← Ch.61 | Ch.63 → |
Da đầu Bạch Lập Nhân run lên, toàn thân đều nổi da gà, nhưng vẫn cố nén sự lạ lẫm, cứng ngắc trấn an bản thân nâng cao tinh thần, rồi cởi áo ra.
Anh xoay lưng về phía cô Ngô, toàn bộ cơ bắp căng cứng như muốn gồng thành khối.
Nếu ngay cả chuyện như vậy còn làm không được thì sao có thể hoàn thành chuyện mà cô ấy nhờ?
Thấy miệng vết thương trên vai Bạch Lập Nhân, cô Ngô kinh ngạc: "Sao anh lại biến mình thành thế này?"
Sau khi bắn laser xóa hình xăm, vốn đã bị thương, hơn nữa anh còn quá nóng nội muốn xóa hết cả con rồng, lúc ấy khi vừa mới làm xong, gần như toàn bộ vết thương đều đầm đìa máu.
Đúng là bây giờ hơn phân nửa vết thương đã đóng vảy, phân nửa còn lại vẫn còn đang rỉ máu.
Vết thương chỗ nặng chỗ nhẹ này thật khiến cô Ngô choáng váng.
"Để tôi giúp anh bôi thuốc." Vết thương nặng thế này nếu không để ý, sớm hay muộn cũng mưng mủ.
Bạch Lập Nhân do dự, hơi chần chừ.
Không phải anh sợ chảy máu, vết thương ngoài da như vậy cũng không là gì, nhưng mà...
"Đây, cô làm đi!" Bạch Lập Nhân bất động nằm úp sấp.
Cô Ngô cẩn thận dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên miệng vết thương, anh phải hít sâu mấy lần mới có thể nhịn được nỗi xúc động muốn đá bay cô đi.
Nếu so với chuyện về sau, đây chỉ là một bước cực kì nhỏ.
Nhẫn, nhẫn, nhẫn! Anh dùng toàn lực nhẫn nhịn, tay nắm thành quyền đến mức lưng nổi gân xanh.
"Phù..." May mà trên lưng truyền đến một cơn đau buốt, thì ra cô đã bắt đầu bôi thuốc, thành công dời đi lực chú ý của Bạch Lập Nhân.
"Chắc sẽ rất đau, anh nhịn một chút." Cô Ngô dịu dàng nói.
...
Diệu Diệu đã sớm bay ra khỏi chậu lan dạ hương, còn cái sàn nhà sắp bị một hồn ma như cô bay tới bay lui đến độ xuất hiện dấu vết.
Không nên vào! Không thể vào!
Bạch Lập Nhân khóa cửa phòng là vì không muốn cô vào đó.
Cô hẳn là nên thức thời một chút, nếu bây giờ cô bay vào rồi lỡ phát hiện hai người họ đã cởi sạch quần áo thì chẳng phải rất xấu hổ sao? Nếu thế nhất định sẽ chọc tức Bạch Lập Nhân cho mà xem!
Không nên vào! Không thể vào!
Không thể! Không thể!
Nhưng...
Bất chấp! Diệu Diệu "tông" mình vào: "Không cần! Không được! Bạch Lập Nhân, tôi còn chưa học được hấp công đại pháp!" Diệu Diệu xúc động, não cô nóng lên, vừa xông vào vừa luống cuống hô to.
Vùa mới dứt câu, cô liền ngây ngẩn.
"Ai cho cô vào?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, Bạch Lập Nhân theo bản năng lấy chăn quấn chặt nửa người trên đang ở trần của mình, nổi giận.
"Bạch Lập Nhân..." Diệu Diệu bị cảnh vừa rồi đập vào mắt, sợ đến mức ngay cả gọi tên anh cũng không đủ sức.
Anh, anh, trên lưng anh bị làm sao vậy?
Tuy rằng chỉ mới liếc mắt một cái, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy vết thương máu me ghê người kia.
Khi đó, anh chỉ nghiêng người lộ ra một bả vai, còn cô Ngô thì đang cầm bông trong tay, giúp anh thấm máu.
Nghe cô nói thế, Bạch Lập Nhân mạnh mẽ xoay người, mặt đối mặt với Diệu Diệu, không thèm để ý đến cô Ngô đang ngây người nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Tôi làm đau anh à?" Nhưng anh không hề nghe thấy.
Từ đầu đến chân Bạch Lập Nhân chỉ cảm nhận được một cảm xúc duy nhất.
"Liêu Diệu Trăn, cô ra ngoài ngay cho tôi!" Bạch Lập Nhân nổi trận lôi đình, to tiếng với cô, vừa thẹn quá hóa giận cuốn lấy chăn, che đi bả vai của mình.
Hả...
Diệu Diệu ngơ ngác.
Cô vốn tưởng nếu mình xuyên tường vào sẽ có thể nhìn thấy một màn thật hương sắc, không ngờ lại gặp phải tình cảnh quỷ dị như vậy.
"Vai anh..."
