Vay nóng Homecredit

Truyện:Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh - Chương 03

Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh
Trọn bộ 21 chương
Chương 03
Thực sắc tính dã (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-21)

Siêu sale Lazada


"Ôn Thiếu Khanh, anh là đồ khốn!"

Mấy ngày tiếp theo, Ôn Thiếu Khanh lại không gặp Tùng Dung. Tan làm về, anh còn cố ý đi mua một miếng đậu hũ tới gõ cửa nhà hàng xóm, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì.

Gần đây Ôn Thiếu Khanh liên tục đến khoa Răng Hàm Mặt, đám sinh viên được anh hướng dẫn liền tụ lại bàn tán.

"Thầy Ôn lại đến khoa Răng Hàm Mặt rồi?"

"Đúng đấy."

"Sao dạo này thầy ấy hay đến đó thế?"

"Đau răng hay sao?"

"Đâu có. Hôm qua còn thấy thầy ấy ăn cơm ngon lành ở phòng phẫu thuật mà."

"Chẳng lẽ định chuyển tới khoa Răng Hàm Mặt?"

"Không phải chứ? Tôi còn chưa tốt nghiệp mà!"

"Vừa nãy tôi còn thấy thầy ấy nói chuyện với cô Hà."

Chung Trinh nghe chuyện, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ, chẳng lẽ người mà thầy Ôn thích là bác sĩ Hà? Lần trước thầy Ôn nói bác sĩ Hà là đàn em của thầy ấy, đàn anh đàn em xưa nay vẫn dễ có tình riêng mà?

Ôn Thiếu Khanh cứ quanh quẩn trong phòng điều trị. Hà Ca tiễn bệnh nhân cuối cùng xong, tháo khẩu trang xuống hỏi: "Đàn anh, anh đau răng à?"

"Không."

"Không đau răng thì cứ đến đây làm gì?"

"Gần đây có bệnh nhân nào tên Tùng Dung tới khám không?"

"Có, chiều hôm qua đã nhổ răng khôn, cuối tuần này tới tái khám."

"Em nhận ca đó à? Nhổ xong rồi hả?"

"Vâng, có vấn đề gì không ạ?"

Ôn Thiếu Khanh lắc đầu, "Không có gì, anh đi đây."

Hà Ca nhìn theo bóng lưng Ôn Thiếu Khanh, thì thầm khó hiểu: "Tùng Dung chính là chị họ của sinh viên do anh giới thiệu mà? Sao cứ như không biết đó là bệnh nhân của em vậy?"

Sau khi nhổ được mầm mống tai họa kia, Tùng Dung ăn cháo mấy ngày. Mỗi lần ăn cháo cô đều nhớ tới súp trứng của Ôn Thiều Khanh, nhìn đến cháo hoa trước mặt là thấy nhạt nhẽo. Cũng may mà má cũng đã hết sưng, nhưng cô vẫn ở lì trong nhà Chung Trinh không chịu đi.

Tùng Dung cảm thấy mình và Ôn Thiếu Khanh cùng lắm cũng chỉ tính là hàng xóm. Giờ cô ở chỗ Chung Trinh, có lẽ bọn họ còn chẳng được xem là hàng xóm nữa rồi? Nhưng cô không ngờ mối nghiệt duyên của mình và Ôn Thiếu Khanh lại sâu đến vậy, sâu tới mức khiến cô không kịp trở tay.

Sau khi thuê nhà, Chung Trinh đã dự định mời bạn đến chơi cho vui, nhưng vì bận rộn nên cứ hoãn mãi. Khó khăn lắm mới chọn được một ngày ít tiết học mà Ôn Thiếu Khanh cũng không bận làm phẫu thuật, liền hẹn mọi người tới nhà.

Gần trưa Ôn Thiếu Khanh cùng các sinh viên mới đến, Chung Trinh vui vẻ ra mở cửa mời họ vào.

Có người trông thấy đôi giày cao gót trước cửa, cười đùa Chung Trinh, "Ồ, bạn gái đang ở đây hả?"

"Không, không! Tôi không có bạn gái!" Chung Trinh chỉ vào cánh cửa phòng ngủ khép hờ, "Chị họ tôi. Chị ấy chuẩn bị tài liệu để dự phiên tòa nên thức mấy đêm liền, hôm nay xong phiên tòa trở về là ngủ luôn. Nói khẽ thôi, đánh thức chị ấy dậy là núi lửa sẽ phun trào đấy!"

Ôn Thiếu Khanh đã chẳng còn xa lạ gì với "chị họ" mà Chung Trinh nhắc đến. Anh cười đồng ý: "Được."

Chung Trinh hớn hở, "Thầy Ôn và mọi người ngồi đây đã, để em đi lấy nước." Cậu nói xong thì quay người đi vào bếp, trong lòng lại nghĩ, cuối cùng hôm nay cũng có thể để chị họ và sếp gặp nhau.

Nhóm sinh viên đều là nghiên cứu sinh do Ôn Thiếu Khanh hướng dẫn, thường xuyên ở cạnh nhau nên rất thân thiết, luôn miệng kêu gào Chung Trinh dẫn họ đi tham quan.

Nhà này là Ôn Thiếu Khanh cho Chung Trinh thuê, anh chẳng cần tham quan, chỉ ngồi vào sofa. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gọi nhỏ từ phòng ngủ: "Chung Trinh, rót cho chị cốc nước."

Ôn Thiếu Khanh liếc nhìn phòng ngủ, hơi lưỡng lự rồi đi vào bếp rót nước, lúc mở cửa phòng bước vào thì thấy người trên giường đang lảo đảo ngồi dậy, mơ màng vò tóc, rồi lại gục xuống ngủ tiếp.

Ôn Thiếu Khanh đưa cốc nước đến, "Nước đây."

Tùng Dung bò dậy, mắt cũng chẳng buồn mở, lúc nhận cốc còn chạm vào tay Ôn Thiếu Khanh mà không biết. Uống xong cốc nước, cô lại nhắm mắt, kéo tay Ôn Thiếu Khanh ngồi xuống giường, xoa đầu anh rồi cất giọng lười nhác: "Dạo này chị bận quá, không quan tâm đến em được. Đợi xong vụ này chị dẫn em đi ăn đồ ngon nhé."

Tùng Dung dù đang mơ màng nhưng động tác rất nhanh. Ôn Thiếu Khanh còn chưa kịp phản ứng, cô đã đặt lại cái cốc vào tay anh rồi chui vào trong chăn ngủ tiếp.

