Vay nóng Tima

Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 061

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 061
Nhiệt tình sau chiến tranh lạnh
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)

Siêu sale Lazada


"Mẹ!" Mặt Lãnh Nghị không chút biểu cảm nhưng giọng rất bình tĩnh nói: "Con hy vọng mẹ nhanh chóng trở về châu Âu, đừng xen vào chuyện tình cảm của con nữa, chuyện của con tự con sẽ giải quyết!" Hắn xong cũng không nhìn gương mặt tái nhợt của Lý Uyển, trên mặt bà còn có phẫn nộ lẫn thương cảm, cứ thế xoay người sải những bước dài lên thang lầu.

Lãnh Nghị đi thẳng đến trước cửa phòng Lâm Y mới dừng lại, do dự một lát rồi hắn đưa tay đẩy cửa nhưng cửa không mở, rõ ràng là đã bị khóa từ bên trong; Lãnh Nghị mím môi, chỉ đành đưa tay gõ cửa: "Y Y, mở cửa đi!"

Trong phòng Lâm Y đờ đẫn kéo va li ra, mở tủ quần áo chuẩn bị đem quần áo bỏ vào trong va li, nghe tiếng gọi của Lãnh Nghị, động tác trên tay cô thoáng dừng lại, đôi mắt đen láy phiếm hồng, lùi lại mấy bước, mềm yếu ngã xuống giường bất động, lẳng lặng nghe tiếng đập cửa.

Tiếng gõ cửa rốt cuộc cũng dừng lại, Lãnh Nghị lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng, đáy mắt một mảnh u ám, hắn chống một tay lên cửa, cúi đầu, mắt nhắm lại...

Không biết từ lúc nào Tương Mân đã đứng bên cạnh Lãnh Nghị, bà đau lòng nhìn vẻ mặt uể oải của cháu, từ hòa nói:l "Nghị nhi, con về phòng nghỉ ngơi trước đi, bà nội đến nói chuyện với Y Y... "

Lãnh Nghị nhìn Tương Mân, từ trước đến giờ bà nội luôn là người hiểu hắn nhất, ba năm trước cũng vậy! Lòng hắn bình tĩnh lại đôi chút, gật đầu với Tương Mân rồi cất bước trở về phòng ngủ của mình ở kế bên.

Tương Mân đưa tay gõ cửa, giọng hiền từ: "Y Y, là bà nội, mở cửa cho bà nội, bà có chuyện muốn nói với cháu... "

Lâm Y đang nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn rốt cuộc cũng giật giật, thoáng chần chừ... ngoài cửa lại vọng đến giọng của Tương Mân: "Y Y, nghe lời ... con không muốn nghe chuyện xưa của Lãnh Nghị sao? Con không muốn biết chút gì sao?"

Đáy mắt thoáng xao động, Lâm Y nhìn về phía cửa, rốt cuộc cũng đứng dậy đi ra mở cửa cho Tương Mân.

Lâm Y nhìn bà lão đứng ngoài cửa, vẻ mặt hiền hòa từ ái nhưng lại mang theo một khí thế cường đại bẩm sinh, cô nhẹ giọng gọi: "Bà nội!" Sau đó lách mình sang một bên nhường Tương Mân bước vào.

"Ừ... " Tương Mân mỉm cười bước vào trong phòng, Lâm Y đóng cửa lại rồi bước sau lưng bà. Tương Mân nhìn một vòng xung quanh căn phòng, ánh mắt rơi trên chiếc va li để giữa phòng rồi lại nhìn sang gương mặt vẫn còn đỏ bừng của Lâm Y, lúc này trên gương mặt nhỏ nhắn kia đã có chút tiều tụy, bà chậm rãi ngồi xuống sofa sau đó vỗ vỗ khoảng trống kế bên mình, "Y Y, cháu qua đây ngồi, bà nội có chuyện muốn nói với cháu!"

"Dạ!" Lâm Y ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống bên cạnh Tương Mân.

Tương Mân nhìn Lâm Y mỉm cười rồi chậm rãi nói: "Y Y, ta nỏi cháu một câu, có phải là cháu thật lòng yêu Nghị nhi không?"

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, một lúc sau mới nhẹ giọng trả lời: "Phải!"

Tương Mân lại cười nói tiếp: "Ân, ta có thể nhìn ra, Nghị nhi cũng là thật lòng thích cháu, ta nghe Trần quản gia cùng Lý Tân nói, từ sau khi có cháu, tâm tình và tính cách của Nghị nhi rộng mở rất nhiều, cũng thường thấy nó cười hơn... Y Y, điểm này bà nội phải cảm ơn con, cảm ơn con đã lần nữa mang lại niềm vui cho Nghị nhi!"

Lâm Y ngẩng đầu nhìn Tương Mân, mấp máy môi nhưng lại chẳng thốt được câu gì.

Tương Mân nhìn cô, ánh mắt sâu xa: "Nếu như hai người đều yêu thương đối phương, vậy thì, nếu như Nghị nhi gặp phải một cửa ải không thể vượt qua, con có tình nguyện hy sinh một chút lợi ích của mình, cùng nó vượt qua cửa ải đó không?"

Cửa ải không thể vượt qua? Tim Lâm Y đập lỡ một nhịp, cô nhìn Tương Mân, giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng vô cùng kiên định: "Bà nội... con tình nguyện!" Cô đương nhiên sẽ không để Lãnh Nghị một mình đối mặt với cửa ải không thể vượt qua kia!

