Vay nóng Homecredit

Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 053

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 053
Bồi đắp
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)

Siêu sale Lazada


Lãnh Nghị khoác tay lên vai Lâm Y, cô không phản kháng, để mặc hắn ôm, cô biết như vậy mẹ sẽ yên tâm hơn; quả nhiên lúc này khóe môi Lâm Dung mới lộ ra nụ cười an ủi: "Lãnh Nghị, nhớ phải đối xử tốt với Y Y!"

"Dạ, dì yên tâm, con nhất định sẽ!" Lãnh Nghị nói một cách quả quyết.

Nơi cửa khu nhà đã có hai chiếc xe chờ sẵn, nhìn thấy ba người bước xuống lập tức có người tiến đến đón lấy hành lý trong tay Lãnh Nghị cho vào trong cốp xe rồi mở cửa đợi Lãnh Nghị lên xe.

Lâm Dung kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, bà biết chiếc xe màu đen này giá trị thế nào...

Lúc này Lãnh Nghị và Lâm Y đã ngồi vào xe, Lâm Y hai mắt đỏ hoe vẫy tay chào tạm biệt mẹ, Lãnh Nghị cũng gật đầu chào bà rồi hai chiếc xe một trước một sau chậm rãi rời khỏi khu nhà nhỏ...

Nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng chiếc xe Lâm Dung mới chậm rãi đi vào, trong mắt bà tràn đầy nghi hoặc, Lãnh Nghị này xem ra không giống với loại viên chức làm công ăn lương ở công ty...

Buổi chiều, Lâm Dung đang ngồi trong nhà thì nghe chuông cửa reo lên, bà vội chạy đến mở cửa, đứng trước cửa là một người trẻ tuổi mặc Tây trang bảnh bao, thấy Lâm Dung, anh ta lễ phép cúi chào: "Xin hỏi bà là Lâm Dung phải không ạ?"

"Phải! Anh là... " Lâm Dung nghi hoặc nhìn người thanh niên ngoài cửa.

"Bà Lâm, xin chào. Tôi là giám đốc Hà của công ty địa ốc XX. " Đối phương nói chuyện hết sức lễ độ, "Chuyện là thế này, sáng hôm nay Lãnh tiên sinh có mua của chúng tôi một căn biệt thự, yêu cầu chúng tôi buổi chiều làm xong thủ tục thì đưa hồ sơ và chìa khóa đến cho bà... "

"Lãnh tiên sinh? Biệt thự?" Lâm Dung chau mày, ngạc nhiên hỏi.

"Phải đó, bà Lâm, là Lãnh Nghị tiên sinh!" Giám đốc Hà tươi cười trả lời rồi lấy từ trong cặp ra một xâu chìa khóa và một xấp văn kiện dày, đưa hco Lâm Dung, "Đây là chìa khóa của căn biệt thự, trong túi văn kiện này là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất cùng hợp đồng mua bán... xin bà kiểm tra rồi thu nhận... Nếu như không có vấn đề gì nữa, xin vui lòng ký tên vào biên bản này... "

Thì ra là Lãnh Nghị! Lâm Dung thoáng giật mình, xem ra Lãnh Nghị đó đúng không phải là nhân viên công chức. Bà do dự một chút rồi nhìn người thanh niên kia: "Giám đốc Hà, tôi không cần căn biệt thự đó, có thể trả lại không?"

"Xin lỗi bà Lâm, không thể trả... " Anh ta nhìn sắc mặt Lâm Dung rồi mỉm cười bồi thêm một câu: "Lãnh tiên sinh đã thanh toán hết các chi phí... kể cả chi phí quản lý về sau anh ta cũng đã cho chúng tôi số tài khoản, sau này trực tiếp trừ vào đó... "

Đóng cửa lại, Lâm Dung nhìn xâu chìa khóa trên tay, suy nghĩ một lúc rồi đặt nó lên bàn, lại lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà trong túi văn kiện ra, phía trên ghi tên chủ hộ rõ ràng là "Lâm Dung"!

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bà đi đến sofa, cầm điện thoại lên...

Trong xe, Lâm Y giãy bàn tay đang định khoác lên eo mình của Lãnh Nghị ra, ngồi dịch sát ra ngoài cửa, cách hắn thật xa, cười lạnh: "Lãnh tổng, tôi chỉ thuận tiện đi nhờ xe của anh thôi... chỉ là muốn mẹ tôi không lo lắng thôi, không có ý gì khác!"

Mắt Lãnh Nghị nhìn cô chằm chằm, khóe môi nhẹ câu lên, hắn tốt tính không so đo cùng cô: "Được được được, chỉ đi nhờ xe thôi, em ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát đi, ừ, cách thành phố H còn xa lắm!"

