Vay nóng Tima

Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 034

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 034
Giao dịch ngày thứ bảy
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)

Siêu sale Shopee


Tim Lâm Y không khỏi đập mạnh nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, một lúc sau cô mới lạnh nhạt nói: "Tôi muốn ngủ!"

"Được!" Người đàn ông hơi câu môi, trượt xuống nằm bên cạnh cô, thuận tay ôm cô gái vào lòng... Đáy mắt cô gái một mảnh trống rỗng, lần đầu tiên cô phát hiện, "không phải ngọc nữ" thực ra cũng không có gì ghê gớm, không phải thì không phải thôi...

Ngày hôm sau là thứ bảy, Lâm Y thức dậy rất muộn, bên giường vẫn như thường ngày, trống rỗng. Cô cũng giống như thường ngày, mở cửa phòng ngủ định bước ra thì lại thấy quản gia Trần Thế đã đứng ở cửa chờ. Ông thấy Lâm Y bước ra liền mỉm cười nói: "Lâm tiểu thư, thiếu gia nói hôm nay là thứ bảy, để cô ở đây ăn sáng xong rồi mới đi! Ngài ấy còn nói, nếu như cô muốn, hôm nay có thể ở lại đây chờ!"

Lâm Y ngẩn người nhưng sau đó lạnh nhạt từ chối: "Ồ, không cần đâu! Tôi còn có việc phải làm! Cám ơn!". Bình thường cô đều ăn sáng ở trường, hôm nay là thứ bảy, cô càng không muốn ở đây ăn sáng. Huống gì hôm nay cô có hẹn với Lãnh Nghị!

Trở về gian phòng dành cho giáo viên độc thân trong ký túc xá, Lâm Y không làm được gì. Suốt cả ngày lòng cô thắc thỏm không yên nhưng mãi cho đến năm giờ chiều vẫn chưa có động tĩnh gì từ Lãnh Nghị. Chẳng lẽ hắn đã quên hôm nay có hẹn sao? Lâm Y chau mày nghĩ, tay không ngừng nghịch chiếc điện thoại.

Cuối cùng nhịn không được Lâm Y đành gọi điện qua, đầu bên kia rất nhanh đã truyền lại giọng nói vốn đã trầm lại tận lực đè nén: "Anh đang họp! Em qua đây trước đợi anh!"

Người ta đúng là rất bận rộn! Lâm Y vì sự gấp rút của mình mà xấu hổ vô cùng. Cô đỏ mặt, nhỏ giọng "Ồ!" một tiếng rồi ngắt điện thoại. Do dự một lát cô cầm túi xách xuống lầu.

Lamborghini trắng vậy mà đã chờ sẵn dưới lầu. Lâm Y cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng lên xe. Xe rất nhanh đã nổ máy chạy về phía tòa nhà LS quốc tế.

Trong phòng họp lớn của tòa nhà tổng bộ của LS quốc tế, một hội nghị quan trọng về thu mua đang tiến hành, người phụ trách của mỗi bộ phận đều đang rất nghiêm túc phát biểu.

Lãnh Nghị nhíu mày, nâng tay xem đồng hồ, khi một người phụ trách bộ phận vừa phát biểu xong, hắn rốt cuộc lên tiếng: "Hội nghị đến đây thôi, ngày mai tiếp tục!" Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy nghiêm.

"Lãnh tổng, phương án này... hôm nay vẫn chưa bàn bạc xong, đợi đến mai sợ rằng sẽ khiến cho công ty bị tổn thất... " Ngãi Mỹ giật mình nhìn Lãnh Nghị, dè dặt lên tiếng nhắc nhở.

"Biết rồi, ngày mai nói tiếp!" Giọng Lãnh Nghị vẫn lạnh như băng khiến Ngãi Mỹ không dám lên tiếng nữa.

Lamborghini dừng trước tòa cao ốc LS quốc tế không bao lâu thì Lâm Y đã nhận được điện thoại của Lãnh Nghị: "Em đang ở đâu?"

"Tôi đang ở dưới lầu công ty anh!"

"Được, giờ anh xuống!"