Chung Trinh nghe thấy tiếng động liền đi tới, cả đám người hãi hùng đứng ở cửa. Đợi Ôn Thiếu Khanh cầm cốc đi ra với vẻ bình thản, Chung Trinh mới thấp thỏm bước tới, "Xin lỗi thầy Ôn. Chị họ em không cố ý đâu..."

Vẻ mặt Ôn Thiếu Khanh hơi kỳ lạ, đáp bâng quơ: "Ừ, không sao..."

Cả đám người nhìn vẻ mặt khó tả của Ôn Thiếu Khanh, lại nhìn Chung Trinh thương hại. Sếp nói không sao tức là có chuyện lớn rồi.

Chung Trinh lo đến không khóc nổi, vẫn đứng trước mặt Ôn Thiếu Khanh như muốn giải thích thêm điều gì.

Ôn Thiếu Khanh chợt hỏi: "Đó là chị họ cậu à? Là người chị họ mà cậu vẫn luôn miệng nói muốn giới thiệu cho tôi?"

Chung Trinh gật đầu, "Vâng, hai người quen nhau ạ?"

Ôn Thiếu Khanh không trả lời, quay người đi vào phòng bếp.

Vẻ thương hại trên mặt mọi người lập tức chuyển thành khinh bi: Chung Trinh, đồ vô liêm sỉ! Dám dùng chiêu này để hối lộ thầy!

"Đúng rồi." Ôn Thiếu Khanh đi được mấy bước thì ngoảnh lại bổ sung: "Về sau lúc giới thiệu nhớ phải nói tên trước."

"À." Chung Trinh không hiểu ra sao, "Chị họ em tên là Tùng Dung."

Ôn Thiếu Khanh nhìn cậu hồi lâu rồi quay lưng đi vào bếp.

Ngay giây sau Chung Trinh lập tức xông vào phòng ngủ, lay mạnh Tùng Dung, vội đến mức nhảy tưng tưng, "Chị! Khi không chị xoa đầu sếp em làm gì?"

Tùng Dung bị lay tỉnh thì tỏ vẻ bực mình, đẩy cậu ra ngủ tiếp, mơ màng hỏi: "Sếp em là ai?"

Ôn Thiếu Khanh đứng trong phòng bếp, nét mặt rối bời, rót nước vào chiếc cốc Tùng Dung dùng khi nãy, uống vài ngụm mới tỉnh táo lại, sau đó cúi đầu khẽ cười.

Hóa ra Chung Trinh là em họ của cô.

Xảy ra chuyện bất ngờ này, sếp lại cứ cười kỳ quái nên không ai dám ở trong nhà. Chung Trinh vừa bảo ra ngoài đi, mua đồ ăn, cả đám người đều hùa vào đòi theo, để lại một mình Ôn Thiếu Khanh trong bếp nấu nướng.

Tùng Dung tỉnh lại nhờ mùi thơm quyến rũ của đồ ăn. Từ phòng ngủ nhìn ra thấy trong bếp có người, cô cứ tưởng là Chung Trinh, nên vô tư kéo cửa ra hỏi: "Trưa nay ăn gì thế?"

Tới lúc thấy rõ người kia thì lại như mụ mẫm. Chẳng qua cô chỉ ngủ một giấc, sao lại trở về ngày đầu tiên gặp Ôn Thiếu Khanh thế này?

Cùng một căn hộ, cùng một gian bếp, đến cả độ dài cánh tay lộ ra khi Ôn Thiếu Khanh xắn áo lên cũng giống nhau. Chẳng lê cô trúng tà thật rồi?

Trông vẻ ngơ ngác của cô, Ôn Thiếu Khanh chỉ thấy buồn cười. Anh hắng giọng gọi: "Tùng Dung?"

Đến khi lấy lại được phản ứng, Tùng Dung ôm mặt không dám đối diện với thực tế. Cô hỏi bằng giọng bất lực: "Sao anh lại ở đây?"

Vừa hỏi xong thì cửa mở, Chung Trinh cùng cả nhóm sinh viên xuất hiện ở cửa ra vào. Trông thấy cô đang nói chuyện với Ôn Thiếu Khanh, cậu hết sức phấn khởi giới thiệu: "Chị, đây là thầy giáo của em, Ôn Thiếu Khanh. Chiếc xe lúc trước mượn đi đón chị là xe của thầy ấy đấy, chị còn nhớ không?"

Sau đó lại giới thiệu với đắm bạn phía sau: "Chị, đây là các bạn học của em. Chị ấy là chị họ tôi, Tùng Dung."

Nhóm sinh viên ngoan ngoãn đồng thanh: "Chào chị họ!"

Tùng Dung đáp lại một cách khó khăn. Cô nhìn Ôn Thiếu Khanh, nhìn sang Chung Trinh rồi lại nhìn Ôn Thiếu Khanh, tiếp tục ngẩn người.

Hóa ra không phải do cô nhạy cảm, chiếc xe khi ấy đúng là của anh."Sếp" mà Chung Trinh nhiều lần nhắc đến cũng là anh, chẳng trách Chung Trinh lại trùng hợp thuê được căn hộ này. Hóa ra tất cả đều có đầu mối, thế mà cô lại chẳng để tâm...

Điều Tùng Dung đang nghĩ không chỉ có vậy, mà còn...

Cô vừa mới ra khỏi giường, chưa chải đầu, chưa rửa mặt, chưa trang điểm, đến quần áo cũng nhăn nhúm. Lúc nãy khi cô ngủ Chung Trinh đã nói gì nhỉ? Cô đã xoa đầu ai? Cánh tay mà cô kéo là của người nào?

Ôi trời! Không sống nổi nữa rồi!

Dù trong lòng nổi sóng cuồn cuộn, ngoài mặt Tùng Dung vẫn không biểu hiện ra. Theo kinh nghiệm của cô, gì cũng có thể thua ngoại trừ khí thế. Tùng Dung nhanh nhẹn nở nụ cười, chào Ôn Thiếu Khanh: "Chào thầy Ôn." Sau đó lại ngoảnh đầu vẫy tay với đám sinh viên, "Chào các bạn của Chung Trinh."

Tùng Dung vẫn đang mặc áo trắng quần đen khi dự phiên tòa. Kiểu dáng trang phục gọn gàng trang nhã, làm nổi bật dáng người cao cao thon thả, dù đang đi dép lê, khuôn mặt khi mỉm cười cũng mang theo khí thế áp bức.

Nhóm sinh viên vừa bàn tán vừa đi vào trong.

