Vay nóng Tima

Truyện:Mr Đà Điểu Của Tôi - Chương 074

Mr Đà Điểu Của Tôi
Trọn bộ 109 chương
Chương 074
Cuộc sống ở hai thành phố
0.00
(0 votes)


Chương (1-109)

Siêu sale Shopee


Những năm trở lại đây Lý Thế Vũ và Cố Minh Tịch gặp mặt không nhiều. Tuy là anh em họ nhưng thực ra họ coi đối phương chẳng khác người dưng là bao.

Từ khi bắt đầu có ký ức, Lý Thế Vũ đã biết bác mình là một người phụ nữ xinh đẹp, sống ở thành phố E tận miền Nam xa xôi, bác trai có công việc rất tốt nên gia đình họ rất có điều kiện. Hai bác có một người con trai nhưng tiếc thay, người anh họ đó của cậu đã gặp biến cố vào năm lên sáu tuổi, để rồi từ đó trở đi biến thành một cậu bé tàn tật.

Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Minh Tịch, Lý Thế Vũ thực sự sợ hãi. Lúc đó cậu ta mới lên tám còn Cố Minh Tịch mười một, năm ấy là lần đầu tiên Cố Minh Tịch về quê ngoại sau khi bị cắt bỏ hai tay. Trông thấy hình hài đó của cháu trai, ông bà ngoại khóc thương đến khản giọng, các họ hàng khác nhìn thấy cũng không nén nổi nước mắt.

Trong những ngày đó tất cả mọi người đều chiều chuộng Cố Minh Tịch. Lúc ăn cơm, người lớn liên tục gắp thức ăn cho anh ta, thậm chí đến chiếc đùi gà mà Lý Thế Vũ thích nhất cũng bị gắp hết cho Cố Minh Tịch.

Lý Thế Vũ vụng trộm ngồi bên cạnh nhìn lén Cố Minh Tịch dùng chân ăn cơm, rửa mặt. Thậm chí cả những đồ dùng học tập được ông bà nội cậu ta mua cho, Cố Minh Tịch cũng ngồi trên ghế lật lên xem xét bằng hai chân.

Lý Thế Vũ không dám chủ động nói chuyện với Cố Minh Tịch. Mỗi lần bị bố sai đi chơi cùng Cố Minh Tịch, cậu ta chỉ biết bật tivi rồi thuận tay chuyển vài kênh sóng và ngồi xem cùng Cố Minh Tịch mà thôi. Cậu ta không biết nên nói chuyện gì với Cố Minh Tịch, trong thâm tâm cứ cảm thấy người anh họ này không giống mình.

Cố Minh Tịch nhận lời Lý Hàm biểu diễn khả năng viết chữ và vẽ tranh bằng chân cho mọi người xem, những con chữ vô cùng đẹp đẽhiện ra dưới ngòi bút anh ta. Một người họ hàng hỏi Cố Minh Tịch có theo kịp chương trình học ở lớp không, Cố Quốc Tường thản nhiên trả lời: "Minh Tịch lúc nào cũng là một trong ba người dẫn đầu của cả khối, sau này chắc chắn sẽ thi được vào các trường cấp ba trọng điểm."

Và thế là tự nhiên cậu nhóc Lý Thế Vũ học hành làng nhàng, chữ xấu như gà bới bị vạ lây. Chỉ cần nhìn thấy chữ của Cố Minh Tịch là mọi người lại quay sang trách móc cậu mấy câu.

Lý Thế Vũ hết sức phản cảm với Cố Minh Tịch bắt đầu từ năm Cố Minh Tịch thi vào cấp ba. Lý Hàm gọi điện về quê thông báo tin vui, nói là Cố Minh Tịch đã thi đỗ trường cấp ba trọng điểm, còn là một trong năm người dẫn đầu toàn khối. Ông bà nội và bố mẹ Lý Thế Vũ liền lấy ngay tấm gương là Cố Minh Tịch ra để dạy bảo con trai và cháu nội mình.

Từ nhỏ Cố Minh Tịch đã không có tay, nó viết chữ học hành bằng chân mà học giỏi như vậy, tại sao mày chân tay đầy đủ lại không học hành cho tử tế?

Lý Thế Vũ mới mười ba tuổi nhưng rất bạo miệng, cậu ta nói với Lý Mục: "Cố Minh Tịch có một ông bố giàu! Anh ấy chỉ mặc quần áo hàng hiệu thôi! Anh ấy được ở nhà cao cửa rộng! Bố anh ấy còn có xe hơi! Nhà mình chẳng có gì cả! Bố dựa vào đâu mà bắt con học giỏi?!"

Lý Mục nổi cơn tam bành, không kiềm chế được mới tát con trai một cái. Lý Thế Vũ khóc nức khóc nở, Hoàng Linh Lị không đồng tình liền ôm con trai bảo bối vào lòng rồi nói với Lý Mục: "Tiểu Vũ nói không sai! Chỉ có thể trách anh không có bản lĩnh mà thôi! Nếu anh muốn so sánh tiểu Vũ với Minh Tịch thì sao không tự so sánh mình với anh rể đi!?"

Sau đó hai vợ chồng bắt đầu cãi vã, cuối cùng thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Biết bao nhiêu gia đình suy cho cùng tất cả mâu thuẫn đềuxuất phát từ chữ "tiền".

***

Sau khi theo Lý Hàm trở về căn nhà trọ, tâm trạng Cố Minh Tịch vẫn buồn bã như trước. cậutắm rửa sạch sẽ rồi lên giường từ sớm.

Nằm lâu trên giường, Cố Minh Tịch quyết định ngồi dậy, ngậm một cây bút trong miệng ngồi vào bàn học, nhắn tin cho Bàng Sảnh.

"Bàng Bàng, anh nhận được quà rồi. Anh thích lắm, cảm ơn em nhé!"

Một lát sau Bàng Sảnh đã nhắn tin trả lời.

"Có vừa không ạ?"

"Vừa lắm."

