← Ch.03 | Ch.05 → |
Cô bị giáo viên chủ nhiệm phạt đứng xin lỗi và nhận sai với toàn bộ các giáo viên cùng học sinh, cho đến khi nào mọi người về hết thì mới thôi.
Vừa bước ra cổng trường, liền thấy Đan Thiểu Quan đứng im chờ mình.
Dọc trên đường đưa cô về nhà, hai người đều im lặng không nói năng gì.
Lúc này, hơn hẳn việc có lỗi là cảm giác phí hoài.
Diệu Diệu về đến nhà đã là bảy giờ tối.
"Diệu Diệu, con lại đây!" Mẹ Triệu vẫy vẫy tay.
Cô chột dạ.
Cô không dám ngẩng đầu, cúi gằm mặt: "Mẹ, con..."
"Hôm nay giáo viên chủ nhiệm của con có gọi điện về" Bà chủ động nói.
Cô như vậy, mẹ chắc chắn cũng bị phê bình rất thê thảm.
Diệu Diệu lại càng cúi đầu thấp hơn.
"Diệu Diệu, con đến khi nào mới bỏ tật dễ dàng tin tưởng người khác, dễ dàng mềm lòng như vậy?" Bà thở dài.
Cô im lặng ra cửa lấy chổi lông gà.
Đương nhiên cô không lấy chổi để quét bụi, mà là để làm roi.
Lúc còn nhỏ, mẹ đánh cô đến gãy cả chổi, bà chính xác là một con người bạo lực.
Bà cười khổ: "Quên đi, lớn như vậy rồi, sao còn đánh con vậy nữa?" Diệu Diệu không có cha, bà vẫn sợ cô học điều xấu nên giáo dục cô cực kì nghiêm khắc.
Hốc mắt Diệu Diệu lại đỏ.
Cô biết mình khiến bà thất vọng rồi.
Bà đem cây chổi trên tay cô bỏ qua một bên, nghiêm mặt: "Con nói xem, tương lai định như thế nào?"
"Mẹ, con nhất định sẽ thi đậu Phục Đán, tin con đi!" Cô thề son sắt, sợ bà không tin tưởng mình.
"Đúng, con nhất định phải đậu Phục Đán." Bà gật đầu.
Nhưng cô lại phát hiện giọng mẹ mình có chút kì lạ, "Tại sao ạ?" Diệu Diệu ngây ngốc hỏi.
"Vì để trị dứt "tật xấu" của con, nhất định phải đậu Phục Đán." Bà thẳng thừng, không kiêng dè gì.
"A, ý của mẹ là chân mệnh thiên tử của con ở Phục Đán?" Cô ngơ ngác hỏi, trái tim đập bình bịch.
Hẹn gặp ở đại học nhé!
Lời nói của Đan Thiểu Quan đột nhiên hiện lên trong đầu Diệu Diệu.
Thịch, mặt cô đỏ như tôm luộc.
"Nếu mẹ đoán không lầm, cậu ta đã xuất hiện bên cạnh con rồi..."
Bà đang định nói tiếp, lại bị cô vội vàng đánh gãy: "Mẹ, đừng nói vội, thiên cơ bất khả lộ!"
Tiết lộ nhiều thiên cơ, sẽ ảnh hưởng đến dương thọ.
Mẹ cười cười sờ đầu cô: "Diệu Diệu, con phải tin tưởng vào bản thân mình! Tuy rằng con gái mẹ bề ngoài rất hại nước hại dân, nhưng kì thật rất có số, có thể phụ giúp chồng con công thành danh toại."
"Cậu ta nếu ở gần con, gắn liền với số mệnh của con, nhất định thăng chức rất nhanh."
"Mẹ, không phải mẹ vẫn bảo con mệnh không tốt sao?"
Nghe thấy thế, bà buồn bực, trừng mắt. Đột nhiên nhìn cổ áo của Diệu Diệu, mắng: "Diệu Diệu, mày lại không nhớ đeo bùa hộ mệnh!" Dứt câu liền vồ lấy chổi lông gà.
