Vay nóng Tima

Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 032

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 032
Giao dịch ngày thứ năm
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)

Siêu sale Lazada


Ngày hôm sau đi làm bình yên vô sự, Lâm Y vội vội vàng vàng ăn chút cơm rồi trở về ký túc xá. Đã mấy ngày không trở về, đồ đạc trong căn phòng nhỏ của cô nơi ký túc xá của cô đã phủ một lớp bụi mỏng. Lâm Y lau chùi thật sạch sẽ, dọn dẹp đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy mới thở vào một hơi nhẹ nhõm.

Hài lòng nhìn thành quả lao động của mình, Lâm Y ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đầu giường, đôi mắt đen trong suốt nhìn một cách vô định về phía chân trời xa xa, bất chợt nhớ lại, hôm đó Lãnh Nghị cũng ngồi ở chiếc ghế này, cũng nhìn xa xăm ngoài cửa sổ thế này.

Nơi nào đó trong tim khẽ rung động, đã mấy ngày rồi không gặp được Lãnh Nghị, cũng không nhận được bất cứ cuộc điện thoại hay tin nhắn nào, từ sau ngày Lâm Y nói những lời kia, hoa tươi cũng không còn được đưa đến nữa...

Haizz, anh ta là người như thế đó, lạnh lùng vô tình, nhất định sẽ không dễ dàng gọi điện hay nhắn tin cho ai!

Một nỗi nhớ chợt dào dạt dâng lên trong lòng như một vì sao sáng lóe lên trên bầu trời đêm...

Lãnh Nghị chính là vì sao đó, xa xôi không thể nắm bắt... Lâm Y có chút rầu rĩ, cô quẩy quẩy đầu, muốn ép buộc bản thân thu lại nỗi nhớ mong đó nhưng nó như mọc rễ trong lòng cô vậy, không có cách nào khống chế cho nó khỏi lan tràn...

Chuông điện thoại chợt reo lên ngắt đứt dòng suy tư của Lâm Y, trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc, Lăng Nhất Phàm. Mắt Lâm Y khẽ xao động, cô ấn phím, đầu bên kia truyền đến giọng nói ấm áp quen thuộc của Lăng Nhất Phàm: "Lâm Y, em khỏe không?"

"Em tốt lắm... còn anh?" Lâm Y điềm đạm trả lời.

"Anh cũng rất tốt, công việc rất thuận lợi... ừm, chỉ là rất muốn gặp em!" Giọng nói của Lăng Nhất Phàm tràn đầy nhu tình, chuyến khảo sát ở nước ngoài rất thuận lợi, kế hoạch phát triển của Lăng thị xí nghiệp ra nước ngoài cũng đã như tên lắp trên cung, có thể thực hiện bất cứ lúc nào...

"Ừm... anh nhớ giữ sức khỏe... " Lâm Y điềm đạm đáp lời.

Chấm dứt cuộc nói chuyện với Lăng Nhất Phàm không bao lâu thì Lý Tân đã gọi điện đến. Lâm Y nhìn đồng hồ, chín giờ đúng! Sao họ lại đúng giờ đến thế chứ? Nói giờ nào liền nhất định đến giờ ấy! Lâm Y vừa nghĩ vừa khóa cửa bước xuống lầu, trong lòng thầm tính xem còn cách kỳ hạn mấy ngày, đợi khi hết kỳ hạn, tất cả sẽ trở lại bình thường. Ừm, nhất định thế!

Dưới lầu tối om nhưng vẫn nhìn thấy rõ hai chiếc xe, Lý Tân đứng ở chiếc xe xa hoa đậu phía sau, Lâm Y nhìn thấy cô, do dự một lát rồi vẫn bước đến.

Lý Tân thay cô mở cửa xe, khi Lâm Y khom người chuẩn bị bước vào mới phát hiện đã có một người ngồi ở đó từ bao giờ, quần áo tây trang thẳng thớm, chiếc mặt nạ màu bạc vẫn như cũ che dấu không được những đường nét tuấn mỹ trên gương mặt hắn, có thêm chiếc mặt nạ bạc hắn như có thêm một phần tà tứ bí ẩn.

Lâm Y ngẩn người, động tác tiến vào hơi khựng lại, cô nhìn hắn, giọng nhỏ xíu: "Sao anh lại đến đây?"

"Tôi không đến được sao? Người đàn ông hơi câu môi, một tay duỗi ra kéo Lâm Y đang còn do dự nơi cửa xe vào bên trong khoang xe rộng rãi, cửa xe cũng đóng sập sau lưng cô rồi xe bắt đầu nổ máy.

