Vay nóng Tinvay

Truyện:Bôn Nguyệt - Chương 01

Bôn Nguyệt
Trọn bộ 91 chương
Chương 01
Mở đầu - Yêu cầu người ba ngày
0.00
(0 votes)


Chương (1-91)

Siêu sale Shopee


Edit: Như Bình

Beta: Vô Phương

Bóng đêm bao trùm sân vườn, đèn đuốc chiếu rọi khắp nơi, thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba nha hoàn qua lại, một cặp vợ chồng trang phục đẹp đẽ ngồi trước cửa sổ.

"Lão gia, người xem con biết gọi mẹ rồi!" Người phụ nữ vừa chơi đùa với cậu bé con trắng trẻo đang ngồi trong lòng mình vừa cười nói.

"Tiểu công tử thông minh như thế, ngày sau nhất định sẽ đỗ trạng nguyên." Nha hoàn nịnh hót.

Gần bốn mươi tuổi mới có được một mụn con trai, người đàn ông tự đắc vuốt râu, cất tiếng: "Làm sao biết trước được tương lai chứ, chúng ta phải từ từ dạy bảo nó biết tri thức hiểu lễ nghĩa mới là quan trọng nhất."

"Lão gia nói phải." Người phụ nữ cười, ngoài cửa đột ngột vọng vào tiếng khóc, bà bất đắc dĩ quay đầu lại: "Chà, Liễu Sao nhi sao nữa vậy?"

Một cô bé con khoảng bốn năm tuổi khóc mếu máo chạy vào, cô bé mặc trang phục tiểu thư, đeo chiếc vòng bằng vàng, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng khuôn mặt đã ẩn hiện những đường nét xinh đẹp sau này.

Đám nha hoàn và nhũ mẫu vội vàng chạy theo cô bé vào phòng, họ trông thấy người phụ nữ thì lập tức cúi đầu: "Phu nhân."

"Mẹ, con muốn đuổi nàng ta!" Cô bé con chỉ nha hoàn.

"Được, được rồi, tại sao muốn đuổi?"

Người đàn ông lại giận dữ quát: "Con nói đi, con đã đuổi mấy nha hoàn và bà vú rồi?"

Tiếng quát nghiêm khắc khiến cậu bé con giật mình bật khóc. Người phụ nữ quở trách: "Lão gia! Cảnh nhi mới vừa ăn xong, chàng dọa con rồi!"

Người đàn ông lập tức im lặng.

"Con cứ không thèm nàng ta đó." Cô bé càng quấy dữ hơn: "Con ghét nàng ta! Đuổi nàng ta đi!"

"Được, được, được, không cần nàng ta nữa." Người phụ nữ sợ ồn ào tiếp sẽ ảnh hưởng đến con trai bèn trấn an con gái mình: "Con không thích Thanh Trì hầu hạ thì đổi người khác tốt hơn, Thanh Trì ngươi lui xuống trước, đổi Bích Thảo qua đó."

Nha hoàn tên Thanh Trì như trút được gánh nặng, đáp vâng.

Cô bé con vẫn còn bất mãn, bé ngoảnh mặt đi bắt gặp mảnh ngọc như ý ở bên cạnh: "Con muốn cái này."

"Thật phiền phức, đây, cho con chơi, con không được gây rối nữa!" Người phụ nữ lắc đầu đưa miếng ngọc như ý cho cô bé rồi dặn nhũ mẫu: "Ôm con bé về phòng đi."

Cô bé con nhìn cậu bé trong lòng người phụ nữ mà vẫn tỏ vẻ không vui, nhưng bất đắc dĩ đành để bà vú ôm mình đi.

Trong hoa viên, ánh đèn lồng rất mờ ảo, con đường lát đá xuyên qua rừng trúc.

Gió lay cành trúc trông lạ kỳ như móng vuốt động vật.

Nhũ mẫu bất giác rùng mình, thấy cô bé đã ngủ gục trên vai bà, bà nhỏ giọng oán giận đôi câu, chân bước nhanh hơn. Đột nhiên, chân bà vấp phải một vật mềm mềm, suýt tí nữa làm bà ngã sấp.

"Kẻ nào không có mắt..."

Cúi đầu trông rõ thứ đó, nhũ mẫu hồn phi phách tán!

"Có ai không! Có ác quỷ ăn tim người!" Nhũ mẫu thét thất thanh.

*****

Vĩnh An năm thứ tư, Trung Thu, Thiên tử làm lễ tế Nguyệt.

Trên con phố dài ở Âm thành, người qua kẻ lại, khắp dân gian tưng bừng đón lễ tế nguyệt. Dân chúng vội vã chuẩn bị lễ vật cầu phúc Nguyệt Thần, họ cầu xin người thân khỏe mạnh bình an.