"Chung Trinh, chị họ cậu trông ngầu thật đấy!"

"Đúng là hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ mà tôi thích!"

"Là luật sư à? Sau này tôi mà bị người nhà bệnh nhân đánh liệu có được nhận mấy triệu tiền bồi thường không?"

Chung Trinh suy nghĩ cẩn thận một lát, "Chị họ tôi chuyên biện hộ án hình sự, những vụ như giết người cướp của, bắt cóc tống tiền, trộm cắp, buôn lậu thuốc phiện, tham ô nhận hối lộ ấy. Trong quá trình điều trị nếu cậu làm chết người hoặc làm người ta tàn phế thì phải cần đến đấy!"

"Ngầu quá!"

"Tất nhiên là những vụ khác chị ấy cũng nhận được, " Chung Trinh vênh mặt kiêu ngạo, "Tóm lại, có chị họ là có cả thiên hạ!"

Cả đám sinh viên bàn tán xôn xao ở ngoài kia, Ôn Thiều Khanh ở trong này không để lộ vẻ mặt gì khác lạ nữa. Anh lấy điện thoại ra một cách tự nhiên, "Thêm bạn trên Wechat đi."

Tùng Dung cau mày, "Thêm Wechat làm gì?"

Ôn Thiếu Khanh nói dối không chớp mắt: "Giữ liên lạc với phụ huynh của sinh viên, có thể trao đổi về tình hình tâm lý sinh viên bất cứ lúc nào, từ đó giúp sinh viên học tập tốt hơn."

Tùng Dung tỏ ra hết sức ghét bỏ và khinh bỉ cái cớ vụng về này, "Chung Trinh học tiểu học chắc? Nó lớn thế rồi, có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân."

Ôn Thiếu Khanh ra hiệu cho Tùng Dung nhìn biểu tượng cảm xúc đang nhảy tưng tưng trong phòng khách, "Em chắc chứ?"

Tùng Dung hít sâu, lần trước cô đã nhân cơ hội cướp lại tấm danh thiếp kia, lần này e là không tránh được rồi.

Cuối cùng hai người vẫn thêm nick Wechat của đối phương. Điều này có ý nghĩa rất sâu sắc, nó chứng tỏ Tùng Dung và Ôn Thiếu Khanh đã khôi phục quan hệ ngoại giao.

*****

Ăn xong, cả đám sinh viên sôi động tập trung ở phòng khách chơi trò "Cảnh sát bắt cướp". Còn lại hai "người già", một người đứng rửa bát trong bếp, một người đứng ở cửa bếp nhìn người kia rửa bát. Tình cảnh này sao mà quen thuộc, khiến Tùng Dung có cảm giác dường như đã mấy đời trôi qua.

Tùng Dung nhìn đôi tay đẹp kia thấp thoáng dưới làn nước chảy, ánh mắt chuyển dời qua khuôn mặt.

Năm tháng quả thật đã quá thương yêu người đàn ông này. Ngoài nét điềm tĩnh ôn hòa lắng đọng sâu hơn nơi hai đầu lông mày, gương mặt trước mắt cô vẫn hệt như thuở mới gặp nhau. Đường viền đẹp và sắc nét, ngũ quan góc cạnh, chẳng hề có chút dấu vết thời gian, vẫn khôi ngô đến độ khiến người ta căm phẫn. Thật sự xứng với câu quân tử đường hoàng, dịu dàng như ngọc.

Ôn Thiếu Khanh để mặc cho cô ngắm. Sau khi thu dọn xong xuôi, anh mới ngẩng đầu nhìn về phía cô, tâm trạng có vẻ rất thoải mái: "Bận rộn quá nên ngủ ở văn phòng à?"

Tùng Dung nhìn gương mặt ẩn chứa khí thế mạnh mẽ bên trong vẻ ngoài khiêm nhường lễ độ kia, không thể lên tiếng phản bác. Giống hệt như năm xưa, anh cũng đứng ở chỗ ấy, nói với cô rằng, Tùng Dung, chúng mình từng gặp nhau rồi.

Khoảng thời gian sau đó Tùng Dung đều không tập trung. Đợi tiễn khách về hết, cô mói vội vàng tra hỏi Chung Trinh: "Chị nhớ hồi trước em vẫn muốn thi làm nghiên cứu sinh của một giáo sư lớn tuổi kia mà, sao bỗng dưng lại thành học trò của Ôn Thiếu Khanh?"

Lúc trước cô còn tìm hiểu tài liệu về vị giáo sư già kia, thế nên mới chắc chắn "sếp" trong miệng Chung Trinh là một ông cụ, hoàn toàn không nghĩ đến Ôn Thiếu Khanh.

Chung Trinh thu lại nụ cười, nghiêm giọng nói: "Lúc em vẫn là sinh viên chưa tốt nghiệp, vốn không biết thầy Ôn. Những năm gần đây quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân rất căng thẳng, thỉnh thoảng lại có người nhà bệnh nhân hoặc những kẻ chuyên phá rối bệnh viện đến gây sự. Hôm đó các thầy đều có ca phẫu thuật, chỉ có em với mấy bạn học nữa ở lại, lần đầu tiên gặp chuyện như vậy nên cực kỳ sợ hãi. Lúc ấy thầy Ôn vừa hoàn thành ca mổ kéo dài mười mấy tiếng, trên áo blouse vẫn còn dính vết máu. Thầy ấy đứng trước mặt chúng em, nói: Bạn trẻ, đứng sau lưng tôi. Ngày đó thầy ấy thật sự đã che chở cho chúng em. Về sau khi thầy ấy được bình xét trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất đã từng đến trường tổ chức tọa đàm. Em đến muộn, lúc tới nơi thì buổi tọa đàm sắp kết thúc rồi. Thầy ấy nói cho chúng em biết thế nào là "đại y tinh thành", còn nói rằng người học y phải học làm người trước rồi mới học làm bác sĩ. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được phụ lòng bệnh nhân, không hổ thẹn với mình, đừng để người bệnh phải xin lỗi mình. Cái nghề bác sĩ này luôn cần có người làm. Ông nội tôi nói, chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới."

(*) Đại y tinh thành là tên một cuốn sách của Tôn Tư Mạc thời Đường giảng về hai vấn đề quan trọng trong y đức: "Tinh" nghĩa là muốn chữa bệnh cho người khác thì phải tinh tường y thuật, "Thành" nghĩa là người theo nghề y phải chân thành, trung thực, biết tu dưỡng phẩm hạnh, đạo đức.

