Vay nóng Tima

Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 039

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 039
Rơi vào bể tình
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)

Siêu sale Shopee


Lãnh Nghị nâng cổ tay liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Lâm Y: "Em nghỉ ngơi ở đây hay là theo anh đi họp?"

Hả? Những lời hắn nói vừa nãy chẳng lẽ là thật sao? Lâm Y nuốt nuốt nước bọt, "Tôi ở đây thôi... Anh đi họp đi... "

"Ừm... vậy anh đi đây. Trong khi đợi anh về, tự mình tìm tiết mục nhé... " Lãnh Nghị vừa nói vừa đứng dậy bước nhanh vào phòng trong.

Rất nhanh hắn đã thay một chiếc áo sơ mi khác rồi bước ra, cà vạt cũng đã thắt xong, trên tay là chiếc áo vest, hắn đi đến bên cạnh Lâm Y, đặt một chiếc thẻ từ trước mặt cô: "Đây là thẻ phòng... Em vào giường trong phòng nghỉ ngơi một chút đi!"

"Ồ... " Lâm Y nhìn chiếc thẻ tinh xảo, lại nhìn Lãnh Nghị gật đầu.

Khóe môi Lãnh Nghị hơi nhếch lên, hắn thân mật vò nhẹ mái tóc đen mềm của cô rồi mới chịu xoay người bước về phía cửa...

Thấy Lãnh Nghị đã rời đi, Lâm Y ngồi một mình nơi sofa, tâm tình dần bình tĩnh lại, lúc này mới chợt nhớ đến giao dịch của cô với thiếu gia vẫn còn hiệu lực, vậy mà bởi vì quá sốt ruột vì Lãnh Nghị nên cô hoàn toàn quên mất chuyện này! Càng nghĩ lòng cô càng thấp thỏm không yên, tim đập thình thịch không ngừng, nhất thời ngồi ngây người như phỗng, mắt đờ đẫn nhìn hàng cây xanh rì ngoài cửa sổ thẫn thờ...

Rốt cuộc có nên lưu lại đây tối nay hay không? Hay là nên quay về... Trầm tư thật lâu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, hàng mi dài của Lâm Y khẽ chớp, cô ngồi thẳng dậy, vì sự an toàn của Lãnh Nghị, lưu lại đây một đêm thì có sao đâu chứ?

Một khi đã có quyết định, lòng Lâm Y dần bình tĩnh trở lại, cô thong thả dạo một vòng quanh căn phòng, nhìn xung quanh một cách không mục đích, khi đi đến trước cửa một gian phòng, bước chân Lâm Y hơi ngừng lại một chút rồi mới nhè nhẹ đẩy cửa bước vào. Đây là phòng ngủ, cũng rộng rãi sáng sủa như gian phòng ngoài, bố trí lại cực kỳ xa hoa...

Lâm Y chậm rãi bước vào, vẫn là dạo quanh không mục đích, khi cô bước ngang qua cánh cửa trong suốt của phòng tắm, ánh mắt chợt nhìn đến một chiếc áo sơ mi màu lam thẫm đang được treo nơi móc áo, chính là chiếc áo vừa nãy mới bị Lâm Y làm ướt.

Bước chân Lâm Y thoáng dừng lại, sóng mắt hơi xao động, cô nuốt nuốt nước bọt, rốt cuộc quyết định bước vào, cầm lấy chiếc áo sơ mi kia lên... Tính cô trước giờ thích sạch sẽ, quần áo đã thay ra sẽ không để qua một đêm...

Nhanh nhẹn giặt sạch chiếc áo sơ mi thoạt nhìn đã biết rất đắt tiền kia sau đó mở tủ quần áo tìm một cái móc áo. Phơi ở đâu bây giờ? Chiếc áo còn đang rỏ nước, cô chỉ đành treo nó trong phòng tắm.

Rời khỏi phòng tắm, Lâm Y đi đến một giá sách thật đẹp, tùy tiện rút ra một quyển rồi nhìn thoáng qua chiếc giường rộng rãi thoải mái kia, chỉ suy nghĩ một giây sau đó rời khỏi căn phòng, đóng cửa rồi trở về chiếc sofa nơi phòng ngoài ngồi đọc sách.

Mí mắt càng lúc càng nặng, Lâm Y rốt cuộc nhịn không nổi nằm xuống sofa, nhắm mắt lại say sưa ngủ...

Lúc Lãnh Nghị quay về thì đã sắp đến giờ cơm tối. Hắn đẩy nhẹ cửa, vừa nhìn đã thấy cô gái đang nằm nghiêng nơi sofa ngủ thật say kia, khóe môi hắn lộ ra một ý cười thật ấm áp, một nơi nào đó trong tim không hiểu vì sao lại cảm thấy an định một cách dị thường, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại đi đến bên cạnh sofa.

Đầu cô gái gác lên tay vịn của sofa, một tay vẫn còn đặt trên sách, quyển sách lúc này đang đặt trên bụng cô...

Bao ngày qua bọn họ đều ngủ trong bóng tối, hắn trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có ngày được đường đường chính chính nhìn cô ngủ dưới ánh sáng như thế này. Gương mặt cô trong lúc ngủ an tĩnh làm sao! Hàng mi dài dày rợp khẽ rung như hai cánh bướm đang chấp chới sắp bay lên, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, hai phiến môi anh đào đầy vẻ dụ hoặc...

Lãnh Nghị hít sâu một hơi, sợ làm cô tỉnh giấc, hắn rón rén đi vào trong phòng muốn lấy một chiếc chăn đắp cho cô, khi xoay người lại, vô tình lại nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu lam đang được treo trong đó.

Rõ ràng Lâm Y đã giúp hắn giặt sạch! Thoáng ngẩn người, một dòng nước ấm dâng trào trong lòng hắn rồi tràn khắp mỗi tế bào. Người đàn ông đứng thật lâu mới bước chân ra ngoài...

Nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên người Lâm Y nhưng trong khoảnh khắc ấy, Lâm Y đã mở mắt, vừa hay nhìn thấy đôi mắt đen thẳm kia đang nhìn mình, lúc này trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý.

Trong chớp mắt đó Lâm Y có chút mơ hồ nhưng rất nhanh cô đã nhớ ra mình đang ở đâu, liền vội ngồi dậy, quyển sách và tấm chăn vì động tác đột ngột của cô mà trượt xuống. Cô cúi đầu nhìn chiếc chăn vừa trượt xuống kia, sóng mắt khẽ chớp động, vội khom người định nhặt lên.

Nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn cô...

"Anh... về rồi sao?" Lâm Y nhìn người đàn ông vừa cúi xuống kia.

"Ừ, trở về ăn cơm với em!" Người đàn ông giũ giũ chăn, thuận tay đặt nó lên sofa sau đó cởi áo vest, treo lên giá áo rồi đi đến ngồi bên cạnh Lâm Y, khóe môi câu lên một nụ cười: "Cơm tối muốn ăn gì?"

"Tôi nãy giờ cứ ngủ suốt, không đói!" Lâm Y cũng mỉm cười.

"Vậy chúng ta trễ chút nữa ăn!" Tâm tình của Lãnh Nghị tốt cực điểm, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu: "Ừm, đã lâu không thấy em chơi trò chơi trên điện thoại... Cái trò cắt trái cây ấy, đã phá được kỷ lục chưa?"

Mặt Lâm Y hơi đỏ lên, lần đó chơi cắt trái cây bị hắn nhìn thấy, sao hắn lại nhớ kỹ như vậy chứ? Cô cười có chút ngượng ngập: "Khụ khụ... còn chưa phá được... Nhưng kỷ lục đó vốn là của tôi. "

"Vậy sao? Hay là chúng ta so tài thử xem?" Nụ cười của Lãnh Nghị càng sâu.

Mắt Lâm Y khẽ chớp. Anh ta? Lãnh Nghị? Người bảo thủ như anh ta mà lại biết chơi trò chơi trên điện thoại sao? Còn dám mạnh miệng muốn so tài với mình? Nghĩ đến đây cô cười sảng khoái: "Được thôi... tô có thể chấp anh mười điểm!"

"Đừng mạnh miệng vội... dùng điện thoại của em, thử trước một ván đã!"