Hàng mi dài của Lâm Y khẽ chớp động, mím chặt môi, hừm, tôi không nghỉ ngơi đấy! Cô ngoảnh đầu về phía cửa sổ, nhìn cây cối, nhà cửa lướt qua tầm mắt...

Chuyến đi buồn tẻ, trong khoang xe yên tĩnh rốt cuộc vẫn khiến Lâm Y nhịn không được cơn buồn ngủ, cô từ từ dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt ngủ ngon lành...

Lãnh Nghị mím môi cười thầm, hắn lặng lẽ chỉnh điện thoại vào chế độ rung, nhẹ nhàng kéo cô gái để cô nằm được thoải mái, đầu gối lên đùi hắn...

Xe chạy đến ngoại ô thành phố H, Lâm Y vẫn thoải mái gối đầu lên đùi Lãnh Nghị ngủ say sưa, đột nhiên một tràng tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Y hé đôi mắt nhập nhèm, vừa xoay người thì nhìn thấy gương mặt tuấn tú tươi cười kia, đôi mắt đen thâm thúy kia, cô thoáng ngẩn người, đầu óc lập tức tỉnh táo lại, vội vàng ngồi dậy.

Trên tay Lãnh Nghị đã cầm điện thoại của cô, hắn đưa đến trước mặt Lâm Y: "Điện thoại của mẹ em!"

Lâm Y liếc hắn một cái, giật lấy rồi ấn nút nhận, giọng ngọt ngào gọi: "Mẹ... "

Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Dung, bà nói gì đó một lúc thì gương mặt tươi cười của Lâm Y dần trở thành kinh ngạc, cô ngoảnh đầu nhìn Lãnh Nghị, Lãnh Nghị cũng đang nhìn cô. Lâm Y thu hồi tầm mắt, thì thầm qua điện thoại: "Mẹ... chuyện này... con không biết... "

"Ồ... được!" Lâm Y đáp lời rồi xoay về phía Lãnh Nghị đưa điện thoại cho hắn, "Mẹ tôi muốn nói chuyện với anh... "

Lãnh Nghị đón lấy điện thoại, "Dì à... phải đó... khu nhà dì đang ở đã cũ rồi, căn biệt thự đó ở trong nội thành, hoàn cảnh rất tốt... dì cứ đến ở thử rồi nói sau... "

Lãnh Nghị ngắt điện thoại, trả lại cho Lâm Y, Lâm Y vẫn nhìn hắn chằm chằm, một lúc sau mới thấp giọng nói: "Mẹ tôi sẽ không đến ở nhà của anh đâu!"

"Y Y, đừng phân rõ ràng với anh vậy... bên đó hoàn cảnh tốt hơn!" Lãnh Nghị nhàn nhạt bồi thêm một câu: "Chẳng lẽ em không muốn mẹ em ở thoải mái hơn một chút sao?"

Lâm Y cắn môi, ngoảnh đầu về phía cửa sổ xe, đáy mắt một mảnh mông lung, một lúc sau mới nói: "Dù sao chúng tôi cũng sẽ không ở nhà của anh! Mẹ nói bà sẽ nhanh chóng gửi lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và những giấy tờ liên quan cho anh!"

Lâm Y cắn môi, ngoảnh đầu về phía cửa sổ xe, đáy mắt một mảnh mông lung, một lúc sau mới nói: "Dù sao chúng tôi cũng sẽ không ở nhà của anh! Mẹ nói bà sẽ nhanh chóng gửi lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và những giấy tờ liên quan cho anh!"

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn cười một cách bất đắc dĩ: "Cứ coi như là anh cho nhà em ở nhờ, có được không?"

"Không!" Thái độ của Lâm Y cũng kiên quyết như Lâm Dung...

Khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên, tính tình quật cường của hai mẹ con Lâm Y hắn hiểu rất rõ nên không nói gì nữa, khoang xe lần nữa rơi vào yên lặng...

Rốt cuộc xe cũng chạy vào nội thành, lúc này thành phố đã lên đèn, nhìn thành phố chìm dưới ánh đèn muôn màu ngoài cửa sổ, trong đầu Lâm Y có chút trống rỗng, đây là thành phố đông đúc phồn hoa, vừa quen thuộc lại có chút xa lạ, cô cứ có cảm giác mình chỉ là một linh hồn phiêu bạt cô độc ở đây...

Đang lúc suy nghĩ mông lung thì xe đã dừng lại, bên tai truyền đến tiếng của Lãnh Nghị: "Xuống xe, ăn cơm!" Lâm Y không nói gì, máy móc theo hắn xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn thấy trước mát là một nhà hàng sang trọng tráng lệ, cô ngừng bước chân.

