← Ch.66 | Ch.68 → |
Edit: Diệp Thiên Điểm♥ ♥Beta: Viochan♥
Ngã tư đường tấp nập người qua lại, thân hình thon dài, diện mạo tuấn mỹ của Âu Dương Chính Hiên vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà, liên tiếp khiến mọi người phải liếc mắt nhìn. Hơn nữa phần đông là nữ tử, hận không thể chôn chân xuống đất. Có một số bạo dạn thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình nhưng Chính Hiên lờ đi coi như không khí.
"Công tử, đây là tranh do người đã từng gặp nương nương vẽ." Thị vệ mở bức hoạ cuộn tròn ra, một nữ tử áo trắng che mặt.
Là nàng! Nhưng ngày hôm qua trẫm rõ ràng đã nhìn thấy mặt nàng khi không đeo khăn che mặt. Không đúng không đúng, nữ tử thần bí và người hắn gặp lúc sau hình như không phải cùng một người. Chính Hiên bừng tỉnh nhận ra, khóe miệng khẽ nhếch: Tình Nhi ơi Tình Nhi, ngươi đúng là quá thông minh, ngay cả trẫm cũng bị ngươi lừa.
Cảm giác của hắn không hề sai, nữ tử kia chính là người hắn đau khổ tìm Tiêu Vũ Tình!
Đột nhiên cảm thấy một trận gió thổi tới. Thị vệ bị thổi làm ngả nghiêng, mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Chỉ có hoàng đế vẫn đứng thẳng, khóe miệng vẫn lộ ra ý cười thản nhiên. Thiên hạ đệ nhất thần thâu(thần trộm) Tây Môn Phong quả nhiên danh bất hư truyền.
Nhưng chỉ chốc lát sau, nụ cười của hắn cứng lại. Tây Môn Phong trộm gì không trộm lại trộm vật mà hắn quý trọng nhất, ngọc bội duy nhất Vũ Tình để lại cho hắn. Lúc bình thường hắn không ngại chơi đùa một trận với Tây Môn Phong, dù sao cao thủ so chiêu cũng là một thú vui của đời người, nhưng chết tiệt, hắn dám lấy mất ngọc bội. Muốn chết sao, hắn tuyệt đối không khách khí với hắn ta.
Hoàng đế bay tựa ảo ảnh, thị vệ trở tay không kịp vẫn đứng ở một chỗ tìm hoàng đế của bọn hắn.
Đuổi tới một thôn, Chính Hiên rốt cục cũng nhìn thấy bóng dáng Tây Môn Phong, không hổ là thần trộm, bay nhanh như vậy, đến vô ảnh đi vô tung. Hắn xoay người một cái đi đến trước mặt Tây Môn Phong.
"Tây Môn công tử, vật cầm của tại hạ có phải nên trả lại không?"
Tây Môn Phong kinh ngạc nhìn Chính Hiên. Võ công của hắn không phải tuyệt đỉnh nhưng khinh công tuyệt đối là đệ nhất, trong thiên hạ người có thể đuổi kịp hắn cực hiếm. Xem ra hôm nay hắn đụng tới cao thủ rồi.
"Ngươi có chứng cớ gì chứng minh ngọc bội này là của ngươi?" Miếng ngọc bội này vừa nhìn đã biết là thượng phẩm, mà người này liếc mắt một cái đã biết ngay thân phận của hắn, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Hắn rốt cuộc là ai? Trên giang hồ chưa từng nghe qua có nhân vật như thế này.
"Tây Môn Phong, ta không có tính nhẫn nại để nghe những lời vô nghĩa, ngươi tốt nhất nên lập tức trả lại cho ta."Âu Dương Chính Hiên hắn cũng không phải hạng người keo kiệt không cho nổi ai cái gì. Chỉ là ý nghĩa của miếng ngọc bội này đối với hắn quá đặc biệt, hắn không thể không lấy lại. Trước kia, khi Tây Môn Phong vào cung 'làm khách' hắn cũng không so đo, không phải sao?