Lâm Y nhìn Lãnh Nghị chằm chằm, cô mỉm cười rồi lấy điện thoại trong túi xách ra, bắt đầu vào trò chơi...

Lãnh Nghị thoải mái tựa lưng vào sofa, lẳng lặng nhìn cô gái đang say sưa chơi, nhìn hàng mi dày dày rợp của cô, chăm chú theo dõi từng thay đổi dù là nhỏ nhất trên mặt cô... Chợt thấy cô gái chay mày, miệng phát ra một tiếng kêu tiếc nuối, "Haizz", rồi buông điện thoại nhìn Lãnh Nghị. Lãnh Nghị liền biết cô đã chơi xong.

Khóe môi Lãnh Nghị câu lên một ý cười, hắn đón lấy điện thoại từ tay Lâm Y liếc mắt nhìn hình ảnh trên màn hình rồi bắt đầu khởi động trò chơi...

Lâm Y kinh ngạc nhìn ngón tay thon dài kia lướt như bay trên màn hình, lát sau khi trò chơi kết thúc, nhìn số điểm trên màn hình, Lãnh Nghị mỉm cười lẳng lặng đưa điện thoại trả lại cho Lâm Y.

"Anh được bao nhiêu điểm?" Lâm Y đón lấy điện thoại, vừa nhìn mắt đã đông cứng lại, nhìn điểm số màn hình nét mặt rõ ràng là không thể tin được, "Hả? Anh phá được kỷ lục của tôi sao?... " Cô nhìn Lãnh Nghị, kinh ngạc vô cùng: "Thì ra anh là cao thủ ẩn mình!"

"Mấy ngày trước anh mới bắt đầu tập chơi!" Lãnh Nghị điềm đạm nói.

"Không thể nào... Anh... anh chơi lại ván nữa cho tôi xem thử!" Lâm Y lại đẩy điện thoại cho hắn, giọng nói có chút không phục. Người mới chơi sao lại có thể thắng cô được chứ?

"Được!" Lãnh Nghị vẫn bình thản như không, hắn đón lấy điện thoại, liếc nhìn Lâm Y: "Em ngồi xích lại đây xem này... "

Lâm Y cũng không suy nghĩ nhiều, chạy đến ngồi bên cạnh Lãnh Nghị, mắt nhìn chằm chằm màn hình của chiếc điện thoại trên tay hắn, sốt ruột nói: "Được rồi... anh bắt đầu đi!"

Mùi hương thơm ngát dìu dịu tỏa ra từ mái tóc dài của Lâm Y tràn khắp khoang mũi người đàn ông, hắn thoáng liếc nhìn chiếc đầu nhỏ đang gần như áp vào ngực hắn, khóe môi nụ cười càng sâu: "Em xem tôi chơi thế nào này!"

"Oa, sao anh có thể cắt được nhiều vậy chứ?" Cô gái kinh ngạc kêu lên.

"Phải có kỹ xảo... xem này... " Người đàn ông làm mẫu cho cô sau đó đẩy điện thoại trở lại, "Em thử xem... "

"Ồ... " Cô gái vội đón lấy, chơi thử một lượt, ừm, hình như tốt hơn nhiều...

Cô gái liên tục thử cách chơi mới, người đàn ông ngồi bên cạnh thì không ngừng chỉ điểm, cánh tay dài của hắn nhẹ nhàng vòng qua bờ vai mảnh khảnh của cô gái, cũng rất tự nhiên khoác lên vai cô rồi tựa vào lưng sofa, thuận thế kéo cô dịch về phía sau.

Cô gái thoải mái tựa vào ngực người đàn ông, hai tay cầm điện thoại, mắt nhìn màn hình chăm chú, chơi đến quên cả trời đất...

Trong mắt người đàn ông tràn đầy ý cười...

*****

Trời dần tối, khung cảnh ngoài cửa đã bắt đầu mờ mịt nhìn không rõ, ánh sáng trong phòng cũng dần tối, Lâm Y rốt cuộc cũng chơi chán, cô buông điện thoại, rên khẽ: "Haizz, mắt hoa cả rồi... "

"Em nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi!" Bên tai liền truyền đến giọng nói ôn hòa.

Lâm Y hơi nhướng mày, hình như có gì đó không đúng, trên vai có thêm một cánh tay đang khoác lên, phía sau ót hình như đang đệm vào một cái gì đó ấm ấm... Haizz, mình... mình sao lại tựa vào ngực của người kia chứ? Thật mất mặt quá!

Đôi má bất chợt đỏ bừng, Lâm Y vội ngồi thẳng dậy nhưng cánh tay trên vai khẽ dùng sức giữ lại: "Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi!" Giọng người đàn ông vang lên lần nữa, lần này có thêm chút uy nghiêm.

Lâm Y thoáng do dự nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, cô nhắm mắt nhưng cả người vẫn cứng đờ.

Căn phòng yên lặng như tờ chừng như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của Lâm Y, đáy mắt người đàn ông vô tận nhu hòa...

"Tôi ... nghỉ ngơi xong rồi... " Ước chừng qua hai phút giọng nói nhỏ xíu của Lâm Y vọng đến, thân thể cô theo đó cũng rời khỏi ngực Lãnh Nghị, lần này hắn không ngăn cô lại, tâm trạng có chút khoái trá nhìn cô vội vã đứng dậy, mặt đỏ rực chạy trở về chỗ ngồi của mình...

Lãnh Nghị cũng đứng dậy bước đến mở đèn, căn phòng tối mờ mờ trong chớp mắt tràn ngập ánh sáng rồi hắn chậm rãi bước trở lại sofa ngồi xuống, mắt nhìn về phía Lâm Y: "Giờ có thể ăn cơm tối chưa?"

"Ừm... có thể... " Lâm Y mím môi, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn sáng ngời trên tường, cười có chút ngượng ngập.

Bữa cơm này trôi qua trong yên lặng, dường như có một điều gì đó khác thường tràn ngập trong không khí, Lãnh Nghị lẳng lặng gắp thức ăn cho Lâm Y, Lâm Y thì lẳng lặng nhìn hắn, bất chợt bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn lại mình, cô bối rối thu hồi tầm mắt...

"Ăn cơm xong anh dẫn em đi xung quanh dạo một chút... " Giọng nhu hòa của Lãnh Nghị vang lên.

"Được!" Lâm Y cũng nhỏ nhẹ đáp, cứ đợi mãi trong căn phòng này cũng không phải là cách hay. Chợt nghĩ đến một chuyện, cô hơi rũ mi, dè dặt nhìn hắn, gọng nhỏ xíu: "Tối nay tôi ngủ ở đâu?"

Lãnh Nghị nhìn Lâm Y chằm chằm, không hiểu sao cô cảm thấy có chút chột dạ, thấy cô không dám nhìn mình, khóe môi Lãnh Nghị hơi câu lên: "Yên tâm, nhất định có chỗ cho em ngủ, đảm bảo em hài lòng... "

Thấy Lâm Y vẫn không lên tiếng, Lãnh Nghị buông đũa, lấy khăn lau tay rồi đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta đi dạo một vòng... "

Thôn trang nghỉ mát này thật sự rất rộng, rất đẹp. Dưới ánh trăng mờ ảo, mông lung, khắp đất trời như chìm trong một bầu không khí lãng mạn như thơ... Lãnh Nghị cho đám vệ sĩ rời đi, tự mình dẫn Lâm Y chầm chậm rảo bước dưới bóng trăng bóng hoa diễm lệ tuyệt trần...

Lát sau họ đi đến một con suối nhỏ nước chảy róc rách, dưới ánh trăng dòng nước lấp lánh như dát bạc, có mấy tảng đá nhỏ thay cho cầu bắc từ bờ bên này sang bờ bên kia, phía bờ bên kia là một mảnh rừng rậm rạp.

Lãnh Nghị đạp chân lên tảng đá thứ nhất sau đó xoay người đưa tay cho Lâm Y ở phía sau, do dự một lát rồi Lâm Y vẫn nắm lấy tay hắn, để bàn tay to kia nắm lấy tay mình, hai người bước từng bước một qua những tảng đá, rốt cuộc cũng sang đến bờ bên kia.