Vẻ khâm phục tràn đầy trên gương mặt trẻ trung của Chung Trinh. Cậu khẽ lặp lại: "Chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới. Chị ạ, chuyện học y chưa bao giờ khiến em xúc động đến vậy. Khoảnh khắc đó, thấy được ánh sáng trên người thầy, em cũng muốn làm một bác sĩ tốt như vậy, thế nên năm đó em đã đăng ký làm nghiên cứu sinh của thầy ấy."

Tùng Dung lẳng lặng nghe, chợt nhớ tới lời bố đã nói với cô trong phòng đọc sách khi cô vừa trở về từ nước ngoài và bắt đầu làm việc: "Pháp luật tôn vinh người có công, trấn áp kẻ có mưu đồ phá hoại, là niềm tin của cả thế giới. Hầu hết các luật sư đều đang xử lý vụ án, còn luật sư tốt thì đang làm người. Quá trình từ một luật sư bình thường trở thành một luật sư tốt cũng chính là quá trình làm người. Vung lên thanh kiếm sắc của pháp luật, nắm giữ cán cân công lý. Luật sư đại diện cho chính nghĩa, luật sư cũng là con người bằng xương bằng thịt. Bố không mong con bị tổn thương vì chính nghĩa, nhưng chừng nào con còn có năng lực, bố vẫn hy vọng con có thể đứng về phía công lý."

"Chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới." Câu này cũng đúng với nghề luật sư phải không?

Tùng Dung im lặng một lúc lâu, nhìn ra ban công thấy chiếc xe đang dần biến mất khỏi tầm mắt mới mở miệng hỏi: "Sau đó thì sao? Hôm ấy... có đánh nhau không?"

Chung Trinh lớn lên bên Tùng Dung từ nhỏ. Cô đã dìu dắt cậu bằng cách vừa chèn ép vừa chà đạp, nhìn cậu trưởng thành. Nhưng một chàng trai từ bé đến lớn chưa từng đánh nhau trận nào vẫn khiến cô cảm thấy hơi tiếc nuối.

"Không." Chung Trinh vỗ ngực, nghĩ lại vẫn thấy sợ, "Bị những lời độc địa của thầy Ôn ép lui, không đánh mà thắng."

"Không đánh mà thắng mới là người tài giỏi nhất. Ôn Thiếu Khanh rất tốt, em hãy ngoan ngoãn học theo anh ấy."

"Em cũng cảm thấy sếp rất tốt." Chung Trinh thấy Tùng Dung cười mới dám hỏi: "Chị họ, chị quen sếp em từ trước ạ?"

Tùng Dung lập tức tiến vào trạng thái công việc, não chuyển động với tốc độ cao trong vài giây rồi hỏi dò một câu then chốt, "Em có biết sếp em chuyển nhà không?"

Chung Trinh gật đầu, "Biết ạ, trước đó thầy ấy sống ở đây mãi, ngủ ở giường mà chị vẫn ngủ mỗi ngày ấy. Sau khi chuyển đi mới cho em thuê."

Tùng Dung kiềm chế cảm giác muốn nổi khùng, mặt vẫn bình tĩnh, "Giờ anh ấy là hàng xóm của chị, ở nhà đối diện."

Chung Trinh nghe xong thì sáng cả mắt, phấn khích vung vẩy tay chân, "Trùng hợp vậy ạ? Có duyên như thế, chị phải nắm chắc lấy nhé!" Vừa nói xong, chưa đợi Từng Dung trả lời, cậu đã xị mặt, "Ôi, không được rồi. Sếp em nói thầy ấy có người mình thích rồi."

Khóe mắt Tùng Dung giật nhẹ, "Anh ấy... có người mình thích rồi?"

Chung Trinh gật mạnh đầu, "Đúng vậy, chính miệng thầy ấy nói."

Tim Tùng Dung như bị khoét mất một mảng. Cũng không hẳn là đau lòng, cô chỉ cảm thấy thật trống trải, nhưng cũng nhanh chóng hiểu thấu. Ôn Thiều Khanh thích ai đó là chuyện rất bình thường.

Chung Trinh vẫn chưa chịu thôi, "Rốt cuộc thầy ấy thích ai, chắc không phải là bác sĩ trong bệnh viện chúng em chứ? Bác sĩ Hà là của đắm y ta rồi, không thể là cô ấy. Chẳng lẽ là bác sĩ Tần?"

Tùng Dung nghe cậu tự lảm nhảm mãi, không nhịn được hỏi" "Bác sĩ Tần là ai?"

Chung Trinh hắng giọng, trịnh trọng giới thiệu: "Kỹ năng dùng dao của thầy Ôn là hàng hiếm ở bệnh viện chúng em."Khanh" trong "Nhất Khanh Nhị Sở"(*) trên bảng xếp hạng của tạp chí The Lancet(**) chính là Ôn Thiếu Khanh. Thầy Ôn có biệt danh là "mỹ nhân đao", kỹ năng dùng dao của thầy khéo léo, tính tế lại tao nhã miễn bàn, đường cắt, vết khâu đều thành thạo và đẹp mắt đến mức không thể sao chép, xem thầy phẫu thuật là một loại hưởng thụ đấy."

(*) Nhất Khanh Nhị Sở: Đọc đồng âm với "Nhất thanh nhị sở" - một cụm thành ngữ bốn chữ thông dụng trong tiếng Trung, ý chỉ sự rõ ràng, hiểu thấu.

(**) The Lancet: Một tạp chí y khoa tổng quan đánh giá đối chiếu hằng tuần được bác sĩ phẫu thuật người Anh Thomas Wakley thành lập năm 1823.

Mỗi lần nhắc đến Ôn Thiếu Khanh, trên mặt Chung Trinh đều hiện lên vẻ khâm phục ngưỡng mộ. Tùng Dung ngắt lời cậu: "Thế "Nhị Sở" thì sao?"

"Tần Sở của khoa Ngoại - Ung bướu và Chử Thu Minh(*) của khoa Ngoại Thần kinh. Bác sĩ Tần là một mỹ nữ."

(*) "Nhị Sở" là Tan Sở và Chử Thu Minh, họ "Chử" trong tiếng Trung đọc đồng âm với "Sở".

