Vay nóng Homecredit

Truyện:Bôn Nguyệt - Chương 06

Bôn Nguyệt
Trọn bộ 91 chương
Chương 06
Tình trong hoạn nạn
0.00
(0 votes)


Chương (1-91)

Siêu sale Shopee


Edit: Như Bình

Beta: Vô Phương

Vị Tiên nhân rời đi, toàn khung cảnh trở nên vắng lặng, Võ Dương Hầu chậm rãi xoay người lại.

Phương Vệ Trường nhìn bốn tên đệ tử bị thương nằm trên mặt đất, lạnh giọng mắng: "Ăn hại!"

Võ công bị phế bỏ, đồng nghĩa không còn hữu dụng với Hầu phủ, bốn người vốn đã kinh hồn bạt vía, nghe vậy cố bước lên trước quỳ xuống, không dám cất tiếng.

Võ Dương Hầu mở miệng nói: "Ta đã dặn các ngươi thế nào?"

Giọng điệu của y rất ôn hòa, bốn người sắc mặt lập tức biến đổi, người run lẩy bẩy, trong đó có một người run giọng đáp: "Hầu gia đã dặn, không được trêu chọc Tiên môn... Thuộc hạ đáng chết, Hầu gia tha tội!"

"Đồ khốn kiếp!" Phương Vệ Trường giơ chân đá bay người đó: "Các ngươi có mấy lá gan, chỉ vì một thứ pháp bảo nhỏ nhoi mà dám cãi lời Hầu gia?"

Người đó vốn rất yếu, rơi xuống đất mất mạng tức thì, ba người còn lại sợ tới mức liên tục dập đầu van xin tha mạng.

Phương Vệ Trường nhìn Võ Dương Hầu, sau khi được ngầm đồng ý, y lập tức ra lệnh cho thị vệ kéo thi thể và những người liên quan xuống, y ngẫm nghĩ nói: "Tuy nói mấy tên khốn kiếp này kiếm chuyện trước, nhưng người kia chỉ là đệ tử Tiên môn, lại to gan lớn mật tới tận cửa gây sự với chúng ta, thật chẳng xem Võ đạo chúng ta ra gì, kẻ kiêu ngạo như thế, sao Hầu gia lại dễ dàng bỏ qua..."

Võ Dương Hầu lắc đầu: "Ngươi có từng thấy đệ tử Tiên môn nào có tu vi như thế chưa? Thân phận người này rất đặc biệt, sau này tuyệt đối không thể đối địch."

Phương Vệ Trường hậm hực: "Tu vi phi phàm thì sao chứ, Võ đạo chúng ta cao thủ đông đúc, chẳng sợ gì bọn chúng."

Võ Dương Hầu khẽ hừ một tiếng, cũng không nhiều lời với y.

Nếu nói Võ đạo có thể dùng cứng đối cứng với Tiên đạo, đó chính là suy nghĩ của kẻ ngông cuồng không hiểu biết. Nhân tu có thể đạt được sức mạnh trong thời gian ngắn, nhưng lại không có đủ thời gian để nâng cao thực lực. Nên rất hiếm có cao thủ hàng đầu nào trong Võ đạo có thể đối kháng với tiên nhân, vì con người không sống quá lâu, cho dù tư chất trời sinh tốt lại may mắn thành công tu hành, thì cũng sẽ nhanh chóng chết già thôi. Còn Tiên môn lại theo chủ trương kéo dài sinh mệnh là chính, thuật pháp nương theo sự tiến triển của căn cốt, vì bọn họ tu được tiên cốt lập tức có thể trường sinh, có được khoảng thời gian vô tận tiếp tục tu hành, sức mạnh đó loài người há có thể sánh bằng? Chỉ nhìn các vị Tiên tôn, Tôn giả đã sống hơn một nghìn năm chẳng lẽ họ chỉ có tác dụng trưng bày thôi sao? Mấy năm nay hai bên vẫn ngẫu nhiên phát sinh xung đột, đa phần đều là Tiên môn nhường nhịn, cũng chỉ vì người tu Võ đạo có tranh đấu tới đâu đi nữa cũng không vượt qua khỏi lằn ranh nhân giới, ảnh hưởng không lớn đến lục giới, vả lại Tiên môn đã sa sút, cần kết hợp cùng Võ đạo chống lại yêu ma. Tiên môn lấy đại cục làm trọng, nên không thèm so đo với người phàm, Võ đạo càng ngày càng hành động chẳng chút kiêng dè, thật không ngờ lần này lại đụng trúng người đó...