Hai người chậm rãi bước dọc theo con suối, xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng của vài loại côn trùng không biết tên kêu rỉ rả không thôi, hai người cũng yên lặng sóng bước bên nhau...

Đột nhiên dưới bóng trăng yên tĩnh Lâm Y nghe rõ ràng sau lưng mình có tiếng bước chân. Tim cô thắt lại, hoảng hốt xoay người lại nhìn. Dưới ánh trăng, cô có thể nhìn thấy rõ ràng có một bóng người đang ẩn mình sau mấy tán cây.

Tiêu rồi! Chắc chắn là người của thiếu gia! Mình thật sơ ý quá! Sao lại không nghĩ đến cô với Lãnh Nghị có thể thay đổi tuyến đường thì bọn họ cũng có thể thay đổi kế hoạch... Trong lòng Lâm Y không ngừng tự mắng chính mình...

"Nhanh... mau lên... chúng ta chạy mau đi... phía sau có người... " Lâm Y không suy nghĩ nhiều vội kéo tay Lãnh Nghị chạy về phía trước. Rõ ràng Lãnh Nghị cũng đã nhận ra có người theo dõi phía sau, hắn hơi nhíu mày, thoáng trầm tư một giây sau đó cất bước chạy theo Lâm Y.

Tiếng bước chân theo sát sau lưng nghe rất rõ ràng, sau đó là một tràng tiếng đạn bắn, đạn bay sát sạt bên người Lãnh Nghị khiến Lâm Y nhìn thấy không khỏi sợ run...

"Chúng ta chạy vào rừng đi... " Giọng Lãnh Nghị vang trong bóng đêm, hắn vừa nói vừa kéo tay Lâm Y chạy vào trong rừng ... Cũng đúng, chạy vào rừng rồi bọn họ sẽ không dễ dàng bắt được hai người...

Bên người lại có mấy viên đạn bay sát sạt qua nhưng dường như mấy viên đạn đó cũng không phải là bắn lung tung mà hình như là dè dặt tránh né gì đó. Lãnh Nghị chau chặt đôi mày kiếm, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên, hắn kéo tay Lâm Y cùng nấp sau một thân cây to, hắn ôm chặt cô, lẳng lặng chờ đợi, nhưng tai mắt không ngừng dò xét động tĩnh ...

Sau đó Lãnh Nghị lặng lẽ đưa tay vào trong áo, lúc anh rút tay ra Lâm Y đã thấy có thêm một cây súng. Cô gái thoáng sửng sốt, ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cô thấy mắt người đàn ông lóe lên trong bóng đêm, đôi mày liễu càng lúc càng chau chặt...

Lại mấy viên đạn sượt qua thân cây, Lâm Y khẩn trương rúc vào lòng Lãnh Nghị, không dám phát ra một tiếng động nào...

Người đàn ông hơi híp mắt, cắn chặt môi, ánh mắt như đao lòe lòe sáng, chợt hắn xoay người, một tay vẫn ôm chặt cô gái không buông, một tay khác thì nâng súng, chuẩn xác nhắm về phía đạn vừa bắn ra, phía sau tiếng súng chợt ngưng lại, thấy vậy người đàn ông vội ôm lấy cô gái lẩn sang nấp sau một gốc cây to khác, hành động thật nhanh nhẹn dứt khoát khiến Lâm Y trợn to mắt kinh hãi...

Tiếng súng sau lưng rốt cuộc ngừng lại, trong khoảnh khắc khu rừng lại chìm trong im lặng...

Lãnh Nghị nhẹ buông Lâm Y ra, lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, nhanh nhẹn ấn mấy phím rồi gửi đi gì đó, lát sau điện thoại báo hiệu có tin nhắn, Lãnh Nghị liếc nhanh tin nhắn hồi âm đó rồi nhanh chóng bỏ điện thoại vào trong túi áo, lần nữa nắm lấy tay cô gái.

Lâm Y không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn Lãnh Nghị, trong bóng tối cô thấy mắt Lãnh Nghị lóe sáng như hai vì sao, hắn nhìn cô mỉm cười, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, yên tâm!"

Lâm Y khẽ khàng gật đầu, thấy vậy Lãnh Nghị lần nữa mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng thật nhu hòa: "Đi theo anh!"

Lãnh Nghị kéo Lâm Y rón rén chạy từ thân cây này sang thân cây kia, cứ như vậy hai người dần dần lùi xa về phía sau...

Lại đi thêm một lát nữa, Lâm Y dường như nghe được cách đó không xa truyền đến càng nhiều tiếng bước chân, tiếng bật cò súng dường như cũng vọng đến từ bốn phía... tiếp đó lại nghe thấy điện thoại của Lãnh Nghị rung lên, cô thấy hắn cầm điện thoại để sát bên tai nghe, sau cùng chỉ nói một chữ "Tốt!" rồi lập tức cúp máy.

Cứ tưởng bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm, nào ngờ Lãnh Nghị lại tiếp tục kéo Lâm Y đi sâu vào rừng, càng đi càng xa, càng đi càng sâu vào rừng, trong bóng đêm bọn họ dường như đang lạc đường...

Bốn bề thật tối, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt xen qua kẽ lá, nương theo ánh sáng lờ mờ ấy, hai người lần mò trong rừng rậm tìm kiếm, bốn phía không ngừng truyền đến tiếng kêu của những loài chim thú vô danh thật khiến người ta sợ đến rợn tóc gáy. Cô gái theo bản năng nắm chặt bàn tay của người đàn ông, nép sát vào người hắn.

"Gọi điện nhờ người đến giúp đi... " Lâm Y khẽ khàng nói, cô xoay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh bất chợt lòng có chút rúng động, cái bóng đó... trong bóng tối người đàn ông này và người kia... sao lại giống nhau đến thế chứ?

Lãnh Nghị lục tìm điện thoại trong túi, mở lên rồi nhàn nhạt nói: "Không có tín hiệu!"

"Không có tín hiệu?" Lâm Y kinh ngạc, "Vừa nãy không phải vẫn gọi được sao? Sao bây giờ lại không có gì?"

"Chúng ta đã đi vào sâu trong rừng lắm rồi, mà rừng này lại rậm rạp như vậy, vốn là không thể thu được tín hiệu, nếu có cũng là ngắt quãng!" Lãnh Nghị nhìn điện thoại rồi điềm tĩnh trả lời.

"Vậy làm sao bây giờ?" Mày Lâm Y chau càng chặt.

*****

"Không việc gì, chúng ta cứ đi từ từ, tìm một chỗ nào đó nghỉ lại, đợi trời sáng nếu thấy chúng ta còn chưa về, tự nhiên sẽ có người đi tìm. " Nhìn cô gái đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, Lãnh Nghị liền lên tiếng an ủi, giọng nói đó vẫn điềm tĩnh như thường, không hề có chút xao động nào.

Lâm Y nghe hắn nói mới yên tâm đôi chút, cô nép sát vào Lãnh Nghị, bước sát theo hắn, cả hai dò dẫm đi về phía trước...

Không biết đi bao lâu, Lâm Y chợt nghe Lãnh Nghị kêu nhỏ: "Lâm Y, em xem, phía trước hình như có một căn nhà!"

Lâm Y nhìn theo hướng Lãnh Nghị chỉ, quả nhiên thấy loáng thoáng phía trước không xa có một căn nhà nhỏ, lòng không khỏi kinh ngạc vui mừng, cô nhịn không được mừng rỡ kêu: "Chúng ta qua đó xem đi... có lẽ bên trong có người!"

Hai người liền tăng tốc bước, rất nhanh đã đứng trước căn nhà nhỏ bằng gỗ kia, bốn bên căn nhà được rào bằng một hàng rào gỗ thấp, có thể dễ dàng nhìn thấy trong sân trồng rất nhiều cây và hoa, có một số được trồng trong bồn, một số thì trồng trên đất.

Căn nhà đó có hai tầng, tầng hai có một ban công rất lớn, cạnh căn nhà còn có một cây cổ thụ thật cao nhưng căn nhà nhỏ kia không hề có chút ánh sáng nào, hình như không có ai ở...

"Hình như không có người!" Lâm Y hơi nhíu mày nhìn gương mặt lờ mờ của Lãnh Nghị.