"Xem ra nó đối với ngươi rất quan trọng, có phải là của người trong lòng đưa cho không?" Tây Môn Phong tò mò dung mũi ngửi ngửi, muốn ngửi ra được chút manh mối.
"Làm càn." Chính Hiên đánh một chưởng. Dám sỉ nhục Tình Nhi của hắn, muốn chết!
Tây Môn Phong tránh không kịp, trúng một chưởng mạnh. May mà Chính Hiên không dùng mười thành công lực nếu không hắn đã đi đời nhà ma rồi.
"Lão huynh, ta chỉ lấy của ngươi miếng ngọc bội, ngươi không cần phải hạ thủ nặng tay như vậy chứ." Tây Môn Phong bị đánh bay, miệng phun ra máu. Tính tình người này đúng là không phải nóng nảy bình thường, mình lại xui xẻo chọc phải người ta chứ. Hắn cùng lắm chỉ 'mượn' chơi vài ngày thôi, hôm nào đó gặp sẽ trả lại. Hắn cũng không phải người tham tài, chỉ thích sự kích thích khi ăn trộm thôi. Từ 'làm càn' này người làm nha môn bình thường cũng không dám nói, chẳng lẽ người đó là người trong hoàng tộc sao?
"Tây Môn Phong, ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Lấy ra đây!" Hắn không muốn giết người.
Tây Môn Phong chậm rãi đứng lên, vui cười nói:"Nhìn ngươi sốt ruột như vậy không phải thật sự là người trong lòng đưa đấy chứ?"
"Phải thì sao mà không phải thì thế nào?" Hắn không rảnh khua môi múa mép ở đây.
"Đúng thì ta đương nhiên sẽ trả lại cho ngươi, còn không thì cho mượn hai ngày chơi cái đã."
"Nếu không muốn chết thì ngươi tốt nhất hãy lấy ra đây."
"Tây Môn Phong, ngươi mau trả lại ngọc bội cho hắn đi."Tiếng nữ tử trong trẻo như tiếng chuông vang lên. Một hoàng y(áo vàng) nữ tử bay xuống từ trên nóc nhà.
"Hoàng Anh, sao ngươi lại ở đây?" Tây Môn Phong cũng là người của Thánh Tiên môn nhưng hắn thuộc Lam các còn Hoàng Anh đương nhiên là thuộc Hoàng các. Các các trong Thánh Tiên môn không có liên hệ chặt chẽ, thậm chí làm theo ý mình, ai cũng không phục ai.
"Nếu ta không đến, chỉ sợ ngươi ngay cả chết ra sao cũng không biết ấy chứ." Tây Môn Phong đắc tội ai không đắc tội lại đi đắc tội với hoàng đế.
"Này, Hoàng Anh, cho dù giao tình không sâu đậm thì ngươi với ta tốt xấu cũng là đồng môn, tự nhiên lại đi bênh người ngoài. Chắc là ngươi thích người ta rồi."
Hoàng Anh hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái:"Tây Môn Phong, ngươi nói bậy bạ gì đó? Cẩn thận ta đến Lam Các mách tội ngươi với các chủ đấy." Quay sang chắp tay nói với Chính Hiên:"Tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng, người này hay nói hưu nói vượn, ngươi đừng so đo với hắn."
"Ngươi... là hoàng thượng?" Tây Môn Phong mở to mắt, gần như sắp ngất đến nơi. Thảm rồi, sao hắn lại chọc đến hoàng thượng cơ chứ, về sau muốn đến nhà hắn 'làm khách' chẳng phải rất khó ư? Bảo bối của hoàng cung ơi!
Chính Hiên nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Tham kiến Hoàng Thượng." Tây Môn Phong ôm quyền thở dài nói. Bọn họ là người trong giang hồ, theo quy củ giang hồ, không cần làm đại lễ ba quỳ chín bái nhưng là con dân Long Hiên, tấm lòng yêu nước cũng không hề kém người khác. Chonên tôn trọng, lễ phép vẫn cần phải có."Hoàng thượng, ngại quá, vừa rồi đã đắc tội. Trả cho ngài!" Hắn ta là hoàng tộc mà, người trong triều đình không động đến là tốt nhất. Chứ chọc vào làm hắn ta khó chịu, phái trọng binh truy nã hắn thì về sau hắn muốn đi trộm gì đó cũng không dễ dàng.
