Lưu manh + vô lại + lường gạt
← Ch.050 | Ch.052 → |
"Nơi nào ở nội thành?" Không nghe câu trả lời của Lâm Y, người thanh niên đang lái xe lại hỏi lại một lần.
"Tùy tiện!" Lâm Y cúi thấp đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Tùy tiện?" Người thanh niên lại cười một cách phóng túng, "Tùy tiện thì tùy tiện vậy!". Thoáng ngừng lại, anh ta lại hào hứng với một vấn đề khác: "Thiên sứ, em tên là gì?"
Lâm Y mím chặt môi, không trả lời hắn, thật ra cũng không có tâm trạng trả lời nhưng người thanh niên cũng không để ý, giọng cười phóng túng vang lên rất rõ ràng trong khoang xe, lại bắt đầu trêu chọc Lâm Y: "Không nói hở? Không nói vậy anh gọi em là "thiên sứ" có được không?"
Cô gái ngồi bên cạnh càng nhíu mày chặt hơn, tức tối rống lên: "Loại con gái nào anh cũng muốn... "
Càng lúc càng đến gần khu nội thành, chợt người thanh niên lái xe thấp giọng rủa thầm một câu: "Phía sau có xe đang đuổi theo chúng ta!"
"Thật sao?" Cô gái ngồi nơi ghế phụ vội quay đầu lại nhìn; Tim Lâm Y cũng đập thình thịch trong lồng ngực, cô cũng vội quay đầu lại nhìn phía sau xe, quả nhiên có một chiếc xe màu đen đang bám thật sát phía sau.
Sóng mắt cô khẽ động, Lâm Y cắn môi, quay lại nhìn người thanh niên đang lái xe: "Anh có thể cắt đuôi họ không?"
"Cắt đuôi họ?" Người thanh niên lái xe bật cười ha hả, "Vậy em ngồi vững nhé!"
Lời vừa nói dứt thì chiếc xe đột nhiên tăng tốc, chân ga nhấn mạnh, gào thét xé gió, Lâm Y cắn răng nắm chặt tay vịn... Chiếc xe thể thao đã qua cải tạo điên cuồng xông thẳng về phía trước rồi rất nhanh biến mất trong màn đêm...
Xe vọt nhanh vào nội thành, lúc này dòng xe, dòng người đã dần dần nhiều lên, chiếc xe cũng bắt đầu chạy chậm lại, Lâm Y xoay người lại nhìn về phía sau, quả nhiên đã không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe màu đen đâu nữa thì không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, chợt nghe người thanh niên lái xe "Yeah" một tiếng, sau đó giọng nói bỡn cợt lại vang lên: "Thiên sứ, như vậy em vừa lòng chưa?"
"Ừm, cám ơn!" Lâm Y nhàn nhạt đáp lời, "Cám ơn anh cho tôi đi nhờ một đoạn đường, cho tôi xuống xe ở đây được rồi!"
"Xuống xe?" Người thanh niên lại cười một cách phóng túng, "Anh đã cứu em nha, nói thế nào thì cũng phải đền đáp chứ, chí ít thì cũng phải theo bản thiếu gia uống trà uống rượu gì đó chứ?"
"Huy, anh để cô ấy xuống xe đi!" Cô gái ngồi bên cạnh tức giận nói.
"Không được!" Người thanh niên quyết liệt từ chối.
"Anh có để cô ấy xuống hay không?" Cô gái bổ nhào về phía người thanh niên, vươn tay về phía vô lăng, "Anh ngừng xe cho em!"
"Buông tay!" Người thanh niên đẩy cô gái ra nhưng cô gái lại bổ nhào vào anh ta lần nữa... xe loạng choạng trên đường cái, Lâm Y chẳng hề có tâm tình xem bọn họ cãi cọ, nhân lúc xe chạy không vững, Lâm Y vươn tay mở cửa xe, tiếng cảnh báo bên trong xe lập tức vang lên.
Người thanh niên cả kinh vội đạp chân thắng, Lâm Y lập tức mở cửa chạy ra khỏi xe, chạy vào lối đi cho người đi bộ, trong chớp mắt đã biến mất giữa dòng người xuôi ngược đông đúc... Người thanh niên giật mình nhìn theo hướng Lâm Y vừa biến mất, cô gái ngồi bên cạnh hắn lúc này cũng im bặt, nhìn vẻ mặt thẫn thờ lẫn kinh ngạc của người thanh niên bằng ánh mắt sung sướng khi thấy người gặp họa.
Người thanh niên sụ mặt xuống, đột nhiên quay đầu nhìn cô gái bên cạnh: "Trương Hiểu Hâm, cô còn dám xen vào chuyện của tôi thì sau này tốt nhất đừng để tôi gặp mặt!"
Cô gái được gọi là Trương Hiểu Hâm cũng chẳng có vẻ gì là nhượng bộ, cô ưỡn ngực nhìn về phía người thanh niên: "Tương Huy, tôi nói cho anh biết, tôi không sợ anh đâu! Anh còn dám ở trước mặt tôi trêu hoa ghẹo nguyệt, cẩn thận tôi đi mách với bác Tương... "
"Được được, cô đi cô đi đi... " Người thanh niên chán nản đẩy cô gái ngồi bên cạnh mình ra.
Vào lúc này, một chiếc xe màu đen đã dừng sát bên cạnh chiếc xe màu bạc, thân hình cao lớn của Lãnh Nghị từ trên xe bước nhanh xuống, đi thẳng về phía chiếc xe màu bạc. Ánh mắt sắc bén của hắn quét một vòng khoang xe, không nhìn thấy bóng dáng Lâm Y đâu, đáy mắt hắn trong chớp mắt tối sầm, bàn tay với những ngón thon dài gõ mạnh lên cửa sổ xe.
Tương Huy hùng hùng hổ hổ quay cửa xe xuống, giọng tức tối nói: "Chuyện gì?"
"Cô gái đi nhờ xe trên núi đâu?" Lãnh Nghị lạnh giọng hỏi.
"Đi rồi!" Tương Huy đang tức giận không có chỗ phát tiết, trả lời một cách thô lỗ, giọng cũng thật lớn.
"Đi về hướng nào?" Lãnh Nghị hơi nhíu mày.
"Không biết!" Lời của Tương Huy vừa dứt thì một họng súng lạnh lẽo đã chỉ thẳng vào đầu hắn, ánh mắt Lãnh Nghị sắc như đao, khí thế hùng hổ bức người hướng về phía Tương Huy, giọng càng thêm âm trầm lãnh khốc: "Trả lời!"