Bàn tay người đàn ông vẫn đặt nơi thắt lưng cô, để cho cô ngồi sát vào mình, cúi đầu nhìn Lâm Y, đôi môi với đường cong đẹp đẽ mang theo một phần tà tứ nhếch lên: "Hôm nay dẫn em đi một nơi, chơi với em một trò chơi, thế nào?"

"Trò chơi gì?" Lâm Y giãy dụa muốn thoát khỏi đôi tay của người đàn ông nhưng chỉ phí công, sức của người này thật lớn quá, giãy dụa hồi lâu thấy không có kết quả, cô chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên.

"Bắt một người đàn ông làm đồ chơi cho em!" Nơi khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, giọng trêu tức.

Lâm Y kinh ngạc trừng mắt nhìn chiếc mặt nạ, mấp máy cánh môi nhưng một lúc lâu sau vẫn không thốt được thành lời.

Nhìn vẻ kinh ngạc của Lâm Y, người đàn ông duỗi ngón tay thon dài, cọ nhẹ lên sóng mũi cô, lại vuốt đến cánh môi, thật lâu mới ung dung nói: "Không phải em nói Mạc Hưng sỉ nhục em thế nào, em muốn sỉ nhục hắn như thế sao?"

Thì ra là chuyện này, làm cô sợ muốn chết... Lâm Y nuốt nuốt nước bọt, giọng có chút run: "Anh... anh bắt... bắt Mạc Hưng rồi sao?"

"Phải đó... để tùy em xử trí!" Giọng người đàn ông vẫn nhạt nhạt, giống như đang nói về chuyện bắt một con gà con vịt vậy.

Nhớ đến chuyện tối qua Mạc Hưng bắt cô lên xe, định làm nhục cô lần nữa, Lâm Y nghiến răng, hung hăng nói: "Tên cặn bã đó, tôi muốn giết hắn!"

"Được thôi, em giết, tôi xử lý cái xác!" Giọng người đàn ông vẫn nhàn nhạt, không có chút dao động, ngón tay vẫn vuốt ve làn da mượt mà của cô gái, cảm giác mềm mại như sờ vào một loại tơ lụa khiến hắn không nỡ rời tay.

Thái độ của người đàn ông khiến cô gái có chút bất an, cô sợ người đàn ông này thật sự giết tên kia, dù sao mạng người cũng là chuyện lớn! Một khi cảnh sát điều tra ra, thật không phải chuyện đùa! Nghĩ đến đây đôi mắt đen láy của cô gái không nhịn được liếc về phía người đàn ông mấy lần, cắn môi: "Thôi không giết hắn thì hơn, dạy dỗ hắn một trận là được rồi!"

Ngón tay đang lướt trên mặt cô gái chợt dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô: "Muốn dạy dỗ thế nào?"

"Còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó hẵng hay!" Lâm Y thấp giọng nói, cô trước giờ luôn là vậy, miệng cứng lòng mềm.

Người đàn ông hơi câu môi, chừng như có chút không vui, đầu ngón tay khẽ dùng sức, ấn đầu cô gái vào trong ngực mình, cho đến khi cô gái an phận không giãy dụa nữa hắn mới thả lỏng một chút.

Cô gái bị ép phải dán sát vào ngực người đàn ông, mắt không khỏi trừng lớn, trong xe yên tĩnh một hồi lâu giọng cô gái mới lại cất lên: "Chuyện lần này... Mạc Hưng liệu có báo cảnh sát không?"

"... Không đâu!" Người đàn ông rất chắc chắn.

"Tại sao?" Cô gái nghi hoặc hỏi.

"Hắn ta dám báo cảnh sát thì mất mạng ngay!" Giọng người đàn ông lạnh như băng. Tim Lâm Y đập dồn, chợt nhớ lại tình cảnh mấy ngày trước mình đi báo án nơi cục cảnh sát, hoàn toàn chẳng có ích lợi gì, xem ra, báo cảnh sát cũng không nhất định là một cách hay!"

Thấy cô gái im lặng, khóe môi người đàn ông lại câu lên: "Em lại lo cảnh sát sẽ tìm tôi sao?"

Sóng mắt cô gái khẽ xao động, cô không phủ nhận rằng mình có chút lo lắng cảnh sát sẽ bắt người đàn ông này, dù sao, cô và hắn cũng ngồi chung một chiếc thuyền mà!

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn cứng miệng: "Tôi hơi đâu mà lo cho anh!"

Người đàn ông chỉ cười, cũng không so đo với cô...

Xe chạy thật lâu rốt cuộc cũng dừng lại trước một công xưởng đã bị bỏ hoang ở vùng ngoại thành, người đàn ông lấy từ trong một ngăn trong xe một chiếc mặt nạ màu hồng, "Đeo nó lên đi!"