Chính Hiên lấy lại ngọc bội, có loại cảm giác an toàn. Đột nhiên dường như hắn nghe thấy có tiếng người đang hát, có loại ma lực dẫn hắn đi đến. Ca khúc đó, giọng hát này... là nàng sao?
Hoàng Anh, Tây Môn Phong nhìn hoàng đế như trúng tà đi đến phía đằng kia, thoáng trao đổi cái nhìn với nhau, tò mò theo sau.
"Chợt lóe chợt lóe sáng trong suốt, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ...." (Nhất thiểm nhất thiểm lượng tinh tinh, mãn thiên đô thị tiểu tinh linh) Một đám trẻ con ngồi thành một vòng tròn, non nớt hát bài đồng ca. Ở giữa là một nữ tử áo trắng, nàng cười tươi như hoa, thân thiết nói chuyện với mấy đứa nhỏ.
"Mấy đứa, bài hát này hay không?" Vũ Tình mỉm cười ngọt ngào.
"Hay ạ." Bọn trẻ trăm miệng một lời trả lời. Trong đó một đứa nhỏ làm nũng nói:"Tuyết tỷ tỷ hát là hay nhất."
"Đúng vậy đúng vậy." Bọn trẻ lập tức tán thành. Chúng thật sự rất sùng bái Tuyết tỷ tỷ, trong lòng chúng Tuyết tỷ tỷ chính là người đẹp nhất tốt nhất thiên hạ.
"Thật không? Mấy đứa chỉ nói thế cho Tuyết tỷ tỷ vui đúng không?" Nhìn một cái, đứa nhỏ nào cũng đáng yêu quá đi.
"Đương nhiên là thật. Tuyết tỷ tỷ đã nói trẻ con ngoan không được nói dối mà." Bọn trẻ hồn nhiên trả lời. Vũ Tình rất thích ở cùng chúng, trong sáng tự nhiên! Thật muốn trở lại thời thơ ấu...
"Ngoan lắm. Tuyết tỷ tỷ sẽ dạy mấy đứa bài này, được không?"
"Được ạ." Bọn trẻ vui vẻ vỗ tay!
"Bài này tên là 'Làm thơ vì ngươi'(1), nhưng mà mấy đứa không được tuỳ tiện hát cho người khác phải nghe đâu đấy. Được rồi, hát theo ta từng câu một nào...làm thơ vì ngươi, lặng yên vì ngươi, làm chuyện không thể vì ngươi, học đánh đàn làm thơ vì ngươi, mất đi lý trí vì ngươi..." Hát đến cao trào, trong lòng Vũ Tình tự nhiên dâng lên một cảm xúc không biết tên, tình yêu thật sự đẹp như vậy ư? Thế gian thực sự có người si tình như thế sao? Cho dù yêu có sâu đậm cỡ nào nhưng không có sự tin tưởng thì sao có thể tiếp tục ở bên nhau?
Chính Hiên nhìn chằm chằm nữ tử đang đứng giữa hát, rốt cuộc hắn không mù. Là nàng, thật sự là nàng, người luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn suốt một năm, muốn đuổi theo lại không đuổi kịp, người làm hắn nhớ thương hàng đêm không ngủ nổi. Nhớ nàng, chính hắn cũng sắp phát điên. Hắn gần như đã nghĩ mình sẽ không còn được gặp lại nàng, mà bây giờ nàng đang ở trước mặt hắn bằng xương bằng thịt. Nàng vẫn đẹp như vậy, đẹp đến làm cho người ta tan nát cõi lòng, đẹp đến nỗi hắn không thể dời tầm mắt khỏi khuôn mặt nàng, hận không thể một lần giãi bày hết tất cả nỗi niềm tương tư chất chồng trong một năm của hắn...
"Tình Nhi......" Hoàng đế lẩm bẩm nói, cất cước, nhưng còn chưa kịp bước ra đã nghe thấy giọng nói của một nam tử.