Ánh mắt Tương Mân nhìn Lâm Y có chút thay đổi, theo kinh nghiệm của bà, cô gái này không phải là đang diễn kịch, con bé thật lòng yêu Lãnh Nghị, yêu một cách đơn thuần! Hài lòng vỗ nhẹ lên tay Lâm Y, bà cười: "Hiện giờ, Nghị nhi chính là đang có một cửa ải vẫn chưa thể vượt qua... "

Đôi mắt Lâm Y thoáng lộ vẻ khẩn trương nhìn Tương Mân, đợi câu sau của bà...

"Lúc Nghị nhi còn nhỏ đã gặp một cơn nguy hiểm, suýt nữa là mất đi tính mạng, là một cô gái nhỏ cứu nó, tên cô bé là Tịch Họa, lúc đó Nghị nhi đã hứa, sau này khi lớn lên sẽ cưới Tịch Họa đó làm vợ... Khi hai đứa trưởng thành, chính vào một đêm trước ngày đính hôn của hai đứa, không biết vì lý do gì Nghị nhi và Tịch Họa cãi nhau một trận, Tịch Họa đau lòng chạy ra khỏi nhà rồi bị xe đụng phải... Nghị nhi vẫn luôn cảm thấy đó là lỗi của nó, từ đó về sau luôn sống trong nỗi áy náy!"

Lâm Y trợn to mắt nhìn Tương Mân, thần tình hết sức phức tạp, cô nhớ Lãnh Nghị đã từng nói "nợ người ta một lời hứa", thì ra là chuyện này! Thì ra Tịch Họa đã từng cứu Lãnh Nghị!"

"Từ đó về sau Nghị nhi luôn cảm thấy mình vĩnh viễn nợ Tịch Họa một lời hứa, bởi vì như thế nên nó nói sẽ không cưới vợ nữa... Ba năm rồi, mãi cho đến khi gặp cháu nó mới có lại nụ cười... " Nói đến đây Tương Mân ngừng một lúc, nhìn Lâm Y, ánh mắt sâu xa: "Vì thế Y Y, nếu như cháu thật lòng yêu nó, cháu có thể hiểu cho nó, cùng nó vượt qua cửa ải này hay không?"

Thân thể Lâm Y nhẹ run lên, cô cắn môi, tim đập dồn dập chừng như muốn vọt khỏi cổ họng, cô thì thào: "Lãnh Nghị... trong lòng anh ấy nhất định còn yêu cô gái kia... Tịch Họa!"

Nếu như trong lòng Lãnh Nghị vẫn còn yêu Tịch Họa như xưa, chuyện đó còng đáng sợ hơn chuyện danh phận gấp nghìn lần...

Tương Mân mỉm cười nhìn Lâm Y, giọng bình thản: "Ta chỉ biết, lúc ở bên cạnh cô gái kia, Nghị nhi không cười nhiều như lúc ở bên cháu... "

Bà nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của Lâm Y lóe lên một tia hy vọng, lại bồi thêm một câu, "Y Y, bà nội mong có một ngày cháu có thể khiến cho Lãnh Nghị quên đi lời hứa kia, đi ra khỏi nỗi ám ảnh, bà nội thật lòng hy vọng cháu không chỉ là người vợ trên thực tế của Nghị nhi mà cũng là người vợ trên danh phận của nó! Cháu phải tin tưởng chính mình, đừng dễ dàng bỏ cuộc!"

Hàng mi dài của Lâm Y khẽ run lên, trầm mặc hồi lâu cô mới nhỏ giọng nói: "Bà nội, con sợ mình không có năng lực đó... Lãnh Nghị ở bên con, có lẽ thật sự là vì muốn kéo dài hương khói cho nhà họ Lãnh... "

"Con bé ngốc, nếu như chỉ vì như thế, Nghị nhi còn sợ không có người sao? Tình cảm nó dành cho cháu, chẳng lẽ cháu không cảm nhận được sao?" Tương Mân vừa nói vừa đứng dậy, "Hôm nay ta chỉ nói mấy chuyện này với cháu thôi, tiếp theo phải làm gì thì cháu tự quyết định lấy!" Bà vỗ nhẹ vai Lâm Y, "Ta đi đây, hôm nay mệt rồi, phải nghỉ ngơi!"

Tiễn Tương Mân ra cửa, bà chợt xoay người lại, chừng như do dự một lúc rồi mới nhẹ giọng nói: "Y Y, có một số người chính là chờ không kịp thấy cháu rời khỏi nhà họ Lãnh... đừng dễ dàng trúng kế!" Bà nói xong liền bước ra ngoài, chỉ lưu lại Lâm Y đang ngẩn người đứng đó.

Một lúc lâu sau Lâm Y mới hoàn hồn lại, cô chậm rãi trở lại trong phòng, nhìn thấy chiếc va li bày trên đất nhưng không có tâm tư đi dọn dẹp, chỉ trầm mặc ngồi nơi sofa, nghĩ về những lời Tương Mân đã nói, phỏng đoán tính chân thật của nó là bao nhiêu.

Lúc này cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, thân hình cao lớn của Lãnh Nghị xuất hiện nơi cửa, ánh mắt hắn nhìn xoáy vào cô gái đang ngồi ngẩn người nơi sofa khi nhìn đến trên chiếc va li giữa phòng, ánh mắt kia dần trở nên u ám, hắn sải bước vào phòng, khom người nhặt chiếc va li lên, đặt trở lại vào trong tủ.

