở đây vẫn có một người ở. Tình hình đó trong phủ Thanh Sơn đã mau chóng bị mọi người nhìn rõ, vì thế họ càng thêm cung kính với vị ở Lan Đình Hiên, vốn còn cảm thấy Lâm Văn Trúc có thể đối kháng với Đặng Thanh Vân, cho dù không bì được với Đặng Thanh Vân thì cũng có thể mang lại phiền thức cho Đặng Thanh Vân, kết quả Lâm Văn Trúc thua rất đột ngột, không biết nên trách bản thân cô ấy quá vô dụng, hay là Đặng Thanh Vân quá lợi hại nữa.
Lâm Văn Trúc mang thai cũng không thể khiến Diệp Khuynh Đình đối xử khác biệt, ngược lại thì lúc này Đặng Thanh Vân còn có thể nhận được sự ưu ái của tam thiếu, mọi người dường như có thể dự liệu được, danh phận tam thiếu phu nhân cuối cùng sẽ rơi vào trên người Đặng Thanh Vân.
Khác với vẻ hớn hở đắc ý của Đặng Thanh Vân, Lâm Văn Trúc ngày một trầm mặc, nhưng cô cũng không phải chỉ ở trong Tà Vũ Hiên, cô muốn tìm một cơ hội, nói chuyện hẳn hoi với Diệp Khuynh Đình, cho dù là hiểu lầm hay là bị người khác gây chia rẽ, đều phải nói rõ ràng mọi chuyện.
Cho dù là, thực ra hắn có ẩn tình gì đó, vậy thì cũng có thể hoàn toàn nói với cô, nếu như cần, cô cũng có thể hoàn toàn phối hợp.
Nhưng Diệp Khuynh Đình dường như không cho cô cơ hội này, trực tiếp tuyên bố tử hình, không có đường lùi khác.
Minh Nguyệt bây giờ cũng rối trí, Lâm Văn Trúc ở Tà Vũ Hiên, cô ấy chung quy sẽ cảm thấy buồn chán, Lâm Văn Trúc ra ngoài giải tỏa tâm trạng, cô ấy lại cảm thấy Lâm Văn Trúc vẫn buồn bực không vui, thậm chí còn dẫn đến sự chú ý của người khác, càng khiến tâm tình tệ hơn, nhưng mà lại không thể nói gì với đám người chỉ chỉ trỏ trỏ đó, chỉ có thể nhịn.
"Em đi về đi!" Lâm Văn Trúc thở dài một hơi.
Minh Nguyệt lắc đầu, đâu chịu.
"Chị muốn đi dạo một mình."
Minh Nguyệt hơi ngẩn ra.
Lâm Văn Trúc nói tiếp, "Không ai dám làm gì chị đâu".
Lúc này Minh Nguyệt mới phản ứng lại, bây giờ Lâm Văn Trúc đang mang thai mà, cho dù bây giờ tam thiếu có thái độ gì, ai biết được tương lai sẽ thế nào, dù sao thì tam thiếu không thể không muốn đứa bé này, hơn nữa Lâm Văn Trúc cũng chưa từng bị thất sủng, bây giờ chỉ là tạm thời bất lợi mà thôi.
Lâm Văn Trúc nhìn Minh Nguyệt mấy giây, bước đi một mình, Minh Nguyệt nhíu mày, cuối cùng không đi theo, nếu Lâm Văn Trúc muốn giải sầu một mình, vậy thì mình đừng làm phiền.
Suy nghĩ của Lâm Văn Trúc rất đơn giản, cho dù người khác muốn làm gì cô, Minh Nguyệt có thể ngăn cản sao, giống như lần trước vậy, chỉ cần Diệp Khuynh Đình không lựa chọn đứng về phía cô, cho dù chân tướng thế nào cũng không ai để ý, bản thân cô còn không bảo vệ được, Minh Nguyệt có thể sao?
Lâm Văn Trúc cắn môi, bây giờ quá bình yên, bình yên đến mức không bình thường, vậy thì cô bèn đứng ra, cho họ cơ hội tính kế, thậm chí có thể thăm dò ra chút gì đó.
