Vay nóng Homecredit

Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Bạch Sắc) - Chương 32

Lưu Luyến Không Quên (Bạch Sắc)
Trọn bộ 47 chương
Chương 32
0.00
(0 votes)


Chương (1-47)

Siêu sale Lazada


Bất ngờ, tay cô bị anh nắm chặt, Ngô Đồng không biết nên nói gì.

Cô nhìn anh từ trên cao, anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

Có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đang tan chảy, chậm rãi, tinh tế, như móng vuốt của chú mèo nhỏ khẽ đánh động. Ngô Đồng cúi đầu, hôn lên trán anh: "Em đi mở cửa."

Lệ Trọng Mưu biết mình thất thố, đầu ngón tay anh thả lỏng, cô đẩy anh, đi tới cửa.

Đứng ngoài là một anh chàng phục vụ tóc vàng, cung kính đưa hộp thuốc cho cô, tay cô đặt trên cánh cửa, đang định nói cảm ơn thì một bàn tay lặng lẽ từ phía sau đưa tới, phủ lên bàn tay Ngô Đồng.

Lệ Trọng Mưu thay cô đóng cửa lại.

Thân ảnh phục vụ viên còn chưa hoàn toàn biến mất, Lệ Trọng Mưu đã mân mê chiếc cổ Ngô Đồng.

Cửa phòng đóng "cạch" một tiếng.

Lưng cô kề sát ngực anh, cả thân thể cô đều bị anh kiềm giữ, anh không cho cô xoay người, cứ ôm cô từ đằng sau như vậy. Đem mái tóc dài của cô vắt sang một bên vai, từng nụ hôn của anh chậm rãi thả xuống dọc theo sống lưng. Bàn tay của anh đặt trên bụng cô, kéo cô nghiêng người về phía sau. Tay Ngô Đồng vẫn đặt trên cánh cửa, cơ thể cô run rẩy, muốn quay đầu lại nhưng không còn chút sức nào.

Anh nhanh chóng kéo khóa chiếc váy, chưa cởi ra hết, tay anh đã vội vã tiến vào, từ từ vuốt ve đường cong, hướng bên trong đi tới.

Hơi thở của Ngô Đồng bị chặn đứng, cô bắt lấy bàn tay anh du ngoạn trên cơ thể mình. Anh liền nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, hơi thở nam tính thổi vào màng nhĩ. Tiếng hít thở xuyên qua tai, chạy thẳng tới trái tim đang đập dồn dập.

Nụ hôn của anh khiến cho mọi dây thần kinh của cô căng lên, trong vô thức, cô đưa tay ngăn anh lại, thở dốc, sau đó, cô để mặc tay anh chạy loạn.

Ngay đến không khí dường như cũng muốn ngưng lại, ngoại trừ tiếng hít thở của hai người, không còn bất kì âm thanh nào khác.

Cô sắp ngạt thở đến nơi, cuối cùng không chịu nổi nữa, đành quay người lại, đúng lúc anh cúi xuống, đoạt lấy đôi môi căng mọng.

Môi kề môi, tiếng hôn vang lên trong không gian im ắng. Lệ Trọng Mưu dắt tay cô, đặt chúng lên cổ mình khiến nụ hôn càng sâu thêm.

Lễ phục đã rơi xuống tới thắt lưng, mỗi một tế bào trong Ngô Đồng đều tham lam cảm thụ thân thể anh.

Động tác vừa cuồng dã vừa ẩn nhẫn, cô ôm anh, mềm mại đáp trả, nhìn vào đôi mắt mê hồn của anh – quả thực anh điên rồi, động tác tinh tế, từ tốn, anh muốn dẫn dụ dục niệm của cô thoát ra.

Ngón tay anh quấn lọn tóc của cô, Ngô Đồng cảm thấy không thở được. Làm sao cô bây giờ?

Cơn lốc dục vọng cuốn tới, cô phải làm thế nào?

Hai cơ thể kề sát, anh hơi run rẩy, cúi đầu hít hơi thở của cô, cảm nhận lửa tình của cô. Anh vuốt ve cô, tiến dần xuống phía dưới, muốn tiến công tới hai chân cô đang khép chặt. Lúc này cô kháng cự yếu ớt, Lệ Trọng Mưu dừng động tác, hai tay nâng mặt cô lên, trong đôi mắt tràn ra ngọn lửa, trong đó, có cả hình ảnh của cô.

Cô cứ hôn loạn xạ, nhìn anh nhưng không nói gì.