Đóng tủ lại, mắt người đàn ông quay trở lại trên người cô gái, thoáng ngập ngừng rồi vẫn bước về phía sofa, chậm rãi ngồi xuống sát bên cạnh cô, cô gái vẫn ngồi nguyên tại chỗ không có chút phản ứng nào.

"Y Y!" Người đàn ông đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, thấy cô không cự tuyệt, sự u ám nơi đáy mắt dần tan đi, ánh mắt dần trở nên nhu hòa, hắn nhẹ giọng nói: "Đừng giận mẹ anh!"

Hàng mi dài của cô gái nhẹ chớp lên, cô cắn môi, một lúc sau mới thấp giọng nói: "Cũng tại em không tốt, trễ như vậy mà còn ở bên ngoài uống rượu!"

Khóe môi người đàn ông câu lên một nụ cười, "Lần sau nếu muốn uống rượu thì phải bảo anh, anh đi cùng em!", lúc này cô gái mới khẽ mỉm cười, hàng mi rũ xuống; người đàn ông lén lút thở phào một hơi, sau đó cánh tay dài duỗi ra kéo cô gái vào lòng, do dự một chút rốt cuộc cô gái cũng không cự tuyệt, cứ thế yên tĩnh dựa vào ngực người đàn ông.

Người đàn ông cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô gái, bàn tay vỗ về nơi lưng cô, hai người cứ thế yên tĩnh ngồi, mấy ngày nay chiến tranh lạnh, giờ đột nhiên lại thân thiết khiến mặt cô gái có chút đỏ, qua một lúc lâu sau cô mới yếu ớt nói: "Lãnh Nghị, là Tịch Họa cứu anh, co nên anh nợ cô ấy một lời hứa sao?"

Bàn tay đang vỗ vỗ lưng cô gái chợt ngừng lại, người đàn ông dời mắt về phía cửa sổ, đáy mắt một mảnh thâm trầm, thấp giọng trả lời: "Ừ!"

"Vậy... nói cho em... " Cô gái ngẩng dậy, mắt nhìn xoáy vào người đàn ông, màu đỏ trên mặt cô đã biến mất, thay vào đó là nỗi lo lắng bất an, "Anh đã từng rất yêu rất yêu cô ấy sao?"

Sóng mắt người đàn ông thoáng xao động, hắn nhìn cô gái, mím môi, nhàn nhạt nói: "Ừ!"

Trái tim cô gái run lên, ngay cả giọng nói cũng phát run, cô nhìn chằm chằm người đàn ông, nơi đáy mắt cuồn cuộn dâng lên nỗi thất lạc và lo lắng: "Vậy... anh... giờ còn yêu cô ấy không?"

Trái tim cô gái run lên, ngay cả giọng nói cũng phát run, cô nhìn chằm chằm người đàn ông, nơi đáy mắt cuồn cuộn dâng lên nỗi thất lạc và lo lắng: "Vậy... anh... giờ còn yêu cô ấy không?"

Ánh mắt người đàn ông càng trở nên thâm thúy, hắn nhìn xoáy vào gương mặt nhỏ nhắn có chút tiều tụy kia, ngón tay xuyên qua những sợi tóc dài mềm mại của cô, giọng thật nhẹ nhàng: "Y Y, anh chỉ biết, người hiện giờ anh yêu là em! Anh chỉ muốn mỗi ngày đều được ở bên cạnh em!"

"Em... không muốn chia sẻ tình yêu với người khác!" Hốc mắt cô gái phiếm hồng, giọng cũng trở nên nghèn nghẹn: "Lãnh Nghị, anh chỉ có thể yêu một mình em!" Lúc này cô gái rất bình tĩnh nhận ra, tình yêu quan trọng hơn danh phận!"

*****

"Ừ!" Giọng người đàn ông thật mê người, khóe môi hắn nhẹ câu lên, thâm tình nồng đượm giăng đầy trong mắt, hắn cúi đầu, đôi môi với những đường nét rõ ràng đáp xuống môi cô gái, giọng mê người nỉ non: "Anh yêu em!", rồi nhiệt tình nghiền nát môi cô...

Kích tình lần nữa dấy lên sau chiến tranh lạnh như một tia chớp, thoáng chốc truyền khắp mỗi một tế bào trên người họ, lại như nắng hạn gặp mưa... thân thể cô gái nhẹ run lên, hơi thở dồn dập càng lúc càng rõ ràng, cởi ra tất cả những ràng buộc trên hai thân thể, bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng giữ lấy đôi gò đầy đặn của cô gái...

Chiến trường từ sofa dời đến trên giường, mảnh khảnh trắng nõn như tuyết cùng rắn chắc vạm vỡ màu mật ong triền miên giao triền, dung hợp, trằn trọc không yên, khó rời khó bỏ, trong phòng lãng đãng tiếng thở gấp, tiếng than nhẹ xen lẫn giọng nho nhỏ thì thào: "Y Y, nói em yêu anh!" Người đàn ông hung hăng dùng sức.

"Em yêu... anh... Nghị, anh yêu em không? Ưm... " Móng tay cô gái khảm sâu vào da thịt người đàn ông, hừ nhẹ một tiếng.