Quả nhiên, không bao lâu, Diệp Chí Hằng lại xuất hiện lần nữa.
Lâm Văn Trúc thầm thở dài, vì sao lần nào cũng là đứa bé này, vì sao lần nào cũng để cậu ta ra tay. Nếu là mình, cô nhất định sẽ không nỡ mưu tính con mình nửa phần, huống hồ là đứa trẻ nhỏ như vậy, vốn nên có được tuổi thơ đơn thuần tốt đẹp, chứ không phải là bị kéo vào cuộc đấu đá giữa người lớn với nhau.
Diệp Chí Hằng cười ngọt ngào với Lâm Văn Trúc.
"Lần trước tôi thật sự chỉ muốn sờ vào em trai hoặc em gái trong bụng chị thôi." Ánh mắt chân thành của Diệp Chí Hằng nhìn vào cô.
Lần này cô không lùi lại, chỉ cảm thấy đáng sợ, nhưng mà sự đáng sợ này không đến từ đứa trẻ này, mà là hàm nghĩa phía sau nào đó.
Lâm Văn Trúc không nhúc nhích, Diệp Chí Hằng thật sự vươn tay ra sờ, sau đó thu tay về.
Lâm Văn Trúc nhíu mày.
"Quả bóng nhỏ của tôi rơi ở bên đó, chị có thể giúp tôi nhặt không?"
"Không phải cậu rất không thích tôi sao?"
Diệp Chí Hằng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, "Không thích chị, nhưng mà bây giờ chị không đoạt cha với mẹ tôi nữa mà, cha là của một mình mẹ tôi rồi".
Diệp Chí Hằng ngước đôi mắt trong veo.
Khuôn mặt này, rất giống Diệp Khuynh Đình, nói chuẩn xác thì là giống một người khác, người đó lại vừa khéo rất giống Diệp Khuynh Đình, chuyện đời đúng là kì lạ mà đơn giản như thế.
Nhưng khuôn mặt này, lại khiến lòng Lâm Văn Trúc thầm lộp bộp, tay không tự chủ mà sờ bụng mình, con của mình, liệu trông có giống thế này không? Diệp Chí Hằng là con của Diệp Khuynh Lăng, vậy thì chính là anh của đứa con trong bụng mình, cho dù không phải anh ruột, nhưng cũng có huyết thống tình thân.
Lòng Lâm Văn Trúc không khỏi mềm lại, "Bóng rơi ở đâu?".
"Bên đó." Diệp Chí Hằng chỉ.
Cánh tay nhỏ của Diệp Chí Hằng kéo Lâm Văn Trúc, hai người cùng đi qua đó.
Sau đó thì sao? Bên đó là núi giả có dòng suối chảy, dòng suối nhỏ trên núi giả chảy vào một cái ao không lớn, Diệp Chí Hằng rơi vào ao nước.
Vì thế người của cả phủ Thanh Sơn đều biết một chuyện, Lâm Văn Trúc đẩy tiểu thiếu gia vào trong ao nước, đây là một mưu kế rất hay, ao nước không lớn, Diệp Chí Hằng rơi vào đó, Lâm Văn Trúc có thể nói là mình vô ý, dù sao thì chỗ đó thật sự không hợp để người ta chết đuối, nhưng đã đủ với một đứa trẻ rồi, nếu Diệp Chí Hằng thật sự không còn nữa, tam thiếu sẽ trừng phạt Lâm Văn Trúc sao, đừng quên, cô đang mang thai, càng đừng quên, Diệp Chí Hằng không còn nữa, đứa bé trong bụng Lâm Văn Trúc sẽ là đứa con duy nhất của tam thiếu.
Đây là một mưu kế rất hay, thậm chí mọi người đều nghĩ thế.
Tam thiếu nhà họ Diệp quả thực không làm gì Lâm Văn Trúc, chỉ giam lỏng cô ở Tà Vũ Hiên.
