Vay nóng Tinvay

Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 073

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 073
Chuyện xưa như mây khói
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)

Siêu sale Shopee


Đứng thật lâu thật lâu rồi Lãnh Nghị mới rời đi, hắn bước xuống cầu thang, men theo hành lang dài ở lầu hai rồi dừng lại trước một cánh cửa, đó là căn phòng mà Lâm Y đã từng ngủ trước đây, tay người đàn ông lần nữa nhẹ đẩy vào, mở đèn, ánh đèn nhu hòa trong chớp mắt tràn ngập căn phòng. Gian phòng vẫn như xưa, trên giường chăn được gấp thật chỉnh tề giống hệt như Lâm Y có thể trở về đây bất cứ lúc nào vậy...

Chừng như lại nhìn thấy gương mặt thẹn thùng của Lâm Y, nụ cười thật đẹp của cô, lòng lại thoáng rung động nhưng rất nhanh lại nhớ đến thái độ lạnh như băng của cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một người qua đường, bên tai chừng như lại nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Lăng Nhất Phàm: "Cô ấy ngủ rồi", nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô khi khoác tay Lăng Nhất Phàm đi vào hội trường...

Y Y, anh thật sự đã mất em rồi sao?

Đáy mắt sự thất lạc và đau xót lan tràn không che dấu nổi, Lãnh Nghị nhắm chặt mắt, cắn môi, tắt đèn rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, hắn đi đến căn phòng bên cạnh, vừa đi vừa lấy điện thoại ra, ấn phím....

Lát sau đầu bên kia truyền đến giọng nói của Lữ Thần: "Lãnh thiếu?"

"Lữ Thần, lần trước cậu với bác sĩ Hoàng có nói, liên quan đến chuyện chữa trị cho Tịch Họa, ngày mai cậu đến gặp tôi bàn phương án cụ thể... ân, càng nhanh càng tốt!... Cái tôi cần là hiệu quả!"

Mấy hôm nay công việc của Lâm Y tiến triển rất thuận lợi, sau khi thiết kế phần quảng cáo cho công ty trang trí nội thất đó, rất nhanh đã được chủ quản của phía đối tác, giám đốc Trần Chính khen ngợi, hơn nữa còn thu xếp quay quảng cáo trong thời gian ngắn nhất.

Sáng hôm đó lúc vừa mới bắt đầu làm việc không bao lâu thì Lâm Y nhận được điện thoại của Tôn Hồng: "Lâm Y, phần thiết kế của cô cho công ty trang trí nội thất đó hôm nay bắt đầu quay chụp, bên phía đối tác giám đốc Trần yêu cầu cô đến hiện trường quay chụp, bám sát quá trình quay. "

"Được, tôi lập tức đi ngay!" Lâm Y không suy nghĩ nhiều, vội vàng dọn dẹp đồ đạc rồi đi đến hiện trường quay quảng cáo.

Trần Chính đã có mặt ở đó, khi ông nhìn thấy Lâm Y bước vào liền vội nói với đạo diễn bên cạnh: "Đạo diễn Trần, qua đây một chút, đây là Lâm Y tiểu thư, người thiết kế phần quảng cáo này!"

"A, Lâm tiểu thư, tôi biết!" Đạo diễn Trần vừa nhìn thấy Lâm Y liền cười, "Thiên sứ của Tương thiếu, haha!"

"Đạo diễn Trần, chào ông!" Lâm Y cũng vui vẻ cười, vị đạo diễn Trần này chính là người mà lần trước cô gặp ở công viên, đi cùng đoàn của Tương Huy quay quảng cáo áo cưới...

Thực ra quá trình quay quảng cáo cũng rất thú vị, công việc của Lâm Y chính là giải thích ý tưởng thiết kế quảng cáo này của cô cho đạo diễn Trần và các diễn viên để họ hiểu sâu hơn... Rất nhanh đã qua nửa ngày làm việc, tiến trình quay tương đối chậm, Trần Chính dường như rất không hài lòng với nữ chính, một cảnh quay thường phải ngừng rất nhiều lâu, sau khi quay xong ông lại sụ mặt cau mày, nói nữ chính hình tượng không hợp, không giống với phong cách của công ty của họ...

Ngày hôm sau khoảng đầu giờ chiều, Tôn Hồng gọi điện thoại bảo Lâm Y đến phòng làm việc của mình, lúc cô bước vào đã nhìn thấy Trần Chính đang ngồi đối diện với Tôn Hồng nơi bàn làm việc, thấy Lâm Y đứng nơi cửa, mặt Trần Chính lộ ra nụ cười hài lòng, ông ôn hòa nhìn Lâm Y: "Lâm tiểu thư!"

"Lâm Y, ngồi đi, giám đốc Trần có chuyện muốn bàn bạc với cô một chút!" Tôn Hồng chỉ một chiếc ghế khác, nói với Lâm Y.

Lâm Y cười chào Trần Chính rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Lâm tiểu thư, chuyện là thế này, hôm qua tôi đã đem đoạn video quảng cáo mà chúng ta quay hôm qua cho tổng giám đốc của chúng tôi xem, ông ấy cho rằng hình tượng của nữ chính quá xinh đẹp, không phù hợp với phong cách của công ty chúng tôi. Tổng giám đốc muốn chúng ta tìm một nữ chính khác... nhưng chỉ cho chúng ta kỳ hạn một tuần để quay mà thôi, còn phải làm hậu kỳ nữa, vì vậy thời gian rất gấp!" Trần Chính nhìn Lâm Y phân trần.

"Ân!" Lâm Y mỉm cười, cần tôi giúp đỡ gì giám đốc Trần cứ nói thẳng, làm được tôi nhất định sẽ làm! Cần sửa lại bản thảo thiết kế sao?"

Trần Chính cũng cười, nhìn kỹ Lâm Y như dò xét: "Chúng tôi thực sự cần cô giúp đỡ, nhưng không phải là sửa đổi bản thảo, bản thảo đã hay lắm rồi... chúng tôi hy vọng Lâm tiểu thư có thể giúp chúng tôi đóng vai nữ chính trong đoạn quảng cáo kia!"

Lâm Y ngẩn người, đôi mắt đen láy nhìn về phía Tôn Hồng, thấy anh ta cười cười: "Lâm Y, đây cũng không phải việc gì xấu, ừm, nói không chừng cô có thể vì thế mà nổi tiếng thì sao... "

Lâm Y lại nhìn sang Trần Chính, nhỏ giọng nói: "Tôi không biết diễn... giám đốc Trần, ông tìm người khác vậy!"

