← Ch.08 | Ch.10 → |
Về đến thành phố C, Lương Hòa liền có cảm giác vô cùng ảo não. Lúc mới trở về, cô còn chưa ổn định được tâm lý, sau đó, công việc lại gặp nhiều rắc rối, Lương Hòa cho dù có bạc cả tóc cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng.
Hôm trở về, Lương Hòa đã ở lại nhà họ Cố một đêm, hôm sau đến tòa soạn rất đúng giờ. Mặc dù lần này cô có lý do đặc biệt, không kịp xin phép, hơn nữa cũng đã nhờ Hạ An Mẫn chuyển lời giúp, nhưng cô tự thấy, vẫn nên báo cáo lại với Lục Thừa Vấn thì hơn. Dù sao thì lúc đi cô cũng còn rất nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thêm vào đó, phía Công ty Công nghệ Húc Dương lại có rất nhiều việc, nghĩ đến không khỏi thấy bất an. Nhưng không ngờ, Lục Thừa Vấn lại không có ở tòa soạn, chỉ có thư ký đang ở bên ngoài giải quyết công việc.
Lương Hòa nhìn quanh, hỏi: "Tổng biên tập không có ở đây sao?".
Thư ký Tiểu Hứa ngẩng đầu nhìn Lương Hòa rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính, tiếp tục công việc của mình: "Sếp đến Công ty Công nghệ Húc Dương rồi".
"Công ty Công nghệ Húc Dương?"
"Vâng"
"Bên đó xảy ra chuyện gì sao?" Quả nhiên, lo lắng của cô không hề sai! Cô không đi làm mấy ngày liền, hay là chủ tịch Châu Cảnh tức giận không cho phỏng vấn nữa? Nghĩ đến đây, cô sốt sắng cao giọng: "Có phải là gặp trục trặc với chủ tịch Châu Cảnh không?".
Tiểu Hứa là sinh viên mới vào làm, quan hệ với Lương Hòa cũng khá tốt, nhìn quanh không thấy ai, liền nói nhỏ: "Trời ơi, chị Lương Hòa, phía công ty đó đúng là có trục trặc, nhưng tình hình cụ thể thì em cũng không rõ. Bây giờ tổng biên tập đang ở bên Húc Dương, hay là chị sang xem thế nào đi!".
Lục Thừa Vấn mới sáng sớm đã đến công ty Húc Dương, xem ra không phải là chuyện nhỏ. Lương Hòa nghe xong có chút chán nản, gật đầu một cách bất lực rồi ra ngoài.
Công ty Công nghệ Húc Dương nằm trong khu CBD, khu vực phồn hoa nhất của thành phố C, chiếm trọn năm tầng của một trung tâm thương mại. Thực ra, theo như Lương Hòa tìm hiểu, cơ sở sản xuất của công ty này chủ yếu nằm ở ngoại ô thành phố B, trụ sở chính đặt ở khu CBD chỉ để tiện cho các hoạt động đối ngoại. Trong nước, Húc Dương có thể coi là một công ty có máu mặt. Các thiết bị thông tin mà đơn vị này kinh doanh chủ yếu là để xuất khẩu ra nước ngoài, chiếm thị phần rất lớn trên thị trường quốc tế.
Từ đó đến nay, ông Châu Cảnh chắc chắn đã chi một khoản lớn để thuê năm tầng cùng với mặt tiền của tòa nhà này. Lương Hòa thông qua cuộc phỏng vấn biết được rằng, ông Châu Cảnh xuất thân là một người lính, từ việc quản lý doanh nghiệp cho đến cuộc sống hàng ngày, ông đều thể hiện tác phong quân đội nhanh nhẹn, dứt khoát, nói một là một, hai là hai. Vì thế, một khi đã mắc phải lỗi lầm gì, chỉ e rằng... một đi không trở lại.
Lương Hòa đứng trước cửa tòa nhà, hít sâu một hơi rồi đi vào trong. Quầy lễ tân của công ty Húc Dương nằm dưới sảnh tầng một, Lương Hòa không có hẹn trước nên lễ tân không cho cô vào. Lương Hòa bất lực, đành phải nói mình là tác giả bài tự truyện của chủ tịch Châu Cảnh, hy vọng người ta sẽ hiểu, ai dè cô lễ tân mỉm cười nói: "Chủ tịch đã căn dặn, trong thời gian này, tất cả các cuộc hẹn phỏng vấn đều hủy bỏ, quý tòa soạn cũng không ngoại lệ".
Lương Hòa cảm thấy kỳ lạ, cô mới nghỉ làm có hai, ba ngày, vậy mà sự việc đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Trong vô vọng, Lương Hòa đành mở điện thoại, gọi cho Lục Thừa Vấn.
Điện thoại tút tút vài tiếng đầu bên kia đã nhấc máy. Lương Hòa còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói của Lục Thừa Vấn, có vẻ như đang ở cách cô khá xa.
"Nói đi!"
Xem ra tâm trạng anh không được tốt!
Lương Hòa vội lên tiếng: "Là tôi, thưa tổng biên tập, tôi đang ở dưới tầng".
Nghe thấy giọng của cô, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới cất lời, giọng nói nhỏ nhẹ: "Phóng viên Lương, cô đến rồi à?! Cũng thật đúng lúc đấy!".
Lương Hòa im bặt, không biết nên nói gì. Lục Thừa Vấn cũng không cho cô thời gian suy nghĩ, ra lệnh: "Lên đây đi!".
Ông Châu Cảnh sinh sống ở Nga, phần lớn công việc trong nước đều giao cho trợ lý giải quyết, tự mình khai thác thị trường nước ngoài. Lương Hòa đã làm phóng viên phỏng vấn cho Châu Cảnh được một thời gian, hôm nay mời là lần đầu tiên được gặp mặt, không khỏi có chút ngỡ ngàng. Theo tư liệu mà Lương Hòa tìm hiểu, ông Châu Cảnh ít nhất đã năm mươi tuổi, nhưng người đàn ông đứng trước mặt cô dường như còn quá trẻ, chỉ có một vài nếp nhăn không đáng kể nơi đuôi mắt, không nhìn thấy rõ.
Lương Hòa khẽ cúi đầu chào hỏi, theo sự sắp xếp của Lục Thừa Vấn ngồi đối diện với Châu Cảnh. Cô liếc nhìn Lục Thừa Vấn, hôm nay anh mặc bộ Âu phục màu đen, sắc mặt bình thản. Cô không thể nhìn ra điều gì khác lạ trên khuôn mặt ấy.
Lục Thừa Vấn lạnh lùng nhìn cô: "Cô hãy giải thích với chủ tịch Châu về vấn đề với bài báo đăng tuần trước".
