Trực giác của phụ nữ
← Ch.015 | Ch.017 → |
Thanh âm quen thuộc lọt vào tai làm Cố Hành Sâm toàn thân chấn động, toàn thân giống như là đang hoảng sợ ——
Cố Niệm Kiều nhìn thấy vẻ mặt hắn trở nên bất thường, ngẩng đầu theo nhìn sang thì thấy một nữ nhân từ phòng khách đi ra. Cô gái có khuôn mặt trắng noãn với kiểu trang điểm tinh tế cộng thêm mái tóc dài đen nhánh được cuộn lên một bên, trông rất phù hợp với phụ kiện đi kèm, trang phục thiết kế đẹp mắt làm tôn lên vóc người hoàn mỹ khá là duyên dáng
Cùng là phụ nữ với nhau, nên chỉ cần lướt sơ, Niệm Kiều có thể biết được cô gái kia từng làm không ít nam nhân điên cuồng. Cứ nghĩ là Cố Hành Sâm hiển nhiên không phải con người nông cạn, nhưng nhìn phản ứng giờ đây của hắn ——
Cô gái trước mặt này chính là người thân quen lâu năm của Cố Hành Sâm đây ư?! Đáy lòng Niệm Kiều đột nhiên bất an, cô nắm tay thật chặt, sau đó bí ẩn quan sát ánh mắt giữa hai người
Cố Hành Sâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kinh ngạc trên mặt đều gạt bỏ, vẫn giữ dáng vẻ ung dung như chưa có gì xảy ra. Nhậm Thiên Nhã bởi vì kích động mà chân hơi di chuyển chậm lại, từ từ đi tới trước mặt Cố Hành Sâm khẽ run hỏi:"Anh Hành Sâm, thật đúng là anh sao?!"
Ánh mắt Cố Hành Sâm bắt đầu sầm lãnh, giọng điệu thong thả "Nhậm tiểu thư, đã lâu không gặp"
Thân hình Nhậm Thiên Nhã thoáng chút đứng không vững, không thể tin nhìn hắn, tâm như bị người nào đó xé rách đến đau lòng. Đã bảy năm không gặp, không nghĩ tới khi hai người gặp lại, hắn dùng danh từ xa lạ nhất gọi mình —— Nhậm tiểu thư
Đã lâu không gặp sao?!
Nhậm Thiên Nhã lộ ra nụ cười gượng gạo, sắc mặt hơi khó coi "Ừ, đã lâu không gặp anh"
An Hi Nghiêu biết ngay sẽ có cảnh tượng này, vội vàng tiến lên:"Hành Sâm, cậu vào nhà trước đi, bên trong rất nhiều người chờ đấy"
Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Hành Sâm xẹt qua An Hi Nghiêu, tỏ vẻ bất mãn vì không cho hắn biết tối nay có sự xuất hiện của Nhậm Thiên Nhã. Sau đó hắn quay qua Niệm Kiều:"Chúng ta vào thôi"
Cố Niệm Kiều vẫn đứng ở một bên, từ trực giác của phụ nữ, cô dám khẳng định đây là cô gái mà Cố Hành Sâm yêu thích! Nhất định —— quan hệ giữa hai người đó không đơn giản!
"Còn đứng ngây người làm gì?!" Cố Hành Sâm đi được vài bước thì không nghe thấy bước chân của người sau lưng, bèn xoay đầu lại lạnh lùng nói một câu.
Cố Niệm Kiều vội vàng đi theo, bởi vì gấp gáp mà đụng phải cánh tay của Nhậm Thiên Nhã. Chỉ là chút xíu va chạm chắc hẳn sẽ không sao, cho nên cũng chưa kịp dừng bước nói tiếng xin lỗi, ai ngờ ——
"Á ——"
Một tiếng kêu truyền đến làm ba người còn lại phải ngoảnh đầu qua, sau đó nhìn thấy Nhậm Thiên Nhã đang ngã trên mặt đất, đầu gối của cô bị trầy xướt, máu chậm rãi chảy ra
Cố Niệm Kiều có chút sững sờ nhìn Nhậm Thiên Nhã, đầu óc hoàn toàn thắt lại. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Cố Hành Sâm đã sớm đi tới bên cạnh Nhậm Thiên Nhã, thấp giọng như cũ nhưng vẫn không che dấu được lo lắng "Em như thế nào rồi?! Có đau lắm không?!"
Đôi mắt xinh đẹp ứa lệ một chút, cắn môi lắc đầu "Không đau......"
Cố Niệm Kiều hoàn toàn không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Ai có thể nói cho cô biết, khi nãy là thế nào?! Cô gái kia bị mình đụng ngã ư?! Cô quay qua nhìn thì thấy Nhậm Thiên Nhã cũng đang ngó sang ——
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô cảm nhận được, đáy mắt kia ra vẻ đắc ý, biểu hiện châm biếm mình!
← Ch. 015 | Ch. 017 → |