Còn về tam thiếu sao, đương nhiên là trông ở Lan Đình Hiên rồi.
Diệp Chí Hằng rơi xuống nước, lúc này đang nằm trên giường, đợi bác sĩ cứu chữa.
Đặng Thanh Vân hoảng sợ một phen, cắn chặt môi, nhịn không dám khóc, thiếu chút nữa, thật sự là thiếu chút nữa, Hằng Nhi đã không còn nữa rồi.
Cô ta nghĩ mà sợ, không biết vì Lâm Văn Trúc, hay là vì bản thân mình.
Bác sĩ rời đi, nhưng mà Diệp Chí Hằng vẫn chưa tỉnh lại, Đặng Thanh Vân cuối cùng sụp đổ, đứng trước mặt Diệp Khuynh Đình, "Hằng Nhi đã thành ra thế này, anh vẫn còn muốn bảo vệ con tiện nữ đó sao? Cô ta là người của Diệp Khuynh Mặc, vì thăm dò tin tức nên mới ở lại bên cạnh anh, bây giờ còn muốn nhằm vào Hằng Nhi, anh vẫn bảo vệ cô ta như thế. Đúng rồi, cô ta mang thai con của anh cơ mà, con ruột của anh... Có phải bởi vì Hằng Nhi không phải là con anh, cho nên anh mới thờ ơ với nó như thế, không chịu phân xử vì nó?".
Đặng Thanh Vân khóc đến mức suy sụp, đầy oán giận hắn, "Nếu như Khuynh Lăng vẫn còn, mẹ con em nhất định sẽ không bị ức hiếp thế này, nhất định sẽ không".
Lúc này Diệp Khuynh Đình cuối cùng cũng lên tiếng, "Ta đã đồng ý với cậu ta sẽ bảo vệ mẹ con cô, ta sẽ nói được làm được".
"Vậy bây giờ thì sao?"
Dường như Diệp Khuynh Đình ngẫm nghĩ, "Bây giờ dù sao cô ẫy vẫn đang mang thai".
"Ồ, Hằng Nhi đương nhiên không bì được với máu mủ của anh rồi. Nhưng mà, có phải anh đã quên rồi không, trong lòng Hằng Nhi, anh chính là cha ruột của thằng bé, là cha của thằng bé...".
"Cô bình tĩnh một chút, Hằng Nhi bây giờ không sao cả, chỉ cần nó tỉnh lại là được, còn về Lâm Văn Trúc, ta sẽ bảo cô ấy cho cô một lời giải thích thỏa đáng."
Diệp Khuynh Đình nói xong, xoay người rời đi.
Giải thích thỏa đáng? Chỉ là một lời giải thích thỏa đáng sao? Đặng Thanh Vân căm phẫn nghĩ, nếu Hằng Nhi là con trai ruột của hắn, hắn còn có thể dùng một lời giải thích thỏa đáng rồi buông xuôi không? Đáp án là sẽ không.
Đặng Thanh Vân đờ đẫn đứng bên giường của Diệp Chí Hằng, đã đến bước này rồi, vậy thì dứt khoát phải làm đến cùng.
Bởi vì Hằng Nhi không gặp chuyện gì quá lớn, tỉnh dậy là sẽ không sao, vì thế Lâm Văn Trúc dường như cũng không cần phải trả cái giá quá lớn, nhưng nếu Hằng Nhi không tỉnh dậy được, nguy hiểm đến tính mạng thì sao, lúc này Lâm Văn Trúc là kẻ đầu sỏ sẽ thế nào?
Đêm đó, Diệp Chí Hằng không chỉ không tỉnh lại, mà còn phát sốt, bác sĩ quả quyết, nếu sốt cao không hạ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Đặng Thanh Vân là mẹ của Diệp Chí Hằng, đương nhiên là người chịu kích động lớn nhất và điên cuồng nhất, cô ta xông thẳng vào Thiên Hành Cư, xông đến trước mặt Diệp Khuynh Đình, bây giờ cô ta không phải kẻ tự tiện xông vào Thiên Hành Cư, mà chỉ là một người mẹ điên cuồng đến đòi công bằng vì con trai mình.