Lâm Y nhìn chiếc mặt nạ màu hồng, trong thâm tâm cô ngấm ngầm kháng cự nhưng ngay lúc cô còn đang do dự thì người đàn ông đã lên tiếng thúc giục: "Đeo lên đi, chắc em cũng không muốn mỗi một người ở đây đều nhớ mặt mình chứ?"

Đương nhiên rồi! Cô gái rốt cuộc ngoan ngoãn đeo chiếc mặt nạ lên mặt.

Xuống xe đã thấy một đám người áo đen đang đứng chờ trước cửa công xưởng, "Vào!", tiếng người đàn ông dứt khoát gãy gọn, nói xong liền bước nhanh về phía cửa, Lâm Y cũng vội vã chân thấp chân cao bước theo.

*****

Một đoàn người đi xuyên qua các khúc quanh vắng vẻ của công xưởng, lại đi qua một cầu thang, đi hết một hành lang dài, sau đó người dẫn đường mở một cánh cửa, những người phía sau lần lượt bước vào, đó là một bục cao trong khu sản xuất, dùng để giám sát toàn bộ hành động trong phân xưởng dưới lầu.

Bốn phía xung quanh bục đều là lan can bằng thép, phía trong cùng có một cầu thang nhỏ đi xuống khu vực phân xưởng, lúc này nơi khu vực phân xưởng chỉ có một ngọn đèn vàng vọt chiếu sáng.

Người đàn ông thong thả bước đến phía trước bục, tay vịn vào lan can, từ trên cao nhìn xuống khu vực phân xưởng, đám người áo đen xung quanh đã trải qua huấn luyện vây quanh người đàn ông.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Y liền nghĩ ngay đến những cảnh về xã hội đen thường thấy trong phim ảnh... Haizz, hắn thật sự là xã hội đen mà! Lâm Y có chút khẩn trương ngừng bước chân, thận trọng quan sát xung quanh.

"Qua đây!" Người đàn ông không quay đầu, tay vẫn vịn vào lan can, nói đơn giản mà uy nghiêm, rõ ràng là cùng Lâm Y nói chuyện.

"Ừm!" Lâm Y lên tiếng đáp, chần chừ bước qua, đứng bên cạnh người đàn ông nhìn xuống khu vực phân xưởng.

Tuy đèn không phải là rất sáng nhưng Lâm Y vẫn nhìn rất rõ trên nền đất khu vực phân xưởng một người đàn ông đang bị trói gô vất đó, trong miệng nhét một chiếc khăn, đứng quanh hắn là ba người đàn ông cao to lực lưỡng, đều là người nước ngoài, mắt xanh tóc vàng cả.

Người bị trói kia chính là Mạc Hưng, lúc đó hắn vừa hay nghiêng đầu về phía trên đài cao, nhìn thấy chiếc mặt nạ bạc lòe sáng trong đêm hắn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ.

Mạc Hưng không ngừng giãy dụa nhưng miệng bị bịt chặt chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa.

Người đàn ông nở một nụ cười lạnh, hắn vươn tay kéo cô gái rõ ràng là rất bất an đứng bên cạnh, để cô đứng phía trước mình, hai tay vòng qua người cô từ phía sau nắm lấy lan can, ngực hắn dán sát sau lưng Lâm Y.

Người đàn ông hơi cúi thấp, hơi thở ấm áp thổi qua mái tóc cô gái, giọng nói trầm thấp mê người: "Em muốn làm thế nào?"

"Tôi... " Lâm Y do dự, khi có người thực sự hỏi cô muốn trả thù người đàn ông trước mặt thế nào, cô lại nói không được, dù sao cũng không thể kêu mấy cô gái đến cưỡng bức hắn, như vậy thì quá có lợi cho hắn rồi!

Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Y rốt cuộc lên tiếng: "Đánh hắn ta một trận, cởi hết quần áo, ừm... giữ lại cái kia... sau đó ném hắn ra ngoài đường... "

Người đàn ông bất giác cúi xuống gần hơn, cười thầm: "Ném trên đường, còn giữ lại quần lót sao?"

"Lúc ném ra đường thì không cần giữ lại... cởi hết... " Lâm Y ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Vậy thôi... "

Người đàn ông vẫy tay, một người áo đen liền đi đến bên cạnh hắn, gật đầu đợi lệnh: "Thiếu gia... "

"Làm theo lời cô ấy đi!"

"Vâng!" Người áo đen đáp lời, hắn men theo cầu thang nhỏ đi xuống khu vực sản xuất, truyền đạt mệnh lệnh cho ba người ngoại quốc kia...

Mạc Hưng rất nhanh đã bị cởi sạch, chỉ chừa lại quần lót, bọn họ trói tay chân hắn lên một cái giá, miệng hắn vẫn bị nhét chặt chiếc khăn lông, chỉ có thể trừng đôi mắt đầy khiếp sợ về phía bục cao kia, trên trán ướt mồ hôi...