"Mùa hè năm sau em tới, anh phải mặc cho em xem nhé!"

Cố Minh Tịch nhẫn nại trả lời: "Được."

"Cố Minh Tịch, bao giờ anh khai giảng?"

"Còn được nghỉ một tuần nữa."

"Mấy hôm nay em đang tập quân sự, mệt chết đi được!"

"Anh cũng phải tập quân sự nhưng chắc là sẽ dễ chịu hơn em."

"Đúng rồi Cố Minh Tịch, em chuẩn bị mua máy tính để ở phòng ký túc, như vậy là có thể nói chuyện với anh rồi!"

"Ừ."

"À, em có việc đột xuất phải đi ra ngoài một lát, bye bye anh."

Cô nhắn quá vội vàng đến mức làm Cố Minh Tịch không khỏi sửng sốt, cậu rất muốn hỏi cô là đã hơn chín giờ tối rồi, cô còn muốn ra ngoài làm gì. Nhưng cuối cùng cậukhông hỏi han gì, chỉ đáp: "Bye bye em."

Anh trở lại nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà đến bần thần. Căn nhà trọ này nằm ngay cạnh trường đại học B, chỉ cần đi bộ mười phút là tới trường. Căn nhà rộng hơn ba mươi mét vuông, có một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà bếp và một nhà vệ sinh. Lý Hàm kê một chiếc giường ngoài phòng khách, hai mẹ con dự tính ở đây khoảng nửa năm.

Đây là một căn nhà cực kỳ sơ sài, thực ra chỉ là nhà của một người nông dân, trên tường đầy những vết loang lổ dột nước mưa, đồ đạc thì cũ kỹ, cửa tủ sắp hỏng, cửa kính thì bẩn như ma lem, không biết đã bao nhiêu năm không được lau chùi. Mùa hè trời nóng Cố Minh Tịch còn nhìn thấy cả gián, chuột, các góc nhà mạng nhện giăng đầy. cậukhông bao giờ nghĩ có một ngày mình lại phải sống trong căn nhà như thế này.

Tâm trạng hôm đó của Cố Minh Tịch rất tồi tệ. cậuthở dài và quyết định không nghĩ đến những chuyện không vui nữa, ngủ sớm cho xong.

***

Khi Bàng Sảnh lạch bạch chạy xuống sân thì bắt gặp Thịnh Phong đang đứng đó chờ mình.

"Thịnh Phong, cậu tìm tớ có việc gì à?" Bàng Sảnh hỏi.

Cô và Thịnh Phong học cùng lớp. Mấy hôm nay bắt đầu tập quân sự, mọi người vẫn chưa mấy thân thiết nhưng vì Thịnh Phong cũng là người thành phố E nên lúc nghỉ giải lao thường tới nói chuyện với Bàng Sảnh, hay qua lại với nhau nên cũng thân thiết hơn những người bạn bình thường khác.

... "Cậu học ở Nhất Trung à? Tớ học Quảng Trình."

... "Cậu có biết Ngô Mân không? À, tớ và Ngô Mân học cùng lớp cấp hai, cậu ấy thi đỗ Đại học Hàng không Bắc Kinh."

... "Uông Tùng thì sao? Uông Tùng cũng học cùng lớp với cậu hả? Trùng hợp thế, tớ với Uông Tùng học cùng tiểu học, hai bọn tớ rất thân nhau."

... "Cậu ấy yêu rồi chứ gì, tớ biết, đôi đó cùng nhau thi đại học ở Nam Kinh đúng không? Bạn gái cậu ấy tên là gì nhỉ, cái gì Hiểu Yến ấy. À! Đúng rồi, Lệ Hiểu Yến!"

... "Hôm qua tớ gọi điện thoại cho Uông Tùng, cậu ấy nói với tớ cậu có biệt danh là Cua."

Thịnh Phong không cao lắm, chỉ hơn một mét bảy mươi. Cậu đeo kính cận, dáng vẻ nhã nhặn nhưng trong mắt lúc nào hiện rõ vẻ kiêu ngạo.

Sau khi Bàng Sảnh đi tới trước mặt Thịnh Phong, cậu đưa cho cô một xập giấy: "Ngày kia đi mua máy tính, cậu tham khảo tập catalog này trước đi, đến lúc đi chọn sẽ không bị hoa mắt."

Bàng Sảnh đón lấy mở ra xem thì đoán đó là tập catalog của cửa hàng bán máy tính trong thành phố, dưới mỗi chiếc máy đều ghi rõ số tiền, Thịnh Phong còn cẩn thận ghi cả ưu, nhược điểm của từng loại.

Bàng Sảnh mở to mắt: "Cậu lấy đâu ra cái này vậy?!"

Thịnh Phong nói: "Chiều qua tớ tranh thủ thời gian đi một vòng ở cửa hàng máy tính, nhờ họ báo giá vài chiếc dựa theo yêu cầu về giá tiền của cậu."

Bàng Sảnh lấy làm ái ngại, cô chỉ buột miệng nói là muốn mua một chiếc máy tính, Thịnh Phong liền nói chủ nhật sẽ đi mua cùng với cô. Bàng Sảnh kể lại cho Bàng Thủy Sinh nghe, bố cô cũng đồng ý vì dù sao mua một chiếc máy tính để bàn từ thành phố E rồi chuyển tới cũng bất tiện, nên quyết định mua ở Thượng Hảiluôn.

"Ồ, cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá!" Bàng Sảnh nhìn cuốn catalog trên tay. Thịnh Phong mỉm cười đáp: "Không có gì, vậy tớ về trước đây, cậu cứ nghiên cứu cho kỹ, có chỗ nào không hiểu thì alo cho tớ."

"Ừ."

"Ngày kia nhớ đi cửa hàng máy tính, đừng quên nhé."

"Ok."

Tay trái Thịnh Phong bỏ trong túi quần, cậu vẫy tay phải chào Bàng Sảnh: "Ngủ ngon nhé Cua."