"À." Tùng Dung bỗng dưng hết tò mò. Cô xoay người định về phòng ngủ bù tiếp, nhưng đi tới phòng ngủ lại nghĩ tới câu "ngủ ở giường mà chị vẫn ngủ mỗi ngày" của Chung Trinh, cảm thấy cực kỳ khó chịu, không thể nằm xuống được. Nhìn cái giường kia một lúc lâu, Tùng Dung thở dài, bắt đầu thu dọn hành lý. Chung Trinh nghe thấy tiếng động chạy vào hỏi: "Chị họ, chị muốn đi à?"

Tùng Dung vừa thu dọn vừa trả lòi: "Ừ, lát nữa qua văn phòng. Từ hôm nay chị sẽ về nhà, em có phòng ngủ."

Chung Trinh không hiểu gì, "Sao thầy Ôn vừa tới thì chị liền không ở nữa? Hai người còn là hàng xóm, chẳng lẽ lúc trước chị tránh mặt thầy ấy?"

Tùng Dung gật đầu tiếp lời: "Đúng vậy, chị tránh anh ấy đấy. Chị yêu thầm anh ấy rồi bị phát hiện, ngày nào cũng gặp nhau thì xấu hổ lắm, thế nên mới trốn đến chỗ này của em. Những điều này em nhận ra hết rồi à?"

Tùng Dung thoải mái thừa nhận khiến Chung Trinh cảm thấy khó tin, "Ha ha, sao có thể? Chị họ, sao chị lại yêu thầm người khác được chứ? Với lại hai người đã quen nhau được bao lâu đâu?"

Động tác của Tùng Dung chậm lại, thầm lặp lại trong lòng, quen nhau bao lâu? Dù sao cũng lâu hơn thời gian em biết anh ấy.

Tùng Dung kéo vali định đi, Chung Trinh lại đứng ở cửa giữ chặt lấy vali của cô. Tùng Dung bám tay lên tủ giày, nhìn cậu, "Có gì thì nói mau."

Chung Trinh tỏ ra quyến luyến, "Chị, em không nỡ xa chị."

Mặt Tùng Dung lộ rõ sự ghét bỏ, hừ lạnh với vẻ chị đây biết thừa, "Nói thật!"

Chung Trinh nhanh chóng thu lại nét quyến luyến, hỏi giọng đáng thương: "Chị họ, chị còn mua điều hòa cho em không?"

Tùng Dung lườm cậu bất lực, "Mua!" 

"Thế một nửa tiền thuê nhà đã thỏa thuận thì sao?"

"Cũng sẽ trả!"

Chung Trinh lập tức hớn hở mở cửa cho cô, "Vậy chị mau đi đi."

Tùng Dung ngoảnh lại nhìn cậu khinh bỉ rồi kéo vali đi thẳng.

Tùng Dung vừa đến văn phòng thì gặp đồng nghiệp Đàm Tư Trạch ngay tại cửa. Đàm Tư Trạch là đàn anh của cô, mấy năm ở nước ngoài vẫn giữ liên lạc. Khi cô về nước thì đúng lúc một cộng sự của anh ở văn phòng luật định rút lui. Đàm Tư Trạch hỏi cô có hứng thú không, thế là cô liền gia nhập.

Đàm Tư Trạch nhìn vali trong tay cô, vuốt cằm, "Sắp đi công tác hả? Không đúng, gần đây đâu nhận khách hàng nào cần em đi công tác?"

Tùng Dung đổi tay kéo vali, "Không ạ. Anh tìm em có chuyện gì?"

Đàm Tư Trạch lập tức nghiêm mặt, "Chuyện nghiêm túc đây. Lần này là khách hàng lớn."

Anh ta đưa tài liệu cho Tùng Dung. Cô nhận lấy, xem qua rồi vứt trả lại cho Đàm Tư Trạch, "Không nhận."

"Đừng mà." Đàm Tư Trạch lại đưa tài liệu đến trước mặt cô, "Em xem kỹ đi, đối phương ra giá được lắm!"

Tùng Dung mở cửa ban công, cầm cốc uống một ngụm nước, "Anh biết là em không nhận án tranh chấp trong khám chữa bệnh mà. Không bỏ được thì anh tự ra tay đi."

Đàm Tư Trạch lộ vẻ tiếc nuối, "Anh muốn chứ, nhưng đối phương chỉ đích danh em." Tùng Dung ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính lên, "Thế thì bỏ đi."

Đàm Tư Trạch nhìn con số trên tài liệu, cảm thấy xót ruột nhưng cũng không nói thêm, chỉ ngồi vào chỗ đối diện Tùng Dung, nhìn cô thăm dò, "Luật sư Tùng, sao em không nhận án liên quan đến khám chữa bệnh thế?"

Tùng Dung lơ đãng trả lời: "Vì vụ án liên quan đến khám chữa bệnh chắc chắn sẽ dính đến mạng người, em sợ."

"Ha ha, em là luật sư chuyên tố tụng hình sự, có gì mà chưa gặp?"

"Vì giải quyết vụ án về khám chữa bệnh phải đến bệnh viện, em ghét mùi thuốc sát trùng."

"Thế em không ghét mùi trong nhà xác à? Đổi lý do khác đi."

"Vì em họ em là bác sĩ. Ngành bác sĩ rộng như vậy, em sợ sau này sẽ phải ra tòa đối chất với người quen của nó, sẽ làm nó ngại."

"Thôi miễn cưỡng cho qua đi." Đàm Tư Trạch nhìn cô với vẻ hơi khó tin, "Nhưng em bỏ qua món béo bở như thế thì phải nhận thêm nhiều vụ để bù cho anh."

Tùng Dung lườm anh, "Đàn anh ơi, mấy hôm trước em gặp ông Triệu trên tòa, anh biết ông ấy nói gì về anh không?"

Đàm Tư Trạch hào hứng, "Nói gì?"

Tùng Dung trả lời bằng giọng đùa cợt: "Ông ấy nói: Này Tùng Dung, đồng nghiệp của cô định đổi nghề làm kế toán viên cao cấp đúng không? Tôi thấy cái bộ dạng tính toán chi li của cậu ta có tiềm năng lắm đấy. Khi ấy em đã sửa lại đàng hoàng giúp anh. Em bảo: Ông Triệu, Đàm Tư Trạch không phải dự định đổi nghề làm kế toán viên cao cấp. Anh ấy vốn là kế toán viên cao cấp, giữa chừng mới đổi nghề làm luật sư."

Đàm Tư Trạch bị Tùng Dung châm chọc, sầm mặt đứng dậy định đi, tới cửa thì dừng lại, hung hăng lên tiếng: "Anh định thi kế toán viên cao cấp thật đấy! Giờ anh đi đăng ký thi luôn!"