"Lâm tiểu thư, thời gian của chúng ta có hạn... hơn nữa trong phần quay ngày hôm qua tổng giám đốc của chúng tôi đã thấy cô rồi, ông ấy nói khí chất của cô rất phù hợp với phong cách của công ty chúng tôi... hơn nữa cô là người viết kịch bản cho phần quảng cáo này, bản thân cô hiểu rõ nhất ý tưởng của nó... vì vậy ý của ông ấy là để cô làm nữ chính là thích hợp hơn cả... hơn nữa xin cô yên tâm, công ty chúng tôi tuyệt đối không để cô bị thiệt, thù lao sẽ rất cao... " Trần Chính lời lẽ hùng hồn, câu nào cũng có lý, hơn nữa lại còn dùng thù lao cao đến chiêu dụ.

"Lâm Y, đoạn quảng cáo này là do cô viết kịch bản, tự cô đóng nữ chính tôi thấy rất thích hợp, còn do dự gì nữa chứ?" Tôn Hồng cũng lên tiếng khuyên lơn, "Cơ hội tốt như vậy, không phải ai cũng có thể gặp được đâu!"

"Để tôi suy nghĩ lại được không?" Lâm Y do dự nói, đối với những chuyện quay quảng cáo kiểu này trước giờ cô chưa từng thử, thật sự Lâm Y không biết mình có thể làm được hay không.

"Được, Lâm tiểu thư, cô cứ suy nghĩ kỹ, ngày mai trả lời tôi cũng được!" Trần Chính mỉm cười, "Cô nên nắm chặt cơ hội tốt này, mất đi rồi không có lại nữa đâu!"

Vào giờ tan tầm, lúc Lâm Y cùng Tương Huy, Hiểu Hiểu và những người khác bước ra khỏi cổng công ty JZ thì đã nhìn thấy Lăng Nhất Phàm đang đứng dựa người vào chiếc Cayenne màu đen của mình, cơn gió đầu đông thổi tóc hắn có chút rối nhưng vẫn không làm mất đi vẻ tuấn dật trời sinh, "Lâm Y!", từ xa Lăng Nhất Phàm đã nhìn thấy Lâm Y, hắn vội vẫy tay sau đó bước nhanh về phía cô.

"Trời ạ, Lăng ca!" Cặp mắt sắc bén của Tương Huy đã nhìn thấy Lăng Nhất Phàm, hắn nhìn Lăng Nhất Phàm rồi lại nhìn sang Lâm Y rồi lại nhìn lại Lăng Nhất Phàm, "Anh đến đón thiên sứ sao... ách, chẳng trách gần đây không thấy anh xuất ngoại nữa!"

Lăng Nhất Phàm mỉm cười vỗ vai Tương Huy: "Nghe bác Tương nói tiểu tử cậu cũng rất có tiền đồ, dạo này cũng bắt đầu làm việc đàng hoàng rồi phải không?"

"Đó là... " Tương Huy khó được có chút ngượng ngùng, "... đừng nhắc chuyện xấu ngày xưa nữa mà... "

Trong xe Lâm Y quay sang nhìn Lăng Nhất Phàm đang nghiêm túc lái xe, ngần ngừ muốn nói lại thôi, Lăng Nhất Phàm nhìn thấy sự bất an của cô, hắn mỉm cười hỏi: "Lâm Y, em muốn nói gì với anh?"

"Nhất Phàm... lần trước không phải anh nói sự nghiệp của anh ở nước ngoài phát triển rất tốt hay sao?" Lâm Y nhẹ giọng uyển chuyển nói, "Lần này anh về nước lâu như vậy, không ảnh hưởng gì đến công việc của anh ở nước ngoài chứ?"

"Ân, Lâm Y, ngày mai anh phải đi nước ngoài một chuyến rồi, qua mấy ngày nữa mới về!" Lăng Nhất Phàm ôn hòa cười, ngừng một lúc rồi hắn liếc nhìn Lâm Y, hỏi dò: "Lâm Y, có muốn cùng anh ra nước ngoài... làm việc không?"

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, sau đó nhỏ nhẹ nói: "Không được đâu, như vậy chỉ còn mẹ em một mình ở trong nước!"

"Có thể đón mẹ em cùng sang đó... " Đáy mắt Lăng Nhất Phàm lóe sáng, hắn vội nói, "Anh có thể thu xếp giúp em!"

"Cám ơn anh, Nhất Phàm. Em... trước mắt không có dự định này... " Lâm Y nhìn ra ngoài cửa sổ, ngập ngừng nói.

Trong xe bỗng chốc thật im lặng, có một loại cảm giác vi diệu lan trong không khí, Lăng Nhất Phàm cắn môi, thật lâu sau mới thấp giọng hỏi: "Lâm Y, vẫn chưa buông xuống Lãnh Nghị được sao?"

"Không phải!" Hàng mi dài của Lâm Y chớp lên, nhẹ nhàng bật ra hai chữ rồi lại không nói gì nữa. Cô biết tâm ý của Lăng Nhất Phàm nhưng trước mắt cô chỉ muốn một mình yên tĩnh qua một đoạn thời gian! Hơn nữa, cho dù không thể quên được Lãnh Nghị, cô cũng sẽ không quay đầu! Mấy ngày nay cô vẫn luôn để ý tìm phòng trọ, chuẩn bị rời khỏi hoa viên Mai Khôi, hy vọng bên công ty môi địa ốc sớm cho cô câu trả lời thuyết phục.

Lăng Nhất Phàm cũng biết không thể quá gấp, cần cho Lâm Y một chút thời gian, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: "Lâm Y, lần sau lúc anh về nước cùng em đi thăm mẹ em được không? Bà một mình ở thành phố G cũng rất cô đơn, vì sao không đến thành phố H ở cùng em?"

"Mẹ không chịu đến đây, em ở đây lâu như vậy rồi nhưng mẹ chưa từng đến đây thăm em... " Giọng Lâm Y đầy bất đắc dĩ, cô trước giờ vẫn không hiểu rõ mẹ vì sao tìm đủ mọi cách giữ cô ở lại thành phố H còn mình thì không chịu bước vào thành phố này một bước.

Lúc này ở thành phố G Lâm Dung bởi vì tăng ca nên ở lại hơi muộn, làm xong việc bà cầm túi xách, tắt đèn rồi một mình chậm rãi bước xuống lầu... Hai mươi mấy năm qua bà vẫn luôn cô độc như vậy chỉ bởi vì lúc còn trẻ bà mù quáng nhìn sai người, chọn sai đối tượng ...

Hơn hai mươi năm trước, chính là lúc bà tuổi trẻ xinh đẹp, có một sự nghiệp phát triển không ngừng, giữa rất nhiều người đàn ông theo đuổi, bà chọn một người lúc đó sự nghiệp vẫn chưa có chút thành tựu nào, bà dâng hiến tất cả cho người đó, lúc đó người đàn ông kia coi bà như hòn ngọc trên tay mà thương yêu... lúc đó họ đúng là một đôi khiến người ta hâm mộ vô cùng.