"Chúng ta tự vào đi!" Lãnh Nghị nói một cách quả quyết. Hắn không đợi Lâm Y trả lời đã nhẹ đẩy cửa rào, kéo tay Lâm Y đi vào...

Đứng trước cửa căn nhà, Lâm Y gõ nhẹ mấy tiếng, bên trong hoàn toàn không có chút động tĩnh gì, cô nhìn Lãnh Nghị: "Thật sự không có người... làm sao bây giờ?"

Lãnh Nghị mỉm cười: "Không sao đâu, ở nhờ một đêm thôi mà! Chắc người ta cũng không để ý!" Hắn nói rồi đẩy cửa vào. Lâm Y ngạc nhiên phát hiện, thì ra căn nhà này không có khóa, Lãnh Nghị chỉ vừa đẩy nhẹ cửa đã không một tiếng động mở ra...

Căn nhà thực ra rất nhỏ nhưng bên trong không thiếu thứ gì... Lâm Y ngạc nhiên đi một vòng khắp căn nhà, tầng một là gian bếp kiểu mở và phòng ăn, chiếc bàn ăn nhỏ kiểu dáng rất đặc biệt, bên cạnh phòng ăn là một bộ sofa bằng gỗ.

Men theo chiếc cầu thang gỗ nhỏ lên lầu hai, một gian phòng ngủ lớn hầu như chiếm hết diện tích của lầu hai, trong phòng ngủ vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ mới...

Phía ngoài phòng ngủ là một ban công khá lớn, vây quanh ban công là lan can bằng thủy tinh công nghiệp, đứng ở ban công này có thể nhìn thấy rất rõ bầu trời sao, thấy những tán lá cây rậm rạp, thấy cả cỏ cây và hoa lá trong sân; nơi ban công còn có hai chiếc ghế lười bằng gỗ, quanh ban công còn được trang trí bằng những chậu hoa nhỏ rất đáng yêu.

"Căn nhà này thật đẹp!" Lâm Y mở to mắt, trong giọng nói không giấu được sự hào hứng và kinh ngạc, cô cất lời khen từ đáy lòng, nhất thời Lâm Y gần như quên mất mình đang trong hoàn cảnh nguy khốn mới chạy đến đây!

"Em thích không?" Lãnh Nghị cười, chậm rãi bước đến một chiếc ghế lười ngồi xuống, đôi mắt đen thâm toại nhìn cô chằm chằm.

"Ừm... " Lâm Y không chút chần chừ gật đầu, hai tay cô chống lên lan can của ban công, tiếp đó lại truyền đến tiếng kêu càng thêm hào hứng của cô, "Xem kìa, dưới tán cây cổ thụ còn có một bàn đu dây!... Trời ơi, sao lại giống với căn nhà trong tưởng tượng của em thế!"

"Thật sao?" Nơi khóe môi Lãnh Nghị nụ cười càng sâu, thân hình cao lớn cũng đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Y, nhìn gương mặt đầy hưng phấn của cô, đáy mắt người đàn ông bất giác tràn đầy sự nhu hòa.

Lâm Y xoay đầu liền bắt gặp ánh mắt chăm chú Lãnh Nghị đang nhìn mình, tim cô bất chợt đập nhanh, nhất thời mới nhớ ra còn không biết đã thoát khỏi nguy hiểm hay chưa, giọng nói vốn đang đầy hào hứng chợt trở nên bất an, "Không biết những người kia liệu có đuổi đến đây không... chúng ta tắt đèn đi thôi!"

"Đừng, nơi đây núi thẳm rừng sâu, lại vào ban đêm, muốn tìm người cũng không dễ vậy đâu, hơn nữa bọn họ cũng không biết chúng ta đã tìm được người giúp hay chưa!" Lãnh Nghị tự tin nói.

Lâm Y dần bình tĩnh trở lại, cô tin Lãnh Nghị! Nhưng cô vẫn chạy vào phòng ngủ tắt đèn, căn nhà nhỏ lại chìm trong bóng tối, chỉ còn bóng trăng mông lung, bàng bạc chiếu trên mặt đất.

Lâm Y quay trở lại ban công, cô nhìn Lãnh Nghị nãy giờ vẫn đứng dựa vào lan can, tắm mình dưới ánh trăng bàng bạc kia, do dự một chút rồi Lâm Y vẫn đi về phía đó...

Nhìn thân hình cũng cao lớn như vậy, nhìn sườn mặt với những đường cong tuấn mỹ như vậy, trong đầu Lâm Y không hiểu sao lại hiện lên hình bóng của một người khác, tim cũng dần đập dồn dập... Lúc này Lý Tân nên gọi điện thoại cho cô mới phải...

Không biết vị thiếu gia kia đã phát hiện cô mất tích hay chưa, không biết... nếu như hắn biết cô tiết lộ tin tức cho Lãnh Nghị thì sẽ thế nào... Lâm Y hơi chau mày, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm vô định về phía chân trời tối mịt, nhất thời có chút hoang mang lo lắng...

"Em đang nghĩ gì vậy?" Lãnh Nghị nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang đứng ngẩn người bên cạnh mình, ánh mắt dò xét, gương mặt nhỏ nhắn kia dưới trăng nhìn càng thêm thanh lệ thoát tục, một vẻ đẹp rất không chân thật nhưng ánh mắt đó rõ ràng là thất thần, đôi mày thanh tú cũng đang nhíu chặt lại.

"Ừm... không có gì... " Lâm Y vội quay đầu nhìn hắn cười cười, thở sâu một hơi như che dấu.

Lãnh Nghị nhìn cô, ánh mắt đầy ý vị pha lẫn sắc bén, trong đêm tối, đôi mắt đó như hai vì sao sáng, bàn tay hắn bất chợt vươn đến khoác lên eo cô, xoay cô đối mặt với mình. Lâm Y không phản kháng nhưng mắt rõ ràng không dám nhìn thẳng hắn.

Lãnh Nghị hơi cúi đầu nhìn cô: "Nói anh nghe em đang nghĩ gì vậy?"

Hàng mi dài của Lâm Y khẽ chớp động, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, thật lâu sau mới lên tiếng, giọng nhẹ như làn gió: "Từ ngày mai, chúng ta không nên gặp nhau nữa... "

Sóng mắt Lãnh Nghị hơi xao động, hắn lẳng lặng nhìn cô, bàn tay đang đặt nơi eo cô càng thêm dùng sức, một bàn tay khác cọ nhẹ sóng mũi cô rồi nhẹ nhàng áp đầu cô vào ngực mình...

Lâm Y rất nhu thuận dán mặt vào ngực hắn, lặng yên nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, từ ngày mai, họ không gặp nhau nữa, cứ để cô ích kỷ hưởng thụ những giây phúc gần gũi hiếm hoi này đi! Lâm Y nhẹ nhàng khép mắt, đôi tay lặng lẽ vòng ra sau lưng hắn, siết chặt...

Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như thế, dưới ánh trăng mông lung, giữa không gian đẹp đẽ và huyền diệu này...

Thật lâu sau giọng nói trầm trầm của Lãnh Nghị mới vang lên trên đỉnh đầu cô: "Lâm Y, mỗi người đều có lúc làm sai, hoặc là vì bất đắc dĩ, hoặc là vì một nguyên nhân nào đó mà phải làm chuyện ngược với ý nguyện của mình... nhưng cũng không thể vì vậy mà đánh giá bản tính người đó là tốt hay xấu, em hiểu không?"

Đôi mắt vốn đang nhắm của Lâm Y chậm rãi mở ra, thần tình có chút biến hóa, cô nhớ lại chuyện bất đắc dĩ của mình, nhớ lại gương mặt mang mặt nạ bạc kia, thực ra hắn cũng không phải là người rất xấu, mấy ngày tiếp xúc cận kề với hắn, Lâm Y thực sự đã nghĩ như vậy... Nghĩ đến đây, cô khẽ gật đầu: "Ừm... "

Khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên một nụ cười, bàn tay to nhẹ vỗ sau lưng cô: "Cho nên em hãy buông gánh nặng trong lòng xuống, chuyện đã qua cứ để nó trôi qua... "

Lâm Y hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen trong veo của cô nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của hắn, sự ôn nhu trong đáy mắt người đàn ông dù là trong bóng đêm cô vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, cô thấy khóe môi người đàn ông câu lên một đường cong hoàn mỹ: "Trong lòng em còn hận không?"