Bàng Sảnh cầm xấp giấy đi lên gác. Cô bạn cùng phòng tên Dương Lộ sau khi nghe cô kể lại câu chuyện liền cười khanh khách, nói: "Rõ ràng là Thịnh Phong đang theo đuổi cậu đây mà!"

Bàng Sảnh hết nói nổi: "Sao có thể như vậy! Tớ mới quen cậu ấy được mấy ngày thôi mà."

Dương Lộ nói: "Cậu đã quá coi thường lượng hormone dồi dào của đám động vật giống đực bị hủy hoại ở trường cấp ba rồi. Chỉ cần vừa bước chân vào cổng trường đại học là chúng nó chẳng khác gì chó đực, chỉ thích chạy vòng vòng sau mông con gái thôi."

"Xin cậu đó." Bàng Sảnh không chịu nổi cách so sánh của Dương Lộ: "Nhưng tớ hoàn toàn không có ý định yêu đương."

"Tại sao? Thịnh Phong rất tốt mà." Dương Lộ thực sự không hiểu, "Cua, hay là cậu có bạn trai rồi?"

Bàng Sảnh không biết nên trả lời thế nào, cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Đúng là tớ có quen một người con trai, hai bọn tớ lớn lên bên nhau từ nhỏ. Vốn tớ và anh ấy đã hẹn là sẽ cùng thi đại học ở Thượng Hải nhưng cuối cùng người đó lại tới một thành phố khác. Đôi khi tớ nghĩ nếu bọn tớ cùng nhau tới đây, tớ với anh ấy sẽ bắt đầu hẹn hò nhưng cũng có thể là bọn tớ vẫn duy trì trạng thái trước đây, không đi tới bước cuối cùng đó. Bây giờ bọn tớ đang ở hai thành phố khác nhau, anh ấy không nói gì với tớ, tớ cũng không biết cảm giác của mình với anh ấy hiện tại là gì. Nghỉ hè năm sau tớ sẽ tới chỗ anh ấy chơi, tớ nghĩ là sau khi được gặp anh ấy, có lẽ tớ sẽ hiểu anh ấy có vị trí như thế nào trong lòng mình. Có lẽ đến lúc đó tớ và anh ấy sẽ chính thức qua lại!"

Dương Lộ ăn kẹo mút, lắc đầu nói: "Yêu xa à, trước nay tớ cảm thấy không thực tế."

"Vậy sao?" Bàng Sảnh nhìn cô bạn bằng ánh mắt hoài nghi, "Chỉ là bốn năm thôi mà, trong thời gian đó vẫn có thể gặp nhau."

"Cậu ngây thơ quá." Dương Lộ nói, "Nếu tớ là cậu, tớ sẽ cân nhắc Thịnh Phong trước. Yêu xa thực sự không đáng tin tưởng."

Bàng Sảnh mím môi không đáp.

Hai hôm sau Thịnh Phong đi cùng Bàng Sảnh tới cửa hàng mua một chiếc máy tính, giá là 5200 đồng. Bàng Sảnh mời cậu đi ăn cơm, Thịnh Phong vui vẻ nhận lời.

Trong bữa cơm, Thịnh Phong khéo léo hỏi dò Bàng Sảnh, Bàng Sảnh liền giả ngốc. Thịnh Phong cũng là người thông minh nên chuyển đề tài ngay khi nhận ra phản ứng của cô, không khiến hai người phải xấu hổ.

Cuối cùng cũng đến ngày Cố Minh Tịch khai giảng, Lý Hàm cùng cậu đến trường làm các thủ tục nhập học. cậu học ngành xây dựng phần mềm máy tính, có thể xem là ngành hàng đầu của trường B nhưng Cố Minh Tịch không nói cho Lý Hàm biết rằng mình không thích chuyên ngành này.

Anh không ngủ ở ký túc xá nên sáng nào cũng thức dậy từ căn nhà trọ, đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đeo cặp tới lớp. Hết giờ học sáng cậu cũng không ăn cơm ở nhà ăn mà về thẳng nhà trọ nghỉ trưa. Buổi chiều cũng vậy. Các bạn ở lớp đối xử rất khách sáo với Cố Minh Tịch, lúc nào cũng sẵn sàng giúp cậu. Nhưng đã một thời gian trôi qua mà Cố Minh Tịch không có được người bạn nào, mọi người với cậu chỉ là bạn xã giao, cậu rất ít nói trên lớp. Các bạn đều thầm bàn tán nói cậu là người tàn tật nên tính tình không khỏi kỳ quặc, quái gở.

Cố Minh Tịch cũng ý thức được vấn đề của mình, cậu không phải người hướng nội nhưng đối với những bạn học ở lớp đó, Cố Minh Tịch luôn cảm thấy bản thân vô cùng lạc lõng. cậu cô độc một mình ở đó, đa số các bạn trong lớp đều đến từ các tỉnh miền Bắc, Cố Minh Tịch đã thử nói chuyện trao đổi với họ nhưng chỉ nhận được những lời hồi đáp đầy khách sáo.

Đây là vấn đề đến từ hai phía. Cố Minh Tịch không muốn mở lòng thì người ngoài sao có thể chủ động tới tìm hiểu cậu được? Bên cạnh đó Cố Minh Tịch lại không ở ký túc xá, ngày ngày ngoài giờ đi học thì đều ở trong căn nhà trọ, vì thế cơ hội trao đổi cũng không có nhiều.

Lý Hàm hỏi Cố Minh Tịch ở trường thế nào, Cố Minh Tịch lúc nào cũng chỉ nói những việc tích cực và giấu nhẹm những điều không vui, cậu thường trả lời: "Tốt lắm ạ."

Nhưng thực tế là cậu không có bạn bè.

Anh dần trở thành một lữ khách cô độc, ngày ngày đeo cặp sách đến trường một cách lặng lẽ rồi lại ra về trong lặng lẽ, ngoại trừ những ngày trời mưa Lý Hàm mới miễn cưỡng đưa cậu đi học và tới đón cậu từ trường. Cố Minh Tịch được miễn học thể dục, miễn học môn tự chọn, giờ tự học tối cũng có thể không cần đến lớp. Đến cả ngày họp lớp, lớp trưởng cũng không thông báo cho cậu để tham gia, tóm lại, cậu trở thành một sự tồn tại đặc biệt.