Cô nấc một tiếng.
Như vậy mới giống bà, vừa rồi tự nhiên bày ra bộ dạng mẹ hiền thật dọa người mà!
"Rằm tháng bảy vẫn chưa đến mà, á, đừng nóng đừng nóng!" Diệu Diệu bị mẹ xách chổi đuổi theo.
"Á á á!" Cô gào lên, nhất thời tránh không kịp, cẳng chân ngọc ngà cứ thế bị quất vài phát.
"Mạng mày thuần âm, trời sinh dễ chọc đến mấy thứ "này nọ", còn dám kiêu ngạo như vậy!!" Bà tức đến bốc khói.
Diệu Diệu một bên chạy trốn, một bên liếc mắt trái nhìn thân ảnh vừa lướt vào nhà kho, chắc chắn là đến để xem náo nhiệt.
Đây là cái thai từng bị phá của bà hàng xóm.
Cái thai này lúc đó khoảng được bốn tháng, bây giờ đã là một hồn ma bốn tuổi.
Nói mẹ trời sinh có sức khỏe siêu cường? Cho cô xin đi, cho dù có là thầy thuốc đi chăng nữa, ngày ngày xem bệnh cũng đâm ra lao lực, huống chi là bà!
Thật ra, nhà cô có quỷ.
Có rất nhiều chuyện, đều do con quỷ con này hỗ trợ.
Ví dụ như, có người đến hỏi quẻ, quỷ con này không cần đến ba phút đã có thể hỏi thăm một lượt tổ tông mười tám đời của người ta.
"Mẹ, mẹ dọa A Vu rồi kìa! Bọn họ so với chúng ta còn nhát gan hơn đó!" Cô thanh minh.
Loại u hồn bào thai này từ nhỏ đến lớn không biết cô gặp bao nhiêu lần rồi.
"Đến lúc chúng muốn hại người thì mày có mà chạy đằng trời!" Bà nổi điên.
Thân ảnh nho nhỏ kia thò đầu ra, tò mò gương mắt nhìn họ.
"Mẹ! Mẹ nói như vậy lỡ A Vu giận thì sao?"
A Vu không giống đám quỷ con khác, tính tình nó rất tốt, rất ít khi giận dỗi, nhưng cũng không phải là không biết giận!
Tên quỷ con này mà nổi điên lên thì cực kì khủng bố!
Bà lập tức ngậm miệng.
"Mẹ! Con biết rồi mà, ra khỏi nhà con nhất định sẽ đeo bùa, sẽ không cho ác quỷ có cơ hội làm hại!" Buổi tối cô còn muốn chơi cờ với A Vu, làm sao mà đeo bùa cho được?!
Nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ đồng ý cho có lệ của cô, bà chán nản, bất đắc dĩ nói: "Lỡ như gặp chuyện không may thì sao? Mày có cách gì à?"
"Con biết, con biết! Dùng sức hút một hơi dương khí là được chứ gì!" Cô ngoan ngoãn trả lời, tuy rằng từ trước đến nay cô vẫn ngây thơ chưa từng "hút" dương khí của gã nào.
Bà hết cách, đẩy một bát cháo đến trước mặt cô: "Uống ngay! Bồi bổ nguyên khí, nói gì thì A Vu vẫn là một tiểu quỷ!" Đừng tưởng bà không biết, trên trán Diệu Diệu có một điểm đen, nhất định là do quá gần gũi với A Vu mà thành.
Cô làu bàu rồi vâng lời uống cạn bát cháo, trong lòng âm thầm tính toán đêm nay bảo A Vu đột nhập vào giấc mơ của Bạch Lập Nhân, bắt mấy con rắn bỏ vào đó hù chết hắn mới được!
*****
Tháng bảy năm ấy là thời gian nặng nề nhất của Diệu Diệu, sau khi trải qua kì thi đại học căng thẳng, kết quả của cô cao hơn phân nửa so với điểm chuẩn, tương lai có vẻ sáng lạng hơn rất nhiều.