Lời của Tương Huy vừa dứt thì một họng súng lạnh lẽo đã chỉ thẳng vào đầu hắn, ánh mắt Lãnh Nghị sắc như đao, khí thế hùng hổ bức người hướng về phía Tương Huy, giọng càng thêm âm trầm lãnh khốc: "Trả lời!"
Hai người trong xe đều sợ ngây người, Tương Huy lúc này mới thanh tỉnh lại, hắn nhìn gương mặt tuấn tú nhưng đầy sát khí của người đàn ông ngoài cửa sổ, nín thở nhẹ giọng nói: "Ông anh, đừng tùy tiện lấy sũng chỉ vào người khác chứ, dễ gây tai nạn lắm... khụ khụ... cô gái đó vừa mới xuống xe đã chạy mất rồi, tôi không biết cô ta đi đâu!"
Lâm Y thẫn thờ đi lẫn vào đám đông, nhất thời không biết mình nên đi về hướng nào... Ký túc xá? Tối nay cô không muốn về đó, cô không muốn gặp lại người đàn ông kia... Hơi nhíu mày, trong đầu chợt xuất hiện gương mặt tươi cười của Trương Tiểu Mạn, đã vậy, hay là qua chỗ cô ấy ngủ lại một đêm?
Lâm Y ngừng bước, chần chừ do dự hồi lâu mới mím môi, vẫy một chiếc taxi, cuối cùng cô vẫn quyết định đến chỗ Trương Tiểu Mạn ngủ nhờ một đêm.
Xe của Lãnh Nghị lúc này đang ngừng dưới lầu ký túc xá trường đại học H, hắn ngẩng đầu nhìn cửa sổ một căn phòng ở tầng năm, tối om! Rõ ràng là Lâm Y vẫn chưa trở lại. Hắn thoáng nhíu mày, lần nữa mở ra điện thoại, ấn phím, vẫn như cũ không có ai trả lời máy, tin nhắn cũng như đá chìm đáy biển, không một hồi âm... Lãnh Nghị ném điện thoại lên ghế, nhắm mắt chặt, ngả người dựa vào lưng ghế lại... bình tĩnh, bình tĩnh...
Giây lát sau, đôi mắt đang nhắm của Lãnh Nghị chợt mở to, thân hình cũng theo đó ngồi thẳng dây, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm phía trước, ngón tay thon dài nhặt lấy điện thoại, nhanh chóng ấn phím, đầu bên kia rất nhanh đã truyền đến tiếng của Ngãi Mỹ: "Lãnh tổng!"
"Tra xem Trương Tiểu Mạn kia đang ở chỗ nào... " Giọng Lãnh Nghị lạnh băng.
"Ồ... được, ngài chờ một chút, tôi lập tức tra... " Ngãi Mỹ có chút bất ngờ, vị Lãnh tổng này cần địa chỉ của Trương Tiểu Mạn làm gì? Nhưng vốn là người thông minh khôn khéo, Ngãi Mỹ lập tức hiểu ra ngay, chắc chắn chuyện này có liên quan đến Lâm Y...
Chiếc xe taxi ngừng lại trước cửa một khu nhà nhỏ cũ kỹ, Lâm Y xuống xe, lối vào khu nhà này đèn đường phần lớn đã hỏng hết, bóng dáng nhỏ nhắn của Lâm Y rất nhanh đã chìm trong bóng tối, cô vừa đi vừa lục tìm điện thoại, bởi vì tâm tình quá hỗn loạn, đến giờ cô mới nhớ ra mình nên gọi điện thoại trước cho Tiểu Mạn.
Còn chưa kịp ấn phím thì từ cửa của khu nhà, đèn pha sáng rực của một chiếc xe đã rọi thẳng vào gần chỗ cô đứng, sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, cô bỏ điện thoại lại vào túi sau đó vội nép mình sau một tấm bảng quảng cáo, không dám thở mạnh. Đứng sau tấm bảng quảng cáo lén lút nhìn ra thì thấy nơi cửa khu nhà có hai chiếc xe màu đen lần lượt chạy vào trong cửa chính của khu nhà, hai chiếc xe sang trong càng khiến cho lối vào nhỏ xíu của khu nhà cũ kỹ này trông càng thêm chật hẹp.
Lâm Y vừa liếc mắt đã nhận ra chiếc xe chạy phía sau là xe của Lãnh Nghị, cô nhìn thấy người ngồi sau tay lái lại chính là Lãnh Nghị, hắn tự mình lái xe.
Hai chiếc xe không một tiếng động ngừng lại cách tấm biển quảng cáo nơi Lâm Y ẩn mình không xa, cửa chiếc xe đi trước mở ra, hai người đàn ông áo đen bước xuống, họ chạy nhanh đến bên ghế lái của chiếc xe phía sau như đang nghe Lãnh Nghị dặn dò điều gì sau đó gật đầu rồi bước nhanh về phía một tòa nhà trong khu nhà cũ...
Nép sát mình sau tấm biển quảng cáo, đôi mắt đen láy của Lâm Y lén lút nhìn về phía hai chiếc xe, cô thấy Lãnh Nghị vẫn ngồi yên trong xe chờ đợi, từ khoảng cách này, cô mơ hồ có thể nhìn thấy sườn mặt với những đường cong rõ ràng của hắn, thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt âm trầm của hắn, đôi mày kiếm đang chau lại... tất cả phù hợp một cách hoàn hảo với hình ảnh của thiếu gia vẫn tồn tại trong trí nhớ của cô...
Hốc mắt Lâm Y có chút phiếm hồng... Cô nhớ lại buổi tối đầu tiên như ác mộng kia, cô nhớ lại buổi tối hôm nào hắn bảo cô nhảy múa, cô nhớ lại một buổi tối khác hắn đã dẫn cô đi trừng phạt Mạc Hưng, cô nhớ lại những giờ phút ngọt ngào trong căn nhà nhỏ thần tiên trong rừng...
Một tay Lãnh Nghị đặt trên vô lăng, một tay khác nhẹ day day huyệt Thái dương, là mình không tốt, nhất thời sơ ý... Hắn phiền não mở cửa xe bước ra, thân hình cao lớn đĩnh đạc lúc này đang chìm trong bóng tối của khu nhà trọ cũ kỹ, làn gió đêm nhẹ phất qua mái tóc ngắn của hắn...
Lãnh Nghị hoàn toàn không biết ngay lúc này, cách hắn rất gần, Lâm Y đang lặng lẽ quan sát mình. Gần trong gang tấc thế này, cô chừng như có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hắn, một mùi hương rất đặc trưng chỉ thuộc về riêng hắn... nhưng, vẫn không biết như thế nào đối mặt...