Chỉ chốc lát bóng dáng cao lớn của Lãnh Nghị đã xuất hiện ở cửa lớn tòa cao ốc, sau lưng hắn vẫn là một đám vệ sĩ áo đen như cũ, Ngãi Mỹ thì cầm một chiếc túi lớn cũng vội vàng bước sau lưng Lãnh Nghị, trong chiếc túi đó là quần áo của Lãnh Nghị, hắn thì vẫn như cũ khí phái bức người, tuấn mỹ nhưng lạnh lùng.

Ngãi Mỹ vừa nhìn đã thấy Lâm Y cách đó không xa, trong lòng lập tức hiểu rõ...

Lâm Y từ xa đã nhìn thấy đoàn người, do dự chốc lát liệu có nên qua hay không, cứ vậy mà đi qua liệu có quá lộ liễu hay không...

Ngay lúc còn do dự chưa quyết thì đã nghe tiếng Ngãi Mỹ từ xa chào hỏi: "Lâm tiểu thư, cô qua đây một lát!"

"Ờ!" Lâm Y vội bước đến, Ngãi Mỹ đúng là thật hiểu lòng người, rốt cuộc Lâm Y đã hiểu nguyên nhân vì sao Lãnh Nghị lưu lại cô ấy bên người.

Thấy Lâm Y đến gần, Ngãi Mỹ dúi chiếc túi vào tay cô: "Lâm tiểu thư, Lãnh tổng phải đi rèn luyện, vừa khéo tôi có chút chuyện, trước đây cô đã từng đi theo ngài ấy, những chuyện này cô rành hơn tôi. Lần này cô thay tôi đi một chuyến nhé!"

Lãnh Nghị vẫn không có chút biểu cảm, hắn chỉ lạnh nhạt nói: "Đi thôi!". Dứt lời đã dẫn đầu bước đến chiếc Rolls-Royce màu đen đã chờ sẵn, Lâm Y cũng vội vàng bước vào xe.

Trong xe, Lâm Y liếc mắt nhìn Lãnh Nghị, muốn hỏi hôm nay hắn định đi đâu nhưng vừa thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, lòng không hiểu sao có chút giận dỗi. Thực ra so với vị thiếu gia kia Lãnh Nghị lạnh lùng hơn nhiều. Có lúc cô thật sự cảm thấy ở cùng thiếu gia thoải mái hơn nhiều...

Lâm Y thu hồi tầm mắt, cố không suy nghĩ nhiều nữa nhưng sự thất vọng dù nhỏ nhặt trong lòng đã lộ rõ trên mặt, mà điểm ấy không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Lãnh Nghị nhưng trên mặt hắn lại không hề có chút phản ứng nào, chỉ lạnh nhạt nói: "Em muốn nói gì cứ nói đi!"

Lâm Y suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Hôm nay anh định làm loại vận động gì?"

"Đấu kiếm đi!" Giọng Lãnh Nghị vẫn lạnh như băng.

Đấu kiếm? Lâm Y hơi nhíu mày. Chuyện này không hay rồi đây! Mặc bộ quần áo đấu kiếm thì làm sao nhìn thấy liệu trên vai hắn có dấu tích gì không? Cô nuốt nuốt nước bọt, liếc hắn lần nữa: "Có thể đi bơi không... hôm nay tôi cũng muốn bơi... "

Mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, khóe môi nhẹ câu lên, giọng điệu không cho phép người ta từ chối: "Đấu kiếm trước đi, xong rồi nếu còn thời gian thì lại đi bơi!"

"Vậy... cũng được!" Lâm Y không có cách phản bác, chỉ đành gật đầu.

Vừa đến hội quán đấu kiếm đã thấy Lữ Thần và Trịnh Thiếu Bạch đợi ở đó, ánh mắt bọn họ như đồng thời xoáy về phía Lâm Y đang đứng bên cạnh Lãnh Nghị, mắt Lữ Thần bỗng lóe lên, khóe môi cũng câu lên một nụ cười bí ẩn, nhìn Lâm Y ra vẻ chào hỏi.

Trịnh Thiếu Bạch thì lên tiếng chào: "Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp!"

"Ừm... chào mọi người!" Lâm Y cười nhìn hai người đàn ông, cũng lên tiếng chào, không hiểu sao bất chợt đỏ mặt, giống như vừa làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp vậy.