Chừng như cảm nhận được cô gái không bước cùng mình, Lãnh Nghị cũng dừng lại ngoảnh đầu nhìn cô, thoáng suy nghĩ một giây rồi quay trở lại, vươn tay nắm lấy tay Lâm Y, giọng thật nhu hòa: "Đi thôi, ăn cơm!"

Nhìn bàn tay to đang kéo tay mình, một cảm giác gắn bó ỷ lại chợt dâng lên trong lòng, ở thành phố đông đúc mà xa lạ này, thực ra cô rất cần một đôi tay, nắm chặt cô không buông thế này...

Trên bàn ăn Lâm Y chỉ cúi đầu cắm cúi ăn cơm, Lãnh Nghị thì chỉ lo nhìn cô, khóe môi hắn nhẹ câu lên, rất tự nhiên gắp thức ăn cho cô, "Y Y, ngày mai anh phải đi Geneva một chuyến, có một cuộc họp rất quan trọng không thể trì hoãn nữa... chắc là phải đi ba bốn ngày... anh sẽ về qua những ngày cuối tuần cùng em... "

"Ân... " Lâm Y không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt hàm hồ đáp lời nhưng trong lòng lại thầm cao hứng, Lãnh Nghị đi công tác thật là đúng thời điểm, cô cần chút thời gian để điều chỉnh cảm xúc, hoặc là cô có thể trốn hắn lần nữa, cho hắn lo lắng một chút cũng tốt ...

Nhưng câu tiếp theo Lãnh Nghị nói liền khiến cô không vui nổi nữa: "Mấy ngày anh không có ở đây anh sẽ để Tiểu Vương theo em... " Thấy Lâm Y vụt ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt đầy kinh ngạc, Lãnh Nghị bình thản cười nói: "Ờ... em đừng hiểu lầm, anh chỉ là muốn hắn theo bảo vệ em, không hề có ý gì khác... "

"Tôi không cần vệ sĩ... " Lâm Y thoáng chau mày cự tuyệt, cô nhìn ánh mắt đầy ý cười của Lãnh Nghị, lầu bầu bồi thêm một câu: "Tôi cũng không phải là xã hội đen, cần gì người bảo vệ... "

"Sao lại không cần chứ?" Lãnh Nghị rất điềm tĩnh đáp lời, "Lần trước không phải em đã bị bắt cóc rồi sao?" Đương nhiên là trong lòng hắn hiểu rõ, hắn không chỉ bởi vì lý do này, nguyên nhân thực sự là vì hắn lo lắng Lâm Y sẽ "mất tích" lần nữa!

Ừm ... nói ra hình như đúng là vậy! Lâm Y nhất thời không biết trả lời thế nào, lại nhớ đến lúc đó Lãnh Nghị vì cứu cô mà bất chấp nguy hểm để lộ mặt thật... Hàng mi dài của Lâm Y khẽ chớp, không nói lời nào nữa...

Lãnh Nghị mím môi cười thầm...

*****

Một tuần này trôi qua thật bình yên, Lâm Y gần như chỉ di chuyển giữa hai điểm, mỗi ngày đều là trường học về ký túc xá, lại từ ký túc xá đến trường học...

Cô gần như không có hứng thú đi bất kỳ đâu, cự tuyệt hết các hoạt động và cuộc hẹn khác, thực ra cũng không ai dám hẹn cô bởi vì bây giờ sau lưng cô luôn có anh chàng đẹp trai cao lớn như một cái bóng theo sát, đương nhiên là trừ những lúc đi ngủ, đi vệ sinh...

Mỗi ngày trước khi lên lớp hắn sẽ đợi ở dưới lầu ký túc xá sau đó cùng cô đến trường, theo cô vào văn phòng ngồi, cùng cô đến nhà ăn ăn cơm rồi theo cô về nhà, đợi đến khi Lâm Y tắt đèn đi ngủ thì hắn mới rời đi, không biết là đi đâu...

Các đồng nghiệp rất ngạc nhiên khi thấy có anh chàng luôn theo sát bên cô đi làm tan sở, hôm đó nhân lúc rảnh rỗi giáo sư Hồ ngồi nói chuyện phiếm, tò mò hỏi Lâm Y: "Lâm Y, cái đó ... anh chàng đó là ai vậy? Sao mỗi ngày đều đi theo cô vậy?"

"Khụ khụ... đó là... em họ tôi... ừmm... vừa tốt nghiệp đại học còn chưa tìm được việc làm nên bám theo tôi giết thời gian mà... " Lâm Y vòng vo tìm một lời nói dối.