"Yêu... " Bàn tay đang đáp nơi vùng ngực đầy đặn của cô gái càng thêm dùng sức.

"Anh chỉ có thể... yêu em một người... " Trong tiếng thở dốc, hai tay cô bám chặt đôi vai rắn chắc của người đàn ông.

"Ừ... " Đôi môi người đàn ông đã chặn lại môi cô gái.

Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, đêm - thật tĩnh lặng, sau cơn kích tình, cô gái nằm gối đầu lên khuỷu tay người đàn ông, hắn nghiêng người chặt chẽ giữ cô trogn lòng, hơi thở ấm áp quen thuộc phất qua những sợi tóc mềm mại của cô gái.

Đôi mắt cô gái lóe lên trong bóng tối, hàng mi dài nhẹ phất qua cánh tay người đàn ông, nhột nhột, đôi mắt đang nhắm của người đàn ông mở lớn, khóe môi nhẹ câu lên trong bóng tối: "Đang nghĩ gì vậy?"

Cô gái hơi ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài lần theo những đường cong như điêu khắc trên mặt người đàn ông, giọng thật mềm nhẹ: "Nghị, em có thể không cần danh phận, em chỉ cần anh yêu một mình em!"

Cái cô gái tên Tịch Họa kia cứ luôn khiến lòng Lâm Y nhấp nhỏm bất an, bà nội nói đúng, cô không thể dễ dàng bỏ cuộc...

"Y Y... " Người đàn ông nhẹ kéo đầu cô trở lại trong khuỷu tay mình, "Anh đã nói rồi, bất kể xảy ra chuyện gì anh đều sẽ ở bên cạnh em... danh phận, cho anh thêm một chút thời gian, từ từ đi... "

"Chỉ cần người anh yêu là em, em không để ý... " Cô gái chậm rãi nhắm mắt lại, gian nan thốt lên....

Sáng hôm sau, bởi vì có Tương Mân và Lý Uyển ở đây, hai người không dám thức dậy quá trễ, làm vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị xuống lầu ăn sáng, nghĩ lại chuyện không vui tối qua, còn có chiến tranh lạnh với Lãnh Nghị mấy ngày nay, nội tâm Lâm Y có chút thắc thỏm phập phồng, không biết làm thế nào đối mặt với những người dưới lầu, vì vậy, cô chần chừ do dự thật lâu vẫn không cất được bước chân.

Lãnh Nghị rõ ràng cũng nhận ra sự bất an của Lâm Y, khóe môi hắn nhẹ câu lên, lẳng lặng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, cùng cô xuống lầu...

Khi Lãnh Nghị nắm tay Lâm Y xuất hiện nơi phòng ăn, ánh mắt những người có mặt ở phòng ăn đều dính chặt nơi mười ngón tay nắm chặt nhau kia sau đó dời đến trên mặt hai người, Lãnh Nghị vẫn một vẻ lạnh mạc, đáy mắt không một chút xao động nào, Lâm Y ngược lại mặt hơi nóng lên, sự ngượng ngùng và bất an có thể thấy rất rõ ràng.

Trên mặt Tương Mân thoáng lộ chút ý cười, bà chỉ nhìn hai người khẽ gật đầu, không nói một lời còn trên mặt Lý Uyển lộ rõ sự bất mãn, bà thu hồi tầm mắt, chừng như không muốn nhìn đến Lâm Y, Vương Khiết thì nhàn nhạt nhìn hai người, trên mặt mang theo một nụ cười hời hợt, gật đầu xem như chào hỏi, ánh mắt Từ Giai thì trừng lớn hết nhìn Lãnh Nghị lại nhìn sang Lâm Y, trên mặt có thể thấy rõ sự thất lạc và bất mãn.

Tối hôm qua lúc Vương Khiết và Từ Giai trở về, Lâm Y đã lên lầu nhưng nghe giọng điệu của Lý Uyển, Lâm Y chắc chẳng còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Lãnh, hoặc ít nhất thì khoảng cách giữa cô ta và Lãnh Nghị ngày càng lớn... nhưng thế nào mà hôm nay hai người lại thân mật thế kia... chiến tranh lanh mấy ngày nay dường như đã biến mất không còn tăm tích...

Mỗi người ai nấy đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình thì Lâm Y đã nắm tay Lâm Y đến bàn ăn ngồi xuống, má Ngô sớm đã đặt bữa sáng trước mặt hai người...

Lâm Y ngẩng đầu dè dặt nhìn sắc mặt của Lý Uyển nhưng ánh mắt Lý Uyển thủy chung không nhìn đến cô, vẻ bực bội cùng bất mãn biểu hiện quá rõ ràng trên mặt bà. Lâm Y nhẹ cắn môi, do dự một chút rồi mới nhẹ giọng nói: "Dì, cháu xin lỗi, tối hôm qua là cháu không tốt... lần sau cháu sẽ không... ra ngoài uống rượu nữa... "

Sóng mắt Lý Uyển thoáng xao động, ánh mắt xoáy trên mặt Lâm Y, đáy mắt Lãnh Nghị thoáng qua một ý cười, hắn nhìn Lý Uyển như đang chờ bà mở miệng; Vương Khiết và Từ Giai thì lặng lẽ ngừng tay, chờ xem phản ứng của Lý Uyển. Ánh mắt Lý Uyển quét qua mặt Lãnh Nghị, thấy ý cười trong mắt hắn, bà mím môi, rốt cuộc vẫn không nói một tiếng nào.