Trên sàn đấu kiếm, Lãnh Nghị chơi đến hăng say, Lâm Y đứng bên cạnh thì không ngừng nhìn đồng hồ, lòng thầm lo lắng. Thế nào mà giờ này còn chưa xong chứ? Haizz, giờ mà còn chưa đấu xong thì không còn thời gian nữa!

Rốt cuộc cũng đợi đến lúc Lãnh Nghị ngừng thanh kiếm trong tay, cởi mũ bảo hộ, Lâm Y liền đi đến đón, cũng mặc kệ ánh mắt tìm tòi của hai người đàn ông kia nói "Chúng ta đi bơi chứ?"

Lãnh Nghị liếc mắt nhìn Lâm Y, nhàn nhạt nói: "Ăn cơm trước, ăn xong rồi nói sau... "

"Ăn cơm rồi đi bơi thế nào được?" Lâm Y thất vọng lên tiếng, mày cũng theo đó chau lại.

Có lẽ sự thất vọng của cô gái làm Lãnh Nghị động lòng, môi hắn nhẹ câu lên: "Ăn cơm xong, trễ chút đi bơi cũng được!"

"Như vậy... cũng được... " Đôi mày thanh tú hơi giãn ra một chút, Lãnh Nghị liếc cô một cái, tự cầm lấy túi quần áo của mình, bước những bước dài ra khỏi hội quán, Lữ Thần và Trịnh Thiếu Bạch ai nấy tự cầm lấy túi của mình bước theo.

"Này, anh đi đâu vậy?" Lâm Y bước thấp bước cao đuổi theo.

"Đi tắm!" Lãnh Nghị chỉ ném lại hai chữ.

Tắm? Mắt Lâm Y chợt sáng lên, vội kêu: "Tôi cùng anh tắm... ừm... không phải... tôi giúp anh tắm... haizz... cũng không phải... " Cô khẩn trương đến nói năng lộn xộn.

Lữ Thần và Trịnh Thiếu Bạch bốn mắt nhìn nhau sau đó nhịn không được bật cười thành tiếng. Lãnh Nghị rốt cuộc cũng không nhịn được cười, hắn dừng chân, xoay người nhìn cô gái nhỏ sau lưng đang bởi vì nói lỡ lời mà mặt đang đỏ bừng, đáng yêu vô cùng.

Trịnh Thiếu Bạch cười nói: "Lâm tiểu thư, cô muốn giúp Lãnh thiếu tắm sao?... Anh ta nhất định rất vui lòng... "

"Không phải, tôi giúp anh ta cầm quần áo... " Mặt Lâm Y vẫn đỏ bừng, bởi vì sự luống cuống của mình mà ảo não vô cùng, chỉ cúi đầu thấp giọng giải thích.

"Được thôi!" Lãnh Nghị cố nén cười đẩy cái túi trong tay cho Lâm Y, "Vậy giúp tôi cầm túi đi!"

"Được... " Lâm Y vội đón lấy chiếc túi lớn, trong lòng thầm tính toán làm thế nào để hắn để lộ bả vai ra...

*****

Ba người đàn ông đi vào phòng tắm chuyên dụng, Lâm Y chỉ đành đứng ngoài cửa đợi, nghe bên trong tiếng nước rào rạt, lòng của cô cũng thắc thỏm không yên. Không được! Mình nhất định phải vào phòng thay đồ của họ mới được.

Do dự rất lâu, sau cùng thấy chung quanh không có người cô mới len lén đẩy cửa, lúc này trong phòng thay đồ không có một bóng người, ba người đàn ông còn đang ở trong phòng tắm. Lâm Y chậm rãi ngồi xuống băng ghế trong phòng thay đồ...

Người đầu tiên bước ra là Lữ Thần, trên người hắn chỉ có một chiếc khăn tắm quây quanh eo, nhìn thấy Lâm Y đang ngồi ở phòng thay đồ hắn quả thật bị dọa nhảy dựng. Thế nào Lữ Thần cũng không ngờ được Lâm Y sẽ xông vào đây.