Hận? Sóng mắt Lâm Y chớp động... Mạc Hưng đã chịu sự trừng phạt mà hắn đáng nhận, Triệu thị cũng bị liên lụy... còn người mang mặt nạ bạc kia cô... dường như đã hận không được rồi...

"Không còn... " Lâm Y trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Tốt!" Lãnh Nghị cười, trìu mến đặt lên trán cô một nụ hôn, "Vậy đừng nói những lời như ngày mai không cần gặp lại gì gì nữa... "

Lâm Y sững sốt nhìn hắn, thực ra hắn cười như thế này thật sáng lạn, chỉ là... số lần hắn cười thật sự ít quá.

Thì ra Lãnh Nghị cũng có lúc dịu dàng như thế này, dịu dàng đến khiến người ta thật dễ trầm luân trong đó, mũi Lâm Y không hiểu sao có chút chua xót, cô chủ động dán mặt vào lồng ngực rộng rãi ấm áp kia, nhắm mắt lại, cảm nhận nhu tình hiếm hoi này...

Đáy mắt Lãnh Nghị tràn đầy ôn nhu, mặt hắn cọ nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô: "Không phải em nói em thích bàn đu dây sao? Có muốn xuống lầu chơi một chút không?"

"Được!" Lâm Y nhu thuận đáp lời.

*****

Bàn đu dây màu trắng đó được gắn vào cây cổ thụ lớn trong sân, Lâm Y lúc này đang ngồi trên đó, Lãnh Nghị thì đứng một bên giúp cô đẩy nó, bàn đu dây nhẹ nhàng lắc lư đưa Lâm Y lên cao rồi xuống thấp.

"Mạnh chút nữa, lên cao chút nữa, cao nữa... " Lâm Y dù cố nén vẫn không giấu được sự hào hứng trong câu nói.

"Không thể cao quá, nếu không rất nguy hiểm!" Lãnh Nghị vẫn điềm tĩnh nói.

"Không đâu... đẩy mạnh lên đi mà... "

Rốt cuộc bàn đu dây đó bị đẩy càng lúc càng cao, mái tóc dài của Lâm Y tung bay trong gió đêm, chiếc váy trắng dưới ánh trăng như nhuộm một vầng sáng bạc, trông cô lúc này không khác gì một nàng tiên...

"Anh cũng lên đây ngồi đi... " Lâm Y càng lúc càng hưng phấn, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh nói, dưới ánh trăng mông lung cô hoàn toàn không nhận ra nét mặt của mình lúc này thanh thuần đáng yêu đến mức nào, thanh lệ thoát tục giống như không nhiễm chút bụi trần nào...

"Được... " Sự đáng yêu của cô gái lây nhiễm sang người đàn ông, hắn giữ bàn đu dây lại, ngồi bên cạnh cô gái rồi bàn đu dây lại lần nữa đẩy lên, để lại một tràng tiếng cười thanh thoát...

Bàn đu dây rốt cuộc cũng chậm lại rồi dừng hẳn, Lãnh Nghị nhìn cô gái nãy giờ vẫn cười không ngừng kia, bàn tay to không kìm lòng được vuốt nhẹ mái tóc dài như mây của cô, "Muộn lắm rồi, đi tắm rồi ngủ thôi!"

Đi tắm rồi ngủ? Lâm Y ngẩn người nhìn Lãnh Nghị, thấy vậy hắn mỉm cười, "Em ngủ trong phòng, anh ngủ ngoài ban công, được không?"

Mặt Lâm Y thoáng đỏ, cô lẩm bẩm như che dấu: "Ý tôi là, nơi đây có chỗ để tắm sao? Chúng ta cũng không có y phục để thay!"

"Nói không chừng trong tủ quần áo của chủ nhà có quần áo mới thì sao... "

"Không đâu!" Lâm Y kinh ngạc kêu lên.

"Muốn cá một ván không?" Ánh mắt Lãnh Nghị có chút khác thường, "Nếu anh thắng, hai ngày này em phải nghe lời anh. Nếu em thắng, anh sẽ nghe lời em, sao hở?"

"Vậy... cũng được!" Lâm Y thật sự không tin có chuyện thần kỳ như thế. Đánh cược một ván cũng không sao!

Trong tủ quần áo trong phòng ngủ tại lầu hai, Lãnh Nghị lôi kéo Lâm Y cùng kéo cửa tủ, trong chớp mắt, mắt Lâm Y trừng thật lớn, cô kinh ngạc phát hiện trong tủ treo đầy quần áo của nữ.

Chắc là không phải mới đâu! Lâm Y vội lấy một bộ xuống xem, trên đó rõ ràng vẫn còn treo nhãn mác, lại lấy xuống một bộ khác, thấy vẫn như thế. Thật không thể ngờ quần áo trong cái tủ đó, kể cả áo ngủ đều là mới, hơn nữa toàn bộ đều là size của cô!

Lâm Y kinh ngạc nhìn một tủ treo đầy quần áo kia, lại nhìn gương mặt tươi cười của Lãnh Nghị, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc: "Sao lại có thể chứ?"

Lãnh Nghị chỉ cười không nói, hắn lại kéo cô đến trước một tủ khác, bên trong treo đầy quần áo dành cho nam, từ tây trang đến quần áo dạo phố, thậm chí là áo thun, quần short... hơn nữa cũng đều là mới cả!

"Ờ... anh thắng rồi nhé, hai ngày này đều phải nghe lời anh!" Giọng Lãnh Nghị mang chút ý cười vang bên tai cô.

"Không thể nào!" Lâm Y xoay người kéo cánh tay Lãnh Nghị, nghi hoặc nhìn hắn, "Chắc chắn là có vấn đề... "

Lãnh Nghị vẫn cười không nói, hắn sủng nịch cọ tay lên mũi cô: "Có vấn đề gì chứ?"

Lâm Y tỉ mỉ dò xét gương mặt tuấn mỹ kia, sự nghi ngờ trong lòng càng lớn: "Anh giở trò! Căn nhà này... " Nửa câu sau cô không nói tiếp, chỉ lắc lắc cánh tay hắn, giọng nói mang theo chút làm nũng, "Anh nói sự thật cho em biết đi, nhanh!"

"Có sự thật gì để nói chứ?" Lãnh Nghị mỉm cười, hắn không trả lời cô, bước nhanh về phía chiếc ghế lười nơi ban công thoải mái ngồi xuống, ánh mắt dõi theo chân trời tối mịt xa xăm ngoài kia...

Lâm Y vội vã đuổi theo sau ngồi xuống bên cạnh hắn, tay vẫn níu cánh tay hắn không buông: "Anh mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Nhanh nói đi... "

Cánh tay cô gái bất chợt bị Lãnh Nghị giữ chặt, hắn chỉ kéo nhẹ một cái cô gái đã ngã vào ngực hắn, một tay kia vẫn như cũ vòng qua người cô, đáy mắt tràn đầy nhu hòa: "Căn nhà nhỏ này đúng là do anh sắp xếp, tặng cho em... không phải em nói em thích một căn nhà nhỏ trong rừng, không thích những nơi có quá nhiều người hay sao?"

Quả nhiên là như vậy! Lâm Y nhìn Lãnh Nghị, mũi có chút chua xót, một lúc sau mới thấp giọng hỏi: "Nhưng làm sao nói có là có được chứ?" Cô chợt nhớ ra, lúc ăn cơm tối xong Lãnh Nghị mới đề nghị dẫn cô đi dạo về phía này, thì ra hắn sớm đã sắp xếp xong cả rồi ...

"Ở đây vốn có một gian nhà nhỏ không có ai ở, là anh kêu người đến sửa sang lại, dựng thêm hàng rào, làm đúng theo ý tưởng của em... Nơi đây vốn có điện nước, chứ nếu không đợi kéo điện đến được đây thì không nhanh như thế đâu!"

Khóe môi người người câu lên một nụ cười, hắn không định nói cho cô biết, mảnh đất này cũng thuộc về LS quốc tế, vốn ban quản trị định xây một khu biệt thự khi nghỉ dưỡng cao cấp trong rừng dành cho những người giàu có nhưng giờ hắn đã thay đổi ý định, cải tạo nơi đây thành thế giới riêng của hai người...