Dân chúng ở quá xa Thiên tử, nên dù Thần giới đã biến mất khỏi lịch sử từ lâu, họ vẫn nguyện cầu. Cảnh tượng vui vẻ an bình hòa trong làn gió mát cho họ thêm niềm hy vọng. Tiên môn suy yếu khiến yêu ma quay lại nhân gian, nhân giới hưng thịnh, nhân gian lấy võ đạo làm trọng, lại không phân rõ thiện ác, lục giới hỗn loạn khó lường. Nhưng họ vẫn hằng tin tưởng, Thần giới, biểu tượng của sức mạnh bảo vệ sớm muộn cũng sẽ tái hiện, cuộc sống trước sau gì cũng sẽ quay về nguyên trạng.

Phố xá vô cùng náo nhiệt, đầu người nhấp nhô, tiếng trống, tiếng la, tiếng cười, tiếng nói, chen lẫn tiếng rao hàng thật ồn ào, rộn rã. Nhưng chỉ cần bỏ qua các âm thanh hỗn tạp đó, nhịp điệu cuộc sống bắt đầu dần rõ ràng trong đáy mắt. Bước chân vội vã, không phải là người đi đường mà là dòng chảy tháng năm, mới phút chốc đã ngàn năm dâu bể. Cuối con phố dài có một người đi đến.

Đó là một nam tử, dáng người cao to, không thể nhìn rõ khuôn mặt, vì toàn thân hắn gần như giấu kín trong tấm áo choàng rộng thùng thình. Đến cả cái mũ áo choàng cũng thật lớn, kéo thật thấp, che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đường cong duyên dáng, chiếc cằm nhọn và đôi môi mỏng, làn da tái nhợt như đã nhiều năm không gặp ánh mặt trời.

Ngoại trừ cái đó, thứ còn có thể nhìn thấy cũng chỉ còn bàn tay trái, ngón tay trái khẽ khàng kéo tà áo choàng bên phải, ngăn nó lay động theo từng bước chân, khớp ngón tay hơi cứng. Trên ngón áp út thon dài đeo một chiếc nhẫn cẩn viên ngọc tím trong suốt cực lớn, tỏa ra những tia sáng tím u ám, thần bí mà lộng lẫy.

Trang phục kỳ dị, khí chất tao nhã trời sinh, cực kỳ giống quý tộc sống trong bóng đêm, lại như yêu ma đến từ địa phủ.

Những người đi trên đường hình như hoàn toàn không để tâm sự tồn tại của kẻ đó, không một ánh mắt nào nhìn hắn, đến cả người đang đi thẳng đến trước mặt hắn cũng sẽ tự động vòng qua tránh mà không hề cảm thấy có gì bất thường. Phong thái nhàn nhã, bước chân thong dong, càng làm nổi bật vẻ gấp gáp vội vàng của những người qua lại trên đường, cũng làm cho tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh đều như hư ảo. Hắn cứ thong dong bước tới, đi trong đám đông trên con phố dài, dạo bước trong kẻ hở năm tháng.

"Đến rồi, chủ nhân, là khí tức của người." Giọng nói ồ ồ chẳng biết truyền từ nơi nào tới. Những người qua đường bên cạnh không hề có phản ứng, chỉ có kẻ đó mở miệng: "Đúng vậy, ngươi xem xem, ta mất đi năng lực tiên tri, nhưng dường như vẫn tìm thấy rất dễ dàng."

"Đó là khí tức của người, người có thể cảm ứng được nó, việc này với năng lực tiên tri cũng chẳng có gì khác biệt."

"Đương nhiên là khác, tiên tri là vi phạm quy tắc trời đất, còn cái này không tính."

"Chủ nhân à, người thật gian trá."

Phía nam thành có phủ nhà họ Liễu, bức tường nâu ngăn cách sân viện với con phố bên ngoài, trong viện cây cỏ tỏa bóng, hòn non bộ, hồ nước, thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba nha hoàn qua lại, không có gì khác hậu viện của những gia đình giàu có khác. Sau tường, giờ phút này vô cùng náo nhiệt, vài nha hoàn vây quanh hòn giả sơn, lo lắng nhìn cô bé con trên ngọn núi giả.

"Tiểu thư, không thể trèo lên đó được!"

"Mau xuống đi, bẩn y phục mất..."

Một cô bé khoảng mười một mười hai tuổi, mặc chiếc áo màu vàng nhạt, chiếc váy xanh lơ, khuôn mặt trắng như tuyết, mái tóc đen huyền, đôi mắt hạnh, chiếc mũi bé bỏng nhọn nhọn, xinh đẹp như tranh vẽ.

"Ai cần các ngươi lo!" Cô bé đứng trên cao nhìn xuống đám nha hoàn, giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo.

"Nếu không tránh, ta sẽ nhảy xuống, mẹ mà biết sẽ đánh chết các ngươi."

Đám nha hoàn bị ép phải chăm sóc đứa trẻ hư hỏng này thường rất đau đầu. Họ vốn không thích con bé, nhưng nghĩ rằng con bé cứ leo trèo khắp nơi suốt cũng chưa bao giờ ngã, thấy thế họ cũng vui vẻ mặc kệ, khuyên nhủ vài câu rồi tự bỏ đi, tìm chỗ an nhàn nghỉ ngơi.