*****
Trong một căn phòng nhỏ dành cho người độc thân thuê ở lầu hai, Trương Tiểu Mạn đang ngồi trước bàn, vừa soi gương vừa bôi kem dưỡng da, chuẩn bị lên giường ngủ thì chợt nghe từ ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ. "Ai đấy?" Trương Tiểu Mạn vội đứng dậy, bước nhanh về phía cửa.
Vừa mở ra thì cô đã nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ trong bộ Tây trang màu đen đứng đó, "Các anh tìm ai?" Thoáng sửng sốt rồi Trương Tiểu Mạn nhìn hai người trước cửa bằng ánh mắt cảnh giác, hỏi nhanh.
"Kiểm tra hộ khẩu!" Một trong hai người áo đen tùy tiện trả lời. Vừa dứt câu nói thì hai người đã bước chân vào trong phòng, thuận tay kéo cả Trương Tiểu Mạn bước vào rồi "phanh" một tiếng, sập cửa lại.
Trương Tiểu Mạn lần nữa ngây người, mặt cô chợt tái nhợt, xem ra là gặp cướp rồi! Khiếp sợ nhìn hai người đàn ông đang lục tìm khắp xung quanh, cô lắp bắp: "Các người muốn làm gì... tôi không có tiền... " Miệng nói nhưng cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ rước lấy họa sát thân.
Căn phòng của Trương Tiểu Mạn thực ra rất nhỏ, vừa nhìn đã thấy hết toàn cảnh, căn bản là không có chỗ nào dấu người. Hai người đàn ông áo đen rất nhanh đã xét hết căn phòng, trước khi Tiểu Mạn kịp phản ứng thì họ đã rời đi, cửa sập lại sau lưng, bóng hai người đàn ông biến mất trong bóng tối...
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng một, hai phút rồi tất cả trở lại yên tĩnh như lúc đầu dường như chưa có gì xảy ra... Trương Tiểu Mạn dụi mắt, cô hoài nghi không biết liệu vừa nãy có phải mình bị hoang tưởng hay không ...
Hai người áo đen nhanh chóng chạy về phía hai chiếc xe, Lãnh Nghị vẫn đứng yên ngoài xe, hắn nhìn thấy hai người đi về tay không, sự thất vọng trong nháy mắt tràn khắp gương mặt anh tuấn. Hắn mìm chặt môi đứng đó không hề nhúc nhích cho đến khi hai người đứng trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, không có!"
Đứng lặng ở đó một lúc lâu rồi Lãnh Nghị mới lẳng lặng quay trở lại xe, hai chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi khu nhà trọ cũ kỹ...
Ngẩn người nhìn theo bóng hai chiếc xe khuất dần trong tầm mắt rồi Lâm Y mới bước những bước nặng nề lách mình khỏi tấm biển quảng cáo. Cô mím chặt cánh môi, đáy mắt vẫn rỗng tuếch, mê mang, bước chân hơi dừng lại ở con đường nhỏ hẹp dẫn vào khu nhà trọ chốc lát rồi quả quyết xoay người rời đi...
Ngày hôm sau vào giờ làm việc, bóng dáng cao ngất của Lãnh Nghị xuất hiện nơi cửa phòng làm việc, đôi mắt đỏ những tơ máu vẫn sáng quắc sắc bén như cũ, hắn vội vàng đẩy cửa văn phòng, cởi áo khoác ném lên sofa rồi bước nhanh đến bàn làm việc ngồi xuống.
Uể oải chống tay lên trán, thoáng trầm tư một lúc rồi Lãnh Nghị cầm lấy điện thoại lại ấn phím gọi, vẫn không có ai nghe. Gọi lại lần nữa, lần này thì là một giọng nữ máy móc trả lời: "Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được... "
Mắt Lãnh Nghị càng lúc càng tối sầm, ngón tay thon dài phím chiếc điện thoại bàn, rất nhanh từ trong loa đã truyền đến tiếng của Ngãi Mỹ: "Lãnh tổng!"
"Cô đi đến trường đại học H một chuyến, mang Lâm Y tiểu thư về đây... Lần trước lúc cô ấy làm người đưa tin, trong quá trình xử lý những ghi chép của Lâm tiểu thư có chút nghi vấn cần cô ấy trực tiếp đến giải thích!" Lãnh Nghị quyết đoán ra lệnh.
"Được, Lãnh tổng, tôi lập tức đi ngay!" Nếu Lãnh tổng đã bảo cô đích thân qua đó dẫn người về, điều đó có thể chứng minh tầm quan trọng của chuyện này đối với Lãnh tổng. Ngãi Mỹ hiểu rõ nên không dám chần chừ, vội vã thu xếp rồi nhanh chóng đến trường đại học H...
Lãnh Nghị lặng lẽ ngồi đó chờ đợi tin tức của Ngãi Mỹ dù rằng trong tiềm thức, hắn luôn cảm nhận được cô đi chuyến này là phí công vô ích. Nhưng hắn biết, công việc ở trường đại học H đối với Lâm Y rất quan trọng cho nên trong lòng vẫn mang một tâm lý cầu may, hy vọng Lâm Y hôm nay xuất hiện ở đó.
Rất nhanh Ngãi Mỹ đã gọi điện thoại đến: "Lãnh tổng, Lâm tiểu thư hôm nay không có đến trường... người ở văn phòng nói sáng sớm cô ấy đã gọi điện đến xin nghỉ phép, không biết là đi đâu... nghe nói là bị ốm!"
Ngay cả công việc cũng không cần!!! Lãnh Nghị hung hăng ném điện thoại lên bàn, cắn chặt răng đến nỗi huyệt Thái dương nổi lên gân xanh, cả căn phòng làm việc rộng lớn chìm trong sự yên lặng đến đáng sợ. Thật lâu sau đó hắn mới cầm lấy điện thoại, rất nhanh đầu bên kia đã truyền đến giọng nói của Lý Tân: "Thiếu gia!"
"Đã tìm thấy người mang mặt nạ kia chưa?" Giọng Lãnh Nghị lạnh như băng tuyết ngàn năm.
"Vẫn còn đang tìm kiếm... " Lý Tân hơi do dự một chút rồi mới nói tiếp: "Thiếu gia, các trạm xe, bến tàu, nhà ga, phi trường đều có người của chúng ta giám sát, xin cho tôi thêm một chút thời gian... "
"Thôi đi... " Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị quét về một điểm vô định phía trước, lạnh mạc ngắt lời Lý Tân, "Chuyện này tạm thời gác lại... Điều động một nhóm người... tìm cho ra Lâm tiểu thư!"