Người đó khiển trách, là tượng trưng cho thái độ của Tiên môn.

"Nếu hôm nay thật đánh một trận, kẻ chịu thiệt cũng chỉ có chúng ta." Võ Dương Hầu trầm ngâm nói: "Nhưng không phải là ta sợ Tiên môn, việc này ta tự có cân nhắc, cứ bỏ qua trước đi."

Phương Vệ Trường vâng dạ, tự mình dẫn đám thị vệ thu dọn tàn cuộc, rồi mới đến sửa chữa pháp trận hộ sơn.

Lũ trẻ xem náo nhiệt xong cũng đã quay về, chúng tụm năm tụm ba hưng phấn thảo luận về vị Tiên trưởng lợi hại kia.

Liễu Sao cũng chẳng còn dư tinh thần để ý những chuyện đó, cô bé đi một mình ở cuối cùng.

Mới vừa nãy quá hao tổn tinh thần, đầu Liễu Sao càng lúc càng nặng, hai chân mềm nhũn không chút sức lực, mỗi bước chân như giẫm trên mây, cảnh vật trước mắt càng lúc càng mờ ảo.

Rốt cuộc, Liễu Sao cũng không đi nổi nữa, cô bé vịn vào một thân cây nghỉ tạm, miễn cưỡng mở hai mắt nhìn bóng dáng cao lớn thanh tú ở phía trước, cô bé há miệng thở hổn hển, nhưng cuối cùng Liễu Sao vẫn không gọi, trơ mắt nhìn cậu ta và đám Bạch Phượng bỏ đi xa.

Cậu ta cũng bỏ rơi bé.

Từ xưa đến nay cô bé chẳng bao giờ là người quan trọng, không ai để ý tới bé, không ai phát hiện bé gặp bất trắc.

Trong lòng có thứ gì đó chậm chạp trôi đi, khóe mắt rất cay, rất buốt.

Liễu Sao tựa vào thân cây ngồi xuống đất, nhắm mắt lại, cố gắng tự nghỉ ngơi để hồi phục lại hơi sức.

Trời đêm núi rừng lạnh lẽo, thân thể bị bệnh run rẩy từng cơn, sức lực không thể hồi phục, ngược lại ý thức dần mê man. Cơ thể cô bé nặng nề muốn chìm vào giấc ngủ.

"Liễu Sao nhi." Có người gọi cô bé.

Giọng nói không cố sức đè thấp, cũng không chứa chút dò xét nào, cậu ta vốn nghĩ rằng cô bé đang làm nũng gây rối.

Liễu Sao không ngẩng đầu, cô bé không đủ sức nhúc nhích.

Lát sau, một bàn tay nâng cằm cô bé lên, những ngón tay lành lạnh, làm ý thức cô bé tỉnh táo một chút.

Khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, từng đường nét của đôi mắt đẹp đẽ hiện ra rõ ràng trong đêm tối, như một viên đá quý trong vắt mê hoặc. Cậu ta nửa ngồi quan sát cô bé, một lọn tóc dài bên trán buông xõa xuống, rơi trên đầu gối cô bé, có một cảm giác như có như không khẽ lướt qua đáy tim.

Liễu Sao kinh ngạc nhìn cậu ta, suy nghĩ chậm chạp chưa kịp phản ứng, trong phút chốc chẳng hiểu sao khóe mi ươn ướt, nước mắt trào ra như dòng suối.

"Hóa ra bị thương rồi." Lục Ly giật mình.

Cậu ta tìm đến rồi, Liễu Sao vừa ấm ức lại vừa vui sướng, nước mắt rơi càng dữ dội hơn. Cô bé cố sức trừng cậu ta, nghẹn ngào: "Không phải... không phải bị thương, là bị bệnh... bị bệnh mà!"

"Được rồi, là bị bệnh!" Lục Ly sửa lời, đưa tay sờ sờ trán cô bé: "Ừ, hình như hơi nghiêm trọng đó."

Liễu Sao có chút buồn bã, nhào vào lòng cậu ta.

Lục Ly khẽ thở dài, dỗ dành: "Đến đây, ta mang muội về."

"Không về." Liễu Sao túm lấy vạt áo trước của cậu ta, ngẩng mặt nài nỉ Lục Ly, ngữ điệu hiếm khi nhỏ nhẹ như vậy: "Ta không muốn về, không về được không?"