"Hằng Nhi sốt cao không hạ, bác sĩ nói Hằng Nhi sắp không chịu đựng được nữa... Em muốn giết Lâm Văn Trúc, giết cô ta, cho dù anh thế nào, em nhất định phải làm được."
Diệp Khuynh Đình hơi đờ ra, "Hằng Nhi làm sao".
"Sốt cao không hạ, mãi không hạ sốt, Hằng Nhi của em, Hằng Nhi..."
"Cô bình tĩnh một chút."
"Em không thể nào bình tĩnh được, em không thể bình tĩnh được, bây giờ người hôn mê không tỉnh lại sốt cao mãi không hạ là con trai em, là con trai ruột của em."
Diệp Khuynh Đình trầm mặc, "Nếu cô không giết được cô ấy, ngược lại còn bị cô ấy làm cho bị thương thì làm sao?".
"Vậy thì cũng chẳng sao, dù gì Hằng Nhi đã có chuyện rồi, em đoàn tụ với Hằng Nhi là được, hai mẹ con sống cùng nhau, chết cũng cùng nhau... Dù sao thì cũng không có ai đòi lại công bằng cho mẹ con em."
Dường như Diệp Khuynh Đình thở dài một tiếng, "Việc gì cô phải tự đi, ta có thể đi đòi công bằng cho cô".
Điều cô ta muốn là câu nói như vậy, nhưng Đặng Thanh Vân vẫn ngờ vực nhìn hắn.
Diệp Khuynh Đình có vẻ vô cùng hiểu cô ta, "Nhưng cô muốn đòi công bằng thế nào?".
"Một mạng đền một mạng."
Có điều thứ Đặng Thanh Vân muốn không phải là mạng của Lâm Văn Trúc, mà là mạng của đứa bé đó, nếu Lâm Văn Trúc đã muốn làm hại Hằng Nhi, vậy thì cứ để Lâm Văn Trúc nếm thử nỗi đau mất con xem sao.
Diệp Khuynh Đình nói, "Được".
Ngược lại Đặng Thanh Vân ngây ra, sau đó lại cảm thấy hơi châm chọc, Lâm Văn Trúc thì sao, chiếm được đãi ngộ đặc biệt, nhưng không phải là vẫn bị Diệp Khuynh Đình vứt bỏ trong nháy mắt hay sao, chung quy thì cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác.
Diệp Khuynh Đình đi đến trước mặt Đặng Thanh Vân, "Nhưng đây là lần cuối cùng, ta không hi vọng lần sau vẫn còn xảy ra chuyện thế này, cô là mẹ của Hằng Nhi, cô có trách nhiệm bảo vệ nó không chịu bất cứ thương tổn nào".
"Em nhất định sẽ bảo vệ thằng bé thật tốt, sẽ không để nó phải chịu thương tổn nữa."
Không có lần sau, sao dám có lần sau chứ. Đặng Thanh Vân nhìn người đàn ông trước mắt, không sao cả, đứa bé còn chưa sinh ra đó không còn nữa thì sẽ có đứa bé khác.
Nhưng Đặng Thanh Vân cũng biết rõ, lần này sự áy náy của Diệp Khuynh Đình với Diệp Khuynh Lăng đã dùng gần hết rồi, dù sao thì Lâm Văn Trúc cũng mang thai con ruột của hắn, hắn có thể hạ quyết tâm, cũng chỉ là vì Hằng Nhi là con trai duy nhất của Diệp Khuynh Lăng, là đời sau duy nhất của Diệp Khuynh Lăng, hắn quả thực không có cách nào để ăn nói với Diệp Khuynh Lăng.
Nhưng thế cũng đủ rồi, cô ta không thể nào nhìn một người phụ nữ khác sinh con nuôi nấng con cho hắn, hai người họ cùng dạo bộ, cùng nói cười, cùng về viện.
Sau nhiều ngày, cuối cùng Diệp Khuynh Đình lại đi vào Tà Vũ Hiên lần nữa.
