Người không mù quáng
← Ch.016 | Ch.018 → |
Ads Ở trong một gian phòng của căn biệt thự, An Hi Nghiêu đang nhờ người giúp Nhậm Thiên Nhã xử lý vết thương, trong khi vài người còn lại đứng bên cạnh.
Nhậm Thiên Nhã ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt uất ức thẳng tắp nhìn về phía Cố Niệm Kiều
Ngay sau đó Niệm Kiều cảm giác được Cố Hành Sâm và An Hi Nghiêu cũng đang nhìn mình. Cùng một lúc bị cả ba người hướng về phía mình, cô chột dạ bèn lên tiếng "Tôi chỉ vừa mới đụng nhẹ vào cô ấy, ai ngờ cớ sự thành ra như vầy"
Cố Hành Sâm không nói lời nào, rồi quay sang Nhậm Thiên Nhã, lông mày nhíu chặt lại, không nhìn ra hắn rốt cuộc có ý gì. Thấy bọn họ đều không nói chuyện, Cố Niệm Kiều chỉ cảm thấy tức giận "Các người nhìn đủ rồi chưa?! Tôi thật sự không cố ý!"
An Hi Nghiêu ho nhẹ một tiếng đứng ra nói:"Cháu gái nhỏ đừng nóng giận. Không ai trách cháu cả, chỉ là thân thể Thiên Nhã không tốt lắm, cho nên chúng tôi khẩn trương một chút"
Nhậm Thiên Nhã cũng đúng lúc mở miệng:"Là do tôi không đứng vững, không liên quan đến cô ấy, cô ấy chỉ là đụng nhẹ vào tôi thôi"
Cố Niệm Kiều cảm thấy lời nói sao mà chói tai quá, cô thật muốn đứng tại chỗ mà trợn to mắt. Chỉ là hai người đàn ông kia cứ nhìn vào mình, làm cô phải nhẫn nhịn
Nhậm Thiên Nhã thấy Cố Hành Sâm vẫn như cũ cau mày, nhìn hắn mà nói:"Hành Sâm, em không có sao. Anh......"
"Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng tôi đi phải trước" Cố Hành Sâm chợt cắt lời, hướng về phía An Hi Nghiêu nhàn nhạt nói
Nhìn hắn kéo cửa sãi bước đi ra ngoài, Cố Niệm Kiều cũng đi theo
Thật không thể giải thích được, mình chỉ là vô tình đụng nhẹ vào cô ấy! Thế mà cứ như mình cố ý! Nhìn người trước mặt cũng không quay đầu lại, Cố Niệm Kiều ra sức gọi hắn:"Cố Hành Sâm!"
Cố Hành Sâm ngừng lại một chút, quay người liếc nhìn cô, vẫn như cũ không nói lời nào
"Chú nhìn tôi như vậy làm gì?! Người kia có phải hay không là người yêu cũ của chú?! Chú cảm thấy đau lòng ư?!" Nhìn cái bộ dáng tức tối của Cố Niệm Kiều, hắn liền lạnh lùng khiển trách "Cháu ở đây nói bậy bạ gì đấy?!"
Người yêu cũ?! Ba cái chữ này như cái gai trong mắt của hắn. Thời điểm nghe được từ trong miệng Cố Niệm Kiều, thoáng cái giống hệt lưỡi dao đâm vào tim hắn, dường như có chút đau.
"Tôi nói bậy sao?! Chú cũng cho là tôi cố ý đụng ngã cô ấy?! Chú có dám nói chú không đau lòng?!" Cố Niệm Kiều không phục mà nói
Cố Hành Sâm lạnh lẽo hừ một tiếng, sau đó xoay người hướng cửa cầu thang đi tới. Cái con bé này thật sự là sợ mình hiểu lầm nó, cho nên mới cố ý nói như vậy?!
Cố Niệm Kiều trợn mắt nhìn bóng lưng của hắn, dưới chân di chuyển nhanh hơn, rồi cô chợt kéo cánh tay hắn lại:"Tôi thật sự không có cố ý, cho dù là chú có đau lòng cách mấy, thì cũng phải nghe tôi giải thích chứ"
Cố Hành Sâm xoay người lại, đôi mắt lộ ra vẻ tươi cười, thanh âm miễn cưỡng "Cố tiểu thư, chú của cháu không phải mù quáng. Là chú nhìn cháu đi tới, cháu vô tình hay cố ý, chú còn không nhìn ra được sao?!" (Thích nhất câu này của Cố Hành Sâm)
Hả —— tình huống gì đây?! Cố Niệm Kiều sững sờ nhìn hắn, đầu óc nhất thời thắt lại
Hắn nói như vậy, tức là không hiểu lầm mình?! Hắn biết mình không cố ý đụng cô ta?!
Ở trong gian phòng cũ, An Hi Nghiêu nâng trán, bất đắc dĩ nhìn Nhậm Thiên Nhã "Thiên Nhã, em quá nhạy cảm rồi"
Nhậm Thiên nhã cau mày "Ý anh là gì?!"
"Con bé mới vừa rồi chính là cháu gái của Hành Sâm" An Hi Nghiêu nói xong nhún nhún vai đi ra ngoài, còn Nhậm Thiên Nhã thì trợn mắt há mồm ngồi tại chỗ
← Ch. 016 | Ch. 018 → |