Mặt Lâm Y cũng đỏ rực, cô có chút ấp a ấp úng, lắp bắp giải thích: "Tôi... tôi đang... đang đợi Lãnh tổng ra... thật ngại quá, tôi ra ngoài trước. Lúc anh ta ra tôi... tôi lại vào... " Nói rồi cô vội vã chạy ra ngoài.

Hắn ra, cô lại vào??? Chuyện này... Lữ Thần càng nghe càng mờ mịt, vì sao lúc Lãnh Nghị ra thì cô lại phải vào chứ? Cô gái này sao bỗng dưng trở nên si tình đến vậy?

Lâm Y đứng bên ngoài càng lúc càng thấp tha thấp thỏm đợi thêm một lúc nữa, rốt cuộc chờ không nổi đưa tay gõ cửa, từ bên trong truyền ra một câu đơn giản: "Vào đi!", nghe vậy Lâm Y vội vàng đẩy cửa bước vào thì thấy ba người đàn ông hầu như đã mặc xong quần áo. Lãnh Nghị đã mặc xong sơ mi, đang cài nút áo.

Lâm Y nóng ruột vô cùng, cô mặc kệ tất cả tông cửa xông vào chạy thẳng đến trước mặt Lãnh Nghị, sốt ruột nói: "Lãnh tổng, tôi giúp anh cài nút!" Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, khóe môi câu lên một nụ cười nhưng cũng không phản đối, ngừng tay để Lâm Y giúp hắn cài nút.

Lữ Thần cùng Trịnh Thiếu Bạch kinh ngạc trố mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt, không biết bọn họ đang định làm gì...

Tay Lâm Y chạm vào áo sơ mi của Lãnh Nghị nhưng không phải đang giúp hắn cài nút áo mà là giúp hắn cởi nút áo. Lãnh Nghị hơi nheo mắt nhìn Lâm Y như dò xét.

Lâm Y nhanh nhẹn cởi hết nút áo: "Anh cởi ra đi, tôi lại giúp anh mặc vào... " Cô vừa nói vừa nhón người định giúp hắn cởi áo ra, bàn tay nhỏ nhắn đã không chờ được với về phía bả vai hắn...

Lữ Thần với Trịnh Thiếu Bạch quả thực nhìn đến ngây người. Cô gái này! Háo sắc cũng không thể háo sắc đến mức này chứ? Khụ khụ... Hai người không biết nên làm gì, dứt khoát đứng ở bên cạnh xem kịch vui...

Đôi tay nhỏ nhắn vừa chạm đến bả vai hắn thì đã bị bàn tay to của Lãnh Nghị bắt lại, đôi mắt đen thâm thúy của hắn nhìn chằm chằm cô gái: "Lâm Y, em làm gì vậy?"

"Tôi... tôi... muốn xem thử... " Lâm Y lại bắt đầu nói năng lộn xộn, mắt thấy sự thật sắp được bày ra trước mắt, cô làm sao có thể buông tay được, bất chấp tất cả cũng muốn nhìn xem liệu nơi đó có vết cắn hay không.

Bên cạnh chợt truyền đến tiếng cười trộm "khịt khịt" của hai người cười.

Lãnh Nghị đẩy tay Lâm Y ra, giọng thật bình thản: "Lâm Y, đừng đùa nữa... " Nói rồi tự mình cài lại nút áo, khoác áo vest lên, lúc này mới để ý đến Lâm Y nãy giờ vẫn đứng yên đứng bên cạnh, mắt đang nhìn hắn chằm chằm đầy hoài nghi.

Hắn càng không cho cô thấy cô càng tin tưởng nhất định là có gì mờ ám!

Ánh mắt Lãnh Nghị chợt trở nên nhu hòa hơn nhiều, nhẹ giọng nói: "Đi thôi ... đi ăn cơm!" Lúc này Lâm Y mới có chút phản ứng, cô rũ hàng mi dài, có chút rầu rĩ nhưng chân vẫn không tự chủ bước theo Lãnh Nghị ra ngoài.

Bữa cơm này chỉ có tiếng cười nói của ba người đàn ông, Lâm Y ngược lại chẳng nói một lời, chỉ cắm cúi dùng đũa nghịch thức ăn trong chén. Thực tình cô lúc này không nuốt nổi gì cả, chỉ làm bộ như đang thèm ăn lắm vậy thôi.

