Vay nóng Tinvay

Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 033

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 033
Giao dịch ngày thứ sáu
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)

Siêu sale Shopee


Người đàn ông chợt khựng lại, nhìn cô gái dưới thân. Ngón tay thon dài của cô gái run run chỉ vào chiếc mặt nạ trên mặt người đàn ông, cô muốn tháo nó xuống, cô muốn xem gương mặt thật đằng sau nó liệu có phải là Lãnh Nghị hay không!

Ngay lúc ngón tay cô vừa chạm vào chiếc mặt nạ bạc thì đã bị bàn tay to của người đàn ông nắm lấy, giọng lạnh như băng của hắn cất lên: "Em đang gọi tên ai?"

Tim cô gái run lên, rượu chừng như đã bốc hơi hết, đầu đang choáng váng cũng đỡ hơn rất nhiều. Cô trợn đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm người đàn ông, bàn tay đang vươn về phía chiếc mặt nạ bị người đàn ông nắm chặt đặt trở xuống chiếc giường ngọc trở lại, thân thể người đàn ông lại áp xuống, lần này dùng sức hơn rất nhiều...

Cô gái nhìn không rõ gương mặt người đàn ông nhưng một gương mặt tuấn tú gần như hoàn mỹ khác chợt hiện ra trong đầu, cô trân người thừa nhận sức nặng trên người, đôi mắt trong veo chợt trở nên trống rỗng...

Theo một tiếng gầm nhẹ, người đàn ông trượt khỏi thân thể hoàn mỹ kia, nhảy thẳng vào bể suối nước nóng. Lâm Y chậm rãi ngồi dậy, đầu vẫn nặng cực kỳ, cô lắc nhẹ đầu, nhìn bóng người đàn ông đang chìm trong bể nước, những giọt nước đọng nơi vùng lưng rắn chắc sáng lên dưới ánh đèn...

Trong đầu Lâm Y dần hiện lên một bóng lưng rắn rỏi khác, cô nhất thời ngây người ngồi ngẩn ra trên giường...

Người đàn ông quây người bằng một chiếc khăn trắng, mắt thoáng liếc qua cô gái đang ngây người nhìn mình, giọng thật lạnh: "Nhanh tắm rửa đi ngủ đi!". Nói dứt lời bóng dáng cao lớn của hắn cũng rời khỏi phòng tắm.

Khi Lâm Y tắm xong mặc lại áo ngủ, người đàn ông kia đang đứng nơi cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, nghe sau lưng có tiếng động, hắn liền xoay người lại, đi về phía cô, tay vịn chặt lấy eo cô, đáy mắt sắc bén vô hạn liên tục nhìn về phía cô như muốn từ biểu tình của cô tìm tòi điều gì đó, giọng lạnh như băng: "Lần sau khi ở bên cạnh tôi không được nhắc đến tên người khác!"

Lâm Y yên lặng nhìn hắn, không nói một lời...

Đôi mắt người đàn ông lóe lên trong đêm, hắn nhấc cô lên ném lên giường, mình thì bước ra khỏi phòng... Một đêm này hắn không trở về! Để cho cô biết được chân tướng... bây giờ còn chưa phải lúc!

Lâm Y nằm trên chiếc giường êm ái rộng thênh thang nhưng lại không cách nào ngủ được. Nếu như người kia thật sự là Lãnh Nghị... cô có thể tha thứ cho hắn không?

Ngày hôm sau đến trường Lâm Y vẫn không có cách nào tập trung tinh thần, đầu óc cô cứ quẩn quanh với những suy nghĩ về Lãnh Nghị và người được gọi là thiếu gia kia. Cuối cùng không kìm được cô nhấc điện thoại gọi cho chú Ngô, rất nhanh Lamborghini trắng đã dừng trước cổng trường, chở Lâm Y đến tòa nhà tổng khu Trung Quốc của LS quốc tế.

Đợi ở văn phòng của Ngãi Mỹ thật lâu mới thấy cô đẩy cửa vào. Ngãi Mỹ ngượng ngùng cười với Lâm Y: "Lâm tiểu thư tìm tôi có việc sao? Thật ngại quá để cô đợi lâu... "

Lâm Y cũng mỉm cười với cô: "Tôi có việc muốn tìm Lãnh tổng... "

"Được, tôi giúp cô báo với ngài ấy một tiếng!" Ngãi Mỹ vừa nói vừa đánh điện thoại bàn.