Con ngươi Lệ Trọng Mưu trầm xuống, nhiệt độ tăng lên, lặng lẽ thiêu đốt Ngô Đồng. Nháy mắt, ánh sáng trong mắt anh dừng lại, không thể tự chủ nữa.

Lệ Trọng Mưu xoay người Ngô Đồng. Ngay trước mặt cô, xé rách bộ lễ phục rườm rà. Tiếng vải rách lướt qua tai, bộ váy đắt tiền trượt theo chân cô rơi xuống đất. Cùng lúc đó, anh tách chân cô ra, chiếm lấy.

Tay anh chuẩn xác nhắm vào nơi ướt át, dùng đầu ngón tay xoa nắn, một giây sau đưa vào bên trong.

Cơ thể đột nhiên bị xâm chiếm, Ngô Đồng không kiềm chế nổi tiếng thét bật ra. Không quá nửa giây tiếp theo, Lệ Trọng Mưu chặn miệng cô lại.

"Đừng..."

"Thả lỏng, " giọng nói trầm thấp đầy khêu gợi, lưu luyến bên môi, bên tai cô, "cho anh."

"Bẩn lắm..."

Dùng nụ hôn ngăn cô nói, anh ôm cô, bế vào phòng tắm.

***********

Trong phòng tắm, nước từ vòi hoa sen xả xuống, bọt nước róc rách chạy trên cơ thể anh, xuôi theo đường cong của cô. Cằm, ngực, bụng, cho đến hai chân. Anh khôn khéo lợi dụng dòng nước, cứ thế đoạt lấy thứ mình muốn.

Hồn phách Ngô Đồng bị nước cuốn trôi mất hút.

Đầu anh càng lúc càng cúi thấp, trừ tiếng nước, Ngô Đồng tự nghe thấy tiếng giật giật trên huyệt thái dương của mình. Tay đặt trên cổ anh, cô nhận thấy yết hầu anh chậm rãi lên xuống.

Anh đang...

Nhấp nháp cô.

Anh ngẩng đầu quan sát phản ứng của cô, ánh mắt anh đan vào cô, không biết từ lúc nào, đôi mắt cô đã mờ nước, giống như thân thể cô, từ sâu trong đó đang tràn đầy nước.

Trong mắt anh nổi lên ngọn lửa, nhiệt độ sục sôi trong cơ thể, Lệ Trọng Mưu cảm thấy trái tim mình như bị thiêu cháy. Anh xoay người cô, ép lên gạch ốp tường lạnh giá.

Đầu óc Ngô Đồng trống rỗng, thân thể như nhũn ra, chân cô miễn cưỡng chạm đất, không có chút sức lực chống đỡ. Anh dán người vào cô, tựa đầu trên tường, che kín tầm mắt cô.

Vật thể cứng rắng thay thế tay anh, để ở phía sau mông cô.

Ngô Đồng không thể ngăn nổi tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng, toàn bộ xúc giác đều tập trung ở một chỗ.

Lệ Trọng Mưu thấy cô rên khẽ như con mèo nhỏ, một ý nghĩ hay ho nảy lên trong tâm trí, anh nâng chân của cô, kê cao mông cô, khiến lưng cô cong lại kề sát người anh.

Tiến tới khuôn mặt nhỏ nhắn, anh hôn thật sâu.

Miệng Ngô Đồng không chịu nổi nữa, dây dưa mãi không dứt, bỗng nhiên mọi xúc cảm của cô tăng vọt. Bị anh kéo tay đặt trên tấm gạch men sứ, hai tay cô vô lực, anh ôm lấy thắt lưng cô, mạnh mẽ va chạm từ phía sau, mỗi một lần đều khiến cô không thở nổi.

Tiếng hít thở, tiếng nước chảy, hòa lẫn vào tiếng anh: "Thích không?"

Cô không trả lời được, đầu óc hỗn độn, ờ phía sau anh ra sức khống chế cô, mãnh liệt rồi dịu dàng, Ngô Đồng mềm nhũn, trượt người xuống sàn.

Hơi nước lượn lờ xung quanh, Lệ Trọng Mưu quỳ bên cạnh, cô cảm nhận được, anh vẫn ở trong cô, không chia lìa, mà ngược lại, càng lúc càng mạnh hơn, nhanh hơn...

*****

Anh chiếm cứ nơi đó một cách chặt chẽ, tê dại, đau đớn, từ từ chuyển thành thứ cảm giác kì lạ, không thể kiềm chế được. Thân thể nhũn như nước, bị anh xoa nắn, vuốt ve và công chiếm không ngừng nghỉ, cuối cùng cô trượt xuống, hòa lẫn với vũng nước trên sàn. Mọi thứ dường như tan biến. Cúi đầu, đập vào mắt cô là cảnh tượng của hai người.