Hắn quả thật đắc tội với quá nhiều người nên dù cố gắng mấy suy nghĩ xem người hôm nay đối phó với hắn là ai cũng không nghĩ ra được.

Lúc này một người nước ngoài lấy ra một chiếc roi, hung hăng quật trên không trung phát ra những tiếng tách tách, anh ta cười âm hiểm đi đến gần Mạc Hưng, "chát" một tiếng ngọn roi đã quất xuống người hắn, trên da lập tức hằn lên một vệt dài, máu tươi tứa ra nhìn thật ghê người. Hàng mi dài của Lâm Y cũng theo đó không ngừng run rẩy.

Mạc Hưng kia bị nhét khăn lông vào miệng, chỉ có thể "hô hô" kêu thảm, sau mấy roi, tiếng kêu đó đã trở nên khàn khàn, thân mình không ngừng run rẩy...

"Được rồi, đủ rồi... " Lâm Y rốt cuộc không nhìn nổi nữa, cô nhìn người đàn ông sau lưng nói.

"Ngừng!" Sau lưng cô người đàn ông lạnh lùng ra lệnh, những người ngoại quốc kia cũng theo đó dừng tay, đợi mệnh lệnh tiếp theo của hắn.

"Chúng ta xuống dưới đùa một chút đi!" Khóe môi người đàn ông câu lên một nụ cười tà mị, hắn vịn chặt thắt lưng cô gái, nói thầm bên tai cô...

Hai người cùng bước xuống cầu thang nhỏ hẹp kia đi về phía khu vực sản xuất, bị hắn vịn chặt như vậy Lâm Y chỉ đành bước theo chân hắn.

Người đàn ông nửa kéo nửa đỡ Lâm Y cùng đi đến trước mặt Mạc Hưng mới dừng lại, lạnh lùng quét mắt về phía Mạc Hưng đang nằm vật vã trên nền đất, Mạc Hưng cũng trừng mắt nhìn hai người, hai chiếc mặt nạ dưới ánh đèn vàng vọt nhìn càng thêm đáng sợ, hắn chừng như nhận ra điều gì, đúng, hắn đã từng nghe nói đến "Dạ Thần", người khiến những kẻ cuồng đồ nghe đến tên đã sợ vỡ mật.

Như quên mất nỗi đau nơi thân thể, mồ hôi Mạc Hưng tuôn như mưa, ướt đẫm cả người.

"Đao!" Khóe môi người đàn ông câu lên một nụ cười lãnh khốc, lập tức có người đưa đến một thanh mã tấu. Người đàn ông rời tay khỏi eo Lâm Y, đón lấy thanh mã tấu, trong bóng tối nhờ nhờ, thanh mã tấu phát ra những tia sáng lạnh đến ghê người. Ánh mắt người đàn ông như đao quét về phía thanh mã tấu rồi nhìn về phía Mạc Hưng.

Mắt Mạc Hưng trừng càng lớn, hắn dùng sức lắc đầu, cố quẫy đạp thân thể...

"Cái đó... không cần giết người mà... " Lâm Y vội kéo cánh tay người đàn ông, bất an nói.

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bàn tay nhỏ nhắn đang kéo cánh tay mình lại nhìn về phía Lâm Y, khóe môi lần nữa câu lên, trong đáy mắt lóe lên một tia tà mị: "Tôi không giết hắn... "

Không giết hắn? Vậy tức là dọa hắn rồi! Lâm Y yên tâm đôi chút, buông lỏng cánh tay người đàn ông ra: "Vậy... tùy anh đi... "

Người đàn ông đùa nghịch thanh mã tấu trong tay, ánh mắt hắn đột nhiên quét sang Mạc Hưng lần nữa, thanh mã tấu sáng lóe trên tay cũng quét xuống theo, lưỡi dao lạnh như băng ngay lập tức để lại một đường rạch dài tóe máu trên bụng...

Trong mắt Mạc Hưng tràn ngập vẻ cầu xin, thân thể cũng không ngừng run rẩy...

Chợt cổ tay người đàn ông khẽ xoay, lưỡi dao chỉ vào nơi yếu hiểm kia của Mạc Hưng, mũi dao không ngừng xoay quay nơi đó...

Mạc Hưng lần này thất kinh thật sự, mặt hắn rúm ró, đáy mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Y chừng như muốn cầu xin sự giúp đỡ của cô...

"Tôi không giết hắn, tôi cắt nó được không?" Mắt người đàn ông lạnh như băng, hắn liếc Lâm Y lên tiếng hỏi nhưng thanh mã tấu không hề dừng lại, vẫn không ngừng xoay quanh...