Cô bé không ý thức được việc mình làm. Bé sinh ra đã rất xinh đẹp, cha mẹ nuông chiều, các phu nhân cũng phải ngợi khen, đám tiểu công tử càng thêm nịnh hót, đương nhiên bé làm gì cũng không hề sai. Đuổi đám nha hoàn đáng ghét hệt như ruồi nhặng này đi, bé cảm thấy thật hả dạ, đứng trên hòn giả sơn vén chiếc váy dài nhón chân nhìn ra ngoài tường.

Có đôi khi thứ làm người ta thích thú là quá trình theo đuổi mục tiêu, chứ kết quả đạt được thật sự không quan trọng lắm, phong cảnh bên ngoài tường không có gì mới mẻ, cô bé nhanh chóng thấy buồn chán.

Ngay vào lúc bé cảm thấy mọi thứ thật không thú vị, ngoài tường bỗng xuất hiện một người kỳ lạ, dù chiếc áo choàng đen phủ kín hết toàn thân, không thể nhìn ra là nam hay nữ, nhưng thế nào đi nữa người đó vẫn thật... đẹp. Đặc biệt cánh tay duy nhất lộ ra ngoài chiếc áo choàng kia, mỗi ngón tay vừa thuôn dài lại vừa xinh xắn, viên ngọc màu tím trên nhẫn tỏa ra ánh sáng thật mê hoặc, đùa giỡn trái tim bé giật thót, run rẩy.

Đương nhiên hắn biết bé đang nhìn mình, đôi môi mỏng khẽ cong lên.

Đây là kiểu cười thông thường của người lớn, cũng là thứ khiến các bé con gai mắt nhất. Cô bé tức khắc hừ mạnh một tiếng, trừng mắt khiêu khích hắn, đồng thời cũng vênh cằm, giương khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp luôn khiến cô bé tự tin lên.

Ngay sau đó, bé liền ngẩn ra.

Người kia lập tức xuyên tường đi tới!

Trong kết giới vô hình, hai chủ tớ nói chuyện không chút kiêng dè.

"Sao lại là con gái." Hắn thở dài.

"Con gái không tốt ư?" Giọng nói giữa không trung tỏ vẻ khó hiểu.

"Nếu là một bé trai, chúng ta mới dễ dàng gần gũi."

"Cũng có thể gần gũi bé gái mà."

"Nam nữ khác biệt."

"Chủ nhân, sao người bỗng nhiên lại ý thức được điều này."

"Được rồi." Rốt cuộc hắn cũng cười rộ lên: "Ý ta là, ta không đủ chắc chắn làm con bé tin tưởng ta, một lòng trung thành với ta, nếu sớm biết là con gái, lúc trước ta nhất định sẽ chuẩn bị thêm một chút."

"Không kịp nữa rồi chủ nhân, thuộc hạ nghĩ người chỉ cần biết nam nữ khác biệt là đủ rồi."

"Lam Sất! Hiếm khi ta có dịp biểu diễn thuật xuyên tường một lần, có thể khiến con bé thích thú hay không nhỉ?"

"Người sẽ dọa con bé."

Sự thật chứng minh biện pháp của hắn rất thành công, trên mặt cô bé không có chút nét sợ hãi nào, mà lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Cô bé từng gặp những người như thế, bọn họ rất lợi hại, họ biết vượt tường vào nhà, biết nhiều trận thuật kỳ lạ, nhưng tàn ác đáng sợ. Cha bảo bọn họ là những người tu võ đạo, rất xấu xa! Người này xuyên tường tiến vào, hắn là người trong võ đạo? Hay là... tiên? Yêu ma?

"Rốt cuộc cũng gặp được ngươi." Hắn thân thiện vươn bàn tay trái đeo nhẫn với cô bé: "Ngươi không nhát gan, tốt lắm, ta nên gọi ngươi là gì đây?"

Giọng nói trầm trầm mang hơi thở chết chóc, lại kèm theo sự mê hoặc lạ kỳ, tuyệt đối không khó nghe.

Cô bé hoàn hồn, tỉ mỉ quan sát hắn, tuy rằng mặt hắn bị chiếc mũ áo choàng che khuất, nhưng qua giọng nói bé cảm nhận được, hắn là một nam tử, lớn hơn bé, nhưng lại trẻ hơn cha.

Bé lập tức nhảy xuống khỏi hòn giả sơn, kiêu căng chỉ tay vào hắn: "Ngươi là ai? Dám lén lút mò vào nhà ta?"

"Ta tên là Nguyệt, Nguyệt trong ánh trăng, trời tối trăng sẽ mọc lên."

"Ta không thèm ánh trăng, càng không thích trời tối!" Cô bé khinh bỉ.

"Thật ư?" Hắn hơi bất ngờ: "Rất nhiều người thích trăng, nhất là đêm nay, sao ngươi lại không thích chứ?"