Một gắp thức ăn nhẹ nhàng bỏ vào trong chén cô, Lâm Y ngẩng đầu nhìn Lãnh Nghị đang ngồi bên cạnh, người kia mặt vẫn không chút biểu tình, chỉ nhẹ giọng nói: "Ăn chút gì đi, lát nữa dẫn em đi bơi!"

Hàng mi dài khẽ run rẩy, tim cũng đập thật nhanh. Lâm Y gượng gạo nở một nụ cười, gật đầu không nói tiếng nào lại cúi đầu cắm cúi ăn...

"Ắn xong đến chỗ của tôi... bơi!" Đang ăn thì Lâm Y nghe tiếng Lãnh Nghị nói chuyện với hai người kia...

Căn biệt thự của Lãnh Nghị tọa lạc ở một khu quyền quý ở ngoại thành. Bởi đây là khu quyền quý nên mỗi một căn biệt thự đều thuộc loại "hàng hiếm", kẻ có tiền chưa chắc đã mua được, nơi đó tấc đất tấc vàng, mỗi một căn biệt thự đều có giá trên trời!

Xe vừa chạy vào cửa khu đã nghe được tiếng chim kêu ríu rít không biết từ đâu truyền đến, hai bên đường rợp bóng cây, xanh rợp ngút ngàn tầm mắt, nhìn xuyên qua mảnh rừng nhỏ mơ hồ có thể thấy có một hồ nước, thuyền nhỏ đang chèo, lá sen xanh mướt...

Rất nhanh một căn biệt thự ưu nhã được xây theo phong cách châu Âu xuất hiện trước mắt, cánh cổng sắt cao chậm rãi mở ra, bên trọng cũng rợp bóng cây như bên ngoài, thảm cỏ xanh mước, cách đó không xa còn có một hòn giả sơn đang phun nước. Tòa biệt thự này được xây theo phong cách châu Âu, ưu nhã mà không mất đi khí phái riêng của nó...

Hồ bơi ở phía sau tòa nhà chính, đó là một khu vực được quây xung quanh bằng thủy tinh, bốn phía trong suốt, bố trí cực kỳ xa hoa...

"Đi thay áo tắm đi! Phòng thay đồ ở bên kia!" Giọng Lãnh Nghị vang lên bên tai Lâm Y, khóe môi hắn hơi câu lên, nhìn cô gái nãy giờ vẫn luôn thấp tha thấp thỏm kia.

"Hả... ồ... " Lâm Y lúc này mới hoàn hồn, cô quả thật có mang theo áo tắm nhưng là một chiếc áo tắm liền thân loại bảo thủ kín đáo nhất, nhưng cô vốn không hề có ý đi bơi, chẳng qua cô chỉ muốn xem Lãnh Nghị bơi mà thôi; Hơn nữa loại áo tắm đó nếu mặc ra ngoài, ba người kia nhất định sẽ cười rụng răng luôn!

Nghĩ đến đây cô nuốt nước bọt, thì thào: "Tôi... tôi quên mang theo đồ bơi ... hay là mọi người cứ bơi đi, tôi ngồi xem là được rồi!" Cô không dám nhìn Lãnh Nghị, là cô cứ giằng co đòi đi bơi, giờ lại nói mình không muốn bơi, đúng là nói sao cũng không xuôi tai!

Lãnh Nghị nhíu mày nhìn Lâm Y: "Em không có mang áo tắm theo sao?"

"Phải đó... quên mất... " Lại nói dối! Lâm Y đỏ mặt.

Lãnh Nghị vẫn nhìn cô chằm chằm: "Vậy tôi kêu người đưa tới!"

"Không cần không cần đâu... khụ khụ... bụng tôi có chút không thoải mái, mọi người cứ bơi đi, mặc kệ tôi... " Lâm Y vội ngăn lại.

"Vậy thì thôi, chúng tôi cũng không bơi... " Lãnh Nghị lại chau mày.