Bầu không khí trên bàn ăn phút chốc có chút cương, mặt Lâm Y hơi đỏ lên, lúc này tiếng cười của Tương Mân mới vang lên, trong giọng nói thoải mái lại mang theo sự uy nghiêm: "Ân, Y Y, dì Lý cũng là vì tốt cho Nghị nhi, tốt cho nhà họ Lãnh, chỉ cần cháu tự biết sai chịu sửa là được, còn ai trách cháu nữa?"

"Cám ơn bà nội!" Lâm Y nhìn sang Tương Mân, giọng đầy cảm kích, dưới ánh mắt khích lệ của bà, cô lần nữa dè dặt nhìn sang Lý Uyển: "Dì, là cháu không tốt, xin dì đừng giận!"

Lý Uyển lúc này mới lại nhìn sang Lâm Y, nhàn nhạt nói: "Cô chăm sóc Nghị nhi cho tốt, đừng chỉ biết nhận sự sủng ái của nó, suy nghĩ cho Nghị nhi nhiều một chút... "

"Dạ!" Lâm Y nhìn Lý Uyển, nhè nhẹ gật đầu.

Trên mặt Vương Khiết lẫn Từ Giai đồng thời xẹt qua một lớp mây đen, Vương Khiết thì rất nhanh đã khôi phục gương mặt tươi cười như thường còn Từ Giai thì chu môi, trừng mắt nhìn Lâm Y...

Bầu không khí bắt đầu dịu đi đôi chút, dùng xong bữa sáng, Lãnh Nghị cầm lấy khăn ăn, vừa lau tay vừa nói: "Bà nội, mẹ, con với Lâm Y định ra ngoài một chuyến... ân, nghỉ bù ngày cuối tuần, sáng mai bọn con trở về... "

Lâm Y ngẩn người, không khỏi quay lại nhìn Lãnh Nghị, vừa hay bắt ánh mắt hắn đang nhìn mình, đáy mắt tràn đầy ý cười, mấy ngày nay luôn cùng Lâm Y chiến tranh lạnh, tâm lực đều kiệt quệ, hắn thật sự muốn ra ngoài giải khuây, hơn đãy cũng là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm của hai người sau mấy ngày băng giá vừa qua...

"Ừ, cũng được, hai đứa ra ngoài chơi đi, quan trọng nhất là vui vẻ!" Tương Mân gật đầu ra hiệu tán đồng, nếu như Tương Mân đã biểu hiện rõ ràng như thế, những người khác đương nhiên cũng không thể nói gì, hơn nữa Lý Uyển cũng rất rõ ràng, chuyện Lãnh Nghị đã quyết định, bà có phản đối cũng vô ích...

"Muốn đi đâu đây?" Trở về phòng, cửa vừa đóng lại sau lưng Lãnh Nghị liền xoay vai Lâm Y lại, hai tay trượt xuống vùng eo nhỏ nhắn của cô, áp cô lên cánh cửa, thoải mái ôm cô.

"Đi đâu cũng được!" Cô gái cười có vẻ không được tự nhiên, sự ngượng ngùng từ mấy ngày chiến tranh lạnh dường như vẫn còn lưu lại đôi chút trong không khí, cô vẫn cảm thấy có chút ngượng ngập.

Bàn tay đặt nơi eo chợt siết lại, Lãnh Nghị kéo cô gái gần hơn, mãi cho đến khi mũi hắn chạm vào chóp mũi cô, môi mỏng điểm nhẹ lên cánh môi hòng, giọng có chút ái muội: "Đi một nơi không có ai làm phiền chúng ta, đem thời gian chúng ta bỏ phí mấy ngày qua lấy trở về, được không?"

Mặt cô gái bừng đỏ, thấy vậy khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, hắn thích vẻ thẹn thùng của hiểu, tuy hai người đã thân mật không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô gái vẫn đỏ mặt thẹn thùng như cũ, giống hệt như lần đầu tiên.

Cái loại thẹn thùng, đỏ mặt đó dễ dàng khơi gợi hứng thú nơi người đàn ông, làm bừng cháy ngọn lửa nơi bụng hắn, chỉ muốn áp cô dưới thân mà yêu thương một phen... Bàn tay của người đàn ông thuận theo ý tưởng trong đầu mình, nhẹ nhàng vuốt ve những nơi mẫn cảm của cô gái, cánh môi mút nhẹ vành tai cô gái, giọng đầy dụ hoặc: "Hôm nay chưa ăn bữa sáng... chi bằng chúng ta ăn trước bữa sáng rồi lại đi sau?"

"Không cần!" Cô gái mặt càng đỏ hơn, đẩy mạnh người đàn ông ra.

"Không cần?" Khóe môi người đàn ông câu lên, "Vậy chúng ta ra xe ăn bữa sáng nhé?"

"Không cần!" Giọng cô gái mang theo chút yêu kiều.

"Vậy lúc nào chúng ta mới ăn bữa sáng?" Người đàn ông cố tình làm ra vẻ sốt ruột.

"Vừa nãy không phải đã ăn dưới lầu sao?" Cô gái giả vờ hồ đồ.

"À, đó là phía trên, còn phía dưới... chưa có ăn... " Người đàn ông cố nén cười.

"Lưu manh!" Cô gái không giả ngu được nữa.