Ngủ trong căn phòng lớn kia, không có ai nói chuyện với cô bé, đám Bạch Phượng rất ghét bé, họ kéo nhau xa lánh Liễu Sao. Việc cô bé không được chào đón ít nhiều cũng có liên quan tới người đứng trước mặt này, nhưng bây giờ cô bé chỉ có cậu ta. Cô bé không muốn buông cậu ta ra, mặc kệ họ đều ghét cô bé, ít nhất vẫn còn cậu ta.

Lục Ly chiều theo ý Liễu Sao gật gật đầu: "Được rồi, không về nữa."

Liễu Sao nép vào lòng cậu ta khóc thút thít: "Lục Ly, ta hơi lạnh."

Lục Ly ôm cô bé vào lòng, ngồi xuống.

Liễu Sao co người lại, giống hệt như một con mèo nhỏ, vòng ôm này cũng không rộng rãi, nhưng cô bé không còn cảm thấy lạnh, hay thấy khó chịu nữa.

Vài ánh trăng nhạt rơi trên khuôn mặt cậu ta, chiếc cằm nhọn trông rất đẹp. Ban ngày huấn luyện không thong thả gì nhưng lại không ngửi thấy mùi khó chịu nào trên người cậu ta, rất sạch sẽ, không giống mùi mồ hôi vẫn luôn thoang thoảng trên người những đứa con trai khác.

Chẳng lẽ cậu ta đều tắm hằng ngày sao? Liễu Sao thấy vạt áo cậu ta khép hờ, cô bé không nén nỗi tò mò len lén dịch sát vào ngửi.

Có tiếng cười trầm thấp truyền xuống từ đỉnh đầu.

"Muội nên ngủ đi, Liễu Sao nhi."

Bị cậu ta phát hiện, khuôn mặt Liễu Sao nóng bừng cả lên, cô bé giả vờ như không nghe thấy gì, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Một đêm an lành không mộng mị, đây là giấc ngủ yên ổn nhất trong mấy tháng qua của Liễu Sao, thân thể được bao quanh bởi luồng hơi ấm lạ lùng, cảm giác khó chịu dần dần giảm bớt...

"Lam Sất nói đúng, sinh mệnh con người quả rất yếu ớt."

Trong giấc ngủ mơ màng, cô bé nghe thấy có tiếng nói chuyện loáng thoáng bên tai, giọng nói kia trầm thấp, thật huyền bí mê hoặc, hình như ẩn chứa cả nụ cười, dù chuyện đã qua khoảng một hai năm, nhưng Liễu Sao vẫn nhận ra được, cô bé giật mình tỉnh giấc.

Thân thể không toát mồ hôi, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, suy nghĩ cũng tỉnh táo chưa từng có từ trước đến nay.

Là hắn! Hắn đến đây!

Trong lòng hoảng sợ, Liễu Sao sắp mở miệng kêu lên, nhưng trong giây phút này, tất cả niềm vui sướng đều biến thành tức giận và ấm ức.

Hắn đã bỏ rơi bé từ lâu, khi bé đau khổ cầu cứu, hắn lại khoanh tay đứng nhìn, lúc bé chịu đói chịu khổ hắn cũng chưa từng đến thăm bé, giờ lại mò tới đây tìm bé làm gì! Không thèm để ý đến hắn!

Liễu Sao giận dỗi vội nhắm chặt mắt lại, nhưng đúng lúc này, âm thanh bên cạnh đột nhiên biến mất.

Hắn lại bỏ đi sao?

Liễu Sao cuống cuồng mở mắt, thật bất ngờ trước mắt ngoại trừ luồng sáng màu tím âm u sâu thăm thẳm ra, đến cuối cùng cô bé cũng không nhìn thấy thứ gì khác, vầng sáng kia tựa như ảo ảnh, lộng lẫy, huyền bí, chẳng biết đã dẫn dắt ý thức của bé đi đến nơi nào...

Liễu Sao dần dần mất đi ý thức, nhắm lại một lần nữa.

Dưới ánh trăng sáng trong, chiếc áo choàng đen đứng đó không chút lay động, tựa như tảng đá lớn đứng sừng sững trên vách núi.

"Tên Tiên nhân vừa rồi, chủ nhân, người nhận ra hắn à." Giọng nói ồm ồm cố đè thấp xuống.

"Hậu nhân của người quen cũ." Hắn thở dài: "Nhận ra thì đã sao, không nhận ra thì thế nào, cuộc sống bất tận, càng nhớ rõ mọi thứ, chỉ càng tăng thêm xúc động bùi ngùi."

"Thuộc hạ rất thích nghe người bùi ngùi xúc động."