"Không không không... vậy... bảo người mang tới đi!" Sao được chứ! Hắn không bơi chẳng phải tất cả cố gắng của cô tối nay đều thành công dã tràng sao? Lâm Y không suy nghĩ nhiều nữa, thôi cứ bảo hắn cho người mang đến vậy. Áo tắm mà hắn đưa đến cho dù không đẹp bọn họ chắc cũng không dám cười nhạo!

Lãnh Nghị cười cười, lấy điện thoại ra gọi...

Lâm Y bất an nhìn đồng hồ, đã sắp chín giờ rồi, Lý tỷ vẫn chưa gọi đến, chuyện này nghĩa là sao...

Nửa tiếng sau áo tắm được đưa đến, là một bộ bikini màu xanh. Rất đẹp! Nhưng cũng rất bại lộ! Lâm Y chưa từng mặc qua chiếc áo tắm nào lộ liễu như vậy. Lâm Y đỏ mặt, bất an lén lút nhìn Lãnh Nghị.

Lãnh Nghị thì chẳng có chút biểu cảm nào: "Nhanh đi thay đi, khăn tắm gì đó bên trong đều là mới, em cứ tự nhiên dùng... " Thấy Lâm Y vẫn đứng yên bất động, Lãnh Nghị cười thầm trong lòng, trên mặt vẫn không chút biểu cảm, chỉ nói thêm câu: "Anh chờ em bơi cùng, nhanh lên, anh chờ ở bên ngoài!"

Bộ bikini màu xanh kia mặc trên người Lâm Y khiến cho thân hình hoàn mỹ của cô càng thêm nổi bật. Màu xanh khiến cho làn da của cô giá vốn trắng càng thêm bắt mắt nhưng... Lâm Y lại bọc cả người lại bằng một chiếc khăn tắm...

Lâm Y vừa bước ra thì nhìn thấy ba người đàn ông đã ngâm mình trong hồ bơi, cô vội vàng hướng mắt về phía bả vai Lãnh Nghị, tim đập dồn dập. Xa quá nhìn không rõ! Cô nhấc bước đến gần hồ bơi...

*****

Đứng bên cạnh hồ bơi nước trong vắt một màu xanh lam, Lâm Y nhìn thấy Lãnh Nghị đang dùng tư thế bơi thật đẹp đẽ quẫy mình trong nước, bơi từ đầu này qua đầu kia, bả vai rám nắng kia ẩn hiện trong làn nước, rắn rỏi chắc chắn hình như không có chút dấu vết nào, càng đừng nói là có vết cắn!

Tim cô đập càng dồn dập hơn, hơn cả trống trận...

Có phải là mình nhìn không rõ không? Lâm Y thế nào cũng không yên tâm, mắt cô mở thật lớn, chầm chậm bước đến ngồi nơi thành hồ bơi, đôi chân thon thả trắng nõn ngâm trong làn nước, người vẫn quấn chặt trong chiếc khăn tắm, mắt nhìn chằm chằm Lãnh Nghị nãy giờ vẫn mải mê vẫy vùng trong nước...

Trong hồ bơi Lãnh Nghị chợt ngừng mọi động tác rồi biến mất trong làn nước, Lâm Y thấy vậy liền nhìn chằm chằm xuống nước tìm kiếm... bất chợt đôi chân dài đang ngâm trong nước của Lâm Y bị nắm lấy, cô thất thanh kêu thét người, thân thể lập tức bị kéo vào trong nước, chiếc khăn trắng nổi phập phềnh trên mặt nước...

Lâm Y không dám thở, dưới làn nước trong vắt, cô nhìn thấy gương mặt Lãnh Nghị đang ngâm trong nước, khóe môi mang đầy ý cười. Trước khi cô kịp phản ứng lại, bàn tay to của hắn đã vịn chặt nơi eo cô, ngay cả đôi tay cũng bị khóa chặt, thân hình mảnh khảnh của cô bị buộc dán sát vào thân thể rắn rỏi của hắn, cánh môi mang ý cười đó cũng áp xuống môi cô...

Lâm Y không ngừng dãy dụa, khóe mắt thừa dịp quét qua bả vai hắn, vẫn không thấy được vết tích bị cắn mà cô mong muốn...