Lúc này điện thoại của Lâm Y chợt reo lên, cô đẩy Lãnh Nghị ra chạy đến bên giường, Lãnh Nghị cũng theo sát cô đi đến bên giường, ngón tay thon dài của Lâm Y mở màn hình lên, thấy cái tên "Lăng Nhất Phàm" nhấp nháy trên màn hình, cô ngẩn người, có chút chột dạ liếc sang Lãnh Nghị.

Mắt Lãnh Nghị cũng đang nhìn xoáy vào Lâm Y, cái tên đang nhấp nháy trên màn hình kia hắn cũng nhìn thấy nhưng cứ coi như không, Lâm Y, nuốt nuốt nước bọt, bình tĩnh ấn phím nghe, từ đầu kia truyền đến giọng nói ôn hòa của Lăng Nhất Phàm: "Lâm Y... anh là Nhất Phàm... "

Tay Lãnh Nghị đột ngột duỗi ra, từ phía sau vòng qua eo cô, chính mình thì ngồi xuống giường, cô gái đương nhiên là ngã ngồi vào lòng hắn.

"Chào anh!" Lâm Y ngồi yên trong lòng Lãnh Nghị, tận lực dùng giọng thoải mái nói, "Tìm em có chuyện gì?"

"Em... hôm nay có khỏe không?" Từ ngày hôm qua nhìn thấy vẻ tiều tụy của Lâm Y, lòng Lăng Nhất Phàm vẫn luôn nghĩ tới điều đó, tin tức trên báo lần đó Lãnh Nghị trước mặt đám đông công nhận thân phận bạn gái của Lâm Y hắn cũng có đọc, lúc đó hắn đã biết Lâm Y không thể thuộc về mình vì vậy hắn đặt hết tâm lực vào chuyện phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, muốn dùng công việc để quên đi nỗi nhớ trong lòng...

Nhưng hắn không thể khống chế được thay cô lo lắng, sợ cô ở nhà họ Lãnh chịu ủy khuất...

*****

"Nhất Phàm, em... " Lời Lâm Y còn chưa nói hết thì Lãnh Nghị đã cúi xuống, gò má dán trên điện thoại của Lâm Y, lớn tiếng vừa cười vừa nói: "Nhất Phàm, tôi với Y Y đang chuẩn bị đi ra ngoài, ừm, cậu có hứng thú đi cùng chúng tôi không?"

Đầu bên kia một trận trầm mặc, Lâm Y hơi nghiêng đầu nhìn Lãnh Nghị bằng ánh mắt khác thường, Lãnh Nghị thì lại chẳng sao cả cười cười, chợt đầu bên kia vang lên tiếng của Lăng Nhất Phàm, giọng có chút lạnh: "Lâm Y, để Lãnh Nghị nghe điện thoại!"

"Ồ, được!" Hơi sửng sốt rồi Lâm Y nhìn Lãnh Nghị, đẩy điện thoại qua cho hắn, "Lăng Nhất Phàm muốn nói chuyện với anh!"

Môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên, một tay đón lấy điện thoại, tay kia vẫn ôm lấy Lâm Y, giọng hờ hững: "Nhất Phàm, chào cậu, tôi là Lãnh Nghị!"

Đầu bên kia lại trầm mặc một hồi rồi giọng lạnh lùng của Lăng Nhất Phàm mới vang lên: "Lãnh thiếu, tôi không biết giữa hai người xả ra chuyện gì nhưng hôm qua tôi thấy sắc mặt Lâm Y không được tốt lắm... nếu như anh đã chọn cô ấy thì hãy đối xử tốt một chút; nếu như anh không thể đối xử tốt với cô ấy, tôi sẽ dẫn cô ấy đi!"

Nụ cười nơi khóe môi Lãnh Nghị chợt đông lại, đáy mắt phút chốc dâng đầy mây đen, hai người đàn ông nhất thời đều trầm mặc, không khí khẩn trương và gượng gạo như truyền cả qua điện thoại, vây phủ lấy hai người...

Lát sau giọng lạnh như băng của Lãnh Nghị mới vang lên: "Lăng thiếu, cậu nhớ kỹ, Y Y là người của tôi, không liên quan gì đến cậu! Đây là sự thật vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Tôi cảnh cáo cậu, đừng nên có ý tưởng gì với cô ấy, bằng không đừng trách tôi không nể tình bạn học!"

Lăng Nhất Phàm cười lạnh, giọng cũng lạnh: "Lãnh thiếu, chỉ cần một ngày cô ấy không gả cho anh thì liền có liên quan đến tôi, chỉ cần cô ấy muốn tôi lập tức có thể dẫn cô ấy đi!"

Uy hiếp! Mày Lãnh Nghị sít sao nhíu lại, đáy mắt tràn đầy mây đen, khóe môi thật lâu mới bật ra hai chữ: "Mơ tưởng!" rồi hắn hung hăng ngắt điện thoại.

Nghe giọng nói đầy mùi thuốc súng của Lãnh Nghị, Lâm Y đã đại khái đoán được chuyện gì, cô vẫn ngồi yên trong lòng hắn, nghiêng đầu nhìn gương mặt tối sầm của hắn, trầm mặc không nói...

"Y Y, ngày hôm qua em đi gặp Lăng Nhất Phàm sao?" Một lúc lâu sau giọng nhàn nhạt mang theo chút ghen tức của Lãnh Nghị mới vang lên.