"Sửa sang mất bao lâu?" Lâm Y thì thầm.

"Một buổi chiều, bao gồm cả trang trí và bài trí những đồ gia dụng!" Hắn quyết định sử dụng toàn bộ đồ gia dụng bằng gỗ, như vậy sẽ không bị ô nhiễm!

"Một buổi chiều?" Lâm Y quả thực không dám tin những gì mình vừa nghe, một buổi chiều có thể làm xong một căn nhà xinh đẹp như vậy sao?

"Ừ!" Lãnh Nghị mỉm cười, "Không tin sao?"

"Tin ... " Giọng cô gái nhẹ như gió thoảng, cô lẳng lặng áp mặt vào ngực Lãnh Nghị, thật lâu không lên tiếng, trước giờ cô luôn cho rằng Lãnh Nghị người này lạnh lùng vô tình, không hiểu tình yêu, có lẽ là cô sai rồi, hơn nữa sai rất nghiêm trọng!

"Từ ban công này có thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời, Lâm Y, em có muốn ngủ cùng anh nơi ban công này không?" Lãnh Nghị nhẹ vỗ về lưng cô gái nãy giờ vẫn áp mặt vào ngực mình, giọng nói có chút trêu chọc.

"Nói gì đâu không!" Mặt Lâm Y thoáng đỏ, cô hơi né tránh bàn tay của Lãnh Nghị đồng thời ngồi thẳng dậy, chợt như nhớ ra điều gì, đôi mắt đen láy của cô bất an nhìn hắn, "Nhưng ngày mai em còn phải đi làm... "

"Anh đã kêu Ngãi Mỹ xin phép giúp em rồi... " Lãnh Nghị điềm tĩnh nói, hắn biết cô gái này thích công việc kia đến thế nào!

"Xin phép rồi?" Lâm Y ngẩn người, mắt nhìn Lãnh Nghị không chớp, còn chuyện gì hắn chưa nghĩ đến không chứ? Trong lòng chợt dâng lên một tia ấm áp, cô vội đứng dậy như che dấu: "Em đi tắm trước đây!" Nói rồi vội chạy như trốn vào trong phòng, Lãnh Nghị dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, ý cười trên môi vẫn không tắt.

Mở tủ áo, chọn một bộ áo ngủ tương đối bảo thủ, Lâm Y vào phòng tắm, rất nhanh cửa phòng tắm lại mở ra, Lâm Y trong bộ áo ngủ bước ra, mắt liếc nhanh về phía ban công, bước chân cũng chậm rãi bước qua. Người đàn ông kia vẫn thoải mái ngã người nơi chiếc ghế dài, trên tay cầm điện thoại, nghe âm thanh hình như là đang chơi cắt trái cây!

Khóe môi Lâm Y không tự chủ được câu lên một ý cười, cô đi về phía người kia, nghe tiếng bước chân, hắn hơi ngẩng đầu liếc cô, hỏi nhanh "Tắm xong rồi?", rồi lại vùi đầu tiếp tục chơi trò chơi.

Thì ra Lãnh Nghị cũng có lúc như một đứa bé thế này, thì ra hắn không phải lúc nào cũng lạnh như băng như mình tưởng... Lâm Y cười thầm, cô đưa tay đẩy hắn: "Anh cũng đi tắm đi, tắm xong lại chơi tiếp!"

Nghe vậy Lãnh Nghị mới buông điện thoại ngẩn đầu nghiêm túc nhìn cô một lúc mới nói: "Ừm, anh đi tắm trước... xong rồi chúng ta lại so tài... " Vừa nói thân hình cao lớn vừa đứng dậy, còn không quên véo nhẹ đôi gò má trắng nõn kia rồi mới chịu bước vào trong phòng...

*****

Thấy bóng Lãnh Nghị khuất sau cửa phòng rồi nghe bên trong truyền đến tiếng nước rào rạt, Lâm Y mới thong thả ngã người xuống ghế dài...

Quả thật rất thoải mái! Xa xăm dõi theo vầng trăng non hình lưỡi liềm treo cao cao trên bầu trời, bên tai nghe tiếng gió đêm xào xạc, bầu trời đêm được tô điểm bởi muôn ngàn vì sao nhấp nháy, thỉnh thoảng có vài chiếc lá khô rơi rụng lướt qua tầm mắt, bên tai nghe tiếng côn trùng không ngừng nỉ non, trong không khí thoang thoảng mùi hương, là hương hoa, là mùi vị của thiên nhiên...

Tất cả những phiền não, tất cả những chuyện không vui, tất cả những trói buộc của cuộc sống đời thường trong chớp mắt rời cô thật xa, Lâm Y hoàn toàn thả lỏng chìm đắm trong cảnh đêm tuyệt diệu đó...

"Suy nghĩ gì mà chuyên chú như vậy?" Bất chợt bên tai vang lên một giọng nam trầm đầy từ tính, không biết Lãnh Nghị đã tắm xong từ lúc nào mà giờ đang đứng bên cạnh ghế của cô, dưới ánh trăng, gương mặt cô gái đặc biệt thanh lệ thoát tục, nhìn cô càng thêm xinh đẹp đến không chân thật...

"A... Hả... không nghĩ gì cả, chỉ đang ngẩn người... " Tư duy của Lâm Y dần dần quay trở lại, cô vội ngồi dậy ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh mình, hắn đang mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, ngũ quan như điêu khắc càng lộ rõ vẻ tuấn mỹ phiêu dật, ánh mắt bình thường vốn lạnh lùng nhưng lúc này lại có thêm một tia nhu hòa.

Lãnh Nghị thoải mái ngồi xuống bên cạnh Lâm Y, ung dung nói: "Em dịch sang bên kia một tí để anh ngồi với... "

Lâm Y không suy nghĩ nhiều liền dịch người sang phần ghế bên kia, thân thể cao lớn của người đàn ông chiếm phần lớn diện tích chiếc ghế. Hắn nhìn cô gái nãy giờ vẫn ngồi yên đó nhìn mình chằm chằm, khóe môi câu lên một nụ cười: "Anh đẹp trai lắm sao?"

Cô gái hơi rũ mi, khóe môi cũng câu lên một nụ cười: "Phải đó, thật khá... "

"Chỉ là khá thôi sao? Anh thấy em nhìn mê mẩn như vậy kia mà!" Khóe môi người đàn ông mang theo chút giễu cợt, bàn tay vươn qua kéo cô đến gần mình: "Đến đây, chúng ta so tài cắt trái cây!"

Người đàn ông mạnh mẽ ấn đầu cô ngả vào vai mình, cánh tay hắn vòng qua người cô, theo bản năng cô gái muốn giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, "Đừng nhúc nhích, xem anh chơi!" Lời vừa dứt người đàn ông đã cầm lấy điện thoại bắt đầu chơi trò chơi. Cô gái chỉ đành thôi giãy dụa, cứng người nhìn màn hình đủ màu sắc trước mắt...

"Xong rồi, tới lượt em!" Vừa thấy thời gian đã đến, Lâm Y vội vàng đoạt lấy điện thoại trên tay Lãnh Nghị.

"Ồ... vẫn còn chưa bằng anh, hay là để ván sau anh nhường em... " Lãnh Nghị nhìn điểm số trên màn hình, khóe môi lại câu lên, Lâm Y thì chau chặt mày, bĩu môi, thật là quá mất mặt, chơi lâu như vậy lại thua một người mới tập chơi...

Dần dà mí mắt Lâm Y bắt đầu sụp xuống. Không được, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn cô sẽ ngủ gục trên vai hắn mất, nghĩ vậy cô vội bắt chính mình tỉnh táo lại, nhỏm dậy định về phòng ngủ.

"Tôi phải đi ngủ đây!" Lâm Y vừa nói vừa đứng dậy, "Anh cũng nên đi ngủ đi!"

Lãnh Nghị chỉ đành ngoan ngoãn nới tay để Lâm Y đứng dậy, nhìn cô đi vào trong phòng ngủ đóng cửa lại ngăn hắn ngoài ban công; Hắn đã nói rồi, cô ngủ trong phòng, hắn ngủ ban công!