"Dạ! Thiếu gia!" Lý Tân thoáng sửng sốt, tùy tiện đáp một câu. Thiếu gia sao thế này, dù sao thì chuyện tìm người mang mặt nạ đang bị thương kia vẫn quan trọng hơn chứ! Nhưng cô không dám phản đối. Vào lúc này mà dám lên tiếng phản đối thì khác nào tự chuốc khổ vào thân!
"Tìm thấy lập tức báo cáo cho tôi, không cần làm kinh động cô ấy!" Lãnh Nghị lại bồi thêm một câu rồi mới ngắt máy.
Ở bên này, Lý Tân chậm rãi buông điện thoại xuống, cô hơi chau mày, thiếu gia liệu có phải bị tình yêu làm cho mù quáng rồi không?... Không được, không thể buông tha cho việc truy lùng người mang mặt nạ, người đó đã nhìn thấy mặt của thiếu gia, lưu hắn lại đối với ngài ấy mà nói là cực kỳ bất lợi... Chuyện của Lâm tiểu thư để thư thả xử lý cũng được, đợi đến khi thiếu gia bình tĩnh lại, ngài ấy sẽ hiểu cách làm của mình!
Ba ngày rồi vẫn chưa có một chút tin tức gì của Lâm Y, không có ai biết cô đi đâu, cô giống như là bốc hơi khỏi trái đất vậy, đột nhiên không thấy tung tích...
Nơi sườn núi ở một vùng ngoại ô của thành phố H, trong phòng hội nghị ngầm dưới đất của căn biệt thự như cung điện kia, Lý Tân và Lưu Dũng đứng khoanh tay hai bên, Lãnh Nghị thì ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc như dao nhìn xoáy Lý Tân, bầu không khí vô cùng khẩn trương.
"Lý Tân, chuyện tôi giao cho cô làm, cô có làm không?" Giọng nói đó đầy từ tính rất êm tai nhưng ngữ điệu lại lạnh đến thấu xương, khiến người ta không rét mà run.
"Thiếu gia... " Lý Tân không dám nhìn thẳng vào đôi mắt âm trầm kia, cô hơi cúi đầu, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Tôi vẫn đang làm... "
"Đang làm?" Giọng Lãnh Nghị tuy không lớn nhưng mang theo một sự uy nghiêm đến bức người, "Vậy vì sao cho đến bây giờ vẫn không có chút tin tức gì? Tìm một cô gái yếu đuối nhu nhước, đối với các người mà nói có khó đến vậy không? Nhất định cần tôi đích thân ra tay sao?"
"Không phải... " Lý Tân do dự một lát rồi mới lên tiếng: "Thiếu gia, người mang mặt nạ kia đã thấy được mặt thật của ngài, tôi thấy... bắt hắn ta quan trọng hơn... cho nên... "
"Vậy giờ cô bắt được hắn chưa?" Lãnh Nghị quắc mắt, giọng nói đó như mang theo sức nặng ngàn cân, ép đến Lý Tân trong chớp mắt không thở nổi, sắc mặt cô chợt biến, ánh mắt ngưng trọng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, thiếu gia, là lỗi của chúng tôi... "
"Bỏ đi... " Lãnh Nghị khoát tay ngắt lời Lý Tân. Trầm mặc một lúc sau hắn mới nói tiếp: "Tìm Lâm tiểu thư trở về trước!"
"Thiếu gia... " Lý Tân nhíu mày, cố gắng thuyết phục Lãnh Nghị lần nữa, "Người mang mặt nạ kia đã thấy mặt ngài, tôi sợ hắn ta gây bất lợi cho ngài!"
"Hừm!" Lãnh Nghị cười lạnh một tiếng, "Nếu như hắn còn mạng, tôi sẽ chờ đến ngày hắn trở lại tìm tôi, tôi muốn đích thân tháo mặt nạ của hắn xuống xem hắn rốt cuộc là ai!"
Buổi chiều ngày hôm sau, tại văn phòng tổng giám đốc đặt ở tòa cao ốc tổng bộ của LS quốc tế, Lãnh Nghị đang ngồi nơi chiếc ghế tổng giám đốc rộng rãi của mình, mày vẫn chau chặt, mắt hơi khép hờ như đang trầm tư suy nghĩ. Đã mấy ngày không gặp Lâm Y, cái cảm giác nhớ nhung và đau lòng tràn ngập trong mỗi tế bào trong người hắn...
Lúc này, điện thoại di động hắn đang để trên bàn chợt vang lên, ngồi bật dậy hắn mở điện thoại lên, ấn phím, đầu bên kia truyền đến tiếng của Lý Tân: "Thiếu gia, đã tra ra được, Lâm tiểu thư đã trở về nhà ở thành phố G... "
Đáy mắt u ám của Lãnh Nghị rốt cuộc cũng lộ ra một tia sáng, hắn hơi nhướng mày, đôi môi mỏng nhẹ mân lên: "Lập tức chuẩn bị đi thành phố G một chuyến... " Buông điện thoại xuống, hắn lại ấn tiếp điện thoại bàn: "Ngãi Mỹ, báo với phó tổng, cô cùng anh ta lập tức đến phòng làm việc của tôi!"
"Lãnh tổng, ngày mai chúng ta phải đi Geneva một chuyến, đã hẹn đối tác xong cả rồi, có một cuộc họp bàn việc hợp tác quan trọng... Lúc này ngài có việc rời đi vậy bên kia làm thế nào?" Vừa nghe Lãnh Nghị nói có chuyện phải rời đi một hai ngày, Ngãi Mỹ vội hoảng sợ nhắc nhở.
"Phải đó, Lãnh tổng, cuộc họp bên đó rất quan trọng, chúng ta tùy tiện thất hẹn như vậy sẽ rất bất lợi với chúng ta!" Phó tổng cũng nhẹ giọng khuyên can Lãnh Nghị.
"Được rồi, tôi sẽ đích thân gọi điện sang đó chào hỏi họ một tiếng, hội nghị dời đến lúc tôi trở về hẵng tính... Nếu như họ không đồng ý chúng ta chỉ đành hủy bỏ kế hoạch hợp tác với họ thôi!" Lời Lãnh Nghị vừa dứt thì thân hình cao lớn đã đứng dậy bước về phía giá áo, "Cứ như vậy, công việc mấy ngày nay giao hai người xử lý, có việc gì gọi điện cho tôi... "
*****
Thành phố G là một thành phố không lớn lắm nhưng cũng là thắng cảnh du lịch nổi tiếng, lúc này Lâm Y đang mặc một bộ quần áo ở nhà, cuộn mình nơi sofa phòng khách xem tivi nhưng hình nhưng chẳng có đài nào đủ thu hút cô vì vậy Lâm Y phiền táo bất an không ngừng bấm chuyển kênh...