Tùng Dung làm tư thế xin mời, khiến Đàm Tư Trạch tức giận bỏ đỉ.

"Anh!" Tùng Dung chợt gọi Đàm Tư Trạch lại, "Đôi năm nữa em dự định chuyền qua làm luật sư tư vấn pháp lý. Em biết gần đây anh đang nhận việc của một công ty trên thị trường, anh đưa em đi cùng với."

"Tại sao? Làm luật sư tố tụng hình sự rất được người khác kính nể, em không thấy mỗi lần em ra tòa, đến cả chánh án còn phải nể em à?"

Tùng Dung liếc anh ta, "Anh để bụng là vì chi phí cho luật sư tố tụng hình sự cao chứ gì? Thật ra trong nghiệp vụ hình sự cũng có nhiều vụ không liên quan đến tố tụng. Ví dụ như năm ngoái, trong dự án đề phòng nguy cơ vi phạm luật hình sự của doanh nghiệp kia, anh chẳng kiếm được bộn tiền còn gì?"

Đàm Tư Trạch chui đầu vào lưới, "Không phải em là một trong những cộng sự cao cấp sao? Anh kiếm tiền cũng là em kiếm tiền!"

Tùng Dung thong thả thu lưới, "Anh còn biết em là cộng sự à?"

Đàm Tư Trạch không phản bác được, "Em là "thương hiệu đại diện" cho mảng tố tụng hình sự ở chỗ chúng ta, em không làm nữa thì phải thế nào bây giờ?" "Thì anh làm, ban đầu anh cũng là luật sư tố tụng hình sự đấy thôi."

"Không được đâu em Tùng à, tâm hồn anh mong manh yếu đuối, em không thể để anh tiếp xúc với quá nhiều thứ đen tối, anh sẽ nhìn thấu cõi trần, xuất gia làm ni cô đấy."

"Anh mà xuất gia thì cùng lắm là làm hòa thượng."

"Anh thích thờ Mẫu cơ."

Tùng Dung không thèm để ý.

"Muốn chuyển sang làm luật sư tư vấn thật à?" Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Đàm Tư Trạch lắc đầu thở dài đi ra, "Ôi, lại mất một nữ luật sư tố tụng rồi..."

*****

Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Tùng Dung mới nhìn đến tập tài liệu ở góc bàn. Từ khi vào ngành đến nay, cô không nhận các trường hợp liên quan đến điều trị y khoa, người trong ngành đều biết. Thực ra án điều trị y khoa là loại vụ án dễ thắng kiện nhất, trước hiện thực xã hội và pháp luật đương thời, nhân viên y tế là nhóm yếu thế, dù có phải là sự cố trong điều trị hay không, đến hơn nửa là người bệnh sẽ thắng kiện, bệnh viện bồi thường tiền để dàn xếp ổn thỏa. Cô không thể ngăn người khác nhận, nhưng ít nhất bản thân cô có thể không nhận, bởi vì... Ôn Thiếu Khanh là bác sĩ. Anh cũng ngày ngày cứa dao vào người sống, lỡ như sơ ý... Mỗi lần nhìn thấy án khám chữa bệnh, cô đều cảm thấy rất mâu thuẫn. Từ tận đáy lòng, cô không muốn thấy chuyện này xảy ra.

Tùng Dung tăng ca ở văn phòng, qua giờ cao điểm mới lái xe về nhà, lúc đỗ xe ở bãi để xe chung cư thì phát hiện xe của Ôn Thiếu Khanh đỗ ở góc chếch phía đối diện. Cô ngồi bên trong nhìn chiếc xe kia chăm chú, bỗng dưng có cảm giác khó tránh khỏi kiếp nạn.

Tùng Dung mới đi nửa vòng quanh siêu thị đã gặp Ôn Thiếu Khanh. Anh đang cúi đầu xem ngày sản xuất của hộp sữa chua trên tay, trong xe đẩy bên cạnh còn có mấy túi rau và hoa quả.

Cô đã gặp không ít những ngưòi trẻ tài giỏi. Hầu hết trong số họ đều vang danh trong ngành, thế nhưng vừa tài giỏi lại là mẫu người đàn ông của gia đình... thì cô chẳng biết được mấy người.

Có lẽ anh cũng vừa tan làm, trang phục trên người không phải đồ mặc ở nhà như mấy lần gặp trước.

Tùng Dung đứng yên. Khi cô còn đang lưỡng lự không biết nên bỏ đi hay bước tới chào hỏi thì Ôn Thiếu Khanh đã ngẩng lên nhìn.

Lần này cô chỉ còn cách đi tới mở lời, "Chào..."

Tùng Dung vừa mới giơ tay chào một tiếng đã ngây ra, vì cô không biết phải xưng hô với Ôn Thiếu Khanh thế nào.

Giáo sư Ôn? Dường như gọi thế khiến anh già đi.

Gọi anh là sếp giống Chung Trinh? Thế hơi kỳ quái.

Gọi thẳng là Ôn Thiếu Khanh? Hình như không được lễ phép cho lắm.

Sau mấy giây cân nhắc, cô quyết tâm mở miệng: "Bác sĩ Ôn."

Trong đáy mắt Ôn Thiếu Khanh xuất hiện một thoáng ngạc nhiên khi nghe cách xưng hô này, nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chóng bị nét cười thay thế. Anh bắt chước cô, đáp lại bằng giọng bông đùa: "Thật trùng hợp, luật sư Tùng."

Anh cố ý bắt chước cô! Luật sư Tùng thì luật sư Tùng! Gọi cũng đâu có sai!

Tùng Dung quay đâu đứng trước tủ lạnh chọn sữa chua, nhìn đi nhìn lại mới nhận ra nhãn hiệu cô quen uống chỉ còn một chai, mà chai sữa chua ấy lại đang ở trong tay Ôn Thiếu Khanh.

Ngoài bệnh cuồng chi tiết, Tùng Dung còn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Chuyển sang nhãn hiệu khác thì cô không uống được, vì vậy thuận tay cầm một chai đưa ra, thử đề nghị: "Thật ra hiệu này uống cũng rất ngon."

Ôn Thiếu Khanh lẳng lặng nhìn Tùng Dung, nhận chai sữa trong tay cô rồi bỏ vào xe hàng cùng chai anh đang cầm trong tay.

Tùng Dung ngăn anh lại, "Đừng mua nhiều quá, để lâu không tươi nữa đâu. Mua một chai thôi là được."