*****

Ánh mắt tuyệt vọng của Mạc Hưng khiến Lâm Y rùng mình, mặt cô trắng bệch, cánh môi mấp máy mấy lần mới thấp giọng nói: "Đừng... đừng mà... " Haizz, từ đầu tới cuối đều là mình đòi trả thù, lúc này sao lại nói không chứ, mà thực sự không cần trả thù sao? Lâm Y đối với cá tính yếu đuối nhu nhước của mình cũng chán nản vô cùng.

Người đàn ông cũng chau mày: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy chẳng phải tôi phí công bắt hắn vô ích sao?"

"Tôi... tôi không muốn nhìn thấy máu... " Lâm Y rốt cuộc tìm được một cái cớ.

Nhưng lời của cô vừa dứt thì đã cảm thấy eo bị thít chặt, một cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông đã kéo cô vào lòng, đôi mắt đen thẳm nhìn Lâm Y chằm chằm, giọng nói mang theo chút tà tứ và trêu tức: "Vậy tối hôm nay em phải hầu hạ tôi thật tốt đấy... "

Sóng mắt Lâm Y khẽ xao động, hầu hạ cho tốt? Hầu hạ thế nào mới là tốt? Cô bất giác có chút do dự, ánh mắt của người đàn ông khiến cô có chút chịu không nổi, theo bản năng cô liếc nhìn về phía Mạc Hưng, đúng lúc Mạc Hưng đang mở to mắt nhìn cô, "ô ô... " như muốn nói gì đó, rõ ràng là đang khẩn thiết cầu xin.

Tên cặn bã kia! Còn mặt mũi đi cầu xin Lâm Y ta nữa sao? Lâm Y hung hăng mắng hắn một lượt. Người đàn ông bên cạnh đang quắc mắt nhìn Mạc Hưng đang nằm lê lết trên sàn: "Ngươi muốn nói gì?" Vừa hỏi hắn vừa bước tới, thanh mã tấu trên tay hất chiếc khăn bịt miệng hắn ra.

Giọng run run của Mạc Hưng đứt quãng thốt lên: "Lâm tiểu thư... tôi... biết sai rồi... cô tha cho tôi đi... "

Lời còn chưa nói hết thì thanh mã tấu sáng lóe đã đặt nơi cổ họng Mạc Hưng khiến hắn vội im bặt, khiếp sợ nhìn người đàn ông mang mặt nạ. Trong lòng Lâm Y cũng kinh hãi vô cùng, không phải cô đang đeo mặt nạ sao? Sao lại bị tên cặn bã kia nhận ra vậy?

"Vừa nãy ngươi gọi ai? Gọi sai người thì phải trả cái giá rất lớn đấy!" Giọng người đàn ông mang theo ý đe dọa rõ ràng, bàn tay khẽ dùng sức, ngay lập tức nơi yết hầu một giọt máu ứa ra.

"Dạ dạ dạ, tôi nhận sai người rồi... Tôi không biết ai cả... Cầu xin các người tha cho tôi đi... Sau này tôi tuyệt đối không dám nữa!" Mạc Hưng cũng là người thông minh, hắn lập tức hiểu ngay mình phải làm như thế nào.

Thanh mã tấu sắc bén của Mạc Hưng vẫn không rời khỏi cổ họng Mạc Hưng, Lâm Y cả kinh, vội đi đến trước mặt người đàn ông, giữ lấy bàn tay đang cầm dao của hắn, ấp úng: "Anh muốn tôi hầu hạ anh thế nào!"

Ánh mắt người đàn ông quét trên mặt cô, môi khẽ nhếch lên: "Làm theo lời tôi là được!"

"Vậy... được... "

Khóe môi người đàn ông mang theo ý cười, hắn rút thanh mã tấu lại ném cho một người áo đen đứng sau, tay vòng qua eo Lâm Y kéo cô lên lầu, đầu không quay lại chỉ ra lệnh đơn giản: "Hầu hạ Mạc thiếu cho cẩn thận, để anh ta thoải mái một tí... "

"Hiểu rõ!" Người áo đen cầm đầu đáp lời.

Lâm Y cùng người đàn ông đi qua cầu thang nhỏ hẹp kia bước lên bục cao, phía sau họ Mạc Hưng đang thống thiết kêu: "Đừng... Đừng mà... Cầu xin các người!" Nhưng tiếng của hắn rất nhanh đã đứt đoạn chỉ còn lại những tiếng "ô ô" vô nghĩa, Lâm Y biết miệng hắn lại bị nhét vải vào rồi.

Không kìm được cô muốn quay đầu nhìn xem bọn họ đối phó với Mạc Hưng thế nào nhưng đầu lập tức đã bị người đàn ông xoay trở lại: "Không được xem!"