"Đợi chút Ngãi Mỹ... " Lâm Y vội ngăn cô lại.

Nghe vậy Ngãi Mỹ ngừng động tác trên tay, ngạc nhiên nhìn cô: "Lâm tiểu thư, còn chuyện gì sao?"

"Lãnh tổng... anh ta có phải bận lắm không? Liệu tôi có quấy rầy anh ta làm việc không?" Lâm Y nhìn Ngãi Mỹ, nhỏ giọng hỏi.

"Đích thực Lãnh tổng rất bận nhưng vừa khéo đang ở trong văn phòng, gặp cô một lúc chắc cũng không trở ngại gì!" Ngãi Mỹ mỉm cười.

"Hiện giờ... công ty xã giao có nhiều không?" Lâm Y dè dặt nhìn Ngãi Mỹ, tận lực khiến giọng nói mình thật bình thường, "Ngày hôm trước có phải Lãnh tổng đi công tác không?"

"Xã giao thì lúc nào cũng nhiều nhưng ... ngài ấy cũng không cần đích thân đi. Sao Lâm tiểu thư đột nhiên lại có hứng thú với chuyện này vậy?" Ngãi Mỹ là người cực kỳ thông minh, cô nhìn Lâm Y bằng ánh mắt hoài nghi. Cô nhớ rõ Lãnh tổng hai hôm trước đúng là có đi công tác nhưng... cô gái này điều tra hành tung của Lãnh tổng làm gì? Nhưng cô cũng không dám tiết lộ hành tung của Lãnh tổng cho người ngoài!

"Ồ... không phải là có hứng thú, nghe bạn tôi nói hai hôm trước Lãnh tổng đi công tác, tiện miệng hỏi thôi... " Lâm Y tìm cách lấp liếm.

"Cô tự đi hỏi ngài ấy thì tốt hơn!" Ngãi Mỹ cười một cách ái muội, nhấc điện thoại bàn: "Lãnh tổng, Lâm Y tiểu thư muốn gặp ngài!"

Nhận được điện thoại của Ngãi Mỹ, sóng mắt Lãnh Nghị hơi xao động. Hắn chậm rãi buông văn kiện trên tay xuống, môi nhẹ câu lên, "Để cô ấy vào!"

Lâm Y đẩy nhẹ cửa bước vào, đôi mắt đen láy của cô nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy của hắn, lần này Lâm Y không né tránh, cô chậm rãi bước đến ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của hắn, mắt vẫn nhìn vào Lãnh Nghị.

"Có việc?" Lãnh Nghị rốt cuộc nhếch môi hỏi.

Lâm Y mấp máy cánh môi, thật không dễ dàng mới nói được tròn câu: "Mấy ngày rồi không gặp anh... bận lắm sao?"

Khóe môi Lãnh Nghị độ cong càng sâu: "Không phải em vẫn luôn không muốn gặp anh sao?"

Hàng mi dài dày rợp của Lâm Y nhẹ chớp, cô cúi đầu, từng cảnh tối qua lại thoáng hiện trong đầu. Không biết vì sao đột nhiên cô cảm thấy người được gọi là thiếu gia mang mặt nạ kia rất giống Lãnh Nghị! Khuôn mặt kia, giọng nói kia...

Mũi chợt có chút chua xót, cô đột nhiên rất muốn khóc. Nếu như thiếu gia kia thật sự là Lãnh Nghị, cô làm sao đối mặt đây?

"Lâm Y, em đang nghĩ gì vậy?" Lãnh Nghị chậm rãi tựa lưng vào ghế, đôi tay khoanh trước ngực nhìn cô gái vành mắt đã phiếm hồng, giọng nói chợt nhu hòa hơn rất nhiều.

"Anh... hôm trước đi công tác sao?" Lâm Y cố nén cảm xúc nhìn Lãnh Nghị.

"Phải đó, đi về trong ngày... " Giọng Lãnh Nghị vẫn bình đạm thản nhiên nhưng tim Lâm Y thì đập dồn, cô trừng mắt ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, muốn tìm chút manh mối từ gương mặt bình thản của hắn nhưng hoàn toàn chẳng được gì cả.

Là hắn sao? Nếu như thực sự là hắn, sao hắn lại có thể trả lời thản nhiên như vậy?