Mấy tháng sau đó cậu và Bàng Sảnh ngày càng ít liên lạc với nhau. Một là bởi không tiện, hai là vì Bàng Sảnh rất bận rộn, ba là do Cố Minh Tịch có cảm giác không tìm ra đề tài để nói chuyện với cô.

Bàng Sảnh có máy tính nên thường xuyên online, Cố Minh Tịch thì ở trong căn nhà thuê tạm bợ nên không có mạng. Cuộc sống đại học của Bàng Sảnh đầy màu sắc, lúc nào cô cũng vui vẻ nói với cậu mình đi chơi ở đâu, mua quần áo mới thế nào, xem phim gì mới ra, tham gia hoạt động từ thiện nào... Cô đang ở Thượng Hải – một thành phố tầm cỡ quốc tế muôn màu và sôi động, sao cô có thể rảnh rỗi không có việc gì làm? Sao cô có thể nhạt nhẽo vô vị như cậu?

Tỉnh Z là một tỉnh rất nhỏ bé. Cố Minh Tịch ngày ngày đi học, cuối cùng theo Lý Hàm về nhà bà ngoại ăn cơm, rồi cùng mẹ giám sát tiến độ tân trang ngôi nhà mới.

Ngoài lịch trình đó, cậu không đi nơi nào khác.

Trong cuộc sống trầm lặng đó, Cố Minh Tịch chào đón kỳ thi giữa kỳ đầu tiên, kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người, cậu học sinh xuất sắc bước vào cổng trường đại học B với điểm số 641 lại bị trượt khá nhiều môn.

*****

Mặc dù đã nói chuyện riêng với Cố Minh Tịch nhưng cố vấn học tập vẫn không tìm ra nguyên nhân của sự việc này. Chị liền gọi điện thoại cho Lý Hàm, cho rằng Cố Minh Tịch học hành sa sút chỉ là tình trạng tạm thời, dù sao thì áp lực học tập ở đại học cũng ít hơn cấp ba rất nhiều, có lẽ là do Cố Minh Tịch chưa thích ứng được với cuộc sống trong trường đại học mà thôi.

Cuối cùng Lý Hàm cũng nhận ra sự khác lạ của Cố Minh Tịch, đợi con trai tan học về, chị sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu xem sao. Trong thời gian này, Cố Minh Tịch luôn tự hỏi bản thân một câu, sau khi nhiều lần cân nhắc tính khả thi của vấn đề, trước sự tra hỏi của Lý Hàm, cuối cùng cậu cũng có đủ dũng khí để nói ra.

"Mẹ, con đã hỏi giáo viên về việc chuyển khoa nhưng họ đều từ chối, nói là nếu muốn chuyển khoa thì phải tham gia thi vào tháng sáu sang năm, với lại điểm sàn trúng tuyển của khoa sẽ chuyển nhất định phải thấp hơn điểm sàn của khoa ban đầu, chưa bao giờ có chuyện chuyển từ khoa thấp điểm sang khoa cao điểm hơn. Nhưng hai khoa mà con thích đều có điểm đầu vào đại học cao hơn khoa hiện tại của con, vậy nên kể cả điểm đầu vào của con có đủ để đỗ hai khoa kia thì nhà trường cũng không cho chuyển."

Lý Hàm mơ hồ hỏi lại: "Chuyển khoa? Đang yên đang lành sao lại chuyển khoa? Khoa máy tính không tốt à?"

"Con không thích." Vẻ bướng bỉnh hiện rõ trên mặt Cố Minh Tịch, cậu nói: "Từ xưa đến giờ con chưa bao giờ thích học ngành máy tính, thà con học ngành tiếng Anh còn hơn học máy tính."

Lý Hàm nói: "Con trai, con vào được đại học đã là không dễ rồi, trường B đã chiếu cố con lắm rồi, hết bốn năm con sẽ nhận được bằng đại học, nói không chừng còn có thể thi nghiên cứu sinh. Bằng đại học của trường B cũng không tồi, biết đâu có nó sẽ tìm được một công việc tốt."

Cố Minh Tịch nghiêm túc nói: "Mẹ, con học đại học không phải vì một tấm bằng, con thực sự muốn học, muốn học chuyên ngành mình thích để sau này được làm công việc mình thích."

"Vậy bây giờ con muốn thế, con không thích ngành máy tính nhưng nhà trường lại không cho con chuyển khoa, con định làm thế nào? Con định kỳ nào cũng thi trượt hả?" Lý Hàm đã hơi cáu: "Minh Tịch, trước đây con không ngang bướng như thế này."

"Con muốn nghỉ học." Cố Minh Tịch nhìn thẳng vào mắt Lý Hàm và nói: "Con muốn nghỉ học mẹ ạ. Con thấy bây giờ vẫn còn kịp, con muốn ôn thi đại học một năm nữa, vẫn còn nửa năm chuẩn bị, con có thể thi lại vào một trường đại học thật lớn, quan trọng là kể cả trường top hai cũng không sao, con chỉ muốn được chọn khoa mình thích học thôi."

Lý Hàm trợn mắt: "Năm sau thi lại đại học thì con đã hai mươi, học xong là hai mươi tư."

"Nếu con tiếp tục học ở đây mới là lãng phí thời gian!" Cố Minh Tịch nói, "Con thực sự không muốn công tác trong ngành máy tính thì học làm gì chứ!"

Lý Hàm nhìn con trai một lúc rồi lạnh giọng hỏi: "Con muốn thi đại học ở Thượng Hải phải không?"

"..." Cố Minh Tịch gật đầu quả quyết, "Vâng, con muốn thi đại học ở Thượng Hải."

Lý Hàm đứng dậy để lại bốn chữ: "Mẹ không đồng ý."