"Thôi được, cũng qua vạn năm rồi, có lẽ sự bùi ngùi đau thương của ta gói gọn trong hai câu là đủ nhỉ. Lạc Âm Phàm vốn đã là thiên tiên rất gần với thần, sẽ nhanh chóng thăng cấp, chỉ tiếc là.... , aiiiii..."

"Không còn nữa?"

"Không, hết rồi."

"Thuộc hạ nghĩ người còn có thể thương cảm một vài cái khác, ví dụ như thê tử của hắn, người từng là Hoàng hậu trên danh nghĩa của người."

"Lam Sất, ngươi không nên tàn nhẫn như vậy, nhắc tới chuyện khiến trái tim ta tan nát."

"Thuộc hạ rất mong chờ được thấy dáng vẻ tan nát con tim của người."

***

Cơn gió sớm mai chợt ùa tới, tiếng chim hót lảnh lót xa xăm, lúc này là buổi bình minh, vài giọt nắng trên trời xuyên qua kẽ lá tinh nghịch buông mình rơi xuống mặt đất, cảnh vật trong rừng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Liễu Sao giật mình tỉnh giấc bởi tiếng còi quen tai, cô bé theo thói quen muốn bật dậy, phát hiện dưới thân mình có người, trước tiên cô bé bị dọa hoảng sợ, chờ khi thấy rõ người kia là ai, cô bé lập tức nuốt lại tiếng thét sợ hãi.

Lục Ly vẫn đang ngủ, đầu hơi cúi thấp, mái tóc dài rối tung, khuôn mặt dưới ánh bình minh trắng trẻo lạnh lẽo như ngọc.

Liễu Sao hơi hoảng hốt, cho đến khi tiếng còi lanh lảnh lại vang lên lần nữa, cô bé mới hoàn hồn, vội vàng đẩy cậu ta: "Lục Ly, tỉnh dậy nhanh, Phương Vệ Trường đang gọi chúng ta."

Gần như đúng lúc đó, Lục Ly mở choàng mắt ra.

Nhìn vào đôi mắt tím biếc kia, khoảnh khắc đó Liễu Sao bỗng rụt tay về, bất chợt thấy cực kỳ lúng túng. Liễu Sao vội vàng dời tầm mắt, nhanh chóng nhảy ra khỏi lòng cậu ta, không kiên nhẫn giục: "Nhanh lên, ngươi muốn đến trễ để bị đánh à!"

Lục Ly thong thả đứng dậy, phủi phủi y phục, sau đó tùy tiện buộc mái tóc dài lại: "Đi thôi."

Khỏi bệnh trong một đêm, Liễu Sao tinh thần phơi phới, chạy theo cậu ta xuống núi.

Đêm qua là nằm mơ phải không? Cô bé nghe thấy giọng nói của Nguyệt, cũng chỉ có hắn mới đủ năng lực chữa khỏi bệnh nhanh như thế. Trước đây nếu bị bệnh thì phải uống thuốc mới khỏi.

Liễu Sao càng nghĩ càng nghi ngờ, nén không được cô bé hỏi: "Lục Ly, tối qua ngươi có nghe thấy gì không?"

Lục Ly hỏi lại: "Nghe gì cơ?"

Cậu ta không nghe thấy sao, chẳng lẽ là nằm mơ? Liễu Sao hơi thất vọng, không cam lòng hỏi lại: "Sao ngươi lại không hỏi bệnh của ta nữa?"

Lục Ly cười rộ lên: "Không phải muội đã khỏi rồi sao."

Liễu Sao nghẹn họng, càng nhìn cái bản mặt kia càng tức tối. Cô bé hừ lớn, nhanh chân chạy đi trước.

Bài huấn luyện hôm nay chủ yếu là ngưng tụ chân khí hóa thành chiêu thức, Liễu Sao may mắn hoàn thành nhiệm vụ, cô bé có được vài cái bánh và một tô thịt lớn. Liễu Sao phấn chấn ăn hết thịt, phát hiện vẫn còn thừa bánh, ngẫm nghĩ, Liễu Sao bèn cầm bánh bột ngô chạy vào trong phòng.

Có một cô bé nằm ở góc tường, cô bé bị bệnh mà còn bị bỏ đói, giống hệt một xác chết. Có lẽ vì chuyện tối qua, bọn Phương Vệ Trường quá bận rộn nên không cho người đến xử lý cô bé. Liễu Sao cẩn thận bước tới gần đưa bánh bột ngô cho cô bé: "Này!"

"Cứu... ta!" Cô bé kia mấp máy đôi môi khô nứt: "Nước..."