Sau kì nghỉ, Đan Thiểu Quan thường gọi điện hẹn cô đi chơi.
Anh là một học sinh nghèo, vì vậy địa điểm bọn họ hay gặp nhau là bến sông Giang.
Vốn dĩ Diệu Diệu cũng không phải là mẫu người tiết kiệm, với tính cách của cô nếu trong túi còn 30 đồng, cô sẵn sàng mua một cây kem 25 đồng! Nhưng mỗi lần cùng Đan Thiểu Quan "gặp nhau", cô nhiều lắm cũng chỉ ăn một cây kẹo nho nhỏ.
Cô vô cùng cẩn thận, sợ tạo cho đối phương áp lực về kinh tế, nên nhiều khi khát nước cô đều rất nhanh lấy sẵn tiền ra trước.
Bọn họ cũng cùng nhau đi xem phim, có thi thoảng anh mua vé, nhưng đa số là do Diệu Diệu nhanh tay mua cả vé lẫn đồ ăn vặt.
Quan hệ của họ cứ lập lờ như thế.
Có đôi khi, cô cảm thấy hình như Đan Thiểu Quan cũng có ý với mình, dù sao ánh mắt cậu ấy nhìn cô càng ngày càng khác, chẳng qua cô không dám tưởng bở.
Thẳng đến một ngày, Đan Thiểu Quan cuối cùng cũng nhận được giấy trúng tuyển của đại học Phục Đán ở Thượng Hải, may mắn nằm trong nhóm phúc khảo thành công.
Hôm đó, có lẽ vì anh rất vui, nên đột nhiên nắm tay cô.
Tình bạn cứ như vậy chuyển thành tình yêu.
Trong suốt cuộc đời Diệu Diệu, đó là lần đầu tiên cô nắm tay một nam sinh.
Cô ngây thơ nghĩ, cái nắm tay ấy chính là thay cho lời ước hẹn cả đời.
...
Cuối tháng tám, Diệu Diệu cùng Đan Thiểu Quan mua vé tàu đến Thượng Hải.
Vì gia cảnh Đan Thiểu Quan không tốt, cô liền đem vé toa giường nằm mẹ mua đổi thành vé toa ghế ngồi cùng bạn trai.
Tầm mười giờ, họ cùng nhau đặt chân đến Thượng Hải, cùng nhau khiêng hành lý, ngồi xe bus số 966 đến trường đăng kí, cùng nhau sắp xếp hành lý, tìm kí túc xá, lại cùng nhau nhận đồng phục cho đợt huấn luyện quân sự.
Chưa đến lễ khai giảng mà đã có rất nhiều người biết, đôi tuấn nam mĩ nữ bọn họ chính là một cặp.
Vì điểm số của Đan Thiểu Quan không cao nên cơ hội lựa chọn môn chuyên ngành rất ít, cuối cùng đăng kí vào ngành kế toán, mà cô thì đăng kí vào ngành tài chính quốc tế.
Lúc ấy cô thật sự không hiểu chuyện này có vấn đề gì.
Có lẽ, đầu óc cô ngu ngốc thật.
...
Điều kiện ở kí túc xá rất tốt, bốn người một phòng, mỗi người có một góc, hơn nữa còn có phòng tắm riêng.
Chung phòng với cô là ba cô gái tính cách hoàn toàn khác nhau, người hiền lành nhất tên Hiểu Vũ, bụng dạ ngay thẳng là Hạ Thiên, còn người sinh hoạt bất thường nhất là Ninh Ninh.
Sau đợt tập huấn quân sự, mọi người đều mệt mỏi nằm bẹp trên giường, chỉ có Ninh Ninh một bên làm dáng, một bên nói chuyện: "Này! Các cậu có thấy không? Đống củ cải nghèo nàn lớp mình vậy mà lại lòi ra một tên cực kì đẹp trai!"