Lời này vừa khéo để Tiểu Vương đang đứng ngoài cửa hút thuốc nghe được thế là từ đó về sau hắn rất thông minh tự xưng là em họ của Lâm Y vì thế rất quang minh chính đại, đường hoàng theo sau lưng cô...

Lâm Y rốt cuộc không còn gì để nói...

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Lâm Y không cần nhìn cũng biết là ai, bây giờ Lãnh Nghị mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi là sẽ điện thoại cho cô. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại, quả nhiên là hắn. Lâm Y bĩu môi, vẫn như trước quyết đoán ấn phím từ chối, hừm, cho một người sống sờ sờ theo sát cô cả ngày rồi, suốt ngày còn gọi điện thoại làm gì, không tiếp!

Điện thoại không nghe thì tin nhắn liền gởi đến, Lâm Y rầu rĩ cầm điện thoại lên, vốn nghĩ không xem cứ thế xóa đi nhưng ngón tay lại không chịu nghe theo suy nghĩ mà ấn mở ra, lén lút nhìn xem rồi mới đặt xuống...

Hành động luôn có thể lạnh lùng cự tuyệt nhưng trái tim thì không có cách nào lừa gạt chính mình, một nỗi nhớ nhung không thể khống chế lặng lẽ lan tràn trong lòng khiến Lâm Y khổ não không thôi, cứ như vậy tha thứ cho Lãnh Nghị sao? Có chút không cam lòng...

Rất nhanh đã đến thứ sáu, Lâm Y nhìn quyển lịch treo tường, mày hơi chau lại, người kia nói ba, bốn ngày sẽ trở lại, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi sao vẫn chưa thấy người đâu? Lâm Y ngoảnh đầu nhìn Tiểu Vương đang ngồi bên cạnh xem báo, muốn nói lại thôi. Không được! Hỏi anh ta thì ngại lắm... ừm, quyết không thể cúi đầu!

Lúc này tiếng chuông báo chuẩn bị lên lớp vang lên, Lâm Y cầm sách vở lên, bước nhanh về phía phòng học...

Lâm Y vừa bước vào lớp thì cũng như mọi ngày, phòng học lập tức yên lặng trở lại, thích cô giáo xinh đẹp lên lớp, đây là điều bí mật trong lòng các học sinh, ai cũng không nói ra, dù là những nam sinh nghịch ngợm nhất lúc này cũng ngồi yên lặng nhìn Lâm Y...

Lâm Y cười cười, lúc cô khổ sở nhất, cô đơn nhất cô luôn có thể tìm được niềm an ủi từ các học sinh của mình...

Đang lúc chuẩn bị giảng bài thì nơi hành lang yên tĩnh chợt vang lên một tràng tiếng bước chân sau đó gương mặt tươi cười của Uông Linh xuất hiện nơi cửa sổ, sau lưng bà là một bóng người cao lớn đĩnh đạc...

Lâm Y ngẩn người, tầm mắt đông cứng nơi khung cửa sổ, vừa hay bắt gặp đôi mắt đen thâm thúy đang nhìn mình, trong đôi mắt đó rõ ràng tràn đầy ý cười, gương mặt tuấn mỹ khiến người ta không dám nhìn nhiều kia... trái tim Lâm Y đập thình thịch như muốn vọt khỏi lồng ngực. Lãnh Nghị! Hắn đã trở về rồi sao? Trở về từ lúc nào?

Ánh mắt các sinh viên không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó là tiếng kêu khẽ của các nữ sinh viên...

Uông Linh lúc này đã xuất hiện nơi cửa phòng học, bà mỉm cười nhìn Lâm Y đang kinh ngạc và các sinh viên đang kích động ra hiệu im lặng rồi lên tiếng: "Hôm nay Lãnh tổng rút ra chút thời gian đi kiểm tra hoàn cảnh và chất lượng dạy học, mọi người cứ tiếp tục lên lớp... "

Ánh mắt Lâm Y không tự chủ được xoáy về phía Lãnh Nghị sau lưng Uông Linh, trên mặt Lãnh Nghị vẫn là vẻ lãnh liệt và ngạo khí như mọi ngày, vết trầy trên cổ đã đóng vảy thành một màu tím sẫm, đã bóc mài nhưng rõ ràng vẫn còn lưu lại vết tích... Tim Lâm Y đập mạnh, mặt thoáng đỏ bừng, chột dạ thu hồi tầm mắt. Hôm đó cô cấu hắn nặng vậy sao? Xem ra mấy ngày nay chắc chắn đã gợi lên rất nhiều sự liên tưởng...

Thấy gương mặt Lâm Y thoáng đỏ, né tránh ánh mắt hắn, trên gương mặt lạnh lùng của Lãnh Nghị xẹt qua một chút ý cười, giọng nói trầm ấm đầy từ tính mê người nhàn nhạt vang lên: "Tôi muốn dự thính một tiết học của giáo sư Lâm Y!"