"Không thích là không thích." Cô  bé đắc ý: "Ngươi là tên khốn kiếp! Nếu không đi, ta sẽ gọi người tới đuổi ngươi ra ngoài!"

...

"Chủ nhân, con bé thực khiến người ta không ưa mà."

"Ta đồng ý..."

...

"Này, sao ngươi không nói tiếng nào!" Cô bé ác ý đá chân hắn: "Mắt ngươi bị che mất rồi, làm sao thấy đường đi hả?"

"Ưm ..." Hắn đáp: "Ta sẽ trưng mắt ra đây."

Cô bé xì một tiếng: "Ngươi làm ta sợ quá!"

Hắn khen: "Thật thông minh."

Vì một câu khen này, thái độ cô bé cũng tốt lên một chút, đảo tròn con ngươi đen nhánh, cười ngọt ngào: "Ngươi không giống mấy tên tu võ đạo xấu xa, ngươi là thần tiên sao?"

"Cứ coi như vậy đi." Hắn gật đầu, con bé quả thật nói đúng phân nửa, cái này không xem là lừa con nít.

Cô bé lại thấy tức giận. Ngày thường chỉ cần bé làm nũng, đối phương không thể không yêu thích. Nhưng người thần bí xa lạ này vẫn cố tình thờ ơ, ngay cả hơi nhúc nhích cũng không, vì vậy cô bé không khách sáo nữa: "Ngươi tới nhà ta làm gì?"

Hắn vẫn dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống bé, giọng nói thêm vài phần mê hoặc: "Ta tới tìm ngươi."

"Tìm ta?" Cô bé nghi ngờ, bé vốn không quen biết người này mà.

Hắn gật đầu: "Đúng vậy, ta là người dẫn dắt vận mệnh của ngươi."

Cô bé nghe mà không hiểu: "Vận mệnh gì?"

"Có lẽ ta nên thay đổi cách nói." Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: "Chính là... ngươi không nên ở đây tiếp nữa, ta tới tìm ngươi, dẫn ngươi ra khỏi mảnh sân nhỏ hẹp này, đi làm rất nhiều đại sự."

Cô bé vui mừng: "Ta có thể đi chơi ư?"

"Tất nhiên rồi." Hắn lảng sang chuyện khác: "Ngươi vui vẻ đón nhận là dễ xử rồi, trước đó ta sẽ cho ngươi đền bù tương xứng. Ừ, nói một cách đơn giản, vận mệnh tương lai của ngươi là do ta dẫn dắt, ta có thể bồi thường ngươi trước. Ngươi muốn ta theo ngươi ba ngày hay là muốn ta làm cho ngươi ba việc? Đương nhiên ngươi cũng có thể chọn từ chối giao dịch này, xem như ta chưa từng xuất hiện."

Cô bé không hiểu cái gì là dẫn dắt vận mệnh, nhưng bé lại bắt được lời then chốt: "Ba ngày? Hay ba việc?"

Hắn chủ động giải thích: "Ta sẽ giúp ngươi làm ba việc, hoặc ngươi có thể chọn ta đi theo ngươi ba ngày, trong ba ngày này ta luôn sẵn sàng chờ lệnh của ngươi, cố hết sức làm ngươi hài lòng trong phạm vi năng lực mà ta có được."

"Ta muốn ba ngày, ngươi phải nghe lời ta!" Cô bé không chút do dự quyết định, càng thêm vênh vang tự đắc vì sự thông minh của mình.

Ba việc là có là gì chứ, trong ba ngày có thể làm biết bao nhiêu chuyện đó! Không hề nghi ngờ, đây đều là lựa chọn mà đa số trẻ con đều cho là thông minh nhất, nếu đổi lại là một người lớn, có lẽ sẽ cân nhắc kỹ. Đáng tiếc cô bé còn nhỏ không hề nghĩ đến chuyện sâu xa như vậy, giờ phút này cô bé đang suy xét xem làm thế nào để hoạch họe hắn, nhất định phải tìm chuyện hắn không thể làm được!

"Cha nói tháng trước Công chúa Văn Xương được gả đến vùng biển rất xa, ngươi có biết biển đó ở đâu không?"

"Tất nhiên ta biết!" Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là giao dịch của chúng ta bắt đầu có hiệu lực?"

Cô bé vênh váo tự đắc ra lệnh: "Ngươi là người hầu của ta, ta muốn ngươi dẫn ta đi ngắm biển, giống như công chúa vậy!"

"Được, vậy ngươi là công chúa của ta." Một bàn tay đẹp đẽ khác cũng vươn ra khỏi chiếc áo choàng, hắn cúi người ôm lấy cô bé: "Bây giờ, ta mang công chúa đi ngắm biển."

Trên chín tầng trời, áng mây bay vụt qua, cơn gió lạnh lững thững ùa tới, tấm áo choàng đen vẫn lặng yên bất động, hắn cứ như vậy ôm bé xuyên ngàn tầng mây, trên đỉnh đầu vọng đến tiếng thở dài nặng nề."

"Ngươi than thở tức giận cái gì, chính con bé chọn, không liên quan đến ta."