Thấy cô bé kia chưa chết, Liễu Sao to gan hơn, vội vã chạy đi lấy chén nước: "Cậu uống đi."

Cô bé kia uống mấy ngụm rồi cố sức cắn bánh bột ngô, rõ ràng đã đơn hơn lúc nãy, cô bé biết ơn nói: "Mình tên là Phùng Tiểu Hạnh, các bạn đều gọi mình là Hạnh Tử."

Thật ra, Liễu Sao đã biết tên cô bé này từ lâu, đám người Bạch Phượng không quan tâm tới Liễu Sao, không có nghĩa là Liễu Sao không lắng nghe bọn họ trò chuyện. Ở đây, còn sống đã là quá khó khăn, đám Bạch Phượng có bao nhiêu thức ăn đều đem đi nuôi dưỡng phe cánh giống Đỗ Minh Trùng. Huống hồ gì dảng vẻ của Phùng Tiểu Hạnh vốn không thể cứu sống, bọn trẻ biết người này sẽ bị Phương Vệ Trường vứt đi. Tuy có tội nghiệp, thương cảm nhưng không một ai lãng phí thức ăn đến giúp cô bé.

Lần đầu tiên có người cảm ơn mình một cách chân thành như thế, Liễu Sao cũng thấy ngại ngùng: "Mình tên là Liễu Sao nhi."

"Mình biết, mình từng nghe họ nói."

"Ừ." Liễu Sao biết thanh danh của mình không mấy hay ho, mặt đỏ ửng.

"Họ không quan tâm tới mình nữa, không thể ngờ... cậu là người tốt." Phùng Tiểu Hạnh nước mắt rưng rưng, tay cầm bánh bột ngô mà khóc rấm rứt.

"Không tự lo nổi bản thân mà còn đua đòi tốt bụng." Tiếng cười nhạo vọng từ sau lưng, Bạch Phượng và một vài cô bé đứng trước cửa.

Lời này chọc trúng chỗ đau, Liễu Sao căm tức nhìn Bạch Phượng: "Liên quan gì ngươi chứ?"

Bạch Phượng cười khẩy: "Ta chỉ lo sẽ liên lụy Lục Ly, nuôi một kẻ ăn hại đã phiền lắm rồi, giờ lại thêm một kẻ nữa, huynh ấy nuốt không trôi đâu."

"Ngươi nói ai ăn hại hả?"

"Ta nói ai, thì tự người đó biết."

Liễu Sao tức nghẹn họng, hừ mạnh, nói với Phùng Tiểu Hạnh: "Mặc kệ nó."

Hôm sau, Liễu Sao không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng may Phùng Tiểu Hạnh đã khỏe lại, hai đứa trẻ cố chịu đựng thì cũng qua.

Con người sống trong hoàn cảnh gian khổ thì càng kích thích ý chí sinh tồn, nhờ được Liễu Sao giúp đỡ, Phùng Tiểu Hạnh dần khỏe lên. Cuối cùng, Liễu Sao cũng đã có được người bạn đầu tiên, cô bé rất vui, dốc toàn bộ sức lực để tranh giành thức ăn vì bạn của mình. Cô bé nhanh chóng phát hiện một chuyện kỳ diệu ... cô bé ngưng tụ linh khí dễ dàng hơn người khác nhiều lắm. Lúc đầu cô bé chỉ nghi ngờ, sau này càng luyện tập Liễu Sao càng xác định chuyện đó là thật. Sống trong hoàn cảnh này cô bé đã khôn ngoan ra, không khoe khoang chuyện này như ngày trước mà lén lút giữ kín bí mật.

Tiếp đó, Phương Vệ Trường bắt đầu huấn luyện bọn trẻ học chữ. Sát thủ Võ đạo thường dùng thuật pháp để ghi chép và để truyền đạt tin tức, nhưng khi gặp phải cao thủ thường dễ bị vạch trần. Hơn nữa khi chấp hành nhiệm vụ trộm những thứ như mật hàm thì cũng phải biết chữ, vì thế Liễu Sao càng có nhiều cách kiếm được thức ăn hơn người khác.

Bên dòng suối, một tờ giấy ố vàng đặt trên tảng đá, Liễu Sao cầm bút ngẩn ngơ.

Trên giấy vẽ một nam tử khoác áo choàng, ngón tay đeo một chiếc nhẫn. Nét vẽ xiêu xiêu vẹo xẹo trông như nghuệch ngoạc lung tung, không thể nào vẽ ra phong thái tao nhã, nụ cười trêu cợt, dụ dỗ của người kia.