***

Đầu tháng mười hai, tỉnh Z bị bao phủ bởi tuyết trắng, tuyết khô khốc không hề có một giọt mưa nào, nhanh chóng tích tụ lại trên mặt đất.

Cố Minh Tịch không thể đi dép lê ra ngoài đường nên Lý Hàm mua cho cậu một đôi giày bông kiểu dành cho người già, vừa to vừa quê một cục nhưng đi vào hay cởi ra đều rất thuận tiện. Chị còn mua cho Cố Minh Tịch một đôi tất hở ngón, Cố Minh Tịch không ra vẻ ta đây nữa mà ngoan ngoãn đeo vào rồi mới đi tới trường.

Cậu đi vào lớp cùng chiếc áo bông dày bịch, ngồi ở bàn cuối cùng. Cậu lắc người cho ba lô rơi xuống rồi giơ chân phải để trước ngực, dùng ngón chân kéo áo khoác xuống rồi cởi nó ra khỏi người.

Cố Minh Tịch ngồi ngay bên cạnh máy sưởi, nhà trường không chuẩn bị bàn học đặc biệt dành riêng cho cậu vì cứ học hết một môn lại chuyển lớp nên nhà trường chỉ mong Cố Minh Tịch cố gắng khắc phục, ngồi ở những bàn học bình thường như các bạn khác.

Chiếc bàn này khiến cậu khó lòng viết bài được.

Cặp sách của Cố Minh Tịch nằm dưới đất, cậu cúi xuống, dùng ngón chân kẹp sách giáo khoa của môn học sắp tới ra. Lúc lấy hộp bút, cậu ngẫm nghĩ rồi thôi.

Lúc giáo viên giảng bài cậu hầu như không tập trung, những thuật ngữ thuộc chuyên ngành máy tính này ngày càng trở nên xa lạ và khó hiểu với cậu. Cố Minh Tịch nhìn đôi chân mình dưới bàn, ngón chân cậu đang đỏ rực lên. Mấy hôm trước vì Lý Hàm thấy không khỏe nên Cố Minh Tịch đã phải giặt quần áo, cậu dùng chân giặt mà nước mùa này lại lạnh thấu tim gan nên chân cậu bị nứt nẻ, mười ngón chân bị nứt rất nghiêm trọng.

Bây giờ hơi ấm từ máy sưởi vừa thổi vào đã làm hai chân cậu ngứa điên cuồng. Cố Minh Tịch phải chà hai chân vào với nhau mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Căn nhà mới của hai mẹ con đã sửa sang sắp xong, Lý Hàm nói chỉ cần khoảng hơn một tháng nữa để trang hoàng lại, tết âm lịch là có thể dọn vào ở.

Lý Mục vừa ý một căn nhà mới xây có ba phòng, căn nhà cũ của anh ta được bên môi giới giới thiệu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có người tới hỏi giá. Lý Mục và Lý Hàm bàn bạc nhất trí là phải bán nhà cũ để có tiền thì mới mua nhà mới, nhà mới sửa sang lại cũng phải mất thời gian, từ mùa hè đến lúc vào ở được ít nhất cũng phải nửa năm. Trong thời gian này, anh ta mong là có thể đưa cha mẹ và vợ con đến ở tạm trong nhà mới của Lý Hàm.

Giờ đây Lý Hàm có cảm giác "đâm lao thì phải theo lao". Nhà vừa mới sửa sang xong đã có nhiều người vào ở như vậy, lại còn ở tận nửa năm trời, là ai cũng chẳng thể nào vui vẻ được. Chị mang chuyện này ra trao đổi với Cố Minh Tịch thì cậu nói: "Ông bà ngoại đến ở thì được nhưng tại sao gia đình cậu không ở nhà thuê giống như mẹ con mình?"

Lý Hàm không biết phải trả lời thế nào. Lý Mục tỏ ý là vì thời gian trước hai mẹ con Cố Minh Tịch đã tới ở nhà anh ta gần hai tháng nên bây giờ họ có lý do để đến ở nhờ nhà mới của Lý Hàm một thời gian.

Lý Hàm nói: "Cậu con lương lậu không cao. Tiền thuê nhà mỗi tháng cũng ngót ngét vài trăm đồng rồi."

Cố Minh Tịch rầu rĩ một lúc rồi nói: "Nếu mẹ đồng ý thì con cũng không có ý kiến gì khác nhưng nếu con phải ở cùng với nhà cậu thì thà con ở nhà thuê còn hơn."

Vào một buổi trưa trong lúc trở về từ trường học, vì tuyết đọng kết lại thành băng nên Cố Minh Tịch bất cẩn bị ngã.

Cú ngã đó tương đối mạnh, cằm cậu đập xuống mặt đất và bị rách da một khoảng rộng.

Máu liền chảy tí tách xuống đất, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy sợ. Cố Minh Tịch khẽ cắn môi cố đứng dậy, cậu mặc áo khoác dày, tay áo phồng nên người qua đường không hề nhận ra cơ thể khác thường của cậu. Cậu ngã ở ngã tư xa nhà nên thấy cậu bị như vậy cũng không ai lại đỡ.

Cố Minh Tịch lắc lư cái cổ, khẽ cọ cằm lên vai, mũi và tai thì đỏ bừng vì lạnh. Cố Minh Tịch ngồi trên mặt đất đầy tuyết, phải mất rất nhiều sức lực mới đeo được cặp sách lại lên người, đứng dậy rồi mới phát hiện chân cũng hơi bị trật.

Cậu khập khiễng đi về nhà trọ. Lý Hàm không có nhà, chắc là đến nhà mới, Cố Minh Tịch liền ngồi gần máy sưởi hơ chân một lúc, sau đó mới vào nhà vệ sinh rửa ráy mặt mũi tay chân.

Nhìn vào gương mới thấy vết thương ở cằm đã khô lại, dài khoảng một xentimet. Ngắm mình trong gương, Cố Minh Tịch bỗng nở nụ cười mỉa mai.