Buổi tối hôm đó cô đáp tàu hỏa đi suốt đêm về thành phố G. Bởi vì không muốn để cho mẹ nghi ngờ, sau khi đến thành phố G Lâm Y đến một khách sạn thuê một phòng sau đó gọi điện thoại cho Uông Linh nói mình bị bệnh, xin nghỉ mấy ngày... Sau khi mọi chuyện thu xếp ổn thỏa cả rồi cô mới dám thở phào một hơi, yên tâm mà ngủ, đợi đến buổi chiều khoảng ba, bốn giờ mới trả phòng gọi xe trở về nhà...
Đang nghĩ ngợi mông lung thì thấy cửa nhà bị đẩy ra, mẹ cô Lâm Dung vừa tan tầm trở về, nhìn thấy con gái đang cuộn mình nơi sofa, vẻ mặt rõ ràng là chán nản bất an chỉ đành lắc đầu: "Lại thế nào nữa? Y Y? Không đi ra ngoài chơi sao?"
"Không muốn đi!" Lâm Y thấp giọng lầu bầu, người vẫn cuộn tròn nơi sofa không nhúc nhịch. Thấy vậy Lâm Dung mặc kệ cô, mang thức ăn vào bếp bắt đầu bận rộn làm bữa tối. Mấy hôm trước con gái bà đột nhiên trở về, nói là nhớ mẹ, muốn về thăm mẹ, bà cũng không để ý...
Nhưng về sau mới phát hiện, mấy hôm nay con gái không ra khỏi nhà một bước, mỗi ngày khi tan tầm về bà đều nhìn thấy con cuộn mình nơi sofa, không ngừng bấm chuyển kênh, bằng không thì chơi trò chơi trên vi tính; Bà còn phát hiện, điện thoại của con gái không ngừng reo, nếu không phải là trực tiếp ngắt thì nói là đánh nhầm số nên không nhận, thậm chí có lúc còn dứt khoát tắt máy...
Theo kinh nghiệm của một người từng trải, bà biết con gái nhất định là gặp phiền não về chuyện tình cảm! Nhưng con không chịu nói, bà cũng không muốn ép, dù sao cứ để con suy nghĩ rõ ràng xem mình muốn gì là được!
Chính ngay lúc này, chuông cửa reo lên, đang bận tay trong phòng bếp nghe tiếng động, Lâm Dung nhoài người ra liếc nhìn con gái vẫn đang cuộn mình trong sofa, thay đổi kênh liên tục, gọi với: "Y Y, đi mở cửa!"
"Dạ!" Lâm Y trả lời rồi vội đứng dậy, chạy về phía cửa...
Ấn bộ đàm trên tường, Lâm Y vừa chào một tiếng thì im bặt, mắt như đông cứng lại nơi gương mặt tuấn tú bất phàm nhưng khi thế bức người đang hiện ra trên màn hình quan sát.
Tiếng chào của cô đã truyền rất rõ ràng đến tai Lãnh Nghị đang đứng nơi cửa dưới lầu, khóe môi hắn không tự chủ được câu lên một ý cười, giọng nói thật nhu hòa: "Y Y... " Nhưng tiếp sau đó chỉ là tiếng "cạch" của bộ đàm bị treo, không còn một tiếng động nào khác!
Lãnh Nghị lại đưa tay ấn chuông nhưng chuông cửa giống như đã bị hư rồi vậy, ấn thế nào cũng không kêu. Khóe môi Lãnh Nghị nụ cười càng sâu hơn, chỉ cần tìm được thì không còn vấn đề gì nữa, cửa có mở hay không chỉ là chuyện sớm muộn...
Là Lãnh Nghị! Hắn sao lại tìm đến đây?! Lâm Y thật không dễ dàng mới hoàn hồn lại, vội hoảng hốt ngắt bộ đàm đi. Suy nghĩ một hồi, cô lại tắt luôn bộ đàm để Lãnh Nghị ở dưới lầu không ấn được chuông cửa.
Thấy thật lâu ngoài cửa cũng không có âm thanh gì, Lâm Dung trong phòng bếp không nhịn được lại nhoài đầu ra: "Y Y, là ai vậy?"
"Ờ... mẹ, ấn nhầm chuông cửa thôi... không có việc gì... " Lâm Y cố làm ra vẻ trấn tĩnh, vừa trả lời vừa bước đến sofa ngồi xuống nhưng tâm thần bắt đầu thắc thỏm không yên, mắt không tự chủ được thỉnh thoảng lại liếc về phía bộ đàm...
Qua một lúc sau ngoài cửa chợt truyền đến một tràng tiếng bước chân, tim Lâm Y bắt đầu đập thình thịch, cô bất an nhìn về phía cửa. Quả nhiên tiếng đập cửa vang lên ngay sau đó, Lâm Y như đứng đống lửa như ngồi đống than, chỉ làm như không nghe thấy.
Nhưng Lâm Dung đang ở trong bếp nghe rất rõ ràng, bà chạy vội ra, giọng quở trách: "Y Y, có người gõ cửa, con không thể đi mở cửa sao?"
"Mẹ, tìm nhầm nhà thôi... " Lâm Y bất đắc dĩ cãi chày cãi cối, nhìn thấy Lâm Dung bước ra mở cửa, theo phản xạ có điều kiện cô cũng đứng dậy chạy theo bà, muốn ngăn lại tình cảnh mà cô không hề muốn xảy ra.
Nhưng Lâm Y không ngăn kịp, Lâm Dung đã mở cửa ra, bà vừa liếc nhìn đã thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa, cao lớn đĩnh đạc, anh tuấn phi phàm mang theo một loại khí thế bức người, chỉ là trong đáy mắt thoáng hiện tơ máu, rõ ràng là giấc ngủ không đủ...
"Cậu tìm ai?" Lâm Dung mỉm cười nhìn Lãnh Nghị đang đứng ngoài cửa, hỏi một cách lịch sự.
Mắt Lãnh Nghị nhìn thoáng qua Lâm Y đang đứng phía sau Lâm Dung, thấy cô mặc một bộ quần áo ở nhà in các họa tiết hoạt hình đáng yêu cực kỳ, khóe môi hắn không tự chủ được lại câu lên, nụ cười làm bừng sáng cả gương mặt vốn có vẻ lạnh lùng của hắn...