Sao cơ? Bài đăng? Lương Hòa chớp chớp mắt, nhìn Châu Cảnh.
Châu Cảnh cười, đẩy tờ tạp chí Pioneer ra trước mặt Lương Hòa. Lương Hòa nhìn thấy dòng tiêu đề nổi bật trên trang bìa khiến người ta kinh sợ.
Lại thêm một vụ nhân viên nhảy lầu ở công ty Húc Dương!
Không những có thêm dấu chấm than, mà dòng chữ còn được in đậm bằng mực đỏ, rõ ràng là muốn đẩy người ta đến chỗ chết mà!
Có điều, Lương Hòa đã viết những tin như thế này từ bao giờ? Mặc dù bình thường cô cũng viết rất nhiều bài báo mang ý đả kích, nhưng một khi đã hạ bút, cô luôn đặt lương tâm lên hàng đầu, không bao giờ viết một bài báo như thế này.
Lương Hòa xem qua một lượt nội dung bài báo, từng câu từng chữ đều thể hiện sự thất vọng và bất mãn với Công ty Húc Dương, sau cùng còn so sánh hàng loạt các vụ nhảy lầu tự tử của Húc Dương với các doanh nghiệp khác. Theo bài báo: "Nếu công ty Húc Dương không thay đổi cách cư xử với nhân viên, chắc chắn sẽ đi theo vết xe đổ của những doanh nghiệp đó".
"Cô Lương đây quả là một cây bút cừ khôi, đã tặng cho đợt kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập Công ty Húc Dương chúng tôi một món quà thật đặc biệt!"
Châu Cảnh dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn Lương Hòa dường như ẩn chứa một nụ cười mỉa mai.
Lương Hòa thấp giọng nói: "Thưa ông Châu, chắc ông cũng biết, bất cứ bài báo nào được đăng trong tạp chí của chúng tôi đều không phải là những lời nói không thành có. Đây thực sự là vấn đề đang tồn tại của công ty Húc Dương. Hơn nữa...", cô vừa nói vừa nhìn Lục Thừa Vấn, thấy anh không có ý ngăn cản, mới dám nói tiếp: "Hơn nữa, bài báo này không phải do tôi viết. Chuyện này tôi không hề biết gì cả".
Châu Cảnh nghe thấy vậy không nhịn được bật cười thành tiếng: "Cô Lương đây thật là biết nói đùa! Dưới bài báo này rõ ràng viết tên cô, sao bây giờ tôi vừa hỏi, cô lại nói là không biết? Tổng biên tập Lục, chuyện này thật khó hiểu!".
Lương Hòa nghe xong im lặng, cúi gằm mặt, cô không biết Lục Thừa Vấn có biết hay không. Tháng trước anh đi công tác mấy lần, lúc số tạp chí này phát hành, anh đang ở Nhật Bản. Ban biên tập đều là những người có trình độ chuyên môn rất cao, luôn nhận được sự tín nhiệm của anh.
Trong lúc đang lặng người đi, Lương Hòa nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nam trầm ấm nhưng có chút ngốc nghếch: "Ông Châu, vấn đề này tôi sẽ tự xử lý. Lần này chúng tôi đến đây mục đích vẫn là về bài phỏng vấn chuyên đề. Theo quan điểm cá nhân của tôi, hai việc này không liên quan trực tiếp với nhau. Những hạng mục chủ yếu của quý công ty đều phát triển ở nước ngoài, tạp chí của chúng tôi có lẽ sẽ không gây ra bất cứ mối nguy hại nào cho quý công ty".
Châu Cảnh vừa nghe vừa gõ tay lên mặt bàn. Từ khi tiếp xúc làm việc với người đàn ông này, Lương Hòa hiểu được hành động ấy chứng tỏ ông đang suy nghĩ. Sau vài giây, ông lên tiếng: "Theo như tựa đề bài báo của các anh thì Công ty Húc Dương không phải lần đầu tiên xảy ra sự việc như thế này. Trước đây cho dù giới truyền thông có nói đến chuyện này chúng tôi cũng không truy cứu. Thời gian dài như vậy, những chuyện người ta nói về công ty chúng tôi đã quá nhiều rồi. Nếu chúng tôi muốn truy cứu thì chắc sẽ mệt chết mất. Nhưng tình hình bây giờ đã khác."
Tình thế thay đổi! Lương Hòa im lặng nghe Châu Cảnh nói. Cô nhớ trong buổi phỏng vấn chuyên đề, Châu Cảnh đã từng nhắc tới, giai đoạn này, công ty Húc Dương đang chuẩn bị đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ ở Mỹ. Lần này lại gặp phải chuyện ồn áo như vậy, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt.
Lục Thừa Vấn hỏi: "Vậy ý của ngài là...".
"Hy vọng quý tòa soạn có thể thể hiện một chút thành ý. Thực ra vấn đề này liên quan đến việc bố trí lịch trình của công ty chúng tôi. Hay là chúng ta hãy dừng việc phỏng vấn ở đây. Anh cũng biết, công ty chúng tôi vừa lên sàn, rất cần tôi đứng ra giải quyết."
Lương Hòa vừa nghe thấy vậy, vô cùng bất ngờ: "Ông Châu..."
Một cánh tay chặn cô lại. Cô nhìn Lục Thừa Vấn vẫn đang giữ khuôn mặt bình tĩnh mà không thể hiểu nổi, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh: "Tôi hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền!".
Châu Cảnh cười nho nhã: "Vậy tôi không tiễn nữa!"
Hôm nay thành phố C bất ngờ trở lạnh. Lương Hòa đi bên cạnh Lục Thừa Vấn lại càng cảm nhận được sự lạnh lùng băng giá. Anh sải bước dài và nhanh, khổ một nỗi, Lương Hòa đi giày cao gót, phải lẽo đẽo chạy theo anh. Mắt cô đang chăm chăm nhìn anh để đi theo cho kịp thì đột nhiên gót giày gãy làm đôi. Lương Hòa bất lực vỗ trán, hôm nay không biết cô bước chân nào ra khỏi cửa nữa, cả gót giày cũng phản lại cô. Cô rầu rĩ tháo giày, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Lục Thừa Vấn đang đứng trước mặt, lo chút biểu cảm "Gót giày của tôi bị..."
Lương Hòa định giải thích, nhưng Lục Thừa Vấn dường như không muốn nghe: "Cỡ giày?".
Lương Hòa đờ đẫn trả lời: "Ba mươi bảy".
Lục Thừa Vấn lập tức quay ngoắt người, vào một trung tâm thương mại gần đó, một lát sau xách một đôi giày đưa cho cô. Lương Hòa lặng thinh không nói, Lục Thừa Vấn nhướng mày nhìn cô, hỏi: "Sao, muốn tôi đi cho cô?"