"A!" Lâm Y suýt nữa ngất đi, phải vội chống tay lên bục giảng, trừng mắt nhìn Lãnh Nghị.

"Yeah!" Trong phòng học các nữ sinh viên hoan hô thật lớn, sau đó là tiếng vỗ tay hào hứng.

Uông Linh cũng ngẩn người nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, bà vội nói: "Được được, tôi lập tức kêu người dọn bàn ghế qua... " Nói rồi bà vội bước ra chỉ huy người chuyển bàn, ghế, lấy nước, lấy ly...

"Ngãi Mỹ, cô đi giúp Hiệu trưởng Uông một chút!" Giọng Lãnh Nghị rất bình đạm dặn dò Ngãi Mỹ đang đứng bên cạnh nhưng mắt vẫn ghim trên người Lâm Y.

"Được!" Ngãi Mỹ rất hiểu chuyện vội rời khỏi phòng học.

Hai tay Lãnh Nghị cắm vào túi quần, thân hình cao lớn chậm rãi bước đến gần Lâm Y vẫn đang sững sờ đứng nơi bục giảng, trước mấy chục ánh mắt quan sát, đầu Lâm Y vẫn kêu ong ong, khẩn trương đến sắp té xỉu, cô phải bấu mạnh vào bục giảng, đến mức khớp ngón tay trở nên trắng bệch, người đàn ông này... sẽ không làm ra chuyện khác người gì nữa chứ?

"Lãnh ... Lãnh tổng... " Giọng Lâm Y bởi vì khẩn trương mà trở nên lắp bắp, trên mặt là nụ cười cứng ngắc, "Đây... là lớp học... " Cô nhẹ giọng nhắc nhở người đàn ông khó lường trước mặt.

"Ừmm... " Lãnh Nghị mỉm cười, đôi mắt sắc bén quét một vòng quanh lớp học, hắn chậm rãi xoay người đối mặt với Lâm Y, "Giáo sư Lâm, tôi muốn hỏi cô một vấn đề!"

Lâm Y mím cánh môi, đôi mắt đen trong suốt nhìn hắn, không nói tiếng nào, cô không biết hắn đang định làm gì, chỉ thấy người đàn ông lại mỉm cười nói tiếp: "Trung Quốc thời cổ đại, không thể gọi điện thoại, không thể gửi tin nhắn vậy nam với nữ làm sao hò hẹn được?"

Các sinh viên trong lớp đều bật cười lớn, có nữ sinh viên lớn mật đáp: "Lãnh tổng, Trung quốc thời cổ đại nam nữ thọ thọ bất thân, không thể hẹn hò!"

"Ồ... " Lãnh Nghị như bừng tỉnh, lại hỏi, "Vậy trong "Tây Sương Ký", Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh làm thế nào hẹn hò?"

Tiếng cười lại vang khắp phòng học, xen lẫn trong tiếng cười là tiếng một nam sinh: "Ở sau vườn hoa, trèo tường mà đi... " Mặt Lâm Y đỏ đến mang tai, giờ cô đã hiểu, Lãnh Nghị là ám thị chuyện cô không chịu nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của hắn.

"Lãnh tổng... " Trong tiếng bàn tán xôn xao của các sinh viên, Lâm Y thấp giọng thương lượng: "Vấn đề này có thể đợi đến sau khi tan học tôi lại trả lời ngài được không?"

Lúc này một nhóm người của Uông Linh đã mang bàn ghế cùng các vật phẩm khác vào phòng học, Lãnh Nghị liếc nhìn gương mặt bối rối của Lâm Y, rốt cuộc câu môi cười, khe khẽ phun ra mấy chữ: "Mười hai giờ, cổng trường!"

"Ân... " Lâm Y vội vã nhỏ giọng đáp lời.

Lãnh Nghị hài lòng nhấc tay xem đồng hồ rồi xoay người một đám người đang loay hoay thu xếp phía sau phòng học, nói: "Thôi đi, tôi còn có việc, không dự giờ nữa!" Nói rồi bóng dáng cao lớn ấy bước ra khỏi cửa, người trong phòng học ai nấy đều sửng sốt nhưng liền hoàn hồn lại, một đám người vội dọn những thứ vừa mang đến, haizz, người có tiền sao lại thế này! Thật quá đáng...

Ngay lúc Lãnh Nghị vừa bước chân ra khỏi phòng học thì một nữ sinh viên vẻ mặt thất vọng rốt cuộc thốt lên: "Haizz, Lãnh tổng, vết thương trên cổ ngài là bị ai cấu?" Vấn đề này cô nghẹn trong lòng nãy giờ, rất khó chịu!