Ôn Thiếu Khanh liền trả lại cho Tùng Dung chai mà cô vừa đưa nhưng rõ ràng cô không muốn nhận.

Ôn Thiếu Khanh khó hiểu, "Sao thế?"

Tùng Dung chỉ vào xe hàng của anh, "Em muốn chai đó."

Ôn Thiếu Khanh ngoảnh lại nhìn thoáng qua rồi cười đáp: "À, em thích là được."

Tùng Dung hung hăng lấy chai sữa chua trong tay anh rồi đi tới quầy thu ngân tính tiền. Ôn Thiếu Khanh theo sát đằng sau cô.

Ra khỏi siêu thị, Ôn Thiếu Khanh nhìn cô lấy chiếc vali từ quầy gửi đồ, nụ cười trên môi hết sức dịu dàng, nhưng câu hỏi ngoài miệng vẫn cực kỳ đáng ghét: "Không ngủ ở văn phòng nữa à?"

Tùng Dung nói dối không chớp mắt: "Ban đêm văn phòng tắt hệ thống sưởi, lạnh lắm."

Ôn Thiếu Khanh chợt cười, "Ăn cơm cùng anh nhé?"

Có lẽ nụ cười quá đỗi đẹp ấy đã mê hoặc Tùng Dung đi theo anh. Khi đứng trước cửa nhà đợi anh mở cửa, cô liền cảm thấy hối hận.

Mùa đông trời tối sớm, vừa mở cửa ra là bóng đêm đen kịt ập tới, Tùng Dung lập tức nép vào sau lưng Ôn Thiếu Khanh.

Ôn Thiếu Khanh khẽ cười, bật đèn lên rồi cúi người xoa đầu Nhường Chút, "Nó ngoan lắm, không cắn em đâu."

Tùng Dung vẫn đứng trốn sau góc cửa, "Em biết nó sẽ không cắn..."

Ôn Thiếu Khanh hắng giọng nhịn cười, "Nhường Chút, mày ra ban công chơi đi."

Tùng Dung nhìn ra ngoài, thấy gió đêm đang mạnh, bèn lên tiếng: "Để nó ở đây đi, hình như ban công lạnh lắm.."

Ôn Thiếu Khanh cau mày, "Em chắc chứ?"

Tùng Dung khẽ cắn môi, "Anh bảo nó vào phòng đọc sách đi."

Lúc Ôn Thiếu Khanh nấu ăn, Tùng Dung ngượng ngập đứng cạnh nhìn anh chăm chú. Cô chợt nhớ tới cuốn sổ chép tay y học trông thấy ở chỗ Chung Trinh lần trước, muốn vào phòng đọc sách xem, nhưng vừa nghĩ tới Nhường Chút đang ở đó thì đành từ bỏ ý định, cuối cùng chỉ có thể ngồi chán nản ở Sofa ngoài phòng khách.

Tùng Dung đang nghĩ, mình là người ăn chực, vậy mà cứ ngồi đây đợi cơm, có lẽ không ổn lắm thì di động trên chiếc bàn thấp trưóc sofa đột nhiên rung lên.

Tùng Dung nhìn lướt qua, thấy hai chữ "Tân Sở" liên tục nhấp nháy trên màn hình. Trông thấy cái tên này, lòng cô bỗng dưng hơi khó chịu, nhưng chợt nghĩ biết đâu bệnh viện có trường hợp khẩn cấp cần gọi anh về, bèn cất giọng gọi với vào trong bếp: "Có điện thoại, đồng nghiệp của anh gọi này!"

Có lẽ Ôn Thiếu Khanh không đi được, đáp một câu: "Em mang vào đây giúp anh."

Tùng Dung vừa cầm điện thoại lên, Nhường Chút bỗng nhiên lao tới trước mặt nhìn cô chằm chằm.

Tùng Dung giật mình, lập tức đi vào bếp. Theo bản năng cô cảm thấy ở cạnh Ôn Thiếu Khanh mới an toàn.

Ôn Thiếu Khanh lau tay rồi nghe máy. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, anh nhanh chóng trả lòi: "Không được, đang nấu rồi, chuẩn bị ăn đây."

Giọng nữ bên kia dường như lại cười nói thêm câu gì đó. Lần này Ôn Thiếu Khanh đưa mắt nhìn Tùng Dung, một lát sau mới trả lời: "Thôi, chỗ anh đang có bạn, không tiện." Sau đó anh cúp máy, đưa di động cho Tùng Dung, rửa tay rồi nêm muối vào trong nồi.

Tùng Dung có thể cảm nhận sự xa cách trong vẻ lịch sự mà Ôn Thiếu Khanh dành cho Tân Sở, tình hình không hề giống phỏng đoán của Chung Trinh. Cô hỏi dò: "Phải đến bệnh viện làm thêm giờ à?"

"Không, đồng nghiệp gọi anh đi liên hoan, thấy anh nói đang nấu cơm thì muốn tới nhà ăn cùng. Anh từ chối rồi." Ôn Thiếu Khanh giải thích mấy câu, chợt hỏi, "Sao em biết Tan Sở là đồng nghiệp của anh?"

"Ấy..." Tùng Dung chẳng tìm được lý do gì, đành trả lời thật, "Chung Trinh nói cho em biết."

"Khi không cậu ấy nói chuyện này với em làm gì?"

"Có gì đâu, tán gẫu thôi mà. Nó nói kỹ năng dùng dao khi phẫu thuật của anh rất tuyệt, tiện miệng nhắc đến cái gì mà Nhất Khanh Nhị Sở."

Ôn Thiếu Khanh bắt trúng mấu chốt, "Hai người hay trò chuyện về anh lắm à?"

"Không." Tùng Dung cảm thấy nếu không chuyển chủ đề thì kiểu gì cũng có chuyện. Cô nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt Nhường Chút nhìn mình không mấy thân thiện nên nhích tới gần Ôn Thiếu Khanh hơn, "Nó sao vậy?"

Ôn Thiếu Khanh nhìn Nhường Chút rồi lại nhìn sang cô, "Chắc là... em giành việc của nó. Bình thường có điện thoại toàn là nó cắp đến cho anh."

Tùng Dung hết biết nói sao, cô lại vô tình trở thành đối thủ tranh giành tình cảm với Nhường Chút.