Nhưng Lâm Dung thế nào cũng không ngờ được, không biết từ lúc nào người đàn ông kia có người phụ nữ khác bên ngoài, rốt cuộc người đó lựa chọn rời bỏ bà, cùng người thứ ba kia kết hôn, đám cưới của họ lúc đó thật long trọng đình đám, hai người sống những ngày tháng vui vẻ bỏ lại hai mẹ con bà, cô nhi quả phụ ở thành phố xa lạ kia...

*****

Cái đêm mà họ cử hành hôn lễ đó, Lâm Dung đang ở sau sân khấu chuẩn bị lên biểu diễn, khi bà cố lấy tinh thần bước lên sân khấu thì xảy ra sự cố, một động tác xoay người trên không đối với bà mà nói chỉ là một động tác đơn giản, nhưng chỉ một giây thất thần khiến bà ngã từ trên vũ đài xuống, từ đó bà chỉ đành cáo biệt vũ đài...

Thế giới của Lâm Dung sụp đổ từ lúc đó, nhìn con gái tuổi còn thơ dại, nhìn thành phố xa lạ, nhìn nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa của những người khác, bà gần như không muốn sống nữa, một lần lại một lần đứng trên đỉnh của những tòa nhà cao tầng... nhưng rốt cuộc bà cũng gắng gượng được, bởi vì bà nghĩ đến đứa con gái bé bỏng của mình, vật nhỏ đáng yêu mà tội nghiệp đó! Mình không thể để con gái lẻ loi một mình trên đời! Mình phải chống chọi, phải nuôi dưỡng gia đình này, tuy là nó không hoàn chỉnh nhưng dù sao cũng là một gia đình...

Vì vậy Lâm Dung lặng lẽ một mình nuôi lớn Lâm Y, bà đưa con gái trở về quê cũ của mình, lúc đó bà đã từng thề, đời này kiếp này sẽ không gặp lại người đàn ông phụ tình kia nữa! Bà cũng không muốn trở lại thành phố đau lòng kia, bà chỉ để con gái lưu lại đó...

Chuyện đau lòng ngày xưa nghĩ lại chỉ còn lại vết sẹo, Lâm Dung chậm rãi đi ra khỏi văn phòng hướng về phía trạm xe buýt...

Đối diện với trạm xe buýt, một chiếc xe không biết từ bao giờ đã dừng lại bên kia đường, người đàn ông ngồi nơi ghế lái, một tay chống lên vô lăng, một tay kẹp điếu thuốc, đôi mắt đen thâm trầm của người đàn ông đang nhìn lơ đễnh chợt ghim chặt trên người Lâm Dung vừa xuất hiện nơi cửa lớn, điếu thuốc đã cháy gần hết tàn mà người đàn ông đó dường như vẫn không nhìn thấy...

Ông ta lặng lẽ nhìn theo bóng Lâm Dung dần khuất xa, đáy mắt lộ ra một tia phức tạp, là nhớ mong, thống hận, khổ sở, cô tịch...

Lúc này điện thoại của người đàn ông đặt nơi ghế phụ chợt reo lên, đôi mày rậm của ông ta hơi nhướng lên, ông nhìn về phía điện thoại đang reo, cầm lên đón nghe.

Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ nhu hòa mà ngọt như mật: "Anh đang ở đâu? Nghe lão Tiền nói, anh đã rời thành phố H rồi?"

"Ừ... khó có dịp về nước một chuyến, đi vòng vòng tham quan một chuyến... " Giọng người đàn ông trầm thấp hàm hồ đáp.

"Vậy anh cẩn thận một chút, chú ý an toàn!"Giọng của người phụ nữ đầu bên kia vẫn nhu hòa ấm áp như gió xuân, thực ra bà đã nghe tin người đàn ông đi thành phố H, bà biết tâm tư của ông. Cách thành phố G rất xa, người phụ nữ ngồi nơi sofa phòng khách nhà mình, đáy mắt một mảnh âm trầm, nhìn xa xăm bầu trời tối mịt bên ngoài cửa sổ, lòng đã có tính toán...

***

Thành phố H

Sau khi ăn cơm tối, Lăng Nhất Phàm đưa Lâm Y về nhà, khi chiếc Porsche Cayenne của hắn dừng trước cửa hoa viên Mai Khôi, Lâm Y bước xuống xe, nói tạm biệt với Lăng Nhất Phàm rồi đi vào trong. Lăng Nhất Phàm dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng Lâm Y mất hút nơi ngã rẽ mới quay xe rời đi.

Đáp thang máy lên tầng 12, đứng trước cửa, Lâm Y lục túi xách tìm chìa khóa mở cửa phòng, trong phòng tối đen, cô sờ soạng mở công tắc điện trên tường, lập tức ánh đèn nhu hòa đã tràn ngập căn phòng, cũng chiếu trên người đàn ông đang ngồi nơi sofa, ngũ quan như tạc, trên gương mặt tuấn mỹ không có chút biểu tình nào, ánh mắt nhìn mông lung không tiêu cự, mãi cho đến khi đèn được mở lên, ánh mắt ấy mới rơi trên người Lâm Y đang đứng ngẩn người nơi cửa.

Lãnh Nghị! Thật lâu không nhìn thấy anh ta, sao hôm nay anh ta lại đến đây? Hàng mi dài của Lâm Y rung lên, tim nhảy lỡ một nhịp, đáy thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh biến mất không chút tăm tích.

Hơn ngẩn người rồi trên mặt Lâm Y dần hiện lên vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt, cô mím môi, chỉ xem như không nhìn thấy người đàn ông, cắm cúi đi xuyên qua phòng khách đến thẳng phòng ngủ, máy móc rút ra áo ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.

Lát sau trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rào rạt, Lãnh Nghị vẫn ngồi nguyên nơi sofa bất động, mấy ngày nay ngày nào hắn cũng đều bắt buộc chính mình bận bịu đến tối tăm mặt mày, muốn nhờ công việc để khiến chính mình bình tĩnh trở lại nhưng rõ ràng là vô ích. Cảm giác cô gái thoắt gần thoắt xa gần như khiến hắn không thở nổi, vốn là một đoạn tình yêu ngọt ngào như mật giờ đã như gió thoảng mây bay...

Hắn cũng muốn để mình quên đi nhưng, rõ ràng là hắn không làm được! Mấy ngày nay tình yêu hắn dành cho Lâm Y không hề giảm đi mà ngược lại càng lúc càng đậm đặc... tình yêu đó không ngừng dày vò khiến hắn đau đớn không thôi...