Cậu về phòng nhắn tin cho lớp trưởng xin nghỉ học buổi chiều.

Lớp trưởng trả lời rất nhanh: "Ok."

Cố Minh Tịch là sinh viên duy nhất trong lớp có thể xin nghỉ học thoải mái, hoàn toàn không cần phải viết đơn.

Lý Hàm để phần thức ăn cho cậu nhưng Cố Minh Tịch không động tới, cậu ngồi trên giường một lúc rất lâu rồi tự nhiên muốn gọi điện thoại cho bố.

Một cậu con trai mười chín tuổi, trong thời khắc cảm thấy mọi thứ đều mơ hồ, tất nhiên sẽ muốn nhờ bố giúp đỡ, mặc dù người cha ấy đã từng làm cậu tổn thương. Song vào giây phút này, trong lòng Cố Minh Tịch vẫn nhớ như in từng lời dạy bảo và giáo dục của Cố Quốc Tường giành cho mình.

Sau khi tới tỉnh Z, vì nghĩ đến tâm trạng của mẹ nên Cố Minh Tịch vẫn chưa lần nào gọi điện cho bố. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai cậu. Cố Quốc Tường hỏi: "Xin hỏi ai vậy?"

Cố Minh Tịch khẽ gọi một tiếng: "Bố."

"Minh Tịch?!" Cố Quốc Tường không khỏi ngạc nhiên, "Minh Tịch, là con đó sao?"

"Dạ, con đây ạ." Cố Minh Tịch nói: "Bố có khỏe không ạ?"

"Bố rất khỏe, còn con, con và mẹ có khỏe không?" Cố Quốc Tường nói: "Bố xem dự báo thời tiết, tỉnh Z đã có vài đợt tuyết rơi đúng không? Có phải bên đó lạnh lắm không con? Con ở đã quen chưa?"

"Cũng tạm ổn ạ." Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Em bé đã chào đời chưa hả bố?"

Nhắc đến chuyện này cảm xúc trong lòng Cố Quốc Tường vô cùng phức tạp. Niềm vui lập tức trào dâng khiến anh vội vàng muốn chia sẻ nhưng lại nghĩ đến đầu dây bên kia là đứa con trai lớn tàn tật của mình, anh lại nghĩ nếu nói ra những lời đó với Cố Minh Tịch thì có thể sẽ làm cậu tổn thương.

Ông chỉ biết trả lời gọn lỏn: "Ừ, sinh rồi, vẫn chưa đầy tháng."

"Con trai hay con gái ạ?"

"Con gái, 3, 4 kg."

"Em tên gì ạ?"

Cố Quốc Tường nói: "Tên là Cố Tử Nguyệt, Tử ghép từ chữ Mộc và chữ Tân, Nguyệt thì có bộ Vương bên trái."

Cố Minh Tịch cười: "Con chúc mừng bố."

Cố Quốc Tường bần thần, không hiểu sao mắt lại thấy cay cay.

Ông hỏi: "Minh Tịch, bây giờ con học hành thế nào, đã quen với trường đại học chưa?"

Cố Minh Tịch không giấu giếm anh vì đây chính là mục đích của cú điện thoại này. cậu nói: "Con học không tốt vì thấy chán. Con không thích chuyên ngành này."

Cố Quốc Tường nhận ra giọng điệu khác lạ của con trai, bèn hỏi: "Con gặp phải khó khăn gì à?"

Cố Minh Tịch há miệng, đang định nói cho Cố Quốc Tường nghe ý định của mình thì bất ngờ tiếng khóc của trẻ sơ sinh lọt vào loa điện thoại.

Cố Quốc Tường vội nói: "Ôi, Tiểu Nguyệt khóc, bố phải đi dỗ nó trước đã. Lúc nào rảnh bố sẽ gọi lại cho con, đây là số điện thoại của con hả?"

"Vâng."

"Vậy nhé, bố cúp máy trước đây. Con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Cố Quốc Tường vội cúp máy. Cố Minh Tịch thả lỏng hai má để chiếc điện thoại rơi xuống giường đánh bụp một tiếng.

Cậu lại ngồi thêm một lúc lâu nữa rồi bấm một số điện thoại khác.

"Alo, Cố Minh Tịch?" Bàng Sảnh hỏi trong điện thoại, giọng cười cười: "Em đang định nhắn tin cho anh đây, tranh thủ giờ nghỉ trưa. Anh ăn cơm chưa?"

Anh nói dối: "Ăn rồi."

"Hôm nay em ăn sườn kho với bắp cải xào thịt, sau đó không ngờ lại có sườn xào chua ngọt. Ôi ghét thật đó, anh không biết sườn xào chua ngọt ở nhà ăn trường em ngon thế nào đâu!" Có tiếng huỳnh huỵch vang lên từ phía cô, "Chờ chút để em leo lên giường đã."

Bàng Sảnh ngủ ở giường trên. Cô leo lên rồi kéo rèm che lại, vùi mình trong chăn ấm, thì thầm nói chuyện điện thoại với Cố Minh Tịch: "Ở bên anh có lạnh không? Có tuyết rơi đúng không?"

"Ừ."

"Vậy anh phải để ý kẻo chân bị nứt nẻ nhé. Không được đi dép lê ra đường đâu!"

Anh mỉm cười: "Anh biết rồi."

"Cố Minh Tịch, dạo này anh ít trả lời tin nhắn thế, anh đang bận gì vậy?" Bàng Sảnh hỏi: "Có phải anh đang yêu không?"

"Đâu có, anh không." Cố Minh Tịch cất giọng bình thản, "Chỉ là... bận học thôi."

"Cố Minh Tịch."

"Hả?"

"Có phải anh đang thấy buồn không?"

"..." Cố Minh Tịch im lặng một lát, "Bàng Bàng, hôm nay anh bị ngã lúc đi đường."

"Có bị đau ở đâu không?" Bàng Sảnh kêu lên, "Ôi ở đó tuyết rơi dày như vậy, chắc là đường rất trơn, anh đi lại phải cẩn thận chứ! Ngã đau lắm không?"