Lương Hòa lập tức phản ứng trở lại, vội vàng đỡ lấy hộp giày, tay chân lóng ngóng, vành tai đỏ ửng lên. Lục Thừa Vấn nhìn bộ dạng của cô, nói: "Xe của tôi ở đằng kia, thay giày xong thì qua đó nhé!".
"Vâng!", cô trả lời. Đợi anh đi rồi, Lương Hòa mới dám cởi giày ra thay. Một đôi giày da báo lịch lãm, còn là... giày bệt nữa.
Đôi giày này, cô có nên đi hay không đây? Nhìn Lục Thừa Vấn đã lái xe ra ngoài, Lương Hòa đấu tranh tư tưởng một lúc, đành phải đi vào.
Mặc dù Lục Thừa Vấn có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng Lương Hòa cảm thấy mình vẫn nên giải thích: "Tổng biên tập, bài báo đó thực sự không phải do tôi viết".
"Việc phỏng vấn và viết bài cho Công ty Húc Dương vẫn luôn do cô phụ trách cơ mà?"
"Tôi biết!" Chính vì vậy mới khó nói chứ, "Chỉ tại lúc đó tôi bận quá, không xử lý được nên đã giao lại một phần công việc cho Lý Giai, vì thế..."
"Cô nghi ngờ cô ấy?"
Câu hỏi của Lục Thừa Vấn khiến Lương Hòa vô cùng ngạc nhiên. Chợt nghĩ đến lai lịch của Lý Giai, cô nhanh chóng thanh minh: "Tôi, tôi không nghi ngờ gì cả, mà chỉ cảm thấy việc này nên tìm cô ấy để hỏi cho rõ".
"Nếu cô ấy đã tham gia vào nhiệm vụ này, ắt phải hỏi. Có điều, chúng ta đã cho đăng rồi, có muốn thu hồi về cũng không được nữa. Việc quan trọng trước mắt chính là bài phỏng vấn, cô hiểu chứ?"
"Hiểu ạ."
"Về con người của Châu Cảnh, người ta bàn ra tán vào rất nhiều, nói chung, họ đều cho rằng ông ta là một nhân vật thần bí. Thực ra, ông ta cũng có điểm yếu, đó là sự ngoan cố, độc đoán, chuyên quyền. Có điều, theo tôi được biết, trước đây ông ta là lính ở đoàn biên phòng".
Đoàn biên phòng? Sao nghe quen thế nhỉ?
Nửa sau câu nói Lục Thừa Vấn đã giải đáp được nghi ngờ trong lòng Lương Hòa: "Nói đúng ra, là đơn vị của tướng quân Cố Trường Chí hồi trước".
Cố... Cố Trường Chí? Là ba chồng cô sao?
Lương Hòa thần người ra một lúc rồi nhanh chóng nhớ lại. Khi phỏng vấn Diệp lão gia, cô đã được biết, ông Cố Trường Chí hồi còn trẻ đã từng làm việc tại đoàn biên phòng.
"Cố lão tướng quân, hẳn là cô không còn lạ gì!" Lục Thừa Vấn nói, giọng rất điềm tĩnh.
Đương nhiên là không lạ gì rồi! Lương Hòa cúi mặt, im lặng không nói. Nhưng tại sao Lục Thừa Vấn lại biết rõ ràng như vậy? Lương Hòa thấp giọng nói: "Ý của anh là..."
Chắc chắn Châu Cảnh cũng phải nể mặt thủ trưởng cũ vài phần."
Xe chầm chậm đi qua một khúc cua, trước mặt họ chính là tòa soạn. Lương Hòa chăm chú nhìn tấm biển tuyển dụng của tạp chí Pioneer vô cùng nổi bật mà không nói được gì. Lục Thừa Vấn dường như biết hết mọi chuyện, bối cảnh của cô, bối cảnh của Châu Cảnh, ngay cả bối cảnh của ông Cố Trường Chí cũng nắm rõ trong tay. Đột nhiên Lương Hòa có cảm giác, hôm nay Lục Thừa Vấn đến Công ty Húc Dương không phải để giải thích mà để đợi con cá là cô lên thớt.
"Tôi hiểu rồi!" Lương Hòa cụp mắt, khẽ nói.
Xe mau chóng dừng lại trong bãi đỗ xe của tòa soạn. Lương Hòa xuống xe trước, nhìn đôi giày đang mang dưới chân, như nghĩ ra điều gì đó, cô quay người lại, qua lớp cửa xe đã đóng được một nửa, hỏi Lục Thừa Vấn: "Tổng biên tập, đôi giày này bao nhiêu tiền ạ?".
Lục Thừa Vấn nghe xong chợt sững người, dường như rất ngạc nhiên với câu hỏi của Lương Hòa: "Cô hỏi làm gì?".
Lương Hòa khẽ mỉm cười: "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy bỗng nhiên nhận giày mà không có lý do gì thì không thoải mái lắm, nên tôi muốn trả lại tiền cho anh".
Lục Thừa Vấn không hề thay đổi sắc mặt, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào khuôn mặt Lương Hòa, trầm giọng nói: "Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà".
Lương Hòa thấy vậy cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ nói: "Vậy thế này đi, trừ vào tiền lương của tôi vậy!", nói xong, cô cười cười rồi quay đi. Lục Thừa Vấn nhìn theo bóng dáng Lương Hòa, khẽ nheo mắt.
Lương Hòa có chút khó hiểu về cách cư xử của Lục Thừa Vấn với mình, nhưng bình tâm lại suy nghĩ, lời đề nghị của Lục Thừa Vấn cũng được đấy chứ! Vậy là, cho dù cảm thấy hơi khó xử, nhưng buổi tối, sau khi tan làm, Lương Hòa vẫn đến nhà họ Cố. Nhà họ Cố buổi tối chẳng có ai, trong sân tuyết vẫn chưa tan, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo.
"Ba không có nhà ạ?"
Bà Lý Uyển nhấp một ngụm trà, chau mày: "Từ thành phố B về là ông ấy đi Lạc Dương luôn, cứ bận suốt thôi!".
Thật là đúng lúc mà! Lương Hòa cụp mắt không nói năng gì.
"Hôm qua con về muộn, mẹ cũng chưa kịp hỏi. Hoài Ninh sao rồi? Bị thương có nặng không?"
"Không nặng lắm, chỉ bị thương ở cánh tay, bác sỹ nói mấy hôm nữa là khỏi thôi ạ."
Bà Lý Uyển không đồng tình: "Người xưa có câu, bị thương động đến xương cốt thì phải mất hàng trăm ngày. Bị thương mà lại ở trong doanh trại thì làm sao mà dưỡng thương cần thận được? Làm sao có thể bằng ở nhà được chứ!".