Nghe câu này lòng hiếu kỳ của cô trỗi dậy càng mạnh hơn khiến cô càng muốn nhìn, cô đẩy tay người đàn ông ra: "Vì sao không được xem chứ? Tôi muốn xem!"

Khóe môi người đàn ông câu lên, giọng thật ái muội: "Em muốn xem thật sao? Nếu xem thì phải xem cho hết, không thể bỏ lỡ nửa chừng!"

"Được!" Lâm Y càng thêm tò mò, vội vã đáp ứng. Người đàn ông liếc mắt nhìn cô, không hé môi nữa.

Bước lên bục cao, tay người đàn ông như lúc nãy khóa chặt người Lâm Y, giữ cô trong ngực, mắt nhìn về phía dưới khu vực sản xuất: "Em muốn xem, vậy xem đi!"

Dưới khu phân xưởng, vật che chắn duy nhất trên người Mạc Hưng lúc này cũng đã không còn, nằm sấp trên sàn. Một người ngoại quốc đang cường ngạnh tách hai chân hắn ra, một người ngoại quốc khác đang thoát quần của mình...

"A... " Lâm Y ghê tởm xoay người, khiếp sợ đến không biết làm sao xoay người định chạy nhưng thân thể bị giữ chặt trong lồng ngực rộng rãi của người đàn ông, chạy không được! Cô chỉ đành xoay người úp mặt vào ngực hắn, dù sao như vậy cũng đỡ hơn nhìn chính diện.

Người đàn ông mím môi cười thầm, cúi đầu nhìn cô gái đang trốn như thỏ trong ngực mình, giọng trêu tức: "Không phải là em muốn xem sao? Tôi đã nói rồi, xem thì phải xem cho hết, không được bỏ dở nữa chừng!"

"Tôi không muốn xem... đi mau đi... " Lâm Y kêu thất thanh.

"Xem chút mà... " Người đàn ông cười nói, cứng rắn xoay người Lâm Y lại, cô liều mạng giãy giụa, trong lúc hỗn loạn vẫn là vô tình nhìn lướt qua một màn khó coi không chịu nổi bên dưới, một người nước ngoài khác cũng đang thoát y phục...

Rốt cuộc nhịn không nổi, Lâm Y đẩy người ra gập người nôn khan, cô ói đến chảy nước mắt...

Suýt nữa thì người đàn ông cười ra tiếng, cuối cùng hắn đỡ Lâm Y dậy, "Đi!" Một tiếng ngắn gọn, đoàn người nhanh chóng rời đi, vẫn men theo hành lang dài tối nhờ nhờ như lúc nãy, xuống lầu, đi ra khỏi công xưởng. Vừa ngồi vào thì xe lập tức rời đi...

Trong xe Lâm Y coi như đã đè xuống cảm giác ghê tởm, cô mềm yếu tựa đầu vào vai người đàn ông, nhắm mắt lại...

Trở lại căn biệt thự như cung điện kia, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đi phía trước, Lâm Y dè dặt bước theo sau. Cửa lần lượt được mở ra, những nhóm người làm đứng khoanh tay chờ lệnh trong khi quản gia Trần Thế đi trước dẫn đường, ông mở cửa phòng ngủ...

Trong phòng vẫn tối nhờ nhờ như mọi ngày, người đàn ông đi thẳng về phía phòng thay đồ, chuẩn xác lấy ra một chiếc áo ngủ sau đó xoay đầu nhìn về phía Lâm Y nãy giờ vẫn im lặng, rồi đi đến trước mặt cô, giọng nói mang theo chút trêu tức: "Còn đang nghĩ về Mạc Hưng sao?"

"Đừng nói nữa... tởm quá đi... " Lâm Y chau mày, dạ dày lại bắt đầu nhộn nhạo, cô không nhịn được đưa tay bụm miệng.

"Ừm, tại cô nói mà, cô nói hắn làm nhục cô thế nào cô cũng muốn làm nhục hắn như vậy!" Giọng người đàn ông chợt trở nên lạnh lùng: "Đó là cách làm nhục hắn tốt nhất, cô không thấy vậy sao?"

Nhưng tôi cũng không nghĩ dùng cách ghê tởm như vậy! Câu nói này Lâm Y không dám nói ra, bởi vì cô tin chắc, chỉ cần cô mở miệng thì nhất định sẽ ói ngay! Không thèm nói với hắn nữa, cô đẩy hắn ra chạy đến bên sofa, nặng nề ngồi phịch xuống.

Người đàn ông cười thầm, cũng không nói nữa mà bước nhanh về phía phòng tắm...