"Tuyết, đứa bé nó khóc, làm sao bây giờ?"
"A, tử từ, ta tới đây." Vũ Tình cười cười đáp. Nhẹ nhàng nói với bọn trẻ:"Mấy đứa ở đây ngồi một lúc, ngoan ngoãn nhé, không được chạy loạn."
"Vâng." Bọn trẻ đồng thanh đáp.
Khi Vũ Tình đứng dậy, lơ đãng nhìn về phía Chính Hiên. Chính Hiên nghiêng người, tránh khỏi tầm mắt nàng. Bản thân rõ ràng tìm nàng đến phát cuồng nhưng lúc này hắn lại không dám lộ diện. Đơn giản là vì giọng nói của nam tử kia, đứa bé kia! Nàng lập gia đình rồi sao? Hơn nữa còn đã có con?
Trán Vô Dạ toát đầy mồ hôi lạnh, chân tay luống cuống bế một đứa trẻ con, tư thế rất quái dị. Hắn vừa bế vừa dỗ:"Xin ngươi đừng khóc nữa được không? Đừng khóc nữa..." Hắn đường đường là đệ nhất sát thủ trên giang hồ, nhân sĩ nghe thấy tên đều sợ mất mật, vậy mà bây giờ ngay cả một đứa trẻ hư cũng không dọa nổi, thất bại quá đi mất!
"Để ta bế, để ta bế nào." Vũ Tình đỡ lấy đứa bé, cố nén cười. Bộ dáng vừa rồi của Vô Dạ thật sự buồn cười, nếu có mang máy ảnh, nàng nhất định phải chụp lại hình ảnh kinh điển này.
Vũ Tình nhẹ giọng dỗ đứa bé, nó dần dần nín tiếng khóc, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ngẩng đầu thấy bộ dáng Vô Dạ như trút dược gánh nặng, đầu đầy mồ hôi lạnh, Vũ Tình rốt cuộc không nhịn nổi bật cười.
"Tuyết, ngươi cười cái gì?" Vô Dạ nghi hoặc.
"Cười ngươi đấy, ngươi là Vô Dạ thế mà lại bị một đứa bé mới một tuổi làm cho thảm như vậy." Ngươi không biết cảnh một sát thủ ôm một đứa bé lại không thể đánh không thể mắng, nói với nó nó lại không hiểu, cuối cùng bản thân phải mệt mỏi nó như thế nào đâu. Cho dù bắt hắn giết người cũng không khó khăn đến thế.
"Ta thật sự hết cách, tiếng khóc của nó còn lợi hại hơn cả sư tử rống."Sau này nếu có chuyện trông trẻ con xin miễn cho kẻ bất tài như hắn. Lý đại tẩu nhà bên cạnh vì tạm thời có việc nên nén con sang nhà bọn họ, hại hắn thành thảm như vậy.
"Có khoa trương quá không? Ngươi xem, nó ngủ thật ngọt ngào, đáng yêu quá đi."
Vô Dạ lại gần, lấy ngón tay nhẹ nhàng đùa đứa bé, vui vẻ nói:"Đúng vậy, đúng là rất đáng yêu. Ngươi xem tay hắn be bé, mềm mềm, cứ như sờ vào sẽ gẫy mất vậy, làm hại ta không dám động vào."
"Da thịt trẻ con thích thật, mềm mềm mịn mịn. Ngươi nói xem, có phải trẻ con đứa nào cũng đều đáng yêu như vậy không?" Vũ Tình thật muốn nhìn Vô Dạ trước đây như thế nào, đáng tiếc là không có ảnh chụp nên muốn nhìn Vô Dạ khi còn trẻ con thật không thể.
"Không biết, nhưng ta biết trước đây ngươi nhất định rất đáng yêu." Tuyết đẹp như vậy, lúc nhỏ nhất định cũng là tiểu mĩ nhân.
"Đương nhiên, Vô Dạ, miệng lưỡi ngươi từ lúc nào lại trơn tru thế chứ?" Vũ Tình hồi nhỏ cũng là một tiểu mĩ nhân, đi đến đâu đều là tiêu điểm chú ý của mọi người.