Ý của bà, cô hiểu. Bà muốn bảo cô khuyên Cố Hoài Ninh về nhà. Chỉ có điều, việc này không phải cô khuyên là có thể giải quyết được, huống chi, cô còn chưa hề khuyên một lời nào.
Buổi tối, Lương Hòa không ở lại nhà họ Cố. Nhân lúc trời chưa tối, cô liền quay về ngôi nhà mới. Ngôi nhà mấy ngày nay không có hơi người, có chút bí bách. Lương Hòa vội vàng mở tung cửa sổ rồi bắt đầu dọn dẹp. Đột nhiên, điện thoại đổ chuông, Lương Hòa vừa hắng giọng vừa nghe điện thoại.
"Về nhà rồi sao?"
Là Cố Hoài Ninh. Lương Hòa tay cầm điện thoại bần thần, trong lòng cảm thấy ấm áp, giọng nói cũng trở nên mềm mại: "Vâng".
"Công việc không có rắc rối gì lớn chứ?"
"Không!" Cô tuyệt đối không thể nói cho anh biết.
Đầu bên kia im lặng hồi lâu, Lương Hòa nhận thấy có điều gì không ổn, bèn khẽ hỏi."Sao vậy?".
Anh khẽ thở dài: "Hình như anh còn hiểu em hơn cả chính bản thân em nữa".
"Sao có thể như vậy được?!" Cô lập tức phản bác: "Thời gian chúng ta ở bên nhau còn chưa đầy một tháng".
Chỉ ngắn vậy thôi sao? Cố Hoài Ninh khẽ chau mày, sau đó mỉm cười: "Khi giọng em trầm xuống, nghe có vẻ ủ dột chán chường thì chắc chắn em đang có chuyện buồn phiền".
Bị nói trúng tim đen, Lương Hòa có chút ủ rũ. Cố Hoài Ninh cũng không nói gì, anh đợi cô tự nói ra.
Lương Hòa bóp gáy: "Thực ra cũng chẳng có chuyện gì lớn. Bài phỏng vấn mà em nhận làm xảy ra chút vấn đề, bây giờ đang phải giải quyết".
Cô chỉ nói đơn giản, ngắn gọn, có lẽ không muốn nhắc tới. Cố Hoài Ninh trong lòng hiểu rất rõ, liền nhanh chóng cho qua chủ đề này. Anh thấp giọng nói: "Nếu chán thì kiếm việc gì đó làm đi! Tốt nhất là em đi học nấu ăn đi, tiện thể dọn dẹp nhà cửa luôn".
Lương Hòa cười, con người này, ở xa lắc xa lơ như vậy mà còn không quên quản lý mấy chuyện nội trợ trong nhà! Cô bĩu môi: "Anh quan tâm việc này làm gì?".
Câu hỏi ngược lại của cô khiến người nào đó chợt sững người lại, hắng giọng vài tiếng để lấy lại bình tĩnh: "Đây là mệnh lệnh, không còn vấn đề gì thì lập tức chấp hành!", nói xong, anh không chờ cô đưa ra ý kiến khác đã cúp máy trước rồi.
Lương Hòa nghe điện thoại xong chợt bần thần, nhưng tâm trạng hồi phục lại rất nhanh. Nhìn căn nhà trống trải, cô không khỏi thở dài một tiếng. Mới quay về chưa được hai ngày, cô đã nhớ anh rồi!
Mấy ngày sau đó, những việc xảy ra khiến Lương Hòa trở tay không kịp. Châu Cảnh nhanh chóng bay qua Mỹ, phỏng vấn bị buộc phải ngừng giữa chừng, những bài phỏng vấn lúc trước đã sắp xếp trên tạp chí đành dừng lại. Lương Hòa bận tối mắt tối mũi, nhưng Lục Thừa Vấn vẫn luôn điềm tĩnh, dường như những chuyện này đều không phải là vấn đề gì to tát. Lý Giai vẫn theo Lương Hòa học hỏi, cứ đi đi lại lại trước mặt cô, nhưng không hề nhắc đến bài báo đó. Lương Hòa mấy lần định hỏi nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào. Nói cho cùng, đây vốn là nhiệm vụ của cô, dù thế nào cô cũng phải gánh trách nhiệm.
Hạ An Mẫn đã lấy tiền lương giúp Lương Hòa. Nhìn bảng lương, Lương Hòa mắt tròn mắt dẹt. Cô không bị trừ một đồng nào, khoản tiền mua giày ấy Lục Thừa Vấn không hề để tâm đến. Đôi giày bệt cũng giống như chiếc kẹp tóc kia, bị chôn vùi trong xó tủ.
Trước khi tan ca, Lương Hòa nhận được một tin tốt. Phùng Đam gọi đến nói chiều nay xe của lão gia sẽ về thành phố C, khả năng trước bữa tối sẽ về đến nhà. Lương Hòa mừng không kể xiết! Mấy hôm nay cô bị mắc kẹt trong bài báo kia, bây giờ, vị cứu tinh đã về rồi. Cô múa ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím, tranh thủ xử lý hết công việc của ngày hôm nay rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ như ngồi trên đống lửa của Lương Hòa không nhịn được cười: "Tiểu Lương. Sao thế?".
Lương Hòa chẳng buồn trả lời, cười trừ rồi chạy mất luôn.
Nụ cười thần bí của Lương Hòa khiến đồng nghiệp cảm thấy thú vị, liền quay sang hỏi Lý Giai ngồi bên cạnh đang chỉnh lý văn bản: "Tiểu Lý này, phóng viên Lương hôm nay có chuyện gì vui thế nhỉ?".
Lý Giai khẽ gật đầu, bóng dáng màu vàng đã mất tiêu ở góc cầu thang. Cô ấy nheo nheo mắt để nhìn cho rõ, rồi lại nhìn đồng nghiệp tươi cười: "Tôi cũng không rõ nữa!".
Lúc Lương Hòa về đến nhà họ Cố, chị Trương đã bẩy một bàn đầy thức ăn. Những đĩa thức ăn đầy ắp, thơm ngon, nhìn thôi đã thấy thèm. Lương Hòa không khỏi nhớ lại hôm qua, đoàn trưởng đã bảo cô học chị Trương cách nấu nướng. Xem ra, cô thật sự phải xem xét vấn đề này mới được!
Bà Lý Uyển nhìn Lương Hòa đứng chôn chân một chỗ, vội vàng khua khua tay về hướng cô. Thấy Lương Hòa mặc chiếc áo mỏng manh, bà lại chau mày phàn nàn đôi ba câu. Lương Hòa nghe quen rồi, ngoan ngoãn ra ngồi trên sô pha trước mặt hai người họ.