Theo kế hoạch đã định, Hạ Tịch Họa phải đi lên núi tiến hành trị liệu, theo kế hoạch ban đầu, hắn phải cùng đi theo để hỗ trợ việc điều trị nhưng trong lòng hắn không buông xuống cô gái này được, hắn hy vọng có thể nói chuyện đàng hoàng với cô, hy vọng cô có thể hiểu cho hắn; nếu như có thể, hắn càng hy vọng cô có thể đi cùng hắn lên núi ...

Rốt cuộc Lãnh Nghị cũng đứng dậy đi về phía phòng ngủ...

Cô gái đã tắm xong, mặc một chiếc áo ngủ màu trắn bước ra, sau khi tắm xong toàn thân cô như phủ trong một tầng hơi nước, cả người toát ra một loại mềm mại ôn nhuận mê người, hương thơm thanh mát trên cơ thể không ngừng tràn vào trong từng hô hấp của Lãnh Nghị --- cảm giác này quen thuộc là thế! Tim Lãnh Nghị thoáng chốc ấm áp hẳn lên, sự lạnh lùng và u ám trong mắt dần dần tan mất, hắn nhìn cô gái chằm chằm, ký ức như quay lại những ngày tươi đẹp cũ...

Cô gái vẫn xem hắn như là không khí, đi lướt qua người hắn, Lãnh Nghị đưa tay giữ lấy cánh tay cô. Cô gái dừng bước chân, giọng thật thản nhiên: "Đừng làm dơ tay của anh!" Người đàn ông này đã từng nói cô không biết xấu hổ, cùng người đàn ông khác ở ngoài qua đêm, uống đến say khướt, lại còn múa cột...

Lãnh Nghị không lên tiếng, chỉ kéo cô gái siết chặt vào lòng, mũi hắn lướt qua mái tóc thơm ngát của cô, giọng trầm xuống: "Y Y... ". Cô gái trong lòng không trả lời hắn, Lãnh Nghị nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của cô, đôi môi nhẹ lướt xuống vầng trán trơn bóng của cô, trượt xuống đôi mắt, đến mũi, thì thầm: "Y Y, chúng ta đừng cãi nhau nữa... là anh không đúng, anh xin lỗi!"

Trước mắt Lâm Y lại lướt qua mái tóc dài của Hạ Tịch Họa, váy trắng tung bay an tĩnh nằm trong cánh tay Lãnh Nghị, hắn ôm cô đi vào cửa... trái tim trong chớp mắt như thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh vụn, đau đớn, chua xót, khổ sở. Giọng Lâm Y không khỏi lạnh như băng: "Lãnh thiếu gia, đều đã qua rồi, anh đi về đi!"

"Y Y... " Nhu tình trong đáy mắt Lãnh Nghị trong chớp mắt đông cứng lại, hắn chau mày, giọng cố nén xuống, có thể nhận ra hắn đang cực lực nén cơn tức giận xuống, người đàn ông cao ngạo này chưa bao giờ ăn nói khép nép như lúc này: "... anh biết em không yêu Lăng Nhất Phàm, người em yêu vẫn là anh! Chúng ta làm hòa, được không?"

"Làm hòa?" Lâm Y nhìn gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông, cười nhạt: "Không thể nào!"

Đáy mắt Lãnh Nghị dần trở nên u ám, hắn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, cánh môi mím chặt, thật lâu sau mới trầm giọng nói: "Em... thật sự muốn ở bên Lăng Nhất Phàm sao?"

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ rung lên, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên: "Em không có ý định ở bên cạnh ai cả, nhất là Lăng Nhất Phàm! Anh yên tâm, em không xứng với anh ấy! Nhất Phàm nên có một cô gái trong sạch thuần khiết làm bạn bên cạnh anh ấy!"

Hệt như bầu trời giăng đầy mây đen chợt hé ra một tia nắng mặt trời, sự u ám trong đáy mắt Lãnh Nghị chớp mắt tán đi không ít, hắn trầm mặc nhìn cô gái nhưng cô mặc kệ hắn, giãy thoát khỏi vòng tay hắn đi đến bên giường, kéo chăn sau đó ngồi trên giường, giọng vẫn lạnh nhạt: "Anh đi về đi, tôi muốn nghỉ ngơi!"

Người đàn ông chậm rãi bước đến bên giường ngồi xuống, đôi mắt đen thẳm nhìn cô gái không chớp: "Y Y... ", hắn do dự một lúc mới nói tiếp, "... lần này anh đến là muốn nói cho em biết, theo kế hoạch trị liệu, anh phải đi theo Tịch Họa vào trong núi chữa bệnh, có lẽ là đi một thời gian mới trở về được, hy vọng em... suy nghĩ lại, có thể đi theo anh hay không... "

Cùng Tịch Họa đi lên núi chữa bệnh? Cô gái cắn môi, nhìn người đàn ông đang ngồi bên giường bằng ánh mắt khó tin, cười lạnh một tiếng; "Lãnh Nghị, anh cảm thấy em có thể đi cùng anh hay không?"

"Y Y... " Người đàn ông mím môi, "... nếu như Tịch Họa tỉnh lại, anh hy vọng em và anh cùng nhau đối mặt ... anh sẽ cho cô ấy một câu trả lời thích hợp, cũng là cho em một câu trả lời thích hợp!"

"Không có khả năng!" Giọng Lâm Y vừa lạnh vừa kiên quyết, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ đến khiến người ta hít thở không thông kia.

Người đàn ông nhắm chặt mắt, lúc hắn mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn vô tận u ám, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh trước mắt, không nói một lời như đang cố áp chế đủ loại cảm xúc đang quấy nhiễu trong lòng, trong phòng im lặng phủ trùm, thật lâu thật lâu, chừng như đã đè nén được cảm xúc, người đàn ông rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, "Vậy em tự chăm sóc bản thân cho tốt, đợi anh trở về... "

Cô gái không trả lời hắn mà nghiêng người nằm xuống, thuận tay kéo chăn lên đắp, nhắm mắt lại, không hề để ý đến người đàn ông, làm như sắp ngủ vậy... Yên lặng nhìn cô gái một lúc nữa rồi người đàn ông đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa.

Nghe tiếng cửa đóng sập lại, cô gái trên giường thoáng mở mắt nhưng đáy mắt một mảnh trống rỗng... Cùng Tịch Họa lên núi chữa bệnh? Lại là Tịch Họa! Vẫn là Tịch Họa! Tư duy dần trở nên tê liệt, cô gái chậm rãi kéo chăn che kín cả đầu...