Hiểu Vũ đang đọc thư, Hạ Thiên rõ ràng không thèm để ý đến Ninh Ninh, chỉ có cô đang viết thư cho Đan Thiểu Quan bâng quơ hỏi: "Ai vậy?"
Lớp tổng động viên hôm đó có vài người vắng mặt, quân huấn nam nữ lại tách ra, cô căn bản cũng không để ý xem có tên nào đẹp trai hay không.
Thấy có người để ý, Ninh Ninh hưng phấn:"Nghe nói cậu ta tên là —— Bạch Lập Nhân"
Diệu Diệu suýt nữa ngã lăn xuống giường, cô thảm thiết kêu: "Không thể nào, lại là hắn..."
Trường học nhiều ngành như vậy, không trùng hợp đến mức Bạch Lập Nhân lại học cùng ngành với cô chứ?!
Như cô với Đan Thiểu Quan tuy rằng học cùng trường, nhưng vì khác ngành nên dãy lớp học của hai người cách nhau rất xa.
"Cậu biết cậu ấy à? Có dễ theo đuổi không?" Ninh Ninh ngay lập tức nhảy lên giường Diệu Diệu.
"Ninh Ninh, cậu hình như còn chưa tắm...đúng không?" Cô do dự nói.
Thời tiết tháng chín nóng như vậy, mà nếu cô nhớ không lầm thì người bạn cùng phòng này từ hôm qua đến giờ chưa tắm thì phải.
Khoảng cách gần như vậy, cô ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ấy.
"Đừng để ý đến chuyện đó, đầu tiên nói tớ nghe đã, Bạch Lập Nhân là người như thế nào vậy?" Ninh Ninh khẩn cấp hỏi.
"Cậu ta..." Diệu Diệu do dự một chút, lại không nhịn được nội tâm tà ác nói xấu: "Cậu ta là một tên ích kỉ, đầu óc bất bình thường, cực kì đáng ghét!"
Về phương diện này, Ninh Ninh không có chút hứng thú nào."Cậu ấy có bạn gái không?"
"Có á, bộ dạng rất trong sáng, rất được!" Diệu Diệu thành thật trả lời."Cậu ta rất kiêu ngạo, bình thường chẳng để ý đến ai, nhưng với bạn gái lại rất dịu dàng."
"Vậy sao? Yêu cầu cao như vậy? Tớ thấy rất hứng thú!" Ninh Ninh tự tin mờ ám cười.
Thái độ tư tin như thể toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều phải quỳ trước váy cô ấy vậy.
Kỳ thật, bề ngoài Ninh Ninh còn chưa bằng một nửa Diệu Diệu.
*****
Chớp mắt đã nhiều tháng trôi qua.
Diệu Diệu rất nhanh chóng thích ứng với cuộc sống đại học, tình cảm của cô với Đan Thiểu Quan không gặp bất cứ trắc trở gì, hiện tại là thời gian mặn nồng nhất của hai người.
Cuộc sống thật đẹp, chỉ trừ...
Sáng sớm chủ nhật, cô đứng trên một đống quần áo bẩn không thuộc về mình mà tắm, tính nhẫn nại của Hiểu Vũ và Hạ Thiên không chỉ tốt hơn cô một ít!
Cô thực sự không thể chịu đựng được nữa!
Chậu quần lót kia phải thải ra ít nhất nửa tháng rồi! Cho dù chưa mốc, nhưng kí túc xá đã bắt đầu bốc mùi rồi!
Cô không nhìn được nữa!
Diệu Diệu mất nửa tiếng giặt đi giặt lại, cuối cùng cũng đem đống quần lót, khăn mặt và đồ tắm của Ninh Ninh giặt sạch sẽ.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên vừa đi ăn sáng về, thấy một màn này đều giật mình.
"Diệu Diệu, mày giúp con ranh bẩn thỉu kia giặt đồ thật à?" Hạ Thiên giả bộ nôn mửa.