"Sao con không gọi điện trước khi đến?"
Lương Hòa cười cười, trả lời: "Con và Phùng Đam đã nói chuyện qua điện thoại, nghe nói ba về nên con qua thăm một chút".
Lời nói ngọt ngào thật dễ lọt tai Cố lão gia. Ông hạ kính xuống, chậm rãi nói: "Sau này không có việc gì thì con cứ đến chơi với mẹ. Dạo này công việc có bận không?".
Lương Hòa còn chưa kịp mở miệng thì Cố lão gia đã hỏi ngay vào vấn đề, cô có chút ngạc nhiên: "Không hẳn là rất bận...", cô ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Mà là gặp phải chút rắc rối nhỏ ạ".
"Sao, vấn đề gì?" Cố lão gia chau mày theo thói quen.
"Thực ra, con muốn nhờ ba giúp một việc", Lương Hòa thẳng thắn nói. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhờ cậy đến ba mẹ chồng, trong lòng ít nhiều cũng có chút thấp thỏm.
Cố lão gia nghe xong chỉ khẽ nhíu mày, hơi nhắm mắt lại: "Con nói xem nào!"
Lương Hòa giải thích ngắn gọn sự việc của Châu Cảnh cho Cố lão gia: "Việc phỏng vấn ông Châu Cảnh đối với con là một việc rất quan trọng, hơn nữa, tòa soạn còn đang có ý định sau khi sắp xếp xử lý lại, loạt phỏng vấn này sẽ gửi cho nhà xuất bản để xuất bản thành ấn phẩm. Nếu phải dừng lại như thế này thì rất nhiều kế hoạch của chúng con sẽ bị đổ bể".
Lão gia nghe xong không nói gì, bà Lý Uyển thấy nghi ngờ, liền hỏi: "Cái tay Châu Cảnh này ngày xưa chẳng phải làm cùng đoàn biên phòng với ông sao?"
Lão gia gật đầu: "Ừm, cậu ta là cán bộ kỹ thuật cốt cán có tiếng. Lúc ấy phân công cậu ta làm ở đoàn biên phòng có vẻ không phù hợp lắm. Không ngờ bây giờ đã phát triển thế rồi, lại còn tạo dựng một sự nghiệp lớn như vậy nữa".
Con người ta, một khi địa vị xã hội lên cao thì khí chất cũng trở nên sang trọng hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Lương Hòa tiếp xúc với những người khó tính như vậy, nhưng người cao ngạo như Châu Cảnh thì quả thật là lần đầu tiên. Trong lòng cô nguyền rủa con người này trăm ngàn lần!
Bà Lý Uyển vỗ vai cô, cười nói: "Con cũng đừng lo lắng, việc này ba có thể giúp được. Chỉ cần nói với ông ta vài câu là được thôi mà".
Lương Hòa cười sung sướng: "Vâng, vậy việc này con phiền ba, nếu không thì chắc công việc khó mà hoàn thành được".
Ông Cố Trường Chí gật đầu, tiếp tục đọc báo. Còn bà Lý Uyển nghe xong chỉ "ừm" một tiếng khó hiểu. Lương Hòa còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy chị Trương mời vào ăn cơm.
Nghĩ đến bàn thức ăn thơm ngào ngạt khi nãy vừa được thưởng thức khiến Lương Hòa vô cùng phấn khích, lao ngay vào phòng bếp.
Cố lão gia vẫn chưa đứng dậy, ông nhìn theo bóng Lương Hòa, khẽ mỉm cười: "Thằng bé Hoài Ninh trầm tính như thế mà lại tìm được cô vợ cá tính hoạt bát. Tôi thấy hai đứa nó có thể ở với nhau lâu dài được đấy".
Bà Lý Uyển cau mày: "Ở thì ở được, nhưng theo tôi thấy, đứng tưởng con bé này trông ngoan ngoãn hiến lành, khi gặp phải rắc rối, nó cũng là đứa rất có chủ kiến. Phụ nữ lấy chồng rồi thì nên ở nhà chăm chồng dạy con mới phải, kiếm tiền là việc của đàn ông, cả ngày bận rộn bên ngoài, cũng chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân, thế này mà làm mẹ thì, trời ạ, tôi chẳng dám nghĩ tiếp nữa".
Cố lão gia nghe bà xã nói như vậy, trong lòng cũng có chút băn khoăn, nhưng vẫn nói: "Chúng nó còn trẻ, tham vọng một chút cũng không có gì không hay".
"Có tham vọng thì cũng tốt, nhưng tham vọng quá thì rất khó quản. Hoài Ninh bênh con bé lắm. Trước khi kết hôn, nói đến chuyện ra ngoài ở riêng, tôi đã bảo, nó quanh năm không ở nhà, Hòa Hòa ở đây là hợp lý nhất, lại không nghe. Bây giờ thì hay rồi, đứa con dâu này đến giờ tôi cũng vẫn không quản nổi."
"Thế bà muốn quản kiểu gì?"
Bà Lý Uyển nhìn ông: "Ông không cần quản, đến lúc ấy cứ để tôi."
Cố lão gia khẽ nhíu mày, không nói câu nào, coi như đã hiểu.
Vấn đề hao tổn biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng đưa ra được phương án giải quyết tạm thời. hôm nay Lương Hòa ăn cơm rất ngon miệng, về đến nhà liền gọi điện cho Cố Hoài Ninh, kể lại chuyện cười này cho đồng chí đoàn trưởng. Cố Hoài Ninh chăm chú lắng nghe, đến khi giọng nói ở đầu bên kia dần dần nhỏ xuống, mới lên tiếng: "Em mệt rồi, đi ngủ đi!".
Cô rầu rĩ "vâng" một tiếng, rồi khi Cố Hoài Ninh chuẩn bị cúp máy, đột nhiên giữ anh lại: "Cố Hoài Ninh!"
"Sao?"
"Không có gì, anh về sớm nhé!"
Cô nói xong liền nhanh chóng ngắt máy. Lần này đến lượt Cố Hoài Ninh ngẩn người ra một lúc lâu, đến tận khi chủ nhiệm phòng chính trị Châu Bình qua phòng anh gõ cửa.
"Anh Cố, đang gọi điện thoại à?" Châu Bình cười cười bước vào phòng.
Cố Hoài Ninh nhanh chóng định thần lại, nói: "Không, có chuyện gì thế?".
Châu Bình nói: "Cũng chẳng có việc gì to tát. Hôm nay sư đoàn cử người mang lệnh điều động của chính ủy Trương đến", nói đoạn, anh ta đưa ra một tập văn bản.