Sau đó ánh mắt hắn rơi vào người phụ nữ trung niên đứng trước mặt, năm tháng dường như vẫn chưa làm phai mờ nét đẹp mà bà từng có, bà không ăn mặc sang trọng nhưng từ bản thân toát ra một loại khí chất ưu nhã, cao quý như quý tộc, những đường nét trên gương mặt bà có chút tương đồng với Lâm Y. Không cần nói cũng biết, người này nhất định là mẹ của Lâm Y. Lãnh Nghị lễ phép cười với Lâm Dung rồi tự giới thiệu: "Chào dì, cháu là Lãnh Nghị, là bạn trai của Y Y... "
"Anh... " Lâm Y kinh ngạc trừng mắt nhìn Lãnh Nghị sau đó rầu rĩ nói, "Anh không phải! Tôi không quen anh!"
Lãnh Nghị không để ý đến cô, chỉ cười nhìn Lâm Dung nói tiếp: "Mấy hôm trước bởi vì một chuyện nhỏ mà Y Y nổi nóng với cháu rồi một mình chạy về đây... Lần này cháu đến đây là đặc biệt đến tìm cô ấy!"
"Chuyện nhỏ? Anh còn dám nói là chuyện nhỏ?" Nơi đáy mắt Lâm Y sự kinh ngạc và tức giận có thể thấy rất rõ ràng.
"Y Y, đừng như thế!", Lâm Dung quay lại nhìn cô gái đang phùng mang trợn má sau lưng rồi quay lại cười ôn hòa vởi, "Vào nhà hẵng nói!". Giờ bà đã hiểu rõ, nguyên nhân lần này con gái trở về đây rõ ràng có liên quan đến người đàn ông khí chất bất phàm đang đứng ngoài cửa kia!
"Mẹ, đừng để anh ta vào!" Lâm Y không ngừng phản đối nhưng Lâm Dung chỉ cười cười, sủng nịch đẩy con gái vào nhà.
"Cám ơn dì!" Lãnh Nghị không chút khách sáo bước vào.
Lâm Dung bước đến kệ giày lấy ra một đôi dép lê đưa cho Lãnh Nghị, "Nào, thay giày đi!"
Lâm Dung dẫn Lãnh Nghị đi đến sofa nơi phòng khách ngồi xuống, Lâm Y thì mặt ủ mày chau chu môi trừng hắn. Lâm Dung mỉm cười nhìn Lãnh Nghị nói: "Y Y từ nhỏ tính khí đã quật cường, cháu đừng so đo với nó!"
"Dạ, cháu sẽ không!" Lãnh Nghị miệng thì đáp lời Lâm Dung nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm cô gái đang mắt to mắt nhỏ trừng hắn, khóe môi ý cười càng sâu, cô gái này đôi khi quật cường ngoài sức tưởng tượng của hắn ...
"Dì đi nấu cơm, ừm... Y Y, con ngồi đây tiếp Lãnh Nghị một lát!" Lâm Dung dặn dò con gái còn mình thì đi vào trong bếp, lưu lại không gian riêng cho hai đứa trẻ thôi, có lẽ lát nữa sẽ không sao...
"Y Y, bộ quần áo ở nhà này của em thật đáng yêu!" Khóe môi Lãnh Nghị tươi cười, mắt nhìn cô gái nãy giờ vẫn không thèm để ý đến mình, cất lời khen.
Hả?! Lâm Y mím chặt môi, không thèm để ý đến nụ cười mê người của Lãnh Nghị, xoay người đi vào bếp. Cô chẳng thà vào bếp cùng mẹ làm cơm còn hơn ngồi cạnh người đàn ông đáng ghét kia!
Nhìn theo bóng lưng giận dỗi của Lâm Y, Lãnh Nghị mím môi cười thầm, tâm tình hậm hực mấy ngày qua lúc này coi như đã tiêu biến quá nửa, hắn thoải mái tựa người vào sofa, bắt đầu quan sát căn nhà. Đây là một gian nhà ba phòng ở, trong nhà tuy không bố trí xa hoa nhưng rất sạch sẽ, ấm áp, thoạt nhìn đã biết chủ nhân căn nhà là người tao nhã, có khí chất, có mắt thẩm mỹ.
Trên tường treo một bức ảnh phóng lớn một cô gái đang múa, người trong ảnh xinh đẹp động lòng người, tư thế uyển chuyển xinh đẹp, đây là bức ảnh chụp mẹ của Lâm Y, Lâm Dung lúc còn trẻ; bên cạnh bức ảnh lớn của Lâm Dung còn một bức ảnh khác chụp một cô bé, cô bé trong ảnh gương mặt tươi mát thanh thuần thật đáng yêu, nụ cười rạng rỡ, rõ ràng là Lâm Y lúc nhỏ...
Nhìn thấy bức ảnh chụp cô gái nhỏ kia, Lãnh Nghị thoáng nhướng mắt, trong đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc không dễ phát hiện, hắn không kìm lòng được đứng dậy, đi đến trước tấm ảnh xem thật cẩn thận...
Trong bếp, Lâm Dung nhìn Lâm Y đang giúp mình rửa rau, mỉm cười: "Y Y, nếu như con còn thích người ta, vậy thì rộng lượng một chút... có giận dỗi thì cũng nên có chừng mực thôi... "
"Con... con không có cách nào rộng lượng với anh ta!" Lâm Y rầu rĩ lầu bầu, mắt bắt đầu phiếm hồng.
Lâm Dung nhìn vành mắt hồng hồng của con gái, sóng mắt thoáng xao động, bà hỏi dò: "Có chuyện gì mà con không thể rộng lượng với nó?" Thấy Lâm Y im lặng không nói, mắt Lâm Dung trong chớp mắt lóe lên, "Là vì có người phụ nữ khác sao?"
Lâm Y ngẩn người, hàng mi dài khẽ chớp, nhìn mẹ: "Không phải đâu mẹ, không có người khác... "
Dường như Lâm Dung thở phào một hơi thật dài, bà nói nhỏ nhẹ: "Nếu vậy giữa hai người còn có chuyện gì lớn lao nữa đâu?"
Không có chuyện gì lớn lao sao? Lâm Y không có cách nào giải thích rõ với mẹ, cô chỉ đành mím môi: "Dù sao thì con cũng không thích anh ta nữa... "
Lâm Dung nhìn con gái, bình thản nói: "Nếu như con không còn thích nó nữa, vậy sao còn khóc chứ? Nước mắt của con đã cho thấy trong lòng con vốn không bỏ được nó!"