"Ta nói đều là thật mà." Vô Dạ sẽ không nói dối, phải là phải, không phải là không phải. Trong lòng hắn, Vũ Tình là đẹp nhất.
Vũ Tình cười hì hì, lại chuyển đề tài sang đứa bé:"Ngươi xem, miệng nó bé quá, cứ tí tí lại khẽ động nữa chứ...."
Vô Dạ chìa tay ra đùa nó, thỉnh thoảng lại bốn mắt nhìn nhau với Vũ Tình, vui vẻ ăn ý cùng cười. Nghiễm nhiên chính là hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc.
Chính Hiên đứng ngoài cửa sổ ngóng nhìn nụ cười hạnh phúc của Vũ Tình. Trong lòng trống rỗng! Hoá ra lúc trước là Vô Dạ đưa nàng đi, hai người đã thành thân, hơn nữa cò có một đứa con đáng yêu. Nàng thật sự hạnh phúc, có lẽ điều nàng vẫn muốn chính là như vậy, điều mà bản thân hắn không thể cho nàng. Là hắn tự tay đẩy nàng vào vòng tay người khác! Hắn có thể oán sao? Không thể, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, vẫn rất đau đớn. Chẳng lẽ Vũ Tình thật sự ngay cả một cơ hội chuộc lỗi cũng không cho hắn, hết thảy đều không còn kịp cứu vãn nữa sao? Hắn biết, vào khoảnh khắc hắn hiểu lầm Vũ Tình hắn đã mất đi nàng. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn hy vọng, hy vọng Vũ Tình vẫn yêu hắn, mặc kệ phải làm bất cứ điều gì, chỉ cần Vũ Tình cho hắn một cơ hội. Nhưng bây giờ... dường như đã không có chỗ cho hắn nữa. Liệu có phải hắn không nên xuất hiện, quấy rầy cuộc sống hạnh phúc êm đềm như nước của nàng, hắn xuất hiện có thể làm xáo trộn hạnh phúc ấy hay không?
Tây Môn Phong và Hoàng Anh đi theo phía sau hoàng đế, không hiểu vì sao hoàng đế lại có biểu tình như vậy. Rõ ràng hắn muốn vào nhà nhưng không dám. Hoàng Anh chính mắt chứng kiến lời hứa lúc sinh tử của bọn họ, rất khó tin rằng Tiêu Vũ Tình sẽ gả cho nam tử khác, nhưng sự thật lại xảy ra ngay trước mắt! Sau khi nàng đi du lịch các quốc gia trở về, thường xuyên nghe dân chúng nói về chuyện của hoàng đế và Tiêu phi, nàng còn tưởng rằng chỉ là lời đồn. Rốt cuộc ai phụ ai đây, nàng rối hết cả lên rồi. Aizz, chuyện của hoàng gia đúng phiền toái! Nàng nhớ đã từng tiên đoán kết cục của bọn họ, không ngờ lại bất hạnh đúng thế thật
"Tình huống gì đây?" Tây Môn Phong khó hiểu hỏi. Kỳ thật hắn cũng là người hay buôn chuyện! Các tình báo của Thánh Tiên môn không mời hắn ra nhập thật đúng là uổng mất nhân tài.
"Không biết." Hoàng Anh nhún nhún vai.
"Ai?" Tiếng nói chuyện của Tây Môn Phong và Hoàng Anh bị Vô Dạ phát hiện. Một năm này hắn vì Vũ Tình rửa tay gác kiếm nhưng võ công không hề suy giảm.
Bước chân Chính Hiên chậm rãi thong thả, từng bước một đi ra, xuất hiện trước mặt mọi người. Từng bước hắn bước ra, trái tim Vũ Tình lại như bị đụng mạnh một cái.