"Rách cằm với trật chân."

"..." Bàng Sảnh hỏi: "Cố Minh Tịch, dung nhan của anh bị hủy hoại rồi à?"

Anh phì cười rồi đáp: "Không. Chỉ bị trầy một khoảng nhỏ thôi."

"Anh còn cười được. Nhớ bôi cao Vân Nam vào chân, đừng có lười." Bàng Sảnh cầm điện thoại hỏi: "Cố Minh Tịch, anh đang không vui phải không. Dạo gần đây em cứ cảm thấy anh không được vui."

Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Bàng Bàng, em nói xem nếu như bây giờ anh nghỉ học để thi lại đại học thì có lạ lùng lắm không?"

"Hả?" Chuyện này còn đáng kinh ngạc hơn chuyện bị ngã. Bàng Sảnh hỏi: "Sao thế? Anh bị ai bắt nạt à? Anh không thích học ở đó sao? Hay là... Anh không thích chuyên ngành kia?"

Cô quá hiểu cậu. Cố Minh Tịch nói: "Anh không thích chuyên ngành này. Hơn nữa đã sắp một học kỳ rồi mà anh chẳng có người bạn nào, ngày nào cũng nhạt nhẽo, thậm chí còn không có người để nói chuyện."

Cậu chần chừ một lúc rồi lên tiếng: "Anh rất nhớ em, cả những người khác nữa."

Bàng Sảnh: "..."

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, em cảm thấy anh có nên thi lại đại học vào năm sau không?"

Bàng Sảnh suy nghĩ trong chốc lát một cách nghiêm túc rồi nói: "Cố Minh Tịch, mặc dù ý nghĩ của anh thoạt nghe qua rất lạ và cũng không thực tế nhưng nếu anh thực sự không thích chuyên ngành đó thì em ủng hộ anh. Em nghe theo gợi ý của anh mới thi vào trường đại học tài chính kinh tế này, bây giờ em cảm thấy mình thật sự may mắn, em rất thích chuyên ngành này. May mà không nghe lời mẹ em học mấy cái ngành máy tính, tiếng Anh, luật kia... Vì vậy nếu anh muốn thi lại đại học, em nhất định sẽ ủng hộ anh, và em tin là anh vẫn có thể thi được điểm cao như trước!"

"Bàng Bàng!" Cố Minh Tịch cười nói: "Em đừng có nối giáo cho giặc như vậy, anh sẽ nghỉ học thật đấy!"

"Vậy thì nghỉ đi! Đến đây làm đàn em của em!" Cô cười khanh khách, "Chị đây sẽ che chở cho."

Hai người cười nói thêm một lúc nữa. Cuối cùng Bàng Sảnh bảo: "Nếu anh thấy buồn chán thì cứ gọi điện cho em. Anh cũng biết thời khóa biểu của em rồi đó, chỉ cần không phải giờ học của em thì anh có thể gọi bất cứ lúc nào."

"Có quấy rầy em không?"

"Cố Minh Tịch, anh nói thế với em là có ý gì?" Bàng Sảnh mím môi, "Trên đời này ngoài bố mẹ thì anh là người thân thiết nhất của em đó!"

Cúp điện thoại xong Cố Minh Tịch cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Cậu định đi hâm lại đồ ăn cho nóng thì chuông điện thoại lại vang lên.

Cậu cúi xuống xem thì thấy là số điện thoại lạ. Vừa nãy cậu kẹp điện thoại bên vai phải nên bây giờ đổi sang vai trái. Cậu vừa bấm nút nghe thì giọng oang oang truyền tới.

"Cố Minh Tịch? Cậu đó hả? Tớ là Chu Nam Trung đây!"

"Hả?" Cố Minh Tịch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, "Chu Nam Trung?"

"Cua vừa cho tớ số điện thoại của cậu. Thằng này, cậu đi tỉnh Z mà chẳng giữ liên lạc với bọn tớ gì cả, lúc đi cũng im hơi lặng tiếng, sao không tụ tập một bữa để mọi người tiễn cậu. Đi học đại học mà cứ như bốc hơi khỏi thế giới ý, cậu làm vậy là sai!"

Cố Minh Tịch cảm thấy rất ấm áp: "Ừ, là lỗi của tớ, sau này có dịp sẽ mời cơm các cậu!"

"Cậu ở trường B thế nào?"

"Bình thường. Cậu thì sao, cậu học đại học Vũ Hán đúng không?"

"Ừ, tớ học lao động kỹ thuật, sau này sẽ làm việc ở công trường xây dựng!" Chu Nam Trung cười ha hả, "Nếu cậu có dịp đến Vũ Hán chơi nhớ gọi điện cho tớ. Bạn bè ba năm đừng có cắt đứt liên lạc."

Không bao lâu sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Chu Nam Trung thì Uông Tùng gọi tới. Cậu ta và Lệ Hiểu Yến cùng thi vào đại học Nam Kinh, hai người đang hưởng thụ cuộc sống đại học ngọt ngào.

"Đồ bạn đểu Cố Minh Tịch! Ta làm trâu làm ngựa cho nhà ngươi suốt ba năm cấp ba, nhà ngươi giỏi lắm, vừa lên đại học đã bơ ta rồi!" Uông Tùng giận đến nổ phổi, "May mà Tiểu Sảnh vừa nhắn tin số điện thoại của nhà ngươi cho ta, đồ bạn đểu vô lương tâm!"

Cố Minh Tịch không biết nên nói thế nào.

Uông Tùng nói: "Đúng rồi có chuyện này tớ phải nhắc cậu, tớ có một người bạn cùng lớp cũ rất thân thiết tên là Thịnh Phong, cậu ấy hiện giờ học cùng lớp với tiểu Sảnh, suốt ngày hỏi tớ tiểu Sảnh đã có bạn trai chưa, tớ đã bảo thẳng cậu ấy là đừng có hy vọng gì nữa. Cố Minh Tịch, tớ chỉ có thể làm được đến thế thôi còn có giữ được tiểu Sảnh hay không thì phải dựa vào bản thân cậu!"