Chính ủy Trương của đoàn anh đã ốm một năm nay. Việc đi lại khá bất tiện, cho dù có khỏe hơn đi nữa cũng khó mà tiếp tục công tác được, cấp trên xem xét điều về tổng cục hậu cần làm công việc đơn giản nhàn hạ hơn, sau đó chọn một người lên thay.
Cố Hoài Ninh cầm lấy, mở ra xem thử: "Cứ thế mà thuyên chuyển người ta đi sao?". Đúng lúc thời gian này lại đang thiếu quân trầm trọng, phải chuyển người đi như vậy, Cố Hoài Ninh không khỏi chán nản thở dài.
Châu Bình cười: "Cũng chẳng còn cách nào khác. Ở nơi doanh trại sắt đá này, quân đến quân đi cùng là chuyện thường. Thời gian anh và anh ấy làm việc với nhau cũng khá lâu rồi nhỉ? Chính ủy Trương vẫn ở căn nhà tại thành phố C dưỡng bệnh, lệnh điều động này trực tiếp gửi thẳng cho anh ấy hay thế nào?", nghĩ đến tâm tư của chính ủy Trương, Châu Bình có chút do dự.
Cố Hoài Ninh đã bình tâm trở lại: "Cứ để đây cho tôi là được".
"Được!" Xong việc, Châu Bình tạm yên tâm, trở về phòng nghỉ.
Đồng chí đoàn trưởng cứ nhìn mãi tờ lệnh điều động, lông mày nhíu lại, đôi mắt như đang ẩn chứa một nụ cười.
Ngày hôm sau, Lương Hòa đến tòa soạn từ rất sớm. không ngờ, Lý Giai còn đến sớm hơn cả cô.
Trong tòa soạn rất ấm áp, Lý Giai chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh ngọc. Lúc Lương Hòa bước vào phòng, cô ấy đang sắp xếp giấy tờ, nhìn thấy Lương Hòa, chỉ khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
"Chào!" Lương Hòa gật đầu chào.
Lý Giai chào lại cô, đôi mắt to đẹp sáng bừng ngẩng đầu nhìn Lương Hòa: "Phóng viên Lương, chuyện bên Công ty Húc Dương sao rồi? Tôi nghe đồng nghiệp nói hình như xảy ra vấn đề gì đó".
Lương Hòa đang sắp xếp lại bàn làm việc chợt dừng tay lại: "Không có gì, giải quyết được ngay thôi mà".
Lý Giai cười vẻ nhẹ nhõm: "Mấy hôm nay tôi cũng lo qua! Lúc ấy tôi chưa xem kỹ đã đi nộp luôn cho cô, không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy".
Lương Hòa nghe xong khẽ chau mày, nhìn Lý Giai: "Cô nghĩ bản thảo đó là do tôi viết?".
Lý Giai nhìn sắc mặt Lương Hòa hơi biến đổi, giọng nói liền trở nên thận trọng: "Việc này, tôi...".
Lương Hòa cười: "Trí nhớ của tôi chưa đến mức tồi tệ như thế! Mặc dù mấy hôm ấy tôi hơi bận, nhưng nếu ngay cả những điều mình viết ra mà còn không nhớ nổi thì tôi còn có thể làm được cái gì nữa?".
Lý Giai cắn môi: "Phóng viên Lương nói thế là có ý gì?".
Lương Hòa mỉm cười: "tôi thấy mình nói đã quá rõ ràng rồi. Nhiệm vụ mà chủ nhiệm Lý giao cho tôi, ngoài tôi ra thì ai là người cùng tham gia, tôi và cô đều biết quá rõ".
Cô gái đối diện nghe xong câu ấy mặt liền biến sắc: "Ý của cô là tôi ngầm hại cô?".
Ngầm hại? Lương Hòa chớp mắt: "Tôi đâu có nói như vậy?", nghĩ một lúc, lại nghiêng đầu cười: "Thực ra sau khi sự việc xảy ra, cô chỉ cần nói với tôi một tiếng là được, không cần phải cuống cuồng lên như vậy".
Ngay sau đó, đồng nghiệp lũ lượt kéo đến. Lương Hòa vừa sáng ngày ra đã phải đấu một trận chiến tâm lý, lúc này chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cô nhấn nút khởi động máy tính rồi kéo ghế ra ngồi. Ngồi đối diện cô, Lý Giai vẫn đang bần thần người, Lương Hòa vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô ấy mím chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn dĩ cô định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí căng thẳng nhưng sau rồi lại giữ trong lòng. Cô không muốn cãi nhau với Lý Giai trước mặt đồng nghiệp.
Vì những lời của Cố lão gia, Lương Hòa khi đi nộp bài phỏng vấn cho Lục Thừa Vấn đã đề cập đến chuyện Công ty Húc Dương. Sau khi trở về từ Công ty Húc Dương, Lục Thừa Vấn không hề nhắc lại chuyện này nữa. Không biết là anh không để ý đến hay là anh quá tin tưởng vào cô?
Nghe cô nói Cố lão gia đồng ý ra mặt giúp đỡ chuyện này, Lục Thừa Vấn chỉ cười một cách khó hiểu, khiến cho Lương Hòa không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh.
"Vậy cô hãy tranh thủ thời gian, số tuần sau đã để chỗ trống cho cô rồi đó!".
Cuối cùng thì Lục Thừa Vấn cũng chịu lên tiếng. Lương Hòa gật đầu cười rồi nhận văn bản đã phê duyệt, sau đó ra khỏi phòng.
Lục Thừa Vấn nhìn theo hướng cô đi, một lúc sau anh gọi điện thoại nội bộ, giọng nói trầm ổn hết sức lạnh lùng: "Gọi Lý Giai vào đây!".
Mấy hôm nay Lương Hòa cả ngày ngóng tin từ lão gia. Phía Châu Cảnh đương nhiên không thể liên lạc được. Cô đã gọi mấy cuộc cho thư ký riêng của ông nhưng câu trả lời vẫn trước sau như một: "Ông ấy đang ở nước ngoài, tạm thời không có thời gian rảnh".
Cứ như vậy, Lương Hòa thấy rất chán nản. Nếu quả thực cứ như thế thì lão gia làm sao mà liên lạc được với ông ta chứ!
Nhưng cho dù như vậy, giữa giờ nghỉ trưa, Lương Hòa vẫn nhận được điện thoại của Phùng Đam, nói lão gia đã liên lạc được với ông Châu Cảnh. Lương Hòa nghe tin vô cùng vui mừng, chỉ có điều, trước khi gác máy, Phùng Đam còn nói thêm một câu, kêu cô buổi trưa về thì ghé qua nhà. Lương Hòa cảm thấy kỳ lạ: "Có việc gì sao?".