"Em... lúc đi dạo ở công viên vô tình gặp được... sau đó lúc rời khỏi công viên thì mỗi người đi một ngả... sau đó em đi cùng Tiểu Mạn và mấy bạn học đại học... " Lâm Y nhỏ giọng phân trần.

"Ừ!" Thấy Lâm Y đang nhìn mình, mắt Lãnh Nghị cũng dần trở nên nhu hòa, hắn tin tưởng cô!

Lát sau Lãnh Nghị khẽ mỉm cười, nhu hòa nói: "Đừng nói chuyện này nữa... Y Y, chúng ta đi đến căn nhà nhỏ trong rừng ở thôn nghỉ mát lần trước, được không?"

"Ân, được!" Lâm Y nhu thuận trả lời. Lãnh Nghị lại cười, kéo tay cô đứng lên...

Lúc đến căn nhà nhỏ trong rừng, căn nhà sớm đã có người đến dọn dẹp sạch sẽ, lần này đến cảm giác hoàn toàn không giống như lần trước, lần trước là cảm giác tình ý muốn bày tỏ lại thôi, ấm áp nhưng thẹn thùng, lần này là yêu đương cuồng nhiệt, ngọt ngào như keo với sơn, đúng như lời Lãnh Nghị nói, dùng ngọt ngào bù đắp lại những ngày chiến tranh lạnh kia...

Hai người mười ngón giao triền, cùng bước chậm trong con đường mòn trong rừng, len lỏi qua những bóng cây xanh um, cùng ngồi tựa bên nhau bên bờ hồ câu cá, ở thảm cỏ xanh mướt ôm nhau chợp mắt một chút, cùng nhau hái quả, tiếng cười tràn ngập cả một góc rừng...

Buổi tối hai người chen chúc nhau trên băng ghế ngoài ban công chơi trò chơi, cùng ngửa cổ đếm sao, tay Lãnh Nghị khoác lên vai cô gái, gương mặt nhỏ nhắn của cô gái ngả trên bờ vai rộng rãi của hắn, đôi mắt long lanh như hai vì sao sáng, nhất thời quên đi hết phiền não, nếu như có thể, cô chỉ mong cứ mãi được ở bên cạnh hắn thế này cho đến lúc già...

Lãnh Nghị hơi nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngả đầu trên vai mình, dưới ánh trăng mờ tỏ, gương mặt nhỏ kia điềm tĩnh ngọt ngào, hàng mi dài cong cong, đôi mắt sáng long lanh, tươi mát thanh thuần như một vị tiên tử xuống trần trộm tình yêu, chiếc cổ áo rộng rãi để lộ một mảnh da thịt trắng như tuyết, đường cong như ẩn như hiện mang theo một loại dụ hoặc không nói nên lời...

Tim chợt đập mạnh lên, ngón tay thon dài của Lãnh Nghị không an phận thăm dò vào sâu trong cổ áo, cô gái ngượng ngùng vội đẩy ra nhưng lại không cứng rắn ngăn cản.

Vòng qua thân thể, trượt đến sau lưng, "tách" một tiếng, khóa của chiếc áo ngực bị cởi ra, không bị vật gì ngăn cản nữa, ngón tay người đàn ông tùy ý làm càn, trượt đến đỉnh núi, dùng sức vân vê...

"Ân... " Cô gái rốt cuộc nhịn không được than nhẹ một tiếng, thân thể cũng không tự chủ được run lên, khóe môi người đàn ông lộ ra một ý cười tà tứ, một bàn tay kia thành thục cởi dây đai lưng của cô gái, chiếc áo ngủ bằng ren dưới ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng trượt xuống, thân thể trắng nõn như ngọc của cô gái trần trụi lộ ra dưới ánh trăng mờ mờ như nhuộm lên một vầng hào quang...

Người đàn ông nhanh chóng áp cô gái dưới thân, chiếc ghế làm bằng trúc phát ra những tiếng răng rắc khiến cô gái hoảng hốt mang theo chút thở hổn hển kêu lên: "Nghị... đi vào trong phòng... "

"Ở đây tốt... giữa thiên nhiên... " Lời người đàn ông còn chưa nói hết thân thể đã trầm xuống, đổi lại là tiếng ngâm nga cố nhịn của cô gái.

Những tiếng động có tiết tấu từ chiếc ghế trúc khua động bầu trời đêm yên tĩnh, cô gái cũng dần thả lỏng thân thể, tay vòng qua cổ người đàn ông, đôi mắt mê ly nhìn về phía bầu trời xa xa, những vì sao đang nhấp nháy trên nền trời đen, bốn bên là tiếng nỉ non của côn trùng...

Đêm đã về khuya, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, người đàn ông rốt cuộc cũng chịu ôm cô gái trở về phòng... trên chiếc giường lớn trong phòng, hai thân thể càng tùy ý triền miên...

Kế hoạch vốn là trở về vào sáng hôm sau cứ thế mà triệt để phá sản... Lúc Lãnh Nghị thức dậy, nhìn thấy Lâm Y còn đang ngủ say sưa bên cạn mình, cũng không nỡ đánh thức cô dậy, hắn hơi nhỏm người lặng lẽ nhìn gương mặt điềm tĩnh của cô trong giấc ngủ.

Mãi đến gần trưa Lâm Y rốt cuộc mới hơi động đậy thân mình sau đó thoải mái vươn vai, muốn trở mình, đúng lúc đó lại bị Lãnh Nghị kéo trở lại... Gì? Mắt Lâm Y lúc này mới mở ra, lập tức bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của Lãnh Nghị...