Sau đêm đó, giọng nói trong ký ức cũng không thấy xuất hiện nữa, thật là nằm mơ sao?

"Ái chà, Liễu Sao nhi vẽ gì thế nhỉ?" Một bàn tay thuôn dài đẹp đẽ vươn ra từ đằng sau, cầm lấy bước tranh.

Liễu Sao giật mình, nhướng mày hét: "Làm gì đó! Trả đây!"

"Để ta xem nào!" Lục Ly sửng sốt nhìn người trong bức tranh, rồi giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Chà, anh chàng đẹp trai này là ai vậy?"

"Xì!" Liễu Sao khinh bỉ: "Mắt ngươi bị bệnh hả, hắn ta xấu chết đi, là kẻ khốn kiếp xấu xa!"

Lục Ly khẽ ho: "Mắng người như thế không tốt đâu Liễu Sao nhi, ta thấy hắn giống người tốt mà."

"Hắn là kẻ khốn! Đồ xấu xa!" Liễu Sao cướp lại bức tranh xé đôi ra, ném trên mặt đất dùng chân đạp đạp đạp, trừng mắt thị uy với Lục Ly.

"Được được." Lục Ly đưa bánh và thịt cho Liễu Sao: "Ăn trước đi đã."

Ngữ điệu gạt gẫm và nhân nhượng càng làm Liễu Sao kích động, phẫn nộ, cô bé rất muốn giữ khí phách mà từ chối cậu ta. Nhưng hôm nay bé đã không hoàn thành nhiệm vụ, giờ không có đồ ăn, ngày mai sẽ không đủ sức đấu với người khác? Mạng sóng vẫn là quan trọng nhất.

Thấy Liễu Sao đỏ mặt không nhúc nhích, Lục Ly đặt thức ăn vào tay Liễu Sao rồi bỏ đi.

Liễu Sao đứng yên thật lâu, cuối cùng cô bé giẫm chân, chạy về sân viện.

Không ai phát hiện, bức tranh bị cô bé xé đôi nằm trên đất, mực đang dần dần phai nhạt rồi biến mất chỉ còn lại một tờ giấy trơ trọi...

Trong phòng, Bạch Phượng và vài cô bé khác đang túm tụm ăn uống, Phùng Tiểu Hạnh ngồi trong góc, thấy Liễu Sao cầm bánh và thịt bước vào, cô bé lập tức vui vẻ: "Liễu Sao nhi, cậu về rồi!"

Hiểu được nỗi chờ mong của Phùng Tiểu Hạnh, Liễu Sao xấu hổ giải thích: "Đây là... đồ Lục Ly cho."

Sau khi Phùng Tiểu Hạnh khỏi bệnh cơ thể rất yếu ớt, từ đó đến giờ đều nhờ Liễu Sao tiếp tế thức ăn. Giờ phút này nghe Liễu Sao nói thế, cô bé biết Liễu Sao đã không hoàn thành nhiệm vụ nên càng thất vọng, nét mặt suy sụp.

Hai đứa trẻ ngơ ngẩn nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, Phùng Tiểu Hạnh không nhẫn nại được nữa nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "... Chia cho mình một chút xíu cũng được mà."

"Cái này chỉ đủ một người ăn thôi." Liễu Sao khó xử.

Phùng Tiểu Hạnh cắn môi: "Nhưng mà mình đói lắm."

Cô bé đã nhịn đói một ngày, Liễu Sao cũng hiểu cảm giác đói khát, Liễu Sao hơi áy náy ngẫm nghĩ một lát rồi giải thích với Phùng Tiểu Hạnh: "Nếu chia đôi, chúng ta đều không đủ no, ngày mai sao có thể đấu với bọn họ? Như thế chúng ta đều phải chịu đói!"

Phùng Tiểu Hạnh không tiện phản đối: "Vậy cậu đi tìm Lục Ly xin thêm một ít đi."

"Mình..." Liễu Sao liếc nhìn Bạch Phượng.

Ngày trước Liễu Sao lỡ mạnh miệng bảo không cần Lục Ly giúp đỡ, bây giờ vì người bạn tốt của mình, cùng lắm thì da mặt bé dày thêm một chút. Tuy sẽ bị đám Bạch Phượng cười chê nhưng còn đỡ hơn trơ mắt nhìn bạn mình chịu đói.

Liễu Sao còn đang do dự, thái độ của Phùng Tiểu Hạnh lại rất khác thường, vươn tay giật lấy thịt nhét vào miệng.