Lâm Văn Trúc tỏ ra rất trầm mặc, cô cảm thấy hắn sẽ rõ, sao cô có thể làm chuyện như thế được. Chỉ là trong mắt người khác, cô thế này là đang trả thù Diệp Chí Hằng và Đặng Thanh Vân, lần trước mẹ con họ khiến cô chịu thiệt lớn, vì thế cô có mưu tính hiện giờ, dường như có thể hiểu được.
Lâm Văn Trúc yên lặng nhìn hắn, muốn cảm nhận sự gần gũi vô hình như trước đây, nhưng lần này, cô chỉ cảm thấy được sự cự tuyệt, dường như có một bức tường nào đó ngăn giữa hai người.
Diệp Khuynh Đình ngồi bên cạnh cô, sau khi nhìn cô một lúc, hắn mới nói, "Anh đã mơ một giấc mơ".
Bản thân Lâm Văn Trúc cũng ngẩn ra, vì sao lại nói chuyện này? Không nhắc đến Diệp Chí Hằng, không nhắc đến chuyện cứu người, chỉ độc nói đến một giấc mơ.
"Anh mơ thấy Diệp Khuynh Lăng, Diệp Khuynh Lăng thực sự, tam tệ của anh." Mặt Diệp Khuynh Đình co lại, "Cậu ấy chết cũng chết không yên tâm, lo lắng vợ con cậu ấy bị ức hiếp, sẽ sống không hạnh phúc, vì thế ép anh thề, bất luận là lúc nào, đều phải bảo vệ họ, từ đầu đến cuối phải đặt họ lên vị trí đầu tiên".
Lòng Lâm Văn Trúc thít lại.
Diệp Khuynh Đình tiếp tục, "Anh đồng ý rồi. Nhưng trong giấc mơ, cậu ấy trách anh, trách anh không bảo vệ hai người đó cho tốt. Cho dù Hằng Nhi biến thành thế nào thì cũng là con trai cậu ấy, nhưng anh có tận tâm tận lực bảo vệ mẹ con họ không? Nếu anh thật lòng đối tốt với họ, thì không nên bỏ mặc, Đặng Thanh Vân sẽ không biến thành như bây giờ, Hằng Nhi cũng không như thế, cho nên người sai là anh, là anh không tận tâm chăm sóc họ, là anh có lỗi với sự nhờ cậy và dặn dò của tam đệ".
"Cho nên?" Lâm Văn Trúc khẽ hỏi hắn.
"Nếu lúc trước đã sai rồi, vậy thì từ bây giờ phải bắt đầu sửa lại, đặt tất cả tinh lực vào họ, thay đổi từng chút một."
"Em thì sao? Trong đó có chuyện của em không?"
Lúc này, Khương Việt bưng một bát thuốc vào, đặt xuống, sau đó ra ngoài.
Diệp Khuynh Đình bưng bát thuốc đó, đặt trước mặt cô, "Em chỉ cần uống bát thuốc này".
Sắc mặt Lâm Văn Trúc trắng bệch, cô không nhìn thuốc trong tay hắn, mà nhìn vào mắt hắn, "Đây là... thuốc gì".
Diệp Khuynh Đình cũng nhìn vào mắt cô.
Hắn không trả lời, bởi vì hắn biết, cô đã đoán ra rồi.
Cô cười bi ai, "Vì sao?".
"Bởi vì Đặng Thanh Vân muốn một mạng đền một mạng, con của em vẫn còn, cô ta sẽ không yên tâm, sẽ tiếp tục đi vào con đường sai trái, bắt đầu từ bây giờ để họ thay đổi, vậy thì không thể để cô ta tiến vào ngõ cụt nữa. Hơn nữa, tam đệ trong giấc mơ nói đúng, nếu anh đã dùng thân phận của cậu ấy, hưởng thụ thân phận của cậu ấy, vậy thì cũng nên gánh vác thân phận này, Hằng Nhi nhất thiết phải trở thành duy nhất, thế thì mới có thể nhận được sự coi trọng của anh, vậy thì cứ để thằng bé trở thành con trai anh là được."