Thấy cô chưa đi, ngược lại còn hỏi vấn đề mà mình không muốn nhắc đến nhất, Bạch Lập Nhân càng thêm tức giận: "Liêu Diệu Trăn, tôi không ngờ da mặt cô lại dày như vậy, cũng không tôn trọng người khác như vậy! Cô ra ngoài ngay cho tôi!" Lời nói rất lạnh lùng.
Anh và cô làm việc với nhau đã nhiều năm, cũng biết cô là người để ý đến phép tắc, nhưng không ngờ lần này lại đoán sai.
Chẳng lẽ phụ nữ đúng là sinh vật không thể chiều chuộng, nhìn cô càng ngày càng không có phép tắc thì biết!
Anh không muốn cô nhìn thấy bả vai mình.
Ít nhất là cho đến lúc vết thương lành lặn.
Anh vốn là người kì cục như vậy đấy!
"Vai anh..." Diệu Diệu lại hỏi lần nữa.
"Cút!" Bạch Lập Nhân rống lên.
Một luồng dương khí tỏa ra khi anh hét lên, ngay cả dây đeo hắc diệu thạch ở tay cũng xuất hiện vài vết nứt.
Anh không chú ý, nhưng Diệu Diệu thì có.
Tình huống không khỏi khó khống chế, Diệu Diệu vội vàng xuyên tường bỏ chạy.
Cuối cùng cũng đuổi được cô đi! Bạch Lập Nhân thở hắt ra một hơi, nhưng đột nhiên sực nhớ đến cô Ngô vẫn đang run run dõi theo anh.
"Anh, anh... Vừa rồi, trong phòng có người?" Bông băng rơi xuống đất, trong mắt cô hiện rõ vẻ kinh hoảng.
Bạch Lập Nhân sửng sốt một chút, lập tức trả lời: "Không có!"
Nhưng do anh trả lời quá nhanh, ngược lại khiến người ta có cảm giác giấu đầu hở đuôi.
"Anh, anh nói chuyện với..." Quỷ?
Vừa rồi anh đáp trả như vậy, rõ ràng là đang nói chuyện với người khác!
Mà cô cũng xác định rằng người đàn ông này bình thường nói chuyện rất từ tốn, tinh thần cực kì bình thường!
Không sai được!
Ngay cả hô hấp cô cũng thấy khó khăn.
"Không có, cô đừng nói lung tung!" Bạch Lập Nhân bất mãn cường điệu.
Chuyện này cho dù có đánh chết anh cũng không thừa nhận, vì nó có liên quan đến sự an toàn của Diệu Diệu.
Anh giải thích rõ ràng: "Vừa rồi tôi Nói cô cút đi!" Đành phải nói dối thôi.
Với tình cảnh hiện tại thì Bạch Lập Nhân chỉ còn nước chọn cách này, thà rằng đoạn tuyệt quan hệ với cô Ngô còn hơn gây thêm rắc rối.
"A!" Nhưng cô Ngô vẫn không chịu nổi kích thích, hoảng loạn chạy khỏi phòng.
Sự tình rõ ràng không phải vậy, rõ ràng cô nghe thấy anh gọi tên một người.
Không có người phụ nữ nào lại muốn ở chung với một người đàn ông có khả năng nhìn thấy người cõi âm cả.
Thấy cô Ngô chạy trối chết, Bạch Lập Nhân thở phào.
May mà giao tình giữa anh và cô còn chưa sâu đến mức cô phải vì anh mà giả vờ gì đó.
Anh không hy vọng có người bước vào nhà mình.
Bạch Lập Nhân xoay người lại, buồn bực nằm trên giường.
Sau đó bất giác cân nhắc, có phải vừa rồi anh rất nặng lời không?
Mà cái cô kia nữa, sao không nói không rằng chạy vào phòng làm gì?!
Nằm một lúc, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều, ngược lại bắt đầu lo lắng, có khi nào vừa rồi mình nóng tính quá không? Lỡ như Diệu Diệu tức giận thì làm sao bây giờ? Lỡ như cô tức giận rồi...
Đi tìm Tiết Hồ Ly...
Ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng mưa róc rách khiến tâm trạng Bạch Lập Nhân càng thêm hỗn loạn.
"Đáng chết!" Bỗng nhiên anh xoay người đứng lên, thay quần áo, cố gắng dẹp mặt mũi qua một bên rồi vội vàng chạy ra bên ngoài.
Phòng khách, rất im ắng.
"Liêu Diệu Trăn!" Anh hô to: "Cô ra đây cho tôi!"
Nhưng không có ai trả lời.
Bạch Lập Nhân kinh hãi bước lại chậu lan dạ hương.
Nói đó không còn sương mù vờn quanh nữa, cũng không có thân hình trong suốt nào đang buồn chán đến mức ngủ gật nữa.
Cô...
"Cút" thật sao?
Nhất thời, Bạch Lập Nhân rơi vào hoảng loạn.