Ôn Thiếu Khanh tắt lửa, vừa bưng đồ ăn ra bàn vừa giải thích cho Tùng Dung: "Những lúc nó lao tới gần thì hầu hết là muốn chơi với em đấy, như vậy chứng tỏ nó nhớ em, công nhận em. Nó cũng rất nghịch, nếu như nhận ra mỗi lần lao vào en, phản ứng của em đều rất thú vị, thế thì... Em không nhận ra lần gặp em nó đều chủ động chạy đến sao? Em đừng tỏ ra sợ nó nó biết em sợ mình thì sau này sẽ càng táo bạo hơn đấy. Em bình tình một chút thì nó sẽ không có hứng nữa."

Tùng Dung nhìn Nhường Chút rồi lại nhìn sang Ôn Thiểu Khanh, cứ cảm thấy lời anh nói có hàm ý khác.

Ôn Thiếu Khanh đứng trước bàn ăn gọi cô: "Tới đây đi."

Lần trước đến Tùng Dung không để ý, lần này mới phát hiện, Ôn Thiếu Khanh là một tên biến thái rất có phong cách.

Cô chỉ vào hoa văn trên đũa hỏi: "Đũa này độc đáo thật, còn chạm trổ hoa văn. Anh mua ở đâu vậy?"

Ôn Thiếu Khanh múc canh cho cô, hờ hững đáp: "Đũa bình thường trong siêu thị, anh mua về tự khắc."

Lần này thì Tùng Dung hoàn toàn tin rằng kỹ năng dùng dao của Ôn Thiếu Khanh rất tốt, tốt đến biến thái. Rốt cuộc anh buồn chán đến mức nào mới nghĩ tới việc khắc hoa văn trên đũa?

Tùng Dung thầm phỉ nhổ trong lòng, sau khi cầm đũa gắp thức ăn đưa vào miệng thì lập tức thay đổi thái độ.

"Cá này ngon quá! Nấu kiểu gì thế ạ?"

"Ừm... Củ từ này ăn cũng ngon!"

"Sườn này cũng ngon, nhưng cay quá. Em không ăn cay."

Tùng Dung hớn hở quơ đũa, nhìn thế nào cũng không thấy được vẻ điềm tĩnh nghiêm trang thường ngày. Ôn Thiếu Khanh nhìn cô chăm chú một lúc lâu, vẻ mặt phức tạp, "Sao trước kia anh không phát hiện... em là một cô nàng háu ăn nhỉ?"

Háu ăn chia thành hai loại, một là cảm thấy cái gì cũng ngon, ăn tạp, ăn nhiều. Loại thứ hai là loại của Tùng Dung, vô cùng kén ăn, tính che giấu cực mạnh, bình thường không thể nhìn ra dù chỉ một chút, chỉ khi nào ăn đồ ngon vào mới sáng mắt, lộ rõ nguyên hình.

Tùng Dung khựng lại, cố vớt vát, ""Thật ra không phải thế... Dạo trước em bị đau răng mà, ăn cháo lâu quá, lại không biết nấu ăn. Đồ bên ngoài em ăn nhiều quá, chán lắm rồi. Em hiếm khi được ăn cơm nhà nên mói thế, anh thông cảm."

Nhắc đến chuyện đau răng, Ôn Thiếu Khanh như sực nhớ tới điều gì, bèn đặt đũa xuống, trịnh trọng nói: "Chúng ta cũng coi như quen biết lâu năm, giờ còn là hàng xóm, nên hòa hợp với nhau hơn đúng không?"

Tùng Dung như bị nghẹn ở cổ, ăn cũng không vào nữa, "Thời gian chúng ta quen biết tuy dài nhưng giữa chừng cắt liên lạc lâu như vậy, số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đâu ngón tay, thực ra không thân chút nào."

Ôn Thiếu Khanh kết luận: "Không thân nên em cứ tránh mặt anh đấy hả?"

Nói một đằng nghĩ một nẻo là bản tính của phụ nữ. Tùng Dung chối theo bản năng: "Đâu có."

Ôn Thiếu Khanh tự nhiên nói: "Cũng chỉ là anh biết em thích anh thôi mà? Trai chưa vợ gái chưa chồng, anh cũng không cảm thấy chuyện này có gì đáng xấu hổ..."

Ôn Thiếu Khanh đâm một dao trúng điểm yếu của Tùng Dung, cô lập tức xù lông nhím, "Im đi! Đừng nhắc nữa!"

Đến giờ Tùng Dung mới ý thức được, đây là một bữa ăn chết người.

Ôn Thiếu Khanh coi thường cơn giận của cô, nghiêm giọng dùng kiến thức chuyên ngành nói nhảm: "Thông thường bệnh nhân sẽ trải qua năm giai đoạn tâm lý trong quá trình chấp nhận mình bị bệnh, cũng giống như em không thể tiếp nhận việc em yêu anh."

Tùng Dung tức đến đỏ mặt, "Em không yêu anh!"

Ôn Thiếu Khanh nhướng mày tổng kết: "Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chối bỏ, em không chịu chấp nhận hiện thực."

Tùng Dung nổi giận, "Anh nói linh tinh!"

Ôn Thiếu Khanh rất hài lòng với phản ứng của cô, "Giai đoạn thứ hai là giai đoạn căm phẫn. Chủ yếu là em sẽ thể hiện sự bực bội, cáu gắt và trút giận vào người thân."

Tùng Dung giơ hai tay lên, "Thôi được rồi, em rút lại câu vừa nãy. Em không nói gì cả."

Ôn Thiếu Khanh gật đầu, "Bắt đầu giai đoạn thỏa hiệp. Sau khi chấp nhận sự thật, bệnh nhân sẽ trở nên hiền hòa."

"..." Tùng Dung che mặt, không thốt nên lời.

Ôn Thiếu Khanh tiếp tục, "Đến giai đoạn u uất. Bệnh nhân sẽ nảy sinh cảm giác mất mát mạnh mẽ, xuất hiện các phản ứng như đau lòng, tâm trạng sa sút, trầm lặng."

Tùng Dung hít sâu, ngẩng đầu phờ phạc nhìn Ôn Thiếu Khanh rồi đứng dậy, "Kệ anh nói sao thì nói. Em đã ăn xong, cũng mệt rồi, về trước đây."

Ôn Thiếu Khanh nhìn cô rồi tiếp tục kết luận; "Giai đoạn cuối, về cơ bản, bệnh nhân đã chấp nhận sự thật, thích ở một mình, thích ngủ."

Tùng Dung quay lại trừng mắt, "Rốt cuộc anh có thôi hay không?"

"Trong trường hợp cá biệt, bệnh nhân sẽ có hiện tượng phản ứng bất ngờ với mục đích vùng vẫy vào phút chót."


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-21)