Mắt cô thu lại khuôn mặt phản chiếu trong gương, đôi môi căng mọng, gương mặt mị hoặc, cả người bị chế trụ từ phía sau...

Người phụ nữ trước mắt cô là ai thế?

Ngô Đồng không thể nghĩ thêm điều gì, không biết làm thế nào... Đột nhiên có vết máu theo dòng nước tan ra trước mắt cô, hòa thành một vùng đỏ thẫm.

Cô chợt nhớ ra cánh tay đang bị thương của anh.

Chật vật xoay người: "Anh...dừng lại...tay...tay của anh..."

Giọng nói của cô càng ngày càng bé, đứt gãy theo chuyển động mãnh liệt bên trong.

Anh kéo tay cô, làm cho thắt lưng cô kề sát thêm, ấn xuống thấp, đặt cô tại tư thế phóng túng nhất. Cùng lúc ấy, anh bất ngờ tiến về phía trước, động tác nhanh chóng và mạnh mẽ, phá bỏ mọi trở ngại, tìm đến nơi sâu nhất trong cô.

Không kịp phòng bị, hơi thở của cô tắc nghẹn ở cổ, âm thanh không thoát ra được, cô há miệng, khó nhọc thở dốc. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bị giam giữ trong nhưng gông cùm vô hình của anh, cả người cô xụi lơ như sắp bị anh phá vỡ.

Không thể nắm bắt được bất kì thứ gì, trừ bàn tay tà ác của anh trên ngực.

Không thể cảm nhận được bất kì điều gì, trừ tần suất của anh mỗi lúc một nhanh.

Thanh âm của cô phát ra đứt quãng, áp bức chính cô nhưng đồng thời tra tấn anh, mắt anh híp lại, quan sát bộ dạng mơ hồ của cô, bỗng anh bật cười.

"Nếu em thích, cứ nói với anh, đừng ngại."

Giọng anh thản nhiên, đặc biệt nhấn mạnh từ cuối, mắt anh phát ra tia sáng sâu thẳm, cách cô rất gần, truyền thẳng vào trong đáy mắt Ngô Đồng.

Người đàn ông này! Người đàn ông này!

Bây giờ anh làm gì có điểm nào "yếu ớt" đâu chứ! Tại sao có thể thay đổi cách thức tra tấn cô hả?

Mặc dù trong lòng vô cùng bức xúc, nhưng tay chân cô chẳng có chút sức lực, không làm gì được, cô liền kéo tay anh, dồn sức cắn lên đó. Chốc lát, mùi máu tanh nồng nặc trong miệng, anh ở trong cơ thể cô, hiện tại cô cắn vào da thịt anh, có vẻ công bằng đấy nhỉ?

Răng nanh cắm sâu trên cánh tay, Lệ Trọng Mưu hít sâu, anh ôm cô đến bên bồn rửa tay. Trong giây lát, bốn mắt chạm nhau, đong đầy hình ảnh của người đối diện.

Hai mà một, trừ bỏ tất thảy, chỉ còn đôi mắt thấm đẫm tình ái.

Tự nhiên Ngô Đồng mất đi dũng cảm nhìn tiếp, cô cúi đầu, tựa lên vai anh nặng nề hít thở.

Cả người ướt mồ hôi, trong mắt cũng mờ hơi nước. Anh đưa tay lau những giọt nước li ti trên trán cô, tách đầu gối của cô, đặt hai chân cô vòng qua thắt lưng của mình.

Cô không chịu phối hợp, sự phản kháng yếu ớt dễ dàng bị anh khống chế, anh vắt hai tay của cô lên cổ mình, nhấn mạnh một cái, anh thì thầm bên tai cô: "Đừng buông tay..."

Cô khẽ gật đầu, cắn lên vai anh, hai chân bị anh nắm chặt, giữ lại bên eo của anh, cả người cô bị anh ôm lấy.

Giữa hai chân luôn kết hợp chặt chẽ, sự ra vào nhanh chóng khiến cho anh gần như mất đi khống chế, hôn cô mãnh liệt. Gần đến lúc cô sắp ngạt thở, anh mới chịu buông tha, vẫn trong tư thế gắn kết, anh nhấc cô rời bồn rửa tay.

Dịu dàng chặn lại tiếng kêu sợ hãi của cô, anh cười nhẹ, đưa cô ra khỏi phòng tắm. Ngô Đồng không dám mở mắt nhìn, cũng không dám nghe thêm âm thanh nào, đến tận khi lưng cô chạm lên chiếc nệm êm ái, tay của cô vẫn còn che trên mắt, không chịu bỏ ra.