"Chủ nhân, người thật là bất chấp thủ đoạn."

Dụ dỗ đã đạt được mục đích, đôi môi mỏng mỉm cười, tự dưng hiện ra vài phần tà ác, nhưng cô bé vốn không để ý đến điều đó, bé không ngừng hét chói tai, cười thật to trong lòng hắn. Tất cả những chuyện đang xảy ra này bé chưa từng từng trải qua bao giờ, làm bé cảm thấy vừa mới mẻ lại vừa kích thích.

Hai người đang bay trên trời đó! Giống như những chú chim, bay cao như vầy, cũng không nhìn rõ mặt người bên dưới luôn nha!

"Biết bay nha, ngươi là thần tiên!"

"Ta là ác ma."

Cô bé lập tức tỏ vẻ khinh bỉ, ai tin chứ, hứ, nhũ mẫu nói ác ma sẽ ăn thịt người. Mặc dù cô bé không thấy mặt hắn, nhưng cô bé chắc chắn hắn rất dễ nhìn, cũng sẽ không ăn thịt người, là hắn cố tình dọa bé.

Phút chốc, bên dưới chân truyền đến âm thanh kỳ lạ: "Ì... ầm... xì xào... rì rào..." kéo dài không dứt, giống như tiếng gió lùa qua rừng cây, chỉ là âm thanh lớn hơn một chút, còn có tiếng chim hót ngân nga lạ thường, không giống tiếng chim sẻ ngày thường vẫn hót trên mái nhà bé.

Cô bé vội nghiêng mặt nhìn qua.

Nước, có rất nhiều nước!

Không phải bể nước hay hồ nước mà ngày thường bé vẫn thấy, nước ở nơi này thật không tầm thường, bể nước hay những con sông không thể sánh bằng. Mặt nước rộng lớn, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối, thẳng tắp đến tận chân trời, sắc nước ánh lên dưới bầu trời, lan ra một màu xanh thăm thẳm.

Cô bé ngơ ngác mở to mắt. Từ lúc bé chào đời đến nay chưa từng nhìn thấy thật nhiều thật nhiều nước đẹp như vậy, sóng nước cuộn trào, ngọn sóng bạc cuồn cuộn tung mình lên cao, vỗ mạnh vào dãy đá ngầm bên bờ, khung cảnh hùng vĩ vượt quá giới hạn tưởng tượng khiến cô bé vô cùng chấn động! Tiếng hót cao vút là của loài chim biển cô bé chưa từng thấy bao giờ, những con chim này trông to lớn hơn hẳn những con chim ở nơi khác, chúng nó không sợ sóng gió, vỗ cánh bay vụt qua đầu những ngọn sóng.

Tiếng vỗ về ầm ì đập vào tai càng lúc càng lớn, hắn ôm bé dừng lại thật vững vàng trên một tảng đá ngầm.

Sóng biển vỗ vào đá ngầm, hoàn toàn có thể cảm nhận được từng đợt rung động dưới chân, tiếp xúc với rất nhiều nước ở cự ly gần như vậy, cô bé cảm thấy sợ hãi, vội rụt nửa người đang thò ra ngoài khám phá khung cảnh vào lòng hắn.

"Nơi này là biển thật hả?"

"Tất nhiên rồi."

Cô bé reo hò.

Lúc trước khi bé làm ầm lên nói muốn đi xem biển, cha mẹ đã nói biển ở rất xa, Tiên sinh dạy học cho bé cũng nói vậy, nhưng bây giờ hắn lại làm được, hắn thật sự có thể mang bé đi ngắm biển! Người khác không làm được, hắn lại có thể!

Nghĩ tới hắn là người hầu của mình, cô bé càng thêm đắc ý, lá gan cũng to hơn, cô bé đưa tay đón lấy một giọt nước từ bọt sóng bắn tung lên, sau đó quệt lên cằm hắn, cười ha ha.

Hắn không tức giận, chỉ khẽ cong khóe môi để mặc bé nghịch phá.

Bé con ham thích niềm vui trước mắt, hồn nhiên không hiểu mình đã đánh mất cái gì trong cuộc giao dịch này, đó chính là quyền lợi nắm giữ tương lai.

"Công chúa, đã ngắm biển rồi, chúng ta nên về chưa?"

Thái độ chờ xin chỉ thị này của hắn làm cô bé thích chí, bé làm sao cam lòng quay về, ôm chặt cổ hắn liên tục lắc đầu: "Ta không về!"

"Cha mẹ ngươi sẽ sốt ruột đấy."

Cô bé ngoảnh mặt đi: "Không đâu!"

Với sự tùy tiện của bé hắn cũng không ép buộc, trách cứ, mà biến ra một chiếc thuyền lá nhỏ trắng tinh, ôm cô bé ngồi lên thuyền, thuận theo ngọn sóng trôi đến bên kia. Đó là một bãi cát mênh mông vô bờ, thủy triều rút xuống, trên bờ cát còn vương lại rất nhiều vỏ sò, trong khe hở đá ngầm có rất nhiều cá, cua biển đang giương càng bò qua lại. Hôm nay quả thật là ngày cô bé chơi đùa thỏa thích nhất từ lúc sinh ra tới giờ, cô bé chạy chạy, nhảy nhảy trên bãi biển, còn nhặt được rất nhiều vỏ sò tuyệt đẹp!