Liễu Sao hoảng sợ hoàn hồn, khó tin trừng Phùng Tiểu Hạnh: "Này, cậu làm gì vậy!"

"Ta no rồi, ngày mai sẽ thắng!" Giọng điệu Phùng Tiểu Hạnh đã không giống như lúc trước nữa.

"Mình giúp cậu, sao cậu lại cướp đồ của mình." Liễu Sao tức giận đẩy Phùng Tiểu Hạnh, thấy cô bé kia vẫn không thèm quan tâm, Liễu Sao bèn quát: "Lục Ly mà biết sẽ tính sổ với cậu!"

Sự lợi hại của Lục Ly mọi người đều rõ, quả nhiên Phùng Tiểu Hạnh lưu luyến buông miếng thịt ra.

Các cô bé khác đã để ý chuyện này từ lâu, họ đang vui sướng xem trò hay. Bạch Phượng cười khẩy: "Lục Ly sẽ không đánh con gái đâu, ở đây ai giỏi sẽ có ăn."

Bị Bạch Phượng khích bác, Phùng Tiểu Hạnh lập tức hất tay Liễu Sao ra, hừ lạnh: "Đúng vậy, ở chỗ này chỉ có cướp đoạt thôi."

"Ngươi... vong ân phụ nghĩa!" Liễu Sao nhớ lại cụm từ đã từng học, dậm chân mắng.

"Mắng ai đó!" Phùng Tiểu Hạnh đỏ mặt, không hề nhường nhịn: "Ngươi cũng không thật lòng tốt với ta, rõ ràng có đồ ăn mà không chịu chia cho ta, uổng công ta xem ngươi như bạn tốt."

"Không có ta, ngươi chết đói từ lâu!"

"Xì! Ngươi ăn thịt, chỉ đưa ta vài cái bánh thừa. Tính ra ngươi cũng không tự nuôi nổi bản thân, chỉ dựa vào nhan sắc đi quyến rũ Lục Ly ca ca mới sống tới ngày nay, ngươi hôn huynh ấy trước mặt đông người như vậy có thấy ghê tởm không!"

Liễu Sao bị mắng mà sửng sờ.

Không thể tưởng tượng mình cứu Phùng Tiểu Hạnh, thế mà chỉ vì một chút thức ăn Phùng Tiểu Hạnh lại làm tổn thương mình, càng không thể ngờ rằng kết quả của lòng tốt lại là bị ghét bỏ.

Phùng Tiểu Hạnh vẫn còn đắc ý: "Đi theo ngươi, phải chịu đói cùng với thứ ăn hại như ngươi thì theo Bạch Phượng tỷ còn hơn."

"Hóa ra là ngươi." Liễu Sao đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt Bạch Phượng.

Bạch Phượng giả vờ giả vịt bảo: "Cậu ta muốn làm bạn với ai, chẳng liên quan đến ta!"

Liễu Sao nghiến răng nghiến lợi nhìn Phùng Tiểu Hạnh một lúc lâu, sau đó xoay người cướp bánh lại: "Nếu vậy, ngươi trả thức ăn lại cho ta."

Phùng Tiểu Hạnh sao chịu buông tay, hai cô bé đánh nhau lăn lốc trên mặt đất. Thể lực Phùng Tiểu Hạnh đã khôi phục nhiều, giờ phút này vì cướp đoạt thức ăn, cô bé hung tợn như lang sói, Liễu Sao nhanh chóng rơi vào thế yếu, bị Phùng Tiểu Hạnh đè chặt không thể nhúc nhích.

Ác tâm nổi lên, Phùng Tiểu Hạnh hung tợn vươn tay bóp cổ Liễu Sao.

Nghiêng mắt nhìn thấy các cô bé khác đang cười khẩy, Liễu Sao vô cùng phẫn uất, đột ngột cất giọng kêu: "Lục Ly! Lục Ly mau cứu ta!"

Bạch Phượng và các cô bé đang vây xem, quả thật không ngờ Liễu Sao không biết xấu hổ mở miệng cầu cứu, nhất thời bọn trẻ im phăng phắc.

Liễu Sao không thèm quan tâm vẻ ghét bỏ và khinh khi trong mắt lũ trẻ, cô bé cất tiếng kêu cứu.

Nếu bọn họ đã vây lại xem thì tại sao bé còn phải sĩ diện nữa chứ? Cô bé phải quấn lấy Lục Ly, bởi vì chỉ có Lục Ly mới có thể bảo vệ bé! Cô bé phải sống, phải sống tốt hơn bọn chúng, quyết không để bọn chúng toại nguyện.