*****

Lâm Y ngồi nơi sofa, xung quanh thật yên tĩnh chỉ có đôi mắt đen láy của cô thỉnh thoảng lóe lên trong đêm, từng màn từng màn tối nay lần nữa xuất hiện trong đầu cô. Một cảm giác bất an lẫn khiếp sợ trào dâng trong lòng! Giờ mình chẳng phải cũng là xã hội đen rồi sao? Không được! Mình phải chấm dứt những chuyện này! Nhưng mà... hôm nay mới là ngày thứ năm...

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được cách nào, Lâm Y bất an đứng dậy đi tới đi lui trong bóng tối...

Lúc này cửa phòng tắm đã mở ra, người đàn ông vừa bước ra đã nhìn thấy cô gái đang bất an đi quanh trong phòng, mắt hắn chợt lóe lên vươn tay thít chặt lấy eo cô, ánh mắt dò xét: "Đang làm gì vậy?"

Lâm Y nhìn người đàn ông đang ép về phía mình, ấp a ấp úng: "Cái đó... cái đó... giao dịch của chúng ta kết thúc có được không? Trả thù gì đó sau này cũng thôi đi... "

Ánh mắt người đàn ông chợt trở nên lạnh lùng, hắn nâng cằm cô lên, khóe môi câu lên một nụ cười lạnh: "Em cảm thấy chuyện này có khả năng không?"

Lâm Y gian nan nuốt nước bọt, giọng nhỏ xíu: "Không!"

"Vậy thì đúng rồi!" Khóe môi người đàn ông lại câu lên, buông cô ra, giọng sủng nịch: "Đi tắm đi!"

Lâm Y chỉ đành ngoan ngoãn bước đến phòng thay quần áo, ngón tay thon dài của cô lướt qua một dãy áo ngủ được xếp ngay ngắn chỉnh tề, trời ạ, mấy chiếc váy kiểu bảo thủ một chút đã bốc hơi đâu mất rồi! Hơi nhíu mày, rốt cuộc cô cũng chọn một chiếc váy ngủ bằng lụa màu trắng tương đối kín đáo...

Trong phòng tắm cọ xát thật lâu rốt cuộc Lâm Y cũng đứng dậy, lau khô thân thể, sấy tóc rồi mới chậm rì rì bước ra khỏi phòng tắm.

Người đàn ông đang ngồi nơi sofa, trên bàn trà trước mặt hắn bày một chai rượu và hai cái ly. Trong bóng tối Lâm Y nhìn không rõ sắc mặt của hắn, chỉ nghe một giọng uy nghiêm không cho phép cự tuyệt: "Qua đây!"

Lâm Y chậm rãi bước đến, người đàn ông kéo một cái, cô gái liền rơi ngay vào trong lòng hắn. Người đàn ông cầm một ly rượu lên đưa cho cô: "Uống chút rượu cho bớt hoảng sợ!"

Đúng thật! Cô phát hiện lúc này quả thực cần rượu để trấn định tinh thần bằng không tối nay cô nhất định không yên ổn mà ngủ được. Nghĩ vậy nên cô không chần chừ đón lấy ly rượu đưa lên môi hớp một ngụm lớn. Vốn tưởng rằng sẽ ho đến sắc sụa không ngờ rượu hôm nay lại có chút ngọt, chỉ như uống nước trái cây, có lẽ là nồng độ rượu không cao. Hàng mi dày của Lâm Y chớp nhẹ, vừa hay có chút khát nước, cô nâng ly lên lần nữa, lần này thì uống hết sạch.

Khóe môi người đàn ông câu lên, lại giúp cô rót thêm một ly. Lâm Y cũng không từ chối, nâng ly lên lần nữa. "Uống chậm thôi, say đấy!" Người đàn ông "tốt bụng" nhắc nhở.

Say càng tốt chứ sao! Lâm Y thầm nghĩ, lại ngửa đầu uống cạn ly thứ hai sau đó đẩy cái ly không đến trước mặt người đàn ông: "Ngon lắm, lại một ly nữa!"

Người đàn ông nhìn đôi mắt đen láy sáng lên trong bóng tối, đoạt lấy ly rượu trong tay cô đặt xuống bàn trà, khóe môi nhếch lên: "Không được, em đã nói tối nay phải hầu hạ tôi thật tốt mà, uống say rồi làm sao hầu hạ tôi?"

Tim Lâm Y đập dồ, không biết người này đang nghĩ chiêu trò gì! Đang lúc thắc tha thắc thỏm không yên thì chuông cửa phòng ngủ chợt vang lên. Người đàn ông thoáng chau mày, buông cô gái ra đứng lên nhặt lấy bộ đàm đang để trên bàn, giọng quản gia vang lên: "Thiếu gia, điện thoại của lão phu nhân... "

"Biết rồi!" Giọng người đàn ông lạnh như băng, thoáng suy nghĩ hai giây sau đó bước về phía cửa. Hắn muốn đến thư phòng nhận cuộc điện thoại này, hai chiếc điện thoại của hắn hôm nay đều tắt máy.