Suy nghĩ hai giây, thân thình cao lớn của Lãnh Nghị cũng đứng lên đi về phía cửa phòng...

Lâm Y đã ngồi xuống giường chuẩn bị ngủ, vừa định nằm xuống bất chợt thấy cửa thông ra ban công bị đẩy ra sau đó bóng dáng cao lớn của Lãnh Nghị xuất hiện nơi cửa. Cô ngừng lại động tác, đôi mắt đen láy đầy vẻ cảnh giác nhìn Lãnh Nghị chằm chằm.

"Anh ở bên ngoài ngủ, nửa đêm sẽ lạnh... " Lãnh Nghị nhìn Lâm Y bình thản nói, hoàn toàn không có chút không tự nhiên nào.

"Ồ, vậy anh lấy chăn đi!" Lâm Y mỉm cười, nhẹ giọng nói. Cũng đúng thôi, Lãnh Nghị ở bên ngoài ngủ nhất định là cần chăn hơn cô... Sao cô có thể quên được chuyện này chứ.

Lục lọi trong tủ một hồi Lãnh Nghị mới tìm thấy một chiếc chăn mỏng, hắn nhìn Lâm Y, gần như là lẩm bẩm tự nói với mình: "Sao chỉ có một chiếc chăn mỏng thế này, không biết đến khuya liệu có bị lạnh hay không!"

Hàng mi dài của Lâm Y khẽ chớp, sau đó cô nói một cách sảng khoái: "Tôi ngủ trong phòng, không cần chăn dày như vậy, tôi đổi chăn với anh!" Cô vừa nói vừa đứng lên, ôm chiếc chăn dầy trong tay đưa cho Lãnh Nghị.

"Ồ, vậy thì không cần đâu, cùng lắm thì anh đắp hai cái chăn mỏng là được!" Lãnh Nghị nhìn chiếc chăn Lâm Y vừa đẩy sang cho mình, mỉm cười.

"Ờ!" Lâm Y lại đem chăn đặt trở lại trên giường còn mình thì cũng quay trở lại giường.

Lãnh Nghị nhìn Lâm Y chằm chằm, hắn cầm chiếc chăn mỏng vẫn đứng yên bất động, thấy vậy Lâm Y nhìn hắn: "Sao vậy? Anh còn cần gì sao?"

"Không có gì... " Lãnh Nghị ho khan một tiếng: "Nơi đây là rừng sâu, anh đoán ban đêm bên ngoài có rất nhiều sâu bọ côn trùng... "

Lâm Y kinh ngạc nhìn hắn, một lúc sau mới nói giọng khó tin: "Anh... anh sợ sâu sao?" Một người đàn ông như hắn lại sợ sâu? Khụ khụ... vậy không phải tất cả hình tượng đều sụp đổ sao?

Sóng mắt Lãnh Nghị khẽ chớp, hắn nói như giải thích: "Anh thì chẳng sợ sâu bọ gì, anh chỉ sợ... sâu có thể chạy vào trong phòng... "

Lâm Y ngẩn người, lòng bắt đầu thấp thỏm bất an, cô sợ nhất là mấy loại sâu bọ nhiều chân, lại còn mấy loại mềm nhũn lại đầy lông kia... vừa nghĩ đến đây, cô không tự chủ được nhìn khắp xung quanh, lại còn cúi đầu nhìn xuống giường, lại nhìn xuống đất sau đó lại quét mắt về phía Lãnh Nghị.

Nét mặt người đàn ông vẫn thản nhiên tự tại, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích chừng như đang đợi điều gì, hàng mi dài của Lâm Y rũ xuống, cô nuốt nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí nói: "Bây giờ không có... lát nữa tôi đóng cửa, lại tắt đèn thì sẽ không sao!"

"Ồ... vậy nếu như có sâu thì em cứ gọi anh!" Đáy mắt người đàn ông rõ ràng là có chút thất vọng, hắn chỉ đành ôm chiếc chăn mỏng đi chầm chậm về phía cửa, đầu vẫn thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Lâm Y.

Thấy Lâm Y vẫn không có chút phản ứng nào, bước chân vừa mới bước ra khỏi cửa của Lãnh Nghị chợt dừng lại, hắn nhìn cô: "Lâm Y, trong vùng núi sâu như vậy, nhớ cẩn thận có cả rắn đấy!"

Lần này mắt Lâm Y trừng thật to! Lãnh Nghị, ý anh là sao đây? Không dọa hỏng tôi anh quyết không cam lòng phải không? Cô rầu rĩ nhìn Lãnh Nghị, "Rắn? Anh không cắn nó thì nó sẽ không cắn anh đâu!"

Lãnh Nghị sửng sốt sau đó nhịn không được bật cười ra tiếng: "Thì ra là như vậy!"

"Nhanh đi ngủ đi!" Lâm Y ảo não ra lệnh.

"Haizz... " Lãnh Nghị cố nhịn cười, "Anh còn một chuyện muốn nói với em... "

"Tôi không muốn nghe!" Lâm Y bịt tai quát lên.

"Em phải nghe!" Nụ cười trên môi Lãnh Nghị chợt trở nên nghiêm túc, hắn nói rành mạch từng chữ: "Con người anh có lúc bị bệnh mộng du... "

"Hả???" Lâm Y lần này triệt để suy sụp, "Lãnh Nghị, ý anh là sao đây?!"

"Anh không có ý gì khác... " Lãnh Nghị ngược lại rất bình tĩnh, hắn nghiêm túc nói, "Có thể anh sẽ chạy ra lan can, cũng có thể anh sẽ chạy vào trong phòng, chạy xuống lầu gì gì đó... đến lúc đó em đừng bị dọa sợ là được... "

"Vậy... vậy anh cứ chạy ra lan can là được... Ra ngoài, tôi muốn khóa cửa đi ngủ!" Lâm Y rầu rĩ nhảy xuống giường, đẩy Lãnh Nghị ra ngoài sau đó đóng cửa, khóa chặt lại...

"Lâm Y, em không thể khóa cửa, lỡ như... thật sự có chuyện thì làm sao đây?" Ngoài cửa Lãnh Nghị cố nhịn cười, nhưng giọng nói nghe thật ủy khuất...

*****

Lãnh Nghị rốt cuộc cũng hết cách, hắn chỉ đành ôm chăn bước về phía ghế nằm, trong lòng bắt đầu có chút hối hận. Haizz, sớm biết như thế, không cần đặt ghế nằm ngoài ban công làm gì, chỉ cần một gian phòng, một chiếc giường là đủ...

Hắn vừa nghĩ vừa nằm xuống giường, đắp chăn lên người, lúc này phía sau hắn đã tắt hết đèn, bốn phía xung quanh cũng đen kịt, Lãnh Nghị biết Lâm Y đã tắt hết đèn trong phòng, hắn ngoái đầu lại nhìn, có ánh trăng mờ mờ rọi lên khung cửa sổ thủy tinh phát ra chút ánh sáng yếu ớt, nương theo ánh sáng có thể nhìn thấy màn cửa ẩn hiện, những thứ khác hoàn toàn không nhìn thấy...

Lãnh Nghị câu lên một nụ cười, hắn nằm ngay ngắn trên ghế, mơ màng nhìn bầu trời đêm...

Trong phòng Lâm Y trở mình liên tục, mãi vẫn không ngủ được, không biết chiếc chăn mỏng kia liệu có đúng hay không? Không biết liệu thật sự có sâu bọ côn trùng không? Chúng có căn hắn không? Không biết liệu anh ta có thật sự bị chứng mộng du hay không? Nếu như thật sự nhảy ra khỏi lan can biết làm thế nào?

Ai ya, thật phiền chết đi! Còn không bằng chính mình ngủ ngoài ban công cho rồi...

Rốt cuộc Lâm Y lặng lẽ đứng dậy, cô vén rèm cửa sổ rón rén nhìn ra, mơ hồ vẫn có thể thấy được bóng người thon dài đang nằm trên ghế, phía trên đắp một chiếc chăn mỏng...

Haizz, thôi đi thôi đi, đợi đến khuya lại hỏi anh ta xem có lạnh hay không, nếu thật sự lạnh thì đổi chăn với anh ta vậy. Ừm, cẩn thận theo dõi động tĩnh, xem liệu anh ta có bị mộng du hay không...