Thấy Lâm Y ngẩn người nhìn hắn, Lãnh Nghị hơi nheo mắt, giọng vẫn bình thản như cũ: "Thế nào? Anh đi công tác có vấn đề gì sao?"

"Anh... " Lâm Y nhất thời không biết nói gì, hỏi thẳng hắn, anh là thiếu gia sao? Không được! Nếu như không phải hắn, vậy chẳng phải tự tìm phiền phức cho mình sao? Đầu óc không ngừng xoay chuyển, cuối cùng câu hỏi lại biến thành: "Không có gì!"

Khóe môi Lãnh Nghị câu lên một nụ cười có chút trêu tức: "Hôm nay em tới đây chính là vì muốn hỏi anh hôm trước có đi công tác không hay sao? Là em quan tâm anh? Hay là muốn tra xét anh?"

"Tôi... khụ khụ, tôi với một bạn học đánh cược thôi... cược xem hôm trước anh có đi công tác hay không... " Lâm Y nói dối quanh, "Cô ấy đang đi làm ở LS quốc tế... "

"Ồ... " Lãnh Nghị vẫn ung dung hỏi, "Vậy cô thua hay thắng?"

"Tôi... thua rồi... " Lâm Y có chút rầu rĩ.

Đúng lúc này Ngãi Mỹ gọi điện vào nhắc nhở: "Lãnh tổng, bốn giờ anh có một cuộc họp!"

"Ừ!" Lãnh Nghị đặt điện thoại xuống đứng dậy lấy áo khoác. Lâm Y cũng đứng dậy. Khoác áo lên, Lãnh Nghị dọn dẹp văn kiện trên bàn, giọng vẫn lạnh mạc: "Hôm nay sau khi tan tầm tôi muốn đi đánh một trận quyền anh, cô có muốn đi theo không?"

Đánh quyền anh? Đầu Lãnh Nghị lập tức hiện ra hình ảnh Lãnh Nghị để trần hai cánh tay, mồ hôi ướt đẫm huy quyền. Sóng mắt cô chợt động, chỉ suy nghĩ một giây sau đó nói: "Hôm nay không đi đâu, ngày mai đi. Ngài mai tôi theo anh đi rèn luyện, được không?"

"Được!" Mặt Lãnh Nghị vẫn không chút biểu cảm, "Nếu như em rảnh rỗi có thể đợi ở đây, bên kia có một giá sách, có thể lấy xem... đương nhiên cũng có thể chơi di động của em... "

"Không cần đâu... " Lâm Y nhìn Lãnh Nghị, nhỏ giọng nói.

*****

Mười giờ tối hôm đó Lý Tân mới đến đón Lâm Y, sau khi vào đến căn biệt thự bí ẩn kia, vừa đẩy cửa phòng ngủ vào thì đã thấy người đàn ông từ phòng tắm bước ra, đầu tóc vẫn còn ướt đẫm nước, xem ra là vừa mới trở về.

Lâm Y lẳng lặng nhìn hắn, phía sau chiếc mặt nạ, đôi mắt lạnh lùng của hắn quét về phía Lâm Y, cũng không nói gì, chỉ bước nhanh về phía quầy rượu, lấy ra một bình, nhìn Lâm Y giọng trêu tức: "Tối nay còn muốn uống rượu không?"

"Không cần đâu!" Lâm Y lắc nhẹ đầu.

"Sao vậy?" Khóe môi người đàn ông câu lên, "Sợ gọi sai tên sao?"

Lâm Y đi đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy sau chiếc mặt nạ bạc. Dưới ánh sáng nhờ nhờ, thực ra cô không nhìn rõ gì hết nhưng lúc đó Lâm Y vẫn có cảm giác đôi mắt kia rất quen thuộc, khóe môi cô hơi câu lên nụ cười mang theo chút châm biếm: "Anh tên là gì tôi cũng không biết, muốn gọi đúng tên quả thật có chút khó khăn!"

"Em muốn biết tên tôi sao?" Giọng người đàn ông mang theo chút ý cười.

"Ừm, anh tên là gì?" Lâm Y dí mặt sát mặt hắn, muốn dò xét chút biểu tình trong mắt hắn.

"Tên của tôi, mặt của tôi không phải ai cũng có thể biết đâu, bao gồm cả em!" Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt dò xét của Lâm Y, ngược lại còn có chút bức bách khiến Lâm Y không tự chủ được lùi lại một bước.