Ngay cả Hiểu Vũ cũng nói "Diệu Diệu, mày đang dung túng nó đấy."
Diệu Diệu vừa tháo găng tay, vừa bất đắc dĩ nói: "Chứ biết làm sao đây? Bọn mình "đấu" lại nó à?" Cô hoài nghi nếu mình không giặt, đống quần áo kia nửa tháng sau vẫn còn nguyên.
Haizz, mùa đông gần đến rồi, giặt quần áo đúng là rất lạnh!
"Thật ra đến lúc Ninh Ninh tới kì mà còn chưa giặt quần lót, không có quần thay thì để nó đổi đệm là được rồi!" Hiểu Vũ cũng cười nói.
Kí túc xá của bọn họ có hai "người đẹp", nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau.
"Đám bạn trai kia không ngửi được mùi bốc ra từ người nó sao?" Hạ Thiên bộ dạng ngáo ộp, sau đó ôm Diệu Diệu làm nũng, "Bạn thân mến, từ ngày mai cũng làm bà xã của tao nhá, giúp tao giặt quần lót đi!"
"Được." Diệu Diệu ngay lập tức đồng ý.
"Không phải chứ, mày cũng quá ra dáng mẹ hiền dâu thảo đi?!" Hạ Thiên trợn mắt.
Diệu Diệu dịu dàng cười: "Chỉ cần mày mỗi ngày bao tao ăn cơm, tuyệt đối không thành vấn đề."
Hạ Thiên cười to: "Đúng là đồ âm hiểm."
Hai cô gái cười đùa ầm ĩ.
Hiểu Vũ cười cười, nhưng cũng không quên hỏi: "Diệu Diệu, bọn mình có nên đem đống đồ của quỷ bẩn thỉu kia đem ra ngoài phơi không?" Phơi trong phòng rất ảnh hưởng mỹ quan!
Lỡ như có nam sinh xông đến, còn có thể nhìn người sao?
Hiểu Vũ chủ động xắn tay áo.
Lúc mới nhận phòng, Hiểu Vũ và Hạ Thiên cũng không quá quan tâm đến cô, nhưng dần dần tiếp xúc, quan hệ của ba người bọn họ càng ngày càng tốt.
Diệu Diệu vội vàng ngăn lại: "Lần trước không phải đã nói rồi sao? Mỗi lần đem đồ lót của nó phơi nắng bên ngoài đều tự nhiên mất hai cái? Thôi kệ đi, lỡ gặp trúng biến thái lại càng đau đầu!"
Hiểu Vũ cùng Hạ Thiên liếc liếc nhau, đều trợn mắt, trăm miệng một lời: "Thế mà mày cũng tin á?!"
Cô hiểu ý hai người, "Quên đi, loại sự tình này thà rằng cứ tin là có đi."
Đồ lót trọng yếu như vậy, nếu thật sự bị người ta "sờ" đi rồi, rất ghê tởm!
Ít nhất đổi thành cô, vừa nghĩ đến việc có tên điên nào đó vuốt ve đồ lót của mình, đã muốn nôn mửa ba ngày ba đêm.
Đang lúc Hiểu Vũ và Hạ Thiên định nói gì đó thì Ninh Ninh vui vẻ ngâm nga đẩy cửa vào.
"Nhà vệ sinh công cộng, cậu vừa đi đâu hẹn hò vậy?" Hạ Thiên nói chuyện tuyệt đối không nể mặt ai, rõ ràng mang theo khinh bỉ.
Đêm qua, Ninh Ninh lại không về kí túc xá.
"Hừ." Ninh Ninh lắc lắc đầu, không để ý tới cậu ấy, "Cho dù tôi là nhà vệ sinh công cộng, còn đỡ hơn cái dạng bà già không ma nào thèm như cậu!"
"Con ranh này! Tao cần lắm đấy!" Hạ Thiên đằng đằng sát khí đứng lên.
Mắt thấy hai người họ lại chuẩn bị gây gổ, Diệu Diệu nhanh chân chen vào giữa: "Ngừng! Ngừng! Ngừng!"