Mặt cô gái phút chốc đỏ bừng, thấy vậy người đàn ông cười có chút đắc ý, trêu cô gái: "Ừm, tới giờ còn mắc cỡ sao?"

Mặt cô gái càng đỏ bừng, cô huých người đàn ông: "Nào có ai da mặt dầy như anh!"

"Da anh không đủ dầy, em sẽ thấy thoải mái sao?" Người đàn ông cúi đầu, giọng đầy dụ hoặc bên tai cô gái...

Hai người lôi kéo nhau rời giường, rửa mặt, ăn cơm, lại nghỉ ngơi một hồi mới khởi hành trở về thành phố H, lúc đó đã là đầu giờ chiều. Trong khoang xe, cô gái lẳng lặng tựa đầu vào vai người đàn ông, để cảm giác ngọt ngào lặng lẽ lan tỏa giữa hai người.

Điện thoại chợt reo lên, Lâm Y cầm lên xem, là Trương Tiểu Mạn gọi, chắc là hôm nay không thấy cô đi làm, nên Tiểu Mạn gọi đến hỏi thăm. Nghĩ như vậy, Lâm Y mỉm cười đón nghe: "Lâm Y, sao hôm nay lại không đi làm?" Quả nhiên, điện thoại vừa thông thì đã truyền đến giọng nói sốt ruột của Trương Tiểu Mạn.

"Ừ, giờ mình đang trên đường từ khu nghỉ mát trở về, ngay mai lại đi làm!" Lâm Y không nhịn được mỉm cười, mỗi lần cô đột nhiên biến mất, Trương Tiểu Mạn đều là người lo lắng nhất.

"Trên đường từ khu nghỉ mát trở về? Bạn với ai cùng nhau?" Trương Tiểu Mạn đang ngồi trong văn phòng, trước mặt là một xấp báo, A Lan, Văn Di cùng mấy cô gái khác đang vây quanh cô, ngay cả người suốt ngày tỏ vẻ lạnh nhạt là tổ trưởng Hà cũng đang đứng sau lưng Tiểu Mạn, ai nấy đều im lặng nghe cô nói điện thoại.

"Cùng Lãnh Nghị mà... có chuyện gì sao?" Lâm Y vẻ mặt nghi hoặc hỏi, cô còn có thể ở cùng ai chứ?! Tiểu Mạn này, hôm nay sao thế nhỉ?

Ở đầu bên kia Trương Tiểu Mạn thầm thở phào một hơi, cô rất đắc ý ấn phím mở loa ngoài của điện thoại để mọi người chung quanh đều nghe rất rõ ràng, "Ồ, là bạn với Lãnh tổng cùng đi nghỉ sao? Có thể để Lãnh tổng nói vài câu được không?"

"Phải đó, ngoại trừ anh ấy thì còn ai chứ?" Lâm Y nhịn không được mỉm cười, "Bạn muốn nói chuyện với anh ấy sao? Được, chờ chút!" Lâm Y ngẩng đầu nhìn Lãnh Nghị, ấn điện thoại lên tai hắn, "Nghị, Tiểu Mạn nói muốn anh nói vài lời... "

Lãnh Nghị vẫn đang thoải mái tựa đầu vào lưng ghế, hắn không hào hứng mấy với câu chuyện của các cô gái, mãi đến khi Lâm Y ấn điện thoại vào tai hắn mới hơi nhỏm dậy, hờ hững nói: "Cô bảo tôi nói cái gì?"

Những lời đối thoại này truyền một cách rõ ràng khắp phòng làm việc, nghe đến giọng của Lãnh Nghị, Tiểu Mạn vội kêu: "Lãnh tổng, không cần nói không cần nói, chúng tôi chỉ đùa thôi!" Vừa nói vừa "cạch" một tiếng ngắt điện thoại...

"Ân, không có gì!" Nghe tiếng điện thoại đột ngột bị ngắt, Lãnh Nghị mỉm cười, mấy cô gái này thật là... !! Lâm Y thì nghi hoặc lấy điện thoại về, nói như trách: "Đều tại anh cả! Lúc nào mặt cũng lạnh như băng, ai mà không sợ anh chứ!"

"Ạ... " Lãnh Nghị tỏ vẻ vô tội, "Vừa nãy anh cũng không có lạnh lùng chút nào mà... "

Bên này trong phòng làm việc, Tiểu Mạn rất đắc ý quét mắt một vòng xung quanh, giọng ngạo mạn: "Nghe rõ rồi chứ? Tôi không có gạt mọi người chứ? Lâm Y hiện giờ đang ở bên cạnh Lãnh tổng, bọ họ đi nghỉ mát, giờ đang trở về cho nên không có đi làm!" Rồi tay cô chỉ về xấp báo trên bàn, "Những thứ này viết linh tinh mà mọi người cũng tin sao? Tất cả đều là tin vịt!"

"Nhưng hình chụp trên báo... " A Lan nghi hoặc với tay lấy tờ báo.

"Nói không chừng là Lãnh tổng bảo Lâm Y đi xem áo cưới thì sao... ừm, ừm, dù sao Lâm Y với Lãnh tổng cũng không có gì, sự thật đã chứng minh!" Tiểu Mạn vẫn dương dương đắc ý.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-156)