Quyết định xong Lâm Y quay trở lại giường, kéo chăn trùm kín đầu. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu... Haizzz, mấy con rồi nhỉ, quên mất rồi... Cứ như vậy thần trí Lâm Y dần dần mơ mơ màng màng.. ,

Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là bởi vì lòng dạ không yên, Lâm Y ngủ rất cạn, bất chợt từ phía ban công truyền đến tiếng gì như có đồ vật nào đang rơi xuống, Lâm Y hốt hoảng mở to mắt, nhảy vội xuống giường, liệu có phải Lãnh Nghị mộng du đụng vào đồ vật gì không?

Cô chạy vội đến bên cửa sổ, "soạt" một tiếng kéo mạnh rèm cửa, quả nhiên thân hình cao lớn của Lãnh Nghị đang chậm rãi đi trên ban công, hình như là mấy chiếc ghế nhỏ bên cạnh đã bị hắn đụng ngã.

Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, Lâm Y kinh ngạc trừng to mắt nhìn người đàn ông ngoài ban công, nhất thời không phân biệt được là giả hay thật, đang suy nghĩ xem liệu có nên ra ngoài đánh thức hắn dậy hay không thì chợt thấy Lãnh Nghị đang đi về phía lan can...

Lần này thì cơn sợ không giống bình thường. Haizz! Mặc kệ hắn có mộng du thật hay không, Lâm Y không suy nghĩ nhiều nữa chạy đến kéo cửa, vừa chạy về phía hắn vừa kêu: "Lãnh Nghị, đứng lại!"

Nhưng Lãnh Nghị kia dường như không hề nghe thấy, một tay hắn đã chống lên lan can, Lâm Y chợt nhớ cô đã từng nghe người khác nói qua, người bị bệnh mộng du lúc phát bệnh không nghe người khác nói...

Nhớ đến đây cô mặc kệ tất cả xông ra, ôm lấy thắt lưng Lãnh Nghị, kêu rống lên: "Haizz, anh rốt cuộc là thật hay là giả chứ?" Nhưng người đàn ông dường như vẫn không có chút phản ứng nào...

Thôi đành vậy, xem như tôi chịu thua anh. Anh ngủ trong phòng, tôi ngủ bên ngoài, vậy chắc được rồi chứ?

Lâm Y kéo Lãnh Nghị đi vào trong phòng, thật không dễ dàng mới ấn được thân thể cao lớn kia xuống giường rồi kéo chăn đắp cho hắn, trong bóng tối, Lâm Y không thấy được khóe môi người kia nhẹ nhàng câu lên.

Lâm Y ngẩn người ngồi bên cạnh giường một lúc, thấy hắn ngủ hình như không an ổn mấy, cô thở dài một tiếng, suy nghĩ một lúc rốt cuộc đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi ra đến ban công mới phát hiện thì ra bên ngoài rất tối, tim cô chợt đập mạnh, không tự chủ được vòng tay ôm ngực, dè dặt đi về phía ghế nằm, nhẹ nhàng nằm xuống.

Bốn phía cây cối rậm rạp, trời thì tối mịt, tuy rằng có trăng và sao nhưng giữa núi sâu rừng thẳm như thế này, một cảm giác sợ hãi bất chợt dâng lên...

Lâm Y xoa nhẹ cánh tay đang nổi da gà, cố ép buộc mình nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình đang nằm trong gian phòng ấm áp kia.

Nằm không dám nhúc nhích một lúc, bất chợt cô có cảm giác nơi cổ hình như có thứ gì đó đang bò lên, theo bản năng cô đưa tay bắt nó, "Aaa... sâu!" Lâm Y nhảy bật khỏi ghế, kinh hoảng kêu thét lên, vội ném đi vật thể lạ trên tay.

Lần này Lâm Y không cần suy nghĩ nữa, xông thẳng vào phòng, tim vẫn "thình thịch, thình thịch" đập không ngừng... Quay đầu lại nhìn về phía giường, thấy người đàn ông kia đang ngủ rất say, hô hấp của Lâm Y dần ổn định trở lại...

Lâm Y chau mày, bĩu môi, đúng rồi, khiêng giường vào trong này ngủ không phải là được rồi sao? Nghĩ vậy cô vội chạy ra ban công nhưng chiếc ghế kia quá nặng, cô căn bản là không nhấc nổi nó.

Thoáng suy nghĩ một hai giây rồi Lâm Y chạy vội vào phòng, "tách" một tiếng bật đèn lên sau đó tốc chiếc chăn đang đắp trên người người đàn ông, sốt ruột đẩy hắn: "Thức dậy nhanh lên... "

"Ừmm... " Rốt cuộc người đàn ông cũng thức dậy, hắn mở đôi mắt nhập nhèm nhìn cô gái đang ảo não trước mặt, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra một chút mê man: "Sao vậy?"

"Thức dậy, mau khiêng ghế nằm vào đây!" Lâm Y ra lệnh.

"Ồ, được!" Người đàn ông mơ mơ hồ hồ đứng dậy, cùng cô gái bước ra ngoài ban công...

Rốt cuộc cũng dời được ghế vào phòng, Lâm Y đóng cửa lại, nhìn người đàn ông cao lớn nãy giờ vẫn đứng đó, sóng mắt khẽ xao động, xoay người khóa chặt cửa, cô sợ lát nữa hắn lại mộng du, chạy ra ngoài không phải nguy hiểm lắm sao?

Xong xuôi cô nhìn người đàn ông: "Đi ngủ đi, anh đi tắt đèn!" Nói rồi cô đi về phía ghế nằm, lẳng lặng nằm xuống.

Lãnh Nghị dường như đã hiểu ra ý của cô, hắn cười thầm, trìu mến cọ tay lên sóng mũi cô, "Em lên giường ngủ đi, nằm ở ghế rất khó ngủ!"

"Không cần đâu, anh ngủ giường đi!" Lâm Y cũng không muốn nói nhiều, cô nhắm mắt lại ra vẻ lập tức muốn ngủ, cũng nhùng nhằng cả đêm rồi, cô chỉ muốn nhanh chút chìm vào giấc ngủ.

"Ý anh là, hai chúng ta... đều ngủ trên giường... " Khóe môi Lãnh Nghị tràn đầy ý cười.

Lâm Y sửng sốt trừng to mắt, đôi mắt đen láy đảo một vòng rồi kiên quyết nói: "Không!"

"Anh sẽ không xằng bậy... " Người đàn ông thề son sắt.

"Không!" Lâm Y rầu rĩ nói, "Anh còn nói nữa thì ra ngoài ban công ngủ!"

"Được được, vậy anh ngủ ghế, em ngủ giường!" Lãnh Nghị rõ ràng rất bất đắc dĩ, hắn đi đến bên cạnh ghế, cánh tay duỗi ra, trước khi Lâm Y kịp phản ứng lại đã ôm bổng cô lên.

Lâm Y hoảng sợ giãy giụa, "Tôi tự đi được... " Mắt cô chạm vào ánh mắt thâm thúy của hắn, đôi mắt đó sớm đã mất đi vẻ lạnh nhạt lạnh lùng thường ngày, trong đáy mắt chỉ một mảnh nhu tình.

Lâm Y ngẩn người, giọng nói từ tính mê người mang theo chút trêu tức lại vang lên bên tai: "Sao hở, lại bắt đầu háo sắc rồi?"

Lâm Y lúc này mới bừng tỉnh, cô dãy thoát khỏi đôi tay của Lãnh Nghị, tự trèo lên giường: "Tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi muốn ngủ. Anh muốn ngủ thì ngủ ở ghế nằm đi!" Cô vừa nói vừa kéo chăn lên che kín đầu, ra vẻ quyết tâm không để ý đến người đàn ông kia nữa.

Khóe môi người đàn ông nhẹ câu lên, hắn đưa tay tắt đèn rồi ngoan ngoãn nằm xuống ghế, duỗi người, ừm, bất kể thế nào, từ ban công dời đến trong phòng, cách cô gái kia gần hơn một chút cũng xem như là tiến bộ lớn rồi...

Lãnh Nghị yên lòng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ...


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-156)