"Ninh Ninh không phải nhà vệ sinh công cộng, cậu ấy vẫn còn là xử nữ, Hạ Thiên mau giải thích đi!" Cô chủ trì "công đạo", trợn mắt nói dối: "Hạ Thiên không phải bà già, cũng không phải không ma nào để ý, bạn học Trần không phải theo đuổi cậu ấy rất quyết liệt sao? Ninh Ninh cậu cũng nên xin lỗi cậu ấy đi!
Chúng ta đều là người một nhà, không nên cãi nhau, được chứ?!"
Hạ Thiên quệt quệt miệng không thèm giải thích, nhưng cũng không tiếp tục.
"Hừ." Ninh Ninh cũng hừ nhẹ rồi thôi.
Chẳng qua Ninh Ninh nhìn thấy đống đồ lót trong phòng tắm của mình đã được giặt sạch, liền vui vẻ khoác tay Diệu Diệu, thần bí nhẹ giọng, hề hề nói: "Diệu Diệu, từ tối hôm qua, người ta đã không còn là xử nữ rồi!"
Diệu Diệu khóe môi rút gân, một chút hứng thú nghe bát quái cũng không có.
Hiểu Vũ cùng Hạ Thiên kéo dài lỗ tai.
"Đêm qua nha, người ta cùng Bạch Lập Nhân ở khách sạn cái kia!" Ninh Ninh bộ dạng thẹn thùng nói.
"Lại lên cơn à?" Hạ Thiên không khách khí nhàn nhạt phản bác.
"Ý cậu là gì?" Ninh Ninh giận giữ, thanh âm cũng dương cao.
"Cậu nói cậu kết giao với Bạch Lập Nhân? Tại sao khi ở trong lớp bọn này không hề thấy cậu ấy đề ý đến cậu?" Hạ Thiên vạch ra chứng cớ.
"Đó là vì cậu ấy và bạn gái cũ chưa chia tay, sợ bị người khác phát hiện!" Ninh Ninh hợp tình hợp lý giải thích.
"Làm tiểu tam cũng không thèm để ý nha." Hạ Thiên cười nhạo.
Diệu Diệu do dự, "Ninh Ninh, hôm qua hai người, thật sự...cái kia?"
Nếu như đó là sự thật, ngay cả cô cũng thấy hắn không xứng với Đỗ San San! Thật sự là tên khốn ra vẻ đạo mạo!
Nghe vậy, Ninh Ninh sụt sùi kêu to: "Diệu Diệu, ngay cả cậu cũng nghi ngờ tớ à?"
Aiz dza, cũng không phải là nghi ngờ, chẳng qua...
"Tớ có chứng cứ hẳn hoi mà, vai trái Bạch Lập Nhân có xăm một con rồng to cỡ bàn tay, rất khốc! Đêm qua cậu ấy cởi hết, tớ nhìn thấy rất rõ ràng!" Ninh Ninh thốt lên.
Lúc này, chân mày Diệu Diệu đã nhăn lại thành một đống.
Vai trái có xăm một con rồng to cỡ bàn tay? Hình xăm? Có hình xăm liền chứng tỏ cậu ta rất mạnh?
Trời ạ, sao trên đời lại tồn tại một gã khốn như vậy chứ?
"Cứ khoác lác đi, tiếp đi, nữa đi!" Hạ Thiên không cho là đúng.
"Hừ, bà già, ai cần cậu tin!" Ninh NINH ngáp một cái, "Không thèm đôi co với các người nữa, đêm qua bị Bạch Lập Nhân giằng co N lần, mệt chết tôi!"
Ninh Ninh nằm ở trên giường, còn khiêu gợi môi, nhẹ than: "Đáng ghét, vội vã như vậy, không để ý người ta vẫn còn là xử nữ..."
Nghe vậy, Diệu Diệu một phen rét lạnh.
← Ch. 03 | Ch. 05 → |