Trong phòng học chợt im bặt, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng nhìn Lãnh Nghị, hình như ai nấy đều rất muốn biết đáp án của câu hỏi này, chỉ là không dám hỏi! Cho dù biết rõ Lãnh Nghị sẽ không nói nhưng ai nấy cũng rất chờ mong xem hắn sẽ trả lời thế nào.

Mặt Lâm Y vừa đỏ vừa nóng rực, ánh mắt Ngãi Mỹ lặng lẽ quét qua gương mặt đỏ bừng của cô, trong căn phòng này có lẽ chỉ có cô biết rõ chuyện gì xảy ra... Uông Linh thì dùng ánh mắt hoài nghi nhìn qua Lâm Y.

Tay Lãnh Nghị lướt qua vết trầy nơi cô, khóe môi nhẹ câu lên nhưng giọng rất thản nhiên: "Lúc trèo tường ở sau vườn hoa, bị cào trúng... "

"Hô hô... " Lại một trận cười vang dội phòng học, đôi chân dài của Lãnh Nghị đã bước ra khỏi cửa, phía sau một đám người nghẹn cười theo sát, Lâm Y chỉ có thể ngượng ngùng cười.

"Lãnh tổng, ta yêu ngài... " Giọng cao cao của các nữ sinh viên nối tiếp nhau, trong phòng học một mảnh hỗn loạn...

Lâm Y ăn vội ăn vàng mấy ngụm cơm, mười hai giờ đúng cô ngoan ngoãn đi ra cổng trường, bãi đỗ xe chênh chếch cổng trường, Lamborghini cùng chú Ngô sớm đã đợi ở đó. Lâm Y xoay người nhìn một vòng xung quanh, nhìn quanh thấy không có ai, yên tâm cô vội mở cửa ngồi vào, xe vọt đi như làn khói.

*****

"Chú Ngô, đi đâu vậy?" Trong xe Lâm Y nhẹ giọng hỏi.

"Sân bay!" Chú Ngô cười hiền hòa, "Lâm tiểu thư, Lãnh tổng đang đợi cô ở đó!"

"Sân bay?" Lâm Y kinh ngạc kêu lên, có chút lắp bắp, "Vì... vì sao lại đi sân bay?"

"Tôi không biết!" Chú Ngô chỉ cười.

"Tôi không đi! Chú Ngô, có thể ngừng xe được không?" Lâm Y nhíu chặt đôi mày thanh tú.

"Không được đâu Lâm tiểu thư, cô đừng làm khó tôi!" Chú Ngô nói rất khẩn thiết.

"... "

Lamborghini đỗ lại nơi một lối đi dành riêng nơi sân bay, lập tức có một người áo đen đến giúp Lâm Y mở cửa xe, Lâm Y nhận ra, anh ta là một trong những vệ sĩ của Lãnh Nghị.

"Lâm tiểu thư, xin mời!" Nhìn theo hướng tay chỉ của người áo đen, Lâm Y nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen, thôi đành, đến đâu tính đến đấy vậy, hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp, cất bước đi về phía chiếc xe kia...

Vệ sĩ vừa mở cửa Lâm Y đã nhìn thấy Lãnh Nghị đang ngồi tựa vào băng ghế rộng rãi thoải mái sau xe, trên người hắn là một bộ trang phục dạo phố màu xám, áo trong màu đen, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Lâm Y.

"Đi đâu?" Lâm Y nhìn hắn, bất an hỏi nhưng không hề có ý lên xe.

Lãnh Nghị không trả lời cô, khóe môi hắn nhẹ câu lên, vươn tay tóm lấy cô gái đang do dự chần chừ kéo vào, Lâm Y bị kéo cả người loạng choạng, chân đứng không vững nhào vào trong xe, thân thể lập tức bị giữ chặt trong ngực Lãnh Nghị, một tay hắn giữ chặt sau ót cô, bắt buộc cô đối mặt với hắn, sóng mũi cao thẳng của hắn cọ vào mũi cô.

Cô gái hoảng hốt đẩy gương mặt tuấn tú kia ra, tức giận nói: "Ai cho phép anh đến trường học của tôi?"

Khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, ngay cả giọng nói cũng đầy ý cười: "Ai bảo em không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của anh?"

"Anh phái một người sống sờ sờ từ sáng đến tối theo sát bên tôi rồi, còn lo lắng cái gì nữa?" Cô gái vừa nghĩ đến chuyện này liền tức tối vô cùng.