Hắn vẫn đứng đó nhìn, không hề nhúc nhích, hệt như một tảng đá ngầm màu đen. Cô bé đi bắt cua bị cua kẹp vào tay, sợ đến mức thét thất thanh chạy tới cầu cứu hắn, hắn cũng chỉ xoay người giúp bé lấy con cua ra, sau đó mặc kệ cô bé khóc lóc. Bé khóc hồi lâu vẫn không có được nửa câu an ủi, giận dỗi rồi lại đi chơi. Mỗi lần cô bé trở về đều vác theo một con cua, hắn vẫn kiên nhẫn gỡ cua ra giúp bé, không nói câu nào. Cô bé cố ý để cua kẹp ngón tay mình, đau đớn hét toáng lên, chảy máu không ít, hắn chỉ phất nhẹ tay qua một cái, vết thương lập tức biến mất, cả sẹo cũng không còn.

Đến cuối cùng, cô bé rốt cuộc thấy chẳng còn gì thú vị, chỉ thấy tức giận, nhưng cũng đã chơi mệt. Tay trái cô bé cầm con cua, tay phải cầm mấy cái vỏ sò, hạ lệnh: "Mang ta về!"

Hắn thuận thế ôm lấy cô bé. Thân thể nho nhỏ gần như bị chiếc áo choàng đen phủ kín, vòng ôm này không êm ái thoải mái như nhũ mẫu, hơi lạnh lẽo lại có chút cứng rắn, nhưng lại mang sức hấp dẫn vô bờ, khiến cô bé yêu thích từ tận đáy lòng. Vì vậy cô bé quên hết tức giận, vùi đầu thật sâu vào lòng hắn, chìm vào giấc mộng.

*****

Quay lại sân viện đã đến lúc thắp đèn, cô bé giật mình tỉnh giấc, phát hiện trên tay chỉ còn lại hai cái vỏ sò: "Con cua của ta đâu?"

"Lúc ngươi ngủ nó chạy mất rồi." Hắn đặt cô bé xuống đất.

Cô bé vặn hỏi: "Sao ngươi lại không trông chừng nó?"

Hắn vô cùng phong độ giải thích: "Ngươi không dặn ta làm vậy, công chúa à."

Cô bé á khẩu không nói nên lời, sau một lúc lâu trừng mắt nhìn hắn, oán giận giấu vỏ sò vào lòng.

Đêm trung thu, vầng trăng tròn vành vạnh đã nhô lên cao, khắp các nơi trong sân viện cũng treo đèn lồng sáng trưng, bọn nha hoàn sốt ruột chạy xung quanh tìm kiếm cô bé, có vài lần bọn họ chạy qua trước mặt bé, nhưng dường như vẫn không phát hiện ra hai người.

Cô bé cảm thấy rất thú vị: "Ngày mai chúng ta cũng đem bọn họ theo."

"Không được." Hắn từ chối không chút khách sáo: "Giao dịch chỉ giới hạn với ta và ngươi, hơn nữa việc hôm nay ngươi không được nói cho người khác, nếu không ta sẽ không tuân theo lời ngươi nữa."

Cô bé bị chiều hư từ nhỏ, có lòng chống đối rất lớn, người khác bảo không được, bé sẽ nhất quyết làm cho bằng được. Nhưng không hiểu sao, cô bé mơ hồ nhận ra những lời người này nói là thật, quan trọng nhất là, bây giờ cô bé còn luyến tiếc không muốn bỏ tên nô bộc vạn năng này, vì vậy cô bé không dám khăng khăng chống đối, chỉ là không vui quệt quệt miệng.

Hắn lễ phép nâng một bàn tay lên: "Công chúa, người nên đi ăn cơm rồi."

"Tiểu thư, người đi đâu vậy, phu nhân gọi người đến ăn cơm, sau đó còn phải đến tiệc ngắm trăng nữa."

"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, á, sao xiêm áo lại bẩn thế này! Lại còn có cát nữa!"

Tìm thấy cô bé, đám nha hoàn đều thở phào nhẹ nhõm, vây xung quanh oán trách. Cô bé con điêu ngoa lần đầu tiên không nổi giận, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm nam tử bên cạnh, cô bé biết đám nha đầu đáng ghét này đều không nhìn thấy hắn.

Bụng kêu rột rột, cuối cùng cô bé khuất phục, lo lắng dặn: "Không cho ngươi đi, phải chờ ta!"

"Rõ, công chúa."

Cô bé nghe thế mới vừa lòng ngẩng mặt, ngông nghênh bỏ đi.

"Ta vẫn thích một đứa bé hiền lành ngoan ngoãn hơn." Hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé khẽ thở dài.