Người kia không phải là Lãnh Nghị? Lâm Y nhìn gương mặt tuấn mỹ đang phóng đại trước mắt mà ngây người, sau đó chợt cảm thấy hô hấp thật khó thở, đầu óc cũng ong ong không ngừng, lúc này thân thể mới được một đôi tay mạnh mẽ kéo lên khỏi mặt nước, Lâm Y không nghĩ nhiều, xoay người về phía thành hồ, hai tay bám chắc vào, thở hồng hộc từng ngụm không khí ...

Lãnh Nghị nhìn cô gái đang thở hồng hộc không ngừng kia, khóe môi âm thầm câu lên một nụ cười, lại xoay người lần nữa chìm dưới màn nước, bơi về phía Lữ Thần và Trịnh Thiếu Bạch cách đó không xa...

Hơi thở dần bình ổn trở lại, tâm trạng khẩn trương cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, thân thể gần như là hư thoát đến mềm nhũn, Lâm Y đành phải bám chắc vào thành hồ rồi chầm chậm trèo lên...

Đứng bên thành hồ, Lâm Y nhìn thấy Lãnh Nghị lúc này đã nhô ra khỏi mặt nước, hắn thật sự không phải vị thiếu gia kia sao? Cũng đúng thôi, Lãnh Nghị sao có thể là người của xã hội đen được chứ? Thân phận của anh ta lẫy lừng thế kia mà!

Nếu như Lãnh Nghị không phải thiếu gia, vậy thiếu gia lúc này đang ở đâu? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Lâm Y vội chạy nhanh về phía phòng tắm... Cô muốn đến căn biệt thự kia bằng tốc độ nhanh nhất!

Lúc này trong hồ nước cách đó không xa có hai đôi mắt như đang đứng tròng, "Trời ạ, cô gái này vóc dáng quả thật quá tuyệt, hoàn mỹ!" Trịnh Thiếu Bạch là người đầu tiên lên tiếng cảm thán, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng nho nhỏ trong bộ bikini màu xanh kia, cùng đôi bắp chân trắng nõn như ngó sen, thắt lưng mảnh khảnh, vùng bụng bằng phẳng... "

"Nếu không thế, Lãnh thiếu của chúng ta sao lại xem trọng chứ... " Sóng mắt Lữ Thần khẽ xao động nhưng rất nhanh hắn nhận ra được điều gì, vội liếc mắt nhìn Lãnh Nghị bên cạnh, quả nhiên thấy sắc mặt hắn tối sầm nên vội chữa lại: "Trịnh thiếu, anh bớt háo sắc đi thôi, thế nào cũng không đến lượt anh đâu... "

"À... cái này... " Trịnh Thiếu Bạch nuốt nước bọt, vội thu hồi tầm mắt nhìn Lãnh Nghị, "Trừ phi Lãnh thiếu không cần nữa... "

Nhìn theo cái bóng nhỏ đang càng lúc càng xa, Lãnh Nghị đột nhiên có chút hối hận để Lâm Y mặc bộ bikini này, để lộ quá nhiều ra ngoài cho hai con sói đói kia, thân hình kia vốn chỉ nên bại lộ cho một mình hắn xem là được! Haizz, hắn nên để cô mặc loại áo tắm kiểu bảo thủ kia mới phải...

Hơi nhíu mày nhìn theo bóng Lâm Y đã biến mất nơi cửa phòng tắm, lúc này Lãnh Nghị mới lạnh giọng nói: "Chúng ta cũng lên thôi!" Ba người cùng rời khỏi hồ bơi tiến vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Lãnh Nghị để trần bả vai, trên người chỉ quây bằng một chiếc khăn tắm đang ngồi nơi băng ghế, bên cạnh hắn là một thùng thuốc, đó là thùng thuốc của Lữ Thần.

Lúc này Lữ Thần đang lấy từ trong thùng thuốc ra một lọ thuốc, hắn chậm rãi bôi thuốc trong lọ lên bả vai của Lãnh Nghị, rất nhanh mép của một miếng da giả đang từ từ bong ra, một lúc sau Lữ Thần nhẹ nhàng bóc nó ra, dưới miếng da giả đó hai hàng dấu răng lộ ra rõ rành ràng, quả nhiên máu đã đông lại thành màu đỏ sậm...