Thiếu niên xuất hiện trước cửa, ánh sáng mờ mịt sau lưng người đó tựa như tia hy vọng cuối cùng trong cuộc đời bé.

"Lục Ly!" Liễu Sao cố sức đẩy Phùng Tiểu Hạnh đang ngẩn ngơ ra, ngã nhào qua ôm lấy cậu ta.

Quả nhiên cậu ta thuận thế ôm lấy cô bé, động tác khẽ khom người cực kỳ tao nhã: "Bị thương rồi ư?"

Liễu Sao không hề do dự chỉ Phùng Tiểu Hạnh tố cáo: "Nó cướp đồ của ta!"

Thấy Lục Ly nhìn qua, Phùng Tiểu Hạnh hoảng sợ lùi về phía sau: "Muội... muội không...

"Vì Hạnh Tử quá đói, cậu ấy vừa khỏi bệnh thôi." Bạch Phượng đột ngột cất tiếng oán trách: "Liễu Sao nhi, sao ngươi lại thế, hai người là bạn bè tốt, chia cho cậu ta một tí thức ăn thì đã sao, cần gì phải đánh nhau như thế chứ."

Liễu Sao mắng: "Ngươi đứng có diễn trò, là do ngươi khích bác mà ra."

Bạch Phượng uất ức giải thích với Lục Ly: "Muội không khích bác gì hết, không tin huynh hỏi bọn họ thử xem."

Các cô bé đồng loạt gật đầu.

Lục Ly nhìn lũ trẻ rồi nhìn đôi mắt đỏ ửng của Liễu Sao, cậu ta trầm ngâm rồi vuốt đầu Liễu Sao an ủi: "Được rồi, Liễu Sao nhi."

Cậu ta đã bị Bạch Phượng thuyết phục? Liễu Sao cắn răng thấp giọng: "Ngươi trút giận giúp ta, ta sẽ nghe lời ngươi."

Đôi mắt tím lấp lánh, Lục Ly thích thú nhìn cô bé, dường như cậu ta bị tác động bởi điều kiện của bé.

"Sau này ta sẽ nghe lời ngươi hết, ta sẽ chỉ thích mình ngươi." Liễu Sao ngẩng mặt nhìn cậu ta, nở cười thật ngọt ngào. Lần này đám Bạch Phượng xuống tay từ chỗ Phùng Tiểu Hạnh, nếu Lục Ly không truy cứu chỉ e bọn họ sẽ đối phó bé mạnh tay hơn bây giờ, chưa biết chừng họ sẽ cấu kết hại chết bé.

Khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nét ngây thơ trẻ con, lại cố gắng tỏ vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, có hơi buồn cười.

Khóe môi Lục Ly khẽ cong lên, quả nhiên cậu ta nghiêm mặt trách mắng mọi người: "Ai bắt nạt Liễu Sao nhi là chống đối ta."

Liễu Sao chỉ Phùng Tiểu Hạnh: "Dạy dỗ nó đi!"

Lục Ly nhìn Phùng Tiểu Hạnh lui lại trốn sau lưng Bạch Phượng, cậu ta thở dài: "Cái này không ổn lắm, muội xem, muội đâu có bị thương."

"Suýt chút nữa nó làm ta bị thương!"

"Vậy thì, nếu ai làm muội bị thương, ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó, được chứ?"

Liễu Sao biết có nói nữa cũng như không, đành phải nhượng bộ, tức giận nói: "Nếu ta bị hại chết, mặc kệ là ai, ngươi nhất định phải giết kẻ đó!"

Lần này Lục Ly an ủi rất đỗi dịu dàng: "Đừng sợ, ta sẽ không để muội chết."

Dù sao trẻ con rất dễ hài lòng, Liễu Sao thở phào, vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu ta, khiêu khích nhìn Bạch Phượng đang xanh mặt.

Hết chương 6

——— —————— ———–

Lảm nhảm*****

Mới:

Nu: Nửa đoạn sau của chap 6 cũ đã biến mất, nửa sau của chap này mới được thêm vào =)) ký ức tuổi thơ về người "bạn tốt" của Liễu Sao =))

Nguyên khúc sau này tác giả thêm vào, cũng nhấn mạnh thêm sự mâu thuẫn giữa Liễu Sao và Bạch Phượng, đẩy đến sự cao trào sau khi lớn. Nói chung hợp lý hơn nhiều nhỉ.

Đồng thời lại làm giảm bớt sự đáng ghét của Liễu Sao, khiến độc giả không còn ác cảm nhiều như Liễu Sao cũ nữa.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-91)