Sau khi Uông Tùng cúp máy, Tưởng Chi Nhã đã gọi tới.

"Cố Minh Tịch! A! Là cậu thật hả? Cua gửi số điện thoại cho tớ bảo là số của cậu, tớ còn không tin tưởng cậu ấy nói đùa."

Tưởng Chi Nhã thi đỗ ngành Phát thanh ở đại học Chiết Giang, tương lai sẽ là người dẫn chương trình. Chưa nói được với Cố Minh Tịch vài câu cô nàng đã bật khóc.

"Sao cậu và Cua lại không ở bên nhau chứ! Ghét quá! Tớ chỉ cho phép cậu và Cua thành đôi thôi, tớ không đồng ý cho cậu yêu cô gái khác đâu!"

Cố Minh Tịch cứ cười mãi, cười đến mức rung cả bả vai.

Đang nói thì lại có người gọi đến, Cố Minh Tịch đành phải từ chối. Sau khi nói chuyện xong với Tưởng Chi Nhã, cậu dùng chân đỡ điện thoại, gọi lại cho số vừa gọi nhỡ.

Không ngờ lại là Tiêu Úc Tĩnh.

"Uông Tùng cho tớ số." Tiêu Úc Tĩnh nói, "Cố Minh Tịch, cậu ổn không?"

"Bình thường." Cố Minh Tịch hỏi: "Còn cậu ở Bắc Kinh thế nào?"

"Cũng ổn, mấy hôm trước tớ còn đi ăn với Ngô Mân, cậu ấy đang học ở đại học Hàng không Bắc Kinh, bọn tớ còn nhắc đến cậu."

"Nhắc đến tớ á?"

"Nói là không biết bây giờ cậu sống có tốt không." Tiêu Úc Tĩnh cười khúc khích, "Chẳng ai có tin tức gì của cậu cả, vừa nãy Uông Tùng cho tớ số điện thoại, tớ muốn gọi cho cậu ngay lập tức. Có phải cậu đang đi học không vậy?"

"Không." Tự nhiên Cố Minh Tịch thấy rất cảm động, bất ngờ hỏi: "Bây giờ cậu và Tạ Ích thế nào?"

"Chẳng có gì, chỉ thỉnh thoảng lên mạng nói chuyện, gửi email thôi." Tiêu Úc Tĩnh nói: "Tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè, tớ sẽ không ở bên cậu ấy đâu."

"Sau này cậu có ra nước ngoài không?"

"Có, chắc chắn là có." Cô bình thản đáp.

Cậu cười nói: "Tốt quá."

Sau đó Cố Minh Tịch còn nhận được điện thoại của Giản Triết. Cậu ấy đang học ở đại học E, khoa môi trường. Cậu cho Cố Minh Tịch biết là Lưu Hàn Lâm học đại học Ninh Ba, đang trong giờ học nên sẽ gọi cho cậu sau khi tan lớp.

Ngoài những người bạn học đó, Cố Minh Tịch còn nhận được rất nhiều tin nhắn đến từ đủ mọi miền trên đất nước. Có những người cậu đã thấy hơi lạ, ngay cả tên còn không nhớ được nhưng trong tin nhắn họ đều trò chuyện với cậu rất vui vẻ.

"Cố Minh Tịch, tớ là Tôn Minh Phương, cậu còn nhớ tớ không? Cua cho tớ số điện thoại của cậu, nghe nói cậu đang học trường B, giỏi quá, cố lên nhé! Khi nào cậu về mọi người sẽ tụ tập một hôm, lớp cấp hai chưa tổ chức họp lớp bao giờ."

"Cố Minh Tịch, tớ là Hồ Thiêm Lực, tớ biết cậu lúc nào cũng muốn uýnh tớ vì tớ đã cướp mất Cua hai năm! Ha ha ha ha... Tớ đang học cao đẳng, ngưỡng mộ các cậu được học đại học quá đi mất, cậu không biết tớ khổ thế nào đâu..."

"Cố Minh Tịch, tớ là Ngô Mân. Đây là số điện thoại của tớ, giữ liên lạc nhé. Rảnh thì đến Bắc Kinh chơi, bọn mình sẽ cùng chơi cờ!"

"Tiểu Cố Tiểu Cố, anh là Cát Tiểu Tráng đây! Sò đây! Cuối cùng anh cũng liên lạc được với chú em rồi! Bao giờ mới về thành phố E hả?! Hàu đưa tiểu Châu về quê làm đám cưới rồi, Cá Mập với Cua thì đi Thượng Hải, chú em thì đi tỉnh Z, ở đây chỉ còn lại mỗi mình anh thôi! Anh-chẳng-có-người-nói-chuyện. AAAA...."

...

Suốt một buổi chiều Cố Minh Tịch dựa lưng vào tường ngồi bất di bất dịch, điện thoại của cậu phải đàm thoại quá lâu mà nóng rẫy, cuối cùng thì hết pin sập nguồn.

Mặc dù ở nhà một mình nhưng Cố Minh Tịch lại cảm thấy đây là ngày cậu được nói chuyện nhiều nhất kể từ sau khi đến tỉnh Z, tiếng nói của những người bạn cũ cứ nối tiếp nhau vang lên bên tai cậu, khuôn mặt của họ cũng lần lượt hiện lên trong đầu cậu.

Đầu cậu cứ một lúc quay về bên trái rồi một lúc lại quay sang bên phải, lúc sau lại ngậm bút soạn tin nhắn, cổ vừa mỏi vừa đau nhưng trong lòng lại thấy vô cùng thỏa mãn.

Sau khi sạc pin vài phút, Cố Minh Tịch miễn cưỡng bật máy, tranh thủ thời gian nhắn tin cho Bàng Sảnh.

"Bàng Bàng, cảm ơn em!"

Cô trả lời rất nhanh: "Nhớ mời em ăn cơm là được ^o^."


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-109)