Giây lát, có giọng nói từ giữa không trung truyền đến: "Thuộc hạ cứ nghĩ người sẽ thích đồng loại hơn chứ, chủ nhân."

Dùng xong cơm chiều, cô bé vội vàng trốn khỏi tiệc ngắm trăng, dù sao cha mẹ chỉ quan tâm đệ đệ, đám nha hoàn thì không nghe lời, chi bằng đến tìm "tên nô bộc thú vị" kia! Tất cả mọi người đều ghét cái tính tự làm theo ý mình của bé nhưng không một ai chịu dạy dỗ, đám nha hoàn và nhũ mẫu bị cô bé đuổi ra khỏi phòng ngược lại càng vui mừng đỡ lo, tự đi ngắm trăng ăn hoa quả.

Ánh trăng bàng bạc như nước, trải dài ngàn dặm, hắn ôm cô bé ngồi trên nóc nhà.

Với bé mà nói, ngắm cái thứ ánh trăng lạnh lẽo nhạt nhẽo kia không thú vị chút nào, hoàn toàn kém xa sự thú vị của người thần bí trước mặt. Cô bé bỗng nghĩ đến điều gì, đứng thẳng dậy hỏi: "Tên ngươi là Nguyệt thật à, Nguyệt trong ánh trăng?"

"Đúng vậy."

"Ta tên là Liễu Sao."

Hắn "Ưm" một tiếng, rõ ràng không thấy thích thú lắm với chuyện này.

Cô bé cảm thấy mình bị lơ là, lại lên giọng nhấn mạnh: "Ngươi tên Nguyệt, ta tên là Liễu Sao, ngươi không hiểu à?"

"Thì có liên quan gì?"

"Tất nhiên có." Cô bé khoe khoang: "Tiên sinh đã dạy, nguyệt thượng liễu sao đến giờ ngủ, nguyệt thượng liễu sao, Nguyệt là ngươi, còn Liễu Sao là ta." (*)

* Nguyệt thượng liễu sao: Nghĩa thuần túy nhất là Trăng mọc lên cao đến một mức độ nào nó, người ta thường nhìn thấy ánh trăng như treo trên đầu ngọn liễu, một cách tả đêm của cổ nhân. Giải nghĩa theo ý của Tiên sinh dạy học là: đêm đã khuya là đến lúc phải nghỉ ngơi.

Câu này trích từ bài thơ Sinh tra tử – Đêm Nguyên Tiêu của Âu Dương Tu (bản dịch thơ Nguyễn Xuân Tảo)

Năm ngoái đêm nguyên tiêu

Chợ hoa đèn sáng rực

Ngọn liễu mảnh trăng treo

Hoàng hôn người hẹn ước

Năm nay đêm nguyên tiêu

Trăng với đèn như trước

Chẳng gặp người năm qua

Tay áo đầm lệ ướt.

"Nguyệt thượng Liễu Sao..." Hắn ngừng lại sau một lúc lâu, cười rộ lên: "May mà ngươi là một đứa bé con, sau này ở trước mặt ta không được có những tư tưởng không trong sáng như vậy nữa nhé (*)."

* Nguyệt thượng Liễu Sao: hiểu kiểu anh Nguyệt là hiểu theo cách cắt xén câu chữ. Nguyệt và Liễu Sao là tên hai người, thượng có nghĩa là trên hoặc ở trên. Và các bạn hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa sẽ thấy anh Nguyệt trong sáng cỡ nào.

"Sao vậy?"

"Không có gì, ta muốn quẳng ngươi xuống dưới."

Đang trên nóc nhà, ngã xuống chắc chắn sẽ rất đau, cô bé híp mắt nhìn xuống, ôm cổ hắn: "Hừ, ngươi dám!"

"Đương nhiên không dám." Hắn đáp rất thành thật.

Cô bé được voi đòi tiên, bắt đầu ép hắn, cô bé chỉ vào bầu trời cao ra lệnh: "Ta muốn trời mưa!"

Hắn đáp "Được", ngay lập tức trên đỉnh đầu những hạt mưa bụi lất phất bay, dưới ánh đèn chiếu rọi trông mảnh mai như những sợi lông tơ, khẽ khàng bay lả tả, trong suốt đáng yêu, vô số hạt mưa bụi càng làm nổi bật nền trời, vầng trăng tròn trông càng thêm diễm lệ.

Cái này cũng có thể làm được á! Cô bé ngoác miệng ra, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Ta không muốn mưa nhỏ, ta muốn mưa to, mưa to rơi xuống toàn thành!"

Hắn có chút khó xử: "Rất nhiều người đang ngắm trăng, sao có thể cho mưa to đây?"

"Ta cứ muốn bọn họ không ngắm trăng được đó!" Cô bé đắc ý.