Trịnh Thiếu Bạch lúc này đã tắm xong cũng trần nửa người đứng bên cạnh xem, cười thật ái muội: "Này, Lãnh thiếu... dấu răng này... liệu có phải là của Lâm tiểu thư không đấy?" Hắn mười phần chắc đến tám chín, hèn gì cô gái kia hôm nay như phát điên cứ muốn nhìn bả vai của Lãnh Nghị, thì ra là để điều tra...

Ừm, Lãnh thiếu, anh cũng có ngày này sao?

Lúc ba người đàn ông từ phòng tắm bước ra thì Lâm Y sớm đã rời đi...

Lữ Thần và Trịnh Thiếu Bạch không hẹn mà cùng nhìn Lãnh Nghị nhưng mắt hắn vẫn một mảnh thâm toại, không nhìn ra có chút biểu cảm gì...

Khi Lâm Y đến căn biệt thự như cung điện nằm ở sườn núi nơi vùng ngoại ô kia, quản gia Trần Thế cung kính dẫn cô lên lầu. Lâm Y kinh ngạc liếc nhìn ông sau đó hỏi: "Quản gia, thiếu gia đã trở về rồi sao?"

"Lâm tiểu thư, thiếu gia tối nay vẫn luôn ở trong phòng sách!" Vị quản gia cười mỉm.

Bước chân Lâm Y chợt dừng lại, mắt nhìn ông dò xét: "Tôi có thể đến phòng sách gặp anh ta không?"

"Đương nhiên là được!" Vị quản gia vẫn điềm đạm tươi cười, "Lâm tiểu thư, xin mời theo tôi!"

Ở ngoài cửa thư phòng, giản gia gõ nhẹ mấy tiếng rồi nói vọng vào trong: "Thiếu gia, Lâm tiểu thư nói muốn đến đây ngặp ngài!"

Bên trong im lặng một lúc lâu mới vang lên một giọng trầm thấp khàn khàn: "Để cô ấy vào!"

"Được!" Quản gia lúc này mới đẩy cửa phòng sách, xoay người nhìn Lâm Y mỉm cười: "Lâm tiểu thư, xin mời!"

Lâm Y bước đến gần cửa, vừa liếc mắt đã thấy bên trong phòng sách có một chiếc bàn lớn, bên trên có một ngọn đèn bàn ánh sáng mờ mờ, dưới ánh đèn vàng vọt có thể thấy một bóng người đang ngồi nơi ghế, trên mặt là một chiếc mặt nạ bạc, đôi mắt đen của anh ta vẫn ngời sáng trong đêm...

Lâm Y nhìn hắn đăm đăm, chậm rãi bước vào, mỉm cười: "Tối nay anh không ra ngoài sao?"

"Ừm, có việc gì sao?" Trong bóng tối vẫn mơ hồ thấy khóe môi người đàn ông câu lên: "Em vẫn luôn mong tôi sao?"

"Không có!" Lâm Y lạnh lùng nói, cô chợt thu hồi tầm mắt xoay người bước nhanh về phía cửa. Đã biết rõ đáp án rồi, cô không có hứng thú tiếp tục ở trong này dông dài với hắn.

Bước ra ngoài, Lâm Y thở một hơi thật dài, nhưng nội tâm rõ ràng có một loại cảm giác mất mát len lỏi vào lòng. Cô không thể hình dung cảm giác này là như thế nào, chỉ đờ đẫn bước những bước vô hồn men theo hành lang tiến về phía phòng ngủ.

Trong phòng sách, nhìn thấy Lâm Y rời đi, người trợ lý đắc lực của thiếu gia, Lưu Dũng gỡ chiếc mặt nạ trên mặt xuống. Thiếu gia của hắn chưa bao giờ phí nhiều tâm tư như thế với một cô gái...

Lâm Y thẫn thờ ngồi trên sofa trong căn phòng ngủ tối om, giờ cô đã biết người cùng cô làm giao dịch là thiếu gia, không phải Lãnh Nghị nhưng cô lại không vui vẻ như mình tưởng mà nội tâm lại khổ sở như mất đi một thứ gì đó...


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-156)