Diệp Chí Hằng là đứa con duy nhất, cho nên không cần đứa con khác sống nữa.
Ánh mắt Diệp Khuynh Đình bình tĩnh, trong đó có chút chết lặng, "Uống đi!".
Không cưỡng ép quá mức, ngược lại là một sự nhắc nhở, bảo cô chấp nhận số mệnh.
Việc Lâm Văn Trúc làm là gạt rơi bát thuốc trong tay hắn, bát vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, lại không bằng cõi lòng tan nát của cô.
Nhưng lúc này, cô cười mờ mịt, hận đây không phải chỉ là một giấc mơ, cho dù chỉ là một cơn ác mộng cũng được, cô túm lấy cánh tay hắn, nói, "Đừng đùa với em".
"Đây không phải đùa."
Nhưng Lâm Văn Trúc lại buông tay hắn ra trước, "Vậy nói cho em biết rốt cuộc là vì sao, em không tin, những gì anh nói em không tin. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, anh có thể nói với em, em có thể cùng anh gánh vác".
Diệp Khuynh Đình cứ bi ai nhìn cô như thế, đầy thương xót.
Nhưng cô, không tin.
Diệp Khuynh Đình nhìn chiếc bát vỡ trên nền, "Vẫn còn thuốc khác".
"Em sẽ không uống, em tuyệt đối sẽ không uống." Cô nhìn chăm chăm vào mắt hắn, cả người như tiến vào trong con ngươi của hắn, "Nói cho em biết, anh thật sự muốn phá bỏ con em... Em không tin, em không tin anh không chờ mong đứa bé này, rõ ràng anh thích nó anh chờ mong nó...".
Sau đó, cô không nói được nữa, bởi vì khoảnh khắc hắn đứng dậy, đầu gối đá lên bụng cô.
Cô đờ ra, cơn đau từ bụng truyền đến, cô tê liệt, cả người tê liệt, nhưng tay cô vẫn túm chặt lấy cánh tay hắn, mắt vẫn nhìn vào hắn, "Em không tin... Nhất định có ẩn tình, đúng không?".
Nói cho em biết sự thực, anh nói, em đều sẽ tin.
"Ta chỉ cần một đứa con là Hằng Nhi."
Ánh mắt cô vẫn đầy mong mỏi, nhưng hắn lại đá vào bụng cô lần nữa.
Không chỉ là đau, cô còn cảm thấy có một sinh mạng đang dần rời đi.
Việc Diệp Khuynh Đình làm là lùi bước, trơ mắt nhìn cô ngã xuống đất.
Lâm Văn Trúc cuống quýt dùng tay làm ra tư thế bảo vệ sờ bụng mình, nhưng còn kịp sao, có máu tràn ra, cô muốn ngăn lại cũng vô ích, nước mắt lã chã rơi xuống.
Cuối cùng, cô mới nhìn hắn, "Bác sĩ... cầu xin anh... con của tôi...".
Cầu xin anh, mời bác sĩ đến, cứu lấy con tôi.
Diệp Khuynh Đình nhìn một lát, sau đó thờ ơ nói, "Xem ra không cần dùng thuốc rồi".
Hắn cứ vậy rời đi, lúc đi đến cửa, như phản ứng lại, hỏi Khương Việt, "Sẽ chết sao... Vậy vẫn mời bác sĩ đến xem thì hơn!".
Sẽ chết sao? Chết thì sẽ làm bẩn chỗ này.
"Dạ."
Diệp Khuynh Đình rảo bước rời đi, chỉ có Khương Việt biết, bước chân hắn càng lúc càng nhanh.
Lúc về đến Thiên Hành Cư, một câu "Tam thiếu" của Khương Việt còn chưa gọi ra được, anh ta bèn nhìn thấy hắn nôn ra thứ gì đó, Khương Việt đi lên trước, cuối cùng đã nhìn rõ, đó là một búng máu.
← Ch. 50 | Ch. 52 → |