*****
Không có chuyện gì lớn lao sao? Lâm Y không có cách nào giải thích rõ với mẹ, cô chỉ đành mím môi: "Dù sao thì con cũng không thích anh ta nữa... "
Lâm Dung nhìn con gái, bình thản nói: "Nếu như con không còn thích nó nữa, vậy sao còn khóc chứ? Nước mắt của con đã cho thấy trong lòng con vốn không bỏ được nó!"
"Không có... " Lâm Y còn cố mạnh miệng nhưng mắt không tự chủ được trở nên trống rỗng...
Lâm Dung chỉ cười, không ép cô nữa.
"Lãnh Nghị, qua đây ăn cơm đi!" Tiếng Lâm Dung vọng ra từ bếp khiến Lãnh Nghị đang đứng ngẩn người trước tấm ảnh chụp của Lâm Y bừng tỉnh, mắt hắn chợt lóe lên, vội đáp một tiếng "Dạ" rồi quay người bước về phía phòng ăn.
Trên bàn ăn, Lâm Y chỉ cắm cúi ăn cơm, Lâm Dung múc một muỗng thức ăn, Lâm Y vốn tưởng rằng mẹ sẽ múc vào chén cho mình, nào ngờ chiếc muỗng lại đổ vào trong chén của Lãnh Nghị rồi giọng nói ôn hòa của Lâm Dung cất lên: "Lãnh Nghị, ăn nhiều một chút, không biết dì làm thức ăn có hợp khẩu vị của cháu hay không?"
Lâm Y bĩu môi, lầu bầu: "Mẹ, con mới là con gái của mẹ... "
Lâm Dung bật cười: "Y Y, Lãnh Nghị là khách... "
Lãnh Nghị cũng cười, trong mắt tràn đầy sủng nịch, hắn cầm lấy muỗng xúc một muỗng đầy thức ăn đổ vào chén của Lâm Y; Lâm Y trừng mắt nhìn hắn vừa lúc bắt gặp mắt hắn đang nhìn mình, cô áo não rũ mi, lấy muỗng xúc hết thức ăn đổ trở lại trong chén của Lãnh Nghị, "Không cần anh múc cho tôi!"
Mắt Lãnh Nghị vẫn sủng nịch nhìn cử chỉ trẻ con của cô, vẻ mặt của hắn hoàn toàn rơi vào mắt Lâm Dung nhưng hành động của con gái, theo bà thấy, rõ ràng hơi quá đáng, nhịn không được bà hơi sầm mặt, bất mãn gọi: "Y Y!"
Lúc này Lâm Y mới rũ mắt, không lên tiếng nữa.
"Lãnh Nghị, cháu đang làm việc ở đâu?" Lâm Dung vừa ăn cơm vừa lơ đãng hỏi.
Đi làm? Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng động, hắn quay đầu liếc nhìn Lâm Y, thấy mặt cô vẫn không chút biểu cảm, căn bản là không thèm để ý đến hắn, do dự một thoáng rồi Lãnh Nghị mới lên tiếng: "Cháu... "
Nhưng Lâm Y đã ngắt ngang câu nói của hắn, giọng châm chọc: "Mẹ, anh ta không có việc làm... là một tên vô công rỗi nghề, vô lại cộng thêm lưu manh, lừa gạt... "
Hả?! Lâm Dung ngạc nhiên, bà nhìn thế nào cũng nhìn không ra con rể tương lai là một tên lưu manh vô công rỗi nghề, tướng mạo kia, khí chất kia... Nhưng bà lập tức hiểu ra, là con gái cố tình chà đạp Lãnh Nghị, nhịn không được bà trừng mắt nhìn Lâm Y, lắc đầu.
Lãnh Nghị cũng ngẩn người sau đó bật cười ra tiếng, vội lên tiếng trấn an Lâm Dung: "Dì, con đi làm ở một công ty... "
"Ừ, có đi làm là tốt rồi... có quyền có tiền ngược lại không tốt... " Lâm Dung mỉm cười nhưng trong nụ cười có chút chua chát.
Sóng mắt Lâm Y thoáng động, cô không kìm lòng được lén nhìn Lãnh Nghị, đáy mắt Lãnh Nghị thoáng qua một tia xao động nhưng biến mất rất nhanh, trên bàn ăn lại yên tĩnh trở lại.
Sự yên tĩnh khác thường trên bàn ăn khiến Lâm Dung không khỏi nhìn về phía hai người, hỏi: "Sao vậy, sao đột nhiên lại yên lặng vậy?"
"Ồ, không có gì!" Lãnh Nghị cùng Lâm Y gần như là đồng thời lên tiếng. Nói dứt lời hai người nhìn nhau, Lâm Y lại trừng Lãnh Nghị một cái, vẻ mặt chán ghét. Lãnh Nghị thì rất tốt tính chỉ mỉm cười, đành chịu, ai bảo mình đắc tội người ta làm chi!
"À... " Lâm Dung nhìn hai người trẻ tuổi, không nhịn được bật cười, bà nhìn Lãnh Nghị, "Lãnh Nghị, tối nay cháu chịu khó một chút, ngủ ở phòng sách vậy, nơi đó vừa khéo có một chiếc giường đơn... "
"Mẹ!" Lâm Y cả kinh lên tiếng ngắt lời Lâm Dung, mắt cô trừng thật lớn, "Chiếc giường nhỏ đó anh ta làm sao ngủ vừa chứ?! Anh ta... anh ta phải ngủ khách sạn, không thể ngủ ở đây, mẹ không cần phải lo cho anh ta!"
"Ồ... " Lâm Dung lại nhìn Lãnh Nghị, "Lãnh Nghị, cháu đã đặt khách sạn rồi sao?"
"Ừm... " Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng động, nhìn Lâm Dung mỉm cười, "Cháu còn chưa đặt khách sạn, đây là lần đầu cháu đến thành phố này, không quen thuộc lắm... "
"Vậy cháu ngủ phòng sách có được không?" Vẻ mặt Lâm Dung thật ôn hòa.
"Đương nhiên là được, cám ơn dì!" Khóe môi Lãnh Nghị không tự chủ được lại câu lên một nụ cười, Lâm Y thì nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn trừng trừng.
Cơm tối xong, Lâm Dung dọn dẹp trong phòng bếp, Lãnh Nghị thì ngồi nơi sofa, tivi đang mở nhưng mắt hắn hoàn toàn không đặt ở tivi mà vẫn luôn đuổi theo bóng cô gái nãy giờ vẫn coi hắn như vô hình kia. Cô chưa hết giận cũng không sao, chỉ cần cô ở chỗ hắn có thể nhìn thấy vậy là được rồi. Dù sao cô cũng là của hắn, trốn cũng không thoát được!