*****

Cuối cùng Lâm Y vẫn quyết định nhận vai nữ chính trong đoạn quảng cáo kia, phần lớn nguyên nhân là vì món thù lao hấp dẫn kia, cô đang vội kiếm tiền, cần phải tìm một căn hộ khác để thuê rồi dọn khỏi hoa viên Mai Khôi. Ngày hôm đó, trước mặt Trần Chính và Tôn Hồng, Lâm Y ký hợp đồng quay quảng cáo...

Dưới sự chỉ đạo thuần thục của đạo diễn Trần, Lâm Y lĩnh ngộ rất nhanh, cũng vào vai diễn rất thuận lợi, quảng cáo quay rất thuận lợi, trong quảng cáo, Lâm Y thanh thuần thoát tục, quả nhiên là rất hòa hợp với phong cách trang trí tao nhã của không gian xung quanh, hoàn toàn gột tả được ý tưởng và phong cách của công ty thiết kế đó, đạo diễn Trần vô cùng hài lòng, xem ra trước mắt đoạn quảng cáo này rất thuận lợi hoàn thành.

Lúc gần kết thúc quay chụp, Trần Chính dẫn một người đàn ông trung niên hơi béo bụng đến hiện trường, Trần Chính chỉ vào người đàn ông trung niên, giới thiệu với đạo diễn Trần và Lâm Y; "Đây là tổng giám đốc Lý của công ty chúng tôi, lần này ông ta đặc biệt thu xếp thời gian đến đây là muốn cùng Lâm tiểu thư bàn bạc một chút vấn đề tồn đọng của đoạn quảng cáo này!"

"Vấn đề tồn đọng của đoạn quảng cáo này?" Lâm Y nghi hoặc nhìn người đàn ông bụng phệ trước mặt, "Ý của tổng giám đốc là chỉ đoạn phim quảng cáo có vấn đề hay là kịch bản quảng cáo có vấn đề?"

"Là kịch bản có vấn đề!" Trên gương mặt tròn trĩnh ngấn mỡ của tổng giám đốc Lý lộ ra một chút ý cười, "Phần kịch bản của Lâm tiểu thư, tôi cảm thấy còn chưa đủ sức thu hút người xem... ân, quảng cáo trang trí nội thất mà, phải cho người xem một cảm giác thư giãn, thả lỏng, ấm áp... ồ, ở đây chúng tôi có một phần kịch bản khác, các người xem thử... "

Lâm Y cắn môi, lẳng lặng đón lấy tập kịch bản mới xem thử, vừa xem cô liền cả kinh vội ngẩng đầu lên: "Thực xin lỗi tổng giám đốc Lý... cảnh trong phòng tắm và trên giường, đoạn này tôi không thể diễn... "

Vị tổng giám đốc kia bật cười thành tiếng, những thớ thịt trên gương mặt tròn trĩnh cũng rung lên: "Lâm tiểu thư, nếu như đã ra ngoài diễn, sao lại còn so đo những chuyện này chứ? Cũng không yêu cầu cô khỏa thân diễn, chỉ là lộ một chút mà thôi!"

"Thực xin lỗi tổng giám đốc Lý... hay là mọi người tìm một người khác đi!" Lâm Y chau mày nhưng cố nhã nhặn nói.

"Hô hô, Lâm tiểu thư, cô nói đùa sao. Cô với công ty chúng tôi đã ký kết hợp đồng rồi!" Nói đến đây, trên mặt tổng giám đốc Lý vẫn lộ ra ý cười: "Chuyện này cô không cần bàn với tôi... ừm, bàn với giám đốc Trần là được... "

Lâm Y nhìn Trần Chính bằng ánh mắt nài xin nhưng ông ta làm như không thấy: "Lâm tiểu thư, thực ngại quá, chuyện này... giấy trắng mực đen, tôi cũng không giúp được cô... "

Qua một đoạn đối thoại này, rõ ràng thấy được Trần Chính và vị tổng giám đốc Lý kia không hề có ý nhượng bộ, họ chỉ cho Lâm Y chọn một trong hai con đường, hoặc là diễn, hoặc là bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.

"Phải bồi thường bao nhiêu?" Lâm Y cắn răng.

"Một triệu!" Người đàn ông bụng phệ nói một cách ung dung.

"Cái gì? Sao lại nhiều như vậy được? Các người đi cướp sao?" Lâm Y giật bắn người, vốn cô nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là mười mấy hai mươi vạn mà thôi.

"Lâm tiểu thư, có phải là cướp hay không, chúng ta có thể lên tòa xác định ... Cô suy nghĩ cho kỹ, tôi cho cô thời gian một ngày, quảng cáo của chúng tôi không thể kéo dài được nữa, nếu còn tiếp tục kéo dài, những tổn thất đó cô cũng phải bồi thường!" Người đàn ông sờ chiếc bụng phệ của mình, dáng vẻ cực kỳ nắm chắc.

Chuyện đời hiểm ác coi như Lâm Y đã gặp được, nhìn Trần Chính và người đàn ông bụng phệ theo nhau rời đi, đầu Lâm Y một mảnh trống rỗng...

"Lâm tiểu thư... " Thấy hai người đã rời đi, đạo diễn Trần nãy giờ vẫn đứng im lặng bên cạnh chau mày nhắc nhở Lâm Y, "... có phải là cô đã đắc tội người nào rồi không?"

Đắc tội người nào chứ? Từ Giai sao? Không đúng! Mình và Lãnh Nghị giờ không phải đã chia tay rồi sao? Cô ấy chắc không nên ra tay với mình mới đúng! Trong đầu Lâm Y tỉ mỉ rà soát lại một lần nhưng ngoại trừ Từ Giai, cô thật sự không nghĩ ra là ai, còn có ai muốn ngấm ngầm hãm hại cô như vậy!

Sáng hôm sau Lâm Y không có đi đến chỗ quay quảng cáo, Tôn Hồng gọi điện thoại cho cô, kêu cô quay về văn phòng của an ta. "Lâm Y, bên công ty bên đó đột nhiên nói muốn bỏ kịch bản quảng cáo của cô, nói chúng ta không làm theo ý tưởng thiết kế ban đầu của họ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

"Giám đốc Tôn, lúc ký hợp đồng với họ anh cũng có ở đó, chắc anh cũng thấy, lúc đó bọn họ vốn là không nhắc đến ý tưởng ban đầu gì cả, hơn nữa lúc tôi giao kịch bản cho họ, họ cũng tỏ ra rất hài lòng... Tôi thật sự không biết công ty họ rốt cuộc là muốn làm gì!" Lâm Y vừa ủy khuất vừa phẫn nộ.

"Lâm Y, những chuyện này tôi đều biết cả nhưng hiện giờ nói những điều này đã không có tác dụng gì, điều then chốt là làm sao giải quyết được chuyện này!" Tôn Hồng cũng rất bất đắc dĩ, "Hiện giờ bên phía đối phương đã đề xuất yêu cầu công ty chúng ta bồi thường tổn thất do kéo dài thời gian!"