Mắt dõi theo bóng người đàn ông khuất sau cánh cửa, Lâm Y vội vàng rót rượu, tốt nhất là tranh thủ lúc hắn chưa quay lại tự chuốc cho mình say, cái gì cũng không biết thì được rồi...

Đợi đến khi người đàn ông quay lại, rất nhanh đã quét đến bóng dáng nho nhỏ màu trắng đang ngồi tựa vào sofa, Lâm Y, lại quét qua chai rượu trống không trên bàn, sóng mắt khẽ xao động. Hắn đi đến bên cạnh cô gái ngồi xuống, kéo cô vào lòng, giọng trêu tức: "Thật sự uống say sao?"

Cô gái nhắm chặt mắt, không phản ứng. Uống nhiều thì nhiều thật nhưng ngủ thì là giả!

Khóe miệng người đàn ông câu lên, giọng nói ôn nhu mang theo chút ái muội lại vang lên: "Say rồi thì càng tốt... " Lời vừa dứt thì người đàn ông đã đứng dậy, thuận tay kéo cô gái đứng lên.

Cửa phòng tắm bị đẩy nhẹ ra. Cô gái rốt cuộc đã cảm giác được gì đó, cô cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm. Ừm, có ánh sáng. Cô mơ mơ màng màng, lắp bắp: "Anh... anh dẫn tôi đi... đi đâu?"

"Giường ngọc!" Người đàn ông vẫn cười đơn giản thốt ra hai chữ. Cô gái đang mơ màng chỉ nghe một chữ "giường", ừm, lúc này đúng là cô đang cần một chiếc giường, ngủ một giấc thật ngon. Vì vậy cô không phản kháng, đầu óc trầm trầm mắt vẫn nhắm tịt.

Người đàn ông nhẹ nhàng đặt cô gái lên chiếc giường bạch ngọc, cảm giác mát lạnh thật thoải mái khiến cô gái thở ra một hơi thật dài, mí mắt khẽ động nhưng vẫn không mở ra.

Người đàn ông nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngủ của cô gái, đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô gái dưới ánh đèn ở cự ly gần như vậy, thân thể hoàn mỹ không một vết sẹo, đường cong mạn diệu, đôi chân thẳng tắp cộng thêm làn da trắng mõn mượt mà, ánh dưới màu vàng của ánh đèn và màu trắng của chiếc giường đá như hòa thành nhất thể, quả thật là một bức tranh tuyệt mỹ...

Hô hấp của người đàn ông có chút gian nan, máu nóng chạy thẳng lên đầu, hắn nhẹ nhàng áp xuống cô gái...

Đầu cô gái vẫn một mảnh hỗn độn, chỉ thấy trên người đột nhiên bị đè nặng, cô thoáng chau mày nhưng vẫn chưa mở mắt ra nổi... Thân thể bị vuốt ve đến nóng rực tiếp đó môi đã bị khóa lại. Đôi môi nóng rực kia trượt xuống chiếc cổ thon dài kia, lại trượt đến vành tai nhỏ xinh, giọng nói khàn khàn tràn đầy từ tính trầm thấp vang lên bên tai cô: "Em là người phụ nữ của tôi!"

Cô gái mơ hồ cảm nhận được giọng nói kia có chút quen thuộc nhưng đầu cô đau quá, không nghĩ được gì cả...

Rốt cuộc người đàn ông cũng nâng người lên, hai khuỷu tay chống ở hai bên sườn cô gái, tận lực giảm bớt trọng lượng của chính mình trên người cô, đôi chân dài nhẹ tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng chậm rãi tiến vào...

"Ưm... " Cô gái khẽ ngâm nga một tiếng, cô chau mày, chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm nhìn người đàn ông phía trên mình, lần đầu tiên cô nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy hơn nữa còn là dưới ánh đèn. Ánh mắt mơ mơ màng màng của cô gái trong nháy mắt dại ra.

"Lâm Y... " Người đàn ông thì thào, mắt nhìn chằm chằm gương mặt thanh thuần tươi mát của cô gái, đôi mắt cũng trở nên mê ly.

Sườn mặt đó, giọng nói đó, quen thuộc đến thế. Mắt Lâm Y chợt trừng lớn, men rượu trong nháy mắt bốc hơi hơn một nửa. Cô thì thào, "Lãnh Nghị... ". Tim Lâm Y chợt thắt lại, vỡ tan từng mảnh đau đớn, nhất thời hoang mang không biết chính mình đang ở đâu.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-156)