"Em cũng không rõ, nói chung là chị nên về đây đi". Phùng Đam úp úp mở mở, Lương Hòa có linh cảm không hay lắm. Phải chăng lão gia không giúp được gì? Trong lòng cứ thấp thỏm lo âu, cô bèn xin nghỉ sớm nửa tiếng, bắt xe về nhà họ Cố.
Nằm ngoài dự đoán của Lương Hòa, lão gia không có nhà, chỉ có bà Lý Uyển đang ngồi cắm hoa một mình trong phòng khách. Lương Hòa gọi một tiếng "Mẹ!" rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Con đến rồi đấy à?"
"Vâng", Lương Hòa nhỏ nhẹ đáp: "Mẹ tìm con có việc gì ạ?"
Bà Lý Uyển nhìn cô: "Cũng không có việc gì lớn, mẹ chỉ muốn tìm con nói chuyện thôi".
Giữa trưa thế này, chuyện trò gì chứ? Lương Hòa chớp chớp mắt, không thốt được lời nào.
"Ba con vừa gọi điện, nói hôm qua Châu Cảnh đã trở về rồi. Con vẫn không liên lạc được với ông ta đúng không?".
"Vâng", Lương Hòa cúi đầu, cười khổ sở.
"Mẹ thấy công việc của con cũng vất vả đấy nhỉ?"
Bà Lý Uyển đột nhiên nói, giọng nói quan tâm thân mật khiến Lương Hòa có chút ngạc nhiên. Cô vội lắc đầu, nói: "Con vẫn ổn ạ".
Bà Lý Uyển lắc đầu: "Mẹ thấy đợt này con đã hao tâm tổn trí quá nhiều vào chuyện này. Vì thế, mẹ đã bàn với ba, con xin nghỉ việc ở tòa soạn luôn đi. Loạt phỏng vấn này ai muốn làm thì cứ để họ làm, con cũng không phải chịu trách nhiệm về sơ suất này nữa.
"Nghỉ việc sao ạ?" Lương Hòa quá bất ngờ, lập tức đứng phắt dậy: "Như vậy sao được ạ?"
Bà Lý Uyển nhìn cô, kéo cô ngồi xuống rồi nói tiếp: "Mẹ chỉ muốn bàn bạc, sao con phải lo lắng gấp gáp như vậy? Hơn nữa, có gì mà không được? Cái tòa soạn to đùng như vậy, thiếu con cũng chẳng sập được. Ba mẹ tham mưu trưởng Lý ở đầu phố chúng ta cũng có đến hai đứa cháu rồi, con với Hoài Ninh bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Con còn cả ngày nghĩ đến chuyện công việc như vậy sao được chứ?".
Nói đi nói lại vẫn là chuyện con cái. Lương Hòa chán nản: "Hai chuyện đó đâu có liên quan gì nhau ạ? Rất nhiều đồng nghiệp của con mang bầu vẫn đi làm bình thường mà mẹ".
"Thế lại càng không được!" Bà Lý Uyển quả quyết nói: "Con nhanh nghỉ việc đi! Mẹ sẽ bảo ba nghĩ cách đưa Hoài Ninh về đây. Kết hôn rồi thì phải giống một gia đình chứ! Con thử nói xem, hai đứa có giống hai người sống cùng nhau không? Cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa gì nữa không?".
Có ý nghĩa gì nữa không ư? Câu hỏi này thực sự khiến Lương Hòa phải suy nghĩ. Mỗi người một nơi, anh lo việc của anh, cô sống những ngày tháng của riêng cô. Mấy tháng trời mới ở cùng nhau được vài ngày, vừa mới bắt đầu có cảm giác với đối phương thì đã lại phải xa nhau. Cô cũng chẳng thể nói được cuộc hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì không nữa! Sự thật ấy bày ra trước mắt mẹ chồng, dù thế nào đi nữa thì bà cũng không thể khống chế được nỗi chua xót trong lòng.
Bà Lý Uyển nhìn Lương Hòa không nói gì, cho rằng mình nói như vậy đã khiến cô dao động, liền thấp giọng thủ thỉ: "Hơn nữa, nếu con thực lòng thích làm việc đến thế, chờ khi nào sinh em bé xong vẫn có thể tiếp tục đi làm cơ mà. Đâu nhất thiết phải đúng lúc này. Con phải chăm sóc tốt cho sức khỏe bản thân. Đời người phụ nữ, quan trọng nhất vẫn là gia đình chứ không phải công việc".
Lương Hòa im lặng, sau khi bình tĩnh lại, cô nghẹn ngào nói: "Mẹ, con sẽ suy nghĩ về những lời mẹ nói, nhưng con nghĩ câu trả lời của mình vẫn không thay đổi đâu ạ".
Bà Lý Uyển rõ ràng vô cùng bất ngờ, yên lặng một lúc lâu, cuối cùng bực mình xua tay: "Mẹ thấy con không muốn bị mẹ quản lý thì đúng hơn!".
Lương Hòa lặng người. Cô đứng nguyên một chỗ, không biết phải làm sao. Phùng Đam đứng ngoài cửa ra hiệu cho cô đừng làm gì khiến bà Lý Uyển tức giận thêm nữa. Lương Hòa đành phải đứng dậy: "Thôi, con đi trước đây ạ".
Bà Lý Uyển "hừ" một tiếng, Lương Hòa ngại ngùng bước ra ngoài.
Phùng Đam ở giữa cũng thấy khó xử, nhìn cô, nói: "Chị, để em tiễn chị nhé?"
Lương Hòa lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười từ chối. Khi ra khỏi nhà họ Cố thì đã quá giờ làm, Lương Hòa mua một cốc trà sữa, một mình lang thang dạo phố. Trước khi về nhà họ Cố, cô đã xin nghỉ, buổi chiều không cần đến tòa soạn nữa.
Hôm nay thời tiết thành phố C rất đẹp. Ánh mặt trời ấm áp khiến Lương Hòa có cảm giác buồn ngủ. Vốn dĩ có thể hưởng thụ một buổi chiều thư thái, nhưng cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện căng thẳng vừa rồi ở nhà họ Cố, Lương Hòa không sao vui nổi. Lần này, xem ra cô đã làm mẹ chồng tức giận. Hơn nữa, Lương Hòa cũng ngầm hiểu được ý của bà, chuyện của Châu Cảnh vốn không phải ba chồng đồng ý giúp cô là có thể giải quyết được. Bà Lý Uyển dùng cách gây áp lực để ép cô thôi việc. Trưa nay ba chồng cô có lẽ cũng cố ý tránh mặt, để chứng minh cho cô thấy thái độ đồng thuận với mẹ chồng.