Sau giây lát tách rời, anh tiến vào lần nữa, chìm trong bóng tối, bên tai cô vang lên tiếng thở gấp gáp của anh.

Anh không hề bức bách, chỉ chậm rãi tấn công, nhưng mỗi một lần đều khiến cô phải run rẩy, anh hôn lên mu bàn tay đang che mắt, dẫn dụ: "Nhìn anh."

"..."

"Buông tay ra."

"..."

"Đúng rồi, tốt lắm, nhìn anh."

"..."

"Gọi tên của anh."

Ngô Đồng mở mắt, chạm phải con ngươi sâu thẳm tràn đầy ấm áp, đáy mắt đen nháy hút tất cả linh hồn cô, ngay đến chân cô cũng vô thức cong lên, quấn lấy thắt lưng của anh.

Cô khó nhọc vươn người, vòng tay lên cổ anh, ôm chặt: "Lệ Trọng Mưu..."

Lệ Trọng Mưu sững người, tiếp sau đó anh ép sát cô, mạnh mẽ đi vào, để cho ngọn lửa bùng phát. Móng tay cô ấn lên lưng của anh, lưu lại mấy vệt đỏ sậm.

Cuối cùng, anh tách cô ra. Cô nghe thấy anh khẽ rên một tiếng, anh vùi mặt bên cổ cô, khoảnh khắc ấy, có một dòng ấm nóng tràn lên chân Ngô Đồng.

******

Đồng Đồng đi chơi trở về, bước vào cửa, thằng bé quan sát mấy vòng, sao lại tối om om thế này?

Hơi thất vọng, Đồng Đồng ngẩng đầu hỏi quản gia: "Mấy giờ rồi ạ?"

"Dạ, 10 giờ."

Đồng Đồng nhíu mày, đá văng chiếc giày, thay dép lê, không thèm bật đèn, chạy vào trong, nhảy lên sô pha, mở điện thoại gọi cho Ngô Đồng.

Chờ, chờ, chờ... Tiếng chuông vang lên cách đó không xa, Đồng Đồng ngạc nhiên quay đầu nhìn, từ trong bóng tối, có thân ảnh cao lớn đang đi tới. Chưa kịp nhìn rõ, người đàn ông đã đến bên Đồng Đồng, đưa tay ôm thằng bé vào lòng. Từ người anh tỏa ra mùi xà bông tắm thơm mát.

"Về rồi sao? Đi ngắm cảnh đêm Manhattan có thấy đẹp không?" Lệ Trọng Mưu mỉm cười, nhỏ giọng hỏi.

Đồng Đồng chăm chú nhìn vào di động nhấp nháy trong tay Lệ Trọng Mưu, hỏi: "Mẹ con đâu ạ?"

Lệ Trọng Mưu nghĩ nghĩ: "Mẹ con mệt nên ngủ trước rồi."

Đồng Đồng chu môi, cầm gói đồ ăn đang tỏa mùi thơm quơ quơ trước mặt Lệ Trọng Mưu: "Con vội chạy về mang cho ba mẹ ăn đấy, để con đi gọi mẹ dậy."

Lệ Trọng Mưu giật mình, thằng nhóc đã chuồn khỏi vòng tay anh từ lúc nào, thấy thằng bé chuẩn bị vào trong phòng, Lệ Trọng Mưu bước nhanh đến túm áo kéo lại.

"Mẹ con khi nãy... đã ăn... rất no rồi."

Lệ Trọng Mưu chậm rãi tìm từng từ thích hợp giải thích, đồng thời nhận lấy chiếc túi trên tay Đồng Đồng.

Khi nãy? Sao mẹ vừa ăn xong đã đi ngủ chứ? Đồng Đồng dừng bước, không cam lòng định ngồi xuống bên cạnh Lệ Trọng Mưu.

Anh dắt Đồng Đồng đến cửa phòng thằng bé: "Muộn rồi, con tắm xong thì đi ngủ."

Đồng Đồng tiếc thương túi đồ ăn kia, nhìn chúng đầy đau xót: "Ồ, vậy thì ba ăn đi."

Lệ Trọng Mưu giữ nguyên phong thái nghiêm cẩn, không chút gợn sóng, dù ở nhà nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt như bình thường, anh duỗi tay giao túi thức ăn cho quản gia, giả bộ không để ý.

"Ba á, ba cũng ăn no rồi."


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-47)