Cô không nói gì nữa, cũng thu hồi ánh mắt, đặt túi xách xuống đi về phía phòng thay quần áo, tùy tiện lấy một chiếc áo ngủ rồi đi vào phòng tắm ...

Lúc Lâm Y trở ra thì người đàn ông vẫn ngồi nơi sofa. Cô do dự một chút rồi cũng mặc kệ hắn, đi lấy túi xách của mình, sờ soạng trong bóng tối nhờ nhờ chiếu đến từ phòng tắm, đi đến bên giường nằm xuống đắp chăn lại. Trong tay là một chiếc đèn pin nhỏ xíu, cô lặng lẽ nhét nó dưới gối.

Mắt Lâm Y vẫn mở to trong đêm, cô đang đợi người đàn ông qua đây...

Thật lâu hắn vẫn không có động tĩnh gì, lòng cô gái có chút sốt ruột, rốt cuộc cô nhịn không được lên tiếng: "Anh không ngủ sao? Hay là muốn giống như tối qua ngủ ở chỗ khác?"

Mắt người đàn ông lóe lên, thân hình cao lớn cũng đã đứng dậy, khóe môi Lâm Y lộ ra một chút ý cười nhưng nụ cười rất nhanh đã vụt tắt khi thấy người đàn ông đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại, lại đi đến phòng tắm đóng cửa lại. Căn phòng ngủ lúc này đã hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Người đàn ông không cần nương ánh sáng cũng chuẩn xác đi đến bên giường, nằm xuống bên cạnh Lâm Y, tay khoác lên eo cô. Lập tức thân thể mảnh khảnh của cô đã lọt thỏm trong vòng tay của người đàn ông, giọng hắn có chút ái muội: "Thế nào? Hôm nay chờ không được sao?"

Cô gái không lên tiếng. Trong bóng tối cô hơi ngẩng đầu nhưng nhìn không thấy gì cả. Vươn tay sờ sờ mặt của hắn, thấy chiếc mặt nạ kia vẫn còn, bàn tay cô gái không an phận sờ thêm vài lần, giọng chế nhạo: "Tôi nhìn không thấy, anh còn mang nó làm gì cho khó chịu, lấy xuống đi thôi!"

Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, thật sự tháo chiếc mặt nạ xuống, bỏ vào trong ngăn tủ đầu giường. Tay cô gái lướt trên mặt hắn, từ chân mày đến mắt, đến mũi rồi miệng, người đàn ông vẫn lặng im để mặc bàn tay cô tự do tung hoành.

"Tối qua anh ngủ ở đâu?" Cuối cùng cô gái cũng rời tay khỏi mặt người đàn ông, thân thể hơi nhướn lên, bò lên trên người người đàn ông, cánh môi nhẹ nhàng dán nơi sóng mũi cao thẳng của hắn, giọng thật nhỏ nhẹ.

"Trong thư phòng!" Lòng người đàn ông nhồn nhột, giọng nói trầm thấp mà nhu hòa, cánh môi trong bóng đêm hơi nhếch lên.

"Vì sao muốn ngủ thư phòng? Không thích ngủ cùng tôi sao?" Cánh môi cô gái dời xuống, cắn nhẹ đôi môi mỏng kia.

"Thích... " Người đàn ông tâm viên ý mãn, bàn tay không kìm được luồn vào trong áo ngủ của cô gái, quyến luyến trượt trên làn da như lụa kia.

"Thích cái gì?" Cô gái thì thào, đôi môi anh đào vẫn dán lên cánh môi kia, tay cô chậm rãi luồn xuống dưới gối...

Nhưng lòng cô lúc này bỗng lạnh hơn một nửa... dưới gối đã trống không!

Cô gái sững sờ, môi cũng rời khỏi môi người đàn ông! Cây đèn pin nhỏ đó, vừa nãy lúc cô nằm xuống đã cẩn thận nhét ở dưới gối sao bây giờ đột nhiên không thấy? Liệu có phải nó rớt ở đâu không?

"Đợi gì nữa? Không phải em rất nóng lòng rồi sao?" Trong bóng đêm ý cười trên môi người đàn ông càng sâu.

Cô gái không thèm lý luận với hắn, cánh tay trắng nõn duỗi ra không ngừng sờ soạng dưới gối.