"Lại bồi thường? Bọn họ thật là quá đáng, tìm đủ mọi cớ để vòi tiền!" Lâm Y càng thêm phẫn nộ.

"Lâm Y, đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, quan trọng hơn là nếu đối phương làm lớn chuyện này, danh dự của công ty chúng ta tổn thất rất lớn, đây không phải là chuyện tiền có thể giải quyết được... " Tôn Hồng thở dài một tiếng.

"Vậy theo anh nên làm thế nào?" Lâm Y chau mày nhìn Tôn Hoofgn, "Hay là chúng ta đến gặp họ nói chuyện lần nữa?"

"Không cần đâu! Tôi đã gặp họ rồi!" Tôn Hồng tựa người vào lưng ghế, mắt nhìn Lâm Y như đang suy nghĩ gì đó, lát sau anh ta mới thấp giọng nói, "Bọn họ ngầm đề xuất với tôi một điều kiện... "

"Điều kiện gì?" Lâm Y nhìn Tôn Hồng, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an.

"Họ yêu cầu công ty đuổi việc cô, xem như là trừng phạt, như vậy bọn họ sẽ không truy cứu trách nhiệm của chúng ta nữa!" Tôn Hồng nhẹ giọng nói. Nghe câu này của anh ta, sắc mặt Lâm Y có chút tái đi, cô nhìn Tôn Hồng, nhất thời không nói được tiếng nào. Tôn Hồng thở dài một tiếng, "Tôi biết như vậy rất không công bằng với cô, nhưng mà Lâm Y, cô rốt cuộc là đã đắc tội với ai? Chính cô cũng không biết sao?"

Thấy Lâm Y vẫn mím môi không nói một lời, Tôn Hồng lại nhỏ giọng nói: "Lâm Y, nếu cô thật sự không muốn đi, thì không cần đi... chuyện này tôi vẫn chưa nói với Tương tổng, tôi biết anh ta là một người có nghĩa khí, sẽ không để cô đi... "

Lâm Y hiểu ý Tôn Hồng muốn nói, ý của anh ta vốn không phải là thế, mà là... Tương Huy nói nghĩa khí, chẳng thà để công ty chịu tổn thất cũng không muốn để Lâm Y rời đi, vậy còn cô thì sao, cô có thể vì lợi ích của bản thân mà bỏ mặc lợi ích của cả công ty sao?

Trầm mặc một hồi lâu Lâm Y rốt cuộc cũng đứng dậy, nhìn Tôn Hồng vẫn ngồi đó, cô hơi mỉm cười nói: "Giám đốc Tôn, tôi rất cảm ơn anh vẫn luôn nâng đỡ tôi, những ngày làm việc ở đây thật sự rất vui... Tôi đã mang lại phiền phức cho công ty, thật sự xin lỗi... Lát nữa tôi sẽ đưa thư từ chức cho anh... xin lỗi!"

Lâm Y nói rồi nhìn Tôn Hồng, khẽ khom người chào rồi định rời đi...

"Lâm Y... " Tôn Hồng nhìn theo bóng Lâm Y sắp đi đến cửa văn phòng, gọi với một tiếng, Lâm Y ngừng bước quay lại nhìn anh ta, thấy Tôn Hồng lộ vẻ bất đắc dĩ, "Thực xin lỗi... tôi thật sự không giúp được cô... "

"Không sao đâu... " Lâm Y mỉm cười xoay người rời đi...

Lâm Y rất nhanh đã đệ đơn từ chức lên cho Tôn Hồng rồi trở lại bàn làm việc ủa mình bắt đầu thu dọn đồ đạc, Hiểu Hiểu ngồi một bên lẳng lặng nhìn cô sau đó dè dặt hỏi: "Lâm Y, cô thật sự cứ vậy đi sao?"

"Phải đó... " Trong lòng Lâm Y thật khó chịu nhưng cứ cố tình giả vờ thoải mái, "Lại có thể đổi một công việc mới, có thêm kinh nghiệm mới, tốt biết mấy!" Con người luôn là như thế, lúc bị ép đến đường cùng, chỉ có thể học cách kiên cường!

"Lâm Y, chuyện cô sắp đi, Tương tổng đã biết chưa?" A Văn nhỏ giọng hỏi.

"Không có nói với anh ta, hôm nay hình như anh ta ra ngoài gặp khách hàng rồi ... ừ, Tương tổng dạo này cũng là người rất bận rộn rồi!" Lâm Y gắng gượng nói đùa một câu.

Đi ra khỏi cổng chính công ty, Lâm Y không về thẳng nhà, cũng không vội đi tìm công việc khác mà ghé vào một quán cà phê, gọi một ly cà phê rồi lặng lẽ ngồi nơi góc quán, nghe tiếng piano dìu dặt, chuyện gì cũng không muốn nghĩ nữa...

Nghe điện thoại mình reo lên, Lâm Y cầm lên xem rồi nhanh chóng chuyển sang chế độ rung, không để ý đến nó nữa, cứ để mặc nó rung không ngừng... Cô ngồi từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi, những giọt mưa tí tách đập vào những khung cửa kính, để nó chảy thành từng dòng nhỏ rồi rơi xuống đất...

Người trong quán cà phê càng lúc càng ít, cho đến khi nhân viên phục vụ đi đến nhắc nhở Lâm Y rằng quán sắp đóng cửa cô mới chậm rãi đứng dậy...

Đã là tối muộn, đêm đầu đông lại thêm một trận mưa vừa rồi, lúc Lâm Y rời khỏi quán cà phê liền cảm thấy một cơn lạnh thấu xương, cô bất giác kéo cao cổ áo, mong là chắn được ít nhiều cơn lạnh bên ngoài lẫn cơn lạnh trong lòng... Nhìn thấy có vài chiếc xe taxi chạy qua nhưng toàn dựng biển báo "có khách", Lâm Y chỉ đành đứng ngẩn người nơi cửa nhìn một trời mưa tuyết bên ngoài, chờ đợi...

Điện thoại trong túi lại rung lên, Lâm Y rốt cuộc cũng cầm lên mở ra xem, là điện thoại của Tương Huy, Lâm Y biết chắc chắn là anh ta đã biết chuyện cô từ chức cho nên mới điện thoại cho cô, suy nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định không nghe.

Lại mở nhật ký cuộc gọi lên xem, là điện thoại của Lăng Nhất Phàm, còn có một số điện thoại lạ, sóng mắt Lâm Y thoáng thoáng xao động, câu nói ngày hôm qua lúc Trần Chính và người đàn ông bụng phệ trước khi đi lại hiện lên trong đầu: "Cho cô thời gian một ngày để suy nghĩ, bằng không chúng ta gặp nhau trên tòa!"