"Đó là hai chuyện khác nhau... Y Y, sau này nếu như em còn dám né tránh anh, không nghe điện thoại của anh, mỗi ngày anh sẽ đến trường của em, nghe em giảng bài, để tất cả người của trường đại học H đều biết em là người phụ nữ của anh, ân?" Người đàn ông bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột, bàn tay đang ôm cô gái bắt đầu siết chặt, cánh môi kia áp lên gương mặt nhỏ nhắn của cô gái, vẻ mặt trêu tức.

"Anh gạt tôi lâu như vậy, món nợ này tính thế nào?" Lâm Y nhìn gương mặt tươi cười đang phóng đại trước mắt mình, áo não nói.

Khóe môi Lãnh Nghị câu lên một nụ cười, "Ngoại trừ rời khỏi anh, còn lại những thứ khác, em muốn sao cũng được!"

"Được!" Khóe môi Lâm Y dần dần câu lên một nụ cười, "Điều tôi muốn bây giờ là xuống xe!"

"Ừ, được, anh sẽ để em xuống xe, có điều... không phải bây giờ... " Khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, giọng cũng càng lúc càng nhỏ mà đôi môi với những đường nét rõ ràng kia trực tiếp áp xuống đôi môi anh đào của cô.

"Ô... " Lâm Y giãy dụa không ngừng, đáng chết, phía trước còn có lái xe kìa!

Nhưng sau gáy bị tay Lãnh Nghị giữ chặt, Lâm Y có muốn giãy dụa cũng không làm gì được chỉ đành để mặc cho đôi môi cường thế kia ngấu nghiến môi cô, hô hấp đã bắt đầu có chút khó khăn, trong khoang xe lãng đãng bầu không khí ám muội, thân thể cứng đờ của Lâm Y dần mềm nhũn, yếu ớt tựa vào ngực của Lãnh Nghị.

Lãnh Nghị chừng như rất hài lòng khi thấy thân thể cô gái mềm đi, hắn lưu luyến rời khỏi môi cô, nghe tiếng thở có chút hào hển của cô, nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cô, đôi cánh môi bị hắn cường thế đoạt lấy kiều diễm ướt át...

Một nơi nào đó trên người lập tức có phản ứng, hắn nhắm mắt lại tận lực khống chế bản thân, cúi đầu cắn nhẹ vành tai cô gái: "Đây coi như là sự trừng phạt cho hành vi của em mấy ngày nay, nếu như sau này còn cố tình né tránh anh thì không đơn giản như vậy đâu... " Mấy chữ sau cùng nói rất nhẹ, giọng nói mang theo vô hạn ái muội, Lâm Y vừa nghe mặt đã nóng rực lên...

Lãnh Nghị lúc này mới ngước lên nhìn tài xế ra lệnh: "Đi!" Chiếc xe chạy thẳng vào đường thông đạo dành riêng, trực tiếp chạy vào sân bay.

"Chúng ta đi đâu đây?" Lâm Y nhìn ra cửa sổ, thấy những chiếc máy bay xếp hàng, kinh ngạc kêu: "Tôi... tôi không có đem chứng minh, không có hộ chiếu, không đi được đâu... " Lãnh Nghị mặc kệ cô, chỉ lo giữ cô trong lòng, Lâm Y chỉ đành dùng giọng thương lượng: "Hay là... Lãnh Nghị, tôi trở về lấy giấy tờ trước?"

Lúc này Lãnh Nghị mới câu môi cười: "Không cần đâu, không có thì không có!"

Đang nói chuyện thì xe dừng lại, vệ sĩ từ chiếc xe phía trước vội chạy đến mở cửa, Lãnh Nghị kéo tay Lâm Y cùng bước ra.

Xe ngừng trước một chiếc máy bay tư nhân, thang của chiếc máy bay đã được hạ xuống, Lãnh Nghị giữ chặt cổ tay Lâm Y như sợ cô chạy trốn vậy, kéo cô bước nhanh về phía chiếc thang, Lâm Y chỉ đành bước thấp bước cao chạy theo.

Đây là máy bay tư nhân của Lãnh Nghị, mấy vệ sĩ thì ngồi ở phía trước, khoang sau thì chẳng khác nào một phòng trong khách sạn năm sao, có giường, có sofa, có bàn, có toillet... không thiếu thứ gì.

Đi vào khoang sau Lãnh Nghị mới buông tay Lâm Y ra, Lâm Y xoa xoa cổ tay bị kéo đau, đánh giá cabin xa hoa này một chút rồi mới nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc anh định đưa em đi đâu?"

Lãnh Nghị cởi áo vest ném lên sofa, thân hình cao lớn ép về phía cô gái, tay lại vươn ra kéo cô vào ngực mình: "Muốn đem em đi ra ngoài nghỉ cuối tuần. Em muốn đi chỗ nào?"