"Thật là khiến người ta ghét tiểu công chúa à." Hắn cười giơ một ngón tay lên, trong nháy mắt, những cơn gió tràn khắp mặt đất, từng đám từng đám mây đen lớn tụ về bao phủ bầu trời nơi đây, che kín vầng trăng treo trên cao, xung quanh bắt đầu truyền đến tiếng ồn ào, mọi nhà hoảng sợ la hét, bọn nha hoàn trong sân cũng vội vã chuyển bàn ghế và dọn dẹp vài thứ vào phòng, mọi thứ rối tung.

"Thật sự mưa to rồi nha!" Cô bé reo hò.

"Ngươi làm họ cụt hứng cỡ nào biết không."

"Ta thích vậy đó!"

Tia chớp xé toang bầu trời, tiếng sấm đì đùng, mưa tầm mưa tã.

Hai kẻ đầu sỏ chật vật trốn dưới hiên nhà, hắn ôm cô bé vào phòng, thả bé nằm lên giường. Cô bé sợ sấm sét, kéo tay hắn không cho hắn bỏ đi.

Không lâu sau, những tiếng chân dồn dập vang lên bên ngoài rồi dừng lại trước cửa.

"Liễu Sao nhi?" Người phụ nữ khẽ gọi.

"Phu nhân, cửa cài then rồi." Ở trong phòng, cô bé vểnh tai lắng nghe, ra hiệu hắn đừng lên tiếng rồi nhỏ giọng giải thích với hắn: "Là mẹ và nhũ mẫu."

"Con bé này, không phải nó sợ nhất là sấm sét ư, sao nay lại đóng cửa ở trong phòng một mình?" Mẹ cô bé nghi ngờ.

"Chắc là đang ngủ rồi?"

Cô bé cố ý tạo ra tiếng xoay người, khẽ phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

"Quả là ngủ rồi, nhóc ranh hay gây chuyện này, chắc lại không vừa lòng với cái gì rồi." Mẹ cô bé cười bất đắc dĩ: "Hiếm khi con bé không kiếm chuyện, chúng ta đi thôi, đêm nay hình như Cảnh nhi ăn nhiều hơn, ta phải nhanh chóng trở về..."

"Vậy... đêm nay tiểu thư ngủ một mình?" Nhủ mẫu thăm dò, trẻ con ngủ một mình hay đá chăn nên thường bị cảm lạnh, đến lúc đó người hầu sẽ bị ăn mắng.

Người phụ nữ chỉ một lòng nhớ đứa con trai, bà nghĩ bây giờ mà mở cửa đánh thức con bé chỉ e rằng nó sẽ quậy một trận, đứa con gái này phá phách lâu như vậy mà chưa từng bệnh tật gì, vì thế bà đau đầu nói: "Thôi, các ngươi ngủ ở phòng bên cạnh đi."

Tiếng bước chân biến mất, cô bé xác định mọi người đã đi xa, lập tức ngừng diễn trò, sự thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt, sau đó cô bé mím môi giận dỗi.

"Ngươi lừa bọn họ."

"Ta không thích hai người đó."

Hắn thật bất ngờ: "Sao lại không thích?"

Cô bé càng ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn hắn một lát, vặn lại: "Sao ta phải thích chứ?"

"Lý do à." Hắn dẫn dắt bé: "Bà ta là mẹ ngươi, bà sinh ra ngươi."

"Bà sinh ta là vì yêu thích ta sao?"

"Ừ..." Chưa bao giờ gặp những vấn đề thế này, hắn đắn đo một lát, đưa ra một đáp án mình thấy thích hợp nhất: "Có lẽ vì bà thích cha ngươi, muốn sinh con cho nối dõi tông đường cho ông ta."

Cô bé càng thêm hợp lý hợp tình nói: "Bà vì cha ta mới sinh ra ta, vậy sao ta lại phải thích bà?"

Chỉ có nuông chiều chẳng dạy dỗ, suốt ngày vứt cô bé cho đám nha hoàn và nhũ mẫu chăm sóc, thứ người mẹ này xem trọng hiển nhiên là đứa con trai có thể làm gia chủ tương lai kia.

Vì vậy hắn bật cười gật đầu: "Ta thật bất ngờ, lời của ngươi lại có chút đạo lý, được rồi, ta thừa nhận những gì ngươi nói không phải sai hết, ngươi có lý do không thích bà ta."

Những lời bất hiếu thế này, nếu là người khác nghe được đã nghiêm khắc dạy bảo, nhưng hiển nhiên câu thừa nhận vớ vẩn này càng hợp ý cô bé.

Đáng ngạc nhiên là, cô bé không hề thấy đắc ý hả hê, cô bé cúi đầu suy nghĩ một lúc, tuyên bố khá là trịnh trọng: "Ta nghĩ, ta cũng thích bà một chút, bà đối xử rất tốt với ta, cho ta rất nhiều đồ ăn ngon và quần áo đẹp, lại còn đến thăm ta, tuy rằng bà còn thương đệ đệ hơn."

"Thật có lương tâm mà." Hắn cười rộ lên.

Cô bé không còn tinh thần truy cứu xem lời hắn nói là thật hay giả, bé thật sự rất mệt, vì thế lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-91)