Lương Hòa không muốn nghĩ mọi việc tồi tệ đến nước này, nhưng cách bà Lý Uyển ép người như vậy, cộng với ý tứ toát ra từ lời nói của bà, cô có ngốc cũng nhận ra được. Xem ra, việc này vẫn phải dựa vào chính mình giải quyết thôi!
Lương Hòa uống một hơi hết sạch cốc trà sữa trong tay rồi quyết định bắt xe đến Công ty Húc Dương. Thông tin quan trọng nhất cô nắm được thông qua bà Lý Uyển là ông Châu Cảnh đã về nước. Coi như cô vẫn còn may mắn, giờ chỉ đành một mình chiến đấu thôi!
Không hẹn trước thì đương nhiên là không được vào, thư ký lạnh lùng nói: "Chủ tịch đang họp, không có thời gian".
Bị từ chối quen rồi, Lương Hòa cũng bắt đầu trơ lì. Cô không quay đầu bỏ đi mà cứ ngồi đợi ở ghế dài ngoài văn phòng của chủ tịch. Phải đợi!
Đợi cả nửa ngày trời, bên ngoài trời đã tối mịt, bụng thì đói cồn cào, Lương Hòa đành phải mặt dày đi hỏi thư ký một lần nữa xem cuộc họp của ông Châu Cảnh mấy giờ mới kết thúc.
Thư ký của ông còn không buồn ngẩng đầu lên, buông một câu: "Đợi thêm một tiếng nữa đi!"
Lương Hòa nghe xong, nghiến răng nghiến lợi, câu nói này, hôm nay cô đã nghe đến ba lần rồi!
Một tiếng nữa lại trôi qua, thư ký nhìn thấy Lương Hòa vẫn kiên nhẫn ngồi đó, bèn thương tình gọi điện thoại hỏi. Lương Hòa thấy biết ơn vô cùng.
Thư ký bấm vài số điện thoại, một lúc sau mới có người nghe máy. Người ở đầu bên kia giọng điệu có vẻ không tốt cho lắm. Lương Hòa ngậm ngùi cúi mặt xuống, trong lòng cảm thấy thật không phải với cô thư ký vô tội này. Có điều, cô thư ký vẫn không thay đổi sắc mặt, nhanh chóng cúp máy.
"Sao rồi?"
Thư ký nhìn cô, ngập ngừng một lát mới trả lời thành thật: "Chủ tịch Châu đã họp xong rồi, vừa vào thang máy riêng để xuống tầng dưới".
Thấy Lương Hòa còn chưa phản ứng kịp, thư ký nhắc nhở: "Nếu bây giờ cô đuổi theo, chưa biết chừng có thể...", còn chưa nói xong, người trước mặt đã chạy xa hàng cây số. Cô thư ký ngơ ngác, mấy từ "đứng từ xa nhìn thấy cái đuôi xe của ông ấy" còn chưa kịp nói hết.
Đúng như dự đoán của thư ký, Lương Hòa không đuổi kịp. Lúc cô chạy xuống dưới cổng Công ty Húc Dương thì xe của Châu Cảnh đã đi rất xa rồi. Cô đứng đó hồi lâu, hơi ấm áp của ban ngày đã tan biến, cơn gió lạnh chợt ùa tới khiến cô ho vài tiếng. Lương Hòa kéo sát áo vào người. Không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng của cô lúc này nữa!
Mất mát, phẫn nộ, kiệt sức...
Cô không nói rõ được, chỉ cảm thấy toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Lương Hòa thẫn thờ một hồi, cố gắng trấn tĩnh lại rồi lấy điện thoại ra xem giờ. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, Lương Hòa xem qua, đều là Lục Thừa Vấn.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, Lương Hòa theo phản xạ nhắm chặt mắt, hướng về phía có ánh sáng. Một chiếc Bentley màu đen dừng ngay trước mặt cô, cửa xe mở ra, Lục Thừa Vấn bước tới.
Anh nhìn thấy người trước mặt đang run rẩy vì lạnh, thấp giọng nói: "Lên xe đi!"
Lúc đó, Lương Hòa thực sự không muốn thấy Lục Thừa Vấn chút nào.
Khuôn mặt Lục Thừa Vấn nghiêm túc: "Tòa soạn đã quyết định thay đổi đối tượng phỏng vấn, phiên bản nước ngoài của tạp chí sẽ dành thêm mấy số nữa cho ông ấy tuyên truyền".
"Vậy, vậy còn chuyện này thì sao? Cứ thế mà cho qua sao?" Lương Hòa lắp bắp hỏi.
Lục Thừa Vấn không nói gì.
Lương Hòa chán nản: "Tổng biên tập Lục, nếu đã đơn giản như vậy, hà cớ gì anh còn bắt tôi làm phiền Cố lão gia?".
Lục Thừa Vấn không tức giận, điềm đạm nói: "Cố lão gia không phải cũng không chịu giúp đỡ cô sao?". Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, nói: "Lương Hòa, tôi vẫn luôn tò mò, nhà họ Cô ấy có gì tốt mà khiến cô nhất quyết phải gả vào đó?"
"Chuyện này thì có liên quan gì đến anh?" Dường như cô rất tức giận.
Lục Thừa Vấn nhìn bộ dạng của Lương Hòa, tâm trạng có chút bối rối, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh: "Lương Hòa, cô thực sự không nhớ ra tôi sao?", im lặng một lúc, anh lại nói tiếp: "Ở Bristol"
Lương Hòa nghe thấy vậy chợt sững sờ, tức giận bật cười thành tiếng: "Sao lại không nhớ chứ? Sinh viên xuất sắc của trường Bristol cơ mà! Giành được giải thưởng Pulitzer gây chấn động toàn trường! Ai mà không biết cơ chứ?"
Lục Thừa Vấn nghe cô nói nửa câu đầu còn âm thầm trông đợi điều gì đó, nhưng nghe hết cả câu thì tâm trạng lại trở về lạnh lùng: "Lên xe đi!", giọng nói của anh không có một chút cảm xúc nào.
"Không cần phiền đến anh, tôi có thể tự về nhà được!" Dù sao cũng đang bực mình, cô đã đắc tội thì đắc cho trót! Lương Hòa không hề muốn che đậy cảm xúc của mình, cô quay ngoắt, vẫy một chiếc taxi, nhanh chóng bỏ đi.
Chỉ còn lại một mình Lục Thừa Vấn, sắc mặt vô cùng khó hiểu. Cuối cùng, anh nhếch môi cười tự giễu, như thể đang cười chính sự hoang đường của bản thân vậy... Xem ra cô thực sự đã quên anh rồi!
← Ch. 08 | Ch. 10 → |