Nghỉ cuối tuần? Lâm Y nhớ lại, trước khi hắn đi công tác có nói muốn cùng cô qua những ngày cuối tuần! Mắt cô lóe lên, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông, "Tôi không muốn đi đâu cả!"

"Ừm, vậy cứ nghe theo anh là được!" Khóe môi Lãnh Nghị câu lên, "Máy bay phải bay thêm bốn tiếng nữa mới đến nơi, hiện giờ, hai chúng ta nghỉ ngơi một lát!" Hắn không cho cô phân trần, trực tiếp bế lên ném lên giường, chính mình cũng nằm xuống sát bên cạnh cô, một tay duỗi ra khoác lên eo cô: "Ngủ trưa!", những động tác này làm thật liền mạch, lưu loát.

Máy bay rất nhanh rời khỏi đường băng, bay vào không trung...

Rõ ràng chuyện đã không thể thay đổi được, Lâm Y cũng đành chịu, cô đẩy Lãnh Nghị ra: "Anh đến sofa mà ngủ!"

"Không!" Lần này Lãnh Nghị trả lời rất dứt khoát rõ ràng.

Haizz, tóm lại... cô vĩnh viễn cũng không phải đối thủ của người đàn ông này, Lâm Y áo não nghĩ. Cô chưa từng thắng hắn lần nào, từ đầu đến giờ đều bị hắn đùa bỡn! Lãnh Nghị chính là có bản lãnh này! Lâm Y càng nghĩ càng nản lòng, thôi đình chiến vậy... Cô xoay lưng về phía Lãnh Nghị, nhắm mắt lại không thèm để ý đến hắn nữa.

Máy bay cứ tiếp tục bay, hai người đều im lặng nhưng bầu không khí yên tĩnh này chẳng duy trì được bao lâu, bàn tay đang khoác lên eo cô gái bắt đầu không an phận, nhẹ nhàng vuốt ve nơi eo cô...

Lâm Y nhịn, cứ coi như ngủ rồi, không biết! Nhưng bàn tay kia càng lúc càng quá phận, được voi lại đòi tiên, lướt qua eo, trườn lên bụng, lại tiếp tục hướng lên trên... Lâm Y rốt cuộc nhịn đến không thể nhịn được nữa, cô đưa tay giữ lấy bàn tay kia, tức giận nói: "Đừng nhúc nhích!"

"Ừ!" Lãnh Nghị như rất nghe lời, lập tức ngừng hành động công kích, bàn tay kia dán tại phần eo mảnh khảnh của Lâm Y...

Nhưng tiếp đó đôi môi lại bắt đầu không an phận, đầu tiên là nhẹ phất qua mái tóc đen nhánh của cô gái, tiếp đó rơi xuống bên tai, nhè nhẹ cắn lấy vành tai cô, hơi thở nóng rực phất qua cổ cô, ngưa ngứa, khiến cô gái nhịn không được rụt cổ lại, suýt nữa là cười ra tiếng.

Cô gái cố nhịn cười, giả vờ xụ mặt xuống, xoay người lại, tay chộp về phía mặt người đàn ông: "Mặt của anh cách xa tôi ra một chút, bằng không bị cào rách thì đừng trách! Ừm, giống như cổ anh vậy đó!"

Nhưng đôi tay đã bị người đàn ông giữ lấy, ghìm ở sau lưng, thuận thế ôm chặt cô gái vào lòng, để mặt cô gắt gao đối mặt với mình, giọng thật ái muội: "Y Y ... hay là đổi cấu thành cắn có được không? Ờ... anh thích em cắn anh ... bất kể cắn chỗ nào cũng được... "

"Anh... " Lâm Y chỉ nói được một tiếng rồi không nói được nữa, mặt cô đã đỏ đến mang tai.

Biểu hiện ngượng ngùng cùng hờn dỗi này khiến tim Lãnh Nghị đập càng nhanh, ngọn lửa nơi bụng cũng bừng bừng bốc lên, sóng mũi cao thẳng của hắn cọ nơi mũi cô, mắt nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt đó, nhu tình cùng dục vọng đều nhìn thấy rất rõ ràng...

"Y Y, anh yêu em!" Đôi môi với những đường nét rõ ràng kia không kìm lòng được thốt ra mấy chữ...

Thân thể Lâm Y run lên, khoang máy bay trong chớp mắt thật yên tĩnh, bầu không khí như ngưng đọng lại thành một loại cảm xúc không đồng dạng, chỉ có bốn mắt nhìn nhau lắng đọng... Đây là lần đầu tiên Lãnh Nghị nói ba chữ kia với cô! Trước đây câu mà hắn luôn nói với cô chỉ là "Anh thích em!" mà thôi.

Thích và yêu cách nhau bao xa??!!


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-156)