Chừng như đọc được tâm tư của Lãnh Nghị, hàng mi dài của cô khẽ chớp bước chân đi vào trong phòng, trong khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, Lâm Y liếc nhìn về phía người đàn ông đang ngồi nơi sofa, bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình, cô nở một nụ cười khiêu khích rồi sập cửa lại.
Chỉ lát sau cửa lại mở ra, thấy Lâm Y, sóng mắt Lãnh Nghị xao động dữ dội, cô gái kia mặc một chiếc váy ngắn, chân mang một đôi bốt cao khiến cho đôi chân vốn đã thon dài nhìn càng thêm tinh tế; một chiếc thắt lưng trang sức lỏng lẻo nơi eo khiến thắt lưng vốn đã mảnh khảnh nhìn càng thêm nhỏ, như là không đủ một nắm tay, chiếc áo bó sát người cổ chữ V mở rộng, ẩn hiện có thể thấy đường cong đầy đặn, chiếc cổ cao trắng nõn, đường cong hoàn mỹ, cộng thêm gương mặt thanh thuần như một nàng tiên không nhiễm khói bụi trần gian...
Cô ăn mặc phong cách khác hẳn thường ngày, cách ăn mặc này khiến cô vừa thời thượng vừa gợi cảm! Nhưng gương mặt đó lại thanh lệ thoát tục khiến người ta không khỏi thèm muốn điên cuồng chiếm hữu! Thì ra đây chính là vưu vật câu hồn người, là một loại anh túc làm cho người ta thử rồi không muốn buông tay đây sao?
Cô muốn quyến rũ ai đây? Lãnh Nghị nhìn cô gái chằm chằm, mím chặt cánh môi đợi xem tiếp theo cô sẽ làm gì.
Lâm Y mỉm cười đi đến bên cạnh Lãnh Nghị ngồi xuống, gần như là dựa sát vào người hắn, điện thoại của Lãnh Nghị reo lên, hắn lấy ra rồi trực tiếp ngắt máy, mắt lại quay về cô gái đang ngồi bên cạnh.
Lâm Y mỉm cười, lấy điện thoại trong túi xách ra, mở lên, tìm một cái tên trong danh bạ rồi ấn phím gọi sau đó đặt điện thoại bên tai... Lãnh Nghị loáng thoáng có thể nghe được giọng ngạc nhiên mừng rỡ của một thanh niên: "Lâm Y... "
Lâm Y cười thật ngọt, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngấy: "Đông Đông, em về rồi... Tối nay có rảnh không, đi nhảy với em nhé?"
Lãnh Nghị hơi mị mắt nhưng vẫn lẳng lặng ngồi đó...
"Ân, được, em ở nhà... ân, lát nữa đến đón em nha... " Lâm Y ngắt điện thoại, chậm rãi bỏ vào túi xách sau đó đứng dậy lớn tiếng nói vọng vào trong bếp: "Mẹ, tối nay con đi chơi!"
Lâm Dung nghe tiếng con liền bước ra khỏi bếp nhìn Lâm Y rồi lại nhìn Lãnh Nghị vẫn đang điềm tĩnh ngồi ở sofa, chừng như hiểu ra điều gì: "Y Y, cond di đâu chơi? Dẫn Lãnh Nghị đi cùng với!"
Lâm Y quay đầu nhìn Lãnh Nghị cười, giọng như chuông bạc: "Mẹ, con hẹn Đông Đông đi khiêu vũ, Lãnh Nghị không thích hợp đi cùng... Mẹ còn nhớ Đông Đông không? Bạn học của con, trước đây vẫn hay ôm hoa đứng chờ dưới lầu nhà chúng ta, dáng người cao cao ấy... "
Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn nhẹ mím môi nhìn hai mẹ con trước mắt...
"Y Y!" Lâm Dung chau mày, "Trước đây không phải con ghét người ta lắm sao? Con đang làm gì vậy?"
"Trước đây là trước đây!" Lâm Y liếc Lãnh Nghị, hừm một tiếng, "Ít ra Đông Đông người đó không có gạt người!"
"Haizz, Lãnh Nghị, con cũng đi cùng với Y Y đi!" Lâm Dung lo âu dặn dò.
"Không được đi cùng tôi!" Lâm Y ngoảnh đầu trừng mắt nhìn Lãnh Nghị.
Mắt Lãnh Nghị vẫn không rời khỏi Lâm Y, hắn nhẹ câu môi, tính tình thật tốt: "Ân, em không cho anh đi cùng thì anh không đi!" Sao tính tình lại tốt như vậy? Lâm Dung lắc lắc đầu, còn Lâm Y thì cười lạnh một tiếng, nhấc túi xách rời đi...
Dõi theo bóng Lâm Y cho đến khi cửa sập lại Lãnh Nghị mới đứng dậy, nhìn Lâm Dung nói: "Dì à, con cũng đi ra ngoài dạo một vòng, làm quen với hoàn cảnh nơi đây... " Được Lâm Dung cho phép, thân hình cao ngất của Lãnh Nghị cũng bước theo ra cửa.
Nơi cửa khu nhà của Lâm Y, một chiếc BMW X4 thắng gấp lại, từ trên xe bước xuống một thanh niên, trên tay là một bó hoa hồng lớn. Hắn có làn da hơi trắng, thân hình cao gầy, tóc cắt theo kiểu thời thượng, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Y đang đứng chờ ngoài cửa khu nhà, không kìm lòng được trên mặt nở rộ một nụ cười mừng rỡ, hắn lớn tiếng gọi cô: "Lâm Y... "
Theo tiếng kêu mừng rỡ, thân hình cao gầy đó chạy nhanh về phía Lâm Y, bó hoa trên tay thật đẹp thật chói mắt. Ngay lúc này, một chiếc xe mô tô bỗng từ đâu chạy sát bên người hắn, đóa hoa hồng xinh đẹp trên tay Đông Đông trong nháy mắt đã bị cướp lấy, cánh hoa bay lả tả trên mặt đất còn chiếc xe mô tô thì đã biến mất ngoài xa, chỉ lưu lại một tràng tiếng cười đầy ác ý...
"Đáng chết, đừng để bổn thiếu gia bắt được chúng mày... " Mặt Đông Đông tối sầm, hắn xông về phía chiếc mô tô, lớn tiếng mắt, "Chúng mày đúng là một lũ khốn kiếp... "
Lâm Y nhịn không được bật cười nhưng rất nhanh đã phát hiện điều này không quá thích hợp nên vội khép miệng, giả vờ nghiêm mặt lại...
← Ch. 050 | Ch. 052 → |