"Đừng sờ nữa, có phải em muốn tìm cái này không?" Nơi khóe môi người đàn ông độ cong càng sâu. Lâm Y sững sờ, mắt trừng thật lớn. Trong bóng tối cô lờ mờ nhìn thấy người đàn ông giơ tay lên, tay cô từ từ rút lại.

"Đèn pin của em đây, trả em!" Giọng người đàn ông pha chút trêu chọc nhưng Lâm Y không nghĩ nhiều, cô xòe tay ra, người đàn ông đặt chiếc đèn pin chính xác vào tay cô.

Lâm Y mặc kệ hắn, cô vội ấn nút mở đèn nhưng vô ích, đèn không phát sáng bởi không biết từ lúc nào pin đã bị người đàn ông tháo ra mất rồi.

"Đồ khốn!" Lâm Y ảo não mắng.

Người đàn ông bật cười, tay chế trụ đôi tay cô khiến cô không động đậy gì được, giọng đầy vẻ trêu tức: "Có phải em rất hy vọng tôi là Lãnh Nghị không? Ồ... em cứ xem tôi như Lãnh Nghị là được rồi, sao hở?" Nói dứt lời cánh môi nóng rực đã áp xuống đôi môi anh đào, bàn tay thành thục cởi chiếc áo ngủ trên người cô, chậm rãi tiến vào...

Thân thể giao hòa, không thể khống chế từng trận tiếng thở dốc. Cô gái tìm cơ hội rời khỏi sự kềm chế của cánh môi hắn, nghiêng đầu, bờ vai rắn chắc của người đàn ông đang ở ngay phía trên cô. Không kịp suy nghĩ nhiều cô há miệng, cắn mạnh vào mục tiêu, mùi máu tươi trong chớp mắt tản ra trong khoang miệng nhưng cô gái vẫn cắn chặt không nhả...

Người đàn ông bị đau thoáng chau mày nhưng vẫn không lên tiếng cứ mặc cho cô gái cắn mình...

Trong bóng tối, cô gái duỗi tay sờ lên vai người đàn ông, nơi đó dấu hai hàm răng thật rõ ràng, phỏng chừng còn có dấu máu. Ngày mai nơi đó chắc chắn vẫn còn dấu răng chưa phai.

Bàn tay to của người đàn ông giữ lấy bàn tay đang sờ vai hắn, "Sao hở, đang thưởng thức kiệt tác của mình sao?"

"Phải đó!" Cô gái thẳng thắn nói.

Người đàn ông xoay người ôm cô gái trong vòng tay mình, hơi thở ấm áp của hắn phất qua những sợi tóc mềm của cô: "Sao em chẳng có chút đau lòng nào vậy?"

"Đau lòng?" Cô gái lạnh lùng nói, "Giữa chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi, qua bốn ngày nữa chúng ta sẽ đường ai nấy đi!"

Không gian bỗng rơi vào trầm mặc, ngay cả tiếng hô hấp của hai người cũng nhỏ đi rất nhiều. Cô gái không khỏi châm chọc: "Thế nào? Anh không nỡ sao?"

Đôi tay người đàn ông xoay mặt cô gái lại, sóng mũi cao cao của hắn chạm vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, môi mỏng khẽ nhếch: "Đúng, tôi không nỡ ... " Lời vừa dứt thì cánh môi kia cũng nghiền xuống đôi môi cô, cường thế mà hữu lực, thân thể cao lớn lần nữa áp cô gái dưới thân...

Cô gái giãy dụa đẩy người đàn ông ra, thật không dễ dàng mới tránh khỏi thế công của hắn, hơi thở dồn dập: "Anh nếu như thật sự... thật sự không nỡ... vậy đừng ép tôi... "

Người đàn ông quả nhiên dừng lại động tác, "Phải làm thế nào thì cô mới nguyện ý lưu lại cùng tôi?"

Đôi mắt đen láy của cô gái lóe lên trong bóng tôi, khóe môi câu lên một nụ cười: "Cùng anh? Tôi ngay cả anh là ai cũng không biết, còn lưu lại cùng anh? Anh cảm thấy điều này có thể sao?"

Người đàn ông trầm mặc một lúc mới lên tiếng: "Nếu như em lưu lại, sẽ có một ngày tôi để em thấy mặt... "


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-156)