*****

Chậm rãi buông điện thoại xuống, Lâm Y thở dài một tiếng, lúc đầu cuộc sống ở trường đại học H thật tốt, sao giờ lại luân lạc đến mức này? Hốt nhiên trong đầu cô lại xuất hiện gương mặt tuấn tú của Lãnh Nghị, Lâm Y áo não lắc lắc đầu, mấy ngày gần đây quá bận rộn, chuyện xảy ra quá nhiều, cô đã rất cố gắng đem dấu hắn ở một ngăn sâu nhất trong trí nhớ của mình nhưng lúc này hình ảnh của Lãnh Nghị lại kiên cường xuất hiện trong đầu cô, thế nào cũng không xua đi được...

Lúc này chắc anh ta đang cùng Tịch Họa lên núi chữa bệnh... Hốc mắt Lâm Y không kìm được đỏ lên...

Ở một vùng núi cách đó mấy trăm cây số, vị Nam tiên sinh ẩn cư nơi đó rất có lòng tin đối với việc chữa lành cho Tịch Họa, ông ta dùng cách trị liệu bằng châm cứu độc môn của mình, đồng thời cũng đích thân tiến hành trị liệu cho Tịch Họa. Ban ngày Lãnh Nghị thì phối hợp với yêu cầu của ông ta làm một số công tác phụ trợ, còn lại thì dùng điện thoại chỉ huy công việc...

Một đêm nọ, Lãnh Nghị không ngủ được, hắn một mình đi tản bộ trong rừng, ở vùng núi cao như thế này, dường như ánh trăng cũng đặc biệt sáng hơn, Lâm Y nhất định sẽ rất thích, chỉ đáng tiếc Lâm Y hiện giờ đang ở cách đây đến mấy trăm cây số, hơn nữa, khoảng cách giữa hai trái tim còn xa hơn mấy trăm cây số đó rất nhiều...

Một nỗi nhớ chợt dâng lên trong lòng rồi lan tràn như cỏ dại, Y Y, hiện giờ em đang làm gì? Có phải đã ngủ rồi không? Vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh trong giấc ngủ chứ?

Ở một vùng núi cách đó mấy trăm cây số, vị Nam tiên sinh ẩn cư nơi đó rất có lòng tin đối với việc chữa lành cho Tịch Họa, ông ta dùng cách trị liệu bằng châm cứu độc môn của mình, đồng thời cũng đích thân tiến hành trị liệu cho Tịch Họa. Ban ngày Lãnh Nghị thì phối hợp với yêu cầu của ông ta làm một số công tác phụ trợ, còn lại thì dùng điện thoại chỉ huy công việc...

Một đêm nọ, Lãnh Nghị không ngủ được, hắn một mình đi tản bộ trong rừng, ở vùng núi cao như thế này, dường như ánh trăng cũng đặc biệt sáng hơn, Lâm Y nhất định sẽ rất thích, chỉ đáng tiếc Lâm Y hiện giờ đang ở cách đây đến mấy trăm cây số, hơn nữa, khoảng cách giữa hai trái tim còn xa hơn mấy trăm cây số đó rất nhiều...

Một nỗi nhớ chợt dâng lên trong lòng rồi lan tràn như cỏ dại, Y Y, hiện giờ em đang làm gì? Có phải đã ngủ rồi không? Vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh trong giấc ngủ như ngày nào không? Hắn mím chặt môi, nhẹ thở dài một tiếng...

Không cưỡng lại được lòng mình, hắn cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng mở lên, khi cái tên "Y Y" xuất hiện trên màn hình, mắt Lãnh Nghị như dính chặt vào đó, ngón tay thon dài chỉ khựng lại một giây rồi quả quyết thu về, hắn biết hiện giờ trong điện thoại của Lâm Y số máy của hắn đã bị đưa vào danh sách bị chặn, căn bản là không thể gọi được cho cô. Giờ phút này hắn chỉ hy vọng Y Y cho hắn thêm chút thời gian, đợi đến ngày Tịch Họa tỉnh lại...

Đó là hắn nợ Tịch Họa, hắn không thể không trả...

Nhớ năm đó hắn mười một tuổi, thân là con trai độc nhất của nhà họ Lãnh, hắn cũng giống như rất nhiều đứa bé nhà giàu khác, bị người ta bắt cóc tống tiền, kẻ bắt cóc bắt hắn nhốt vào trong một căn phòng ngầm tối om dưới lòng đất, ở nơi đó hắn chịu đói chịu rét, khổ sở vạn phần. Nhờ thông minh, hắn giả vờ ngất xỉu mới không bị kẻ thủ ác hạ độc thủ lần nữa, cũng nhờ đó mà nghe được bọn chúng bàn bạc với nhau, một khi nhận được tiền chuộc từ cha mẹ hắn, thì bọn họ cũng sẽ thủ tiêu con tin để diệt hậu họa...

Buổi tối ngày quốc tế thiếu nhi một tháng sáu đó, trong căn phòng ngầm tối tăm chỉ được chiếu sáng bằng một ngọn đèn vàng vọt, âm u tĩnh lặng, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh náo nhiệt nơi rạp hát lớn cạnh đó, nơi đó đang diễn ra hội diễn ca nhạc của thiếu niên nhi đồng, bầu không khí thật tưng bừng, khí thế, tiếng nhạc vang dội xuyên qua không trung truyền đến tai tiểu Lãnh Nghị lúc này đang nằm dưới tầng ngầm một cách rõ ràng...

Liếc thấy nhóm bắt cóc chỉ lưu lại một tên canh giữ hắn, tiểu Lãnh Nghị len lén hé mắt ra nhìn, cắn răng cầm lấy một cục gạch nơi chân tường hung hăng quật lên đầu tên canh gác kia...

Từ trong căn phòng ngầm thật vất vả mới thoát ra được bên ngoài, lại một phen vất vả nữa hắn mới bò được lên tường rồi bất chấp tất cả lăn người từ trên đầu tường xuống khuôn viên nhà hát kịch bên dưới bởi vì phía sau lưng nhóm bắt cóc đã kịp trở về đuổi sát sau lưng. Trong cơn hoảng loạng hắn xông đại vào phía sau sân khấu, nơi đó chắc chắn có nhiều người, hắn muốn nhân đó lẫn vào mà trốn đi, đáng tiếc cánh cửa kia đã đóng chặt, hắn đẩy không ra. Rối trí, hắn vô tình nhìn qua cánh cửa sổ bằng kính nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu trắng ở ben trong đang không ngừng làm động tác xoay tròn, làn áo trắng phất phơ tung lên...