Vừa rồi anh chỉ phát tiết thôi mà, tính tình anh vốn nóng nảy, cô làm thư kí bao năm, cũng đâu phải lần đầu tiên cô thấy anh nổi nóng?!
Anh chạy xuống dưới, giữa màn mưa, Bạch Lập Nhân chạy như điên về hướng bệnh viện.
Không được! Không thể để cô gặp mặt Tiết Khiêm Quân được, lỡ như bọn họ gặp nhau, cô đi theo hắn thì phải làm sao?
Chạy vội đến bệnh viện, toàn thân Bạch Lập Nhân ướt đẫm, chẳng khác nào vừa được vớt lên từ đầm nước.
Bởi vì, anh quên lái xe.
Diệu Diệu bây giờ đã được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
Bạch Lập Nhân đẩy mạnh cửa phòng bệnh ra, Tiết Khiêm Quân đang nằm trên sô pha nắm mắt nghỉ ngơi, nhìn thấy anh thì khẽ nhíu mày.
"Tiên sinh, anh tìm bệnh nhân phòng mấy?" Y tá chăm sóc đặc biệt nhanh nhẹn hỏi.
Bạch Lập Nhân liếc mắt nhìn một lượt phòng bệnh, Diệu Diệu không có ở đây.
Anh thoáng an tâm, lập tức rời khỏi phòng bệnh.
Nhưng hiện tại anh nên đi đâu tìm cô đây?
Lần này, Bạch Lập Nhân tìm liên tục bốn năm giờ liền.
Phải đến gần sáng, anh mới mệt mỏi trở về nhà.
Sớm biết thế này thì anh đã cố gắng khống chế tính tình rồi!
Tìm một hồn ma trốn nhà đi thật sự là chuyện không hề đơn giản.
Nhưng, vừa mới mở cửa.
Trong phòng khách tối như mực đột nhiên truyền đến một giọng nói đầy lo lắng: "Bạch Lập Nhân, anh đi đâu vậy?... Tôi xin lỗi..."
Lòng Bạch Lập Nhân chợt cảm thấy mừng như điên.
Anh vội vàng bật đèn, lập tức nhìn thấy cô im lặng ngồi ở chỗ kia.
"Cô đi đâu vậy?" Anh bước đến, đâu thèm để ý đến việc toàn thân đang ướt đẫm, vị trí xóa xăm hiện ra rõ mồn một.
"Bạch Lập Nhân... Anh, có phải vì tôi mà đi xóa, xóa hình xăm không?" Diệu Diệu không trả lời, ngược lại vặn hỏi.
Vừa rồi, cô ra khỏi nhà là vì muốn để bản thân suy nghĩ thông suốt một lần.
Ví như, tại sao cô lại không chịu được cảnh anh và cô Ngô ở chung một phòng.
Ví như, tại sao khi nhìn thấy cảnh máu me trên bả vai anh, tim cô lại đau nhói, như thể vết thương đó là của mình.
Bạch Lập Nhân yêu sạch sẽ đến mức nào, Diệu Diệu hiểu rõ hơn ai hết, cô căn bản không thể tưởng tượng một người mắc chứng nghiện sạch sẽ như anh sao có thể đi làm loại chuyện này.
Tại sao anh lại đi xóa hình xăm đó?
"Vớ vẩn! Cô bị thần kinh à! Tôi đây ghét bỏ nó quá xấu xí nên mới đi xóa!" Anh lập tức phủ nhận.
Giấu đầu lòi đuôi.
Diệu Diệu cúi đầu, không dám nâng mắt.
Anh xăm hình là vì mẹ Bạch, sao lại đi xóa? Anh đúng ra không hề có lý do nào để làm vậy! Con rồng kia thoạt nhìn cũng không tệ, thậm chí còn rất uy phong lẫm lẫm.
Có phải là vì ngày đó nó làm cô bị thương không?
Anh, anh, anh...
Diệu Diệu không cách nào tự thuyết phục bản thân rằng Bạch Lập Nhân đối với cô chỉ là bạn bè thuần túy.
Bạch Lập Nhân căn bản không phải dạng người nghĩa khí đến độ tự thương tổn chính mình.
Anh, anh, anh, có khi nào...
Diệu Diệu nhớ đến khi Bạch Lập Nhân tuyên bố muốn theo đoổi mình, lúc đó anh còn bị cô không chút khách khí mắng cho vài câu.
Tôi muốn theo đuổi cô, cô thích cũng phải thích, không thích cũng phải thích!
Hiện tại nhớ lại, hai gò má liền nóng lên.
Nhưng bây giờ anh đã có cô Ngô, nếu cô nói mình đối với anh cũng có "cảm tình"... có khi nào sẽ bị cười nhạo, bị cự tuyệt không?
Hơn nữa, hiện tại cô chỉ là một hồn phách, làm sao có thể đáp lại tình cảm của anh?
Chỉ cần nghĩ đến đó, Diệu Diệu liền cản thấy tự ti, buồn rầu.
← Ch. 61 | Ch. 63 → |