Mắt nàng nhanh chóng hồng lên. Tại sao, tại sao hắn tìm được nơi này? Tại sao hắn còn muốn xuất hiện trước mặt nàng, nàng lần lượt nhượng bộ, trốn hắn suốt một năm, tại sao hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng? Nàng giận hắn, càng giận chính mình, tại sao vừa thấy hắn trái tim lại không nghe lời, cứ như nhất định phải bị hắn khống chế như thế? Bây giờ nàng không mang khăn che mặt, hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn, nàng lấy gì để ngụy trang, võ trang cho mình đây?
Chính Hiên đi đến trước mặt nàng thì dừng bước, lần đầu tiên sau một năm hắn được nhìn nàng thật gần. Nàng không thay đổi, vẫn đẹp như vậy, chỉ là gầy hơn rất nhiều, nàng vốn chỉ hơi gầy, bây giờ tại lại càng gầy thêm nữa. Nàng không phải đang rất hạnh phúc sao? Phải béo lên mới đúng chứ. Có lẽ là vì vừa sinh con nên cơ thể hơi yếu chăng? Âu Dương Chính Hiên, đừng tự mình đa tình nữa, nàng đã có chồng, lại có cả con, có mái ấm của riêng nàng rồi. Nói vậy thì sau khi nàng rời hoàng cung đã gả cho Vô Dạ. Hoá ra người luôn đau khổ chỉ có hắn! Tiêu Vũ Tình đã quên sạch về hắn, nếu còn nhớ gì chắc có lẽ chỉ là hận.
Vô Dạ nhìn về phía Vũ Tình, sợ rằng khi Chính Hiên xuất hiện thì Vũ Tình sẽ đi cùng hắn. Hắn đã quá quen với cuộc sống bình thường cùng nàng, hắn thích cuộc sống này! Sao Âu Dương Chính Hiên lại tìm được đến đây? Hắn nghĩ nơi này đủ an toàn nhưng xem ra hắn vẫn đánh giá thấp mấy huynh đệ Âu Dương gia. Nhìn ánh mắt Vũ Tình và Chính Hiên khi đối mặt với nhau, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó. Tình cảm của bọn họ không thay đổi, vẫn yêu say đắm như thế, bản thân mình bất luận như thế nào đều không thể xen vào giữa bọn họ. Dù có trả giá bao nhiêu đi nữa hắn vẫn mãi là người thứ ba.
"Đưa thằng bé cho ta. Các ngươi cứ nói chuyện đi!" Vô Dạ đi đến bên cạnh Vũ Tình, bế đứa bé trong lòng nàng đi. Bọn họ thật sự phải nói chuyện rõ ràng, mặc kệ cuối cùng Vũ Tình quyết định thế nào, hắn đều chấp nhận.
Vũ Tình lúc này mới hồi phục lại tinh thần, lạnh lùng nói:"Ta với hắn không có gì để nói."
"Tình Nhi, có những điều ta đã muốn nói với nàng từ một năm trước, chỉ là không kịp...." Năm đó hắn lao tới Vũ Hiên các rốt cuộc lại không tìm thấy tung tích giai nhân, trong lòng ảo não. Sự hối hận cứ bám lấy hắn suốt một năm nay.
"Đã không kịp thì đừng nói nữa." Vũ Tình xoay người, không chịu đối mặt với hắn. Giọng nói của của nàng vẫn cứ lạnh lùng khiến người ta cảm thấy thật xa cách.
Chính Hiên đi tới trước mặt nàng:"Không, ta muốn nói, Tình Nhi, ngươi ít nhất cũng phải cho ta một cơ hội chuộc lỗi chứ."
"Không cần thiết. Ta đã nói rồi 'bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến', ngươi đã quên rồi sao?" (chưa đến suối vàng không mong gặp lại)
"Ta không quên, ta muốn gặp ngươi, muốn đến sắp phát điên rồi. Tình Nhi, ta sai rồi, ta đã hiểu lầm ngươi. Ta có lỗi với ngươi, là ta đã khiến ngươi phải đau khổ. Ngươi hận ta, phạt ta như thế nào cũng không sao, chỉ xin ngươi đừng lạnh nhạt với ta như thế." Hắn chịu không nổi việc Vũ Tình coi hắn như người xa lạ. Hắn ngay cả tôn xưng của hoàng đế là « trẫm » cũng vứt sang một bên, ở trước mặt nàng, hắn chỉ là một người chồng làm sai tạ lỗi với vợ.