Tiểu Lãnh Nghị liều mạng gõ cửa, nghe tiếng động, cô bé áo trắng rốt cuộc dừng lại động tác xoay tròn nhìn về phía phát ra tiesng động. Cô nhìn thấy một cậu bé gương mặt nhem nhuốc, quần áo rách nát, trong đôi mắt đen thẳm tràn ngập sợ hãi... cô gái nhỏ thoáng sửng sốt sau đó vội chạy đến mở cửa.

"Có người xấu bắt tôi... " Cậu bé vội vàng giải thích với cô bé, tiếng bước chân của bọn bắt cóc đang đuổi theo càng lúc càng gần.

"Đi theo em!" Cô bé không hoảng không loạn, linh lợi kéo tay cậu bé chạy nhanh vào trong phòng, cô bới đống váy dùng để biểu diễn lên để cậu bé trốn dưới đó rồi nhanh nhẹn dùng những chiếc váy trắng phủ lên...

Tiểu Lãnh Nghị nhìn qua lớp voan của những chiếc váy, nhìn thấy cửa bị đạp mạnh ra, rồi một tên bắt cóc xông vào. Cô gái nhỏ vẫn chuyên tâm luyện tập động tác xoay tròn, chiếc váy trắng tung bay dập dờn trước mắt hắn...

Cô bé mặc váy trắng đó lập tức bị tên bắt cóc nắm cổ nhấc lên, "Vật nhỏ, vừa nãy có thấy một thằng bé chạy qua đây không?"

"Không biết... cháu nãy giờ vẫn ở đây tập múa... không nhìn hấy... " Cô bé bị tên kia dọa đến nói không nên lời, chiếc đầu nhỏ một ngừng bị lắc qua lắc lại.

"Dám nói láo? Ta ném chết mày!" Tên bắt cóc mặt mày hung ác, làm động tác ném xuống.

"Cháu... không biết thật mà!" Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt lớn tiếng khóc lên, "Cô Triệu mau đến đây... aaa... "

"Câm miệng!" Tên bắt cóc vừa tức vừa sợ, sợ làm kinh động đến người lớn nên hung hăng nắm cô bé trong tay xuống, thân thể nhỏ nhắn của cô bé bị nặng nề ném trên đất, sợ đến sắc mặt tái mét, thật lâu sau vẫn chưa tỉnh hồn lại, một chiếc lắc tay trên tay cô bé bị đứt văng trên mặt đất ngay trước mặt Lãnh Nghị, tiểu Lãnh Nghị len lén nhặt nó lên giấu đi...

Tên bắt cóc nhìn thấy cô bé bị quật trên đất đã ngất đi, thô tục mắng mấy câu gì đó sau đó nhìn một vòng xung quanh căn phòng rồi cất bước chạy đi...

Thấy tên bắt cóc đã đi xa, tiểu Lãnh Nghị vội vàng vẹt mớ váy áo ra chạy đến bên người cô bé đang bị ngất vẫn chưa tỉnh lại kia, nhẹ lắc thân thể nhỏ bé, "Tỉnh lại, tỉnh lại!"

Cô bé dần dần tỉnh lại, đôi mắt đen láy nhìn tiểu Lãnh Nghị chằm chằm, thoáng ngẩn người rồi hốt hoảng kêu lên: "Anh mau trốn đi, người xấu sẽ trở lại đấy... " Cô bé vừa nói vừa gắng sức đứng dậy đẩy tiểu Lãnh Nghị vào trong tủ quần áo, lần nữa lấy mớ váy áo che lên người hắn rồi nhỏ giọng nói: "Anh tạm thời đừng ra, em đi gọi cô giáo, nhờ cô gọi 110!"

"Đợi đã!" Tiểu Lãnh Nghị nhìn thấy cô bé sắp rời đi vội gọi cô lại: "Có gì ăn không? Tôi... đói quá!"

"Ồ... " Cô bé vội vàng chạy sang một góc cầm lấy một túi vải nhỏ, lấy từ bên trong ra một chiếc bánh mì, một thanh sô cô la đứa cho tiểu Lãnh Nghị, "Anh ăn đi, em đi gọi cô giáo!"

"Cám ơn em, em tên là gì?" Quá đói bụng, tiểu Lãnh Nghị vội vàng ăn từng miếng lớn nhưng vẫn không quên hỏi tên "ân nhân cứu mạng".

Trên gương mặt trắng trẻo thanh thuần kia lộ ra một nụ cười thật ngọt ngào: "Cô giáo Triệu nói em lớn lên đẹp như tranh, nên gọi em là Họa Nhi... "

"Thế vì sao em lại cứ làm động tác xoay tròn kia?" Tiểu Lãnh Nghị tò mò hỏi.

"Khi em lớn lên muốn mặc áo cưới xoay tròn, nhất định sẽ rất đẹp!" Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé lộ ra nụ cười ngọt ngào.

"Họa Nhi, sau này anh sẽ đến tìm em, để em làm cô dâu của anh, để em mặc áo cưới xoay tròn!" Tiểu Lãnh Nghị vẻ mặt thật nghiêm túc nói, hắn thường nghe người lớn nói đùa với hắn, hỏi hắn sau này muốn cưới ai làm vợ, hiện giờ hắn đã rất xác định, hắn muốn Họa Nhi này làm cô dâu của hắn!

"Được, em đợi anh!" Họa Nhi đó cười càng thêm ngọt, rồi chiếc bóng trắng rất nhanh biến mất sau cánh cửa...

Không lâu sau đó một toán cảnh sát và rất nhiều người lớn vội vàng chạy đến gian phòng để đồ phía sau sân khấu kia... dưới sự giải cứu và hộ tống của cảnh sát, tiểu Lãnh Nghị đi ra khỏi nhà hát đó, lúc hắn đi ngang qua cửa vô tình nhìn lên sân khấu vừa hay nhìn thấy chiếc váy màu trắng của Họa Nhi tung bay, loáng thoáng còn thấy được nụ cười ngọt ngào của cô bé...

"Đi thôi, Lãnh thiếu gia! Vị cảnh sát đi bên cạnh kéo tay hắn, "Cha mẹ cậu đã đến rồi... "

Trải qua chuyện lần đó khiến cho Lãnh Nghị nảy sinh hứng thú đối với hình cảnh quốc tế... đồng thời, bởi vì lo lắng chuyện này có thể tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng tiểu Lãnh Nghị, nhà họ Lãnh quyết định dọn nhà đến châu Âu sinh sống, rời xa Trung Quốc, hình ảnh chiếc bóng trắng tung bay cùng lời hứa với cô vẫn luôn được Lãnh Nghị trân trọng giữ lại nơi sâu nhất trong trí nhớ mình, trước giờ chưa một giây phút nào lãng quên...


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-156)