"Ngươi là hoàng đế cao cao tại thượng, mà dân nữ chẳng qua chỉ là một dân đen bé nhỏ, sao dám bất kính với hoàng thượng chứ? Thứ lỗi cho ngôi nhà đơn sơ của bọn ta, miếu nhỏ không thờ nổi đại Phật, ngươi đi đi." Vũ Tình tiếp tục xoay người.
"Tình nhi, ngươi mắng ta, đánh ta cũng được, van xin ngươi đừng đối xử với ta như vậy."Cái gì mà thể diện, cái gì tôn nghiêm tất cả hắn đều không cần, hắn chỉ cần Vũ Tình, chỉ cần sự tha thứ của nàng.
Nực cười! Năm đó hắn đối xử với nàng thế nào? Bây giờ chỉ là lời nói lạnh nhạt thôi mà hắn đã chịu không nổi. Quả nhiên là hoàng đế, không chịu nổi một chút đau khổ, một khi đã như vậy, sao hắn còn tới đây chịu tội làm gì?
"Tình Nhi, ngươi nói cho ta biết phải thế nào ngươi mới bằng lòng tha thứ cho ta?" Cho dù bắt hắn chết, hắn cũng sẽ tuyệt đối không oán hận một câu.
Tha thứ? Năm đó hắn có thể nhẫn tâm ban thưởng nàng một ly độc rượu, kết thúc tình duyên của bọn họ, bây giờ lại nói đến tha thứ. Lúc trước nếu không phải Lam nhi đổi chén rượu độc kia thì hắn còn có thể đứng đây mà cầu xin sự tha thứ của nàng sao?
"Ngươi đi đi, đừng quấy rầy cuộc sống bình yên của bọn ta nữa." Mặt Vũ Tình không chút thay đổi khiến người ta không nhận ra suy nghĩ của nàng. Đi đến bên người Vô Dạ, nàng phải tìm người để dựa vào nếu không nàng lo rằng mình bất cứ lúc nào cũng có thể mềm lòng, dù sao người này là người nàng từng dùng cả sinh mệnh để yêu. Nàng từng nghĩ hắn là chân mệnh thiên tử của nàng, là người nàng xuyên qua để tìm kiếm, là người nàng yêu cả đời. Kết quả, hắn lại là người làm nàng tổn thương sâu sắc nhất, xuyên qua mà đến đổi lại là những vết thương lòng.
"Ngươi thật sự đã thành thân? Với Vô Dạ?" Sự thật đã bày ra trước mắt nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một chút hy vọng may mắn.
"Chuyện của ta không liên quan đến ngưoi. Ta tha thứ cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng đến quấy rầy cuộc sống của bọn ta nữa!" Nàng vô tình lợi dụng Vô Dạ, thầm muốn khiến hoàng đế biết khó mà rút lui.
Một câu nói của Vũ Tình đẩy trái tim Chính Hiên rơi xuống vực thẳm."Ngươi...Thật sự đã thành thân! Ta muốn hỏi ngươi, ngươi còn yêu ta không?" Hắn biết bây giờ còn hỏi câu này thực ngốc, nhưng nếu không hỏi hắn sẽ hối hận. Hắn muốn biết trong lòng Vũ Tình còn có hắn không hay một chút hi vọng hắn cũng không có?
"Ngươi nói xem?" Vũ Tình châm biếm ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, trong mắt là sự lạnh lùng, khinh thường và hận ý.
"Trẫm biết rồi. Chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão, trẫm sẽ không đến quấy rầy các ngươi nữa." Tim Chính Hiên thắt lại đau đớn. Hắn đã tổn thương nàng quá sâu sắc, nếu đây là hạnh phúc nàng muốn, cho dù không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể chúc phúc cho nàng.
Xoay người, cất bước, mãi đến khi xa khuất....
(1): Cái bài đấy nó đây nhé: Viết thơ vì em – Ngô Khắc Quần
← Ch. 66 | Ch. 68 → |